Chương 73: Nghe lén
*
Nối tiếp lời trước. Lý ma ma bưng xiêm y của Ngụy Cảnh Chi đến, nói: “Lúc nãy tôi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài đang lác đác hạt tuyết rồi, trời rét mướt thế này, đường sá hẳn là lầy lội trơn trượt lắm, hay là để tôi đi đưa xiêm y thay phu nhân nhé!”
Diêu Diên lắc đầu. Trận lôi đình thịnh nộ của Nhị gia trước Tết, rồi phạt cấm túc, liên tiếp mấy ngày liền không về phòng, nàng đã ngẫm đi nghĩ lại hàng bao nhiêu bận, đến nay vẫn cứ hồ đồ mông muội, chẳng rõ mình sai ở chỗ nào. Cứ cho là có sai đi, nhưng xét tới chuyện kèn cựa giữa nàng và chị em dâu, thái độ trước nay của Nhị gia vốn là chẳng màng chẳng hỏi, chút lỗi mọn này thực sự chẳng đáng là bao. Vả lại, nàng còn muốn hỏi cho rõ chuyện của Khâu thị nữa.
Nàng bảo Như Họa hầu hạ khoác áo choàng, dùng vải gấm bọc xiêm y lại rồi bước ra khỏi phòng. Quả nhiên ngoài trời mây mù dày đặc, tuyết lại bắt đầu rơi.
Diêu Diên tự mình xách một chiếc đèn lồng, dẫn theo Lý ma ma và Tiểu Xuân, suốt dọc đường cẩn trọng tiến về phía Sấu Thạch Trai. Đến nơi, nàng đón lấy bọc xiêm y, bảo hai người bọn họ vào gian nhà ngoài chờ trước, còn mình thì đi tới trước cửa thư phòng. Nơi sân viện dưới hành lang, tịnh không thấy một bóng hộ vệ nào, ngay đến cả Phúc An cũng chẳng thấy tăm hơi.
Nàng bước đến trước bức rèm bông, nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện, có lẽ là vị Hộ bộ Hữu thị lang Cao đại nhân đang ở trong.
Nàng định quay người rời đi, bỗng nghe thấy tiếng nhắc đến tên của cha mình, bất giác khựng phắt chân lại chăm chú lắng nghe. Chỉ nghe Ngụy Cảnh Chi nói: “Tiết tiểu nương, thiếp thất của Diêu Vận Tu đã nhận tội, mụ ta trộm ra những bản tấu chương chưa kịp dâng lên của Diêu Vận Tu, có đến thảy năm bản. Trong đó có một bản đàn hạch ta kết đảng mưu tư, làm loạn triều chính, cấu kết với Bát vương gia mưu nghịch, gây nguy hại cho giang sơn xã tắc, cần phải tịch thu gia sản, chém đầu thị chúng để yên lòng thiên hạ.”
Diêu Diên nghe mà hồn xiêu phách lạc, cả người run rẩy như cầy sấy, thầm rên rỉ kêu khổ trong lòng. Cha nàng một mặt muốn trị tội Ngụy Cảnh Chi, mặt khác lại mưu tính gả nàng cho chàng. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, chẳng biết cha có phải bị mất trí phát điên rồi không? Rốt cuộc đây là đang bảo bọc nàng, hay là đang hãm hại nàng đây?
Lại nghe chàng nói: “Cao đại nhân, tấu chương ở đây, ông cũng xem qua đi!” Một lát sau, nghe thấy Cao đại nhân lên tiếng: “Ta đã xem kỹ rồi, từ chương pháp hành văn, văn phong ngữ điệu, cho đến nét mực phóng bút, không còn nghi ngờ gì nữa, đích xác là thủ bút của Diêu Vận Tu.”
Lại nghe ông ta nói tiếp: “Diêu Vận Tu làm vậy không chỉ muốn ngài chết, khiến trên dưới trăm mạng người phải chôn cùng, mà còn muốn nhổ tận gốc rễ cơ nghiệp của Ngụy phủ. Có điều đây mới chỉ là một bản tấu triều, chưa có chứng cứ sắt đá thực chất, dẫu có dâng lên thì cũng chẳng thể định tội ngài được.”
Diêu Diên khẽ thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, phỏng chừng cha chỉ muốn dọa dẫm Ngụy Cảnh Chi một chút thôi, chứ không thực sự muốn lấy mạng chàng! Bằng không thì đúng là đòi mạng nàng rồi.
Lại nghe Ngụy Cảnh Chi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Diêu lão cẩu kia trong một bản tấu khác có nhắc tới chuyện lão nắm giữ chứng cứ sắt đá việc bọn ta và Bát vương gia mật nghị mưu triều soán vị. Nếu việc dâng tấu có điều bất trắc, bằng chứng sắt đá này sẽ được công bố cho thiên hạ sau một năm, khiến người đời đều biết. Nếu quả thực như vậy, ta cùng trên dưới Ngụy phủ cuối cùng cũng khó thoát vận hạn, cầm chắc cái chết.”
Lại nghe Cao đại nhân sốt sắng hỏi: “Bằng chứng sắt đá ấy hiện đang nằm trong tay kẻ nào?”
Lại nghe Ngụy Cảnh Chi bảo: “Diêu lão cẩu xưa nay xảo quyệt, tính khí đa nghi, vật hệ trọng nhường ấy làm sao lão dám giao cho người ngoài. Chắc chắn đang ở trong tay chị em nhà họ Diêu. Diêu Nghiên còn nhỏ tuổi, lại phải học hành thi cử, để tránh cho nó phân tâm, lão tất sẽ không để nó biết.” Lại nghe Cao đại nhân nói: “Nói như vậy thì mười phần hết tám chín là nằm ở chỗ phu nhân của ngài rồi.”
Trái tim Diêu Diên lại treo ngược lên tận cuống họng, lúc này nàng mới vỡ lẽ hoàn toàn. Ngày thường Ngụy Cảnh Chi cứ dăm lần bảy lượt bắn tin xa gần hỏi nàng có cất giấu vật gì không, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng có đem nàng ra băm vằm nghìn đao, đâm muôn nhát kiếm, nàng cũng đâu có giữ cơ chứ! Đúng thật là: Vải trắng rớt vào chum chàm, gánh nghìn gánh nước sông lóng cũng chẳng sạch.
Lại nghe Ngụy Cảnh Chi nói: “Ta vốn nghĩ nữ nhân họ Diêu dù sao cũng là do Hoàng thượng ban hôn, nếu nàng ta chịu giao vật cất giấu ra, ta sẽ tha cho một mạng. Ngờ đâu ta đã năm lần bảy lượt ướm lời, bất kể là ám chỉ hay nói thẳng ra, nàng ta đều giả điên giả dại, nũng nịu làm duyên, rồi nói lảng sang chuyện khác. Có thể nói tâm cơ sâu hiểm chẳng kém gì hai ta đâu.”
Lại nghe Cao đại nhân nói: “Quả không hổ danh là con gái của Diêu Vận Tu, mưu mô tính toán, có thể giao đấu với Duy Khiêm mà không bại, thật không thể xem thường!”
Diêu Diên nghe mà ngây người, xin đừng “không thể xem thường” mà! Nàng nào có biết mưu mô tính toán cái nỗi gì, tâm cơ của nàng chẳng sâu xa chút nào, cha nàng lúc sinh thời vẫn luôn bảo nàng là đứa ngốc nghếch, vụng về mà chân chất cơ mà.
Hai vị đại quan quyền cao chức trọng chốn triều đường này, kinh qua khoa cử bao năm, làm quan bấy bấy thuở, sớm đã luyện được đôi mắt tinh tường nhìn thấu sự đời, phân định trung gian, sao lại đánh giá nàng cao đến vậy cơ chứ!
Lại nghe Ngụy Cảnh Chi bảo: “Ta với nàng ta dây dưa mấy tháng trời, chút hứng thú mới mẻ cũng đã qua, lòng kiên nhẫn chẳng còn nữa. Thôi thì Diêu lão cẩu đã căm hận muốn ta chết, muốn giết sạch cả tộc ta, ta cũng chẳng cần phải nương tay làm gì. Qua Tết Thượng Nguyên, ta sẽ khép cho Diêu Diên một tội danh, tống nàng ta vào Giáo Phường Ty. Đến cái chốn ấy chừng hai ba ngày, còn sợ nàng ta không chịu nôn vật cất giấu ra sao. Còn về phần Diêu Nghiên, dẫu sao cậu ta cũng đã ghi danh dự kỳ thi mùa xuân, hiện tại chưa thể động vào, cứ để sau này đày đến nơi rừng thiêng nước độc.”
Diêu Diên như rơi tỏm xuống hố băng, khắp người dường như chẳng còn mạch đập, cứng đờ như một cái xác không hồn. Nàng đâm ra oán hận người chồng này. Suốt nửa năm trời sớm tối bên nhau, chung chăn chung gối, dẫu cho chẳng sinh ra tình sâu nghĩa nặng, thì chút tình cảm quyến luyến nhỏ nhoi hẳn cũng phải có chứ. Người làm chồng hễ có một chút lương tri, cũng không đến mức tàn nhẫn, lạnh lùng với người đầu ấp tay gối của mình như thế này.
Lại nghe Cao đại nhân hỏi: “Nghe đồn Khâu thị, vợ của Đường Phưởng, từng cùng ngài có một đêm xuân mặn nồng, chuyện ấy có thật chăng?”
Diêu Diên còn đang nín thở chờ chàng trả lời, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói: “Phu nhân đến từ bao giờ thế?”
Nàng giật bắn mình, kinh hãi ngoảnh đầu lại, thấy là Phúc An liền gượng vẻ bình tĩnh đáp: “Ta vừa mới đến thôi, nghe thấy trong phòng có khách, không tiện vào đưa xiêm y, trong viện lại chẳng có người hầu kẻ hạ nào, đang lúng túng chưa biết làm sao cho phải.”
Phúc An thưa: “Phu nhân chớ vội, xin để tiểu nhân vào bẩm báo với gia một tiếng.” Hắn đón lấy bọc xiêm y, vén rèm bước vào trong phòng, loáng một cái đã trở ra bảo: “Nhị lão gia mời phu nhân qua gian nhà ngoài đợi ạ.”
