Chương 62: Giận lây
*
Ngụy Cảnh Chi ngồi trong kiệu, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, khắp người đầy vẻ hung bạo, điều này vốn chẳng giống với bản tính của chàng.
Chàng đưa tay vén rèm kiệu lên, đêm tối mịt mùng, gió lạnh bốn bề, sáu phố đều đã cài then, ba chợ đều đã đóng cửa. Đi ngang qua viện Quan Âm, trước cửa có một vị hành tăng đứng tụng kinh, trên bậc đá có một gã tiều phu ngồi nghỉ chân, dưới ánh đèn lại có một người học trò đang khổ học.
Ngụy Cảnh Chi lệnh cho dừng kiệu, đưa một gói bánh trôi nếp và hai xâu tiền cho Phúc An, dặn dò đơn giản vài câu. Phúc An vâng lệnh, đi tới đem gói bánh cho vị hành tăng, còn tiền thì chia cho gã tiều phu và người học trò kia.
Khi Ngụy Cảnh Chi về đến cửa nhà thì đã là giờ Tuất. Xuống kiệu, ám vệ chắp tay cúi chào, chàng hỏi: “Tra đến đâu rồi?”
Ám vệ thực thà bẩm báo: “Thuộc hạ đã tra rõ, người cùng phu nhân đi mua trang sức, uống canh dê, chính là Tiết tướng quân đang ở trọ tại khách viện.”
Tốt, tốt lắm! Sắc mặt Ngụy Cảnh Chi xanh mét, vung tay ra lệnh cho hắn lui xuống, cũng chẳng buồn nhận lấy lồng đèn từ tay Phúc An, cứ thế giẫm trên con đường lát đá xanh, bước qua nghi môn, đi dọc theo chân tường mài nước. Chợt có người đâm sầm vào ngực chàng, lúc này chàng mới hoàn hồn nhìn xuống, thấy Liễu Như Ý kinh hãi kêu lên: “Ái chà, là ai thế? Đi đứng kiểu gì vậy!”
Ngụy Cảnh Chi nhạt giọng: “Là ta.” Hồng Cúc giơ cao đèn lồng, soi sáng khuôn mặt chàng.
Liễu Như Ý vội lùi lại hai bước, hành lễ, bối rối nói: “Trời tối đen như mực, nô tỳ không nhận ra, xin Nhị lão gia lượng thứ.”
“Ồ?” Ngụy Cảnh Chi cười như không cười. Ba cái trò mọn này chàng nhìn cái là thấu, chẳng qua không buồn động thủ mà thôi.
Liễu Như Ý nói: “Nô tỳ mạo phạm Nhị lão gia, hay là ngài ghé chỗ nô tỳ ngồi chơi một lát, nô tỳ cam tâm tình nguyện pha trà tạ lỗi.”
“Được!” Ngụy Cảnh Chi gật đầu đồng ý. Cửa viện Lai Hương hé mở, trong phòng ánh đèn xuyên qua cửa sổ, một vùng vàng vọt. Bước lên thềm đi vào trong, vào đến gian chính, Liễu Như Ý ôm lấy tấm nệm ấm trải lên chiếc ghế quan mạo, chàng vén bào ngồi xuống.
Hồng Cúc bưng lên một chén trà, Ngụy Cảnh Chi nhấp một ngụm, thần sắc lộ vẻ ghét bỏ, bĩu môi hỏi: “Định cho ta dùng thứ này sao?”
Liễu Như Ý vội mở hộp thức ăn, bưng một bát sứ đặt trước tay chàng, mỉm cười nói: “Canh dê này dùng thịt đùi dê tiến cung, hầm đủ hai canh giờ, thịt mềm không hôi, nước trắng mà không ngấy. Nô tỳ lại cho thêm gừng thái sợi li ti, rắc chút hạt tiêu, thêm rượu trắng cho thơm và vài giọt dầu ớt. Tiết trời hàn lạnh thế này, Nhị lão gia dùng chút cho ấm người ạ.”
Canh dê! Đúng lúc chạm vào vảy ngược của Ngụy Cảnh Chi! Chàng lạnh lùng hỏi: “Ta kiêng thịt dê, lẽ nào ngươi không biết?”
Liễu Như Ý ngẩn ra, vội vàng nói: “Nô tỳ thực sự không biết, xin Nhị lão gia bớt giận.” Thấy chàng có ý đứng dậy, nàng ta hoảng hốt trong lòng, khó khăn lắm mới mời được người vào cửa, lẽ nào lại để chàng đi như thế, bèn thưa: “Nô tỳ từ nhỏ đã gảy đàn nguyệt, tinh thông âm luật, nguyện hát một khúc để tạ lỗi với Nhị lão gia.”
Nàng ta bảo Hồng Cúc lấy đàn nguyệt tới, nắn dây rồi gảy, cất tiếng hát: “Nhà ai có nàng mười sáu đẹp xinh, họa đồ khó vẽ khó hình dung, thấy nàng mọi sự đều kỳ diệu, chao ôi, đôi mày liễu nhẹ bay, đôi mày liễu nhẹ bay, khiến lòng người vương vấn, khiến lòng người vương vấn.”
Nàng ta âm thầm quan sát thần sắc của chàng, thấy ánh mắt chàng lấp lánh, đôi môi mỏng khẽ mím, dường như có chút hứng thú.
Nàng ta hát tiếp: “Nhà ai có nàng yểu điệu mười sáu? Mặc bộ đồ tang trắng tinh khôi, tóc mây rối bời vẻ phong lưu, chao ôi, đôi mày điểm phấn nhạt, đôi mày điểm phấn nhạt, hệt như Oanh Oanh chẳng họ Trương, hệt như Oanh Oanh chẳng họ Trương.”
Lại quan sát chàng, thấy ngón tay chàng xoay xoay chén trà, sắc mặt khó đoán được vui buồn.
Nàng ta hát: “Nhà ai có nàng mười sáu yêu kiều, nàng sinh ra vóc dáng mảnh mai, càng nhìn càng yêu vẻ tự nhiên, chao ôi, lưng ong nhẹ lướt đi, lưng ong nhẹ lướt đi, nghĩ đến nàng mà hồn phách tiêu tan, nghĩ đến nàng mà hồn phách tiêu tan.”
Chợt nghe một tiếng “choảng”, Ngụy Cảnh Chi thẳng tay ném chén trà xuống đất, mặt lộ vẻ giận dữ, đập bàn quát mắng: “Hí khúc tạp kịch triều ta vô cùng phong phú, thiếu gì những từ khúc thanh cao nhã nhặn, nào là vịnh cảnh vịnh vật, nhớ quê sum họp, mừng thọ chúc mừng, bí mật cung đình, thần tiên ma quỷ kể không xiết. Ngay cả khi muốn hát về tình tự nam nữ, cũng nên thận trọng chọn lọc. Ngươi dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền quý, sao có thể đem những điệu dân dã lẳng lơ của phường thôn phụ hát cho ta nghe? Toàn những lời lẽ thấp kém dung tục, ý tứ lẳng lơ đa tình, thật là hoang đường!” Chàng đứng dậy vung tay, hầm hầm đi thẳng ra ngoài.
Liễu Như Ý sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, chân nhũn ra suýt ngã quỵ, vội vàng van nài: “Nhị lão gia, xin hãy nghe nô tỳ phân trần một lời.” Đuổi ra đến hành lang thì bóng dáng Nhị gia đã chẳng còn thấy đâu, trơ mắt nhìn cửa viện đóng sầm lại, tiếng vòng đồng va đập loảng xoảng, không kìm được mà nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng.
Hồng Cúc khẽ nói: “Nô tỳ đã khuyên tiểu thư rồi, đừng hát bài này mà.”
“Ngươi thì biết cái gì?” Liễu Như Ý sao lại không biết khúc nhạc này không thanh nhã, nhưng với một nhân vật phong lưu như Nhị lão gia, từ cung đình vương hầu cho đến giáo phường ty, hý trường, lầu xanh, thứ gì mà ngài ấy chưa từng nghe qua.
Nàng ta chẳng qua là muốn đi một nước cờ hiểm để cầu may, rõ ràng là nàng ta đã không được như ý rồi.
