Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
*
Nếu ký ức là một bộ phim câm, hẳn sẽ luôn có vài thước phim tuy chẳng rực rỡ lộng lẫy, cũng chẳng kinh tâm động phách, cứ bình lặng như tờ nhưng lại hằn sâu trong tâm trí.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tẫn chính là như vậy.
Có lẽ thước phim ấy quá đỗi sâu sắc, đến mức mỗi khi nhớ lại, ngay cả những chi tiết vụn vặt nhất cũng thi nhau ùa về trong tâm trí cô.
Nghỉ hè năm lớp 11, có một anh chị lớp 12 vì áp lực học hành quá lớn mà nghĩ quẩn. Chuyện này làm xôn xao dư luận cả một vùng, nhà trường đứng trước đầu sóng ngọn gió nên không dám mở lớp học thêm trong dịp hè. Thầy chủ nhiệm cũng hiếm hoi lắm mới khuyến khích cả lớp nên đi đây đi đó du lịch, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý.
Nhờ vậy, Hứa Chiêu mười bảy tuổi mới có dịp cùng mẹ lần đầu tiên đặt chân đến đảo Trầm Kình. Trên đảo có người dì họ Chu Linh mà cô chưa từng gặp mặt. Chu Linh và mẹ cô, Phó Minh Huy, vốn là chị em họ lớn lên cùng nhau, ngày trước chuyện gì cũng tâm sự, thân thiết khăng khít vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phó Minh Huy thuận lợi thi đỗ vào Đại học Chính pháp, mở ra một cuộc đời bằng phẳng và suôn sẻ. Vừa ra trường liền quen biết bố cô là Hứa Lệ Sinh, hai người rơi vào lưới tình rồi thuận lý thành chương mà kết hôn sinh con.
Còn dì họ Chu Linh thì lại chẳng may mắn đến thế. Sau khi trượt đại học, dì đi làm thuê trên tỉnh hai năm, quen biết dượng Trần Hữu Dân rồi cùng dượng định cư luôn trên hòn đảo nhỏ hẻo lánh và nghèo nàn ấy.
Mỗi lần nhắc đến đảo Trầm Kình, Phó Minh Huy lại nhíu mày cảm thán vài câu:
“Cái nơi ấy hẻo lánh quá, tư tưởng lại còn lạc hậu, dì họ con cứ như bị ma xui quỷ khiến mới đâm đầu vào cái chỗ như thế.”
Lúc đó Hứa Chiêu bị con tàu khách dập dềnh làm cho buồn nôn nôn nao, rã rời cả chân tay. Thế nhưng cô hiếm khi nghe thấy Phó Minh Huy đánh giá một sự việc mang tính chủ quan đến vậy, bởi trong ký ức của cô, mẹ luôn phân định đúng sai một cách lý tính và khách quan. Cô chỉ thắc mắc, hòn đảo nhỏ mang tên Trầm Kình kia rốt cuộc là hẻo lánh và hoang tàn đến mức nào mà lại khiến mẹ cô phải ca cẩm nhiều đến thế.
Khả năng phục hồi của tuổi trẻ cực kỳ đáng nể. Ngay khoảnh khắc Hứa Chiêu đặt chân vững chãi lên bờ, cảm giác buồn nôn, chóng mặt bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự tò mò đầy mới mẻ dành cho hòn đảo nhỏ này.
Đây là lần đầu tiên cô lên đảo. Bãi cát vàng mịn màng, những con sóng bạc mênh mông, những ngôi nhà bằng đá san sát nhau hoặc nằm rải rác giữa lưng chừng núi. Mọi thứ đều tuyệt vời, điểm trừ duy nhất là cả hòn đảo như bị bao phủ bởi một mùi tanh nồng của cá, theo làn gió biển hây hẩy lùa vào, dần dần lấp đầy khoang mũi.
Hòn đảo nhỏ vẫn chưa được khai thác du lịch. Phó Minh Huy nhìn lướt qua con đường rải sỏi trước mặt. Mấy viên đá hộc khá lớn nằm chình ình giữa đường, bên cạnh là hai vệt bánh xe lún sâu xuống. Chắc là cách đó không lâu vừa có mưa nên đến giờ vẫn còn đọng lại hai vũng nước bùn lép nhép.
Đúng như bà nghĩ, nơi này vẫn luôn rách nát và tồi tàn như vậy.
Đảo Trầm Kình chia làm hai bờ Đông Tây. Nơi cập bến là bến tàu khách bờ Đông, còn nhà dì Chu Linh lại ở bờ Tây. Muốn sang bờ Tây thì phải ra bến tàu bên kia để đi thuyền.
Mười phút sau, một chiếc xe ô tô con màu đen đỗ xịch trước cửa phòng chờ bến tàu. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, dáng vẻ ngập ngừng đi về phía hai mẹ con.
“Có phải là em họ của Hữu Dân không?”
Nghe thấy hai chữ “Hữu Dân”, Phó Minh Huy ngẩn ra một thoáng, nhớ ra đó là tên chồng của Chu Linh thì liền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: “Vâng đúng rồi, anh đến đón chúng tôi ạ?”
Người đàn ông gật đầu lia lịa: “Phải phải.”
“Thế thì làm phiền anh quá.”
“Khách sáo gì chứ, lên xe thôi.”
“Nào, Chiêu Chiêu, lên xe con.”
Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ. Những vũng nước nối tiếp nhau trông như những mảnh gương vỡ vụn. Bánh xe sập vào từng cái “ổ gà” làm xe trượt bánh dập dềnh. Hứa Chiêu có cảm giác như mình bị xóc đến mức xương cốt rệu rã ra đến nơi. Không chỉ có vậy, cái cảm giác nôn nao quen thuộc dâng tràn từ cổ họng lại một lần nữa ùa về.
Hứa Chiêu khóc không ra nước mắt, vội hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ tham lam hít hà bầu không khí trong lành.
Và chính vào lúc này, Hứa Chiêu đã lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Lúc đó chiếc xe vừa cua qua một đoạn đường rợp bóng cây râm mát, thế giới trước mắt bỗng chốc mở ra bừng sáng. Đập vào mắt cô là một đồng cỏ rộng lớn mênh mông vô tận. Hứa Chiêu chưa bao giờ cảm thấy những từ ngữ trong sách giáo khoa như “xanh mướt”, “trĩu nặng” lại hiển hiện một cách cụ thể đến thế. Gió biển thổi ở lưng chừng núi mạnh hơn ở bến tàu rất nhiều, gió thổi mạnh làm cô phải khẽ nheo mắt lại, thổi cả đồng cỏ dập dềnh như sóng biển, nhấp nhô liên tiếp, tiếng xào xạc lọt vào tai.
Hứa Chiêu đan hai tay vào nhau, gục đầu xuống gối lên cánh tay, tự mình thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy này.
Đúng lúc này, một bóng dáng bất thình lình lọt vào tầm mắt cô.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo may ô màu trắng đã bạc màu, giặt đến mức mỏng dính như cánh ve, nửa thân dưới bị chìm nghỉm giữa đám cỏ hoang mọc rậm rạp. Gió biển táp thẳng vào mặt làm mái tóc anh bị hất ngược ra sau, vài lọn tóc bướng bỉnh dựng ngược trên đỉnh đầu, đôi mắt sâu hoắm của anh đang kiên định nhìn ra phía mặt biển.
Một góc nghiêng gương mặt thanh tú lộ ra vẹn nguyên trước mắt Hứa Chiêu. Trái tim thiếu nữ bỗng khẽ rung động một nhịp mơ hồ, cô dõi mắt theo hướng nhìn của anh ra khơi xa.
Mấy chiếc thuyền đánh cá đang quay trở về cảng, phía xa xa là vầng mặt trời đỏ rực đang lặn xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Con xe vẫn không ngừng lao đi trên con đường ngoằn ngoèo, góc nhìn cũng từ từ lệch đi. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá đỗi lộ liễu nên anh bất giác đánh mắt nhìn về phía Hứa Chiêu.
Hai luồng ánh mắt chạm nhau, chân mày anh khẽ nhíu lại, chỉ trong một cái chớp mắt, thế nhưng sự khinh miệt ẩn hiện dưới đáy mắt anh lại ngang nhiên đến thế. Ánh mắt Hứa Chiêu khựng lại, cô không né tránh, không nhìn đi chỗ khác, gương mặt không chút cảm xúc đáp trả lại sự khiêu khích không lời của anh.
Chiếc xe vẫn tiếp tục phóng đi, thước phim ấy rốt cuộc cũng bị bỏ lại phía sau sau một cú bẻ lái chín mươi độ. Hứa Chiêu lại thò đầu ra ngoài cố tìm kiếm ánh mắt ấy để chứng minh mình không phải là kẻ đào ngũ cúp đuôi chạy trốn, đáng tiếc là chẳng còn thấy đâu nữa.
Đoạn đường nửa sau tương đối vắng vẻ yên tĩnh, không có vết bánh xe lún sâu, con xe chạy trên đường chỉ hơi rung nhẹ chứ không bị xóc nảy dữ dội. Chiếc xe rộng lớn bỗng biến thành một chiếc nôi đưa, Hứa Chiêu tựa vào người Phó Minh Huy rồi từ từ nhắm mắt lại.
Mười phút sau, xe cập bến tàu.
Hứa Chiêu thuộc kiểu người ngủ nông, xe vừa đỗ là cô cũng tỉnh giấc. Cửa sổ xe nãy giờ vẫn chưa đóng, cô nghiêng đầu nhìn ngó ra ngoài. Cách đó không xa, bên bờ biển sừng sững một cái bốt gác cũ kỹ và sơ sài, bên cạnh có hai chiếc thuyền đánh cá lộ thiên loại nhỏ.
Đây mà cũng gọi là bến tàu á?
Sau khi xuống xe, Phó Minh Huy nói lời cảm ơn với người đàn ông ở ghế lái rồi hai mẹ con trước sau đi về phía bốt gác. Trong bốt gác có một người đàn bà trung niên hơi đẫy đà đang ngồi, giọng nói mang khẩu âm khá nặng. Hứa Chiêu nhìn khuôn miệng bà ta mấp máy liên tục, đại khái cũng nghe hiểu được ý.
Tàu chạy qua lại giữa hai bờ Đông Tây cứ mỗi tiếng lại có một chuyến, sớm nhất là sáu giờ sáng, muộn nhất là sáu giờ tối, nếu gom đủ người thì cũng có thể nhổ neo sớm hơn. Bây giờ là năm giờ mười phút chiều, vẫn còn kịp chuyến cuối cùng.
Phó Minh Huy không thể tin nổi mà chỉ tay vào chiếc thuyền đánh cá nhỏ bên bờ biển, hỏi người bán vé, giọng điệu lộ rõ vẻ sửng sốt: “Ngồi cái này để sang bên kia cơ ạ?”
Trang phục của Phó Minh Huy tuy không đến mức quá thời thượng nhưng trông rất lịch sự, chất liệu vải và đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo, trông lạc quẻ hoàn toàn so với đám đông dân đảo chất phác xung quanh. Cộng thêm thần thái và giọng điệu vô tình lộ ra vẻ bề trên của bà, tất cả đều khiến người bán vé cảm thấy chướng tai gai mắt.
“Điều kiện ở đây chỉ có thế thôi.”
Chỉ có thế thôi, đi thì đi không đi thì biến!
Phó Minh Huy nén một tiếng thở dài, không buồn đôi co nữa. Bà kéo Hứa Chiêu đứng sang một bên, mắt nhìn chăm chằm về phía chiếc thuyền. “Lát nữa lên thuyền con đừng có nghịch ngợm ngó ngoáy lung tung, sẩy chân ngã xuống dưới kia là biển cả mênh mông đấy.”
Hứa Chiêu gật đầu: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Hai mẹ con đứng chôn chân chờ đợi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Chân tay Hứa Chiêu bắt đầu mỏi nhừ, đôi mắt cô cứ đảo quanh soi xét hết thảy những gì có thể nhìn thấy xung quanh. Cái cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, thời gian chờ đợi bỗng bị kéo dài ra vô tận. Cô ngáp một cái, kiên nhẫn tiếp tục đợi.
Bên cạnh bốt gác lác đác có thêm vài người đi tới. Hứa Chiêu rảo bước đi về phía bốt gác, Phó Minh Huy gọi giật cô lại: “Chiêu Chiêu, đi đâu đấy con?”
“Con hỏi tí việc, con quay lại ngay ạ.”
Cô đi đến trước bốt gác, đợi người mua vé trước mua xong mới ghé đầu vào khung cửa sổ, lễ phép hỏi: “Cháu chào cô ạ, cô cho cháu hỏi một thuyền chở được mấy người thế ạ?”
“Mười người.”
“Dạ cháu cảm ơn cô.”
Hứa Chiêu đảo mắt lướt qua đám người thưa thớt đang đứng chờ. Khéo ghê, chín người rồi, còn thiếu đúng một mống nữa thôi. Cô thong thả đi ngược về chỗ Phó Minh Huy, vừa mới cất bước chân thì đã bị một tiếng còi xe rú vang rách toạc cả bầu trời làm cho giật bắn mình.
Nơi cuối con đường, một chiếc xe máy ba bánh lao nhanh từ xa lại gần. Chiếc ba bánh phóng vun vút, cua một vòng gấp, bóng dáng cậu thiếu niên đồng cỏ một lần nữa lại đột ngột xông vào tầm mắt cô.
Anh ngồi ở băng ghế phía sau xe ba bánh, một tay bám chắc vào cái thanh vịn bên hông thành xe. Cho dù chiếc xe có cua gấp, phanh đột ngột thì anh vẫn vững như bàn thạch, mặt mũi tỉnh bơ không chút gợn sóng. Trên người anh vẫn là chiếc áo may ô màu trắng đó, chỉ có điều lần này chiếc áo đã dính đầy những vệt bẩn màu đen xám loang lổ.
Anh liếc mắt nhìn một lượt đám người trên bờ, trong đó có cả Hứa Chiêu, ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng, không hề dừng lại.
Hứa Chiêu đứng đờ người tại chỗ. Trong cái chớp mắt ấy, cô hoàn toàn quên mất mình định làm gì, mà ánh mắt cứ vô thức dõi theo anh. Đôi mắt của anh dường như lúc nào cũng thâm trầm và vô cảm như vậy.
Do một thứ tâm lý hiếu thắng kỳ lạ và vi diệu nào đó thôi thúc, khóe môi Hứa Chiêu dần mím chặt, ánh mắt cũng đanh lại. Anh ta chắc chắn là nhìn thấy mình rồi, cô nghĩ bụng. Lần đối đầu lúc nãy cô đã làm “kẻ đào ngũ”, còn lần này, anh rõ ràng là chẳng thèm cho cô lấy một cơ hội để so kè. Một cảm giác thất bại tràn trề dâng lên trong lòng, ánh mắt sắc lẹm giả vờ cứng rắn kia của cô cũng dần dịu xuống.
Hứa Chiêu đi về bên cạnh Phó Minh Huy, im lặng chờ đợi thông báo lên thuyền. Có lẽ vì xung quanh thực sự quá nhàm chán, hoặc cũng có thể là do chiếc áo may ô dính đầy vết dầu mỡ kia quá đỗi hút mắt, tầm mắt Hứa Chiêu lại một lần nữa rơi trên người anh.
Xe ba bánh đỗ xịch lại, cậu thiếu niên tung người nhảy một cái, tiếp đất vững vàng.
“Trần Tẫn!”
Có tiếng ai đó gọi từ đằng xa, anh nghe thấy tiếng bèn giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại phía bên kia.
Anh ấy tên là Trần Tẫn. Đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu biết được tên của anh.
Anh thuần thục mở cái bửng sau của xe ba bánh ra, trên xe xếp chồng chất những chiếc sọt nhựa màu trắng, mỗi sọt đều đầy ắp cá biển. Chú tài xế xe ba bánh đi đến trước cửa sổ bán vé, ghé cổ nói vài câu, sau đó quay lại ra dấu bằng tay với anh. Anh hiểu ý, hai tay nắm chặt lấy quai cầm của sọt nhựa, dùng sức nhấc bổng một cái, cả cái sọt liền bị anh nhấc bổng lên giữa không trung.
Một sọt cá biển nặng trĩu, ít nhất cũng phải cỡ nửa tạ.
Hứa Chiêu khá kinh ngạc khi thấy anh có thể vác được những thứ nặng nề như thế. Trông anh không hề đô con, thậm chí có thể nói là hơi gầy. Tuy vóc dáng đã cao hơn những người trưởng thành bình thường đến nửa cái đầu, nhưng vì chiều cao quá nổi bật nên thân hình có vẻ hơi mỏng manh, khung xương chưa phát triển hoàn toàn.
Cô không biết chán mà cứ nhìn anh khuân vác hết sọt cá này đến sọt cá khác, đồng thời cũng chứng kiến toàn bộ quá trình chiếc áo may ô của anh chuyển dần sang màu đen kịt. Cô cũng phát hiện ra một vài manh mối từ chuyện này, hóa ra bọn họ phải ngồi chung thuyền với đống cá biển này để sang bờ Tây sao? Liệu anh có đi cùng không?
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Hứa Chiêu thấy anh đã bốc hết cá trên xe ba bánh xuống thuyền, sau đó đứng trước đầu xe ba bánh, cong ngón tay gõ gõ lên lớp kính chắn gió. Động tác không mạnh nhưng lại mang theo một sự hiện diện không thể ngó lơ.
Chú tài xế mồm ngậm điếu thuốc thong thả phả một ngụm khói vào anh, làn khói bao phủ lấy quanh người anh làm Hứa Chiêu nhìn không rõ lắm, chỉ loáng thoáng thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Hứa Chiêu vô thức tiến lên phía trước vài bước, gió biển thổi câu nói của anh lọt thẳng vào tai cô.
“Tiền đâu chú?”
Giọng điệu không vui không buồn, nghe qua còn có vẻ khá nhẹ nhàng thoải mái.
Chú tài xế nở nụ cười tinh quái: “Để hôm sau chú đưa, cuối tháng chốt một thể.”
“Được thôi.” Anh cũng cười, giọng điệu vẫn thoải mái như cũ: “Thế cháu không đi theo thuyền nữa đâu nhá. Tí nữa đống cá này sang đến bờ bên kia, cháu xem xem ai bốc vác hộ chú.”
“Chậc, cái thằng này, sao lại học đâu ra cái thói đe dọa người lớn thế hả?”
“Chú à, chú có phải mới biết cháu ngày một ngày hai đâu. Đưa thì đưa luôn đi chú, còn không đưa thì coi như cháu làm việc thiện bốc vác miễn phí giúp chú một đoạn, còn lại chú tự nhìn mà xem thế nào đi nhé. Để lát nữa đến giờ thuyền chạy mất, chú lại khóc lóc om sòm bảo cháu không ra gì.”
Chú tài xế cúi đầu nhìn đồng hồ, lại liếc nhìn chiếc thuyền đánh cá, cuối cùng đành phải thỏa hiệp rút từ trong ví ra hai tờ hai mươi tệ, đập bộp vào tay anh, gắt gỏng đầy bất mãn: “Đây đưa đưa đưa!”
Trần Tẫn cầm lấy tiền, cười cười: “Lần sau lại gọi cháu nhé.”
“Nhìn cái gì đấy con?”
Phó Minh Huy không biết đã đi đến bên cạnh Hứa Chiêu từ bao giờ, bà kéo cánh tay cô dắt đi về phía trước: “Đủ người rồi, mau lên thuyền thôi con.”
Đủ người rồi? Hứa Chiêu nhìn về phía đám đông, lẩm nhẩm đếm trong đầu: tám, chín, mười, quả nhiên là đủ rồi thật. Thu tầm mắt từ trên người anh về, cô đi theo Phó Minh Huy bước lên một chiếc thuyền đánh cá khác.
Nếu như nói mùi tanh của cá trên hòn đảo này chỉ thoang thoảng và mờ nhạt, thì cái mùi tanh trên chiếc thuyền này phải gọi là nồng nặc và hắc đến sộc lên tận não. Còn chưa kịp bước hẳn lên thuyền, sự kích thích nồng nặc ấy đã khiến Hứa Chiêu không kìm được mà chảy cả nước mắt.
“Chịu khó tí là qua thôi con.” Phó Minh Huy vừa vuốt vuốt lưng cô vừa dịu giọng bảo: “Đi tầm hai ba phút là sang đến nơi rồi.”
Lời này không sai, thực ra khoảng cách giữa hai bờ Đông Tây cực kỳ gần, nhìn bằng mắt thường cũng chỉ tầm ba bốn trăm mét là cùng.
Hai chiếc thuyền gần như cùng lúc rời bến. Ở một khoảng cách gần như thế, Hứa Chiêu không thể nào hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh được. Chiếc thuyền bên kia chỉ chở độc một mình anh là khách, anh ngồi ở đuôi thuyền, hai tay chống ra sau, đón lấy gió biển, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Hứa Chiêu cũng nhìn lên theo hướng của anh. Mấy ngôi sao lác đác điểm xuyết trên tấm màn nhung xanh thẫm, còn ở phía bên kia đường chân trời, ánh hoàng hôn vừa mới chìm hẳn xuống đáy biển, mặt biển vẫn còn vương lại những tàn tro đỏ rực của ráng chiều.
Vài giây sau, qua khóe mắt, cô bắt gặp anh quay phắt đầu lại nhìn về phía mình một cách đầy bất ngờ.
Hứa Chiêu còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng ánh mắt thế nào để đáp lại cái nhìn của anh, thì đã thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một cái. Hứa Chiêu nhạy bén bắt trọn được động tác này của anh.
Đó hoàn toàn không phải là một nụ cười thân thiện, mà là một nụ cười mang theo sự khinh miệt nhàn nhạt đầy tính khiêu khích, thậm chí cô dường như còn nghe thấy cả một tiếng cười giễu cợt thầm lặng.
Đây rõ ràng là đang hạ chiến thư với cô đây mà!
