Chương 48: Tạm đem rượu mới thử trà mới
*
Trần Kính Chương rất tự giác lững thững quay về phòng ngủ chính.
Giản Nhu ngồi im tại chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, vốn định nhớ lại mấy câu anh nói hôm kia, nhưng rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Trần Kính Chương nằm trên giường, chuyện đã lấp liếm cho qua, đáng lẽ ra phải nhẹ lòng, nhưng ngày hôm đó anh lại càng lúc càng tỉnh táo, tâm sự ngổn ngang nghĩ ngợi đủ điều, đến hơn bảy giờ sáng vẫn chưa nhắm mắt, đành xin sếp nghỉ một buổi.
Người nhau bảo trong một đời người, dù có yêu nhau đến mấy thì cũng sẽ có 200 lần muốn ly hôn và 50 lần muốn bóp chết đối phương. Trần Kính Chương đến nay cả hai điều đó đều chưa từng có, nhưng anh đoán Giản Nhu thì chắc đã tích đủ số lần rồi.
Một người quanh năm sinh hoạt điều độ như anh, thi thoảng thức đêm một bữa cũng không thấy quá khó chịu. Buổi sáng Trần Kính Chương nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài mua một bữa lẩu, phần vì áy náy, phần vì muốn bù dắp.
Mức độ này đối với anh mà nói chẳng là gì, giữa những người trưởng thành với nhau, lời nói chỉ nói ba phần là chuyện bình thường, đối phương nghĩ thế nào là việc của họ.
Nhưng lần này đối phương lại là Giản Nhu.
Giản Nhu tỉnh dậy phát hiện Trần Kính Chương không có nhà, cứ ngỡ anh đã đến cơ quan. Đến khi cô tắm rửa xong bước ra, lại nhìn thấy anh đang xắn tay áo rửa rau. Trần Kính Chương vẫn không thích đeo tạp dề, dẫu sao thì ngày nào cũng có người đến lấy quần áo thay ra mang đi giặt.
Cô cất tiếng gọi: “Anh không đi làm à?”
Trần Kính Chương mua rau đã sơ chế sẵn về rửa lại, nghe vậy liền quay đầu: “Không, anh xin nghỉ rồi.”
Giản Nhu lại ngồi vào ghế ăn chờ đợi, Trần Kính Chương nghe thấy tiếng động, đôi lông mày giãn ra một nét dịu dàng.
“Anh ngủ ngon không?”
Anh đáp một tiếng: “Cũng tàm tạm, còn em?”
“Buổi sáng em ngủ rất say.”
“Ừ.”
Giản Nhu nhìn bóng lưng Trần Kính Chương đang khom nhẹ, cúi đầu rửa rau, tiếng nước chảy róc rách không ngớt bên tai. Cô bỗng cảm thấy có khi mình đã thực sự oan uổng anh rồi, sự nhạy cảm của cô ngoài việc khiến bản thân không thoải mái, dường như còn sắc nhọn đến mức làm tổn thương người khác.
Liệu có phải nếu thoát ly khỏi thời gian và không gian, thực sự đến vài chục năm sau nhìn lại rất nhiều chuyện của hiện tại và quá khứ, chúng vốn không hề ngột ngạt và nghiêm trọng như cô tưởng.
Trần Kính Chương chuẩn bị xong thức ăn, bưng nồi lẩu hải sản ra bàn, rồi dọn rau cùng thịt bò, thịt cừu lên. Trong lòng anh đang bận suy nghĩ nên chỉ đứng một bên, dùng đũa thả đồ nhúng vào nồi. Đúng lúc này, Giản Nhu bỗng vươn tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
Động tác của anh khựng lại, cô lại áp mặt vào lưng anh. Quanh eo Trần Kính Chương ngập trạng cảm giác mềm mại, anh chưa hiểu ra có chuyện gì, có chút không chắc chắn hỏi cô: “Sao thế em?”
Anh sợ làm cô bị bỏng liền đặt đồ trong tay xuống, thấp thỏm hưởng thụ cái ôm bất ngờ này.
Giản Nhu chẳng rõ vì sao lại có chút muốn khóc, cô dụi mắt vào lớp vải áo phông của anh, làm ướt một mảng nhỏ, giọng điệu đầy vẻ áy náy: “Em nghĩ kỹ lại rồi, có lẽ em thật sự đã trách lầm anh.”
“…”
Trần Kính Chương mất vài giây không nói nên lời.
Vào chính khoảnh khắc này, dù da mặt anh có dày đến đâu thì cũng chẳng thể giữ nổi mặt không đỏ tim không đập, trên đời này còn có ai ngốc hơn Giản Nhu nữa không cơ chứ.
Cô khiến anh có chút tự hổ thẹn với lòng mình.
Trần Kính Chương không nói gì, dùng mu bàn tay khẽ xoa đầu cô. Một lát sau, cô buông tay ra, anh cúi đầu nhìn thì thấy mắt cô hơi đỏ, chỗ vừa bị cô áp mặt vào áo vẫn còn vương chút ẩm ướt.
Anh lấy ít khăn giấy đưa cho cô, thầm nghĩ cũng may Giản Nhu không phải bao công xử án, nếu cô mà làm quan tòa thì chỉ cần nghe phạm nhân phân trần vài câu, chắc phạm nhân dưới tay cô sẽ được phóng thích sạch sẽ mất thôi.
Trần Kính Chương lẳng lặng nhìn cô, anh tự kéo ghế ra cho mình, nhỏ giọng bảo: “Ăn cơm thôi em.”
Giản Nhu sau trận say khướt hôm qua thì ngược lại ăn rất ngon miệng, bữa đó cô ăn khá nhiều, khiến Trần Kính Chương nhìn vào cũng thấy thèm lây. Giữa chừng cô hỏi anh có muốn bật một chương trình giải trí bên cạnh để vừa ăn vừa xem chung không. Trần Kính Chương bụng bảo dạ xem thế này không tốt cho tiêu hóa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra mà gật đầu đồng ý.
Giản Nhu bâng quơ nhắc tới việc mình thích một ngôi sao là thành viên cố định trong chương trình đó, Trần Kính Chương liền bảo chờ người nọ đến Bắc Kinh sẽ thu xếp cho hai bên gặp mặt một chuyến. Ngay vào lúc bầu không khí đang vô cùng ấm áp, Giản Nhu khẽ nghiêng đầu hỏi anh: “Vết thương trên vai anh còn đau không?”
Trần Kính Chương cảm thấy mình sắp bị Giản Nhu đồng hóa luôn rồi, lúc này nếu biết nương theo lời cô mà làm mình làm mẩy thì hiệu quả chắc chắn sẽ cực kỳ tốt. Anh cũng chẳng bận tâm đến việc nói dối một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài một tiếng trong lòng, thành thật đáp: “Lành rồi em, không sao đâu.”
Anh nghiêng mặt nhìn Giản Nhu, vào khoảnh khắc ánh mắt cô lại một lần nữa đong đầy vẻ áy náy, anh liền lên tiếng trước để cắt ngang: “Dự án của em tiến triển đến đâu rồi?”
Giản Nhu chớp chớp mắt, mỗi lần Trần Kính Chương hỏi han tiến độ công việc của cô, cô đều có cảm giác như đang chịu sự chất vấn của cấp trên.
“Ngày kia là buổi bảo vệ cuối cùng rồi, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu ạ.”
Trần Kính Chương “ừ” một tiếng, “Xong xuôi thì em có dự định gì?”
“Xem sếp nhận được dự án nào nữa thì em sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị ấy.”
Anh mỉm cười: “Em nghe lời cô ấy nhỉ.”
Giản Nhu im lặng nhìn anh một lúc: “Dù nói là cùng nhau khởi nghiệp, nhưng chị ấy vẫn là sếp.”
Trần Kính Chương trầm ngâm một lát, cân nhắc giọng điệu rồi hỏi: “Em tự thấy mình hợp làm cấp dưới hay cấp trên hơn?”
Giản Nhu rũ mắt suy nghĩ: “Anh thấy sao?”
Anh cười bảo: “Em nghĩ là anh hiểu em hơn, hay chính em hiểu bản thân mình hơn?”
Giản Nhu đờ người ra hồi lâu, sau đó mới bảo: “Cái này khó nói lắm.”
Ánh mắt Trần Kính Chương dịu dàng nhìn cô, lại khẽ nở nụ cười: “Thế thì anh thật vinh hạnh.”
Thực ra câu trả lời đã quá hiển nhiên, tính cách của Giản Nhu vốn không thích hợp để làm người lãnh đạo, bởi vì cô hoàn toàn không có ham muốn khống chế người khác, mà ham muốn khống chế lại đồng nghĩa với khát vọng quyền lực.
Con người nếu đã không muốn nắm giữ quyền lực, thì vĩnh viễn chẳng thể nào sở hữu được quyền lực.
Hai người ngồi cách nhau rất gần, gần đến mức Trần Kính Chương có thể nhìn rõ từng đường vân da thớ thịt mịn màng của cô. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy Giản Nhu ở một phương diện nào đó đang bị đình trệ. Dù cô trông có vẻ quật cường kiên định đến thế, mỗi một bước đi đều đạp đúng vào chiếc đồng hồ định kiến của xã hội, nhưng dường như cô lại chẳng hề biết bản thân mình thực sự khao khát điều gì.
Cô đã ngoài ba mươi tuổi, tuổi ba mươi chưa phải là già, dẫu sao cũng đã lăn lộn giữa chốn nhân gian ngần ấy năm trời. Một người ở độ tuổi băm khi nói về mức độ thấu hiểu chính mình, thông thường chẳng cần phải đi hỏi người khác.
Trần Kính Chương giữ im lặng một lúc, Giản Nhu đã lại chìm đắm vào một vòng suy nghĩ mới. Đúng lúc này, cô nghe thấy Trần Kính Chương ở bên cạnh đột nhiên khơi chuyện: “Này, em có thích học ngành báo chí không?”
“Cũng tàm tạm ạ.”
“Hồi đó sao em lại chọn ngành này?”
Giản Nhu khẽ nhớ lại một chút: “Điểm số vừa vặn đủ, với cả lúc đó ngành báo chí truyền thông đang rất thịnh hành.”
Khóe môi Trần Kính Chương nhếch lên một độ cong rất nhỏ, lại hỏi: “Thế tại sao lại thi cao học?”
“Lúc đó mọi người xung quanh đều thi cả.”
Anh nhướng mày: “Anh nhớ phòng ký túc xá của em chỉ có mình em là học lên thạc sĩ thôi mà.”
Giản Nhu lại ngẫm nghĩ, liền sắp xếp lại câu chữ: “Chắc là vẫn muốn nâng cao bằng cấp.”
Những câu hỏi này Trần Kính Chương năm xưa chưa từng hỏi qua, lần trước hỏi cũng là đang lúc ôm cục tức trong người.
Trần Kính Chương nghe thấy những câu trả lời này đều nằm trong dự tính, nét mặt không mấy thay đổi, anh lại hỏi tiếp: “Thế còn chuyện thi công chức?”
Giản Nhu khẽ rũ hàng mi xuống: “Lúc ấy em nghĩ làm vậy thì việc ở lại Bắc Kinh sẽ danh chính ngôn thuận hơn.”
Anh mỉm cười: “Thế nào thì gọi là không danh chính ngôn thuận?”
Giản Nhu khẽ nhíu mày, tầng sương mù trong lòng từng chút một bị gỡ bỏ, cô mới thổ lộ: “Nếu là một công việc trong biên chế nhà nước, gia đình anh sẽ dễ chấp nhận hơn một chút.”
“Thế nếu như người đó không phải là anh, em ở bên một người khác, thì em sẽ làm công việc gì?” Trần Kính Chương hỏi cô như vậy.
Giản Nhu không lên tiếng. Trần Kính Chương biết cô đã lọt tai những lời này, anh nói huỵch toẹt ra: “Anh đoán em vẫn sẽ thi công chức thôi. Mẹ em hy vọng em có một công việc ổn định, cho dù không ở Bắc Kinh thì cũng là ở một nơi nào đó khác.”
Một hồi lâu sau, “Vâng.”
Giọng cô rất khẽ.
Anh lại gặng hỏi: “Chuyện ở tòa soạn báo thì tạm thời không bàn tới, hồi đó tại sao em lại vào công ty hiện tại?”
“Em có theo dõi mạng xã hội của sếp, lúc đó khá là thích chị ấy.” Đây là lời nói thật.
Trần Kính Chương bật cười: “Chưa từng gặp mặt một lần thì nói gì đến thích chứ.”
Trong giọng điệu của anh không có ý châm chọc xấu xa, Giản Nhu bèn giải thích vài câu: “Lúc đó chị ấy cũng vừa mới từ chức, em thấy chị ấy là người rất có ý tưởng.”
“Ý tưởng gì cơ?”
“Chị ấy rất có chủ kiến, rời khỏi một tòa soạn báo đầy quyền uy như thế, từ bỏ cả chức vị tổng biên tập, chỉ để đón đầu làn sóng trỗi dậy của Internet. Em cảm thấy phương hướng đó rất tốt.”
“Phải.” Trần Kính Chương gật đầu, “Nhưng đó là một phương hướng mang tính vĩ mô, Internet trỗi dậy đâu phải chuyện ngày một ngày hai.”
Anh nhìn cô rồi hỏi: “Em ngưỡng mộ trải nghiệm và chủ kiến của cô ấy nhiều hơn, hay là coi trọng hướng đi khởi nghiệp của cô ấy nhiều hơn?”
“Dĩ nhiên là cả hai rồi ạ.” Giản Nhu rất khẳng định.
Trần Kính Chương mỉm cười: “Anh nghe nói cô ấy làm về mảng thời trang, em thực sự thích cái đó sao?”
“Khi thiên hạ đều biết thế nào là đẹp, thì cái xấu đã xuất hiện rồi.” Trần Kính Chương vẫn còn nhớ Giản Nhu cũng giống như anh, đều tỏ ra coi khinh mấy cuộc thi hoa hậu. Với tính cách như cô, không đời nào lại say mê đắm đuối cái ngành nghề này.
Giản Nhu suy nghĩ hồi lâu, cái sự hứng thú đó của cô, không mấy giống với nét tràn đầy sinh lực của Thôi Ngang Tư.
Trần Kính Chương không ép cô phải trả lời, ôn tồn bảo: “Ít nhất thì gu thẩm mỹ của em bây giờ đã tốt hơn ngày trước rất nhiều rồi, câu hỏi này em cứ từ từ mà ngẫm nghĩ. Giản Nhu, điều anh muốn hỏi em là, em có mục tiêu nào thực sự muốn thực hiện không? Một mục tiêu không phải để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, không phải để bắt kịp nhịp điệu chung của xã hội, cũng không phải vì ngưỡng mộ một ai đó mà đi theo sau lưng họ. Mà là một mục tiêu thực sự đem lại cho em cảm giác tự hào, có thể khiến em dốc hết tâm sức vào đó đến mức quên đi ánh nhìn của người đời.”
Anh nhún nhún vai, thành thật bày tỏ: “Anh nói trước nhé, anh không có. Bản thân anh không sở hữu những tố chất tính cách như vậy, thế nên em mới có sức hút lớn với anh đến thế.” Giản Nhu vô thức cúi đầu khẽ mỉm cười.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng cúi thấp của cô, cũng cười bảo: “Em đừng nghĩ chủ nghĩa lý tưởng là một thứ xa xỉ, cũng đừng nghĩ tiền bạc là quá quan trọng. Có thể em chưa nhận ra, nhưng tiền đối với anh còn quan trọng hơn đối với em đấy, bởi vì trên đời này chỉ có mình em là dù có tiền hay không có tiền thì trông vẫn cứ giống như nhau thôi.” Câu nói này chẳng rõ là đang khen hay đang chê.
Giản Nhu ngẩn người ra một hồi lâu, Trần Kính Chương dường như chưa bao giờ nói với cô nhiều lời nghiêm túc đến thế. Thốt ra một tràng dài dằng dặc như vậy, ngay đến chính anh cũng cảm thấy có lẽ mình đã có tuổi rồi.
Trần Kính Chương dùng một tay kéo cô ôm vào lòng, áp mặt vào bên tóc mai của cô: “Giản Nhu, đợi đến khi em tìm ra được mục tiêu đó rồi, mọi vấn đề giữa chúng ta cũng tự khắc được hóa giải thôi, hãy tin anh nhé.”
