Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI – CHƯƠNG 44

Chương 44: Ngoại truyện – Cát quang phiến vũ (1)

1. 

Trần Kính Chương sau này vẫn thường xuyên khiến cô không vui. Có hôm hai người đã hẹn trước cuối tuần sẽ đi thị trấn nước Cổ Bắc, cô gác lại hết mọi việc, kết quả lại đúng vào dịp lãnh đạo của Trần Kính Chương tổ chức tiệc gia đình và có lời mời anh, anh không tiện từ chối. Về nhà, Trần Kính Chương nói lời xin lỗi lấy lệ vài câu, bảo là dù sao cũng ở gần, lúc nào đi chẳng được, thái độ vẫn cứ hời hợt phóng khoáng như cũ. Giản Nhu dễ dàng nhận ra, giữa người với người, nếu như quá thấu hiểu đối phương thì cũng chẳng phải chuyện tốt.

Buổi trưa tiệc tùng kết thúc, buổi tối hai người đi ăn mì trộn tương đen. Bàn bên cạnh đang chuyện trò về chuyến du lịch Tây Tạng, nhắc đến phong thổ nhân tình ở Lâm Chi. Trần Kính Chương nhận ra tâm trạng Giản Nhu suốt buổi cứ ỉu xìu, trong lòng tự biết chắc là do bản thân không giấu nổi vẻ thờ ơ. Anh vừa nghe người ta tán gẫu, vừa bắt chuyện với Giản Nhu để phá tan bầu không khí: “Anh cũng khá muốn đi Tây Tạng đấy.”

Giản Nhu lườm anh một cái, tiếp tục cúi đầu trộn mì: “Thế anh sang bàn bên kia mà ăn.”

Trần Kính Chương ngẩn người, sau đó bật cười ha ha.

2. 

Trần Kính Chương dẫn Giản Nhu theo lời đồn tìm đến một tiệm bánh ngọt, gọi một đống đồ ra nhưng lại thấy hương vị cũng thường, đặc biệt là bánh brownie, rõ ràng là bị quá lửa. Trần Kính Chương nếm thử một miếng, nhàn nhạt thốt lên: “Cái thứ gì thế này, cứng ngắc.”

Giản Nhu nói giọng cũng thản nhiên nhưng đầy sắc sảo: “Đem làm vũ khí được đấy.”

Cô đúng là có tiềm năng phát điên một cách bình thản.

3. 

Giản Nhu vốn dĩ không phải người có ham muốn vật chất quá cao, nhưng từ khi tiếp xúc với ngành này, cô dần có thêm nhiều thứ lọt vào mắt xanh. Thẳng thắn đối diện với ham muốn của bản thân cũng chẳng có gì không tốt, quá trình thỏa mãn chính mình còn thú vị hơn cả kết quả.

Cô và Trần Kính Chương có một quy ước ngầm, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cô đã có thể thảo luận với anh một cách bình thường về việc mình muốn mua cái gì. Anh cũng không còn trực tiếp bỏ tiền ra mua cho cô nữa, mà chuyển sang rộng rãi khuyên nhủ: “Mua đi em, tiền không tiêu thì cũng mất giá mà.”

4. 

Trần Kính Chương từ nhỏ đã hiếm khi đổ bệnh, nghe nói hồi thơ ấu ngay đến cảm mạo anh cũng rất ít khi mắc phải. Vì vậy, mỗi khi Giản Nhu thi thoảng ốm vặt, anh hoàn toàn chẳng kiêng dè né tránh gì. Cho đến một lần anh thực sự bị dính cúm, anh mới cảm thán một câu: “Có lẽ anh già thật rồi.”

Giản Nhu bóc mẽ, nhưng thực ra vẫn là muốn an ủi anh: “Là trở nên bình thường rồi ạ.”

Lời nói ứng nghiệm, anh gọi y tá đến tận nhà để truyền dịch. Lãnh đạo phái cô ấy đến để quan sát và chăm sóc anh suốt ngày đêm. Cô y tá cảm thấy không phải chạy vạy làm việc ở bệnh viện thì tốt quá, kết quả Trần Kính Chương lại ra vẻ cao quý đuổi người ta về, bảo không cần, ở nhà có người rồi.

Trần Kính Chương tính toán chuẩn thời gian Giản Nhu xem triển lãm xong trở về, vừa vặn rút kim tiêm cho anh. Sau bữa tối, cô hỏi anh: “Truyền dịch xong anh thấy đỡ hơn chưa?”

Trần Kính Chương vô tình nói: “Cũng tạm, mỗi tội chỗ em rút kim hơi đau.”

Giản Nhu nhịn lắm mới không lườm một cái.

5. 

Giản Nhu rất nhiều lúc đều cảm thấy Chu Nguyên Nhiệm có phần quá nuông chiều Trần Kính Chương… Cô và anh ta chẳng có mối quan hệ gì nên cứ ngại không dám nói chuyện này. Năm 2019, cô đi cùng Trần Kính Chương tới dự tiệc sinh nhật của Chu Nguyên Nhiệm. Trần Kính Chương lề mề đâm ra bị muộn, trên đường đi còn gọi điện hỏi chủ nhân bữa tiệc xem phòng bao là phòng nào. Cuối cùng, Chu Nguyên Nhiệm vẫn bỏ lại cả một phòng khách khứa, đích thân ra ngoài đón anh vào.

Sau khi về nhà, Giản Nhu nói ra thắc mắc này một cách ngập ngừng, Trần Kính Chương nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Nói thế này đi, nếu có một ngày trên Trái Đất chỉ còn lại anh và Nguyên Nhiệm, bắt buộc phải có một đứa thích phụ nữ và một đứa thích đàn ông, thì anh nghĩ vế đầu tiên chắc chắn là cậu ấy.”

Giản Nhu hổ thẹn: “Không phải, em không có ý đó.”

Trần Kính Chương ngẫm đi ngẫm lại, bỗng nhiên thở dài một tiếng: “Cũng may là không có ngày đó, nghĩ kỹ lại thấy rợn cả tóc gáy.”

Giản Nhu ngớ người một chốc: “…”

6. 

Năm 2013, Trần Kính Chương thường xuyên đi công tác. Mùa đông năm đó, anh lái xe đi Thiên Tân, thấy một bác lớn tuổi đội mũ Lôi Phong đang bán khoai lang nướng bên lề đường. Khi lái xe ngang qua, anh bỗng nhiên lên cơn thèm nên đã tấp xe vào lề.

“Chào bác ạ, cho cháu một củ.”

Người nọ liếc nhìn anh một cái: “Từ Bắc Kinh đến đúng không?”

Anh đáp: “Vâng, đúng thế ạ.”

Tính tiền xong, Trần Kính Chương không mang trở lại xe mà cứ thế bóc ra cắn một miếng ngay bên đường. Vừa vặn lúc đó vợ của người bán khoai đạp xe điện tới, mặc một chiếc áo phao màu sắc tươi sáng, là một người phụ nữ trông rất đôn hậu. Nhìn thấy anh, chị liền sảng khoái hỏi: “Có ngọt không?”

Giữa trời đông giá rét nơi đất khách quê người, Trần Kính Chương rũ mắt cười một tiếng: “Ngọt ạ, vợ cháu ngày trước thích ăn món này lắm.” Lúc đó anh vẫn còn cảm thấy hai chữ “ly hôn” là một điều vô cùng xa vời.

7. 

Hai người đi ăn món Quảng Đông, nhân viên dọn lên một bát cháo hải sản, Giản Nhu phát hiện ra dưới đáy bát bị khê. Cô muốn gọi phục vụ đổi bát khác, Trần Kính Chương lại lười đôi co, trực tiếp gọi người tới bảo: “Cho tôi một bát thế này nữa.”

Giản Nhu mím môi, cũng không sửa lời anh. Thế nhưng người phục vụ rất chu đáo và có trách nhiệm, thấy bát cháo dọn lên vẫn chưa đụng đũa mấy liền khẽ cúi người, nhẹ nhàng hỏi: “Thưa anh, phần cháo này không hợp khẩu vị của anh ạ?”

Trần Kính Chương nhìn cô, Giản Nhu ngồi đối diện xúc một thìa lên để chứng minh: “Bát này hơi bị khê đáy rồi ạ.” Đối phương rối rít xin lỗi, xoay người bảo đồng nghiệp làm lại một phần mới dọn lên.

Lúc phần cháo mới được mang lên, Giản Nhu ngẩng đầu nhìn, vì không muốn lãng phí nên cô đang xì xụp húp nốt bát cháo khê ban nãy, Trần Kính Chương cản không kịp. Sau khi người phục vụ rời đi, Trần Kính Chương cười với Giản Nhu: “Người ta lại cứ lẩm bẩm trong bụng, thế này mà cô ấy ăn rõ là ngon lành còn gì.”

8. 

Hồi học cao học, Giản Nhu từng có mấy đêm thức trắng sửa PPT để dẫn dắt các sinh viên đại học tham gia cuộc thi Sáng tạo Quốc gia. Cô luôn đối xử rất tốt với các đàn em khóa dưới, vì nghĩ rằng điểm số tích lũy và kinh nghiệm đối với họ vô cùng quan trọng. Lúc thức đêm thức hôm, mấy người đều cực kỳ hăng hái và phấn chấn. Hai hôm sau, Trần Kính Chương đến đón cô đi ăn cơm, cô gạt tấm gương ở ghế phụ xuống để soi, lẩm bẩm hỏi: “Gần đây em thức đêm suốt, anh bảo thức đêm có bị già đi thật không nhỉ?”

Thời ấy vẫn là tuổi trẻ chưa biết đến cái già.

Thế rồi Trần Kính Chương dửng dưng đáp: “Dù sao thì dạo này anh không thức đêm, mà cũng chẳng trẻ ra tí nào.”

9. 

Sau khi các ứng dụng gọi xe dần trở nên phổ biến, Trần Kính Chương càng ít khi dùng đến tài xế riêng. Thế nhưng đôi khi vào lúc giờ cao điểm, gọi xe phải xếp hàng dài, Bắc Kinh chẳng thiếu người giàu, thỉnh thoảng chọn loại xe nào cũng phải đợi.

Mùa hè nọ, Trần Kính Chương đi qua vành đai 4 phía Tây để giải quyết công việc giúp Chương Uyển Chi, vừa vặn lại ở gần khu vực Di Hòa Viên. Sau khi xong việc thì thấy rất khó gọi xe, mà gọi tài xế riêng đến đón thì lại càng tốn thời gian hơn. Anh sợ Giản Nhu đợi ở nhà hàng sốt ruột nên đã chụp màn hình một bức ảnh để chứng minh mình đang đợi xe.

Lúc Giản Nhu mở bức hình đó trên điện thoại của mình, người phục vụ đang đứng bên cạnh giới thiệu món ăn, cô cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Cô bấm bàn phím gửi cho anh một tin nhắn. Hai người cách nhau mười mấy cây số, Trần Kính Chương ngó điện thoại, đứng bên đường chờ xe mà không nhịn được cười.

Giản Nhu nhắn là: “Có 186 loại xe, anh chọn cả xe tăng vào đấy à?”

10. 

Sự độc đoán và ích kỷ ăn sâu vào xương tủy của Trần Kính Chương thực ra chẳng thể sửa nổi, có điều mong muốn của anh cơ bản chỉ là bắt Giản Nhu phải ở bên cạnh mình, làm cái gì cũng được, mắng anh vài câu anh cũng thấy chẳng sao. Sau khi định cư ở Bắc Kinh, Giản Nhu muốn đi chơi ngày lễ với bạn học đại học, lịch trình ba ngày hai đêm, cô báo trước với anh một tiếng. Lúc ấy anh liền nhíu mày bảo: “Anh cũng được nghỉ.”

Giản Nhu “vâng” một tiếng, rất dịu dàng bảo: “Nhưng mà bọn em khó khăn lắm mới khớp được lịch với nhau.”

“Nhưng mà anh cũng được nghỉ.”

Giản Nhu biết anh lại chuẩn bị đổ đốn cái tính công tử rởm đời ra rồi, cô xoa xoa đầu anh bảo: “Anh cho em một trăm tỷ đi, em sẽ bảo gì nghe nấy.”

Trần Kính Chương: “Có thương lượng giá được không em?”

“Không.”

Anh cười khổ một tiếng: “Haizz, được rồi.”

11. 

Hồi trẻ gu thẩm mỹ của Giản Nhu khá là đáng ngại. Năm thứ ba đại học, cô tự mua một chiếc áo mới, lúc mặc vào có chút thấp thỏm hỏi Trần Kính Chương: “Anh thấy có đẹp không?”

Trần Kính Chương nhìn ngắm một hồi rồi nhận xét nghiêm túc: “Trông giống đồ mặc đi đánh mạt chược ấy.”

12. 

Trương Tuệ Thu không đồng ý cho Giản Nhu và Trần Kính Chương kết hôn. Ban đầu Giản Nhu thực ra vô cùng kiên định, cô nói: “Sự giáo dục mà con nhận được khiến con tin rằng, trước tình cảm, con người đều bình đẳng.”

Sau này nghĩ lại, cô tự thấy bản thân lúc ấy vẫn còn ngây thơ quá.

Thế nhưng sau đó nữa cô lại nhận ra, những suy nghĩ ngây thơ nhất của cô thường lại luôn là những điều đúng đắn.

13.

Giản Nhu vẫn luôn chưa từng nói với Trần Kính Chương lý do vì sao năm 2017 khi trở về Bắc Kinh, cô lại đột nhiên đồng ý tới sống chung với anh.

Đoạn đường hai người đi từ cửa ga ra bãi đỗ xe, dưới bầu trời xuân trong vắt, Giản Nhu đi sau lưng Trần Kính Chương, loáng thoáng nhìn thấy trên đầu anh có một sợi tóc bạc.

Dẫu biết nhiều người khi còn trẻ cũng có tóc bạc sớm, nhưng trong lòng cô vẫn trào dâng cảm xúc ngổn ngang khó tả. Cô cảm thấy câu thơ cổ nói chẳng sai chút nào, “Công bằng thiên hạ duy tóc bạc, đầu người quyền quý chẳng buông tha.”, sự già nua sẽ không bao giờ xuất hiện một cách rầm rộ trống giong cờ mở, nó chỉ âm thầm bám rễ ở ngay bên cạnh ta.

Có lẽ ngày hôm ấy bất kể anh nói cái gì, cô có giãy giụa đôi chút thì cuối cùng vẫn sẽ gật đầu đồng ý mà thôi.

14. 

Sau khi dọn về ở cùng nhau, Giản Nhu mới phát hiện ra hôm đó hẳn là do ảo giác thị giác, Trần Kính Chương vẫn sở hữu một mái tóc đen dày rậm. Anh có những lúc vô lại, có những khi đáng ghét, nhưng cũng có lúc nói lời chắc như đinh đóng cột, vừa ấm áp lại vừa buồn cười.

Ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng cô vẫn hy vọng họ có thể cùng nhau già đi.

Gửi phản hồi