Chương 4: Đập kính
*
Cái máu hiếu thắng của thiếu nữ vừa mới nhen nhóm đã ngay lập tức tắt ngúm ngay khoảnh khắc anh quay đầu đi. Hứa Chiêu im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, như thể muốn dùng ánh mắt đục thủng một cái lỗ cháy khét lẹt sau lưng anh mới chịu thôi. Có một khoảnh khắc, Hứa Chiêu cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng anh chẳng thèm nói nửa lời, chỉ bằng một ánh mắt coi thường hay cái nhếch môi khinh miệt là đã dễ dàng khơi mào một trận đối đầu nồng nặc mùi thuốc súng.
Thế nhưng cô lại chẳng phải là kẻ hiếu chiến.
Mấy phút sau, thuyền đánh cá thuận lợi cập bến bờ Tây. Bờ Tây của đảo Trầm Kình rất nhỏ, phía sau sườn núi không có công trình xây dựng nào, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu từ đầu đến cuối.
Chu Linh đã đứng đợi sẵn ở bến tàu từ lâu. Thấy hai mẹ con lên bờ, dì liền rảo bước đón lấy. Hứa Chiêu nhìn thấy dì thì có chút ngỡ ngàng. Theo lý mà nói, tuổi của dì phải xấp xỉ mẹ Phó Minh Huy mới đúng, thế nhưng người đàn bà gầy gò trước mắt này lại có gương mặt vàng vọt, tiều tụy, mái tóc đen loáng thoáng vài sợi bạc. Trông dáng vẻ ấy phải già hơn mẹ cô đến chục tuổi chứ chẳng chơi, hoàn toàn khác xa với cô thiếu nữ thanh xuân rạng rỡ trong cuốn album ảnh ở nhà.
“Cuối cùng cũng đến nơi rồi, đi đường suôn sẻ cả chứ? Vất vả cho hai mẹ con quá.”
Dì nhìn cô gái có chiều cao đã vượt cả mình, kinh ngạc thốt lên: “Đây là Chiêu Chiêu đấy à? Đã lớn thế này rồi cơ à? Ra dáng thiếu nữ rồi cơ đấy!”
Rồi dì lại cảm thán: “Thấm thoắt mà đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi.”
So với sự nhiệt tình và niềm vui sướng của Chu Linh, biểu cảm của Phó Minh Huy lại phức tạp hơn nhiều. Kinh ngạc, bàng hoàng, sự xót xa nơi đáy mắt còn nhiều hơn cả niềm vui sau bao ngày gặp lại.
Phó Minh Huy quay lưng đi, lén lau giọt nước mắt, lúc quay đầu lại thì thần thái đã khôi phục như thường.
“Vâng, đúng vậy chị ạ.”
Bà khẽ đẩy Hứa Chiêu lên phía trước: “Chào dì đi con.”
Hứa Chiêu lịch sự cúi đầu: “Cháu chào dì ạ.”
“Ơi, đi thôi cháu, về nhà dì nào.” Chu Linh giơ tay định xách hộ chiếc vali lớn trong tay Phó Minh Huy, Phó Minh Huy không từ chối, cứ để mặc dì.
Trước khi đi, Hứa Chiêu lại liếc nhìn Trần Tẫn một cái. Anh đang bốc dỡ hàng dưới ánh hoàng hôn chập choạng, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo cằm rồi nhỏ giọt xuống mu bàn tay.
Suốt dọc đường, Chu Linh kể đủ thứ chuyện về cuộc sống mấy năm qua của mình, hầu hết đều xoay quanh mấy việc lông gà vỏ tỏi vụn vặt trên hòn đảo này. Mà cũng phải thôi, thế giới của dì bị gói gọn trong một góc nhỏ bé tẹo, không buôn mấy chuyện này thì còn chuyện gì nữa? Phó Minh Huy ậm ừ đáp lại vài câu cho có lệ, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.
Nhà Chu Linh nằm ngay sát biển, cách bến tàu chưa đầy vài trăm mét, đi bộ một lát là tới nơi. Căn nhà của dì nằm ở dãy thứ hai, mặt hướng ra biển, phía xéo đối diện có một ngôi nhà khác. Trời đã tối hẳn, những ngôi nhà bằng đá bắt đầu lên đèn, rải rác khắp sườn núi trông như những đốm đom đóm lập lòe, duy chỉ có ngôi nhà kia là tối om như hũ nút, im lìm như một cái hộp bằng đá vô tri.
Bữa tối là một bàn hải sản tươi rói theo mùa. Trần Hữu Dân lắp một chiếc bóng đèn nhỏ màu vàng ấm áp có công suất thấp ở một bên tường trên sân thượng, lại đốt thêm một khoanh hương muỗi bên cạnh. Mấy người ngồi trên sân thượng, vây quanh chiếc bàn tròn, vừa ăn tối vừa nói cười vui vẻ.
Chu Linh có một cô con gái tên là Trần Lê, lớn hơn Hứa Chiêu chỉ nửa tuổi. Trần Lê và Hứa Chiêu sở hữu ngoại hình mang hai phong cách hoàn toàn đối lập. So với Trần Lê trổ mã phổng phao, đường nét cơ thể và khuôn mặt đã hoàn toàn nở nang, thì Hứa Chiêu lại trông thanh tú và non nớt hơn hẳn. Mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ, nhìn qua thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng đôi mắt lại thấp thoáng một sự kiên định, quyết đoán không hề phù hợp với lứa tuổi.
Lâu ngày gặp lại, chuyện cần nói tất nhiên là nhiều vô kể, Phó Minh Huy bận rộn trò chuyện nên không để mắt tới Hứa Chiêu, ngược lại Trần Lê lại phát hiện ra Hứa Chiêu có vẻ chẳng mặn mà gì với bàn hải sản này.
Cô chị họ bấu hai tay vào mép ghế, từ từ xán lại gần Hứa Chiêu, vẻ mặt đầy thắc mắc, hạ thấp giọng hỏi: “Em không thích ăn hải sản à?”
Hứa Chiêu không phủ nhận, chỉ bảo: “Em thích ăn cay cơ.”
“Thế em đợi đấy, để chị đi lấy tương ớt cho.”
“Nhà mình có ạ?”
“Có chứ sao không.”
“Em cảm ơn chị.”
Trong lúc chờ lấy tương ớt, Hứa Chiêu buồn tay khều khều mấy con ốc biển trước mặt, rồi lại chống cằm ngó nghiêng đông tây. Tầm mắt cô vô thức bị thu hút bởi ngôi nhà lầu hai tầng tối om ở phía xéo trước mặt. Ngôi nhà này trông kỳ dị vô cùng, lúc mới đến cô không chú ý, giờ có ánh đèn ấm áp từ sân thượng hắt sang mới nhìn rõ mồn một phần lưng nhà. Lớp kính phía sau bị đập thủng lỗ chỗ, to nhỏ không đều, cửa sổ nào cũng dính chưởng, hơn nữa tất cả các ô cửa sổ đều bị những tấm ván gỗ đóng kín mít, không cách nào dòm ngó được bên trong ra sao.
Trần Lê ngồi lại vào chỗ, múc một thìa tương ớt đầy ú ụ. Hứa Chiêu rất biết ý mà dịch bát của mình lại gần hũ tương ớt. Đúng lúc này, tay Trần Lê bỗng khựng lại, dừng hẳn.
Hứa Chiêu mặt đầy hoang mang nhìn Trần Lê, chỉ thấy khóe môi bà chị họ nhếch lên một nụ cười tinh quái đầy ẩn ý: “Không cho không đâu nhé.”
“Dạ?”
Trần Lê im lặng vài giây, đôi mắt tít lại thành một đường chỉ đầy gian xảo, cô nàng ghé sát tai nói nhỏ: “Em phải giúp chị một việc.”
Hứa Chiêu chảnh với ai chứ không thèm chiều bà chị, cô thong thả rụt bát đũa về, dửng dưng bảo: “Thế thì thôi vậy.”
“…” Trần Lê nghệt mặt ra. Sao cái con bé này không đi theo kịch bản thông thường thế nhỉ?
“Chị đã kịp nói là việc gì đâu cơ chứ?”
Có làm chuyện khuất tất mới lén lén lút lút, Hứa Chiêu đinh ninh chắc chắn chẳng phải việc tốt đẹp gì: “Em không giúp đâu.”
Hơ, thái độ cứng rợn người, Trần Lê liền dứt khoát đổ cả thìa tương ớt đầy ắp ngược trở lại vào hũ. Hứa Chiêu đặt luôn đôi đũa xuống, dứt khoát không ăn nữa.
“…” Chiêu này hiểm thật!
Khách khứa dù sao vẫn là khách, Trần Lê hít một hơi sâu, hai vai bỗng xụ xuống chịu thua: “Đây đưa cho cô tất, mau cầm đũa lên đi, lát nữa mẹ chị mà nhìn thấy lại tưởng chị bắt nạt em đấy.”
Hứa Chiêu mỉm cười, hai tay bưng bát đón lấy, miệng dẻo quẹo dỗ dành: “Em cảm ơn chị.”
Có tương ớt kích thích vị giác, tần suất và tốc độ và cơm của Hứa Chiêu tăng lên trông thấy. Ăn được lưng bụng, cô dùng tay khều khều gấu áo Trần Lê, hất cằm về phía ngôi nhà lầu hỏi: “Ngôi nhà kia không có ai ở hả chị?”
Trần Lê nhìn theo hướng tay cô, “Xời” một tiếng: “Có người ở chứ, chắc là chưa về thôi.”
“Thế kính vỡ tan hoang thế kia sao không thay mới đi ạ?”
Trần Lê bày ra vẻ mặt dông dài khó nói, lắc đầu bảo: “Sửa làm sao được, hôm nay thay kính mới thì ngày mai cũng lại bị đập vỡ thôi.”
“Sao lại thế ạ?”
“Muốn biết không?”
Thôi chết, trên mặt Trần Lê lại hiện ra cái nét cười đầy ẩn ý như lúc nãy rồi. Không đợi cô nàng kịp mở miệng, Hứa Chiêu đã nhanh nhảu nói một đằng nghĩ một nẻo: “Thế thì em không muốn biết nữa đâu.”
Trần Lê: “…”
Cơm nước xong xuôi, Phó Minh Huy dắt Hứa Chiêu vào phòng tắm tắm rửa. Tiện nghi trên đảo còn nhiều hạn chế, không được đầy đủ cơ sở vật chất như trên thành phố, nhưng Hứa Chiêu lại thấy cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm. Cô diện một chiếc váy ngủ mềm mại, mát mẻ bước ra ngoài sân thượng. Đèn ngoài này đã tắt từ bao giờ, thế nhưng bầu trời đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng như những hạt bột bạc được rải xuống, lặng lẽ đáp xuống mặt đất, bao phủ khắp hòn đảo.
Rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào mà một ngày vốn đang chán ngắt, uể oải lại bỗng trở nên thú vị đến thế nhỉ?
Hứa Chiêu chống khuỷu tay lên thành lan can, một tay tựa cằm, thả hồn theo những con sóng nhấp nhô trên mặt biển. Đúng lúc này, vài tiếng thì thầm bàn tán được cố tình nén nhỏ lại, lọt vào tai cô giữa tiếng ve kêu ra rả nhức óc.
“Mẹ kiếp, đen vãi chưởng, sao ván nào tao cũng thua chổng vó thế này?”
“Tay thối kinh niên chứ có phải mới ngày một ngày hai đâu, hôm nào rảnh lên chùa mà thắp hương bái Thần Tài đi.”
“Tức nổ cả đom đóm mắt, không được, tao phải kiếm cái gì đó trút giận mới chịu được.”
Hứa Chiêu nhìn xuống dưới theo hướng phát ra âm thanh. Hai gã con trai trạc tuổi nhau đang khoác vai bá cổ đi trên con đường mòn nhỏ, trong đó có một gã hơi đậm người bỗng khựng lại trước ngôi nhà hai tầng.
“Nào, đập chết cụ nó đi!”
“Hả?”
Gã béo đưa một hòn đá cho gã có dáng người cao hơn chút: “Sợ cái vẹo gì, nó có nhà đâu mà lo.”
Gã cao có vẻ hơi ngập ngừng: “Thôi không nên đâu, tự dưng tự lành đi đập phá nhà người ta.”
Gã béo thấy thằng bạn lề mề lề mề, liền gấp gáp giục giã: “Gì mà tự dưng tự lành! Mày nhìn cái bản mặt vênh váo của nó xem, ngày nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt như nhìn lũ đần ấy, mày có nuốt trôi nổi không? Mày chưa bị nó khinh bỉ thế bao giờ chắc? Mày bảo nó là cái thá gì mà dám nhìn bọn mình kiểu đấy cơ chứ?”
Hai đứa một đứa thì ngập ngừng e ngại, một đứa thì liên tục kích bác châm dầu vào lửa. Đây là định đập kính nhà người ta thật đấy à? Đang mải suy nghĩ, qua khóe mắt, Hứa Chiêu chợt thoáng thấy một bóng người khác đang đứng nép bên cạnh ngôi nhà.
Người đó đứng trong bóng râm của con đường mòn phía bên kia ngôi nhà. Ánh trăng bị những tán cây rậm rạp che khuất, cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ đủ để phác họa nên một chiếc bóng cao cao gầy gầy. Anh đang tựa lưng vào thân cây, tư thế vô cùng ngẫu hứng và lười nhác.
Là đồng bọn sao? Hứa Chiêu thầm đoán.
Chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa, giọng gã béo đột ngột oang oang lọt vào tai, Hứa Chiêu liền vội vàng dời tầm mắt trở lại.
“Với lại, ông già nó nợ tiền của dân làng ở đây đã trả hết quái đâu, đập nhà nó thì nó dám ho he cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, là lẽ trời rồi!”
“Cũng đúng.” Gã cao đón lấy hòn đá, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ hả hê trút giận: “Ai bảo hôm nay ông đây đang bực mình cơ chứ, coi như số nó chó đen gặp hạn vậy.”
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Hứa Chiêu vừa định cất tiếng quát ngăn lại thì đã nghe thấy một tiếng “xoảng” chói tai vang lên, ô cửa kính bị đập vỡ tan tành từng mảnh.
Gần như là phản xạ tự nhiên, Hứa Chiêu quát lớn: “Mấy người đang làm cái gì đấy!”
Hai đứa bên dưới giật thót cả mình, trong cơn hoảng loạn cuống cuồng chưa kịp định hình xem tiếng quát phát ra từ đâu, tụi nó liền lẹ mắt liếc nhau một cái rồi ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy, loáng một cái đã biến mất hút nơi cuối con đường nhỏ.
Hứa Chiêu thu lại tầm mắt, ánh mắt vô thức nhìn về phía cái bóng dưới gốc cây. Người đó thẳng người rời khỏi thân cây, dáng vẻ uể oải, biếng nhác lúc nãy lập tức biến mất sạch sành sanh. Bước chân anh không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo vài phần thong dong dạo gót, chỉ hai ba bước đã hoàn toàn bước ra khỏi vùng tối che khuất.
Lại là anh! Hứa Chiêu không khỏi ngẩn người ra một thoáng.
Trần Tẫn lững thững đi tới trước cửa sau của ngôi nhà lầu, hai tay đút túi quần đứng im tại chỗ. Anh ngước mắt lên nhìn ô cửa kính vừa bị đập phá, khung cửa thì vẫn còn nguyên đấy nhưng phần ruột bên trong đã trống trơn. Rồi anh lại cúi đầu nhìn đống mảnh kính vỡ vụn văng tung tóe khắp nền đất, những mảnh vỡ phản chiếu ánh trăng tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, bủa vây.
Hứa Chiêu còn đang thẫn thờ chưa kịp định thần, anh bỗng nhiên hơi nghiêng nửa người, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đâm thẳng vào sâu trong đáy mắt cô.
Anh im lặng như tờ, không thèm mở miệng lấy nửa lời. Có lẽ do ánh trăng lúc bấy giờ quá đỗi sáng rõ, càng làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng khó đoán ẩn hiện sâu trong đôi mắt không gợn chút cảm xúc của anh.
Thế này là có ý gì đây? Sợ bị mình bóc phốt à? Hay là sợ lũ đồng bọn của anh bị lộ tẩy?
Khóe miệng anh mấp máy, gằn giọng nhả ra từng chữ một: “Rỗi. Hơi. Bao. Đồng.”
“…”
Hứa Chiêu theo bản năng siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào mà một ngày vốn đang chán ngắt bỗng trở nên thú vị đến thế nhỉ? Chính là lúc này, chính là giây phút này, ngay tại thời điểm hiện tại!
Không hề nổi giận lôi đình, không thèm mở miệng cãi cọ, thậm chí đến cả biểu cảm hay ánh mắt đáp trả cô cũng chẳng thèm lộ ra. Hứa Chiêu cứ thế bình thản nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi xem anh sẽ làm trò gì tiếp theo để tung chiêu phản đòn. Ai mà dè nổi, đối phương hoàn toàn không thèm cho cô lấy một cơ hội để phản kháng, dứt khoát xoay người, thẳng thừng ném lại cho cô một bóng lưng câm lặng.
Mà điều khiến cô càng không thể ngờ tới chính là, Trần Tẫn thế mà lại thọc tay vào túi quần rút ra một chùm chìa khóa, tra vào ổ mở toang cánh cửa sau kia ra.
Rồi thản nhiên bước thẳng vào trong nhà.
“…”
