Ngoại truyện 4: Trời định
*
Ngày hôm sau, Tạ Sùng không đến. Anh đột ngột bị sắp xếp đi công tác, anh không hài lòng về chuyện này, cho rằng chuyến công tác chết tiệt này đã cắt đứt chút liên hệ nhỏ nhoi giữa anh và Mâu Văn.
Anh nhớ Mâu Văn.
Là vào rất nhiều lúc sau khi ly hôn, những cảm giác đó dần dần trở nên rõ ràng. Mâu Văn không phải là một luồng ánh sáng chói mắt, cô là ánh sáng ban mai, từng chút một sáng lên, tràn ngập mỗi một góc trong cuộc sống của anh.
Ban đầu là áy náy. Tạ Sùng không cho rằng áy náy là yêu, anh sẵn lòng dùng cách của mình để bù đắp cho cô. Nhưng khi cô bắt đầu mối tình đầu tiên sau ly hôn, Tạ Sùng cảm nhận được sự dày vò. Anh tránh né cô, nhưng người bên cạnh cô lại tìm đến anh, nhờ anh chuyện này chuyện kia. Xem anh như một công cụ làm việc của họ, mà họ lại không hề đặt vào công cụ đó bất kỳ tình cảm nào.
Tạ Sùng đột nhiên nhận ra: báo ứng này đến giống như lăng trì.
“Chân còn đau không? Bị va bầm rồi à?” Anh hỏi Mâu Văn.
Mâu Văn không trả lời anh.
“Giận rồi à?”
“Tôi không tôn trọng anh thì anh có giận không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Tôi không giận. Em thử không tôn trọng tôi thêm chút nữa xem, còn nặng hơn mức hôm qua nữa. Em xem tôi có giận không.”
“Tạ Sùng, giờ sao anh lại trơ trẽn vậy?”
Mâu Văn gấp rồi, Tạ Sùng cười. Anh rất thích nhìn cô sốt ruột. Dùng lời của Luke để hình dung về anh thì là: khá là đáng ghét.
Anh trêu Mâu Văn mấy ngày liền, Mâu Văn cũng lạnh nhạt với anh mấy ngày liền.
Vừa về, việc đầu tiên anh làm là lấy cớ theo dõi tiến độ sửa chữa để đến phòng làm việc của Mâu Văn. Lúc anh đang đỗ xe dưới lầu, nhìn thấy Mâu Văn một mình ngồi trên ghế dài dưới lầu gọi điện thoại, chân quấn băng gạc, bên cạnh dựng một đôi nạng.
“Chân em sao vậy?”
“Mấy ngày trước ở công trường bước hụt một bước, gãy xương rồi.”
“Em không nói với tôi?”
“Tôi cần phải nói với từng khách hàng là tôi bị thương sao?” Mâu Văn trừng anh một cái, muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng cô không quen dùng nạng, điểm chịu lực không đúng, đi vài bước đã rất mệt. Đành phải ngồi đó trừng mắt với Tạ Sùng.
“Không đi được đúng không?” Tạ Sùng cười với cô: “Cầu tôi đi, tôi cõng em.”
“Anh có thấy mặt trời trên trời không? Đến khi mặt trời cuối cùng biến mất tôi cũng không thèm cầu anh.”
“Ồ.”
Tạ Sùng ngồi bên cạnh cô, mu bàn tay đặt lên lưng ghế phía sau cô, đầu ngón tay nghịch nghịch vai cô: “Thảm thật, gãy xương rồi, đâu cũng không đi được, đợi em khỏi chắc công ty em cũng đóng cửa luôn rồi.”
“Không nói mấy lời mỉa mai thì anh chết à?” Mâu Văn liếc anh một cái, nhận điện thoại: “Ừ, tôi lên liền.”
Mâu Văn có chút khó xử, nhìn cây nạng rồi lại nhìn Tạ Sùng, dùng cái chân còn lành đá anh một cái: “Đứng dậy! Đừng có chắn đường!”
Tạ Sùng gật đầu, cầm cây nạng của cô đặt ra xa mười mét, đứng đó chớp mắt với cô: “Cần tôi cõng em không?”
“Không cần!”
“Vậy thì khách của em đợi không nổi đâu.”
Mâu Văn trong lòng nguyền rủa Tạ Sùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên lưng anh để anh cõng lên lầu. Cô ngồi đó nói chuyện với khách hàng, Tạ Sùng ngồi một bên nghịch điện thoại, những người khác trong studio đều đã biết Tạ Sùng là chồng cũ của sếp, công việc xong là chuồn hết. Trợ lý tiễn khách xong cũng kiếm cớ chuồn.
Chỉ còn lại Tạ Sùng và Mâu Văn, hai người nhìn nhau.
Tạ Sùng lặng lẽ ngồi xổm xuống, cõng Mâu Văn về nhà cô.
“Được rồi, nhà tôi có nhiêu đó, tôi nhảy lò cò một chân cũng được, anh về đi.”
“Rồi để chân còn lại cũng ngã gãy luôn à?” Tạ Sùng hỏi cô.
“Anh có thể đừng có nguyền rủa tôi không?”
“Tôi nói rất có khả năng.” Tạ Sùng dựa vào sofa, chống tay một cái: “Sofa cũng được, ngủ được.”
“Tôi không cho anh ở lại qua đêm.”
“Vậy em đứng dậy đuổi tôi đi đi.”
Tạ Sùng vừa cãi nhau với cô vừa đi nấu cháo, mấy năm nay thứ khác không học được, nấu cháo nấu mì thì miễn cưỡng cũng no bụng. Anh đứng trước bếp nghi ngút hơi nóng khuấy cháo, thỉnh thoảng liếc nhìn Mâu Văn đang tựa đầu giường, rõ ràng tâm trạng không tốt, ánh mắt như muốn giết anh.
Tạ Sùng làm như không thấy, bưng cháo đến trước mặt cô, thổi hai cái rồi đút cho cô, cô không nhận: “Tôi gãy xương cổ chân chứ không phải gãy tay. Tôi tự ăn được.”
“Vậy em tự ăn đi, tưởng tôi thích hầu hạ em lắm à?”
“Tôi có cầu anh ở lại chăm sóc tôi đâu.”
“Tôi chỉ muốn ở lại xem cái bộ dạng hèn nhát của em thôi.”
Mâu Văn vừa uống cháo vừa đấu khẩu với Tạ Sùng, cháo uống xong, tâm trạng cô cũng khá hơn một chút. Cô xuống giường, nhảy lò cò một chân đi rửa mặt đánh răng, cái chân bị thương âm ỉ đau, nhưng Mâu Văn chịu được. Cô thậm chí còn may mắn vì xương gãy không bị lệch nhiều, bó bột là xong, không cần phải phẫu thuật.
Tạ Sùng đi theo phía sau cô, dựa vào cửa nhìn cô đánh răng rửa mặt, chờ cô xong rồi, cô trừng anh qua gương: “Anh có thể giúp tôi đóng cửa lại không?”
“Em định làm gì?”
“Tôi đi tiểu.”
“…Em đúng là…” Tạ Sùng đỡ cô đến bên bồn cầu, quay người đi ra ngoài.
Mâu Văn tìm được niềm vui khi bị bệnh.
Đó là hành hạ Tạ Sùng.
Lúc thì đòi uống nước, lúc thì đòi ăn đòi đọc sách, sai khiến Tạ Sùng quay như chong chóng, mãi đến nửa đêm. Mâu Văn ngã đầu xuống là ngủ, còn Tạ Sùng một mình trằn trọc trên sofa. Cái sofa rách này khó chịu quá. Không ngủ nữa.
Anh ngồi dậy đi đến bên giường, đẩy Mâu Văn vào phía trong, Mâu Văn trong mơ giật mình ngồi bật dậy: “Anh muốn làm gì?”
Tạ Sùng không nói, trực tiếp nằm xuống.
“Anh xuống đi!”
“Nghe chưa?”
“Anh điếc rồi à?”
Mâu Văn dùng cái chân lành đá anh, bị anh chụp lấy cổ chân: “Em thử đá tôi thêm cái nữa xem?” Bàn tay anh che lên mặt cô đẩy cô nằm xuống giường: “Ngủ đi, sofa không thoải mái.”
“Anh có thể về địa bàn của anh mà.”
Tạ Sùng xoay lưng lại với cô, tắt đèn ngủ, khóe miệng vẫn còn vương ý cười, nhắm mắt ngủ.
Trước đây họ cũng hiếm khi ngủ chung một giường, Mâu Văn thật sự buồn ngủ đến mức lười cãi nhau với anh, liền co mình vào góc tường, giữ khoảng cách với anh.
“Em đề phòng tôi à?” Tạ Sùng hỏi cô.
“Ừ.”
“Em nghĩ em đề phòng nổi tôi sao?”
“Không đề phòng nổi anh thì tôi cắn lưỡi tự sát.”
Tạ Sùng không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười của anh trong bóng tối đặc biệt trong trẻo, tay lần mò lên đỉnh đầu Mâu Văn, xoa xoa tóc cô: “Ngủ đi.”
Mâu Văn hết buồn ngủ, mở mắt trong bóng tối: “Người đó đi đâu rồi?”
“Người nào?”
“Người trước đây anh thích, người mà vì chị ta nên anh đòi ly hôn với tôi ấy.”
“Tái hôn rồi.”
“Vậy sao anh không kết hôn với chị ta?”
Vì em.
Tạ Sùng nghĩ. Sau lần Mâu Văn vì chuyện anh đề nghị kết hôn mà đổ bệnh, Tạ Sùng đã xóa hết mọi cách liên lạc của cô ta. Trong một thời gian dài sau đó, Tạ Sùng đem sự dứt khoát của mình quy cho việc bị Mâu Văn mềm mỏng chống đối ép đến mức đó, anh gần như không chịu thừa nhận là chính anh muốn làm như vậy.
“Sao anh không nói gì?” Mâu Văn hỏi anh.
“Nói gì?”
“Nói về chị ta đi, chị ta tái hôn không phải với anh, anh có tiếc không?”
“Em tái hôn không phải với tôi, tôi mới tiếc. Em tin hay không thì tùy, năm đó là tôi chủ động từ bỏ cô ta.”
“Tôi không tin.”
“Không tin thì thôi.”
Tạ Sùng cứ vậy chăm sóc Mâu Văn suốt một tháng, buổi sáng chăm cô xong đưa đến phòng làm việc giao cho đồng nghiệp, anh đi làm, buổi tối tan làm là tới đây ngay.
Ban đầu Mâu Văn còn chống đối, đến cuối cùng lại có kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”. Nhưng giữa họ lại rất đơn thuần, đến cả một nụ hôn cũng chưa từng có. Tạ Sùng như khoác lên một lớp da khác, cái khí chất ngang tàng trên người anh cũng biến mất. Có lúc Mâu Văn nhìn anh chằm chằm, trong lòng nghĩ không biết tên này sau ly hôn đã trải qua chuyện gì mà biến thành thái giám rồi không?
Một tháng sau, anh chở Mâu Văn đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nhìn phim chụp nói: “Phục hồi tốt, tháo bột, tiến hành tập phục hồi chức năng. Kia là ông xã cô à? Tôi nói với chồng cô vài điểm cần chú ý khi tập.”
“Không…”
“Bác nói đi.” Tạ Sùng cắt ngang lời Mâu Văn, để bác sĩ dặn dò, hai chữ “ông xã” khiến anh vô cùng hưởng thụ.
Rời khỏi bệnh viện, Mâu Văn nói với anh: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi chu đáo trong suốt một tháng qua, vậy chia tay tại đây đi.”
“Giờ em nói chuyện sao mà văn vẻ vậy?” Tạ Sùng nói cô: “Ai chia tay với em chứ? Em có tin tôi đập gãy luôn cái chân còn lại của em không?”
Lúc này Mâu Văn đại khái cũng hiểu phong cách nói chuyện của Tạ Sùng, nói lời tàn nhẫn nhất, làm chuyện đáng tin nhất. Cô cười với anh một cái rồi lên xe anh.
Mâu Văn nghĩ rằng đêm đó cũng sẽ giống như một tháng trước, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngủ, cô vẫn quấn chăn co lại, tránh tiếp xúc cơ thể với Tạ Sùng. Đèn tắt, người như mù trong đêm. Cô theo thói quen lại chọc anh mấy câu, lần này anh hiếm khi không cãi lại.
Mâu Văn thấy chán, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Trong bóng tối lại có một bàn tay thò vào từ dưới chăn, đầu ngón tay lướt qua da cô, ngay sau đó bàn tay áp lên.
Mâu Văn đánh tay anh: “Anh làm gì vậy?”
“Tôi la cứu mạng đó!”
Cô thật sự định mở miệng la, trong bóng tối môi Tạ Sùng đã chặn lấy môi cô, nụ hôn ập đến dữ dội, hơi thở anh tràn vào, quấn lấy cô không buông. Mũi Mâu Văn tràn đầy mùi nước cạo râu mát lạnh của Tạ Sùng, cô đưa tay đẩy anh, lại bị anh giữ chặt bên đầu.
“Em tưởng tôi là thái giám à?” Tạ Sùng áp sát, hơi thở nóng lướt qua gò má đến bên tai cô, cắn nhẹ vành tai, luồng nhiệt như len thẳng vào tim cô, rồi trượt xuống.
Nhắc cô nhớ đến những khoảnh khắc thân mật mà họ từng có.
Mâu Văn cũng không biết mọi chuyện xảy ra thế nào. Cô chỉ biết Tạ Sùng chọn đúng lúc cô lơi lỏng, kéo cô chìm vào tất cả. Anh vẫn như trước, mãnh liệt đến mức khiến trái tim cô run lên, vừa đau vừa thoải mái, cảm giác mâu thuẫn đan xen khó nói thành lời.
Khi môi cô run lên, môi anh như đã chờ sẵn, khẽ nói một câu: “Quả nhiên.”
Quả nhiên, môi Mâu Văn không biết nói dối.
Nụ hôn của anh cuối cùng cũng dịu lại, nhẹ nhàng như gió xuân mưa nhỏ, hôn đi lớp mồ hôi mịn trên người cô, anh ôm chặt cô, rất lâu không buông ra.
Mâu Văn sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ tới, Tạ Sùng là có chuẩn bị từ trước, trong túi anh giấu sẵn bao, vốn dĩ đã quyết định sẽ làm chuyện này. Anh quá xảo quyệt.
“Có phải anh nghĩ ngủ một lần là giải quyết được hết không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Tôi không nghĩ vậy. Ít nhất cũng phải ngủ thêm vài lần chứ?”
Ngón tay Tạ Sùng chạm nhẹ lên vai cô: “Ngủ đến khi eo em không cử động nổi thì thôi.”
Đây là cái kiểu lời lẽ gì vậy?
Mâu Văn không muốn để ý tới anh, đưa tay kéo chăn bên cạnh anh, lại chạm vào ngực anh thì bị anh giữ lại: “Đã tới rồi thì nghe thử nhịp tim của tôi đi.”
Nhịp tim đó đập thình thịch, nghe rất mãnh liệt.
Mâu Văn không rút tay về, hai người nắm tay mà ngủ, như mấy đứa trẻ mẫu giáo.
Cứ vậy mà bắt đầu lại.
Lần này khác với lần trước ở chỗ, Mâu Văn sẽ không bị Tạ Sùng nắm thóp nữa. Cô hiểu rõ mọi thứ của mình đều không dễ mà có nên chưa từng phung phí, dù là tình cảm hay sự nghiệp. Cô có thể tự cho mình cảm giác an toàn.
Cô vẫn thích nấu ăn.
Lúc rảnh sẽ ở trong căn bếp của ngôi nhà cũ nghiên cứu nấu nướng, lần này đương nhiên cũng khác, Tạ Sùng cứ quanh quẩn bên cô và bếp, mặc cho cô đuổi thế nào anh cũng không đi. Dù chỉ là rửa rau, cắt hành, làm phụ việc lặt vặt cũng được, nhưng anh vẫn không chịu đi.
Đúng như lời Tạ Sùng nói: anh đã học được cách chăm sóc người khác, lần này Mâu Văn đã gặp đúng lúc.
Ngày căn nhà mới của anh có thể vào ở, hai người đứng trước cửa. Công nhân chuyển đồ chạy ra chạy vào, Mâu Văn cảm thấy như đã qua một đời.
“Sao? Không ngờ lại là đang trang trí phòng tân hôn cho chính mình à?”
Tạ Sùng là cáo già, đã từng có rất nhiều đêm khổ sở vì không có lý do để tiếp cận cô. Quan hệ rồi cũng sẽ dùng hết, cô sẽ ngày càng xa anh, dần dần quên nhau giữa dòng đời. Như vậy sao được? Anh phải tạo ra một cơ hội.
Tạo ra một cơ hội để Mâu Văn trang trí chính căn nhà mới của mình. Cũng là anh hoàn toàn lật lại lời biện hộ cho những năm tháng “không yêu” kia.
Chớp mắt đã qua bao nhiêu năm rồi?
Mâu Văn vẫn luôn nhớ năm đó cô và Tạ Sùng đứng trước căn nhà của anh, rõ ràng đều là người bình thường trong thế giới này, nhưng lại một người hướng đông, một người hướng tây.
Hôm nay cuối cùng họ đã nhìn về cùng một hướng.
Dù có thừa nhận hay không, cũng là duyên phận trời định.
Thật tốt.
Mâu Văn nhìn mọi thứ trong nhà đều là dáng vẻ trong lòng mình, không nhịn được mà thở dài: “Thật tốt.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tạ Sùng cười.

Tạ Sùng đột nhiên nhận ra: báo ứng này đến giống như lăng trì.
“Chân còn đau không? Bị va bầm rồi à?” Anh hỏi Mâu Văn.
Mâu Văn không trả lời anh.
“Giận rồi à?”
“Tôi không tôn trọng anh thì anh có giận không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Tôi không giận. Em thử không tôn trọng tôi thêm chút nữa xem, còn nặng hơn mức hôm qua nữa. Em xem tôi có giận không.”
“Tạ Sùng, giờ sao anh lại trơ trẽn vậy?”
=)))) Tạ Sùng cũng có ngày này, ko mặt dày vô sĩ trơ trẽn như này sao cua lại vợ được