Chương 27: Tiểu Tẫn ngủ rồi, chúng mình khẽ tiếng thôi, đừng làm phiền anh ấy, có được không ạ?
*
Gió cuốn theo mưa dần xâm chiếm góc trú mưa, Hứa Chiêu thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua mà người trong nhà vệ sinh vẫn chưa ra. Nỗi bất an âm thầm nảy sinh trong lòng, cô quay lại nhà vệ sinh, đánh bạo gõ cửa.
“Có ai ở trong không?”
Bên trong không có động tĩnh gì.
Hứa Chiêu dùng lực đập hai cái, giọng điệu cấp thiết: “Có ai không, tôi đang vội đi vệ sinh.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Hứa Chiêu không đợi được nữa, vội vã chạy về lán trú mưa, tìm hai người đàn ông vóc dáng cao lớn, bày tỏ sự lo lắng của mình.
“Người trong nhà vệ sinh vào lâu lắm rồi không ra, gõ cửa cũng không thưa, liệu có chuyện gì rồi không ạ?”
Cô nói thêm thắt vào một chút, hai người kia lập tức chạy tới nhà vệ sinh, đầu tiên là gõ gõ cửa, thấy không ai thưa liền dứt khoát tông mạnh cửa ra.
Trên mặt đất quả nhiên có một người đang nằm, Hứa Chiêu nhìn kỹ lại, người đó hóa ra lại không phải Phùng Côn.
Cô lại chạy về lán trú mưa, ánh mắt khóa chặt vào chỗ ngồi ban đầu của Phùng Côn, không có ai, tầm mắt vô định quét qua khắp nơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phùng Côn đâu.
Không đúng, không đúng.
Cô ép bản thân phải bình tĩnh, quay về chỗ ngồi, nhíu mày, ôm bụng nói với Trần Lê.
“Chị, chắc em ăn phải cái gì lạ bụng rồi, em về nằm nghỉ một lát đây, chị không phải tìm em đâu.”
Trần Lê bán tín bán nghi nhìn cô, hỏi: “Sao lại đau bụng thế? Thế tối nay em có đến nữa không?”
Hứa Chiêu lắc đầu: “Em không đến nữa đâu.”
“Có cần chị đi cùng không?”
“Không cần đâu ạ.”
“Không cần thật à?”
“Vâng, dì họ có hỏi thì chị cứ bảo em mất ngủ, về nhà ngủ rồi nhé, đừng để dì phải lo.”
“Thế thì được rồi, đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
Hứa Chiêu gần như là chạy biến ra bến tàu, lúc ấy trời đã mưa rất to rồi, không còn là những hạt mưa lất phất nữa mà là những giọt nước nặng trĩu trút xuống, quật vào người khá đau, thi thoảng một hai giọt táp vào mặt rát buốt. Hứa Chiêu bị mưa xối đến mức không mở nổi mắt, cô thở hổn hển chạy tới bên con tàu khách, chủ tàu đang ngồi trong khoang, cửa khoang khép hờ, giống như đang đợi cô đến vậy.
“Đi ăn cưới à?” Chủ tàu hỏi: “Muốn sang bờ bên kia đúng không?”
Hứa Chiêu liên tục gật đầu.
Chủ tàu xua tay: “Lên đi!”
Hứa Chiêu nhảy lên tàu, đi vào trong khoang, chủ tàu quay người đi về phía phòng lái, miệng lẩm bẩm: “Cô em còn may đấy, chuyến cuối cùng rồi, gió to thế này, lát nữa là chịu không chạy nổi nữa đâu.”
“Chào bác ạ.”
“Hửm?”
Hứa Chiêu lấy tay quệt mặt, thở dốc dáng vẻ có chút chật vật hỏi: “Vừa nãy bác có thấy một người đàn ông rất cao lớn, trông dữ dằn lắm lên tàu của bác không ạ?”
Chủ tàu hồi tưởng lại một chút: “Người có vết sẹo trên lông mày ấy à?”
Gần như một khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực của Hứa Chiêu như bị rút cạn, cô rệu rã ngồi sụp xuống ghế, đầu cúi gằm xuống.
Khi xuống tàu, Hứa Chiêu có chút bước không nổi, đôi chân như đổ chì, mỗi một bước đi đều nặng nề khôn xiết, cô ngoảnh lại nhìn biển khơi sau lưng, bão táp ập đến, mặt biển bốc lên một tầng sương mù trắng xóa mịt mù. Mắt cô nóng hổi, ngứa ngáy, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Trần Tẫn rồi sải bước lao đi.
Hứa Chiêu đi đến trước cửa nhà Trần Tẫn, nước mưa theo quần áo nhỏ giọt xuống nền đất ẩm ướt, đại môn đóng chặt, cô giơ tay gõ cửa, khi cất lời không tự chủ được mà mang theo chút nghẹn ngào.
“Trần Tẫn? Anh có nhà không? Em là Hứa Chiêu đây.”
Không ai đáp lại. Không sao cả, cô đi đến góc tường nhặt chiếc ghế lên, giẫm lên ghế để lấy chiếc chìa khóa trên khung cửa trên. Chìa khóa cắm vào ổ, một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở.
Dù trên tàu cô đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy một người vốn dĩ sống động như thế giờ lại nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo, tim Hứa Chiêu vẫn bị bóp nghẹt một cái đau đớn. Anh nằm bất động, trên người, trên mặt đầy những vết thương, trên sàn không có nhiều máu, không biết chảy ra từ chỗ nào, phần lớn đều đã khô lại.
Cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh Trần Tẫn, quỳ rạp xuống đất, nhẹ nhàng lay lay anh.
“Trần Tẫn?”
Người anh vẫn ấm! Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quệt đi đôi mắt nhạt nhòa nước mắt, hai tay luống cuống quờ quạng trên người anh nhưng lại chẳng biết phải chạm vào đâu.
“Trần Tẫn?”
Cuồng phong theo khe cửa lùa vào trong nhà, Hứa Chiêu che chắn trước người anh, lấy tay sờ lên khuôn mặt anh, cúi đầu ghé sát tai anh nhỏ giọng gọi: “Trần Tẫn, anh nhìn em đi, em là Hứa Chiêu đây.”
Trần Tẫn dường như nghe thấy, cố sức hé mở một khe mắt, thế giới trước mắt là một màu đỏ nhạt nhuốm máu, anh nhìn thấy bờ môi Hứa Chiêu mấp máy, xung quanh hỗn độn tối tăm, nhưng môi cô đỏ thắm, rất đẹp, không hề bị bộ dạng của anh dọa cho trắng bệch.
Hứa Chiêu thấy anh tỉnh liền nén lòng trấn tĩnh bảo: “Anh đợi em, em đi tìm người cứu anh.”
Trần Tẫn muốn giơ tay giữ cô lại nhưng không còn chút sức lực nào nữa, mở mắt đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi, thế là anh nghe thấy tiếng cửa mở, có ánh sáng rọi vào, rồi cửa đóng lại, ánh sáng cũng biến mất.
Nước mưa phủ lên bờ Tây một lớp màn trắng mịt mù, trắng xóa cả một dải, Hứa Chiêu lại chạy ngược về bến tàu, cô vẫy vẫy tay về phía bờ bên kia, rồi lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng thứ âm thanh nhỏ bé yếu ớt ấy đã sớm bị sóng biển, mưa lớn và cuồng phong nuốt chửng, ai sẽ chú ý đến cô chứ? Ai có thể chú ý đến cô đây?
Cô tuyệt vọng chạy về phía những ngôi nhà nhấp nhô san sát ở bờ Tây, gõ cửa từng nhà một, không có ai, khắp nơi đều không có một bóng người, tất cả mọi người đều đã đi dự tiệc cưới, chẳng có ai ở lại.
Cô bắt đầu hối hận vì sao không mua điện thoại sớm hơn, ngày trước khi Phó Minh Huy đề nghị mua cho cô, cô đáng lẽ không nên làm bộ thản nhiên xua tay bảo không dùng đến, để rồi giờ đây đến một người cũng chẳng liên lạc nổi. Cô bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy không để ý sớm hơn động tĩnh của Phùng Côn, hối hận vì sao lại ngốc nghếch đứng đợi bên cạnh nhà vệ sinh, dựa vào cái gì mà dám khẳng định người ở bên trong chính là Phùng Côn chứ.
Nhưng cô không có thời gian để hối hận, cô lại quay về nhà Trần Tẫn, nhìn người nằm bất động kia, cả trái tim trĩu nặng rơi xuống đáy vực. Ngay lúc này, cô còn có thể làm được gì đây?
Cô bình tĩnh lại một lát, rồi lại quỳ sụp xuống bên cạnh anh, mặt cô ghé sát mặt anh, giọng nói rất khẽ, không hề xa xỉ hy vọng anh có thể trả lời.
“Trần Tẫn, em về rồi đây.”
Lần này, Trần Tẫn không mở mắt, nhãn cầu hơi chuyển động, anh đã nghe thấy.
Người cô ướt sũng, sợ nước trên người vô tình làm ướt quần áo của anh nên lại lẳng lặng lùi ra sau một bước. Cô có chút lạnh, bèn nhỏ giọng hỏi Trần Tẫn.
“Trần Tẫn, anh có lạnh không?”
Đương nhiên, chẳng có ai đáp lại cô cả.
Cô đi ra ngoài cửa, vắt khô quần áo rồi trở lại trong nhà, lên lầu, tìm trong tủ phòng Trần Tẫn ra hai chiếc chăn, trải chăn xuống đất.
“Anh có cử động được không?”
Đương nhiên là không thể rồi, anh đến cả sức lực để nói chuyện còn chẳng có thì làm sao cử động nổi chứ? Cô đắp chăn lên người anh, rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh.
Quần áo ẩm ướt dính chặt vào người, Hứa Chiêu không kìm được mà rùng mình một cái, cô nghĩ mình không thể để bản thân cũng gục ngã, thế là lại đội mưa chạy về nhà Trần Lê. Cô bắt đầu thu dọn quần áo, thu dọn thuốc men, khăn mặt, chăn mền, tất cả những thứ có thể dùng tới.
Nói ra cũng lạ, lúc thu dọn đầu óc cô trống rỗng, giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, cơ thể chỉ máy móc thực hiện từng bước mệnh lệnh, nhưng đôi mắt cứ không kìm được mà nóng lên, ngứa ngáy. Cô giống như đang giận dỗi, mà chính cô cũng chẳng rõ là đang chấp nhặt với ai, tốc độ tay rất nhanh, quần áo bị cô vò thành một cục rồi ném vào trong vali.
Khoảnh khắc kéo khóa vali lại, dường như chương trình đã chạy xong, linh hồn cuối cùng cũng quay về với thể xác, cô ngã sụp xuống đất, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nấc lên nghẹn ngào bật khóc, cô sợ lắm, sợ Trần Tẫn cứ như vậy mà đi mất.
Cái chết đối với Hứa Chiêu mà nói là một khái niệm mơ hồ và xa xôi, gia đình cô rất vẹn toàn, ông nội bà nội đều còn khỏe mạnh, ông ngoại bà ngoại đã qua đời từ trước khi cô sinh ra. Cho nên cô chưa từng nếm trải nỗi đau người thân ly đời. Nhiều nhất cũng chỉ là nghe tin người họ hàng xa nào đó đột ngột đổ bệnh qua đời, nhưng những điều ấy đều quá xa vời, chẳng đau chẳng ngứa, không mấy can hệ.
Nhưng Trần Tẫn thì khác.
Anh không thể chết được.
Trở lại nhà Trần Tẫn, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ nằm đó, Hứa Chiêu theo bản năng lấy tay sờ mặt anh, thấy ấm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như không nghe thấy tiếng. Cô thay bộ quần áo ướt sũng trên người ra, đi vào bếp, nấu một nồi cháo thật to, bất luận có dùng đến hay không, cứ chuẩn bị trước thì luôn không sai.
Thời gian như nhấn nút tạm dừng, cô không còn việc gì để làm nữa, cuồng phong ra sức đập mạnh vào cửa ra vào và cửa sổ, nước mưa xối xả gột rửa ngôi nhà lầu nhỏ này, bên ngoài ồn ã náo nhiệt bao nhiêu, bên trong nhà lại càng thêm vẻ lạnh lẽo cô quạnh bấy nhiêu.
Cửa lớn và cửa sổ không được gia cố, các tấm kính liên tục rung bần bật.
Một niềm oán hận không tên bỗng chốc dâng trào.
Bão đến rồi, tại sao không một ai báo cho anh một tiếng, ngay cả một lời nhắc nhở quan tâm lúc vô tình đi ngang qua cũng không có, tại sao không ai nói với anh. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lúc cần đến anh, chỉ bằng một câu ‘bố mày còn đang nợ tiền đấy’ là có thể sai khiến anh rồi.
Thật bất công.
Cô lại tự trách mình, rõ ràng bản thân đã biết bão sắp đến từ lâu, tại sao lại mặc định cho rằng anh chắc chắn phải biết chứ.
Cô đi đến bên cạnh Trần Tẫn, bó gối ngồi bên người anh, tầm mắt trước sau luôn dừng lại trên gương mặt anh. Tâm trạng dần dần bình lặng trở lại, cô bắt đầu thích nghi với ánh sáng mờ ảo trong nhà, nhận ra những vệt máu và bụi bẩn trên mặt Trần Tẫn, cô lấy một chiếc khăn mặt từ trong va li ra, quay vào bếp thấm ướt khăn rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau chùi trên mặt anh.
“Trần Tẫn.”
Cô bình thản gọi một tiếng.
“Trần Tẫn.”
Lại một tiếng nữa.
Cô không quản phiền hà mà gọi tên anh, rõ biết chỉ là vô ích nhưng lại vô cớ mong đợi, giống như sau tiếng gọi này Trần Tẫn sẽ đáp lại cô, một tiếng ‘ừ’ khe khẽ, hoặc là mở mắt ra, hay là cử động ngón tay.
Đáng tiếc, đều không có.
Ngay lúc này, Hứa Chiêu cảm thấy bản thân thật vụng miệng và tẻ nhạt, cô muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì, cuộc sống của cô vốn dĩ cũng giống như tính cách của cô vậy, nhạt nhẽo vô vị.
Cô chợt nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên gặp anh, ánh hoàng hôn, gió biển và một màu xanh ngút ngàn, nghĩ đến chiếc áo may ô căng phồng của anh, những sợi tóc bướng bỉnh và ánh mắt bất cần, sức sống tràn trề mãnh liệt như thế, không một điều gì là không làm cô lay động.
Cô nhìn người trước mặt, bỗng thấy bi thương, cô hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra chẳng có gì đáng xem cả, trắng xóa một màu, ngoài nước mưa thì vẫn là nước mưa.
Hứa Chiêu ngồi im tại chỗ một lát, ảo giác như đang chờ chết càng lúc càng mãnh liệt, cô cố gắng quay trở lại bến tàu một lần nữa, nhưng ngoài cửa giống như có một gã hộ pháp đang đứng chặn, ra sức ghì chặt đại môn, dẫu cô có dùng hết toàn bộ sức lực thì đến cả cửa cũng không mở nổi, chứ đừng nói là đi lại.
Lúc này, ngôi nhà này đã hoàn toàn biến thành một hòn đảo cô độc.
Hứa Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ngôi nhà này vốn dĩ cũng đã là một hòn đảo cô độc rồi.
Cô mang máng cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, mãi cho đến khi trên lầu có tiếng động, mới nhớ ra Phùng Xuân Hoa vẫn còn ở trong phòng. Cô nhanh chóng lên lầu, cửa phòng bị gõ vang, là Phùng Xuân Hoa gõ. Cô vặn vặn tay nắm cửa, không mở được, mới nhận ra Trần Tẫn đã khóa trái cửa từ bên ngoài rồi.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, Hứa Chiêu cách một cánh cửa trấn an: “Bà ơi, cháu là Chiêu Chiêu đây, bà đừng sợ nhé, cháu mở cửa cho bà ngay đây ạ.”
Cô trở xuống lầu, lục túi quần Trần Tẫn, móc ra một chùm chìa khóa, quay lại tầng hai, thử từng chiếc một, cửa cuối cùng cũng được mở ra. Giường của Phùng Xuân Hoa kê sát cửa sổ, luồng gió bên ngoài như chiếc búa trong tay kẻ khổng lồ, không ngừng nện vào cửa kính, gió lạnh theo khe hở thốc vào trong phòng.
Phùng Xuân Hoa rõ ràng là bị dọa sợ rồi, vừa nhìn thấy Hứa Chiêu liền vội vàng rụt cổ lại, giống như một đứa trẻ chỉ tay vào cửa sổ mà mách tội. Hứa Chiêu đỡ bà ra ngoài, khóa cửa lại.
Hứa Chiêu đứng trên cầu thang tầng hai, ngập ngừng do dự, không dám dẫn bà xuống nhà.
Ngộ nhỡ bà nhìn thấy bộ dạng của Trần Tẫn rồi kích động mất kiểm soát thì biết làm thế nào?
May mà đầu óc Phùng Xuân Hoa không được tỉnh táo lắm, Hứa Chiêu gượng cười một cái, khẽ khàng bảo: “Bà ơi, Tiểu Tẫn ngủ rồi, chúng mình khẽ tiếng thôi, đừng làm phiền anh ấy, có được không ạ?”
Phùng Xuân Hoa hiếm khi nghe lời mà gật gật đầu.