Chương 22: Ngoan, đừng cử động
*
Cơ thể Trần Kính Chương ban đầu khẽ tựa vào Giản Nhu, lúc này lại dùng cánh tay siết chặt tấm lưng cô, nhiệt độ nơi lòng bàn tay nóng hổi đến kinh người, không cho cô lùi lại, cũng chẳng để cô đứng lên. Giản Nhu vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy vẻ bất nhã ấy, mà dẫu có nhắm mắt lại, cô vẫn cảm nhận được rõ mồn một từng cử động của anh.
“Ngoan, đợi một chút, đừng cử động.”
Giản Nhu cắn răng: “Trần Kính Chương, anh thật là…”
Đợi đến khi anh kết thúc rốt cuộc mới buông cô ra, Giản Nhu nhịn hết nổi liền đứng phắt dậy, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà ném thẳng vào người anh, rồi lại ra sức lau những vệt bẩn trên quần mình.
Sau khi hai người thu dọn xong xuôi, Trần Kính Chương tựa lưng vào sofa, cất giọng lười nhác và phóng túng mà cảm thán: “Lâu quá không làm.”
“Anh cứ thấy em hình như hơi lãnh cảm.” Trần Kính Chương hồi tưởng lại trong cái dư vị không thỏa mãn được dục vọng, mỗi lần muốn thử chút trò mới, cô đều phải học mấy lần mới biết, cứ phải khơi gợi thì mới chịu hợp tác với anh, hầu như chưa bao giờ tự mình chủ động.
Giản Nhu không thể tin nổi anh lại có thể buông lời nhận xét cô như vậy, cô nghiến răng ken két, thốt ra từng chữ: “Anh còn dám mở miệng nói em sao?”
Làm sao trên đời lại có kẻ dày mặt đến thế chứ? Những lời thổ lộ chân tình ban ngày cứ như thể là do ký ức cô bị hỗn loạn, giờ đây cô chỉ muốn cầm lấy chiếc túi xách của mình rồi rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng chỉ có ánh trăng nhạt nhòa đang khẽ làm loãng đi màn đêm tăm tối, cô nhìn không rõ, cũng chẳng tìm thấy công tắc đèn nằm ở đâu.
Trần Kính Chương mang thái độ tản mạn nhìn cô ngó nghiêng tứ phía, vô cùng tốt bụng mà hỏi một câu: “Kiếm cái gì đó?”
Giản Nhu bị anh trêu đến mức cảm xúc vỡ vụn.
“Đèn!! Em muốn đi!”
Mỗi lần cô nổi giận, lúc nói chuyện là giọng điệu lại mang theo tiếng nghẹn ngào như chực khóc, về mặt tâm lý thì chẳng có gì, nhưng phản ứng sinh lý thì làm cách nào cũng không sửa được.
Trần Kính Chương biết cô không phải khóc thật, nhưng cũng nhận ra vừa rồi mình hơi quá trớn. Quả thực là đã lâu lắm rồi anh không có chỗ giải tỏa, ban đầu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngặt nỗi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô nên nhất thời không kìm lòng được.
Anh đứng dậy định bụng tìm đèn giúp cô, Giản Nhu theo bản năng lùi lại một bước, Trần Kính Chương nhận thấy thế liền chau mày: “Anh đâu có định đụng vô em.”
Giản Nhu nghẹn họng, anh thì thanh cao rồi.
Trần Kính Chương chạm nhẹ vào một vị trí nào đó trên bức tường phía sau, trong phòng chợt bừng lên một quầng sáng dịu nhẹ, ánh đèn từ dải led lan tỏa ra khắp không gian.
Giản Nhu không có tâm trạng nào mà thưởng thức, đặc biệt là sau khi nhìn rõ mấy mẩu khăn giấy nhăn nhúm vứt trên bàn.
Cô một câu cũng chẳng buồn nói, cầm lấy chiếc túi xách của mình rồi lao thẳng ra cửa, Trần Kính Chương khua môi múa mép cản lại một câu: “Một mình em thì không ra khỏi đây được đâu.”
“Anh gạt ai đó?”
Trần Kính Chương mang thái độ tùy ý cô sao cũng được, thong thả ngồi lại vào sofa, chẳng buồn đôi co với cô làm gì: “Lát nữa gặp.”
Giản Nhu mặc áo khoác vào, dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa kia.
Trần Kính Chương nghe thấy tiếng trầm đục của cánh cửa khép lại, khẽ nhíu mày. Qua vài phút, anh rốt cuộc vẫn đuổi theo ra ngoài, từ đằng xa đã trông thấy Giản Nhu đang đứng thương lượng với nhân viên bảo vệ.
Giản Nhu nhận ra nói năng nhẹ nhàng chẳng lay chuyển được họ, bèn lớn tiếng hơn một chút, lập luận vô cùng có lý có cứ.
“Có một người chạy xe đưa tôi tới đây, bởi vậy tôi mới không có quẹt thẻ từ, các anh có thể kiểm tra camera giám sát mà.”
Thế nhưng đối phương lại từ chối một cách lịch sự và ôn hòa, người bảo vệ trong bộ đồng phục chỉnh tề giải thích: “Thưa cô, không phải chuyện thẻ từ… Hay là cô phiền anh Trần ra hiệu cho chúng tôi một tiếng ạ.”
Giản Nhu suýt chút nữa là tức đến ngất đi, chất giọng Đông Bắc không tài nào giấu được nữa: “Anh cũng biết rõ là tôi được anh ấy dắt vào đây rồi, tại sao không cho tôi ra ngoài hả?”
Người nọ đang khép nép chuẩn bị mở lời từ chối cô lần nữa, khi tầm mắt lướt qua khoảng không cách sau lưng cô vài mét, anh ta bỗng đứng thẳng người hơn một chút, hướng về phía sau cô mà kính cẩn chào: “Anh Trần.”
Giản Nhu lười chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Trần Kính Chương gật đầu, ra dáng một người chủ hiếu khách đầy phong độ lịch lãm, dùng giọng điệu hết sức bình thường nói với Giản Nhu: “Ăn cơm xong rồi hãy đi.”
“Em không ăn.” Rất mực dứt khoát và giòn giã.
Anh gật đầu: “Vậy rồi em tính ra ngoài bằng cách nào?”
Giản Nhu gần như nghiến răng nghiến lợi: “Anh!”
Người bảo vệ được huấn luyện bài bản khẽ nhếch khóe môi, song lại chẳng dám chọc cho anh không vui, đành phải liều mạng kìm nén chút độ cong ấy xuống.
Trần Kính Chương dẫn Giản Nhu trở vào, cô bước vô liền đứng thon lỏn ngay cửa, giày cũng chẳng thèm thay, cuối cùng như thể chấp nhận số phận mà nặn ra một câu: “Bây giờ anh kêu người ta giao cơm tới đi.”
Trần Kính Chương cởi áo khoác ngoài, quay đầu nhìn cô rồi bảo: “Anh nấu.”
Giản Nhu ngỡ ngàng.
Cô cau mày ngồi một bên vừa xem điện thoại vừa đợi, cuối cùng tầm mắt vẫn vô thức dời về phía Trần Kính Chương, nhìn anh lấy rau củ đã sơ chế sạch sẽ từ trong tủ lạnh ra, rửa sơ qua một lần rồi bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
Trong suốt mấy năm trời hai đứa yêu nhau, Giản Nhu đã sớm nhận ra Trần Kính Chương không hề giống như mẫu người mười ngón tay chẳng chạm nước xuân như vẻ bề ngoài.
Tuy rằng mọi khoản ăn mặc chi dùng đều thuộc hàng tốt nhất, nhưng dạo Trần Kính Chương còn đi học, chỉ có họ hàng là cho anh tiền, sau cùng thảy đều bị Chương Uyển Chi đem gửi vào một tài khoản cố định. Thường ngày anh cũng chẳng có mấy tiền dư giả để bao bạn bè hay vui chơi giải trí, có điều anh chưa từng than vãn về những chuyện này bao giờ.
Khoảng thời gian duy nhất anh không bị gò bó chính là mấy năm học thạc sĩ ở xứ người. Trời cao hoàng đế xa, chương trình học hơn một năm trời mà anh dây dưa mất gần ba năm mới tốt nghiệp, các châu lục lớn nhỏ nơi nào anh cũng từng bôn ba qua một lượt. Có lẽ nhờ đã được chiêm ngưỡng quá nhiều kỳ quan danh thắng, nên khi quay trở về Bắc Kinh, anh lại đâm ra an phận hơn rất nhiều.
Ba anh, ông Trần Tương, tuy rằng có đôi ba lời định kiến về gia cảnh của Giản Nhu, nhưng trên con đường hoạn lộ lại vô cùng trân quý thanh danh của bản thân. Những người có cùng cấp bậc với ông, ngày tháng trôi qua có thể thoải mái ung dung biết bao, thế nhưng Trần Tương bất luận là bị điều động đến nơi nào, cũng chưa từng thuê mướn bất kỳ người phụ việc hay trợ lý đời sống nào cả. Ông luôn tự mình dọn dẹp nơi ở sạch bong không vương một hạt bụi, kỹ tính đến mức gần như mắc chứng cưỡng chế.
Người cha đã như thế, lại càng không dung túng cho Trần Kính Chương cái thói cơm bưng nước rót, áo đến thì mặc, cơm đến thì ăn.
Giản Nhu tìm lại vẻ tĩnh lặng như thường ngày, đứng từ xa ngắm nhìn Trần Kính Chương đang bận rộn mà không hề rối loạn trong gian bếp rộng hàng chục mét vuông. Có đôi lúc cô cũng phải thừa nhận lời nói đùa của Chương Uyển Chi: Kính Chương bị vợ nó nuông chiều sinh hư rồi.
Anh rõ ràng việc gì cũng tự làm được, vậy mà cứ khoái giả đò như kẻ tay chân lười nhác, chẳng biết làm lụng điều chi.
Trời đã tối mịt. Trần Kính Chương sực nhớ ra liền đem hâm lại đĩa cá từ bữa trưa, cất tiếng gọi cô: “Qua ăn cơm này em.”
Giản Nhu lại quay về bên chiếc bàn kia, một ngày hôm nay quả thực là quá đỗi thăng trầm.
Anh nấu lẩu, Giản Nhu khi nãy đã nghe mùi thơm phức rồi, trên bàn thậm chí còn có cả chén nước chấm màu cam mà cô yêu thích nhất.
Giản Nhu khẽ nuốt nước bọt, cầm đôi đũa lên, cố làm ra vẻ nghiêm nghị trên gương mặt nhỏ nhắn.
Mùi lẩu ngào ngạt khắp căn phòng, phong cảnh thanh lãnh và điệu đà bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi làn hương đậm đà này. Thức ăn có công hiệu khiến lòng người dịu lại, và món lẩu đối với cô cũng mang một sức mạnh tương tự như thế.
Ăn kiểu này không nên ngồi cách nhau quá xa, Trần Kính Chương ngẫm nghĩ một lát, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, cách một khoảng bằng một vị trí ngồi.
Niềm yêu thích của Giản Nhu dành cho món lẩu đại khái là, chỉ cần nồi nước dùng vẫn còn sôi sùng sục, cô có thể cứ thế mà ăn mãi không thôi. Ngay lúc cô đang ăn đến độ mê mẩn tâm thần, Trần Kính Chương ở bên cạnh đột ngột buông lời kết luận: “Những lời hôm nay em nói, anh ghi nhớ rồi.”
Giản Nhu lọt tai câu đó, lập tức nhớ đến màn thể hiện của anh hồi chiều, liền thầm mắng một câu thật lòng: “Tin anh mới lạ.”
Trần Kính Chương bảo: “Thật mà, khổ qua nhỏ.”
Vẻ mặt Giản Nhu bỗng khựng lại: “Anh mới là khổ qua nhỏ đó.”
Trần Kính Chương cười ha hả: “Anh thì làm gì có cái thiên phú đó.”
Giản Nhu theo bản năng thấy lời nói của anh có chút châm chọc, song lại biết rõ anh chỉ là vô tình, bởi nếu anh thực sự muốn mỉa mai ai đó thì lời lẽ sẽ còn khó nghe hơn thế này gấp bội.
Vì vậy cô cứ luôn ôm lòng hiếu kỳ, không biết khi ở cơ quan Trần Kính Chương có hay chọc điên người ta như vậy không? Cô vừa nhai chiếc lá rau vừa để mặc cho dòng suy nghĩ bay xa, dẫu có là Hoa Phi nương nương đi chăng nữa, hễ cứ làm người ta chướng tai gai mắt quá mức thì trong phim Chân Hoàn Truyện kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Sắc mặt Giản Nhu thay đổi liên tục như mây vần vũ, Trần Kính Chương đoán chừng cô đang nói xấu thầm mình, anh khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: “Người ta hay bảo tam thập nhi lập, nhưng anh thấy ba mươi tuổi, cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Giản Nhu không để lộ ra mặt, song trong lòng lại cảm thấy câu này nghe cũng vừa tai.
Thế nhưng anh không tiếp tục chủ đề đó nữa, bỗng dưng xoay chuyển câu chuyện, hỏi một việc bâng quơ: “Em cứ rời khỏi Thượng Hải hoài vậy, rồi con mèo em nuôi tính sao?”
Giản Nhu quay sang nhìn anh: “Em gửi bên nhà Nghệ Nghệ rồi.”
Trần Kính Chương vẫn còn nhớ người này, anh khẽ nhướng mày bảo: “Vậy rốt cuộc con mèo đó là em nuôi hay cô ta nuôi, không làm phiền người ta hả?”
Anh bỗng dưng leo lên đỉnh cao đạo đức khiến Giản Nhu cạn lời: “… Vậy em biết làm sao bây giờ? Nó vốn dĩ là mèo nhỏ được nhận nuôi mà.”
“Anh làm cho nó cái hộ khẩu Bắc Kinh luôn, em thấy sao?”
Trần Kính Chương nói như thế.
