Chương 39: Lung lay
*
Phùng Đại Dũng rốt cuộc vẫn được chôn cất ở nghĩa trang Hồng Kiều. Bia mộ của ông và Phùng A Muội cuối cùng đã được khắc trọn vẹn, hàng chữ dọc đọc từ phải qua trái:
Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1943
Mộ phần cố khảo Phùng công húy Đại Dũng (Cha)
Mộ phần cố tỷ Phùng thị A Muội (Mẹ)
Mộ phần hợp táng cố khảo Phùng công, cố tỷ Phùng thị
Tạ thế ngày 4 tháng 4 năm 1990
Hiếu nam Phùng Vu, Hiếu nữ Tống Mỹ San kính lập
Công nguyên mùa xuân năm 1990
Ngày hôm đó, khắp nghĩa trang toàn là mùi của làn mưa, mùi giấy vàng mã hóa thành tro, mùi của gỗ tùng bách, mùi đá thanh sũng nước và cả vị chát đắng của nước mắt chảy vào trong miệng.
Ở Thượng Hải, đa số các gia đình sau khi cúng xong tuần năm thất (ba mươi lăm ngày) là xem như hết thời gian chịu tang, có thể quay lại cuộc sống bình thường. Vừa vặn vào dịp cuối tuần, Phùng Vu sáng sớm thức dậy đã thấy chiếc thùng vệ sinh đã được đổ sạch sẽ từ lúc nào, trên bàn bày sẵn giò cháo quẩy, bánh nếp cuộn, dưa muối và sữa đậu nành. Tống Mỹ San đang ở trong phòng ngủ đọc thuộc lòng bài khóa. Trong lòng anh trào dâng một cảm xúc hỗn độn khó tả, anh không nói gì nhiều. Dạo gần đây khi đối mặt với Tống Mỹ San, tâm trí anh rất rối bời, lúc nào cũng giữ im lặng, thậm chí còn có phần hơi sợ gặp cô.
Sáng hôm nay mười giờ, người của ban dân phố sẽ đến tận nhà để bàn bạc về vấn đề sắp xếp cuộc sống sau này cho anh và Tống Mỹ San.
Lúc đang ăn sáng, Phùng Kiến Quốc và Chính Nghi gõ cửa bước vào. Phùng Vu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường mới có chín giờ, trong lòng bỗng dấy lên một điềm báo chẳng lành: hai người này muốn tranh thủ đến trước khi nhân viên chính quyền tới để làm càn cho bằng được.
Sắc mặt Chính Nghi hiếm khi lộ vẻ hơi sượng sùng, vừa vào cửa đã kêu ca nóng nực rồi bật cây quạt trần lên. Những cánh quạt trần cũ kỹ quay từ chậm sang nhanh, kêu cọc cạch cọc cạch phát ra những âm thanh trầm đục, thổi cho cuốn sách tiếng Anh đặt bên tay Phùng Vu tự động lật trang.
Phùng Kiến Quốc ngồi xuống, mở lời: “Vu à, chú có một chuyện muốn bàn với con. Anh Tuấn, anh họ của con đó, tháng Tám này đám cưới rồi.” Chú ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi bảo: “Chú tính qua hai ngày nữa sẽ cho sửa sang, sơn sửa lại căn nhà này để làm phòng tân hôn cho anh Tuấn. Con chắc không có ý kiến gì đâu hả?”
Phùng Vu sa sầm nét mặt hỏi: “Chú ơi, thật sự phải tuyệt đường sống của tụi con như vậy sao?”
“Vu à, con phải hiểu cho rõ ràng, đây là nhà của chú, giấy tờ nhà do chú đứng tên. Hồi trước chú bằng lòng cho nhà con ở nhờ là vì tình nghĩa, còn bây giờ chú thu hồi lại nhà là bổn phận.” Phùng Kiến Quốc nói: “Nhưng con cứ yên tâm, con là con cháu nhà họ Phùng, chú chắc chắn không để con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đâu. Chú tính kỹ rồi, con dọn qua nhà chú ở, căn phòng lớn của anh Tuấn sẽ nhường lại cho con, bên đó tốt hơn chỗ này nhiều lắm.”
Phùng Vu lại hỏi: “Vậy còn em gái thì sao ạ?”
Chính Nghi lớn tiếng gắt gỏng: “Nó tính là em gái kiểu gì của con chứ? Chỉ là cái đồ con hoang, bận tâm đến nó làm chi? Con cũng đừng có ôm đồm chuyện bao đồng, dồn hết tâm trí lại mà lo học hành cho thật tốt, lo tranh thủ ôn tập thi cử, thi vào một trường đại học thật tốt mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ. Ba mẹ con dưới suối vàng có biết chắc chắn cũng nghĩ như vậy thôi.”
Phùng Kiến Quốc phụ họa theo: “Con bây giờ vẫn còn là học sinh, chưa có khả năng tự lập cánh sinh để sống một mình đâu, phải biết nhìn nhận thực tế, chỉ làm những việc nằm trong tầm tay của mình thôi, nghe theo sự sắp xếp của bề trên, chung quy họ không bao giờ hại con đâu. Còn những người khác thì chính quyền sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa, không để nó phải ngủ ngoài đường hay chịu đói chịu khát đâu!”
Phùng Vu chậm rãi ăn cơm, đầu óc rối như tơ vò, cả người bứt rứt khó chịu đến tột cùng, một cảm giác lực bất tòng tâm bủa vây lấy toàn thân. Anh biết Phùng Kiến Quốc đến đòi nhà là có ý đồ từ trước, cấu kết với Chính Nghi để ép Tống Mỹ San phải rời đi, bỏ rơi cô. Anh vốn dĩ còn nuôi ảo tưởng rằng chú và cô cũng sẽ thu nhận luôn cả Tống Mỹ San, nhưng nhìn vào tình thế hiện tại thì tuyệt đối không có khả năng đó rồi.
Nhưng anh thì có thể làm được gì cơ chứ? Tiền tích cóp của ba mẹ đã tiêu tán gần hết, anh mới mười chín tuổi, chưa có khả năng kiếm tiền, lại còn phải tham gia kỳ thi đại học. Nếu bỏ mặc Tống Mỹ San, anh sẽ bớt đi bao nhiêu gánh nặng, có chú có cô chăm lo thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết mấy, đây cũng chính là di nguyện trước lúc lâm chung của ba dành cho anh.
Dù sao đi nữa, Tống Mỹ San và anh chẳng hề có một chút quan hệ huyết thống nào.
Mẹ bắt anh lập lời thề là dựa trên nền tảng Tống Mỹ San là em gái ruột của anh, giờ đây đến cả sợi dây ràng buộc này cũng không còn nữa, anh hà tất phải đèo bòng thêm chuyện thiên hạ để rước gánh nặng vào thân!
Anh bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình vậy mà lại lung lay ý chí, muốn chủ động từ bỏ cô. Thế nhưng phải làm thế nào mới là đúng đắn đây?
Có tiếng gõ cửa dồn dập, Chính Nghi vội ra mở cửa đón khách. Người đến là Trưởng ban dân phố Trương Minh Phượng, Phó ban Lý Lan cùng hai nhân viên hành chính là Tiểu Đường và Tiểu Diêu.
Trương Minh Phượng mỉm cười bắt tay với Phùng Kiến Quốc và Chính Nghi, giới thiệu thân phận qua lại, rồi nắm lấy tay Phùng Vu buông lời an ủi vài câu, sau đó mới hỏi: “Thế còn em gái con đâu rồi?”
Anh định cất tiếng gọi thì Tống Mỹ San đã bước ra từ trong phòng với vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng.
Trương Minh Phượng niềm nở tiến lại định nắm tay cô, nhưng cô chỉ khẽ chạm một cái rồi né tránh ngay, tìm một chiếc ghế tựa lưng vào tường mà ngồi xuống, chẳng thèm nhìn ai, cũng không thèm đoái hoài tới bất kỳ người nào, kể cả Phùng Vu.
Phùng Vu dường như lại nhìn thấy hình ảnh của cô bé ngày đầu tiên theo mẹ đặt chân đến ngôi nhà này, hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng, người lạ chớ có lại gần.
Khi mọi người đã yên vị, Trương Minh Phượng mở lời trước: “Chuyện không may qua đời của anh Phùng Đại Dũng và chị Phùng A Muội khiến chúng tôi rất đau lòng và vô cùng đồng cảm. Người chết thì cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Hai đứa trẻ để lại, một đứa mười chín tuổi, một đứa còn vị thành niên, đều đang đi học. Việc sắp xếp ổn định cuộc sống sau này cho các cháu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cán bộ tổ dân phố chúng tôi. Dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Nuôi con nuôi do nhà nước ban hành cùng với quy trình thực tế của ngành dân chính Thượng Hải, thứ tự sắp xếp cho hai cháu sẽ là ưu tiên người thân nuôi dưỡng trước, nếu không được thì viện mồ côi sẽ đứng ra bảo trợ.”
Bà nhìn lướt qua mấy người rồi nói: “Theo như tôi điều tra và muốn xác nhận lại một lần nữa, người giám hộ hợp pháp đầu tiên là ông bà nội, ông bà ngoại của các cháu có còn ai tại thế không?”
Phùng Kiến Quốc bảo: “Chết từ đời kiếp nào rồi.”
Chính Nghi bổ sung thêm: “Phùng A Muội là trẻ lớn lên từ viện cô nhi.”
Trương Minh Phượng hỏi: “Vậy còn anh ruột, chị ruột đã trưởng thành và có thu nhập ổn định thì có không?”
Phùng Vu nói: “Dạ không có. Chỉ có chú với cô thôi ạ.”
Trương Minh Phượng quay sang nhìn Phùng Kiến Quốc và Chính Nghi: “Là người thân của hai cháu, anh chị có tự nguyện đứng ra nhận giám hộ lâu dài hoặc làm thủ tục nhận nuôi không? Tất nhiên, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, bên phòng dân chính của phường mỗi tháng sẽ phát tiền trợ cấp xã hội là 50 tệ cho mỗi đứa. Chỉ cần có thẻ trợ cấp thì tiền học phí và các khoản tạp phí ở trường sẽ được miễn hoàn toàn, tiền mua sách vở giảm một nửa, tiền khám chữa bệnh phần lớn được chính phủ chi trả, dịp lễ Tết phường cũng sẽ phát thêm nhu yếu phẩm như lương thực, dầu ăn.”
Cô nhân viên hành chính Tiểu Đường xen vào một câu: “Hình như vừa có chính sách mới, nếu hai anh em đều là trẻ mồ côi thì tiền trợ cấp sẽ được nhân đôi theo đầu người, khoản hỗ trợ mỗi tháng của hai đứa sẽ tăng lên gấp đôi đó ạ.”
Trương Minh Phượng hỏi: “Có chắc chắn không?”
Tiểu Đường có chút lưỡng lự. Trương Minh Phượng bảo: “Về cơ quan rà soát kỹ lại văn bản chính sách xem sao.”
Phùng Kiến Quốc lên tiếng: “Thưa trưởng ban Trương, tôi xin có vài lời thế này. Tôi là chú ruột của Phùng Vu, còn cô ấy là cô ruột của nó, việc chăm lo cho cuộc sống sau này của nó là trách nhiệm chúng tôi không thể thoái thác. Cho dù là giám hộ lâu dài hay làm thủ tục nhận nuôi thì tất cả đều tùy thuộc vào nguyện vọng của bản thân Phùng Vu, chúng tôi hoàn toàn phối hợp.” Chú chỉ tay về phía Tống Mỹ San: “Nhưng còn con nhỏ này, nó với thằng Vu chỉ là quan hệ cùng mẹ khác cha, hoàn toàn không có một chút liên can gì đến dòng họ Phùng chúng tôi hết. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý làm người giám hộ cho nó, càng không đời nào nhận nuôi nó đâu.”
Phùng Vu nói: “Cùng mẹ khác cha thì em ấy vẫn là em gái ruột của con. Con khẩn cầu các vị lãnh đạo ban dân phố đứng ra hòa giải, giúp làm công tác tư tưởng cho chú và cô của con, xin đừng chia rẽ hai anh em con.”
Trương Minh Phượng định mở miệng nói thì Tống Mỹ San lại lên tiếng trước, cô bảo: “Dì Trương, không cần phải phiền phức vậy đâu ạ. Con ở nơi này không có bất kỳ người thân nào để nương tựa cả, con tự nguyện vào viện mồ côi. Chừng nào thủ tục làm xong thì thông báo cho con một tiếng, con có thể đi bất cứ lúc nào.”
Trong phút chốc, căn phòng rơi vào khoảng im lặng, một lát sau bà Trương Minh Phượng mới hỏi: “Cha ruột của con đang ở Hồng Kông đúng không?”
Tống Mỹ San bình thản trả lời: “Ông ấy đã nhảy lầu tự sát từ ba năm trước rồi ạ.”

trời ơi đọc chương này mà khóc hết nước mắt, thương Mỹ San quá, cô bé lại trở lại là cô bé dễ bị tổn thương của 3 năm trước rồi nhưng ít nhất ngày ấy cô còn có mẹ A Muội, còn bây giờ, cô bé chẳng còn ai bên cạnh nữa cả.
Dù PV có thương em thế nào thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thôi, dao động cũng là lẽ thường tình, nhưng sau tất cả thì tình yêu giành cho em gái vẫn lớn hơn mọi thứ nên có thể thông cảm được.
PKQ và PCN thật là những kẻ độc ác, táng tận lương tâm, hy vọng sẽ được thấy 1 quả báo xứng đáng với những gì họ đã làm.
cảm ơn b nha