Chương 63: Kem
*
“Được rồi, cháu sẽ mặt dày để chú phải bận tâm nhiều hơn vậy.”
Đặng Khải Chính trịnh trọng hứa: “Được, chú sẽ làm vậy.”
Bầu không khí bỗng chốc có phần nghiêm túc, Giang Hằng mỉm cười: “Chú yên tâm, đến lúc chú nên nghỉ hưu, cháu chắc chắn sẽ để chú đi. Chú đã từng nghĩ sau này nghỉ hưu sẽ làm gì chưa?”
“Những lúc mệt mỏi chú cũng có nghĩ tới, chẳng qua cũng chỉ là hút thuốc, uống trà, đọc sách, rảnh rỗi thì đi câu cá. Nhưng nếu thực sự phải sống những ngày tháng như vậy, lại thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì, nhàm chán lắm, ước chừng con người ta còn già đi nhanh hơn.”
Rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng Đặng Khải Chính lại chợt nhớ đến rất nhiều người. Ông từng chứng kiến dáng vẻ huy hoàng nhất của họ, có thể nói là hét ra lửa mửa ra khói, thế nhưng sau khi hạ màn, không một ai là không già đi nhanh chóng. Sắc mặt bừng bừng sức sống trước kia giống như được khí vận chống đỡ, trông trẻ trung hơn người thường rất nhiều, nhưng một khi đột ngột rút đi, da không bọc nổi xương, tướng mạo suy tàn hiện rõ mồn một.
Bản thân sống đến tuổi này, làm sao có thể không tin vào thứ gọi là khí vận? Vận số của Giang Á Châu cũng sắp đi đến hồi kết rồi, trận tai nạn xe hơi kia chính là lời cảnh tỉnh của số mệnh.
Thế nhưng, kẻ đã chìm đắm trong vận may quá lâu lại quá mức ngông cuồng, tự tin rằng mình có thể thắng trời nửa quân cờ.
“Chú nói thế thì cháu không thể dễ dàng tha cho chú được rồi. Đến lúc đó, nếu chú không muốn đến văn phòng ngồi làm việc thì làm một cố vấn, kiểu gì cũng phải để chú có việc mà làm.”
“Nghĩ xa xôi thế làm gì? Bây giờ chú chắc chắn vẫn lấy công việc làm trọng, phải kiếm nhiều tiền chứ.” Đặng Khải Chính nhìn anh, “Vì tiền chia cổ tức và tiền thưởng, chú cũng phải làm việc cho thật tốt.”
“Có chú ở đây thì cháu yên tâm ạ.”
Xì gà hiếm quý quá, phải để dành hút nhấm nháp dần, Đặng Khải Chính vẫn châm điếu thuốc trên tay lên, hỏi anh: “Sợ không?”
“Chẳng có cảm giác gì ạ.”
“Tại sao?”
“Mấy năm nay thuận buồm xuôi gió quá, gặp phải trắc trở cũng là chuyện bình thường. Lúc đầu chắc chắn là khó lòng chấp nhận, nhưng phần khó khăn nhất đã qua rồi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bất cứ vấn đề gì cuối cùng cũng đều có thể giải quyết, chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi.”
Đặng Khải Chính không hỏi anh phần nào mới là khó khăn nhất: “Tốt đấy, vào cái tuổi của cháu bây giờ, chú vẫn còn nghĩ tất cả những gì mình có được đều là nhờ sự nỗ lực của cá nhân. Ai mà bảo chú gặp may, chú chắc chắn sẽ mắng thẳng vào mặt.”
“Chú là thực sự dựa vào chính mình, còn cháu gặp may vì có thể dựa vào chú.”
Đặng Khải Chính lắc đầu: “Chẳng cần phải suy tính chuyện may mắn hay không làm gì, cái lợi của tuổi trẻ chính là, dẫu cho thế nào thì vẫn luôn có cơ hội để lật ngược thế cờ.”
“Chú nói đúng ạ.”
Có những chuyện, có lẽ bản thân anh không nên mở lời, nhưng sau khi ngồi đây một hồi lâu, Giang Hằng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Chú Đặng.”
Đặng Khải Chính đã sớm nhìn ra anh đang có tâm sự: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Nếu Trần Chiêu gặp phải chuyện gì mà cháu không giúp được, hy vọng chú có thể chăm nom em ấy một chút.”
“Được.”
Giang Hằng nhìn ông, nghiêm túc cảm ơn: “Cháu cảm ơn chú Đặng.”
“Khách sáo gì chứ, ai bảo cháu mang đồ đắt tiền thế này đến cho chú, lần sau cứ theo tiêu chuẩn này mà tặng nhé.”
“Vâng, chắc chắn rồi ạ.”
Cả hai người đều cười, trong làn khói thuốc mịt mờ, họ cười với nhau vô cùng nhẹ nhõm, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vương Lệ Sa đã biết mục đích chuyến đi này của Giang Hằng, anh chỉ chịu đưa trứng gà chứ quyết không chịu giao ra con gà đẻ trứng, ai mà biết được sau này anh có giở trò gì nữa hay không.
Giang Á Châu lại bình tĩnh một cách lạ thường, ngoại trừ việc gặp Lão Từ, hai ngày nay ông ta đều giam mình trong phòng sách, dường như không hề có bất kỳ động thái nào.
Trong lòng không sốt ruột là giả, nhưng gặp phải thời khắc thế này, Vương Lệ Sa hiểu rõ mình cần phải giữ được bình tĩnh. Bà ta rất hiểu ông ta, tâm tư của ông ta nặng hơn người thường nhiều, không thể nào thảnh thơi hờ hững như vẻ bề ngoài được.
Bà ta không thể vội vàng đi hỏi ông ta phải làm sao, ngược lại, bà ta phải làm ngược lại, châm thêm một mồi lửa nữa.
Vương Lệ Sa gõ cửa phòng sách, mỉm cười dịu dàng bước vào: “Anh uống chút canh lục đậu đi, thanh nhiệt giải sầu.”
“Ừ.”
Giang Á Châu múc hai thìa, vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ im lặng của bà ta: “Ngày thường em nói lắm thế, sao bây giờ lại chẳng hé răng lấy một lời?”
“Thế mà cũng bị anh nhìn ra rồi.” Vương Lệ Sa cười khổ, đặt tay lên vai ông ta, “Chuyện lớn quá, em lại chẳng được tích sự gì, thà rằng đừng làm phiền anh, để anh khỏi bực mình.”
Giang Á Châu cười: “Em có suy nghĩ gì?”
Vương Lệ Sa nhìn ông ta vẻ do dự, thở dài một tiếng: “Nói không muốn tranh thủ chút gì đó cho mấy đứa con của em là giả, nhưng chúng nó đều đã có cuộc sống riêng rồi, em mới là người bầu bạn với anh đến cuối cùng. Em chỉ hy vọng anh được khỏe mạnh, bôn ba vất vả nửa cuộc đời rồi, anh nên hưởng thụ một cuộc sống an yên, thảnh thơi. Còn về phần các con, chúng ta cũng đã nhân chí nghĩa tận rồi, tiếp theo đành nhìn vào số mệnh vậy.”
Bà ta vừa dứt lời, chiếc thìa liền bị ném “bộp” một cái vào trong bát, nước canh màu xanh xám bắn cả ra ngoài.
“Tôi còn chưa chết đâu mà đã đòi an yên với chả thảnh thơi.”
Nhìn thấy bà ta sợ đến mức không dám nói nửa lời, Giang Á Châu cười lạnh: “Cô là nhắm trúng chút tiền đó rồi chứ gì, có phải trong lòng còn đang tính toán xem có thể vơ vét được bao nhiêu cho con trai cô không?”
“Không phải, em lo lắng cho anh mà.”
“Lo cho tôi cái gì?” Giang Á Châu bỗng nhiên đập mạnh xuống bàn, “Lo cho tôi cái gì hả?”
Vương Lệ Sa rụt rè sợ sệt trả lời: “Nó lần này là có chuẩn bị mà đến, em già rồi, gan cũng bé lại, chỉ mong anh và các con đều được bình an. Những thứ khác, em chẳng đòi hỏi gì nữa.”
Giang Á Châu hừ lạnh một tiếng: “Chẳng đòi hỏi gì nữa? Thế cô đem mấy đứa giúp việc trong nhà cho nghỉ việc trước đi.”
Ông ta đang lúc thịnh nộ, Vương Lệ Sa không nói thêm gì nữa: “Anh chú ý sức khỏe của mình, đừng có hở chút là nổi giận, hại thân lắm.”
“Được rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Bát canh lục đậu mới uống được hai ngụm, bà ta không mang đi, rút khăn giấy lau sạch chút nước canh vương vãi, lúc rời khỏi phòng sách, bà ta thấy ông ta đứng dậy bước tới bên cửa sổ.
Giang Á Châu nhìn ánh mặt trời gay gắt bên ngoài, nhớ lại thời trẻ, biết bao lần phải bôn ba ngược xuôi trong những ngày nắng nóng như thiêu như đốt thế này, lúc bận rộn lên thì một ngày mồ hôi ướt sũng người mấy lần.
Người thời nay, chỗ nào cũng có điều hòa, làm sao hình dung nổi những ngày tháng khổ cực năm xưa.
Từ bàn tay trắng, ông ta tự tay gầy dựng nên nhà máy dược phẩm quy mô lớn nhường này, trong quá trình đó, biết bao nhiêu người từng phản đối ông ta, nếu ông ta chỉ cần do dự một chút thôi thì đã bỏ lỡ mất thời cơ; nếu ông ta không đủ tàn nhẫn, không đấu đá để đuổi sạch những kẻ chẳng làm được tích sự gì mà chỉ biết phản đối đi, thì công ty đã chẳng thể phát triển nhanh chóng đến thế.
Người sáng lập bị đá ra khỏi tầng lớp quyết sách, thì còn mặt mũi nào nữa?
Trước mặt con cái, uy nghiêm của ông ta biết đặt vào đâu?
Đứng nhìn hồi lâu, Giang Á Châu quay lại bàn làm việc, nhìn bát canh lục đậu đặt trên bàn, lại chợt nhớ đến năm xưa, cũng ở trong phòng sách này, sau khi ông cụ ngủ trưa dậy liền đòi ăn một bát đồ ngọt. Ông cụ vừa húp canh vừa quở trách ông ta tự chuyên quyết đoán trong công việc.
Oán hận sẽ không tiêu biến theo thời gian, ông ta bỗng nhiên bưng bát canh ném thẳng xuống đất.
Hạt đậu và nước canh vương vãi khắp nơi, chiếc bát bằng gốm sứ xương vỡ tan tành thành trăm mảnh. Bất kể là vật báu hiếm quý đến nhường nào cũng chẳng đủ để trút bỏ ngọn lửa phẫn nộ trong lòng.
Trần Chiêu đang lục tìm đồ đạc trong tủ, một cuốn sách bỗng nhiên rơi xuống, nện thẳng vào mu bàn chân cô, do hoàn toàn không phòng bị nên đau đến mức cô ngã ngồi bệt xuống đất.
Lúc co chân lại để xem vết thương, mắt cô chợt bị một tia sáng lóe lên làm lóa mắt, vô cùng yếu ớt, nhưng cô vẫn cúi người nhìn xuống gầm tủ, cứ ngỡ là món đồ lặt vặt gì đó, hóa ra lại là một chiếc nhẫn trơn.
Cô đưa tay mò mẫm móc chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay, ánh mặt trời rọi vào, có thể nhìn thấy rõ mồn một không ít vết xước, trên đó còn bám chút bụi bặm.
Anh thường xuyên đeo chiếc nhẫn này, cô nhìn đến mức phát chán, bảo anh cởi ra cũng được, em không để ý đâu, anh lại nói đeo quen rồi. Cô khen anh thật tự giác, đeo nhẫn cưới để chứng minh thân phận đã kết hôn, anh lại trả lời vô cùng thành thật rằng, thực ra cái này chẳng ăn thua gì đâu.
Tức đến mức cô phải “tra tấn” khảo hỏi anh, anh lại cười ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh thích em quản anh nghiêm một chút.”
Cô lườm một cái, bảo: “Em thèm vào mà quản anh.”
Ngắm nhìn hồi lâu, Trần Chiêu đứng dậy lấy điện thoại, mở WeChat tìm tài khoản của anh, sắp xếp từ ngữ, sau khi gõ xong một câu, cô nhìn một lúc lâu rồi vẫn gửi đi.
Hôm qua cô có gọi một cuộc điện thoại cho chú Đặng, rất ngắn ngủi, ông tự nhiên sẽ không nói cho cô biết tiến triển cụ thể ra sao, chỉ bảo rằng, dẫu là tình huống nào thì cũng đều có sự chuẩn bị rồi.
Cuối cùng, chú Đặng dường như có chút đắn đo, nhưng rồi vẫn mở lời, bảo nếu bây giờ Giang Hằng vẫn chưa biết chuyện cháu đã biết rõ chân tướng, thì trước khi có kết quả cuối cùng, có vẻ cháu cũng không cần thiết phải nói chuyện này với nó vào lúc này, dù sao nhỡ đâu…
Ông không nói tiếp, nhưng Trần Chiêu cũng hiểu được ý của ông, cô không nói thêm gì mà nhận lời luôn.
Lúc này, trong khung trò chuyện trống trải xuất hiện một dòng tin nhắn cô vừa gửi đi, anh không lập tức trả lời. Mà cô thì đã bắt đầu lo lắng, liệu anh có còn cơ hội trả lời tin nhắn của cô nữa hay không.
Giang Hằng gọi xong cuộc điện thoại, cảm giác mệt mỏi ập đến, định thần lại một lát anh mới nhận ra mình đã đói bụng, buổi trưa chưa ăn được thứ gì vào bụng.
Anh mở ngăn kéo, bên trong có đặt vài thanh năng lượng, anh bóc một thanh ra để lót dạ. Thứ này chẳng ngon lành gì, hồi còn đi học anh lại ăn không ít, vì quá mức tiện lợi, có thể tiết kiệm thời gian.
Ăn được một nửa, anh liền mất hết cảm giác thèm ăn, trong đầu mải suy nghĩ công việc, lúc định lấy điện thoại ra để gọi cho người ta thì phát hiện tin nhắn cô gửi cho mình.
Đó là một bức ảnh, cô còn hỏi anh là muốn gửi chuyển phát nhanh chiếc nhẫn cho anh, hay là khi nào anh rảnh thì tự qua lấy.
Giang Hằng vốn đã không nghĩ là có thể tìm lại được chiếc nhẫn nữa, anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn nhưng không lập tức trả lời. Anh nên bảo cô gửi chuyển phát nhanh qua, chứ không phải tự mình đến lấy.
Anh chưa trả lời tin nhắn ngay, mà gọi điện thoại giải quyết xong xuôi công việc cái đã, sau đó mới quay trở lại khung trò chuyện với cô.
Anh liếc nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ tối rồi. Thôi bỏ đi, anh cũng cần ra ngoài ăn cơm, sẵn tiện ghé qua một chuyến vậy. Nếu hôm nay cô không rảnh thì anh sẽ bảo cô gửi bưu điện cho mình.
Anh nhắn tin trả lời, hỏi cô tối nay có rảnh không, lát nữa anh có thể qua luôn.
Tầm hai phút sau, cô trả lời anh, bảo rằng cô đang ở nhà.
Chẳng còn bất kỳ cái cớ nào để không đi gặp cô nữa, Giang Hằng đứng dậy, cầm lấy điện thoại bước ra khỏi văn phòng. Anh tự mình lái xe, giờ cao điểm buổi tối hơi tắc đường, lúc chầm chậm nhích từng chút một trong dòng xe cộ, anh không tài nào tập trung tinh thần được.
Anh không nên gặp cô, thậm chí còn sợ phải gặp cô.
Nhưng anh tự tìm lý do cho mình, biết đâu đây lại là lần gặp mặt cuối cùng thì sao.
Trần Chiêu mở cửa cho anh, anh không có ý định chủ động bước vào, dường như đang đứng đợi cô đưa đồ cho mình, còn cô thì vờ như không hiểu, quay người đi thẳng vào trong nhà.
Giang Hằng rốt cuộc vẫn bước qua cửa, đi theo sau lưng cô.
Vừa bước vào trong, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn. Trên bàn đảo bếp đặt nửa bát mì, cô vừa mới ăn cơm xong. Anh liếc nhìn phần còn thừa trong bát cô, là món mì cô thích ăn vào mùa hè.
Cách nấu là học từ mẹ cô, có hơi rườm rà, phải xào trước một nồi bí đỏ, rồi lại xào một nồi đậu đũa và cà tím đang rộ mùa này, đợi chín tái thì thêm nước vào, cuối cùng cho bí đỏ và mì sợi nhỏ vào, om thành một nồi mì nước sánh đặc, thỉnh thoảng còn tiện tay thả thêm ít đậu nành lông vào nữa.
Cô vừa chê phiền phức lại vừa thèm ăn, nên toàn sang nhà mẹ đẻ vừa ăn vừa gói mang về.
Giang Hằng nhìn thoáng qua phía nhà bếp, trên bếp ga có đặt một chiếc nồi, anh hỏi một câu: “Em nấu à?”
“Phải.”
Trong lúc bồn chồn lo âu chờ đợi, việc nấu nướng có thể dễ dàng giết thời gian. Đang là giờ cơm, anh lại hỏi một câu như vậy, nhưng Trần Chiêu chẳng hề bày ra tư thái tiếp khách.
Nửa thanh năng lượng kia đã tiêu hóa sạch bách, Giang Hằng lại cảm thấy đói bụng: “Tôi chưa ăn trưa, hơi đói. Nếu còn thừa thì có thể cho tôi lót dạ một chút được không?”
“Được.”
“Cảm ơn em.”
Cách nói chuyện của anh xa cách như vậy làm Trần Chiêu có chút không quen, nhưng cô không thèm để ý đến anh, ngồi xuống ăn nốt nửa bát mì còn lại của mình.
Giang Hằng bước vào bếp, múc một bát mì, bưng bát ngồi xuống đối diện cô, bỗng chốc nhận ra, lần cuối cùng hai người ngồi đối mặt cùng nhau ăn cơm như thế này đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Mì nấu rất ngon, anh lại đang đói ngấu nên cứ thế cắm cúi ăn.
Suốt thời gian qua quá bận rộn, anh chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, toàn qua loa vài miếng cho xong bữa. Bây giờ, anh mới có được cảm giác chân thực là mình đang ăn cơm, cũng nhận thức được bản thân đang nuốt thứ gì vào bụng.
Nước canh mang theo vị ngọt của bí đỏ, tăng thêm phần đậm đà tươi ngon, sợi mì mềm nhừ khiến cái dạ dày vô cùng dễ chịu. Nhanh chóng xử lý xong một bát, anh hỏi cô: “Tôi ăn thêm bát nữa được không?”
Trần Chiêu nhìn anh ăn hết một bát mì nhanh đến vậy, suýt thì hoài nghi có phải tay nghề nấu nướng của mình đã tăng tiến vượt bậc rồi hay không, cô gật đầu: “Ừ.”
Anh đứng dậy đi múc thêm mì, Trần Chiêu có chút thẫn thờ, trông họ cứ như thể chưa từng có gì thay đổi, nhưng cô biết, đây chỉ là một màn cảnh hoa trong gương, trăng dưới nước. Anh có quay lại thì cô vẫn chẳng nói câu nào như trước.
Sau khi ăn xong, cô liền đứng dậy rời đi, bỏ mặc một mình anh ở lại.
Ăn xong bát thứ hai, Giang Hằng dọn dẹp bát đũa vào bếp, trong nồi không còn lại bao nhiêu, anh lấy hộp bảo quản múc ra bỏ vào tủ lạnh, rồi xếp nồi và bát đũa vào máy rửa bát, cuối cùng lau qua bệ bếp một lượt mới đi rửa tay.
Anh bước ra phòng khách, cô vừa vặn từ trong phòng ngủ đi ra, sau khi lướt qua nhau, cô đi tới bên bàn trà, cúi người nhặt chiếc nhẫn lên.
“Tôi vốn định tìm một cái hộp đựng, nhưng tìm không thấy, anh cầm tạm thế này vậy.”
Giang Hằng bước đến cạnh cô, bàn tay cô xòe ra, chiếc nhẫn quen thuộc đang nằm gọn trên đó: “Cảm ơn em.”
Anh đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn, đầu ngón tay chạm khẽ vào lòng bàn tay cô, cô cảm thấy một trận ngứa ngáy, phải kìm nén lắm mới không rụt tay lại, đợi cho đến khi anh cầm lấy chiếc nhẫn, cô mới thu tay về.
Cầm chiếc nhẫn, Giang Hằng theo bản năng định đeo vào ngón áp út tay trái, nhưng vừa chạm vào ngón tay, anh liền nhận ra mình không nên làm vậy, bèn thuận tay nhét luôn chiếc nhẫn vào túi quần, ngẩng đầu nhìn cô: “Cảm ơn em đã tìm thấy nó, lại còn chịu đưa cho tôi.”
“Không có gì, vật về chủ cũ thôi, tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì.”
Thấy nét mặt cô lạnh lùng, Giang Hằng lại khẽ mỉm cười: “Được, vật về chủ cũ rồi. Không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.”
Kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên anh nói năng và làm việc một cách giữ khoảng cách, vô cùng đúng mực như thế này. Trần Chiêu nhìn anh, trên gương mặt anh không hề nhìn ra tâm sự gì, đến một nét u sầu cũng chẳng có, chỉ ra chiều mọi thứ vẫn như bình thường.
Đây là điều anh muốn, anh muốn cô hoàn toàn không biết gì hết, anh muốn cô hận anh, anh muốn cô không bị liên lụy một chút nào khi anh gặp chuyện, thậm chí còn muốn cô chẳng thèm đau lòng lấy một phần.
Anh muốn cái gì, cô sẽ để anh được toại nguyện cái đó.
“Được.”
Cô nhận lời, Giang Hằng còn muốn nói với cô điều gì đó, nhưng dường như nói gì vào lúc này cũng đều không thích hợp: “Thôi được, tôi đi đây.”
“Phải rồi.”
Giang Hằng vốn định xoay người rời đi, nghe vậy liền khựng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô: “Sao thế em?”
“Tôi cũng phải ra ngoài một chuyến, đi mua kem.”
“Được, cùng xuống đi, khỏi phải đợi hai chuyến thang máy.”
“Được.”
Trần Chiêu lấy điện thoại rồi cùng anh bước ra khỏi nhà.
Bước vào trong thang máy, bóng hình của hai người hiện lên trong gương, cô mặc chiếc quần lửng denim màu trắng và áo thun, tùy ý lại tự do, còn anh đứng bên cạnh thì gò bó quá nhiều, trông chẳng hề ăn nhập với nhau.
Có lẽ khi con người ta đối diện với chính mình trong gương, thứ chân thật nhất trong ánh mắt sẽ không cách nào giấu giếm nổi, họ sợ bị đối phương nhìn thấu nội tâm nên chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt, không nói với nhau lấy một lời.
Bước ra khỏi tòa nhà, chẳng ai buồn hỏi đối phương muốn đi đâu, cứ thế cùng nhau bước về phía cổng chính của khu chung cư.
Trong khuôn viên ngập tràn sắc xanh, bầu trời tối thẫm khiến người ta không cách nào phân biệt rõ cụ thể là những loại cây cối gì, nhưng cảm giác trong lành cùng hương hoa thoang thoảng như có như không đã len lỏi vào đầu mũi.
Hóa ra trời tối cũng có cái lợi, nhìn không rõ thần sắc trên gương mặt, lại càng không thể dò xét ánh mắt của đối phương.
“Em còn chạy bộ không?”
“Đang dần khôi phục rồi, không đến phòng tập gym thì là chạy vài vòng quanh khu này.”
Giang Hằng biết rõ, lần trước cô có tỏ ra bình thản đến mấy thì trong lòng vẫn lưu lại chút bóng ma tâm lý. Anh bỗng thấy hơi xót xa, nếu như có anh ở đây, anh có thể đi chạy cùng cô, còn bây giờ cũng chỉ có thể đưa ra lời an ủi bâng quơ vô thưởng vô phạt: “Không sao đâu, cứ từ từ thôi. Khi chạy bộ đừng đeo tai nghe chống ồn, chú ý quan sát đường sá, bên ngoài không nguy hiểm đến thế đâu.”
“Anh phiền quá.”
Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, Trần Chiêu định hỏi anh dạo này đang bận bịu việc gì, nhưng cô sợ trông mình quá lộ liễu: “Còn anh? Có vận động gì không?”
“Hầu như không.” Cuộc sống của anh dạo này rất thiếu lành mạnh, lúc trả lời có chút tật giật mình, Giang Hằng bèn bồi thêm một câu, “Dạo này bận quá.”
Trần Chiêu im lặng một lát, chậm rãi bảo anh: “Đợi khi nào anh hết bận, anh phải vận động nhiều vào.”
“Được.” Đi ngang qua dưới ánh đèn đường, Giang Hằng liếc nhìn đôi chân cô, “Dạo này em đều đi tập thể dục à?”
“Đúng thế, bận rộn lắm. Ban ngày đi làm, buổi tối vận động. Bơi lội, chạy bộ và đạp xe, mỗi tuần mỗi môn hai lần là đã mệt lử rồi. Về nhà xem tivi một lát là buồn ngủ không chịu nổi.”
Giang Hằng mỉm cười, thấy cô có một cuộc sống lành mạnh và điều độ như vậy, anh cảm thấy vui lòng. Lần trước cô mắng anh rất đúng, trước đây anh quá đỗi ích kỷ, cứ luôn tự cao tự đại chỉ biết nghĩ đến bản thân, muốn cô phải mãi nhớ đến mình.
Nhưng giờ đây, anh chỉ mong cô được hạnh phúc, không cần phải nhớ đến anh nữa, có thể hoàn toàn quên anh đi cho xong.
“Thế thì tốt.”
Hai người ai nấy đều mang tâm sự riêng, gần như im lặng không nói gì cùng bước ra ngoài.
Anh đi bên cạnh cô, chuyến đi dạo mà lần trước cô từng hoài niệm, cứ thế mà lại được hiện thực hóa một lần nữa. Trên một đoạn đường như vậy, Trần Chiêu bỗng chốc lại nảy sinh cảm giác muốn ỷ lại vào anh, cô thấy rất sợ, sợ lần này gặp anh xong thì lần sau chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nữa.
Cô muốn hỏi anh xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, muốn anh bảo cô là không sao đâu.
Nhưng cô biết rõ, lần này, anh chẳng hề biết cô đang sợ hãi đến nhường nào, cũng không thể bảo đảm với cô rằng anh sẽ bình an vô sự.
Thế nên cô phải nhịn xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đối với anh lại càng không được lộ ra dù chỉ là một sự lo lắng mảy may.
Bước ra khỏi khu chung cư, Giang Hằng cùng cô đi thêm một đoạn nữa, mãi cho đến khi tới trước cửa cửa hàng tiện lợi, anh mới dừng bước.
Trần Chiêu không ngờ anh lại khựng lại ở đây, cô cứ ngỡ anh sẽ cùng cô vào trong mua kem, giống như mọi lần hai người từng đi dạo trước kia.
Cô cũng dừng bước, xoay người lại nhìn anh nhưng không nói lời nào.
Cô cho phép anh đi cùng một đoạn, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo sự lạnh nhạt, một cô gái lạnh lùng như vậy cũng vô cùng đáng yêu. Giang Hằng ngắm nhìn cô, anh cứ ngỡ bản thân đã chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, nhưng khi nhìn thấy cô, anh vẫn thấy sợ.
Anh sợ nhỡ cô có chuyện gì, bản thân anh lại không cách nào bảo vệ nổi cô nữa.
Sau này cô có đau lòng tủi thân, anh cũng chẳng thể ở bên cạnh dỗ dành nữa. Thực ra cô vốn là một cô gái mít ướt, mỗi khi tâm trạng chùng xuống là có thể khóc thật lâu.
Anh muốn nói với cô điều gì đây?
Khi chính mình không thể giải quyết vấn đề cho cô, không thể dành thời gian ở bên bầu bạn với cô, thì mỗi một câu nói ra đều chỉ là lời thừa thãi, chẳng có chút ý nghĩa nào.
Giang Hằng khẽ cười: “Được rồi, lần này tôi phải đi thật rồi.”
Trần Chiêu nhìn anh: “Anh có ăn kem không? Tôi mời.”
Giang Hằng rất muốn cùng cô ăn thêm một cây kem nữa, nhưng ăn xong rồi thì sao chứ, cuối cùng vẫn phải nói lời từ biệt, chi bằng cứ kết thúc tại đây thôi, anh lắc đầu: “Không ăn đâu.”
Thấy mình từ chối thẳng thừng quá, anh lại bồi thêm một câu: “Tôi vốn dĩ đã lười vận động rồi, càng không nên ăn mấy thứ đồ nhiều calo thế này.”
Trần Chiêu gật đầu, nhưng một tiếng “được” lại chẳng thốt nên lời.
“Chiêu Chiêu.” Giang Hằng còn muốn gọi tên cô thêm một lần nữa, “Tạm biệt em.”
“Ừ.”
Giang Hằng nhìn cô thêm mấy bận nữa rồi mới quay người bước đi.
Trần Chiêu đăm đăm nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cô muốn nhìn cho đến khi không thể nhìn rõ được nữa mới thôi, nhưng lại sợ anh đột ngột quay đầu nhìn lại mình, cô đành phải dời bước, chậm rãi đi vào trong cửa hàng tiện lợi.
Bên trong cửa hàng tiện lợi ánh đèn sáng choang, hơi lạnh phả ra buốt giá, khiến người ta cơ hồ muốn xoa xoa hai cánh tay để tìm chút hơi ấm.
Cô đi đến trước tủ cấp đông, bên trong bày biện đủ loại kem hoa cả mắt. Gu ăn kem của hai người họ rất khác nhau, anh vốn không mặn mà gì với món này, nếu bắt buộc phải chọn, anh sẽ chọn vị matcha vì nó không quá ngọt.
Cô thì không thích vị đó, cảm thấy hơi đắng, đã ăn kem rồi thì còn sợ ngọt gì nữa chứ.
Trần Chiêu mở cánh cửa tủ ra, một luồng khí lạnh ùa thẳng vào mặt, cô đưa tay lấy một hộp kem vị matcha. Đúng vào khoảnh khắc đóng cánh cửa tủ lại, những giọt nước mắt nóng hổi liền lã chã tuôn rơi trên gò má.
Cứ lo cho em mãi thoii cứ sợ mình không còn khả năng giúp em. Xin lỗi vì t đã nhắc người khác vào nhưng đọc t lại nhớ đến một người đã lo đã tiếc hận đã khóc khi mình cũng không còn khả năng để giúp em được nữa
Biết ai luôn đó
Khi t nghe ảnh nói câu này “Thực ra cô vốn là một cô gái mít ướt, mỗi khi tâm trạng chùng xuống là có thể khóc thật lâu.” là t biết ẻm sắp nhịn đến điêng rùi ẻm nhịn giỏi lắm lun chứ t là t khóc lúc nhìn ảnh ăn rồi😭😭