Chương 110: Tình mê
*
Ngu Kiều lập tức đi đến bên cửa sổ, ghé mắt qua khe hở của tấm rèm. Bên ngoài sân đang có một người đàn ông đứng đó, chú chó Golden đang phấn khích chạy quanh quẩn dưới chân ông ấy, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía này.
Ngu Kiều theo bản năng né người đi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Trình Vân Hồng, không phải ông ấy đã đi công tác rồi sao? Sao lúc này lại ở nơi đây? Lại nghe thấy cửa phòng khách vang lên hai tiếng “bành bành”, ông ấy đã vào nhà. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, lao về phía bàn viết định tắt chiếc đèn bàn, nhưng khi đến gần lại đột ngột khựng lại, xoay người lao ra khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang về phía cầu thang, thế nhưng lại nhìn thấy đèn cảm ứng phía cầu thang bỗng nhiên bật sáng. Rõ ràng Trình Vân Hồng đang đi lên, họ chắc chắn sẽ đụng mặt nhau.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy ma sát trên tấm thảm phát ra những âm thanh sột soạt.
Ngu Kiều toát mồ hôi hột, chợt nghĩ đến Trình Dục Huy, cô liền quay người chạy nhanh vài bước tới trước cửa phòng ngủ của anh, dùng lực vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, cô nhanh chóng lách người bước vào rồi đóng chặt lại. Cô căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một lúc lâu sau cả người mới thả lỏng xuống. Cô muốn đi ra ngoài nhưng lại sợ chạm mặt Trình Vân Hồng, ngẫm nghĩ một hồi, cô liền nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường. Cửa sổ không kéo rèm, ánh trăng tràn ngập khắp nơi, Trình Dục Huy đang nằm ngửa ngủ một cách bình yên, tấm mền mỏng đắp ngang bụng, anh vẫn chưa tỉnh giấc.
Ngu Kiều bước tới leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt anh, đường nét góc nghiêng của anh vô cùng tuấn tú, đôi mắt nhắm nghiền cùng khóe môi hiếm khi lộ ra nét trẻ con, hơi thở của anh trầm ổn bình yên, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Cô gối đầu lên vai anh, một tay ôm lấy eo anh. Trình Dục Huy chẳng biết là do bản năng hay thói quen, cho dù là trong giấc mộng, anh vẫn theo tiềm thức nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh nóng rực, sưởi ấm tận sâu trong lòng cô.
Ngu Kiều thật khó lòng diễn tả được cảm xúc phức tạp của mình lúc này. Kể từ khi cô bước vào căn biệt thự này, sự thật về chuyện Trình Vân Hồng liệu có cấu kết với Mạnh Nghị Nhân trong việc buôn lậu ma túy hay không rồi cũng có ngày bị phơi bày. Nếu như ông ấy thực sự có tội, cô và Trình Dục Huy liệu có còn tương lai nữa chăng? Cô không dám nghĩ sâu thêm. Đúng lúc này, Trình Dục Huy chẳng biết thế nào bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cô rồi lật người, đè cô xuống dưới thân.
Ngu Kiều cứ ngỡ anh đã tỉnh giấc, liền dịu dàng nhỏ nhẹ gọi: “Dục Huy.” Thấy mắt anh khẽ khép, thần sắc mơ màng, anh chỉ khàn giọng “ừm” một tiếng.
“Sao nửa đêm nửa hôm em lại chạy tới phòng anh vậy?”
Ngu Kiều đáp: “Hình như em nghe thấy có tiếng bước chân đi lại, em thấy hơi sợ.”
“Vậy sao? Để anh đi xem thử.”
Trình Dục Huy cũng thấy hơi khát nước, anh nhỏm dậy bước ra khỏi phòng, đi quanh quẩn một vòng kiểm tra nhưng không phát hiện có điều gì bất thường, thầm nghĩ có lẽ Ngu Kiều mới đến môi trường mới nên chưa quen mà thôi. Anh đến trước máy nước uống ở phòng khách hứng một ly nước, đang uống thì nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thang, anh quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình kinh ngạc, người đi xuống cư nhiên lại là Trình Vân Hồng đang tay xách một chiếc túi hành lý. Đợi ông ấy đi đến gần, anh mới thắc mắc hỏi: “Chú út không phải đi Bắc Kinh công tác sao?”
Trình Vân Hồng nói: “Chú quên mang theo bản hợp đồng nên phải lật đật chạy về lấy, vé máy bay đổi giờ rồi, bây giờ phải đi ngay cho kịp.” Ông ấy đi được hai bước như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Cháu có vào phòng sách của chú không?”
“Dạ có, hồi chiều cháu có vào.” Trình Dục Huy không hề nhắc tới Ngu Kiều, anh không muốn chú út hiểu lầm Ngu Kiều là một cô gái tùy tiện, chú út đôi khi có tư tưởng khá cổ hủ.
Trình Vân Hồng cũng không để tâm, chỉ dặn lần sau nhớ tắt đèn khi rời đi: “Lúc chú về đứng ngoài sân đã thấy đèn phòng sách còn sáng trưng rồi.” Ông ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ, không còn kịp nữa liền vội vã rảo bước ra ngoài. Chú chó Golden sủa khẽ hai tiếng, theo tiếng cửa biệt thự đóng sầm một cái, không gian đêm tối lại khôi phục vẻ tĩnh mịch vốn có.
Trình Dục Huy trở về phòng ngủ, Ngu Kiều vẫn chưa ngủ mà đang tựa lưng vào chiếc gối tựa đầu giường đợi anh, anh đưa ly nước trong tay cho cô: “Là chú út của anh về lấy hợp đồng, vừa mới đi rồi, ông ấy đang vội ra sân bay cho kịp chuyến.”
Ngu Kiều vừa uống nước vừa hỏi: “Chú út của anh là người như thế nào vậy?”
Trình Dục Huy thành thật kể cho cô nghe: “Lúc cha mẹ anh qua đời, anh mới lên tám tuổi, khi đó đang ở Bắc Kinh. Lúc ấy cậu ruột ra sức tranh giành quyền giám hộ anh, nhưng chú út nhất quyết không chịu, ông ấy bảo anh họ Trình, là người nhà họ Trình, dù thế nào đi nữa cũng không tới lượt người ngoại tộc nuôi dưỡng. Hai bên tranh chấp dữ dội lắm, so kè đủ thứ từ môi trường sống, gia cảnh cho đến năng lực tài chính, thấy phân bua mãi chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng họ đem quyền quyết định giao lại cho anh. Anh đã chọn đi theo chú út, ông ấy đưa anh về Thượng Hải, dọn đến đây ở cùng anh, hai chú cháu nương tựa vào nhau mà sống!”
Anh khẽ khựng lại rồi nói tiếp: “Chú út nuôi nấng anh vô cùng vất vả, hồi nhỏ anh thật sự khá nghịch ngợm khiến ông ấy phải bận lòng nhiều. Em xem năm nay ông ấy đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn độc thân, không phải là không tìm được phụ nữ, người ta chủ động theo đuổi ông ấy nhiều lắm, nhưng ông ấy cứ mãi không chịu quen ai, em biết tại sao không? Là vì năm anh mười tuổi, hồi đó ông ấy có quen một người phụ nữ tình cảm sâu đậm lắm, đôi bên đã bàn đến chuyện cưới hỏi luôn rồi, ngặt nỗi người phụ nữ kia lại chê anh vướng chân vướng mắt, trước mặt chú út thì ra vẻ một đằng, sau lưng lại cư xử một nẻo, kết cục bị chú út phát hiện ra. Ông ấy nổi trận lôi đình, kiên quyết chia tay bằng được, từ đó về sau ông ấy không bao giờ tìm kiếm người phụ nữ nào nữa, vì sợ họ sẽ ngược đãi anh, bây giờ thì càng không muốn tìm, sợ họ dòm ngó đến gia sản của ông ấy, toàn bộ tài sản ông ấy đều muốn để lại hết cho anh”
“Chú út vốn là họa sĩ, để chu cấp cho anh một cuộc sống sung túc hơn, ông ấy đã gác bút rẽ hướng sang thương trường. Trước đây ông ấy vốn là người vô cùng thanh cao và kiêu hãnh, nay cũng đành phải học cách sống khéo léo, dung hòa với thế sự.”
Trình Dục Huy đưa tay kéo Ngu Kiều vào lòng ôm chặt: “Vị trí của chú út trong lòng anh chẳng khác nào cha mẹ ruột thịt, ông ấy đã vì anh mà hy sinh quá nhiều… Sau này tụi mình kết hôn rồi, em hứa với anh là nhất định phải đối xử thật tốt với ông ấy, được không em?”