Chương 49: Sớm ngày nâng cấp
*
Buổi bảo vệ dự án cuối cùng diễn ra rất thuận lợi. Đội của họ có ba người đang ở Bắc Kinh, thế nên chiều hôm đó đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ.
Hai người còn lại đều là những người trẻ tuổi. Một cô gái tên Trần Nhã Đình, mới tốt nghiệp đại học, là người Quý Châu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, rất gầy, để mái tóc tém thẳng thớm gọn gàng, làm việc cực kỳ xông xáo. Người kia vẫn đang học cao học, là thực tập sinh do Thôi Ngang Tư giới thiệu đến, tên gọi rất đơn giản: Trình Nhất. Phong cách làm việc của cậu ta cũng đơn giản không kém, giao việc gì cũng đều nộp đúng vào ngày deadline, căn giờ chuẩn đét, chắc chỉ muốn kiếm cái chứng nhận thực tập cho có trải nghiệm.
Gia cảnh của Nhã Đình khá khó khăn, hồi đại học đỗ vào một trường thuộc dự án 211 ở Quảng Châu, vừa vặn chạm mức điểm chuẩn tối thiểu nên bị điều phối sang chuyên ngành Y sinh học. Tuy từ nhỏ chưa từng được tiếp xúc với thời trang cao cấp, nhưng trong thời gian đi học, cô có nhiều thời gian và cơ hội tiếp cận Internet hơn, từ đó niềm đam mê với thời trang bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Trên sơ yếu lý lịch của cô có ghi trong thời gian học đại học đã tự mình vận hành một tài khoản chung về mảng phối đồ, nội dung khá đáng yêu, lượt tương tác cũng rất tốt, Thôi Ngang Tư mới nhận cô gái rẽ ngang chuyên ngành này.
Kể từ khi Nhã Đình đến Bắc Kinh, công việc của Giản Nhu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi chuyển tiền cho Trần Kính Chương, trong thẻ của cô còn lại vài chục nghìn tệ, do dự một chút, cô quyết định dẫn hai đứa đi ăn một bữa ở Toàn Tụ Đức.
Giản Nhu từng được ăn những quán vịt quay Bắc Kinh ngon hơn, nhưng người nơi khác đến vẫn có chút bộ lọc hào quang đối với thương hiệu này, chủ yếu mang ý nghĩa check-in là chính. Trong bữa ăn, họ trò chuyện về chuyện của công ty, Nhã Đình dùng đũa gắp mấy sợi hành lá cuộn vào bánh tráng, bâng quơ hỏi cô: “Chị Giản Nhu ơi, chị thích Bắc Kinh hay Thượng Hải hơn?”
Thôi Ngang Tư cứ hễ tụ tập ăn uống là lại cực kỳ thích lôi bằng cấp của Giản Nhu ra nói, chuyện này cả công ty không ai là không biết, khiến Giản Nhu lúc nào cũng thấy hơi ngượng ngùng.
“Chị cảm thấy nhịp sống ở Thượng Hải thoải mái hơn Bắc Kinh một chút. Nhưng chị là người Đông Bắc nên về mặt khí hậu thì lại thích Bắc Kinh hơn.”
Trình Nhất ngồi bên cạnh lắc đầu: “Bắc Kinh khô hanh quá chịu không nổi.” Cậu ta là người Quảng Châu.
Giản Nhu mỉm cười: “Cái đó thì đúng thật, chị sắp bị Thượng Hải đồng hóa mất rồi, cứ mỗi lần quay lại Bắc Kinh hay về quê là cổ họng lại đau rát khó chịu mất mấy ngày.”
Trình Nhất ngoại trừ cái tính lười làm việc ra thì những phương diện khác đều khá ổn, lại rất biết cách khuấy động bầu không khí. Lúc tính tiền cậu ta còn tranh giành thanh toán, Giản Nhu liền cản lại: “Chị tạm ứng tiền túi rồi, ai lại để trẻ con trả tiền bao giờ.”
Trình Nhất bèn cất điện thoại đi. Lúc mấy người cùng bước ra ngoài, có lẽ vì thời gian thực tập của Trình Nhất cũng sắp kết thúc nên cậu ta chẳng mào đầu kiêng dè nhiều nữa, nhìn Giản Nhu đầy chân thành bảo: “Chị ơi, em chưa từng gặp ai dịu dàng như chị luôn ấy.”
Nhã Đình thấy nổi da gà, khẽ lườm một cái, nửa đùa nửa thật bảo: “Ý gì đây hả?” Cô không có ấn tượng tốt mấy về Trình Nhất, đúng chất một công tử bột, lại còn là bậc thầy của trường phái đối phó lấp liếm.
Trình Nhất cũng chẳng thèm nhường nhịn ai, điệu bộ cà lơ phất phơ: “Tôi nói thật lòng mà, cô không thấy chị Giản Nhu dịu dàng à? Người như tên luôn.”
Nhã Đình “tặc” lưỡi một tiếng: “Chị tôi thì còn phải nói à, tôi chỉ thấy cái giọng điệu vừa rồi của cậu sặc mùi sến sẩm thôi.”
Trình Nhất nhíu mày: “Tôi nói hết sức bình thường okay?”
Nhã Đình sụp mí mắt xuống, làm ra vẻ chẳng thèm chấp nhặt với cậu ta, thế nhưng cái sự rộng lượng cố ý này lại càng khiến người ta bực mình hơn.
Giản Nhu: “…… Thôi tụi mình bắt xe đi.”
Tiền xe taxi có thể báo cáo thanh toán lại với công ty. Tài xế chở hai đứa về đến khách sạn, Nhã Đình giả vờ chuẩn bị xuống xe, nhưng lén lút nhắn tin cho Giản Nhu: “Chị ơi, chị đợi em một lát nhé, hai chị em mình đi chơi riêng đi.”
Giản Nhu lướt bàn phím điện thoại ngay trên xe: “Không rủ Trình Nhất à?”
“Không dẫn Trình Nhất theo đâu ạ.”
Cô mỉm cười: “Được thôi.”
Giản Nhu bèn xuống xe đứng đợi. Chưa đầy vài phút sau, Nhã Đình đã hỏa tốc thay một bộ đồ mát mẻ hơn hẳn: chiếc áo hai dây trễ vai họa tiết hoa nhí kết hợp với quần short jeans màu xanh nhạt, chân xỏ đôi sandals đi biển. Giản Nhu theo bản năng định hỏi em không lạnh à, vì đêm tháng Tư nhiệt độ ngoài trời chỉ tầm 15, 16°C, nhưng nghĩ bụng con bé còn trẻ khỏe nên cô cũng thôi không nhắc.
Giản Nhu cao 1m63, Nhã Đình thấp hơn cô đến nửa cái đầu, lại thêm gương mặt baby trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Cô bé dẫn Giản Nhu đến một quán bar ở Hậu Hải, tìm theo cẩm nang kinh nghiệm trên mạng, thuộc kiểu quán livehouse. Quán này nằm ngay sát vách cái quán mà cô và Trương Thành Quân vừa mới lui tới mấy hôm trước. Giản Nhu không ngờ mới chỉ cách có vài ngày mà mình đã lại quay trở lại chốn này.
Nhã Đình gọi một ly Screwdriver, cô nàng tinh nghịch hỏi Giản Nhu: “Cái tên này nghe thú vị chị nhỉ?” Giản Nhu “ừ” một tiếng, bảo mình có người bạn hay uống rượu từng giới thiệu qua cho cô biết rồi. Bản thân cô thì gọi một ly Negroni.
Trước cửa quán có bảng thông báo ca sĩ biểu diễn tối nay từng tham gia một chương trình tuyển chọn âm nhạc. Giản Nhu chưa từng xem chương trình đó, nhưng Nhã Đình lại là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, liên tục cảm thán đúng là đến chuẩn nơi rồi. Giản Nhu rất ngưỡng mộ những cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng như vậy, hai chị em trò chuyện khá nhiều, cô bèn hỏi con bé sao lại yêu thích ngành thời trang đến thế, bởi rẽ ngang sang một lĩnh vực khác chưa bao giờ là dễ dàng, trong khi với bằng cấp của Nhã Đình lúc tốt nghiệp chắc chắn sẽ không lo thiếu việc làm.
Nhã Đình bật cười một tiếng giòn giã, đôi mắt sáng bừng: “Chị ơi, có người từng hỏi nhà leo núi George Mallory rằng tại sao ông ấy lại muốn chinh phục đỉnh Everest, chị đã nghe qua câu chuyện này chưa?” Cô bé chẳng hề ngần ngại khi nói về những điều mang tính triết lý một cách nghiêm túc.
Giản Nhu nhấp một ngụm rượu, vị nồng đậm, đắng và cay nồng. Nguyên tắc gọi rượu của cô chính là cái nào chưa từng uống thì chọn cái đó.
Cô nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt đầy tán thưởng, rồi khẽ rũ mi mỉm cười: “Hóa ra em lại say mê ngành này đến thế.”
Câu trả lời của George Mallory năm ấy chính là: “Because it’s there.”
Vì ngọn núi ở ngay đó.
Hơn sáu giờ tối, Trần Kính Chương tan làm liền gọi một cuộc điện thoại cho Giản Nhu. Giản Nhu bảo đang ở mạn Hậu Hải cùng đồng nghiệp.
Anh vừa mới đánh xe vào bãi đỗ dưới hầm, tay vịn vào cửa xe, sực nhớ tới bộ dạng say khướt như ma lem của Giản Nhu mấy hôm trước liền bảo bản thân đang rảnh rỗi, hỏi xem mình có thể tới góp vui được không.
Giản Nhu có chút bất ngờ: “Dạ?”
Cô quay sang nhìn Nhã Đình, cô bé vô cùng rộng rãi phóng khoáng, vui vẻ đồng ý ngay.
Cô liếc nhìn thời gian: “Giờ này đường sá chắc là tắc lắm đấy, nếu anh không bận gì thì cứ qua đây đi.”
Trần Kính Chương: “Tuân lệnh.”
Giản Nhu không giới thiệu quá chi tiết, chỉ bảo là một người bạn, Nhã Đình nghe vậy cũng không hỏi gặng thêm. Hai chị em đang mải mê đàm đạo về nhân sinh vô cùng rôm rả thì phải hơn một tiếng đồng hồ sau Trần Kính Chương mới đến nơi. Đúng vào lúc chàng ca sĩ hot nhất chuẩn bị bước lên sân khấu, phong thái cực kỳ chất chơi, những bài hát được giới thiệu qua loa anh cũng chưa từng nghe bao giờ. Giản Nhu khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Trần Kính Chương bước tới, tay phải đặt lên vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên nhận xét một câu: “Cậu chàng này trông khá là đẹp trai đấy.”
Nhã Đình tay vịn ly rượu lén quan sát anh. Giản Nhu nhìn lên sân khấu, ngoại hình của ca sĩ này theo cùng một trường phái với Trương Thành Quân, đường nét sắc sảo, góc cạnh phân minh, cô bèn phụ họa một tiếng: “Vâng.”
Cô mở lời giới thiệu Nhã Đình với Trần Kính Chương trước, Trần Kính Chương khẽ gật đầu. Đến khi giới thiệu Trần Kính Chương, Giản Nhu bỗng bị vấp mất một giây: “Đây là…”
Nhã Đình nhìn cô.
Trần Kính Chương cũng nhìn cô.
Giản Nhu đầu óc quay cuồng điên cuồng, nói thế nào cũng thấy gượng gạo khó xử. Trần Kính Chương cúi đầu mỉm cười, chủ động đứng dậy bắt tay với cô nàng: “Trần Kính Chương.”
Nhã Đình dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã là một “lão giang hồ”, liếc mắt một cái là hiểu ngay vấn đề, thầm đoán hai người này chắc là đang trong giai đoạn tìm hiểu tiến triển, mà ở một mức độ nào đó thì sự thật đúng là như thế.
Trần Kính Chương tùy ý gọi một ly rượu nhưng cũng không đụng môi. Nhã Đình dời tầm mắt trở lại sân khấu, thần thái rạng rỡ hớn hở đuổi theo thần tượng, rồi quay đầu lại bảo với hai người: “Em thấy anh này còn đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng ấy chứ.”
Trần Kính Chương ngắm nghía lại một chút rồi bảo đúng là như thế thật.
Giản Nhu không bày tỏ thái độ gì, chỉ liếc nhìn anh một cái. Trần Kính Chương nở nụ cười có chút bỡn cợt, trêu chọc cô: “Đừng giấu giếm bản thân nữa, đồng chí Giản Nhu.”
Giản Nhu: “Không phải, em thấy anh này bị trùng phong cách với Trương Thành Quân, hình như còn không đẹp trai bằng cậu ấy.”
“……”
Trần Kính Chương lại sực nhớ tới chuyện hôm nọ cái cậu Trương Thành Quân kia ôm eo cô, đúng là thanh mai trúc mã có khác, anh bỗng nhiên trở nên chua ngoa cay nghiệt hẳn: “…… Ơ thế cậu ta đẹp trai đến mức này sao đến giờ vẫn chưa nổi tiếng nhỉ?” Cái tính trước sau bất nhất của người đàn ông này cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Giản Nhu ngẫm nghĩ một chốc, nhận xét hết sức khách quan và công bằng: “Em cảm giác Trương Thành Quân hơi bị dìm hàng khi lên hình một chút.”
Trần Kính Chương lòng dạ hẹp hòi thầm đắc ý vui mừng một chốc: “Để hôm nào anh bảo lão Phùng lưu tâm đến cậu ta một chút.”
Giản Nhu “tặc” lưỡi một tiếng: “Chắc lại là chuyện phút mốt chứ gì.”
Trần Kính Chương ngớ ra một lúc lâu mới nhớ lại được xuất xứ của câu nói này. Trong lúc Giản Nhu đang gọi thêm đồ ăn vặt ở bên cạnh, anh khẽ bật cười trầm thấp, luồn tay xuống dưới gầm bàn phủ lên bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Đêm hôm đó, Trần Kính Chương lái xe đưa Nhã Đình về đến khách sạn. Nhã Đình xuống xe vẫn còn nhảy tót chân sáo vẫy tay chào tạm biệt Giản Nhu. Trần Kính Chương từ tận đáy lòng thốt lên một câu cảm thán: “Giới trẻ bây giờ tràn trề sức sống thật đấy.”
Giản Nhu vô cùng tán thành: “Dạ đúng thế.”
Một lát sau điện thoại khẽ rung lên, Nhã Đình gửi tới một tin nhắn. Gương mặt Giản Nhu chợt trở nên vô cùng dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong ấm áp. Trần Kính Chương liếc nhìn qua gương chiếu hậu: “Có chuyện gì thế em? Sao lại cười tươi đến nông nỗi này?”
Giản Nhu hơi rướn người ngồi dịch về phía trước, hai tay tựa lên thành lưng ghế của ghế lái và ghế phụ, nghiêng đầu gối lên cánh tay phải. Chẳng có ai nói cho anh biết rằng, nét cười đong đầy trong đôi mắt anh vào lúc này cũng chẳng hề kém cạnh cô chút nào.
Nhã Đình nhắn: “Chị ơi, nhìn hai người tự dưng thấy ngập tràn cảm giác couple luôn ấy, chúc anh ấy sớm ngày nâng cấp thành anh rể nhaaa!!”
