BỌN HỌ
Chương 12: Tiến gần – Chân thật, cụ thể
*
Đầu tháng Tám, Mâu Văn nhận được khoản lương chính thức đầu tiên trong đời. Đủ mười ba nghìn tệ, với cô mà nói đây gần như là một khoản tiền khổng lồ. Khoản mười ba nghìn tệ này kiếm được thật không dễ dàng chút nào. Cô vừa chính thức đi làm, chủ yếu làm trợ lý cho Lâm Vị Sâm. Trong khoảng thời gian đó, có hai khách hàng mà người khác không muốn nhận đã được giao cho cô. Cô thắp đèn thức khuya, chăm chỉ hơn cả lúc còn đi học, lương cơ bản cộng thưởng, tổng cộng được mười ba nghìn tệ. Trừ quỹ dự phòng nhà ở và bảo hiểm xã hội, thực nhận được khoảng mười nghìn.
Có một hôm cô nghe phòng kế toán buôn chuyện, bảo anh Lâm tháng này giỏi thật, lĩnh được mấy chục nghìn. “Anh Lâm” ở đây đương nhiên là Lâm Vị Sâm, anh ấy toàn làm những khách hàng diện tích lớn, cấp cao, tiền thưởng rất hậu. Mâu Văn thầm nghĩ: Bao giờ mình mới được như sư phụ nhỉ?
Nhận được đồng lương đầu tiên trong đời, cô muốn có người cùng ăn mừng, nhưng Sở Lăng lại bị công ty cử đi tác nghiệp trước thềm giải Mỹ Mở Rộng, phải cuối tháng mới về; mấy đứa bạn học làm ở viện thiết kế thì đang thường trú ở công trình, cũng chẳng ai rảnh.
Cô muốn ăn mừng cái ngày có ý nghĩa này, buổi chiều ra mua bánh kem nhỏ và cà phê cho sư phụ và Tiểu Cố, còn mua tặng con của Tiểu Cố một cái yếm nước dễ thương. Tiểu Cố thích lắm, cầm không đặt xuống được, nói rằng kỹ sư Mâu ơi, em phá của quá vậy.
Trong công ty, các nhà thiết kế đều được gọi chung là “kỹ sư”, cô dù mới vào nghề nhưng cũng đã là Kỹ sư Mâu rồi. Mâu Văn nói với Tiểu Cố: “Tháng sau em sẽ tặng đũa cho bé yêu.”
Tiểu Cố thương Mâu Văn lắm. Mâu Văn mới tiếp nhận công việc, nhiều lúc bận không xuể. Có hai lần đo lại hiện trường cô đi không được, Tiểu Cố tranh thủ giờ ăn trưa đi làm giúp cô. Mâu Văn rất biết ơn Tiểu Cố.
Tan ca lúc nửa đêm, cô đi ngang qua cái KTV nổi tiếng gần cầu Bạch Thạch. Trước cửa KTV lác đác từng nhóm người đứng, mùi rượu phảng phất trên người họ. Hồi còn đi học, cô hiếm khi tham gia mấy trò vui chơi kiểu này, với cô mà nói thì không rẻ chút nào, cô cứ tiếc tiền mãi.
“Tỳ Hưu” Nhỏ Mâu Văn quyết định “rút hầu bao” một lần cho đã, đi hát thôi! Cô vác cái balo nặng trịch, đẩy cánh cửa bước vào. Ánh đèn bên trong huyền ảo lắm, váy đẹp giày bắt mắt cứ lần lượt lướt qua trước mắt cô, cô có cảm giác như mình lạc chân vào “Đại Quan Viên” vậy. Trước đây mấy lần hiếm hoi có đi cũng đều đi cùng bạn học, có người kề bên thì chẳng sợ gì, còn bây giờ cô một mình một bóng, cái cảm giác cô đơn, thế đơn lực bạc hiện ra rõ mồn một.
Cô như kẻ lạc loài ở đây vậy. Cô lấy một phòng nhỏ nhất, vào trong rồi cũng chẳng biết phải hát bài gì. Tạ Sùng gọi điện nói tay nắm tròn trên bộ nội thất đặt riêng bị rơi ra, bảo cô thu xếp người đến sửa.
Từ sau đêm mưa gặp nhau đó, họ đã gọi điện thêm hai lần nữa, cũng đều là chuyện nội thất cả. Vì Mâu Văn chính thức vào làm rồi, mà công việc của Lâm Vị Sâm quá bận, anh ấy chia một phần việc chăm sóc hậu mãi của mấy khách hàng cũ lại cho cô phụ trách. Tạ Sùng hay tin thì hài lòng lắm, từ đó chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều ngang nhiên hỏi thẳng cô.
Mâu Văn thấy Tạ Sùng trong chuyện sinh hoạt đời thường đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Mỗi lần cô phái thợ bảo hành đến, thợ về đều kể với cô: “Đúng là nhà giàu, vặn cái ốc vít thôi mà cũng không chịu tự tay làm.”
Lúc này anh nói tay nắm cửa bị rơi ra, Mâu Văn đối phó qua loa: “Ừ ừ, giờ muộn rồi, mai tôi tạo phiếu cho anh nha.”
“Cô đang ở đâu? Sao không tạo ngay bây giờ?” Tạ Sùng nói: “Tạo luôn đi.”
“Tôi đang đi hát, máy tính tôi không có mạng, tạo không được.”
“Đi hát một mình à? Vậy tôi cũng đến.” Anh ép Mâu Văn cho địa chỉ, nửa tiếng sau anh đẩy cửa phòng bước vào.
Phòng đã nhỏ, anh phịch một cái xuống đầu ghế sofa, không gian bỗng trở nên chật chội hơn hẳn. Mâu Văn dừng màn “hát nam hát bắc” của mình lại, nói với anh rằng anh mau chọn bài đi, tôi đặt một tiếng, còn có năm phút nữa là hết giờ rồi đó!
Tạ Sùng lần đầu trong đời mới thấy có người đặt phòng KTV một tiếng đồng hồ, quả là khổ cho cô “Grandet” này quá. Anh bước ra ngoài đặt thêm hai tiếng, quay vào thì Mâu Văn đã ngoan ngoãn ngồi ở đó rồi.
Anh bảo cô hát tiếp, cô xua tay: “Tôi không hát nữa đâu, phòng tôi hết giờ rồi, bây giờ tới lượt anh hát đó.”
Mâu Văn đang cố tình chọc Tạ Sùng. Tạ Sùng là người thú vị lắm, cô khá thích chọc anh. Nói chuyện với đồng nghiệp, cô đùa một hai câu rồi dừng lại đúng mức, sợ người ta giận; còn nói chuyện với Tạ Sùng thì cô thoải mái nói hết, không cần lo anh nổi giận. Vì cái miệng anh cũng chẳng vừa gì đâu.
Tạ Sùng cầm micro lên, ra vẻ như sắp ném thẳng vào người cô, mặt hung hăng dữ tợn, Mâu Văn cười hì hì: “Anh hát đi mà, tôi chưa nghe anh hát bao giờ.”
“Mơ đi.” Tạ Sùng nhìn cái bình giữ nhiệt trên bàn, hỏi Mâu Văn: “Cô đi hát mà tự mang theo bình giữ nhiệt hả?”
“Nước ở đây mắc lắm mà.” Mâu Văn trả lời rất nghiêm túc.
“Cô cũng không gọi đồ ăn luôn hả?”
“Tôi vừa mua bánh cuốn chiên dưới tòa nhà công ty rồi, thêm hai cái trứng nữa, ăn no căng rồi.”
“Vậy là cô hát không à?”
“KTV không cho hát không hả?” Mâu Văn nói đầy khí thế: “KTV không phải là để hát thôi sao?”
“Cô nói đúng đó.” Tạ Sùng bị Mâu Văn chọc tức đến mức phải bật cười, anh đứng dậy bước ra ngoài, lúc quay vào thì phía sau có ba người theo vào, bưng khay, trên đó có bia, đồ ăn vặt, món nguội, mì và trái cây.
Anh mơ hồ đoán ra hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt với Mâu Văn, không thì cô đã chẳng “bỏ vốn to” ra đi hát làm gì. Khoản chi này với cô mà nói chắc thuộc loại tiền “vô dụng”, mà Mâu Văn thì chưa bao giờ tiêu tiền vô dụng cả.
Đã là ngày đặc biệt rồi, Tạ Sùng không mấy muốn để nó cứ thế trôi qua bình lặng.
“Làm gì vậy?” Mâu Văn hỏi: “Anh chưa ăn cơm à?”
“Chưa ăn.” Tạ Sùng nói.
“Vậy nhiều vậy anh ăn không hết thì sao?”
“Không hết thì bỏ thôi.” Tạ Sùng nói xong ném qua cho cô một đôi đũa, rồi tự ngồi vào giữa ghế sofa, khui một chai bia uống một ngụm.
“Ngon không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Người Nội Mông như cô mà hỏi tôi bia ngon không?”
“Hì hì, tôi ít uống rượu lắm. Hồi trước ba tôi lái xe tải lớn không được uống…”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ ba tôi giao hàng trong kỳ, trong xã, gacha ở Nhã Khắc Thạch, cũng không uống được mà.”
“Mấy từ đó nghĩa là gì vậy?” Tạ Sùng hỏi Mâu Văn, cô cứ nói toàn những thứ anh chẳng hiểu gì hết.
Thấy cô không động đũa, anh lại nói: “Cô ngồi ăn cùng tôi một chút đi, mình ngồi nói chuyện.” Rồi anh mở thêm một chai bia đặt trước mặt Mâu Văn, chai của anh khẽ chạm vào chai của cô một cách tự nhiên, phát ra tiếng kêu thanh và vang: “Cạn ly.”
Rồi anh tự ngửa đầu uống một ngụm. Bọt bia phồng lên trong chai thủy tinh, chảy rỉ ra một chút từ khóe miệng anh, anh cầm tờ khăn giấy lên tiện tay lau đi.
“Cạn ly vì cái gì vậy?” Mâu Văn hỏi.
“Vì bất cứ điều gì cũng được, cứ coi hôm nay là ngày lành là xong.” Tạ Sùng nói.
Mâu Văn vui lắm, hôm nay đúng là ngày lành thật mà! Cô dịch sang ngồi cạnh Tạ Sùng, cũng chạm chai vào anh một cái: “Cạn ly.”
Cửa phòng bị đẩy ra, nhân viên bưng thêm hai món nóng vào, Mâu Văn ngạc nhiên: “Còn nữa hả?”
“Hết rồi.” Tạ Sùng nói: “Lần này thật sự hết rồi đó.”
Mâu Văn lúc đó mới yên tâm gật đầu. Cô rất vui vì Tạ Sùng tự dưng không mời mà tới, vậy là cô trông bớt cô đơn hơn. Họ ngồi trong KTV mà chẳng hát hò gì, lại ngồi ăn cơm với nhau.
Mâu Văn uống một ngụm bia, rồi uống thêm một ngụm nữa, định uống ngụm thứ ba thì Tạ Sùng giật lấy chai của cô.
“Chỉ một chai thôi đó, uống từ từ thôi.” Anh thấy Mâu Văn trông không có vẻ gì là uống được nhiều, lo cô uống say rồi nổi máu điên đập phá tung cả chỗ này.
Mâu Văn rất nghe lời, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn cho bõ. Cuối tuần cô với Sở Lăng ở nhà hay nấu đồ ngon, ngày thường đi làm thì ăn đồ ăn nhanh: bún, mì, cơm phần. Tạ Sùng gọi nhiều đồ ăn như vậy, lại khơi dậy cái bao tử của cô. Cô vừa cắm đầu ăn vừa nói chuyện với Tạ Sùng.
Cô hỏi thăm chuyện làm ăn của Tạ Sùng: “Nói thật đi, quen anh lâu vậy rồi mà tôi vẫn không biết anh làm gì. Tiền nhà anh từ trên trời rơi xuống hả?”
“Cô muốn tìm hiểu tôi làm gì? Cô định sống chung với tôi à?” Tạ Sùng liếc cô một cái, cười: “Công việc của tôi, nói sao nhỉ? Cũng không có gì khó hiểu lắm. Một mặt tôi làm về sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, tức là tìm các tác phẩm nghệ thuật rồi bán lại cho người yêu thích, coi như là một nhánh trong lĩnh vực kinh doanh nghệ thuật vậy.”
“Tôi còn làm kinh doanh xuất nhập khẩu với người bạn thân, tức là lấy một số hàng tiêu dùng hàng ngày, bán ra nước ngoài theo hình thức thương mại số lượng lớn.”
“Ba mẹ tôi làm kinh doanh vòng bi, mấy năm nay tôi cũng thỉnh thoảng phụ giúp họ.”
Mâu Văn cố tiêu hóa hết công việc của Tạ Sùng: “Vậy là anh toàn tiếp xúc với người giàu không! Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh hay lui tới cái nhà hàng cung nữ thái giám đó rồi…”
“Cái nhà hàng đó… người cộng tác với tôi bị người ta dụ dỗ mua thẻ…”
Mâu Văn nghĩ đến cảnh Tạ Sùng đứng giữa đám cung nữ thái giám, không nhịn được bật cười. Cô không ngờ công việc của Tạ Sùng lại phức tạp đến vậy. Cô một mình làm một công việc đã gần như không kịp xoay xở. Tạ Sùng làm mấy công việc cùng lúc, vậy mà trông lại nhàn nhã đến thế. Nhàn nhã đến mức trông như anh chẳng cần phải đi làm vậy.
Cũng chính lúc này Mâu Văn mới nhận ra: người ta không phải chỉ có một con đường duy nhất là cắm đầu đi làm công ăn lương, con đường của người ta có muôn ngàn lối, quan trọng là lựa chọn. Còn nữa, xuất phát điểm cũng quan trọng lắm.
Cô biết Tạ Sùng sinh ra đã đứng ở chỗ cao rồi.
Dù anh hay nói anh ở Bắc Kinh chẳng là gì, Bắc Kinh có vô số doanh nhân, nghệ sĩ, người giàu khắp nơi. Nhưng Mâu Văn biết, đó chẳng qua là lời khiêm tốn của anh mà thôi, anh vốn dĩ đã đứng ở chỗ cao rồi. Nên anh mới có thể có nhiều lựa chọn hơn trong công việc.
Cô hơi ghen tị với Tạ Sùng. Nhưng cô lại nghĩ lại: người đứng cao tuy nhiều, mà người leo nhanh cũng nhiều lắm chứ!
Khi cô nghĩ vậy, đầu óc cô lại trở nên thông thoáng hơn. Ngay cái ngày nhận tháng lương đầu tiên, Mâu Văn đã nhận ra mình không thể cứ mãi đi làm công như vậy, cô còn phải có con đường khác mới được.
Tạ Sùng thấy cô im lặng mãi, không biết cái đầu đang nghĩ gì, mắt lại ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, bèn dùng khuỷu tay huých vào cánh tay cô: “Sao cô bỗng dưng quan tâm đến công việc của tôi vậy?”
Mâu Văn kéo luồng suy nghĩ đang bay xa về, nói với anh: “Tôi muốn tìm hiểu anh thêm một chút.”
“Tại sao?”
Vì tôi không kiềm được bản thân mà cứ muốn tìm hiểu anh thôi. Mâu Văn thầm nghĩ trong lòng.
Trong hành động, cô luôn giữ đúng ranh giới khi ở cạnh Tạ Sùng, nhưng trong lòng cô lại cứ hay nghĩ đến anh. Cô không thể coi anh như khách hàng bình thường, lại sợ tình cảm đó phá vỡ sự cân bằng giữa hai người, nên cô ép bản thân trông thật thản nhiên bình đạm.
Vậy mà mỗi lần nghe điện thoại anh gọi đến, cô lại mong được nói chuyện với anh lâu hơn một chút. Cũng như hôm nay vậy, họ ở ngay cái chỗ đáng lẽ phải hát, vậy mà họ chẳng hát một bài nào, cứ thế nhàn nhã ngồi nói chuyện với nhau.
Mâu Văn kể với Tạ Sùng về quê hương mình, kể về ba mẹ, rồi không biết sao lại kể đến cái lần ba bị tai nạn xe, kể một hồi thì cầm khăn giấy lên lau nước mắt. Hồi đó cô còn nhỏ, chỉ biết ba bị thương rất nặng, chứ không hiểu được một gia đình sau khi trải qua chuyện như vậy phải cần bao lâu mới có thể trở lại cuộc sống no đủ bình thường.
Cô nói cô biết mình đôi khi ki bo lắm, tính đó rất khó chịu, nhưng may là cô có mấy người bạn thật lòng, không vì vậy mà xa lánh cô.
Tạ Sùng ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe.
Anh đoán hoàn cảnh gia đình cô có lẽ không khá giả gì, nhưng không ngờ có lúc lại khó khăn đến mức đó. Anh nhớ đến cái kẹp tóc rụng mất một bông hoa và đôi giày “há to miệng” của cô, nhận ra cô đã cố gắng hết sức rồi.
Anh không an ủi cô.
Anh không biết phải an ủi cô thế nào, anh chưa từng trải qua những nỗi đau đó. Nhưng anh thấy lòng mình nặng nề.
Mâu Văn lạc quan vậy mà chỉ vì uống chút bia, lại ngồi lau nước mắt trước mặt anh. May là cô tự dỗ mình rất nhanh, xua tay nói với Tạ Sùng: “Tết năm nay ba tôi sắp đổi xe rồi!”
“Chúc mừng.” Tạ Sùng nói.
“Cảm ơn anh.” Mâu Văn lại trở về cái bộ mặt vui vẻ hớn hở đó, Tạ Sùng cố tình ghé lại gần nhìn cô, cô vừa khóc xong, mắt và chóp mũi đều đỏ hoe.
“Khóc xong chưa?” Anh hỏi.
“Khóc xong rồi.”
“Vậy cô định bao giờ giúp tôi sửa cái tay nắm?” Tạ Sùng nói: “Nói thật, cái tay nắm đó xấu lắm, xấu đến mức tôi không muốn về nhà.”
Anh đã dọn đến Vạn Liễu rồi. Sau khi tình cờ phát hiện ra ở Vạn Liễu anh lại ngủ được rất ngon, anh dọn nhà ngay không do dự.
“Nếu tôi đặt đơn ngày mai thì sớm nhất cũng phải ngày mốt mới lên nhà được.” Mâu Văn nói: “Trừ khi tôi tự sửa cho anh thôi.”
“Cô biết sửa không?” Tạ Sùng hơi ngạc nhiên, anh cứ tưởng Mâu Văn chỉ biết vẽ bản thiết kế thôi, mấy việc tay chân thực tế thì không biết làm.
“Ngày mai tôi qua xem thử.” Mâu Văn hứa. Trước khi chia tay cô nói với Tạ Sùng: “Hôm nay cảm ơn anh đã đến, anh nói không sai, hôm nay đúng là ngày lành thật, vì hôm nay tôi nhận được tháng lương đầu tiên sau khi vào làm chính thức!”
“Vậy thì cô thanh toán tiền phòng và tiền đồ ăn lúc nãy đi!” Tạ Sùng chìa tay ra về phía cô.
Mâu Văn “bốp” một cái vào lòng bàn tay anh, để lại một câu “tôi không có tiền”, sau đó giật lấy túi đồ ăn đã được đóng gói rồi quay người bỏ chạy.
Ngày hôm sau, Mâu Văn xách hộp đồ nghề đến nhà Tạ Sùng. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này kể từ khi nó hoàn thiện xong. Cảm giác đó thật kỳ diệu, cô không thể diễn đạt được chính xác bằng lời. Cô đứng trước cửa hít thở sâu mấy lần rồi mới bấm chuông.
Khi Tạ Sùng ra mở cửa thì nhìn thấy hộp đồ nghề của cô, anh hỏi: “Cô biết thật hả?”
“Đương nhiên rồi. Không có gì làm khó được tôi hết!” Cô vừa nói vừa móc bao giày ra, y như mỗi lần đến nhà khách hàng vậy. Tạ Sùng lại ngăn cô lại, anh lấy ra một đôi dép nữ còn mới tinh nói: “Đổi vào đi.”
“Được không? Hay ngày mai anh lại đi khiếu nại tôi làm việc không đúng quy trình?”
Tạ Sùng lười biếng không thèm đáp, anh xách luôn hộp đồ nghề của cô đi vào phòng khách. Mâu Văn suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa phòng ra để ngỏ trước khi bước vào theo. Tạ Sùng liếc về phía cánh cửa đang mở toang, rồi dời ánh mắt sang Mâu Văn, khẽ nhếch môi cười lạnh: “Cô đang đề phòng tôi đấy à?”
“Quy trình dịch vụ mà, quy trình dịch vụ.”
“Quy trình cái con khỉ!” Anh vừa nói vừa lấy cho Mâu Văn một chai nước khoáng, vặn nắp mở ra, và đúng lúc cúi đầu xuống, ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi tất in hình thú nhỏ xinh xắn đang xỏ trên chân cô.
Sao lại có người thích mang đôi tất kiểu vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ: Dễ thương quá mức bình thường rồi còn gì?
Mâu Văn đảo mắt một cái đã thấy ngay cách bài trí phòng khách của anh, anh không có nói khoác: anh biết làm nội thất rời thật. Cái gọi là “nội thất rời” ở đây chính là những bức tranh tinh xảo được đặt rải rác khắp phòng khách, rồi những món đồ thủ công mỹ nghệ xếp đầy trong tủ. Thẩm mỹ của anh rất đa chiều, anh kéo đủ thứ phong cách khác nhau lại, rồi thiết kế chúng hòa quyện vào nhau.
Rất sang trọng, rất đẹp.
“Mấy thứ này đều là tác phẩm nghệ thuật mà tôi đã làm.” Tạ Sùng giới thiệu với cô.
“Mấy thứ này đắt lắm hả?”
“Cũng được thôi. Nếu đặt cược từ hồi họa sĩ chưa nổi tiếng hẳn thì giống như mua hàng hóa kỳ hạn vậy, xác suất thắng sẽ cao hơn nhiều.”
“Anh giỏi thật.”
Mâu Văn đứng trước những tác phẩm đó, không khỏi trầm trồ vì trên đời này lại có người tài năng đến vậy.
“Vậy chắc anh rất thích đi xem triển lãm?” Cô hỏi.
“Xem triển lãm?” Tạ Sùng suýt nữa là trợn mắt: “Chín mươi phần trăm các triển lãm ngoài kia bây giờ chẳng qua là chiêu trò câu khách thôi. Rác hết. Tôi chẳng thích xem.”
Anh ngạo mạn thật.
Mâu Văn lần đầu tiên thấy ở anh cái vẻ ngạo mạn thực sự như vậy, cô chợt nhận ra rằng phía sau sự lịch sự mà anh dành cho người khác, có lẽ lúc nào cũng ẩn chứa một sự phán xét. Anh không hoàn toàn nho nhã như cô vẫn thấy.
Mâu Văn cảm thấy anh lúc này không còn xa vời nữa: anh đang dần trở nên chân thật và cụ thể hơn.
“Tôi đi sửa tay nắm nhé?”
“Đi thôi, ở phòng ngủ.”
“Ồ.”
Mâu Văn khẽ do dự ở ngưỡng cửa phòng ngủ của anh.
Bàn tay Tạ Sùng nhẹ nhàng đẩy một cái vào lưng cô: “Làm gì vậy? Đang cúng à?”
Mâu Văn bị lực đẩy của anh khiến bước chân tiến lên một bước, đứng hẳn vào trong cửa. Phòng ngủ của Tạ Sùng gần như không có thứ gì thừa thãi, chăn ga màu tối gọn gàng sạch sẽ, tông màu tổng thể trông cứ lạnh lạnh. Chậu hoa nhỏ trồng trên bệ cửa sổ rộng là thứ duy nhất phá cách trong căn phòng này.
Tạ Sùng ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân dài chống xuống sàn. Anh che khuất cả ánh nắng.
Anh nhìn thấy vẻ rụt rè của Mâu Văn, điều hiếm khi xuất hiện trên người cô. Cô không nói chuyện với anh, cũng không liếc nhìn xung quanh, mà đi thẳng đến cánh tủ, kiểm tra cái tay nắm. Người thợ lần trước đến đã nói không sai, anh đúng là không thèm tự tay vặn lấy một cái ốc vít.
Cô ngồi xổm xuống lấy dụng cụ từ hộp đồ nghề, đứng dậy thì phát hiện Tạ Sùng bỗng dưng đứng ngay sau lưng mình. Cô hét lên một tiếng, giật mình lùi lại một bước rồi ngã phịch xuống giường: “Anh làm gì vậy!”
Hai tay Tạ Sùng vòng ra sau lưng, nắm chặt cái quần lót mà anh quên chưa cất, và bắt đầu thấy không tự nhiên lắm.

Tưởng anh không biết ngượng chứ
Ầy cười chớt với ảnh, khúc này không biết diễn tả vẻ mặt ảnh ra sao, thấy dễ thương xỉu í🤣🤣
Rồi mắc gì tự nhiên người ta đi hát anh cũng đến làm gì hả ảnh t thấy ko liên quan gì lun đó nha