Chương 56: Nghi ngờ, vững tin
*
Mâu Văn nhìn thấy xe của Tạ Sùng bèn vẫy tay với anh. Nhưng Tạ Sùng cứ như không nhìn thấy, thẳng thừng lái xe đi mất.
Chu Hàn Bách hỏi: “Là ông xã của cô à?”
“Phải đấy.” Mâu Văn nghĩ: Thật kỳ lạ, mình rõ ràng thấy xe của anh ấy chạy chậm lại, đáng lẽ anh ấy phải nhìn thấy mình rồi chứ.
Lúc này Tiểu Cố từ bên trong xách một chiếc thùng đi ra, Chu Hàn Bách tiến lên đón lấy chiếc thùng, họ chào tạm biệt Mâu Văn rồi lên xe.
Mâu Văn đuổi theo nói: “Tiểu Cố cố lên, Tiểu Cố chị làm được mà. Nhớ gửi ảnh cho em nhé!”
Tiểu Cố nắm chặt nắm tay làm điệu bộ quyết tâm: “Đợi tin tốt của chị đó nha.”
Công ty nơi Chu Hàn Bách làm việc đang thử nghiệm các chế độ phúc lợi cho nhân viên, việc quan tâm đến gia đình của nhân viên cũng là một trong những nội dung quan trọng. Đồng nghiệp phụ trách đã đặc biệt xin ý kiến của Chu Hàn Bách, Chu Hàn Bách nói: Nghe nói Ngày hội Gia đình tổ chức khá tốt, kỳ này có thể cho nhân viên dẫn con trẻ đến công ty gửi một ngày. Việc trông giữ các bé phải có nội dung thật ý nghĩa, thế là anh đề xuất tổ chức một “Buổi đọc sách cho thiếu nhi”, kết hợp với biểu diễn kịch nghệ, để các bạn nhỏ được tự do bộc lộ thiên tính của mình trong đại dương sách vở.
Nhân chọn phù hợp nhất không ai khác ngoài Tiểu Cố.
Chu Hàn Bách từng xem qua danh mục sách và các bài cảm nhận sách của Tiểu Cố, chúng vô cùng khách quan và cảm động. Nếu không phải vì lòng tràn đầy nhiệt huyết với công việc này, chị ấy đã không thể làm tốt đến mức như vậy.
Tiểu Cố không có kinh nghiệm diễn thuyết trước công chúng, lúc này ở trên xe thì vô cùng căng thẳng, cứ cầm bài phát biểu học thuộc lòng suốt. Chu Hàn Bách thấy vậy bèn hỏi chị: “Lúc cô kể chuyện cho bé nhỏ ở nhà, cô cũng học thuộc lòng hay sao?”
“Chuyện đó tất nhiên là không cần thuộc lòng rồi.” Tiểu Cố nói: “Câu chuyện đều nằm sẵn trong đầu tôi cả.”
“Cho nên… đều là trẻ con cả, không có gì khác biệt đâu. Đừng học thuộc lòng nữa, cô cứ thoải mái kể vài câu chuyện là bọn trẻ sẽ vui ngay thôi.”
“Thật vậy sao?”
“Thật mà.”
Tiểu Cố tự thấy bản chất mình là một người nội tâm và nhút nhát, chị không thích những công việc phải đối mặt với con người, vì vậy sách vở mang lại cho chị cảm giác an toàn. Chị chìm đắm vào thế giới sách, dõi theo những ý tưởng kỳ diệu để đi đến nhiều nơi chị chưa từng đặt chân tới. Sách vở xem ra đơn giản và thuần khiết hơn con người rất nhiều.
Chu Hàn Bách đến công ty xong liền đi họp ngay, còn Tiểu Cố được nhân viên chuyên trách đón tiếp và đưa đến trung tâm hoạt động, nơi đã có rất nhiều đứa trẻ đang ôm sách ngồi chờ sẵn. Có một người phụ nữ nói với Tiểu Cố: “Chào cô giáo Tiểu Cố, tôi từng mua rất nhiều sách theo danh mục cô gợi ý, thật sự tuyệt vời lắm. Nhất là danh mục sách đọc tiếng Anh, phần hướng dẫn phân cấp vô cùng chi tiết, giúp tôi tránh được bao nhiêu sai lầm khi chọn sách.”
Tiểu Cố không ngờ mình lại gặp được “độc giả” ngoài đời thực thế này, chị hơi hoảng hốt xua tay nói: “Tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.”
“Cô đã thuộc nhóm dẫn đầu trong nước rồi.” Người phụ nữ ấy lại nói: “Hãy tin vào đánh giá của tôi, tôi là một người mẹ rất có tính đại diện đấy. Hôm nay mời được cô đến đây, tất cả chúng tôi đều rất vui.”
Tiểu Cố cảm nhận được sự chân thành của chị ấy. Hộp thư điện tử của chị cũng luôn nhận được những bức thư chân thành như thế. Có một người, từ khi chị chỉ mới có mười mấy lượt theo dõi đã luôn gửi phản hồi cho chị, mãi cho đến tận bây giờ khi chị đã có chút thành tựu, người đó vẫn luôn đồng hành.
Tiểu Cố nhìn những đứa trẻ kia rồi nghĩ đến con của mình, Chu Hàn Bách nói đúng, chẳng có gì phải sợ hãi cả, tất cả đều là trẻ con thôi. Chị hít một hơi thật sâu, bước ra giữa khoảng sân hình tròn, lên tiếng chào các bạn nhỏ: “Chào các bạn nhỏ…”
Chu Hàn Bách họp xong liền vội vã chạy tới thì buổi đọc sách đã gần kết thúc. Tiểu Cố đang ở trên sân khấu cùng các bạn nhỏ diễn vở “Phù thủy xứ Oz”, mọi người đều chìm đắm trong những tình tiết kỳ ảo đầy sáng tạo. Chu Hàn Bách chụp một bức ảnh Tiểu Cố đang cười đến nghiêng ngả rồi gửi vào nhóm chat ba người, nhắn rằng: “Hôm nay thành công tốt đẹp.”
Mâu Văn nhanh chóng phản hồi: “Cô giáo Cố giỏi quá.”
Cô trả lời tin nhắn xong liền cất máy tính rồi đi về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy hai chiếc thùng đặt ở lối ra vào, một số đồ đạc nằm bừa bãi trên mặt đất, Tạ Sùng đang đứng đó thu dọn từng món một.
“Anh đang làm gì vậy?” Mâu Văn hỏi.
“Anh đang dọn dẹp đồ đạc.” Tạ Sùng đáp lời: “Toàn bộ là đồ ở văn phòng, anh mang về đây.”
“Anh bàn giao công việc rồi sao?” Mâu Văn có chút bất ngờ, không hiểu sao Tạ Sùng lại bàn giao nhanh đến thế.
Tạ Sùng dừng động tác lại, bất lực nhìn cô, rồi thở dài nói: “Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh đã nói với em là anh đi bàn giao công việc, em còn ừ hử trả lời anh nữa mà.”
Bây giờ ngẫm lại, lúc đó Mâu Văn chỉ đang trả lời lấy lệ với anh mà thôi.
“Ơ… Xin lỗi anh nha, buổi sáng chắc em hơi lơ đãng.” Mâu Văn lên tiếng xin lỗi anh.
“Không sao đâu.” Tạ Sùng hỏi: “Người vừa nói chuyện với em ở trước cửa phòng làm việc là Chu Hàn Bách à?”
Nhắc đến Chu Hàn Bách, Mâu Văn lại vui vẻ trở lại. Cô vỗ tay một cái rồi nói với Tạ Sùng: “Hôm nay Tiểu Cố đi chia sẻ ở buổi đọc sách đó, là hoạt động do Chu Hàn Bách giới thiệu giúp. Nhận được tận năm nghìn tệ tiền thù lao lận đó! Chu Hàn Bách chu đáo chu toàn lắm, còn đặc biệt dành thời gian đến đón Tiểu Cố, vì Tiểu Cố kéo theo một thùng sách to đùng để tặng cho các bạn nhỏ… Em thật sự vui thay cho Tiểu Cố.”
Cô nói xong liền hỏi Tạ Sùng: “Lúc em vẫy tay chào anh, anh có thấy không?”
“Thấy chứ.”
“Vậy tại sao anh không trả lời em? Anh làm em trông cứ như một đứa ngốc vậy.”
“Anh tưởng em đang không tiện.”
“Không tiện?” Mâu Văn ngẩn người ra một chút, ngẫm nghĩ câu nói này và nhanh chóng hiểu ra hàm ý ẩn giấu bên trong. Cô hơi giận dữ nói: “Tạ Sùng, anh có ý gì vậy? Không tiện là có ý gì? Ý anh là em đang làm trò mờ ám, dơ bẩn gì với người khác, nên anh sợ làm phiền chuyện tốt của em hả?”
Tạ Sùng không lên tiếng. Mâu Văn gật gật đầu: “Anh quả là biết cách sỉ nhục người khác, anh cũng quá xem thường người ta rồi. Sau này hễ em nhìn thấy anh nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào, em cũng sẽ cho rằng hai người có gian tình với nhau.”
Tạ Sùng vẫn im lặng như cũ.
Anh luôn như vậy, luôn cho rằng tranh cãi là vô bổ và vô nghĩa, thế nên khi gặp chuyện anh sẽ không nói một lời, cố dùng cách này để Mâu Văn tự mình bình tĩnh lại.
Thật lạnh lùng, thật ngang ngược. Mâu Văn không biết bản thân đã sai ở điểm nào, cô chỉ đứng đó nói vài câu với Chu Hàn Bách, vậy mà Tạ Sùng lại có thể tưởng tượng cô tồi tệ đến mức ấy.
“Anh xin lỗi em đi.” Mâu Văn nói, gương mặt cô vô cùng nghiêm nghị, hai nắm tay siết chặt. Cô từ chối nhận sự sỉ nhục về nhân phẩm này.
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Xin lỗi vì anh đã bôi nhọ em!”
“Từ đầu đến cuối anh chỉ bảo là sợ em không tiện, những lời còn lại đều là do em tự nói ra. Tại sao anh phải xin lỗi chứ?” Tạ Sùng nói: “Anh không xin lỗi được.”
Mâu Văn giật mình nhận ra sự thật đúng là như lời anh nói: Anh thật ra chẳng hề nói gì cả, đều do một mình cô tự biên tự diễn. Cô đã nhảy vào chiếc bẫy của anh, rồi lại bắt đầu tự thanh minh cho chính mình. Trong khi anh thì lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì.
Mâu Văn bị Tạ Sùng làm cho tức đến bật cười, cô gật đầu nói: “Được rồi, Tạ Sùng, vẫn là anh giỏi nhất.” Cô vừa nói vừa bước vào bếp, không thèm nói chuyện với Tạ Sùng nữa. Lúc này Mâu Văn thầm nghĩ: Sau này mình không nên nói nhiều với anh ấy làm gì, nếu anh ấy đã nghi ngờ mình, mình cứ nhận bừa cho xong, bảo đúng vậy đó, anh ấy thích em và em cũng thích anh ấy. Để xem có chọc tức chết anh ấy được không.
Tạ Sùng đi theo sau cô, khi đến cửa bếp, Mâu Văn đã đóng sầm cửa lại, nhốt anh ở bên ngoài. Tạ Sùng gõ cửa, Mâu Văn mở cửa ra, bực dọc hỏi: “Gì nữa đây?”
“Đừng nấu nữa. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Ăn mừng anh thất nghiệp.” Tạ Sùng nói.
“Anh như vậy không gọi là thất nghiệp, anh gọi là rút lui khi đang ở đỉnh cao.” Mâu Văn nói.
“Bất kể là gì cũng đi thôi nào, đi ăn mừng với anh.” Tạ Sùng nói: “Ngoài ra, anh xin lỗi em, vừa rồi anh thật sự đã nghĩ như vậy. Anh cảm thấy Chu Hàn Bách thích em.”
“Anh đừng có nói nhảm nữa.” Mâu Văn mở cửa bước ra ngoài, cô thấy Tạ Sùng thật sự rất nực cười, suy nghĩ của anh quá sức hẹp hòi: “Chu Hàn Bách không thích em, cũng không thích Tiểu Cố, tụi em chỉ là bạn bè thôi. Chu Hàn Bách thích một người chị ở công ty anh ấy kìa.”
Mâu Văn tiếp lời: “Anh ấy chỉ thấy em và Tiểu Cố là những người có cùng chí hướng với mình, nên mới thuận tay giúp đỡ tụi em thôi. Anh ấy cũng giúp đỡ những người khác nữa, cấp dưới, bạn học, bạn bè, ai anh ấy cũng giúp cả. Anh hiểu chưa?”
“Cao thượng đến vậy sao?”
“Chỉ là một người tốt mà thôi.” Mâu Văn nói: “Có lẽ trong cái vòng tròn xã hội của các anh, những người tốt như vậy hiếm hoi lắm, cho nên anh mới không tin trên đời này có sự tồn tại của kiểu người như thế. Điều này cũng bình thường thôi.”
Tạ Sùng bày ra vẻ mặt không mấy bận tâm, lại hỏi Mâu Văn: “Có muốn ra ngoài ăn không?”
“Đi thôi.” Mâu Văn đáp.
Cô mặc áo phao vào, quàng thêm khăn cổ, tự gói gọn bản thân trông tròn vo như một quả trứng ngỗng. Tạ Sùng cũng mặc một chiếc áo phao, Mâu Văn không hiểu nổi tại sao cùng là áo phao mà chiếc áo của anh trông lại thời thượng đến thế.
Cùng là màu đen, nhưng chiếc áo của anh lại mang một nét thẩm mỹ rất khác biệt.
Khi đứng trong thang máy, Tạ Sùng nhận ra cô vẫn còn đang giận dỗi, bèn đưa tay lên nhéo nhéo má cô: “Lúc nãy trong lòng anh không được thoải mái, bởi vì khi em trò chuyện cùng anh ta trông em có vẻ vô cùng vui vẻ.”
“Em ở bên cạnh anh không vui vẻ sao? Em còn ngủ với anh, lên giường với anh nữa đó, không vui vẻ sao?” Mâu Văn nghiêm mặt nói: “Em nói chuyện với bạn bè thì không được vui vẻ à? Tạ Sùng, anh nghĩ về người khác bẩn thỉu quá rồi đó.”
“Anh xin lỗi.” Tạ Sùng lại nói. Mâu Văn xua tay: “Bỏ đi, Tạ Sùng. Sau này anh đừng suy đoán về em như vậy nữa, nói thật lòng, em khá đau lòng đấy.”
Hai người đi ra ngoài, liền nhìn thấy trên trời tuyết đang rơi. “A!” Mâu Văn nhìn thấy những bông tuyết, đột nhiên tâm trạng lại vui vẻ hẳn lên: “Tuyết rơi rồi kìa!”
Cô xòe tay ra đón lấy những bông tuyết, trông ngốc nghếch cứ như thể thực sự hứng được chúng vậy.
Tạ Sùng cũng rất ngạc nhiên, ban ngày dự báo thời tiết vẫn bảo hôm nay và ngày mai đều nắng ráo, không ngờ đêm nay lại đổ tuyết.
“Rơi lớn hơn chút đi, rơi lớn hơn chút đi.” Mâu Văn chắp tay vái vái: “Xin ông trời cho tuyết rơi lớn hơn chút nữa đi.”
Cô bỗng nhiên nhớ da diết cái tuyết của miền Nha Khắc Thạch. Tuyết ở Nha Khắc Thạch lớn biết bao, đẹp đẽ biết bao. Bắc Kinh một năm chẳng rơi mấy trận tuyết, khó khăn lắm mới có một trận, thế mà chớp mắt một cái đã tan ra, lấm lem bùn đất mất rồi.
“Muốn ngắm tuyết không?” Tạ Sùng hỏi.
“Muốn chứ.” Mâu Văn đáp.
“Chúng ta đến siêu thị.”
“Không phải đi ăn cơm sao?”
“Đến siêu thị mua đồ, rồi chúng ta vào trong núi Diên Khánh, ở đó tuyết rơi lớn lắm.”
Tạ Sùng vừa nói như vậy, hứng thú của Mâu Văn liền dâng cao. Cô lại hỏi nhưng lên núi rồi thì tụi mình ăn cơm bằng cách nào? Tạ Sùng bảo trên chiếc xe địa hình của anh cái gì cũng có sẵn.
Mâu Văn đúng là từng nhìn thấy những món đồ đó trên xe của anh, nhưng tất cả đều được xếp trong các loại hộp khác nhau nên cô không rõ bên trong chứa thứ gì. Nhưng một khi Tạ Sùng đã đề xuất, cô liền không hỏi thêm câu nào nữa, hết thảy đều thuận theo anh. Sâu trong thâm tâm, cô vô cùng tin tưởng Tạ Sùng, bất kể là cùng anh đi đến nơi đâu, cô đều không sợ hãi và đều sẵn lòng. Trước kia như thế, bây giờ cũng như thế.
Họ ghé vào siêu thị mua sắm một trận lớn, sau đó lái xe hướng về phía Diên Khánh.
Tạ Sùng không hề lừa cô, càng đi sâu vào trong núi thì tuyết rơi càng lớn. Chiếc xe của họ men theo đường đèo, chậm rãi bò lên phía trên. Con đường lên núi này chỉ có duy nhất một chiếc xe của họ, phía trước phía sau đều vắng lặng không một bóng người. Mâu Văn nhìn thấy bánh xe lăn trên mặt đất ép ra những vệt hằn sâu trên tuyết, ánh đèn pha phía trước xe như cắn rách một khoảng màn đêm tuyết phủ.
Mọi thứ xung quanh hết thảy đều là một màu trắng xóa.
Tạ Sùng hỏi Mâu Văn có sợ không? Mâu Văn lắc lắc đầu: “Em không sợ. Có một năm mùa đông em đi cùng ba đến một bản gacha để giao hàng, gặp phải một trận bão tuyết lớn kinh khủng. Bão tuyết lớn như vậy mới đáng sợ, anh từng thấy qua chưa?”
“Chưa từng. Em kể anh nghe xem.” Tạ Sùng cất lời.
“Kiểu tuyết đó anh hoàn toàn không nhìn thấy đường đi đâu, tuyết cứ như thể từ trên trời đổ ập xuống vậy, chớp mắt một cái đã tích tụ lại thành một lớp dày cộm. Mùa đông ở chỗ tụi em trời lại tối rất sớm, mới khoảng sáu bảy giờ tối thôi là xung quanh đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi. Chỉ toàn là tuyết thôi.”
“Em và ba bị mắc kẹt ở lưng chừng đường, tiến thoái lưỡng nan, xung quanh không có làng mạc thôn xóm nào cả. Khi đó ba em còn lái chiếc xe cũ nát bị lọt gió, gió lớn từ các kẽ hở khắp bốn phương tám hướng cứ thế lùa vào trong xe.” Mâu Văn nói: “Thế nhưng ngay cả như vậy em cũng chẳng hề sợ hãi.”
“Tại sao?” “Bới vì có ba em ở đó mà. Giống như lúc này vậy, có anh ở đây.”
“Nếu chỉ có một mình em thì em có sợ không?”
“Nếu có một mình thì em sẽ sợ chó sói.” Mâu Văn nói: “Ánh mắt của loài sói đáng sợ lắm.”
Họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện với nhau cho đến khi tới một địa điểm. Tạ Sùng đỗ xe lại, hỏi Mâu Văn có muốn xuống xe cùng anh dựng lều bạt hay không. Mâu Văn lập tức nhảy phốc xuống xe, một chân giẫm vào trong lớp tuyết dày phát ra tiếng “lạo xạo” vui tai, cô không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Tạ Sùng kéo tấm bạt che mái hiên bên hông xe ra, hai người cùng hợp lực đóng đinh xuống đất, Mâu Văn cảm thấy vô cùng thú vị liền đón lấy chiếc búa gõ vào cọc nghe “đinh đinh đang đang”. Vùng núi lạnh ngắt, hơi thở của họ hóa thành những làn khói trắng rồi nhanh chóng tan biến vào không trung. Tạ Sùng nhìn Mâu Văn xuyên qua làn khói trắng đang tan dần ấy, không kìm lòng được liền ghé sát hôn nhẹ lên má cô một cái.
Mâu Văn quay bên má còn lại về phía anh, bảo anh hôn thêm cái nữa, nói làm như vậy mới có thể giữ thăng bằng.
Việc dựng lều bạt này thật sự rất vui, giống như đang chơi trò xây nhà chòi hồi nhỏ vậy. Mâu Văn cảm thấy việc dựng bạt này chẳng khác gì cảnh người dân ở vùng chăn nuôi du mục chuyển nhà hồi cô còn bé cả. Khi đó họ cũng giống thế này, dọn đến một đồng cỏ mới, dựng bao rạp Mông Cổ, rồi sau đó lần lượt khuân đủ thứ vật tư sinh hoạt vào bên trong. Ngày trước cô vốn là một tay cự phách trong việc dựng lều bạt này đấy chứ!
Cô hết chuyến này đến chuyến khác khệ nệ bê đồ đạc từ cốp xe và ghế sau xuống rồi sắp xếp chúng lại, vừa làm việc vừa nói: “Hai đứa mình sao trông giống như bị hâm vậy nè? Không biết mệt là gì luôn.”
“Thế mới vui chứ.”
“Ở nhà anh có bao giờ đụng tay đụng chân làm việc gì đâu, ra ngoài làm mấy cái này thì lại bảo vui.” Mâu Văn trêu chọc anh, sau đó liền bắt chước điệu bộ của anh: Hoành thánh phải nấu thế nào đây ta?…
Tạ Sùng gõ nhẹ vào đầu cô, nghiêm túc nói: “Sau này sẽ không thế nữa đâu. Sau này anh sẽ quay về toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.”
“Anh nói thật lòng đó hả?” Mâu Văn hỏi.
“Thật lòng mà.” Tạ Sùng đáp: “Anh gánh vác nhiều hơn một chút thì em mới bớt đi phần nào vất vả.”
Mâu Văn chăm chú nhìn anh, muốn từ nét mặt ấy đọc ra được điều gì đó. Tạ Sùng lúc nào cũng nói hành động này của anh là để lui về chăm lo cho gia đình, nhưng Mâu Văn lại mơ hồ cảm thấy anh đang có một sự sắp xếp khác. Cô không cách nào nói rõ thành lời, tóm lại là cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Em không thích anh lui về chăm lo cho gia đình đâu.” Tạ Sùng nói một cách quả quyết: “Em thích bộ dạng hô mưa gọi gió của anh ở bên ngoài hơn. Nói thật lòng, lần tới khi anh phải nhún mình làm kẻ dưới trước mặt người ta, anh cũng nên dẫn em theo cùng mới phải.”
Anh thông minh biết bao. Kể từ sau buổi tiệc xã giao hôm đó, Mâu Văn đã nảy sinh một thứ tình cảm khác thường đối với anh, thứ tình cảm mang theo cả sự hủy diệt, Tạ Sùng không phải là không cảm nhận được. Nhưng con người vốn dĩ phức tạp, ai cũng có rất nhiều khía cạnh khác nhau, và Mâu Văn dường như chỉ yêu thương mỗi khía cạnh hào nhoáng, rực rỡ kia của anh mà thôi.
Hai người cùng nhau đi sang một bên nhặt cành cây khô, anh nắm lấy tay cô, bước chân của cả hai đều lúc sâu lúc nông trên tuyết. Nếu là một ai khác thì chắc chắn đã than ngắn thở dài bảo không muốn chơi nữa, mệt mỏi quá rồi đi về thôi, thế nhưng hai người bọn họ lại cố tình yêu thích kiểu thời tiết khắc nghiệt như thế này.
Mọi thứ trông có vẻ rất gian nan, thế nhưng khi cả hai được ngồi dưới mái hiên bạt bên hông xe, trước mặt bày một chiếc nồi nhỏ đang sôi sùng sục tỏa hơi nghi ngút, bên cạnh lửa trại bập bùng cháy, thì hết thảy mọi vất vả vừa rồi đều trở nên hoàn toàn xứng đáng.
Trải nghiệm này thật sự vô cùng mới mẻ.
Tuyết cứ thế rơi xuống xào xạc, mỗi người ôm trong tay một ly trà nóng, tựa lưng vào chiếc ghế dã ngoại và lặng im ngắm nhìn thế giới trước mắt.
Tưởng Vu. Mâu Văn bỗng nhiên nhớ đến cái tên này. Giữa đêm tuyết tĩnh mịch này, cô thật sự rất muốn chụp lên đầu Tạ Sùng một chiếc mũ “bất trung”, để anh có thể nếm trải một cách triệt để cái cảm giác bị người ta hãm hại, nghi oan là như thế nào.
Nhưng Mâu Văn sau cùng vẫn là người nhân từ, cô biết rõ có những trò đùa tuyệt đối không thể đem ra đùa cợt được.
“Tối nay chúng mình ngủ ở đâu vậy anh?” Mâu Văn đột nhiên nhớ ra vấn đề này bèn hỏi.
“Ngủ ở trong xe, lát nữa anh sẽ trải giường.”
“Oa.” Mâu Văn reo lên: “Hôm nay đúng là kỳ diệu quá đi mất?”
“Thế giới kỳ diệu này luôn hiện hữu ngay trước mắt em thôi.” Tạ Sùng nói: “Ngắm tuyết thêm một lát nữa rồi chúng mình đi ngủ nhé.”
Nhân lúc đêm tuyết còn dài, thế giới này lại tươi đẹp đến thế, hãy cứ dừng chân lưu lại khoảnh khắc này một chút thôi.
Chẳng ai biết được ngày mai thời tiết sẽ ra sao!
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày nay bận quá, ngày nào cũng phải cày đêm. Ngày mai với ngày kia mình xin phép nghỉ nhé, trừ vào ngày phép của tháng 6 nha.

Thật mỗi lần cha nội này ghen là t thấy ớn lạnh dị rồi, không hiểu sao lun
Lui về gia đình là ngày chúng ta li hôn không còn xa đoá🤣🤣
Cha nội chiếm hữu thấy sợ
Ghét cái kiểu nói như này xong để người khác tự suy nghĩ ra rồi quay lại nói là do tự mình nghĩ, Tạ Sùng mấy khoảng này rất dễ chọc người khác tức điêng
Cái kiểu chọc mình tức, vừa đấm vừa xoa kiểu này nó nghẹn thật á vừa tức mà phải chấp nhận vì ko chấp nhận thì bảo mk giận dai xin lỗi rồi lại làm quá lên kiểu vậy, thấy MV dễ chứ gặp t là t không hết nhanh như vậy đc nó nghẹn ở càng cổ