Chương 38: Hẹn hò vụng trộm thì chẳng phải nên làm mấy chuyện vụng trộm sao?
*
Kỳ thi đại học cận kề, bầu không khí ngày càng căng thẳng, nhưng trái lại vào tuần cuối cùng, cả nhà trường lẫn phụ huynh đều giữ nguyên tắc thuận theo tự nhiên, không còn can thiệp quá nhiều vào việc học của con trẻ nữa.
Ai nấy đều hiểu rằng, áp lực chưa chắc đã có thể chuyển hóa thành động lực, còn phần không chuyển hóa được kia sẽ đè nặng lên người một cách thực tế, khiến người ta không thở nổi.
Cuối tuần của tuần cuối cùng, Phó Minh Huy chỉ yêu cầu Hứa Chiêu ăn cả ba bữa ở nhà, cốt để tránh những thứ không sạch sẽ bên ngoài làm lỡ mất kỳ thi đại học, thời gian còn lại thì tùy cô.
Buổi chiều, Hứa Chiêu lên một danh sách cho chuyến du lịch sắp tới. Hầu hết các vật dụng trong danh sách ở nhà đều có sẵn, song vẫn còn một vài thứ cần mua sắm, vừa vặn Mạc Thiến hẹn cô đi dạo phố, nhân cơ hội này cô liền đi sắm sửa cho đủ.
Kể từ lần trước Phương Bác vô tình nhắc tới Trần Tẫn, Mạc Thiến đã tràn đầy hiếu kỳ và tưởng tượng về nhân vật này. Mạc Thiến, Phương Bác và Hứa Chiêu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.
Con người Hứa Chiêu thế nào họ đều hiểu rõ, bề ngoài trông ngoan ngoãn nghe lời, là đứa trẻ khiến các bậc trưởng bối yên tâm nhất, tự giác học hành, tôn trọng người lớn, đúng chuẩn một em bé ngoan.
Thế nhưng trong xương tủy, cô lại là người có chính kiến nhất, hơn nữa chuyện gì đã quyết thì khó lòng quay đầu, cho dù có đâm đầu vào tường nam thì vẫn sẽ sống chết cố chấp với bức tường ấy đến cùng.
Nói đi cũng phải nói lại một câu, lỗi nhỏ không phạm, nhưng một khi đã phạm thì toàn phạm vào luật trời.
Còn nhớ hồi học tiểu học, trong lớp có một người bạn, vừa cao vừa đô, khỏe như trâu. Cô đã quên mất tên của người bạn này, chỉ nhớ ai nấy đều gọi cậu ta là Trương Phi.
Trong một xã hội thu nhỏ như lớp học, ai có thân hình to lớn, vũ lực mạnh thì người đó có tiếng nói. Khi ấy Phương Bác vô cùng không phục, ai bảo cậu ta là người có thân hình to lớn thứ hai chứ, một núi không thể có hai hổ, thế là hai người thường xuyên gay gắt với nhau.
Có một lần, Trương Phi tự biên tự diễn một vở kịch lớn, cậu ta lén bỏ miếng ngọc bài treo trên cổ mình vào ngăn bàn của Phương Bác, đợi lúc mọi người trong lớp đều có mặt đông đủ mới vờ vịt bảo ngọc bài bị mất. Lúc đó có người tố giác nói rằng nhìn thấy Phương Bác nhặt được rồi nhét vào ngăn bàn.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi Phương Bác có chuyện đó không, Phương Bác lập tức phủ nhận. Nhưng ngọc bài tính là đồ quý giá, để đề phòng phụ huynh làm loạn, giáo viên chủ nhiệm đã bắt Phương Bác tự mình lôi từng thứ trong ngăn bàn ra trước mặt tất cả mọi người.
Hứa Chiêu là bạn cùng bàn của Phương Bác, Phương Bác còn chưa lên tiếng, cô đã đứng bật dậy bác bỏ: “Thưa cô, cô có bằng chứng không ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm chỉ muốn sớm dẹp yên chuyện này, bèn hỏi vặn lại: “Cô đang cho Phương Bác một cơ hội để tự chứng minh mình trong sạch, điều đó không đúng sao?”
Phương Bác chẳng sao cả, dù sao cũng không phải do cậu ta làm, liền đường hoàng lôi hết đồ đạc trong ngăn bàn ra.
Túi đựng đồ ăn vặt, giấy nháp vo tròn, từng mẩu bút chì vụn, chẳng khác nào một bãi rác thu nhỏ. Cuối cùng khi chạm phải miếng ngọc bài, cả người cậu ta sững sờ tại chỗ. Giáo viên chủ nhiệm cau mày, đưa tay ra, giọng điệu nghiêm khắc: “Nộp ra đây!”
Phương Bác ngẩn ra một lúc, chậm rãi đặt món đồ vào tay giáo viên chủ nhiệm, quả nhiên là một miếng ngọc. Trong nháy mắt, xung quanh vang lên tiếng la ó của bạn học. Trương Phi hớn hở ra mặt, đầy khiêu khích nhìn Phương Bác.
Giáo viên chủ nhiệm đanh mặt chất vấn: “Em còn lời nào để nói nữa không!”
Phương Bác bướng bỉnh nhất quyết không nhận: “Không phải em! Em thèm vào cái thứ rách nát ấy của cậu ta, thứ này bố em muốn mua bao nhiêu mà chẳng được! Không phải em làm!”
Kết cục đã định, đúng sai trắng đen đã chẳng còn quan trọng, giáo viên chủ nhiệm chỉ bảo: “Xin lỗi bạn Trương Phi đi.”
Phương Bác sống chết không chịu nhận lỗi.
Hôm đó, cậu ta đã đứng suốt cả một tiết học.
Sau khi tan học, ba người tụ lại một chỗ, Hứa Chiêu hỏi Phương Bác: “Có phải ông làm không?”
Phương Bác kêu oan thảm thiết: “Sao có thể chứ? Tôi thèm vào cái thứ ấy của cậu ta làm gì?”
Hứa Chiêu khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi cũng nghĩ không phải ông làm.”
Thế là cô liền kéo Phương Bác vào văn phòng hiệu trưởng, mách một trận ra trò trước mặt hiệu trưởng. Đổi lại chính là sự khiển trách nặng nề hơn từ giáo viên chủ nhiệm, mà đối tượng bị mắng nhiếc lần này lại là Hứa Chiêu.
“Hứa Chiêu, em giỏi lắm! Mách lẻo lên tận chỗ hiệu trưởng cơ đấy! Có cần đến đồn cảnh sát, gọi cảnh sát tới bắt tôi luôn không?”
Giáo viên chủ nhiệm càng nói càng vội, mặt đỏ tía tai, cáu bẳn nói: “Tuổi còn nhỏ mà lắm mưu nhiều kế thế!”
Cuối cùng bà ta gầm lên: “Tôi không dạy nổi em nữa rồi, em đổi giáo viên chủ nhiệm khác đi, tôi không có cái bản lĩnh ấy.”
Hứa Chiêu không hé răng nửa lời, lặng yên nghe giáo viên chủ nhiệm trút giận. Bị giáo huấn xong, một mình cô đứng ngoài phòng học diện bích suy ngẫm, cô nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm vừa nói, dường như cũng không phải là vô lý. Sau giờ học, Hứa Chiêu kéo Phương Bác và Mạc Thiến lén đi ra từ cửa nách.
Ba đứa trẻ đi thẳng một mạch đến đồn cảnh sát.
Phương Bác và Mạc Thiến đều giữ khoảng cách với đồn cảnh sát, chỉ có một mình Hứa Chiêu là hiên ngang bước thẳng vào trong. Dĩ nhiên, cảnh sát hoàn toàn không thụ lý chuyện vặt vãnh này, chỉ cười híp mắt xoa đầu cô, an ủi vài câu rồi cho cô về.
Từ đồn cảnh sát đi ra, Hứa Chiêu càng nghĩ càng không phục, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Cô lại hỏi lại Phương Bác một lần nữa xem miếng ngọc kia có thật là do cậu ta lấy hay không.
Phương Bác liền lập lời thề độc vì chuyện này: “Nếu thật sự là tôi lấy thì nguyền rủa tôi chết không tử tế, mãi mãi bị Trương Phi đè đầu cưỡi cổ.”
Sau đó, Hứa nữ hiệp đã làm một tráng cử, ngay lập tức dẫn theo Mạc Thiến và Phương Bác bỏ nhà ra đi.
Cũng chẳng thực sự đi đâu xa, chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong công viên cách nhà chưa đầy năm trăm mét. Đợi đến lúc mấy vị phụ huynh tìm thấy bọn họ thì đã là chín giờ tối, người lớn chẳng nói chẳng rằng mắng cho bọn họ một trận vuốt mặt không kịp. Nguôi giận rồi mới hỏi tại sao lại bỏ nhà đi.
Hứa Chiêu thêm mắm thêm muối kể lại toàn bộ ngọn ngành sự việc, mẹ của Phương Bác là Lục Mẫn nghe xong thì xót con đứt ruột, ngay ngày hôm sau đã chạy lên Bộ Giáo dục khiếu nại. Giáo viên chủ nhiệm vì thế mà bị khiển trách, bị trừ tiền thưởng. Tên Trương Phi kia không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến mức ấy, sợ tới mức ốm liệt giường suốt một tuần, cuối cùng đành phải xin lỗi Phương Bác trước mặt mọi người.
Đây không phải là trường hợp ngoại lệ, trong dòng sông dài của tuổi thơ, những ví dụ thế này nhiều vô số kể. Thế nên mỗi khi phụ huynh khen ngợi Hứa Chiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện sau lưng cô, Mạc Thiến luôn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Các người thì biết cái gì chứ!
Cũng chính vì vậy, Mạc Thiến vô cùng hiếu kỳ về người bạn trai chưa từng lộ mặt của Hứa Chiêu, tò mò xem một người có tính cách như Hứa Chiêu rốt cuộc sẽ lọt vào mắt xanh hạng người thế nào.
Hai cô nàng gọi một ly trà sữa trong trung tâm thương mại rồi đi thẳng đến khu đồ dùng sinh hoạt, Hứa Chiêu chọn mua vài chiếc lọ chiết mỹ phẩm ở đây. Mạc Thiến lặng lẽ liếc nhìn những thứ trong giỏ đồ của cô, lọ chiết, khăn mặt, dầu gội và sữa tắm gói nhỏ, khăn mặt cotton dùng một lần, vân vân.
Mạc Thiến cầm một gói dầu gội lên hỏi: “Thi đại học xong định đi du lịch à?”
Hứa Chiêu giật lại gói dầu gội từ tay bạn, ném vào giỏ rồi bảo: “Ừ.”
“Chẳng phải ban đầu bảo đi Nhật Bản với mình và Phương Bác sao?”
Mạc Thiến thầm nghĩ, ngoài đi với mình và Phương Bác ra, cậu còn muốn đi với ai nữa?
“Chẳng phải vẫn chưa chốt sao? Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ đi cùng các cậu.”
“…”
Hứa Chiêu quay đầu nhìn bạn, nhìn đến mức sống lưng bạn lạnh toát, Mạc Thiến mới sực hiểu ra: “Đi với ai? Người đàn ông dây dưa với cậu trên phố à?”
Hứa Chiêu đính chính: “Anh ấy tên là Trần Tẫn.”
“Nếu mẹ mình có hỏi đến, làm phiền cậu giấu giúp mình nhé.”
“…” Mạc Thiến thực sự bái phục sát đất: “Mình che giấu cho cậu kiểu gì được chứ? Bọn mình đi Nhật Bản cơ mà, một cuộc điện thoại là lộ tẩy ngay!”
Hứa Chiêu đứng khựng lại tại chỗ, dường như đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này.
“Cũng không phải là không thể.” Mạc Thiến lấp liếm lại gần, vẻ mặt gian xảo: “Cho mình xem ảnh của Trần Tẫn đi.”
Hứa Chiêu nói: “Mình không có.”
“Hả?” Mạc Thiến không thể tin nổi: “Cậu không có á?”
“Ừ.”
Hứa Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Đợi mình đi du lịch về sẽ cho cậu xem ảnh anh ấy.”
Ánh mắt hóng hớt chuyện của Mạc Thiến có giấu cũng không giấu nổi.
“Anh ấy có đẹp trai không?”
“Đẹp trai.”
“Chậc chậc chậc, thế cậu thích anh ấy ở điểm gì?”
“Thích tất cả.”
Mạc Thiến vẻ mặt ghét bỏ: “Thật hay giả đấy?”
Hứa Chiêu mím môi, giống như đang suy hiện, lại giống như đang hồi tưởng, cuối cùng nói: “Thật mà.”
Hai người lượn quanh trung tâm thương mại một vòng, trong danh sách đồ cần mua cho chuyến du lịch của Hứa Chiêu chỉ còn lại quần áo là chưa mua, mà lại là mua cho Trần Tẫn. Quần áo của anh không nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bộ đó, Hứa Chiêu ghé qua vài cửa hàng thời trang nam, chọn mua hai bộ theo vóc dáng của anh.
Hai ngày thi đại học, nhiệt độ ở Bắc Kinh tăng vọt lên đến ba mươi độ, kỳ thi kéo dài hai ngày này rốt cuộc cũng kết thúc trong vô số tiếng than trời trách đất. Sau môn thi ngoại ngữ cuối cùng, Hứa Chiêu bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Phó Minh Huy mặc một chiếc sườn xám xẻ tà đứng giữa đám đông các bà mẹ mặc sườn xám, đang vẫy tay với cô.
Vào một ngày như hôm nay, Phó Minh Huy không có tâm trạng xuống bếp, bèn hẹn cả hai nhà Phương Bác và Mạc Thiến cùng đến một quán ăn Nhật Bản để chúc mừng ba năm chuẩn bị cho cuộc chiến này kết thúc tốt đẹp. Hứa Chiêu hơi mệt nhưng không muốn làm mọi người mất hứng, đành nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ một lúc.
Phó Minh Huy liếc nhìn Hứa Chiêu qua gương chiếu hậu, hỏi: “Thi cử thế nào rồi con?”
“Dạ cũng ổn ạ.”
Trải qua hai ngày thi, nhìn chung mọi thứ đều rất suôn sẻ, không gặp phải câu hỏi hóc búa nào khiến người ta phải vò đầu bứt tai. Phó Minh Huy vui mừng mỉm cười: “Thế thì tốt rồi.”
Hai mẹ con trò chuyện vài câu, Hứa Chiêu cảm thấy hơi buồn ngủ. Vầng mặt trời đỏ rực ở phía xa lúc ẩn lúc hiện giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau, chiếc xe như thể đang lao vào đường hầm thời gian, ánh sáng và bóng tối trong xe cứ lập lòe, thay đổi luân phiên.
Quầng sáng màu cam đỏ khiến cô phải nheo mắt lại, ký ức liền tranh thủ chen chúc hiện lên trong tâm trí.
Thời điểm này năm ngoái, cũng trên chính chiếc xe này, Phó Minh Huy vừa lái xe vừa hỏi cô: “Chiêu Chiêu, kỳ nghỉ hè này hai mẹ con mình đi đảo chơi nhé?”
Sau đó là lên kế hoạch, đặt vé, thu dọn hành lý, xuất phát, đi máy bay rồi lại đi tàu.
Từng chi tiết nhỏ nhặt hiện lên trước mắt, mà những chi tiết vụn vặt không đáng kể ấy đều là để làm tiền đề cho sự xuất hiện của Trần Tẫn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bắt đầu nhớ anh rồi.
Cô cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh hướng về phía hoàng hôn xa xa, gửi cho Trần Tẫn, kèm theo dòng chữ.
[Anh thi xong chưa?]
Đầu bên kia trả lời một cách đơn giản.
[Rồi.]
Hứa Chiêu rõ ràng không mấy hài lòng với chữ ‘Rồi’ này, muốn tìm chủ đề nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói gì, rất nhanh sau đó Trần Tẫn lại gửi cho cô một tin nhắn khác.
Giây tiếp theo, một tin nhắn nhảy vào mắt cô.
[Nhớ anh à?]
Hứa Chiêu nhìn chằm chằm vào đoạn chữ này, khóe môi chậm rãi cong lên.
[Vâng, có một chút.]
[Chỉ có một chút thôi sao? Thế chẳng phải anh chịu thiệt rồi à?]
Nhìn thấy mấy chữ này, Hứa Chiêu như thể hình dung ra được giọng điệu khi nói chuyện của anh, dửng dưng hờ hững, lại mang theo một sự trêu chọc như có như không.
Hứa Chiêu mỉm cười, những ngón tay gõ nhanh thoăn thoắt trên màn hình.
[Anh đang làm gì đấy?]
Trần Tẫn gửi cho cô một bức ảnh, là cảnh hoàng hôn trong chiều tà, có lẽ được chụp trên một chiếc xe đang lao nhanh, trên mặt kính cửa sổ còn đọng lại vệt nước, cảnh vật ngoài cửa sổ hơi nhòe đi.
Quán ăn Nhật nằm trong một con ngõ ở ngoại ô thành phố, vị trí rất hẻo lánh nên không dễ tìm. Quán này do con gái người hướng dẫn thời đại học của Phó Minh Huy mở ra, ban đầu chỉ là mở cho vui, ai ngờ mở mãi rồi đâm ra yêu thích, nhận thấy không thể vẹn toàn cả việc kinh doanh lẫn công tác, người đó dứt khoát từ bỏ công việc luật sư có thu nhập khấm khá nhưng lại khiến cả thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ, dồn toàn bộ tâm huyết vào việc điều hành quán ăn này.
Cũng may là việc làm ăn của quán khá khẩm, mười mấy năm trôi qua còn mở thêm được hai chi nhánh nữa.
Tính chất công việc đã định sẵn như vậy, Phó Minh Huy cần phải củng cố các mối quan hệ xã hội theo thời gian, cho nên thường xuyên phải ghé qua ủng hộ quán của người bạn cũ.
Con ngõ hẹp hòi khó đỗ xe, Phó Minh Huy đỗ xe ở vị trí công cộng trên trục đường chính rồi dẫn Hứa Chiêu đi bộ đến gần quán ăn Nhật.
Quán ăn Nhật mở ở tầng hai của một tòa nhà nhỏ bốn tầng, muốn lên lầu phải đi từ cửa sau. Biển hiệu mặt tiền của quán này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người đi qua, bước vào cửa trước tiên phải đi qua một hành lang hẹp dài, rẽ một khúc cua mới thấy một khoảng trời riêng biệt rộng lớn bên trong.
Đừng nhìn lối vào ẩn khuất mà lầm, bên trong trang hoàng khá cao cấp, hơn nữa mỗi một nơi trang trí đều ẩn chứa sự khéo léo, tinh tế. Bốn bức tường xung quanh trong quán treo những bức bích họa đậm phong cách Nhật Bản, trên đầu là mấy hàng lồng đèn dài kiểu Nhật, bên cạnh là hai chậu cây tùng bồng lai đã được cắt tỉa gọn gàng mà không gọi được tên.
Trong quán không có đại sảnh, chỉ có các phòng riêng, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân ngoại hình xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Phó Minh Huy đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ mặc kimono dẫn hai người đến phòng riêng. Cửa các phòng riêng đều đóng chặt, suốt dọc đường đi Hứa Chiêu không nghe thấy một tiếng người nào, không biết là do cách âm quá tốt hay là vào giờ này không có khách.
“Đến nơi rồi ạ.”
Nhân viên đẩy cánh cửa lùa ra, cúi người đưa cả hai tay ra hiệu mời vào.
Phó Minh Huy không vào phòng riêng, liền quay sang nói với Hứa Chiêu: “Chiêu Chiêu, con cứ vào trong ngồi đợi trước đi, mẹ đi tìm dì Lý trò chuyện vài câu, lát nữa dì Lục với mọi người tới thì các con cứ ăn trước, không phải đợi mẹ đâu.”
Dì Lý chính là chủ của quán này, đã đến đây rồi thì Phó Minh Huy nên qua chào hỏi một tiếng.
Một mình Hứa Chiêu đợi ở trong phòng riêng, cô không quen kiểu ngồi quỳ của Nhật nên buông thõng hai chân xuống phần rãnh hõm dưới bàn. Trong thời gian đó, Trần Tẫn hỏi cô đang ở đâu làm gì, Hứa Chiêu chụp một bức ảnh bộ đồ trà gửi qua, vừa gửi xong, cô suy nghĩ một lát lại thu hồi bức ảnh đó về.
Gia đình Phương Bác và Mạc Thiến đến sau đó nửa giờ, lúc này Phó Minh Huy đã hàn huyên xong và quay trở lại phòng riêng. Phương Bác vừa bước vào cửa đã bắt đầu cằn nhằn: “Cái nơi khỉ ho cò gáy này khó tìm thật đấy, hẻo lánh thế không biết, tôi đi vòng vèo dưới lầu mấy bận liền.”
Lục Mẫn thấy vậy liền lườm cậu ta một cái: “Dì Phó của con mời khách mà con còn kén cá chọn canh à. Tự mình mắt kém thì trách ai, mấy chữ to đùng trên biển hiệu thế kia mà không nhìn thấy?”
Phương Bác nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Phó Minh Huy, thấy bà không có biểu hiện gì bất thường, lập tức cười hi hi lấy lòng: “Hẻo lánh thì có hơi hẻo lánh thật, nhưng quán dì Phó chọn thì chuẩn không cần chỉnh, dẫu sao món dì Phó nấu là ngon nhất mà, quán dì lọt mắt xanh chắc chắn phải là quán này rồi.”
Cậu ta giơ ngón tay cái với Phó Minh Huy, Phó Minh Huy bị cậu ta làm cho buồn cười: “Được rồi, ngồi xuống ăn đi.”
Bàn dài sáu người, Hứa Chiêu và Phó Minh Huy ngồi đối diện nhau, Mạc Thiến vào cửa liền tự giác ngồi xuống bên cạnh Hứa Chiêu, cô nàng nháy mắt ra hiệu với Hứa Chiêu, hạ thấp giọng nói: “Bao giờ đi du lịch đấy?”
Hứa Chiêu không chắc chắn, trước đó bận ôn thi đại học, cô thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Phó Minh Huy nhìn hai cô gái lén lút thì thầm to nhỏ với nhau, liền trêu đùa: “Chuyện gì mà không thể để người lớn nghe thế?”
Hứa Chiêu nhấp một ngụm nước trà rồi nói: “Thiến Thiến hỏi con chuyện đi du lịch đấy ạ, bọn con định đi cùng nhau.”
Mạc Thiến đưa mắt liếc nhìn cô một cái, phục sát đất khả năng nói dối mặt không đỏ tim không đập của cô, cô nàng cười gượng gạo nói: “Vâng ạ, cháu bảo Chiêu Chiêu đi du lịch tốt nghiệp cùng cháu.”
Phương Bác nghe vậy liền hào hứng ngay: “Tôi cũng muốn đi, cho tôi đi với.”
Hứa Chiêu thản nhiên nhìn Mạc Thiến.
Mạc Thiến: “……”
Mạc Thiến gãi gãi tóc mai, liếc nhìn Phương Bác đầy chê bai: “Sao ông không tìm hội bạn thân của ông như cậu Bạch đi, tụi tôi là con gái đi với nhau, ông theo làm gì?”
Phương Bác sụp mí mắt thở dài một tiếng: “Cậu Bạch có bạn gái rồi, người ta đi chơi với nhau, tôi đi làm bóng đèn à?”
Lúc này, phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên, giới thiệu một cách chuyên nghiệp về nguồn gốc nguyên liệu và phương thức chế biến món ăn, dường như muốn tìm một lý do xứng đáng cho bữa tối đắt đỏ này.
Mọi người trên bàn lần lượt động đũa, Phó Minh Huy đột nhiên tiếp lời vừa rồi, hỏi Phương Bác: “Cậu Bạch là bạn nào trong lớp các con thế? Tuổi còn nhỏ đã cùng bạn gái đi du lịch, gia đình có biết không?”
Mạc Thiến vô thức liếc nhìn Hứa Chiêu, người sau đang gắp một miếng cá hồi, có vẻ không mấy bận tâm đến cuộc đối thoại.
“Bạn cùng bàn của cháu ạ.” Phương Bác nói như thể đó là chuyện bình thường: “Dì Phó ơi, dì bảo thủ quá rồi, thời đại nào rồi chứ, đi du lịch thì có làm sao đâu ạ?”
Lục Mẫn không đồng tình với lời của cậu ta.
“Bọn trẻ các con bốc đồng, chỉ sợ làm ra chuyện gì không biết trân trọng thân thể của mình thôi. Bạn cùng bàn của con thì không sao, chứ bố mẹ bạn gái cậu ta mà biết thì chắc chắn là không bằng lòng đâu.”
Phương Bác cười khẩy một tiếng, vặn hỏi lại: “Mẹ ơi, nếu con không nhớ nhầm thì mười chín tuổi mẹ đã kết hôn với bố con rồi nhỉ.”
Vành tai Lục Mẫn đỏ ửng lên, làm bộ muốn đánh cậu ta.
Cả bàn ăn nói nói cười cười, bầu không khí rất hòa hợp.
“Chuyện yêu đương ấy, ở độ tuổi này của các con thì vẫn còn quá nhỏ.”
Người nói là mẹ của Mạc Thiến, Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn vốn là giáo viên, nhờ năng lực quản lý giáo vụ xuất sắc nên thăng tiến đều đều, cuối cùng được điều lên Bộ Giáo dục làm công tác giáo vụ.
Mạc Thiến kéo dài giọng nói: “Mẹ ơi, bọn con tốt nghiệp rồi, mẹ đừng dùng cái bộ quy tắc của chủ nhiệm bộ môn để uốn nắn bọn con nữa.”
Lục Mẫn nói: “Bọn trẻ đều lớn cả rồi, cứ để mặc chúng đi, muốn quản cũng chẳng quản nổi nữa.”
Phó Minh Huy vô tình liếc nhìn Hứa Chiêu, giống như vô ý nhắc đến, lại giống như đang cảnh cáo.
“Yêu đương thì cũng được, nhưng phải mở to mắt ra, đừng để sự bốc đồng nhất thời chi phối. Diện mạo, nhân phẩm, cách ăn nói là những thứ bên ngoài nhìn thấy được cố nhiên là then chốt, nhưng gia thế, bối cảnh, các mối quan hệ không nhìn thấy được cũng quan trọng không kém.”
Nói đến đây, Phương Bác chống cằm, lơ đãng liếc nhìn Hứa Chiêu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nói: “Yên tâm đi ạ, bọn cháu còn trẻ, có thừa vốn liếng để thử và sai mà, đúng không Thiến Thiến.”
Mạc Thiến đang uống nước, đột nhiên bị gọi tên, suýt chút nữa thì sặc, cuống cuồng nói: “Đúng thế ạ.”
Chủ đề yêu đương được lướt qua nhanh chóng, sau đó, Chu Tuệ Văn liền đề cập đến đề tài đăng ký nguyện vọng trường và ngành học. Đây cũng là mục đích ban đầu mà Phó Minh Huy sắp xếp bữa cơm này, Chu Tuệ Văn làm việc ở Bộ Giáo dục, lại làm giáo viên nhiều năm, đương nhiên có thể đưa ra không ít ý kiến mang tính xây dựng trong việc chọn ngành và chọn trường.
Chu Tuệ Văn bắt đầu bài phát biểu dài dòng, bà đề cập đến việc ngành học không đúng chuyên môn luôn là một bài toán khó của giáo dục đại học. Những năm gần đây, sinh viên làm việc đúng chuyên ngành ngày càng ít, cho nên một ngành học tốt có liên quan mật thiết đến tiền đồ tương lai của con trẻ.
Rất không may, cả Chu Tuệ Văn và Phó Minh Huy đều hy vọng con gái thi vào ngành của mình, ngành sư phạm và ngành luật, dẫu sao mạng lưới quan hệ tích lũy mười mấy hai mươi năm nay nếu không dùng thì cũng lãng phí.
Đụng đúng sở trường của mình, Chu Tuệ Văn thao thao bất tuyệt, nói một mạch suốt hai tiếng đồng hồ. Đến nửa sau buổi tiệc, Phương Bác ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt sắp ứa ra đến nơi.
Thi cử cả ngày trời, Hứa Chiêu từ lâu đã bồn chồn không yên, tâm trí theo tiếng nói của Chu Tuệ Văn mà bay bổng đến khắp các ngóc ngách trong phòng riêng. Hết nhìn nhánh trúc nhỏ trên đĩa sashimi, lại nhìn chăm chằm vào những mảnh vụn rơi trên sàn nhà mà thẫn thờ.
Điện thoại rung lên.
Là nhóm nhỏ ba người.
Phương Bác: Thiến Thiến, bao giờ mẹ bà mới nói xong thế? Tôi chịu hết nổi rồi.
Mạc Thiến gửi một biểu tượng cảm xúc trợn mắt: Chờ thêm chút đi, chủ nhiệm bộ môn mà lên tiếng thì ba năm tiếng nữa cũng chẳng dừng được đâu.
Phương Bác gửi một biểu tượng khóc lóc thảm thiết.
Hứa Chiêu mỉm cười, thoát khỏi nhóm chát, tìm đến giao diện trò chuyện với Trần Tẫn, cuộc đối thoại dừng lại ở câu ‘Nhà hàng ạ, chuẩn bị ăn cơm’, Trần Tẫn không trả lời.
Hứa Chiêu nhanh chóng gõ vài chữ: Sao không thấy tăm hơi gì thế?
Gõ xong, cô khựng lại một lát rồi xóa từng chữ một, đổi thành: Trần Tẫn, em nhớ anh.
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy hai giây sau, điện thoại đã rung lên, cô cứ ngỡ là tin nhắn nhóm, mở ra xem thì thấy đó là câu trả lời của Trần Tẫn.
[Nhớ anh thì xuống đây gặp anh nào.]
Ánh mắt Hứa Chiêu khựng lại.
[Anh ở dưới lầu.]
Trần Tẫn lại gửi qua một bức ảnh chụp mặt tiền của quán ăn Nhật.
“Tôi thấy nhé, mấy ngành có triển vọng nhất hiện nay là…”
Chu Tuệ Văn vẫn đang phân tích, chỉ nghe thấy bên cạnh bàn vang lên một trận động tĩnh, đến khi bà định thần lại thì Hứa Chiêu đã đẩy cửa bước ra ngoài rồi.
Mạc Thiến hét lớn: “Cậu đi đâu đấy?”
Có tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào.
“Nhà vệ sinh, mình quay lại ngay.”
Mười giờ đêm, trong con ngõ nhỏ hẻo lánh, ánh đèn đường hắt lên tán cây, nhuộm một màu vàng óng. Trong con ngõ u tĩnh vang lên một chuỗi tiếng bước chân, vội vã mà thanh thoát, Trần Tẫn đứng dưới cột đèn đường, nhìn về hướng tiếng bước chân truyền đến.
Hứa Chiêu sải bước chạy nhanh xuống lầu, có lẽ vì sốt ruột nên bậc thềm cuối cùng cô gần như là nhảy xuống.
Hai giây sau, bóng dáng của Trần Tẫn liền xuất hiện trước mắt đúng như hẹn. Ánh vàng của đèn đường buông xuống bờ vai anh, anh đứng với dáng vẻ tản mạn, hai tay đút vào túi quần, khoảnh khắc nhìn thấy cô, khóe môi liền hiện lên một nụ cười nông.
Hứa Chiêu đứng tại chỗ, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, khẽ hỏi: “Anh đến từ bao giờ thế?”
Trần Tẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lại gần.
“Vừa đến không lâu.”
“Sao anh tìm được đến đây?”
“Bức ảnh em thu hồi có tên quán.”
Hơn một tháng, bốn mươi mấy ngày không gặp, Hứa Chiêu không cách nào diễn tả được cảm giác nhớ nhung, nhưng sự cay sè nơi sống mũi và dòng nước ấm nóng nơi khóe mắt lại chân thực đến vậy.
Trần Tẫn vẫn cười, rút tay ra khỏi túi quần, chậm rãi dang rộng vòng tay.
“Lặn lội đường sá xa xôi chạy tới đây, không lại đây ôm anh một cái à?”
Giống như nghe thấy một mệnh lệnh không lời, lại giống như bị tâm ý trong cõi u minh dẫn dắt, Hứa Chiêu gần như lao tới ngay từ giây đầu tiên.
Đêm nay trời không có gió, nhưng bên tai Hứa Chiêu lại toàn là tiếng gió rít, cô chạy về phía có ánh sáng, chạy đi một cách không chút do dự, không chút ngoảnh đầu, cuối cùng, nhào mạnh vào lòng Trần Tẫn.
Trần Tẫn ôm trọn cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Hứa Chiêu không dám ôm quá lâu, sau khi thỏa lòng liền kéo cánh tay anh đi về phía sâu trong ngõ, Trần Tẫn bị điệu bộ vội vã, lén lút như ăn trộm của cô làm cho buồn cười: “Đi đâu đấy?”
Hứa Chiêu liếc nhìn lối vào của quán ăn Nhật rồi nói: “Em sợ bị mẹ phát hiện.”
Trần Tẫn tỏ tường: “Trốn ra ngoài à?”
Hứa Chiêu gật đầu, bước chân không dừng lại.
Trần Tẫn nói: “Sao trông cứ như đang hẹn hò vụng trộm thế này?”
Hứa Chiêu khựng lại, xoay người vặn hỏi anh: “Chẳng lẽ không phải sao?”
“……” Trần Tẫn nắm lấy tay cô, dắt cô chậm rãi bước về phía trước: “Giờ này rồi, sao vẫn còn ở trong quán?”
“Chủ nhiệm bộ môn đang khai mạc đại hội phân tích ngành học của các trường đại học cao đẳng đấy ạ.” Hứa Chiêu nói rồi ngước nhìn anh một cái: “Còn anh thì sao, sao chắc chắn là em vẫn ở trong quán thế?”
“Không chắc chắn.” Trần Tẫn nói thật: “Ở đây gần ga tàu cao tốc, vừa xuống tàu là muốn đến thử vận may xem sao.”
“Thế thì vận may của anh tốt đấy.”
Rẽ vào con ngõ nhỏ hẹp hòi là một đoạn đường tối tăm, ánh đèn đường bị góc khuất ngăn cách, trên mặt đất phủ một lớp ánh trăng thanh khiết nhạt nhòa, hai người trò chuyện vài câu liền đột ngột rơi vào im lặng, bầu không khí có chút khó diễn tả, giống như màn đêm thâm trầm này.
Hứa Chiêu còn muốn bước tiếp, nhưng người bên cạnh đã dừng bước, thực ra cô đã dự cảm được từ trước, nhưng vẫn quay đầu lại hỏi khẽ: “Sao thế anh?”
Con ngõ tối tăm, không nhìn rõ gương mặt của Trần Tẫn, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói biếng nhác, vô lại của anh.
“Hẹn hò vụng trộm thì chẳng phải nên làm mấy chuyện vụng trộm sao?”
Hứa Chiêu vô thức mím môi, hơi thở bỗng chốc thu hẹp thành một lối đi nhỏ hẹp, kéo theo tứ chi dấy lên cảm giác tê dại nhẹ do thiếu oxy, cô đứng chôn chân tại chỗ, đợi anh tiến lại gần.
Trần Tẫn kéo mạnh cô trở lại, trong bóng tối, tay anh ôm lấy eo cô, tay kia giữ chặt sau gáy cô, nụ hôn muộn màng một năm qua lặng lẽ buông xuống.
Trần Tẫn hôn một cách kiềm chế, giống như nhịp thở kìm nén của anh, từng chút một thăm dò, dịu dàng liếm láp giữa hai bờ môi cô. Hứa Chiêu không nhắm mắt, cô muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh, dáng vẻ vì cô mà tập trung, si mê và say đắm.
Nhưng cô không nhìn rõ được.
Cô kiễng chân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, những ngón tay mơn trớn mái tóc ngắn cứng của anh, hết lần này đến lần khác.
Ở một nơi rất xa có tiếng còi xe, cách một bức tường ngoài đường phố có tiếng người nói chuyện.
Nơi đầu mũi tràn ngập hơi thở ấm nóng của hai người.
Trong bóng tối, các giác quan được phóng đại, bàn tay của Trần Tẫn nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng cô, nương theo vòng eo mà luồn vào trong áo.
Hứa Chiêu rùng mình một cái, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên.
“Ưm…”
Cô khẽ rên lên một tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt.
Hơi thở của hai người dần trở nên dồn dập, nụ hôn của Trần Tẫn trở nên dấn tới và mạnh mẽ, anh không thỏa mãn với việc thăm dò nữa mà bá đạo chiếm đoạt nhiều hơn. Hứa Chiêu bị hôn đến mức không thở nổi, hai chân bắt đầu nhũn ra, vào giây cuối cùng khi lý trí vẫn còn sót lại, cô đẩy nụ hôn kia ra.
Trần Tẫn sợ cô đứng không vững liền ôm chặt cô vào lòng, trong bóng tối, tiếng thở trở nên nặng nề và dồn dập.
Hơi thở của hai người dần ổn định lại, Trần Tẫn buông Hứa Chiêu ra, cúi đầu cố gắng nhìn rõ biểu cảm của cô. Hứa Chiêu hít một hơi, giọng nói nghẹn ngào đánh trống lảng: “Anh ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa kịp ăn.”
Không hiểu sao, Hứa Chiêu cảm thấy câu trả lời trầm thấp này của Trần Tẫn mang theo một sự quyến ruũ mê người, rõ ràng chỉ là một câu nói hết sức bình thường.
“Thế anh tìm chỗ nào đó ăn cơm đi.” Cô thở phào một hơi thật sâu rồi nói: “Hôm nay em không có thời gian ở bên anh, em lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài đấy, phải quay lại ngay bây giờ đây.”
“Thế là đủ rồi.”
“Dạ?”
“Không có gì.”
Trần Tẫn đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, chuồn chuồn đạp nước, rồi lại nắm tay cô dắt ngược trở về, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, lát nữa là lộ tẩy đấy.”
Trong lòng Hứa Chiêu ngổn ngang trăm mối tơ vò, cô hiểu rõ định kiến của Phó Minh Huy đối với Trần Tẫn, cho nên không dám nói thẳng. Nhưng tất cả những điều này, Trần Tẫn đều vui vẻ đón nhận.
“Trần Tẫn.”
“Ơi?”
“Ngày mai chúng mình đi du lịch luôn đi.”
Trần Tẫn nghiêng đầu, nhìn đăm đăm vào mắt cô, gật đầu nói: “Được.”
“Thế em về làm lịch trình.”
“Liệu có kịp không?”
“Đi đến đâu tính đến đấy vậy.”
“Được thôi.”
Trần Tẫn như thể nghĩ ra điều gì, liền dừng chân tại chỗ. Anh móc từ trong túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt chiếc thẻ vào lòng bàn tay Hứa Chiêu rồi nói: “Dùng tiền trong này đi.”
Hứa Chiêu ngơ ngác nhìn chiếc thẻ trong tay, hỏi: “Ở đâu ra thế anh?”
“Kiếm được chứ ở đâu ra.” Trần Tẫn cười nói: “Không nhiều, nhưng đủ cho chuyến du lịch.”
Trong thẻ có năm mươi nghìn tệ, là số tiền anh gửi tiết kiệm sau khi đến Thái Nguyên, số tiền Tề Yến đưa cho anh, anh không động vào một xu. Hứa Chiêu sững sờ một hồi lâu, không từ chối mà chỉ nói: “Thế cũng được, đến lúc đó em cũng gửi tiền của em vào trong này.”
“Không cần đâu.”
“Trong này chắc là đủ rồi, tiền của em thì em cứ giữ lấy mà tiêu, anh còn kiếm thêm được.”
Hứa Chiêu biết cứ giằng co thế này cũng vô ích, bèn nắm chặt chiếc thẻ trong lòng bàn tay, nói: “Vâng ạ.”
