Chương 10: Vụ án cưỡng chế thi hành án của Tần San
*
Viên Ỷ ăn sáng xong đi đến văn phòng, Lý Nguyên đang phô tô tài liệu, thấy cô liền bảo: “Người nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án trong vụ Tần San đến rồi đấy, đang đợi ở phòng trao đổi kìa.”
“Sớm thế cơ à?!” Viên Ỷ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hẹn mười giờ cơ mà, giờ mới vừa đến giờ làm việc. Lý Nguyên tặc lưỡi hai tiếng: “Còn có người đến sớm hơn ấy chứ, lần trước có vụ án, người ta đợi ở cổng tòa án từ năm giờ sáng kìa. Nhất là mấy bác lớn tuổi này, trong lòng không giấu nổi chuyện, cả đêm không ngủ được.”
Lý Nguyên phô tô xong tài liệu, trả lại hồ sơ vụ án cho Viên Ỷ, hai người cùng đi về phía phòng trao đổi. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã, đến trước cửa, Viên Ỷ gõ cửa trước, bên trong lập tức im bặt, lúc này cô mới đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng bật dậy chào hỏi trước tiên: “Chào Thẩm phán Viên! Chúng tôi đến đủ cả rồi.”
Viên Ỷ gật đầu, bảo họ ngồi xuống, cô chỉnh lại máy ghi âm ghi hình thực thi công vụ, trước tiên đưa thẻ công chức và thẻ thực thi công vụ cho họ xem, rồi giải thích rõ: “Thẩm phán thụ lý vụ án của Tần San là Thiệu Kiệt, tôi là trợ lý của anh ấy. Thẩm phán Thiệu đang đi công tác phá án ở địa phương khác, buổi trao đổi bước đầu này sẽ do tôi và thư ký Lý chịu trách nhiệm.” Cô xác nhận tên người nộp đơn trước: “Trương Căn Phát.”
“Có!” Viên Ỷ ngước mắt nhìn ông ta, dáng người rất gầy, gò má cao gầy, đôi mắt trợn tròn, chắc do hút thuốc nhiều nên khi cười để lộ hàm răng đen xỉn. Tóc thưa thớt nhưng chải chuốt gọn gàng, mặc áo măng tô dạ đen, bên trong thắt cà vạt mặc comple, có chút giống dáng vẻ của “dân phe phẩy” bến Thượng Hải kiểu cũ. Cô lại đọc: “Trương Như Trân!”
Trương Căn Phát nói: “Trương Như Trân là em gái thứ ba của tôi, năm năm trước bị ngộ độc khí than chết rồi, hôm nay chú em rể bận chạy taxi không có thời gian, con gái chú ấy là Thẩm Liên làm đại diện đến đây.”
Thẩm Liên vẫn luôn dán mắt vào điện thoại, nghe gọi đến tên mới uể oải “vâng” một tiếng, rồi lại cúi gầm đầu xuống.
“Trương Huệ Trân!”
“Là tôi!” Trương Huệ Trân oang oang giọng, bà ta xếp thứ tư trong nhà, không kìm được lớn tiếng hỏi: “Thế còn Trương Thục Phân với Tần San đâu? Hôm nay rốt cuộc họ có đến không?”
Trương Căn Phát nhíu mày nói: “Cứ cuống cả lên làm gì? Để Thẩm phán người ta điểm danh xong đã rồi nói!”
“Trương Thành Anh.”
“Có tôi!” Trương Thành Anh xếp thứ năm, tóc uốn nhuộm vàng khè xơ xác như bông cúc héo trên đỉnh đầu, lông mày và đường viền mắt xăm đã lâu nên ngả sang màu xanh lục đậm, môi tô son, nét mặt không một chút cảm xúc.
“Đối tượng bị cưỡng chế thi hành án là Tần San, nợ Trương Căn Phát một triệu hai trăm nghìn tệ, nợ Trương Như Trân năm trăm nghìn tệ, nợ Trương Huệ Trân một triệu tệ, nợ Trương Thành Anh ba trăm nghìn tệ.”
“Đúng thế!” Năm người đồng thanh: “Không sai!”
Viên Ỷ đối chiếu không có sai sót gì liền nói: “Hệ thống tra cứu kiểm soát hiển thị Tần San thuộc đối tượng mang quốc tịch nước ngoài, không có tài sản ở trong nước. Các thông báo, trát hầu tòa chúng tôi gửi cho cô ta bằng hình thức bưu điện, tin nhắn điện thoại và phát tận nhà, nhưng số điện thoại hiển thị là số không tồn tại, địa chỉ cư trú là giả mạo nên không thể liên lạc được. Còn mẹ cô ta là Trương Thục Phân thì điện thoại luôn không có người bắt máy. Nếu các bác các cô biết hành tung của hai mẹ con Tần San hoặc có manh mối hữu ích nào khác thì có thể báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào để vụ án nhanh chóng được giải quyết thuận lợi.”
Trương Huệ Trân vỗ chát xuống bàn, lớn tiếng nói: “Tôi hiểu rồi, hóa ra các người cũng chẳng biết Trương Thục Phân với Tần San trốn ở xó xỉnh nào à? Còn đến hỏi chúng tôi, thế chúng tôi biết hỏi ai bây giờ?”
Trương Thành Anh cũng hùa theo: “Nếu chúng tôi mà biết hành tung của họ thì đã sớm tìm tận cửa đòi nợ rồi, còn đến tòa án làm cái gì nữa!”
Thẩm Liên đeo túi lên vai hỏi: “Cháu về trước được chưa ạ? Cháu có hẹn với bạn đi xem phim rồi.”
Trương Huệ Trân bỗng nhiên kích động hẳn lên, từ trên ghế trượt thẳng xuống đất ăn vạ, không ngừng đấm ngực bành bành, gào khóc thảm thiết: “Một triệu tệ của tôi, tiền mồ hôi nước mắt cả đời người mà tòa án cũng không đòi về nổi, tôi thà chết quách ở cái chỗ này cho xong!”
Thẩm Liên bị dọa cho khiếp vía, nửa ngày mới lầm bầm một câu: “Trông mất mặt chết đi được!”
Trương Thành Anh thì đập bàn rầm rầm: “Các người làm thẩm phán mà chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, tôi sẽ khiếu nại.”
Lý Nguyên vội vàng tiến đến đỡ Trương Huệ Trân, khuyên bà ta nên bình tĩnh phối hợp giải quyết, ăn vạ chẳng được tích sự gì, lại còn hại thân hại mình, nhưng bà ta càng gào lên to hơn:
“Tôi ăn vạ đấy, các người làm thẩm phán đòi một triệu tệ về đây đi, tôi thèm ăn vạ làm gì nữa.”
Viên Ỷ nhìn sang Trương Căn Phát, thấy ông ta chỉ lắc đầu thở dài chứ không hề có ý định ngăn cản, cô thầm nhủ bản thân phải giữ tâm lý vững vàng không hoảng loạn, dùng giọng điệu thản nhiên nói: “Nếu như cứ làm ầm ĩ lên mà đòi lại được tiền thì các bác các cô cứ việc làm ầm lên đi. Hiện tại vụ án mới bắt đầu điều tra, tôi nghĩ mọi người cùng chung sức, thêm một manh mối là thêm một con đường, kiểu gì cũng tìm được đột phá. Tìm thấy họ sớm ngày nào thì tiền của các bác các cô còn có hy vọng ngày đó. Còn nếu mọi người đã không muốn phối hợp thì cũng chẳng sao, chúng tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình để đốc thúc giải quyết. Bằng không thì hôm nay dừng ở đây, đợi mọi người về nhà bình tĩnh lại, nếu vẫn muốn tiếp tục trao đổi thì chúng tôi sẽ sắp xếp sau.” Nói xong, cô thu dọn tài liệu gọn gàng, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Trương Căn Phát rõ ràng là một kẻ lão luyện đời, biết nhìn sắc mặt người khác, vội vàng quát Trương Huệ Trân: “Thẩm phán Viên nói đúng đấy, cô cứ khóc lóc om sòm có giải quyết được việc gì đâu, phối hợp thực thi pháp luật mới là đúng đắn. Để lâu quá hai mẹ con nó trốn sang nước ngoài thì chúng ta đừng hòng đòi lại được một xu.”
Viên Ỷ nói: “Trốn ra nước ngoài là không thể nào, vì họ đã bị đưa vào danh sách đen thất tín rồi.”
Trương Căn Phát “Ồ” một tiếng: “Mà chúng nó trốn đi tỉnh khác thì mình cũng mệt mỏi đấy.”
Trương Huệ Trân lập tức lồm cồm bò dậy ngồi nghiêm chỉnh, rút khăn giấy lau nước mắt, Lý Nguyên đi rót cho bà ta một cốc nước ấm.
Viên Ỷ tranh thủ cơ hội hỏi: “Vậy lần cuối cùng các bác các cô nhìn thấy hai người họ là khi nào?”
Trương Căn Phát nói trước: “Lúc đưa tiền có gặp San San một lần, về sau thì không gặp lại nữa, đều là liên lạc với cô hai Trương Thục Phân, lần cuối cùng gặp là dịp Tết Thanh minh đi Tô Châu tảo mộ.” Ông ta hỏi hai người em gái: “Đúng không?!”
Trương Huệ Trân và Trương Thành Anh gật đầu: “Đúng thế, sau đợt tảo mộ là mất liên lạc luôn.”
Viên Ỷ lập tức hỏi: “Đưa tiền nghĩa là thế nào ạ?”
Trương Căn Phát đáp: “Đưa tiền tức là đưa tiền mặt ấy!”
“Đưa tiền mặt? Đưa một triệu hai trăm nghìn tệ tiền mặt cho Tần San?”
“Đúng vậy!” Trương Căn Phát nói: “Cô ba, cô tư, cô năm cũng thế, chúng tôi cùng ngày hôm đó, trước mặt cô hai, tự tay giao tiền cho San San.”
Trương Huệ Trân và Trương Thành Anh hùa theo: “Cả đời này chúng tôi chưa từng thấy nhiều tiền mặt đến thế.”
Viên Ỷ và Lý Nguyên nhìn nhau đầy kinh ngạc, Lý Nguyên kỳ lạ hỏi: “Tại sao mọi người không dùng hình thức chuyển khoản? Chẳng phải như thế tiện lợi và an toàn hơn sao?”
Trương Căn Phát lắc đầu quầy quậy: “Bây giờ lừa đảo viễn thông hoành hành kinh khủng lắm, những người trung niên và cao tuổi như chúng tôi bị lừa không biết bao nhiêu mà kể. Cách đây hai hôm, trong khu nhà tôi có một bà cụ nhận được điện thoại mạo danh cháu trai bảo chuyển cho hai trăm nghìn tệ, bà ấy tin sái cổ, ôm hết tiền dưỡng già ra ngân hàng chuyển khoản. Nhân viên giao dịch với bảo vệ khuyên can mãi mà bà ấy khăng khăng không nghe, chuyển xong mới phát hiện bị lừa sạch sành sanh, ngay đêm hôm đó đã nhảy lầu rồi.”
Viên Ỷ nói: “Việc này khác với tính chất chuyện kia chứ ạ, đây là chuyển khoản giữa những người thân thích với nhau, rõ ràng minh bạch, sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Hơn nữa có lịch sử chuyển khoản thì có thể lưu lại làm chứng cứ.”
Trương Căn Phát vẫn khăng khăng giữ lý lẽ cùn của mình: “Thì là chuyển khoản giữa người thân, nhưng lỡ đâu ngân hàng chuyển nhầm thì tính cho ai? Tôi đưa tiền mặt cho nó, nó viết giấy biên nhận cho tôi, cũng đều là bằng chứng cả thôi!”
Trương Thành Anh xen lời vào: “Tôi thì không nghĩ giống anh Cả, tôi lại muốn chuyển khoản hơn, chứ chừng ấy tiền mặt nhét vào trong túi xách thì trong lòng cứ thấp thỏm lo âu thế nào ấy. Nhưng San San bảo thẻ ngân hàng của nó làm ở nước ngoài, không thông với thẻ ngân hàng trong nước, chỉ có thể đưa tiền mặt để nó đem đi gửi vào thôi.”