Chương 51: Du học
*
Khoảng thời gian tuyển dụng mùa xuân năm 2017, đội ngũ có thêm vài người trẻ tuổi. Thôi Ngang Tư giao phó cho Giản Nhu thuê một văn phòng có diện tích vừa phải ở Bắc Kinh. Hàng ngày cô vẫn tan làm rất muộn, ngủ cũng muộn. Hơn mười giờ đêm mới về đến nhà, tắm rửa xong cô còn vào phòng đọc sách ngồi một lát, căn phòng đó gần như đã thuộc về riêng cô rồi.
Trần Kính Chương lúc đó thường đã đi ngủ, đôi khi còn sớm hơn, dù sao Giản Nhu động tác nhẹ nhàng nên sẽ không làm anh thức giấc. An ninh của khu chung cư cực kỳ tốt, ưu điểm lớn nhất của thành phố Bắc Kinh là an toàn, anh chẳng có gì phải lo lắng.
Trần Kính Chương vẫn như trước đây, thường xuyên phải về bên nhà họ Chương thăm hỏi các bậc trưởng bối. Hiện tại không cần phải dắt Giản Nhu theo cùng, mỗi lần anh trở về, cô vẫn sẽ hỏi một câu: “Sức khỏe của mọi người đều tốt cả chứ ạ?”. Trần Kính Chương sẽ kể cho cô nghe tình hình bên đó. Vận khí gia tộc nhà họ Chương rất tốt, đúng chất gia đình trâm anh thế phiệt, các cụ già đều sống rất thọ. Ông bà nội của anh không thuộc diện cao thọ, đã qua đời từ hồi Trần Tương mới ngoài bốn mươi tuổi. Trần Kính Chương từ nhỏ tình cảm với ông bà nội cũng rất tốt, nhưng vì Trần Tương công việc bận rộn nên anh chủ yếu được nuôi dưỡng bên nhà họ Chương, thành ra vẫn thân thiết với bên ngoại hơn. Mỗi lần sang đó anh đều vui vẻ hớn hở, lúc về lòng cũng bình yên, vui vẻ.
Vương Nghệ Nhiên từng gửi tin nhắn cho Giản Nhu, hỏi cô có còn quay về Thượng Hải nữa không. Giản Nhu trả lời là vẫn chưa chắc chắn. Thực ra thảy đều chưa có gì chắc chắn cả, ngay cả công việc này liệu có thay đổi nữa hay không cô cũng không rõ.
Nghệ Nghệ biết cô đang sống chung với Trần Kính Chương, chuyện của hai người con bé không mấy khi hỏi han. Cô ấy biết nếu Giản Nhu muốn nói thì sẽ chủ động kể cho mình nghe, nên chỉ nhắn lại: “Mở mang bờ cõi nha, ở Bắc Kinh có nhiều dự án lắm sao?”
Giản Nhu hồi âm: “Cũng có vài dự án.”
Vài phút sau, tin nhắn lại gửi tới: “Nếu bên này không có dự án nào, mình sẽ rất luyến tiếc không nỡ rời đi.”
Nửa đêm canh ba, chồng của Vương Nghệ Nhiên đang ngồi ở bàn ăn điều khiển từ xa máy tính ở cơ quan, vừa quay đầu lại liền thấy vợ mình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh tùy miệng hỏi một câu: “Lại xem video gì đấy em?”
Vương Nghệ Nhiên đã nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, bình thản nói với chồng: “Em đang xem tin nhắn.” Cô bảo: “Em luôn cảm thấy chỉ có Giản Nhu là không làm bộ làm tịch.”
Chồng cô thấy hơi lạ lẫm: “Hơ, thế nào là không làm bộ làm tịch?”
“Chính là không lừa gạt người khác, và cũng không tự lừa dối chính mình.”
Hơn nửa năm nay, Trần Kính Chương quả thực đã có sự thay đổi. Đến độ tuổi này anh mới bắt đầu thừa hưởng được vài ưu điểm từ bố mình. Cơm nước và việc nhà đều do một tay anh làm, bản thân cũng không còn quá lý tưởng hóa nữa. Người giúp việc vẫn đến dọn dẹp tổng vệ sinh mỗi tuần một lần. Thời gian làm việc của Trần Kính Chương rất ổn định, lối sống này khiến anh dần dần tìm thấy niềm vui trong đó.
Nét thay đổi của anh cũng chưa đến mức gọi là hoàn toàn cải tà quy chính. Chẳng hạn như riêng chuyện ra cửa đúng giờ, anh vẫn cứ lề mề đâm ra trì hoãn đến phát bực. Đã hẹn trước thời gian cùng nhau đi làm việc gì đó, đến ngày hôm ấy anh lại đổ lười hoặc trong lòng đang toan tính chuyện khác, liền buông một câu nhẹ bẫng: “Để mai đi em.” Đúng chất phóng khoáng và hời hợt như thế.
Giản Nhu nếu không có việc gì bận thì cũng chẳng thèm tức giận, nhưng nếu cô đã vì hẹn với anh mà gác lại việc khác thì cô cũng không nhịn nổi. Tiết đầu thu, Trần Kính Chương bảo cả tuần ngồi ở cơ quan mệt mỏi, cảm thán rằng thực sự phải vận động một chút, thế là sốt sắng bày trò cuối tuần đi leo núi Hương Sơn. Họ đã mua sẵn đồ ăn từ hôm trước, xếp gọn vào trong ba lô, kết quả đến sáng ngày hôm sau anh lại giở quẻ không muốn đi nữa. Ngày hôm đó lại đúng vào dịp Thôi Ngang Tư quay về Thượng Hải, vì Lão Thôi thường xuyên đến Bắc Kinh nên Giản Nhu thậm chí đã từ chối cả bữa tiệc đưa tiễn chị ấy.
Tám giờ sáng, Trần Kính Chương vẫn còn đang nằm ườn trên giường. Giản Nhu nổi trận lôi đình. Có lẽ do dạo này chủ trì họp hành nhiều nên cách phát hỏa của cô cũng thay đổi, chẳng có lời thừa thãi nào, đứng ở cửa phòng ngủ cố kìm nén hai giây nhưng không bình tĩnh nổi, liền lạnh giọng gọi thẳng tên người đang nằm trên giường. Trần Kính Chương uể oải lên tiếng đáp lại.
“Dậy. Thay quần áo.” Giọng điệu dứt khoát sắc lẹm, nghe không chút hơi ấm.
Cô tự mình quay lưng bước ra cửa đứng đợi. Trần Kính Chương bị ý thức bản năng thúc đẩy liền mở mắt ra, những lúc thế này anh lại tỉnh ngủ rất nhanh, động tác đánh răng rửa mặt và thu dọn cũng nhanh nhẹn hẳn. Có lẽ anh đúng là có cái tính kỳ quặc, cứ cho anh sắc mặt tốt hoài là anh lại sinh đổ đốn. Đến cửa anh xỏ xong giày, đỡ lấy chiếc ba lô rồi ôm chầm lấy Giản Nhu một cách đầy khí phách, vờ như chẳng có chút chuyện không vui nào vừa xảy ra, hào phóng buông một câu: “Đi thôi, đi thôi nào!”
Tháng Sáu, Giản Nhu lại sực nhớ tới chuyện Thôi Ngang Tư nhận được khoản tiền thanh toán. Trần Kính Chương cứ mãi không nhắc tới, cô đoán anh nhiều việc nên quên khuấy đi mất, thế là vào một ngày nọ cô lại nhắc nhở thêm lần nữa: “Nếu có cơ hội, anh hỏi xem người tất toán tiền cho sếp em là ai nhé.”
Trần Kính Chương đang nhào bột, thử thách một việc bất khả thi với bản thân, làm bột mì vung vãi khắp nơi trên bàn ăn. Anh tùy miệng bảo: “Người đó chính là luật sư của Dương Tự Thanh.”
Giản Nhu ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế thì ông ấy vẫn khá là có trách nhiệm đấy chứ.”
Trần Kính Chương bật cười: “Nếu thật sự có trách nhiệm như vậy thì nhà họ đã phá sản từ lâu rồi.”
“Thế thì tại sao ạ?”
Trần Kính Chương đang vật lộn với cục bột nhào mãi mà chẳng có cảm giác vừa tay kia, vừa ấn vừa bảo: “Đừng nghĩ nữa em, chuyện này qua rồi.”
Đến cuối năm, hai người lười nấu nướng nên rủ nhau ra ngoài ăn một bữa đồ Pháp. Trong lúc ăn cơm, Giản Nhu bỗng nhiên mở lời mượn tiền Trần Kính Chương.
Lòng Trần Kính Chương chùng xuống một chốc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Có chuyện gì sao em?”
Giọng điệu của anh quá mức nghiêm túc, Giản Nhu bèn trấn an bảo không có chuyện gì đâu, cô chỉ là muốn ra nước ngoài du học. Còn chưa đợi cô nói hết câu, Trần Kính Chương đã cau chặt đôi lông mày: “Bằng cấp hiện tại của em còn chưa đủ sao?”
Phản ứng của anh hoàn toàn nằm trong dự tính của cô. Giản Nhu rất kiên nhẫn giải thích, cô bảo bản thân khá hứng thú với ngành Tâm lý học trẻ em, hồi tháng Chín đã thi lấy được một chứng chỉ tư vấn tâm lý, nhưng nếu muốn hành nghề thì bắt buộc phải có kinh nghiệm chuyên môn, và cô thực sự cần được tiếp nhận một sự giáo dục mang tính hệ thống trong lĩnh vực này. Công việc của Trần Kính Chương quanh năm suốt tháng đều là cầu sự ổn định trong những cái ổn định, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ anh cũng không hài lòng, huống chi đây lại là một chuyện nghe qua đã thấy đầy rẫy những kẽ hở.
Người bạn đời của anh trông thì dịu dàng và ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai, thế nhưng mỗi một quyết định trọng đại đưa ra thảy đều đi ngược lại với quy luật xã hội, có thể âm thầm không một tiếng động tự tay dỡ bỏ hết những lớp “bảo hiểm” an toàn mà mình đã phải trầy trật vất vả lắm mới gầy dựng được. Anh không bận tâm đến chi phí chìm, cô không hối hận, anh cũng hoàn toàn gánh vác nổi. Chỉ là anh không ngờ tới, cái mục tiêu mà Giản Nhu tìm kiếm này, hóa ra lại đồng nghĩa với việc tất cả những gì cô làm trước đây đều đổ sông đổ biển.
Trần Kính Chương đưa tay bóp nhẹ tâm mi: “Em đã nộp đơn ứng tuyển chưa?”
Giản Nhu ngồi đối diện nở nụ cười ôn hòa: “Chưa ạ, em muốn hỏi ý kiến của anh trước đã.”
Trần Kính Chương khẽ rũ mi mắt, nhếch khóe môi: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi nữa sao?”
Giản Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi vô cùng nghiêm túc bảo: “Em không muốn lại phải thi cao học nữa, đây là con đường nhanh nhất rồi. Nếu như anh không đồng ý, những người khác đại khái cũng chẳng có ngần ấy tiền để cho em mượn đi học đâu.”
Trần Kính Chương nhướng mày nhìn cô.
Giản Nhu nói một cách hết sức thành thật: “Cho quên nếu anh không cho em mượn tiền, em quả thực không cách nào đi được.”
Trần Kính Chương cười khổ một tiếng, tự thấy mình đã tự đào hố chôn mình rồi, mệt mỏi vạch rõ điểm mấu chốt: “Giản Nhu, anh không có nhiều điều kiện để sang thăm em đâu đấy.”
Giản Nhu gật gật đầu, đứng dậy bước sang ngồi xuống bên cạnh anh, rất dịu dàng vỗ vỗ lên lưng anh: “Thời gian học chỉ có hơn một năm thôi mà, em sẽ cố gắng tranh thủ nhanh nhất có thể.”
Điều khiến anh kinh ngạc không chỉ có duy nhất một chuyện này. Tâm trạng Trần Kính Chương có chút phức tạp: “Em mà lại chịu mở miệng mượn tiền anh cơ đấy.” Đây có thể coi là một bước ngoặt trọng đại, nhưng nó lại đến một cách quá đột ngột khiến anh chưa kịp thích nghi.
Giản Nhu “vâng” một tiếng, tiếp đó chậm rãi bảo: “Cũng chẳng biết tại sao nữa, em đặc biệt muốn đi, còn anh thì vừa vặn lại có tiền.”
Trần Kính Chương cả người chìm đắm trong nỗi muộn phiền chợt ùa tới, đáp lại bằng tông giọng không chút gợn sóng: “Mấy tên cướp ngân hàng cũng suy nghĩ y như vậy đấy.”
Giản Nhu đôi mắt cong cong mỉm cười, ánh nhìn trong trẻo rõ ràng đối diện với mắt anh, cô khẽ nói: “Em sẽ trả lại tiền mà, Kính Chương, bất kể anh có cần đến nó hay không.”
Trần Kính Chương chẳng thể nào lọt tai nổi mấy lời này, trong đầu anh lúc này chỉ lẩn quẩn duy nhất việc cô sắp sửa rời đi, cõi lòng dâng lên vị chua chát. Lần này, đến lượt anh mắc phải hội chứng lo âu vì sắp phải chia xa.
Anh khẽ “tặc” lưỡi một tiếng: “Sao em biết là anh cam lòng để em đi chứ.”
Giản Nhu hơi cúi đầu, nắm lấy bàn tay anh: “Em cũng không nỡ mà.”
“Em ít có xài cái chiêu này đi.” Anh vừa bực mình lại vừa bất lực.
