Chương 15: Tố cáo
*
Phùng Vu nghiêng đầu nhìn Tống Mỹ San, hỏi: “Sao tai cô đỏ rực lên vậy?”
Tống Mỹ San nói: “Tôi không biết, chỗ này hơi ngứa.”
Phùng Vu đưa tay bóp bóp, thấy có cục cứng, liền kéo ngăn kéo ra cúi đầu tìm kiếm: “Bị phù lạnh rồi.”
Anh cạy hũ dầu con sò ra, quẹt nửa đầu ngón tay cao thoa cho cô, thoa đến mức cả vành tai bóng loáng mỡ màng.
Giờ còn ngứa dữ hơn nữa! Cô bực bội nói: “Ở bên Hồng Kông, chỉ có mấy người sống trong nhà tôn, nhà cũ mới bị phù lạnh thôi.”
Phùng Vu đại khái nghe hiểu ý cô, anh cất hũ dầu con sò đi rồi nói: “Nhà tôi chỉ có điều kiện như vậy thôi, đất hẹp người đông, miếu nhỏ khó thờ Phật lớn. Cô có thể quay về Hồng Kông, ở biệt thự lớn tại Cửu Long Đường, làm cô đại tiểu thư hống hách sai bảo người ta, tôi chúc cô hạnh phúc.”
Tôi đâu có ý đó chứ! Tống Mỹ San hứ một tiếng, cô lười giải thích, liền giở sách vở ra làm bài thi ôn tập.
Phùng A Muội vẫn chưa về, nhà họ Diệp tối nay có tiệc tụ tập bạn bè.
Trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, chiếc đồng hồ để bàn kêu tích tắc theo từng giây, từ cửa sổ nhà đối diện văng vẳng tiếng radio oang oang, trong phòng ngủ thì truyền ra tiếng ngáy của Phùng Đại Dũng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi: “Phùng Vu có nhà không, tôi là Trần Đậu Đậu nè.”
Phùng Vu đứng dậy: “Né ra chút.”
Tống Mỹ San bê ghế dịch về phía trước một chút, anh mới dễ đi ra ngoài. Mở cửa ra, Trần Đậu Đậu đưa cho anh ba phong thư tình: “Của tôi, Tiền Khải với lại Đào Lỗi đó.”
Phùng Vu sờ thấy có độ dày, lật qua lật lại rồi nói: “Lạ lùng thật, không phải nói là tham gia cho có phong trào sao! Sao đứa này viết dày hơn đứa kia vậy, tính ra Diệp Thành Tân lại là người khiêm tốn nhất đó.”
Trần Đậu Đậu cười hì hì: “Đại Tiểu Thư mà, ai mà không mến Đại Tiểu Thư chứ! Cơ hội ngàn năm có một, kiểu gì cũng phải dốc hết sức thôi.” Cậu ta móc ra một bịch bánh quy: “Nói với Đại Tiểu Thư giùm, cái này là của Trần Đậu Đậu tôi tặng riêng đó nha.”
“Kiếm đâu ra vậy?” Phùng Vu đón lấy rồi hỏi, nhãn hiệu trên đó là chữ nước ngoài, là hàng nhập khẩu.
“Chồng của chị Phương đi tàu viễn dương mới về tặng cho tôi đó, hàng lâu năm của Hồng Kông, Đại Tiểu Thư chắc chắn sẽ thích.”
“Đúng là dã tâm sói dữ… Ngày thường tôi thật sự coi nhẹ mấy con cầm thú các cậu rồi.”
“Thôi đi, cô ấy mà không phải em gái ruột của cậu thì cậu có mà bình tĩnh được như vầy không!” Trần Đậu Đậu cười nói: “Tôi thấy lúc đó cậu còn không bằng cầm thú ấy chứ.”
“Biến đi!” Phùng Vu đóng cửa lại, có chút hối hận, cảm giác như mình vì tiền tài mà bán em cầu vinh vậy.
Trở về phòng, Tống Mỹ San lại bê ghế dịch lên phía trước, sau khi anh ngồi xuống liền đưa bịch bánh quy cho cô: “Trần Đậu Đậu tặng cô đó.”
Tống Mỹ San nhìn nhãn hiệu, hóa ra là bánh quy ngón tay phủ Chocolate Garden, cô mừng rỡ vô cùng, xé ra rút một cây đưa cho Phùng Vu, một cây tự mình ăn.
Cô lầm bầm một mình: “Tôi thích nhất là Chocolate Feodora.”
Phùng Vu mở cặp sách, cầm phong thư tình của Diệp Thành Tân lên, bỗng thấy do dự một cách kỳ lạ. Nhưng nhìn xấp phiếu ngoại tệ đang nằm im lìm trong ngăn kéo cặp, anh liền hạ quyết tâm, dù sao thì mỡ nó cũng rán nó thôi.
Tống Mỹ San vẫn chưa biết đầu đuôi câu chuyện, nghiêng đầu hỏi: “Cái này là cái gì vậy?” Tổng cộng có bốn phong bì, ba phong đề “Người nhận: Đại Tiểu Thư”, còn một phong thì viết: Thư ngắn tình dài, mong Khanh Khanh thưởng lãm.
Tống Mỹ San hỏi: “Khanh Khanh nghĩa là gì vậy?”
“Chữ ‘Khanh’ vốn là danh xưng chỉ quan đại thần thời cổ đại, ví dụ như ‘Tam công Cửu khanh’, hoàng đế gọi đại thần cũng là ‘Khanh’, như ‘Ái khanh bình thân’. Người yêu hoặc vợ chồng cũng có thể gọi đằng gái là ‘Khanh’.” Phùng Vu giải thích: “Lâm Giác Dân trong bài ‘Thư Gửi Vợ’ đã gọi vợ mình là ‘Ý Ánh Khanh Khanh’. Nghe rất là thân mật.”
Tống Mỹ San nói: “Anh cũng có thể gọi tôi là Khanh Khanh vậy.”
“Cái này không thể xài bậy bạ được đâu, chúng ta là anh em mà.” Phùng Vu nói: “Tiếng Trung của cô phải mau lo mà học cho kỹ vô, không thôi sau này làm trò cười cho thiên hạ đó.”
Tống Mỹ San bĩu môi, xé phong bì ra đọc vài dòng, lại hỏi: “Diệp Thành Tân có thể gọi tôi là Khanh Khanh hả?”
Phùng Vu nói: “Thư tình mà, chung quy cũng là nam nữ muốn lập ra mối quan hệ thân mật, gọi Khanh Khanh cũng không có gì quá đáng.”
Tống Mỹ San đột ngột đứng phắt dậy, nhét hết sách vở, bài thi, thư tình với lại bánh quy vô cặp, trợn mắt hét lớn với anh: “Tôi ghét anh dữ lắm!” rồi quay lưng bỏ đi, dậm chân cồm cộp leo lên gác xếp.
Phùng Vu ngẩn người ra một chập, rồi cao giọng nói vọng theo: “Tôi cũng chẳng ham!”
Anh cầm cuốn sách đập mạnh xuống bàn. Anh chạy đôn chạy đáo lo toan suốt cả học kỳ này là vì ai chứ, đã không biết ơn thì thôi đi, còn đâm trúng ngay gan ruột của người ta.
Phùng Đại Dũng ló đầu ra hỏi: “Hai đứa tụi bay làm cái gì vậy? Chửi lộn hả?” Ông còn chưa đợi đồng hồ báo thức reo thì đã bị hai cái đứa nhỏ này làm cho giật mình thức giấc.
“Cái cô Đại Tiểu Thư trên gác xếp đó, được ba nuông chiều riết rồi vô pháp vô thiên. Để thêm hai bữa nữa chắc cô ta dám leo lên đầu lên cổ con mà ngồi quá.” Phùng Vu mách tội: “Mới giây trước còn ngồi chung một cái ghế băng chia bánh quy ăn với con, giây sau đã lật lọng đá ghế mắng con đáng ghét. Đúng là cái đồ làm mình làm mẩy, rắc rối hết biết, còn điệu đà uốn éo hơn cả mấy bà cô Thượng Hải nữa.”
Phùng Đại Dũng không nhịn được cười: “Bớt giận đi con, con là anh trai thì nhường nhịn em gái một chút, đó là lẽ đương nhiên mà.” Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thay giày rồi chạy xe đi làm.
Sau khi nộp bài thi môn cuối cùng của kỳ thi học kỳ, Đậu Hộ Sinh gọi Phùng Vu lại: “Lên văn phòng thầy một chuyến.”
Phùng Vu đang bận dò đáp án bài thi với đám bạn nên cũng không để ý lắm. Tới lúc dò tới bài tiếng Anh thì lớp trưởng lại chạy vô kêu: “Phùng Vu, mau lên văn phòng đi.”
Lúc này anh mới chịu đi. Đẩy cửa văn phòng ra, anh vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong đen nghẹt toàn là người. Thầy phó hiệu trưởng, trưởng phòng và phó phòng giám thị, rồi chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khối lớp 10, tất cả đều nghiêm mặt ngồi đó. Thầy Đậu cùng mấy thầy cô bộ môn thì đứng nép một bên tường.
Anh lại thấy Diệp Thành Tân, Trần Đậu Đậu và Tiền Khải đang đứng thành một hàng, cúi đầu im lặng. Không một ai lên tiếng, bầu không khí đặc biệt căng thẳng và nặng nề.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả đồng loạt phóng ánh mắt nhìn về phía anh.
Phùng Vu không có chỗ đứng, đành phải bước lại đứng kế bên Diệp Thành Tân, thành khẩn nhận lỗi: “Thưa thầy cô, em tới trễ.”
Thầy phó hiệu trưởng lên tiếng trước: “Học sinh đã đông đủ rồi thì chúng ta họp thôi. Thầy Phó phòng Trương, thầy nói sơ qua toàn bộ đầu đuôi gốc rễ câu chuyện cho các em nghe đi.”
Thầy Phó phòng Trương nói: “Cách đây hai bữa, em Tống Mỹ San học lớp 7/2 đã lên phòng giám thị tìm tôi để tố cáo các em Diệp Thành Tân lớp 10/5, Trần Đậu Đậu lớp 10/4 và Tiền Khải lớp 10. Ba em này đã viết thư tình gửi cho em Tống Mỹ San, và số thư này do em Phùng Vu lớp 10/3 chuyển giùm. Nói thêm một câu, em Phùng Vu và em Tống Mỹ San có quan hệ anh em với nhau. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đó.” Thầy vừa nói vừa lấy từng phong thư tình ra, trải ra đầy trên bàn làm việc.
Thầy phó hiệu trưởng tiếp lời: “Dạo gần đây trong khuôn viên trường học, hiện tượng học sinh yêu đương sớm bắt đầu nhen nhóm và dù có cấm đoán thế nào cũng không dứt được. Đặc biệt là lần này nghiêm trọng nhất, liên lụy nhiều người, tuổi đời lại còn quá nhỏ, nội dung thư tình thì không ra thể thống gì hết. Bốn em học sinh có mặt ở đây dính líu vào vụ này lại toàn là những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Chuyện này đã bộc lộ rõ ràng việc các thầy cô giáo của chúng ta quá chú trọng vào việc dạy kiến thức văn hóa mà lơ là đi việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho các em. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, yêu đương sớm là một luồng gió độc, một thói xấu buộc phải kiên quyết ngăn chặn và triệt tiêu tận gốc trong nội quy kỷ luật của trường Trung học Ngũ Ái. Nhà trường hoàn toàn không khoan nhượng và không bao che cho vấn đề yêu đương sớm này.”
Thầy Phó phòng Trương nói: “Do hai bữa nay toàn trường bận rộn với công tác thi học kỳ, lại cũng sắp tới đợt nghỉ đông của học sinh, nên sau khi bàn bạc, nhà trường quyết định hoãn việc xử lý vụ này lại cho tới khi khai giảng học kỳ sau. Hy vọng bốn em ở đây trong thời gian nghỉ đông hãy tự kiểm điểm lại hành vi yêu đương sớm của mình, cho đến khi nhận thức sâu sắc được lỗi lầm mới thôi.”
Sau khi quở trách xong, các vị lãnh đạo rời đi trước. Thầy Đậu Hộ Sinh đấm đấm đầu gối rồi ngồi lại vô ghế. Thầy bị viêm khớp nên đứng lâu chịu không thấu, thầy mở ngăn kéo lấy ra cái túi chườm nước nóng, thảy cho Phùng Vu: “Thằng dắt mối kia, đi châm đầy nước rồi đem lại đây cho tôi!”

nghi ngay là thế nào Mỹ Na cũng nổi giận mà, đâu có sai haha. kiểu bà nhỏ tức vì bả thích ổng mà ổng lại còn đi đưa thư tình giùm người ta, còn ông anh thì cũng tức đó nhưng lại nghĩ là anh em ruột nên chẳng dám có ý gì khác, nhưng tính ra vẫn chiều e hết mực, làm đủ mọi cách để đáp ứng các yêu cầu của em, thế mà còn bị e dỗi :v
đã thế còn được bonus thêm cái biệt danh mới “Thằng dắt mối” nữa chớ…
thanks bà nhoa