Chương 6: Thư tỏ tình – Sợ cải nhà mình bị lợn gặm.
*
Chiều tối, Trì Linh cảm thấy người ngợm dấp dính mồ hôi rất khó chịu, bèn vào phòng tắm nhanh trong mười phút.
Cửa phòng không đóng chặt, dì Lưu nghe thấy động tĩnh bên trong liền kinh hãi kêu lên: “Sao hôm nay lại tự đi tắm thế này, cháu đang sốt thì không được làm càn đâu đấy, thế nào rồi, không sao chứ?”
Trì Linh thay quần áo xong, quấn tóc bước ra, nắm lấy tay dì Lưu để dì yên tâm: “Không sao đâu ạ, cháu không sao, chỉ là ra mồ hôi suốt cả đêm, khó chịu quá thôi.”
Dì Lưu không vừa ý: “Thế cũng không được, tầm này tắm rửa rất dễ khiến bệnh nặng thêm đấy.”
“Mau lau khô tóc đi, từ sau không được thế này nữa đâu đấy, biết chưa?”
Trì Linh ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”
Dì Lưu đắp lại chăn cho cô, Trì Linh lấy một cuốn truyện tranh ở đầu giường ra đọc. Những ngày bị cảm cúm thật sự rất nhàm chán, đầu óc lại thỉnh thoảng váng vất, những tình tiết ngày thường cô rất thích giờ cũng chẳng vào đầu được chữ nào. Cô ngáp một cái, úp cuốn sách lên mặt rồi bắt đầu để đầu óc trống rỗng.
Để đầu óc trống rỗng…
Cô nghĩ đến món mì lạnh nướng ở cổng trường, lại thèm vị cà chua rồi; trước đó bạn học còn hẹn cô đi xem buổi hòa nhạc, bài hát chủ đề mới ra của nam minh tinh đó nghe khá hay; đúng rồi, nhắc đến bài hát, hôm ấy anh dùng mô tô chở cô đi dạo phố, thực ra phóng chậm chậm thổi gió đêm cũng rất dễ chịu, cửa hàng tiện lợi có còn phát bài đấy nữa không nhỉ, Rừng Mưa Nhiệt Đới…
Thôi bỏ đi, dì Lưu không cho cô ăn mì lạnh nướng ở cổng trường, bảo là dì có thể tự làm được.
“Này.” Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Góc sách bị ai đó xách lên rồi kéo xuống, ánh sáng đột ngột ập vào khiến Trì Linh không kịp thích nghi, nheo nheo mắt lại.
Cô hé mở một khe mắt, bóng dáng cao ráo của Trần Cận Hoài đang đứng ngay bên cạnh. Anh đã thay một bộ đồ thể thao rộng rãi, tông màu trắng xám khiến Trì Linh bất giác nhớ tới thời Trần Cận Hoài còn là nam sinh cấp ba.
Trần Cận Hoài thời cấp ba trông ra dáng thiếu niên hơn bây giờ, trên người anh như khắc rõ mấy chữ “tùy tính phóng túng”, bảo anh cậy đẹp trai mà làm càn cũng chẳng ngoa. Ngũ quan lập thể sắc sảo, làn da trắng, góc cạnh sắc nét, cả người trông vô cùng sống động và sạch sẽ. Năm đó, chỉ bằng một bức ảnh, anh đã làm nổ tung diễn đàn của trường cấp ba trực thuộc, làm lan truyền một câu hot search, còn cụ thể là gì thì Trì Linh quên mất rồi.
Hồi ấy anh thường xuyên bị ghi tên vì không mặc đồng phục. Lý do thì đủ loại: không thoải mái, quên mất, không thích, không đẹp. Một con người vô cùng ngông cuồng, nhưng cũng rất tỏa sáng.
Trần Cận Hoài: “Vừa nãy dì Lưu bảo em lại làm loạn à?”
Trì Linh cảm thấy vô cùng oan uổng: “Em có làm loạn đâu.”
Anh cười khẩy: “Tin em mới có quỷ.”
“Tóc sấy khô chưa? Không chóng mặt chứ?” “Vừa nãy dì Lưu sấy cho em rồi, cũng hòm hòm rồi ạ.”
Trần Cận Hoài còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến cửa miệng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Linh rúm ró e sợ, như thể cảm nhận được anh sắp phê bình mình, vậy mà vẫn cứ tội nghiệp chờ đợi.
Làm như anh là kẻ ác ôn nào không bằng. Thôi, không thèm nói nữa.
Trần Cận Hoài lười chấp nhặt, chẳng biết đã khênh một chiếc bàn học đơn giản đến bên cạnh từ bao giờ, bên trên đặt một chiếc máy tính.
Trì Linh thoạt nhìn không phát hiện ra, đợi đến khi Trần Cận Hoài ngồi xuống, trên mặt cô mới hiện lên một dấu hỏi chấm: “Anh định ở đây ạ?” Trần Cận Hoài tựa hẳn người vào ghế, vắt chéo chân một cách tùy ý, liếc nhìn cô đầy hờ hững: “Nói thừa, không thì ai trông em.”
Trì Linh muốn bảo cái này cũng không cần thiết lắm. “Hửm?” Trần Cận Hoài hếch hếch cằm, ý bảo cô có ý kiến gì phản đối không.
Dạ không… Trì Linh một lần nữa cầm cuốn truyện tranh lên, bảo: “Anh cứ bận việc đi ạ.”
Trần Cận Hoài quả thực bắt đầu bận rộn. Trì Linh đôi khi nảy ra một loại ảo giác, hai người họ thực sự chỉ cách nhau có hai tuổi thôi sao, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến thế.
Căn phòng ngủ ngày thường cảm thấy rất rộng rãi, nay vì có thêm một người mà bỗng trở nên chật chội, thu hẹp lại. Cụ thể biểu hiện ở việc Trì Linh nghe thấy rõ mồn một tiếng thở, thậm chí là cả nhịp tim của chính mình.
Thật kỳ lạ, là do bị ốm sao, vậy Trần Cận Hoài có nghe thấy không nhỉ?
Trì Linh buồn chán, lén lút làm một cuộc thí nghiệm, cố ý hạ thấp và kéo dài nhịp thở, thở thật khẽ khàng êm dịu, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề làm sao. Cô gái dùng cuốn sách che mặt, chốc chốc lại lén liếc nhìn về phía trước bên phải một cái. Nhìn thấy anh đang gõ bàn phím. Nhìn thấy anh đang lật tài liệu. Nhìn thấy lông mày anh khẽ nhíu lại.
Chữ trên sách chẳng lọt vào đầu được chút nào, Trì Linh hít một hơi thật sâu, im lặng ngồi dậy từ trên giường, học theo dáng vẻ của Trần Cận Hoài, quyết định lật xem lại từ đầu. Cô không biết dáng vẻ loay hoay, lật qua lật lại của mình trong mắt người khác lộ liễu đến mức nào.
Trần Cận Hoài có một cuộc họp qua video, phía cô gái lại có tiếng động, anh tùy ý chỉnh lại chiếc tai nghe Bluetooth. Ngay khoảnh khắc anh vừa giơ tay lên, biên độ cũng không lớn, ánh mắt của ai kia lại một lần nữa cẩn thận len lén xuyên qua từ sau cuốn sách.
Suốt cả buổi chiều nay, bao nhiêu lần rồi, không lẽ cô lại nghĩ mình giấu kỹ lắm sao. Trần Cận Hoài nương theo ánh mắt ấy ngước lên, “bộp” một tiếng, chiếc bút máy trên tay được cài lại đặt xuống bàn, anh đường đường chính chính gọi cô rồi hỏi: “Em có việc gì à, cứ nói đi.”
Trì Linh cứ ngỡ anh đang nói chuyện với những người trong cuộc họp, bèn cắn môi giữ im lặng.
Trần Cận Hoài đợi một lát, chỉ đợi được góc nghiêng khuôn mặt hoàn toàn không có phản ứng của Trì Linh. Hiếm khi có lòng kiên nhẫn, anh tiếp tục nhìn cô, suốt hai phút đồng hồ, Trì Linh không hề nhúc nhích, đến trang sách cũng chẳng buồn lật. Cô nhóc này làm anh bật cười mất rồi. Cứ thế không muốn anh ở đây sao?
“Trì Linh, có nghe thấy không?” Anh tò mò.
Phát hiện ra anh đang gọi mình, Trì Linh đáp: “Có ạ.”
Cô quay đầu lại, Trần Cận Hoài dùng ngón trỏ khẽ gõ gõ vào thái dương. Đây là ý gì chứ? Trì Linh nói: “Không đau ạ.”
Ai hỏi cái này đâu. Anh chuyển sang vẫy tay, Trì Linh hiểu ý này, vén chăn lên, xỏ dép lê chậm rãi đi đến bên cạnh anh. Cô dừng lại ở vị trí cách máy tính hai bước chân.
“Lại gần chút nữa.”
“Anh không phải đang họp sao?”
“Chẳng phải em muốn xem à?”
“Em bao giờ…”
Ồ.
“Vừa nãy, và cả vừa nãy của vừa nãy nữa.” Anh chặn họng lời cô định nói.
Cuộc họp bắt đầu rồi, bên phía Trần Cận Hoài không bật camera, nhưng họ có thể nhìn thấy những người kia.
Trì Linh nhìn thấy ở góc dưới bên trái màn hình máy tính, mic của Trần Cận Hoài đang bật. Đứng một lát, cô tự biết mình đuối lý vì bị phát hiện, bèn níu níu góc áo của Trần Cận Hoài đổi ý: “Em không xem nữa.”
Giọng nói trầm ấm lạnh lùng của Trần Cận Hoài không hề cố ý hạ thấp, anh dùng chính âm lượng nói chuyện với cô bình thường để hỏi: “Tại sao?”
May nhờ có thuốc buổi sáng, Trì Linh lúc này đã hết sốt, đầu óc tỉnh táo nên vô cùng kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt ngăn lại: “Anh đừng nói chuyện!”
Trần Cận Hoài chẳng mảy may bận tâm, giọng cô tuy rất nhỏ nhưng những người trong cuộc họp vẫn nhận ra. Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi với tác phong chuyên nghiệp cực tốt, họ lại tiếp tục báo cáo, coi như chưa nghe thấy gì.
Trần Cận Hoài khẽ nhếch môi. Anh đứng dậy, vươn tay ra bên người Trì Linh kéo một cái, hoán đổi vị trí của hai người, anh ấn vai cô xuống, còn mình thì đứng sang bên cạnh.
Trì Linh ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả, làm cái gì vậy chứ, cô có biết mấy thứ này đâu.
Trần Cận Hoài buồn chán cụp mắt xuống, tóc cô dày, xù xù bồng bềnh như một chú thú nhỏ vừa tắm xong được chải lông chỉnh tề. Anh cúi người tắt mic rồi bật cười châm chọc: “Buồn chán thì qua đây chơi một lát. Đừng có ngồi xó kia đóng giả làm nấm, mọc nấm mốc ra thì tính sao.”
Trì Linh: QAQ.
“Nhưng em ngồi đây không làm ảnh hưởng đến anh ạ?” “Chút bản lĩnh còi cọc này của em thì ảnh hưởng được đến ai.”
Thế thì đành vậy, sau ô cửa kính sát đất đã buông xuống sắc xanh của hoàng hôn, Trì Linh tự thấy mình nằm bò trên giường lâu quá rồi, ngồi dậy tuy cũng chẳng có gì chơi nhưng sao lại cảm thấy bớt chán đi hẳn.
Trận cảm cúm này của Trì Linh sốt một ngày là khỏi, không bị tái đi tái lại, tâm trạng tốt là một chuyện, mà việc bị Trần Cận Hoài ép uống mấy ngày thuốc Bắc lại là một chuyện khác. Cô ghét những thứ đắng, và càng ghét uống thuốc hơn. Chuyện này đã trở thành một cuộc chiến giằng co. Trì Linh đã thử đủ mọi chiêu trò, nhưng cuối cùng đều bị Trần Cận Hoài hóa giải hết.
Trong khoảng thời gian đó Cố Liễm có về nhà một chuyến, nhìn thấy đồ đạc của Trần Cận Hoài ở ngay cửa thì hơi khựng lại: “Nó về rồi à?”
Dì Lưu mỉm cười, tính tình rất hiền hậu: “Vâng đúng ạ, cậu ấy về rồi.”
“Chuyện lạ thật đấy.”
Dì Lưu giải thích một câu: “Tiểu Thủy hai ngày nay bị ốm, Cận Hoài về thăm con bé.”
“Ốm à?” Cố Liễm khẽ nhíu mày: “Giờ sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi ạ, có điều con gái con lứa thì phải chăm sóc kỹ lưỡng một chút.” Dì Lưu không nói quá nhiều, chẳng hiểu vì sao, dì luôn cảm thấy bà chủ không thích Cận Hoài và Tiểu Thủy thân thiết quá mức. Nói không rõ được, chỉ là có một sự cân bằng rất tinh tế, muốn Cận Hoài bận lòng vì Tiểu Thủy, nhưng lại không muốn Cận Hoài quá để tâm đến Tiểu Thủy.
Cố Liễm gật đầu: “Gọi chuyên gia dinh dưỡng đến nhà điều dưỡng cơ thể cho Trì Linh đi.”
Dì Lưu vội vàng vâng dạ, xoay người thầm tự cười nhạo chính mình, làm gì có lắm chuyện phức tạp đến thế chứ, vừa rồi đúng là dì nghĩ ngợi lung tung rồi.
…….
Thứ Hai Trì Linh vẫn còn hơi ho, những mặt khác đều ổn, cô đi học như bình thường. Tuần cuối cùng, mọi người ngay từ tiết học đầu tiên đã bắt đầu mong ngóng kỳ nghỉ Quốc khánh.
Đồng Nhạc Phi hớn hở đem đến một tin sốt dẻo: “Nghe nói tuần trước có một bạn nam cực kỳ đẹp trai chuyển trường đến đấy, á á á cậu bảo liệu có được xếp vào lớp mình không nhỉ.”
“Lớp mười hai rồi còn chuyển trường ư?”
“Đúng vậy, khá hiếm gặp nhưng không phải là không có, dù sao trường cấp ba trực thuộc của chúng mình lực lượng giáo viên cũng rất tốt mà.”
Câu này nói ra là thuộc dạng khiêm tốn rồi. Bởi vì ngay cả ở một nơi như Kinh Bắc, chất lượng giảng dạy của trường cấp ba trực thuộc vẫn thuộc hàng danh tiếng bậc nhất.
Trì Linh chẳng có hứng thú với những việc này, còn Đồng Nhạc Phi rõ ràng là phấn khích không thôi. Năm ngoái cô ấy từng mập mờ vài tháng với một hot boy cùng khối, về sau chuyện kết thúc khá là khó coi, Đồng Nhạc Phi trong lòng ấm ức một cục tức, tuyên bố chắc nịch nhất định phải yêu được người đẹp trai hơn tên kia.
“Nhất định phải vào lớp mình nhé!” Đồng Nhạc Phi thầm cầu nguyện.
Nhưng lớp họ là lớp chuyên tự nhiên, học sinh chuyển trường đến rất khó để vào thẳng đây. Không muốn nói lời dội gáo nước lạnh làm tụt hứng, Trì Linh đẩy tập bài tập đã sửa xong sang cho cô ấy, dịu giọng dỗ dành: “Mình nghĩ cứ để thi đại học xong rồi hãy tính tiếp.”
“Nhưng mà ở gần thì dễ chộp được trước chứ lị.” Đồng Nhạc Phi nhìn khuôn mặt thản nhiên chẳng chút hứng thú của Trì Linh, bèn có chút phát cuồng: “Cậu chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện này à?”
“Chưa từng.” Đây không phải điều cô nên nghĩ đến.
“Nhưng cậu xinh đẹp như thế này, theo lý mà nói thì phải có khối người tỏ tình với cậu chứ.”
Đồng Nhạc Phi ngắm nghía Trì Linh, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy xinh. Cô ấy không phân biệt nổi nét mặt Trì Linh thuộc kiểu sắc sảo cuốn hút hay thanh tú dịu dàng, nhưng tóm lại là đặc biệt đẹp, một vẻ đẹp hiếm thấy. Làn da cô vừa trắng vừa mịn màng, trông mơn mởn như mọng nước, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vô cùng linh động, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh tế. Nhưng cô không phải kiểu em gái ngoan hiền phổ thông, mà mang nét như con lai, tinh xảo giống hệt búp bê Tây, đã thế khi cười lên lại lộ lúm đồng tiền, ngọt ngào chết đi được.
“Mình tuyệt đối không tin!”
Lời phủ nhận của Trì Linh bỗng khựng lại trước ánh mắt kiên định của Đồng Nhạc Phi. Sự do dự trong một giây này đã bị Đồng Nhạc Phi nhạy bén nhận ra: “Xem ra là có thật rồi! Mau kể mình nghe xem nào.”
Trì Linh chẳng biết phải kể thế nào, có thì đúng là từng có thật, nhưng cô chưa bao giờ biết nội dung của những bức thư tỏ tình đó ra sao. Tất cả đều bị Trần Cận Hoài hớt tay trên hết rồi…
Thế nên chuyện này có tính không nhỉ.
Vào những năm tháng thiếu nữ sớm hơn trước đó, Trì Linh cũng từng có một giai đoạn mơ màng chạy theo số đông. Cô cũng tò mò, thích một người là cảm giác thế nào, và được một người thích thì sẽ ra sao. Xung quanh có rất nhiều người đều đang bàn tán về những chủ đề này.
Hồi đó hình như cô đang học lớp chín, còn Trần Cận Hoài học lớp mười một. Cũng chính vào năm ấy, mối quan hệ giữa hai người rất tồi tệ. Cho đến tận bây giờ Trì Linh vẫn không rõ hồi đó mình đã chọc giận anh ở điểm nào, khiến anh suốt gần ba tháng trời chẳng thèm đoái hoài gì đến cô.
Thậm chí anh còn không muốn xuất hiện trong cùng một không gian với cô.
Trì Linh thực sự rất buồn, cô đã hỏi Trần Cận Hoài xem tại sao, có phải cô đã làm sai điều gì rồi không.
“Không có.”
Trần Cận Hoài một khi đã lạnh lùng thì không cười, cũng chẳng thèm nhìn cô, vô cùng tổn thương người khác.
Cô từng nghe kể về những chuyện của anh trai ở khối cấp ba, rất nhiều người nói Trần Cận Hoài và mọi người không cùng một thế giới, cho dù có thể đến gần thì giữa họ vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình. Quyền chủ động nằm trong tay anh. Có biết bao nhiêu nữ sinh thích anh, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại, không cho họ bất kỳ hy vọng nào, cũng chẳng thèm bố thí lấy một ánh nhìn.
Trì Linh trước đó không có cơ hội nếm trải cảm giác ấy, phải đến khi bản thân cô cũng trở thành người đứng ngoài bức tường thành của Trần Cận Hoài thì mới thấu hiểu được.
Cô đứng ở con đường nhỏ trước cổng trường đợi anh tan học. “Anh ơi, chúng mình cùng về đi.”
“Anh có việc, em về trước đi.”
“Anh làm có lâu không, em đợi anh.”
“Không cần.”
Cô chạy đến trung tâm thương mại canh giờ để mua bằng được mô hình mà anh yêu thích.
“Anh ơi, chẳng phải trước đây anh muốn cái này sao, em mua được cho anh rồi này!”
“Ai bảo anh muốn chứ.”
“Dạ…”
Cô hỏi bài anh: “Anh ơi, anh xem hộ em bài này với được không?”
“Đã mời gia sư cho em rồi.”
Cô bị mất ngủ mấy bận, cuối cùng không nhịn nổi nữa, buổi tối chạy sang phòng anh với đôi mắt đỏ hoe gặng hỏi: “Anh ơi, có phải anh ghét em rồi không, nhưng mà… tại sao chứ ạ?”
Trần Cận Hoài vừa tắm xong, cửa phòng không đóng chặt, anh vừa lau tóc bước ra thì đập vào mắt đầu tiên là một cô gái mặc chiếc váy cotton màu trắng đang đứng trước mặt.
Chết tiệt. Anh suýt chút nữa đã văng tục ngay trước mặt Trì Linh. Đọc mạng thật chứ.
“Ai bảo anh ghét em chứ.”
“Anh chẳng thèm để ý đến em.”
Trì Linh buồn bực vô cùng, cô không muốn trở nên xa cách với anh.
“Bây giờ không phải đang nói chuyện với em đây à. Thế phải thế nào mới là để ý đến em, dỗ dành em chắc?”
“Không phải…”
“Về học bài đi, sau này không có sự cho phép của anh thì đừng có tùy tiện vào phòng.”
Đại khái là như vậy, anh không thừa nhận, nhưng thay đổi thì đã thay đổi rồi, Trì Linh biết rõ, và cô cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy, không làm phiền anh nữa.
Cũng vào khoảng thời gian đó, Trì Linh nhận được bức thư tỏ tình đầu tiên. Bức thư được ai đó lén nhét vào ba lô của cô trong giờ ra chơi mà cô không hề hay biết.
Trì Linh về nhà như thường lệ, đang làm bài tập thì sửng sốt nhìn thấy một chiếc phong bì màu hồng. Càng không may là, Trần Cận Hoài đi ngang qua cũng vô tình nhìn thấy.
Có lẽ do từ nhỏ đã được giáo dục là không được yêu sớm, cô theo bản năng xếp chuyện này vào danh sách việc làm mờ ám, bèn giấu bức thư ra sau lưng.
“Giấu cái gì đấy.”
“Không có gì ạ.”
“Đưa đây.”
Trần Cận Hoài nheo nheo mắt, rồi chậm rãi đứng thẳng người lên dò xét cô gái, giọng điệu trầm thấp. Trì Linh mím môi, bất đắc dĩ chìa tay ra.
Trần Cận Hoài không chút nể nang giật lấy, đặt dưới tầm mắt liếc nhìn, ngó mặt trước lại lật mặt sau xem xét. Anh khẽ cười khẩy một tiếng, bật cười vì tức: “Được lắm, ý gì đây, định tự quyết chuyện trăm năm để tạo bất ngờ cho gia đình đấy à?”
Trì Linh trợn to mắt: “Anh đừng có đổ oan cho em.”
Anh ngẫm nghĩ hai chữ “đổ oan” này, nhả chữ rõ ràng: “Không phải của em à?”
“Em không biết.” Trì Linh xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, sợ câu nói này gây ra hiểu lầm, “Em không biết sao nó lại xuất hiện trong balo của em nữa.”
Gương mặt cô gái đầy vẻ nghiêm túc, lại còn có chút cuống quýt. Trần Cận Hoài từ trên cao nhìn xuống quan sát Trì Linh, qua đi không biết bao lâu, chắc là không lâu lắm, anh “ừ” một tiếng, hạ thấp giọng xuống: “Tịch thu.”
Trì Linh không có ý kiến gì. Cô cúi đầu, nên cũng không nhìn thấy bàn tay định giơ lên xoa đầu cô của Trần Cận Hoài khựng lại giữa không trung, cuối cùng thu về.
Cậu bạn gửi thư không nhận được phản hồi, ngày hôm sau liền đến chặn đường Trì Linh: “Bạn học ơi, mình thực sự rất thích cậu, bây giờ cậu chưa đồng ý cũng không sao, mình có thể theo đuổi cậu.”
Trì Linh nói lời xin lỗi, nhỏ giọng từ chối: “Nhưng mình không quen cậu, cậu có theo đuổi mình thì cũng vô ích thôi.”
Cậu bạn bị từ chối vô cùng đau lòng, trong trường chẳng biết từ lúc nào lại lan truyền lời đồn rằng Trì Linh cực kỳ khó theo đuổi. Ở cái tuổi này vốn hiếu thắng, chuyện theo đuổi con gái cũng thích đem ra so bì với nhau.
Về sau cô lại nhận được nhiều thư hơn nữa. Mà những bức thư này không một ngoại lệ, đều bị Trần Cận Hoài vứt sạch. Khu học xá của cô và Trần Cận Hoài cách nhau một con phố, Trần Cận Hoài thậm chí còn tranh thủ lúc giờ thể dục giữa giờ lớp học không có ai để đến kiểm tra xem trong hộc bàn có sót lại cái gì không. Cô vô cùng kinh ngạc. Trần Cận Hoài lại coi đó là điều hiển nhiên: “Bây giờ em còn nhỏ, thì biết cái gì.”
Có mấy lần trong lớp có người vô tình bắt gặp Trần Cận Hoài. Sự chú ý của họ chẳng đặt ở đâu khác, mà chỉ dồn vào việc sao lại có người đẹp trai đến thế kia, đúng là muốn hét lên dã man.
Cứ như vậy, dần dà, mọi người đều biết Trì Linh có một người anh trai quản rất nghiêm. Thế là cũng chẳng còn ai tỏ tình với cô nữa. Cho nên cô thực sự không có cảm giác về phương diện này.
“Hóa ra cậu có anh trai à.” Đồng Nhạc Phi đã hiểu ra, “Anh trai thì thường đều sợ cây cải nhà mình bị lợn gặm mất.”
Sự ví von kỳ kỳ quái quái gì không biết.
Trì Linh không nhịn được cười: “Nhưng hồi nhỏ mình có một người bạn rất thân, cô ấy cũng đẹp trai lắm.”
“Trông như thế nào thế, có ảnh không, mau cho mình xem với!”
“Không có, tụi mình lâu lắm rồi chưa gặp nhau, mình cũng rất nhớ cậu ấy.”
“Cậu ấy không ở Kinh Bắc à?”
Trì Linh không chắc chắn: “Trước đây cậu ấy ở đây, mấy năm nay không biết có chuyển nhà đi đâu không.”
“Cũng phải, Kinh Bắc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hàng xóm nhà mình sau khi chuyển đi là bặt vô âm tín luôn.”
“Cậu không có phương thức liên lạc của hàng xóm à?”
“Có chứ, nhưng không gọi được nữa rồi, con người ta là thế đấy, chẳng biết từ lúc nào mà đã lạc mất nhau.”
Đồng Nhạc Phi thở dài một tiếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, không phát hiện ra Trì Linh thẫn thờ trong thoáng chốc.
Lạc mất nhau. Cô và Ứng Triều cũng là lạc mất nhau sao?
Nhưng rõ ràng trên mạng nói ước nguyện dưới mưa sao băng chòm Bạch Mã rất linh nghiệm mà. Vào ngày sinh nhật, cô đã rất may mắn khi nhìn thấy mưa sao băng. Trì Linh vẫn luôn không quên, nguyện ước của cô chính là được gặp lại Ứng Triều.
