Chương 36: Hối hận
*
Cô lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ôm điện thoại lướt mạng. Giang Hằng chợt nhớ về những ngày cuối tuần trước đây của hai người. Thực ra, những dịp cuối tuần cả hai cùng có mặt ở nhà không nhiều đến thế. Do đồng hồ sinh học, anh thường thức dậy rất sớm, còn cô lại hay ngủ nướng.
Anh thấy nhàm chán nhưng chẳng muốn rời giường. Đợi đến lúc hết kiên nhẫn, anh sẽ đánh thức cô dậy. Khi cô lầm bầm oán trách thì đôi tay đã ôm lấy vai anh rồi. Đấy là lúc cô dễ bị bắt nạt nhất, cô sẽ làm nũng gọi anh là chồng, quấn quýt lấy anh một cách vô cùng ỷ lại, không chịu để anh rời đi.
Sau khi ngủ dậy, cô sẽ ngồi thảnh thơi trên ghế sofa như lúc này, tay bưng một cốc nước. Cô không uống cà phê vào ngày nghỉ, còn anh theo thói quen vẫn luôn uống một ly cà phê vào sáng sớm.
Cô vốn không thích các môn thể thao ngoài trời cho lắm, vậy mà mới đó chưa được bao lâu, nếu hôm nay anh không đến thì anh cũng chẳng thể biết cô lại ra ngoài đạp xe từ sáng sớm ngày cuối tuần như vậy.
Giang Hằng đã nghe thấy đoạn tin nhắn thoại kia, giọng nói ấy chẳng hề xa lạ, khả năng cao chính là người lần trước. Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng anh vẫn vờ như không có chuyện gì mà hỏi cô: “Cuối tuần sau em định ra ngoài chơi à?”
Trần Chiêu vừa mới liếc nhìn thời tiết, thứ Bảy tuần sau có mưa, chưa chắc đã hẹn nhau đi được. Anh hỏi một câu thật vô lý, nhưng ai bảo bản thân cô lại bật loa ngoài đoạn tin nhắn thoại làm gì, cô cũng chẳng việc gì phải giải thích nhiều: “Đúng vậy.”
“Đi đạp xe à?”
Anh khéo suy đoán gớm, Trần Chiêu gật đầu: “Phải.”
Giang Hằng quả quyết cô sẽ không chủ động hẹn người khác đi đạp xe, thế nhưng giọng điệu của người kia vừa rồi cứ như thể cô là người chủ động rủ rê vậy: “Đi đạp xe với ai? Người lạ trong nhóm đạp xe à?”
“Không phải, người quen.”
“Ai? Tôi có biết không?”
Chút lịch sự cuối cùng cũng bị mài mòn sạch bách, Trần Chiêu vặn hỏi lại anh: “Chuyện này có liên quan gì đến anh không?”
“Có phải cái người họ Quý kia không?”
“Anh biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?”
“Chỉ là đoán thôi.” Giang Hằng từng bước tiến về phía ghế sofa, “Có phải anh ta hẹn em đi đạp xe không?”
Thấy anh bước tới, Trần Chiêu theo bản năng ngồi thẳng lưng dậy, ngước nhìn anh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Khi đối mặt với mình, cô lại bày ra bộ dạng đề phòng đến thế, Giang Hằng lại khẽ bật cười: “Không có vấn đề gì sao? Trong mắt người ngoài, ít nhất chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh ta không tìm nổi lấy một người đi đạp xe cùng hay sao mà cứ phải tìm đến em? Chẳng lẽ một người từ nước ngoài về lại không biết đến việc lánh hiềm cơ bản à?”
Trần Chiêu cảm thấy anh thật nực cười: “Liệu có khả năng là chuyện chúng ta đường ai nấy đi từ lâu, anh ta đã biết rồi không?”
“Em nói cho anh ta biết à?”
“Ở khách sạn, anh ta chạm mặt tôi không chỉ một lần.”
“Thế thì nghĩa là em chưa từng nói rõ với anh ta rồi. Cho dù anh ta có đoán được thì vẫn vờ như không biết để tiếp tục hẹn em ra ngoài. Em không thấy anh ta có ý đồ khác sao? Đừng quên hiện tại em khá là có tiền đấy, đủ để khiến người ta nảy sinh ý đồ rồi.”
Trần Chiêu nhíu mày: “Anh có ý gì? Hối hận về việc phân chia tài sản khi ly hôn rồi à?”
“Không có, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở em thôi.”
“Sâu trong xương tủy anh vẫn nghĩ đây là tiền của anh, tôi không có quyền định đoạt đúng không? Cho dù anh nghĩ tôi được quyền định đoạt, thì có phải cũng chỉ được tiêu lên những người mà anh cho phép thôi không?”
“Tôi tính toán với em chuyện tiền bạc từ bao giờ? Ý của tôi là, nếu có kẻ cố tình tiếp cận em vì tiền, em nên giữ sự cảnh giác.”
“Anh đang dạy tôi cách làm việc đấy à? Anh nghĩ tôi sẽ bị người ta lừa tiền chắc?”
Giang Hằng biết cô rất thông minh, làm việc kín kẽ, anh cũng biết những lời mình vừa nói thật nhảm nhí, anh bèn đột ngột hỏi cô: “Thế tại sao em lại đồng ý với anh ta?”
“Tôi kết bạn với ai, đi ra ngoài cùng ai, còn cần phải được anh đồng ý nữa à?”
“Em coi anh ta là bạn thật à?”
Lúc này đúng vào giữa trưa, khi ánh mặt trời gay gắt nhất, nắng xuyên qua cửa kính sát đất đổ dồn vào trong, phủ lên người anh, còn anh thì đang nhìn xuống cô từ trên cao để chất vấn cô.
Sáng sớm nay đạp xe trong rừng, trời vẫn còn sương mù bảng lảng, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng, đẹp vô cùng, nhưng khoảnh khắc ấy điều cô nghĩ đến lại là, giá mà anh có thể đi cùng cô thì tốt biết mấy.
Cô rõ ràng là mượn việc đạp xe để trốn tránh hiện thực, lao mình vào thiên nhiên, rèn giũa thể xác, chỉ cần đủ mệt là có thể không nghĩ ngợi đến những chuyện phiền lòng kia nữa.
Cô cứ ngỡ mình có thể dần quên anh đi, tình cảm rồi sẽ nhạt nhòa, thế nhưng, cho tận đến hôm nay, cô chưa từng buông bỏ được dẫu chỉ một chút.
Ngay trong căn nhà này, cô từng cầu xin anh đến mức gần như đánh mất cả lòng tự trọng, chỉ cần anh chịu lừa dối cô, cô sẽ tha thứ cho anh.
Giờ anh lại đạo đức giả như thế, bày ra bộ dạng quan tâm cô, là đang diễn cho ai xem đây? Anh phạm lỗi xong liền có thể dễ dàng buông xuống, lại còn ích kỷ thể hiện ham muốn chiếm hữu, điều đó chỉ càng làm cho sự cố chấp không thể buông tay của cô trở nên nực cười tột cùng.
Khoảnh khắc này, lòng oán hận của Trần Chiêu đối với anh đã lên đến đỉnh điểm.
“Phải, anh ta là bạn.” Trần Chiêu nhìn anh, “Hiện tại tôi đang độc thân, chẳng việc gì phải lánh hiềm, tôi có thể tiếp xúc với bất kỳ ai mà tôi muốn. Anh ta khá tốt, cùng nhau ra ngoài đạp xe cũng rất thú vị, tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ?”
“Em đừng nói những lời hờn dỗi với tôi nữa được không?”
Trần Chiêu bật cười, “Tôi có câu nào là nói trong lúc giận dỗi à? Tôi có năng lực phán đoán cơ bản về con người, cùng một người bạn nói chuyện hợp cạ thử một lộ trình mới, vừa thú vị lại vừa có thể hỗ trợ nhau.”
“Bạn hợp cạ à?”
Giang Hằng nhớ lại lúc họ ăn cơm cùng nhau, cô đã mỉm cười, hôm ấy ở bên ngoài khách sạn, cô cũng ngồi trên xe đạp cười như vậy, anh bèn hỏi cô: “Thế rốt cuộc là hợp đến mức nào?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả.”
“Tôi muốn biết, có được không?”
“Đại khái là cảm giác tươi mới chăng? Dù sao thì ngần ấy năm qua, tôi nhìn anh cũng phát chán rồi. Bọn tôi nói về những điều khác biệt, người ở trong giới học thuật lâu năm tương đối đơn thuần, nói năng thẳng thắn, không có tâm cơ, ở cạnh nhau thấy rất nhẹ nhõm.”
Giang Hằng một chữ cũng không tin, “Em không cần phải cố tình nói những lời này để trả đũa tôi.”
“Tại sao tôi phải trả đũa anh? Tôi sẽ không lãng phí thời gian của bản thân, chỉ khi ở bên một người mà cảm thấy vui vẻ, tôi mới tiếp tục bỏ thời gian ra.”
Cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức anh bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Giang Hằng bước đến trước mặt cô, gằn giọng từng chữ một: “Tôi không tin.”
Anh che khuất ánh sáng trước mặt cô, vô cảm nhìn cô. Chẳng biết bản thân anh có nhận ra hay không, một anh như thế này sẽ đem lại cảm giác áp bách cực kỳ nặng nề cho người đối diện.
Hôm đạp xe ấy, Lưu Hân Nhiễm đã lén nói với cô rằng trông anh dữ dằn lắm, dù có đang cười thì cũng khiến người ta chẳng dám đến gần, nói gì đến chuyện chủ động tiến lên chào hỏi.
Dù chưa từng cảm thấy anh dữ dằn bao giờ, nhưng Trần Chiêu không thể phủ nhận rằng anh đã thay đổi. Nghiêm khắc và khó lòng gần gũi, ngày một đáng sợ hơn. Có đôi khi anh ở nhà gọi điện thoại công việc, cô đều sẽ cố tình lánh đi, cô không muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của anh.
“Anh không tin cái gì cơ?”
Giang Hằng nhìn chằm chằm vào cô, “Tôi không tin em lại có thể thích người khác.”
Có phải anh chưa từng biết đau đớn như cô, chỉ có cô là cứ như một đứa ngốc chẳng thể buông tay. Trần Chiêu ngước lên nhìn anh, “Tại sao tôi phải vội vàng thích người khác cơ chứ? Gặp được người vừa mắt thì chầm chậm tìm hiểu, nếu đôi bên đều có thiện cảm với nhau thì cứ thử ở bên nhau xem sao. Định nghĩa thế nào là thích không quan trọng, quan trọng là bản thân phân bổ thời gian ra sao và lựa chọn ở cạnh ai thôi.”
Một cô gái bình thản như thế, thốt ra những lời vô cùng lý trí, gần như muốn khiến anh phát điên lên. Thứ anh thiếu thốn nhất vào lúc này chính là thời gian.
“Tôi không tin em lại có thiện cảm với anh ta.”
“Chưa đến mức có thiện cảm, nhưng ít nhất thì cũng có cảm giác tươi mới. Anh ta tính ra vẫn còn trẻ, ngoại hình cũng được, nếu có cảm giác, tại sao tôi lại không thử xem sao?”
Trong lòng như có con sâu đang bò, Giang Hằng vô thức siết chặt nắm tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc lại ùa về. Đó là khi còn nhỏ, một mình anh ở trong căn nhà rộng lớn, anh khát khao có người về nhà bầu bạn với mình, thế nhưng họ đều không về, ở bên anh chỉ có một phòng đầy đồ chơi. Đã từng có rất nhiều mong đợi, nhưng điều anh học được lại là không ôm hy vọng.
Cuối cùng, cô cũng sẽ rời bỏ anh.
Cô sẽ không còn yêu anh, cô sẽ bỏ rơi anh, cô không còn là của anh nữa rồi.
“Tôi không tin.”
Trần Chiêu mỉm cười nhìn anh: “Nhưng tôi tin anh yêu tôi.”
Giang Hằng nhìn cô, cô giống như sợ anh rơi vào đường cùng nên lại chìa tay ra kéo anh một cái. Anh nhìn bàn tay cô, chỉ cần với tới là anh có thể bớt tuyệt vọng hơn, thế nhưng, cô cũng sẽ bị anh kéo xuống vực sâu.
Trần Chiêu nói tiếp: “Bây giờ tôi có thể hiểu cho anh rồi, cứ mãi đối diện với một người, chắc chắn sẽ thấy tẻ nhạt. Đối diện với những cô em trẻ trung xinh đẹp, khó tránh khỏi có chút xao lòng. Anh yêu tôi, nhưng cũng khát khao cảm giác tươi mới, phải không?”
“Không phải.”
“Thế thì là cái gì?” Nói ra câu hỏi mà lúc ly hôn không dám hỏi, cho đến tận hôm nay, Trần Chiêu mới có dũng khí hỏi thành lời, “Nói cho tôi biết, tại sao anh lại ngoại tình? Cô gái đó rốt cuộc có điểm gì thu hút anh?”
Giang Hằng không lên tiếng, đến nông nỗi này, anh đã không còn cơ hội để nói lời thật lòng nữa rồi. Anh đã làm hỏng bét mọi chuyện, cũng đã đánh mất cô, anh chẳng thể cầu xin cô đừng bỏ rơi anh.
Anh không hé răng, Trần Chiêu bỗng nhiên đứng bật dậy từ ghế sofa, dùng lực đẩy anh một cái: “Anh nói đi chứ, tại sao anh lại phản bội tôi?”
Giang Hằng nhìn bàn chân trần của cô, không đi dép, trên sàn nhà có rơi một chiếc khuyên tai kim cương, sẽ làm chân bị thương. Anh cúi người nhặt viên kim cương vào lòng bàn tay, rồi thuận tay cầm đôi dép đi trong nhà lên, định nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cô để xỏ dép vào cho cô, nhưng anh không dám chạm vào cô, chỉ đặt đôi dép xuống bên chân cô: “Đi dép vào đi.”
Nhìn bộ dạng trốn tránh này của anh, Trần Chiêu giận quá hóa cười: “Bây giờ anh biết trốn tránh rồi à? Anh nhớ kỹ cho tôi, anh không có tư cách để chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của tôi. Đừng có động một tí là bày ra vẻ yêu tôi nhiều lắm, giả tạo và ghê tởm. Anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ thích người khác, đừng tưởng anh là duy nhất của tôi, anh không thể thay thế đến mức ấy đâu.”
Giang Hằng cười khổ trong lòng, cô mới là người không thể thay thế. Anh xòe tay ra: “Giữ cho kỹ vào, đừng để mất.”
Viên kim cương nằm trên lòng bàn tay anh, món đồ này vốn không đắt, Trần Chiêu không hiểu vì sao anh lại dặn dò mình đừng làm mất. Cô từng làm mất một món trang sức khá đắt tiền, bản thân vô cùng tự trách, sau khi anh an ủi cô thì liền mua cho cô một món khác còn đắt tiền hơn.
Cô đón lấy chiếc khuyên tai từ lòng bàn tay anh: “Nếu đã không có duyên thì mất cũng mất rồi.”
“Nếu có thể đừng làm mất thì vẫn nên bảo quản cho tốt.”
Trần Chiêu định mỉa mai anh, mất rồi anh cũng chẳng bao giờ mua lại cho tôi nữa đâu, bộ sợ tôi không có tiền mua món mới chắc, nhưng cô chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh.
Ngày thường nhìn thấy vốn đã quen mắt, giờ đây lại thấy gai mắt vô cùng.
Trần Chiêu bóp chặt lấy tay anh, trước khi anh kịp giật ra, cô đã tháo chiếc nhẫn xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Trả lại cho tôi.”
Nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh, đến cả giọng điệu cũng mang tính ra lệnh, Trần Chiêu không hề sợ hãi: “Đây là nhẫn cưới, anh không cần phải đeo nữa.”
“Thế thì đây cũng là đồ của tôi, em không được cầm đi.”
“Cái này là tôi bỏ tiền ra mua, tôi có quyền định đoạt.”
Giang Hằng nhìn cô: “Đưa cho tôi, đây là của tôi.”
Thấy anh giơ tay định giật lấy, Trần Chiêu liền ném thẳng nó ra ngoài. Căn nhà đủ rộng, đến mức chẳng nghe thấy cả tiếng nhẫn rơi xuống sàn: “Xin lỗi, lần sau anh kết hôn thì mua cái khác vậy.”
Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa đổ chuông rung lên. Cô quay người cầm máy nghe điện, là cuộc gọi của người giao hàng, cô nói một tiếng “vâng, tôi cảm ơn” rồi cúp máy.
Đến khi ngoảnh lại, anh đã đi tìm nhẫn rồi. Thật nực cười, anh sắp phá sản rồi hay sao mà một viên kim cương vụn thì dặn cô giữ cho kỹ, một chiếc nhẫn trơn chẳng đáng giá bao nhiêu cũng bõ công lãng phí thời gian.
Trần Chiêu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống, buông lại một câu: “Anh tự thong thả mà dọn đi”, rồi bước vào phòng ngủ.
Khóa trái cửa phòng một lần nữa, cô không phải vì kiệt sức, mà là đã mất đi tri giác. Không bật đèn, cô mò mẫm trong bóng tối đi về phía cuối giường, chẳng còn sức lực để cởi quần áo, cô nằm sấp xuống giường.
Hoàn toàn chấm dứt rồi, cô không còn bất kỳ ảo tưởng nào nữa.
Cô từng nghĩ ra rất nhiều cách để bản thân khá lên, dù là cố tình không để ý đến anh, hay là né tránh anh, không gặp anh, tất cả đều chẳng có tác dụng gì.
Có lẽ là do cô không thể chấp nhận hiện thực anh ngoại tình, cô bấy lâu nay vẫn không tin anh lại có thể tàn nhẫn với mình đến thế.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng chấp nhận hiện thực, cô cũng không còn kháng cự lại sự thật rằng mình vẫn còn yêu anh.
Có lẽ, chỉ có chấp nhận một cách triệt de mới là sự bắt đầu của việc lãng quên.
Cô không biết bao giờ mình mới có thể quên đi tất cả. Trong lúc mê man, cô lại nhớ đến những cụ già mắc chứng Alzheimer mà mình từng gặp trước đây. Lãng quên là một điều tàn nhẫn, liệu có phải cô phải đợi đến ngày ấy thì mới có thể hoàn toàn quên sạch anh đi chăng?
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, rồi ngay sau đó được đóng lại.
Khi đi đến bên giường, Giang Hằng đã nhìn thấy hình bóng của cô, cô đang nằm sấp. Cô chưa ngủ, cũng không bảo anh cút đi. Khi trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh, người ta sẽ chẳng thèm bận tâm đến cái gọi là khoảng cách nữa.
Trong bóng tối, anh đứng ở cuối giường, lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Anh biết, đây là lần cuối cùng rồi. Từ nay về sau, trong mắt cô, anh cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.
Giang Hằng bỗng leo lên giường, ôm lấy cô từ phía sau. Cô vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương quen thuộc với anh. Do dự một chút, anh vẫn vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương của cô.
Anh muốn nói với cô rằng anh mệt lắm, mệt mỏi vô cùng, anh rất nhớ cô, anh không biết ngày mai sẽ ở phương nào.
Cô không hề kháng cự, điều này chỉ càng khiến anh cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Anh không dám mở lời, sự im lặng có thể kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.
Biết rằng họ chẳng còn tương lai, Trần Chiêu không hề khước từ cái ôm của anh, bóng tối có thể xóa nhòa mọi lí lẽ, để sự yếu đuối và lòng ỷ lại tìm được nơi nương náu.
Anh áp lên người cô, vòng tay siết chặt lấy cô. Khi ở trong lòng anh, cô chẳng cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Sau này, cái ôm như thế sẽ chẳng còn thuộc về cô nữa.
Bên ngoài là mùa hè với ánh nắng gay gắt, trong phòng điều hòa đã bật, hơi lạnh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Hai con người trong phòng ngủ tối tăm, không nhìn thấy nhau, tuyệt vọng ôm chặt lấy nhau.
Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ người phụ nữ, tay phủ lên mu bàn tay cô, giống như không có ngày mai, anh nắm thật chặt, chẳng chịu buông tay.
“Chiêu Chiêu…”
Giang Hằng không biết phải nói gì, chỉ muốn gọi tên cô, cô là Chiêu Chiêu của anh, “Chiêu Chiêu.”
Cô không đáp lời, anh lại gọi cô, “Chiêu Chiêu… yêu tôi lâu hơn một chút, được không?”
Tôi chỉ còn mỗi em thôi.
Tôi thua rồi, em đừng buồn; tôi thắng rồi, em có còn ở đây không?
“Chiêu Chiêu, em chỉ thích mỗi tôi thôi, có được không?”
“Giang Hằng.”
“Ừm?”
“Tôi hối hận vì đã gặp anh rồi.”

oimaigot cứu tôi, đọc thấy buồn quá