Chương 42: Trần Tẫn, nguyện luôn có người yêu anh.
*
Hứa Chiêu đang lục tìm đồ đạc trong vali, Trần Tẫn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi nằm trên ghế sofa ngắm cô. Có một khoảnh khắc, Hứa Chiêu cảm thấy họ giống như động vật, trần trụi, đói thì ăn, mệt thì ngủ, muốn thì làm tình, thẳng thắn lại đơn giản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản tính nguyên thủy nhất của con người chẳng phải chính là bản tính động vật sao, thiên tính vốn thế, không cần thiết phải khắt khe với chính mình, huống chi là ở cùng người mình yêu nhất.
Trần Tẫn nhìn cô đến xuất thần: “Em đang nghĩ gì thế?”
Hứa Chiêu hoàn hồn, nói: “Không có gì, em đang nghĩ lát nữa đi đâu, đi bằng cách nào.”
“Ồ.” Trần Tẫn uể oải kéo dài giọng điệu nhạt nhẽo, khẽ cười một tiếng.
Lần này đến lượt Hứa Chiêu khựng lại hoang mang: “Anh cười cái gì đấy?”
“Không có gì.”
Hứa Chiêu dừng tay lại, im hơi lặng tiếng tiếp tục nhìn chằm chằm anh, Trần Tẫn hết cách đành bảo: “Anh đang nghĩ lát nữa bao giờ thì đến khách sạn mới.”
“…”
Hứa Chiêu lười chấp anh, cầm quần áo quay người bước vào phòng tắm.
Chỉ một lát sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng gọi: “Trần Tẫn, tìm hộ em xem trong vali có một tuýp thuốc mỡ màu đỏ không.”
“Được.” Trần Tẫn đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh chiếc vali, một tay gác lên chân, tay kia lục lọi trong hòm xiếc, tìm một hồi, tay Trần Tẫn chợt khựng lại.
Hứa Chiêu đánh răng xong, rửa mặt xong, đứng trước gương thoa nước hoa hồng, mặt gương phản chiếu bóng lưng đang thẫn thờ của Trần Tẫn. Cô lại giục một tiếng: “Vẫn chưa tìm thấy à?”
Bóng lưng anh khựng lại, cầm tuýp thuốc đứng dậy.
Hứa Chiêu thấy anh đi tới, một bàn tay từ trong cửa phòng tắm thò ra nhận, Trần Tẫn không đưa thuốc cho cô, mà chuyển sang đặt tuýp thuốc lên bồn rửa mặt, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, đầu cúi thấp gối lên vai cô.
“Sao thế anh?”
“Em mua quần áo cho anh à?”
Hứa Chiêu nhớ tới hai bộ quần áo kia, cô nói: “Anh nhìn thấy rồi sao?”
Trần Tẫn cọ cọ vào cổ cô: “Ừm.”
Hứa Chiêu bị những sợi râu lởm chởm ngắn và cứng của anh đâm hơi đau, liền nhắc nhở: “Mọc râu rồi kìa, phải cạo đi thôi.”
Anh vẫn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Sau khi trả phòng, Hứa Chiêu hỏi thăm quầy lễ tân xem gần đó có công ty lữ hành nào không. Các danh lam thắng cảnh trên tuyến đường vòng Cam Túc – Thanh Hải khá phân tán, phương thức di chuyển tốt nhất chính là đi theo tour ghép đoàn nhỏ hoặc bao xe, vừa thuận tiện lại vừa tương đối tự do.
Lễ tân đưa cho cô một bản cẩm nang du lịch bằng giấy, chắc là đồ quảng cáo của công ty lữ hành, trên đó có địa chỉ và phương thức liên hệ.
Hứa Chiêu cầm cẩm nang đang định gọi điện thoại, Trần Tẫn bảo cô chờ một chút.
“Em ở đại sảnh đợi anh.”
Hứa Chiêu không hiểu: “Anh định làm gì thế?”
Trần Tẫn chống hai tay ngang hông, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, trầm tư một hồi lâu rồi bảo: “Anh đi kiếm một chiếc xe, chúng ta tự đi.”
Hứa Chiêu trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Nơi đất khách quê người, anh đi đâu mà kiếm được xe?”
“Em cứ đợi là được.” Trần Tẫn khẽ cười, bàn tay lớn xoa xoa lên đầu cô: “Anh về ngay.”
Ba mươi phút sau, bên ngoài đại sảnh khách sạn có một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ. Hứa Chiêu đứng trước xe, ngắm nghía mãi, không chắc chắn hỏi: “Cái này đắt lắm đúng không, anh kiếm ở đâu ra thế?”
“Không đắt.”
Trần Tẫn xếp vali vào cốp xe, mở cửa ghế phụ, đẩy nhẹ sau lưng giục cô lên xe: “Lên xe rồi nói.”
Hứa Chiêu đứng im không nhúc nhích, chân mày khẽ nhíu lại: “Bao nhiêu tiền?”
Trần Tẫn thấy cô không chịu động đậy, dứt khoát bế thốc cô đặt lên xe, đóng sầm cửa ghế phụ lại, vòng qua đầu xe, leo lên chỗ ngồi, vặn khóa khởi động máy.
“Anh chẳng phải đang chạy xe đường dài sao? Từng đến Tây Ninh hai lần, ở đây có người quen, nghe nói anh đưa bạn gái đi tự lái nên đã cho thuê với giá rẻ.”
Hứa Chiêu rõ ràng không tin: “Mới hai lần mà đã quen thân thế cơ à?”
Trần Tẫn quả thực không hề nói dối, trong công việc anh khá khéo léo đưa đẩy, tuy lời nói chưa chắc đã lọt tai nhưng làm việc rất đáng tin, những người từng giao thiệp đều biết anh là người chắc chắn. Chiếc xe này thuộc công ty cho thuê xe, ông chủ công ty lại vừa vặn là chủ một doanh nghiệp vận tải địa phương, có mối quan hệ làm ăn với công ty đường dài nơi Trần Tẫn làm việc. Anh từng theo tài xế già đến đây hai lần, giúp ông chủ bên này giải quyết vài tên đầu sỏ du côn, vì thế ông chủ còn muốn lôi kéo anh về dưới trướng. Ngặt nỗi anh là người sống có trước có sau, bảo rằng ông chủ công ty cũ đối xử với anh không tệ, anh không thể vừa chạy một hai chuyến xe đã bỏ theo người khác. Càng nói như vậy, ông chủ kia lại càng yêu mến anh hơn. Lần này thấy anh đến mượn xe, chẳng nói chẳng rằng liền cho thuê với giá ưu đãi bằng ba phần mười giá gốc.
Trần Tẫn không tranh luận với cô, mặt dày mày dạn nói: “Anh đáng yêu thế này cơ mà.”
Hứa Chiêu bị anh chọc cười, sau khi cười một tiếng, cô bỗng nhiên lặng im nhìn về phía trước.
Trần Tẫn hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
Hứa Chiêu nói: “Em đang nghĩ, như thế này thật tốt.”
Như thế này thật tốt, không có những lời đàm tiếu dèm pha, không có sự ràng buộc đạo đức.
Trần Tẫn, khoảnh khắc này, anh, hoàn toàn thuộc về chính bản thân anh.
Mấy ngày sau đó, hai người dựa theo lộ trình cố định đã đi tới các địa điểm nổi tiếng như núi Nhật Nguyệt, hồ Thanh Hải, hồ Muối, Đôn Hoàng. Đang mùa du lịch cao điểm, các danh thắng không có ngoại lệ, nơi đâu cũng đông nghịt người qua lại. Người đông đúc đâm ra mệt mỏi, qua vài ngày, hứng thú của Hứa Chiêu cũng bị mài mòn sạch bách.
Hứng thú của Trần Tẫn trái lại chẳng hề giảm sút, chủ yếu là do ngay từ đầu anh đã không ôm mong đợi gì vào chuyến du lịch này, đi được đến đâu hay đến đó, không oán thán thì không tính là thất vọng.
Trải qua mấy ngày, Hứa Chiêu phát hiện Trần Tẫn không hoàn toàn đi theo bản đồ định vị, đôi khi anh sẽ tránh quốc lộ để đi vào đường nhỏ, thỉnh thoảng lại dừng chân trên một ngọn đồi nào đó, đứng lại quan sát xung quanh. Có một hôm, hai người lại xuống xe giữa đường, đó là một con đường làng chật hẹp, đổ bê tông, trên mặt đất xuất hiện vài vết nứt nẻ. Trần Tẫn xuống xe dùng chân di di lên mặt đất, phóng tầm mắt từ dưới chân nhìn một mạch ra tận góc cua.
Hứa Chiêu ngồi ở ghế phụ, vừa ăn chuối vừa nhìn anh đầy hứng thú. Rất nhiều khi, việc chăm chú ngắm nhìn là một loại bản năng, chính Hứa Chiêu cũng không giải thích nổi tại sao hai con mắt của mình cứ luôn dán chặt vào người anh.
Vùng này là khu vực Tây Tạng, bầu trời trong xanh, không khí loãng, thời tiết đẹp đẽ tựa như một bức tranh.
Lấy bầu trời làm màn che, mặt đất làm giấy vẽ, Trần Tẫn đứng ở nơi đó, còn đẹp hơn cả tranh vẽ.
Hứa Chiêu khẽ cười, thầm nghĩ, hèn gì người ta chẳng bảo trong mắt kẻ si tình đều hóa Tây Thi.
Trần Tẫn bước đến bên xe, anh cúi người xuống, tì khuỷu tay lên bậu cửa sổ ghế phụ. Hứa Chiêu lôi từ trong túi xách ra một quả chuối, bóc vỏ rồi đưa cho anh, Trần Tẫn tự nhiên nhận lấy, cắn ba hai miếng là sạch bách rồi leo lên xe.
Hứa Chiêu tò mò hỏi: “Anh đang nhìn cái gì đấy?”
Trần Tẫn tựa lưng vào ghế ngồi, không vội vã lên đường, chỉ buông một từ: “Đường.”
“Đường ạ?”
“Ừm.”
Trần Tẫn nheo mắt, ánh mắt nương theo con đường này nhìn thẳng về phía trước, kéo dài tít tắp, anh giải thích: “Anh muốn xem xem có đường mòn nào không, đến lúc đó chạy đường tắt, nếu thời gian dư dả thì còn có thể chạy thêm một chuyến tuyến đường vòng nhỏ nữa, tiền chẳng phải tự tìm tới sao?”
Hứa Chiêu nghe xong, các ngón tay không tự chủ được mà co quắp lại, giọng điệu bất an gặng hỏi: “Anh thiếu tiền lắm à? Tại sao không bảo em?”
Trông thấy bộ dạng này của cô, Trần Tẫn biết cô lại nghĩ xiên xẹo đi đâu rồi, anh bật cười giải thích: “Là muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.”
Hứa Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Anh cần nhiều tiền thế để làm gì chứ?”
Trần Tẫn sờ sờ vào túi quần, rút từ trong bao ra một điếu thuốc, thong thả mân mê nghịch ngợm, nghịch một hồi lâu mới xoay qua nhìn thẳng vào mắt Hứa Chiêu, thản nhiên nói: “Sợ nghèo rồi.”
Trần Tẫn vươn tay ra nắm lấy tay Hứa Chiêu, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay cô, giọng điệu hết sức bình thản vững vàng: “Anh không có bố, mẹ cũng chẳng phải của riêng một mình anh, huống hồ anh không muốn sống dựa dẫm vào bà ấy, sau này mọi thứ đều cần phải dùng đến tiền.”
Ánh mắt vô thần đáp xuống mu bàn tay Hứa Chiêu. Anh nói tiếp: “Anh có xem qua giá nhà ở Bắc Kinh, muốn mua một căn hộ đủ cho một gia đình nhỏ sinh hoạt qua ngày, đó là một con số khổng lồ, với năng lực hiện tại của anh thì có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.”
Hứa Chiêu cúi đầu xuống, cố tìm kiếm tầm mắt của anh, đợi đến khi đôi mắt vô thần kia một lần nữa tập trung tiêu cự, ánh mắt rơi tõm vào đáy mắt cô, cô mới lên tiếng: “Trần Tẫn, em không cần những thứ này.”
Trần Tẫn nhìn cô, nhướng mày cười xấu xa: “Ai bảo anh làm thế là vì em?”
“……” Hứa Chiêu mím môi, ánh mắt kiên định: “Anh không lừa được em đâu.”
Trần Tẫn không trêu cô nữa, bàn tay còn lại huơ huơ trong không trung rồi nói tiếp: “Em xem, bây giờ em đang ở vị trí này.”
Tay anh hạ xuống một đoạn dài, lại nói: “Còn anh ở vị trí này.”
“Hai vị trí này muốn ngang bằng nhau, không phải em hạ xuống thì là anh phải đi lên.” Anh nói: “Hứa Chiêu, em cứ ở nguyên độ cao đó, em hãy nhìn về phía trước, leo lên trên, đừng ngoảnh đầu lại. Anh sẽ đuổi kịp thôi, Trần Tẫn anh có năng lực để đuổi kịp em.”
Hứa Chiêu cảm thấy vành mắt có chút nóng lên, đây hình như là lần đầu tiên Trần Tẫn nghiêm túc vạch ra kế hoạch cho tương lai như vậy. Điều này chợt khiến cô nhớ tới một buổi hoàng hôn nào đó trên đảo Trầm Kình, Trần Tẫn hết lần này đến lần khác không quản phiền hà mà dỗ dành người bà điên khùng. Đó là lần đầu tiên cô gục ngã trước tinh thần trách nhiệm của anh, mà ngày hôm nay, là lần thứ hai.
Hứa Chiêu sụt sịt mũi, quay mặt về phía cửa sổ xe. Bên ngoài cửa sổ, trời cao đất rộng, thu vào tầm mắt toàn là sắc xanh lam và xanh lá, cô một lần nữa cảm thán, thời tiết thật là đẹp biết bao, những đám mây trắng muốt như bông gòn điểm xuyết nơi chân trời.
Cô quay đầu lại bảo: “Xuống xe đi anh.”
Trần Tẫn hỏi: “Hửm?”
Lúc Hứa Chiêu cất lời, cửa xe đã mở ra: “Chụp kiểu ảnh thôi nào.”
Trần Tẫn khóa xe lại, đi theo Hứa Chiêu bước vào bãi cỏ. Phía xa có một con sông nhỏ êm đềm chia cắt thảm cỏ, bên cạnh vài con bò tót Tây Tạng đang gặm cỏ.
Trần Tẫn dán chặt mắt vào bóng lưng Hứa Chiêu đến mức ngẩn ngơ người, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân nhuộm màu ngũ sắc rực rỡ, mái tóc dài mềm mại bay bay trong gió, tấm lưng thẳng tắp, bước đi thanh thoát, càng đi càng xa.
Đi được nửa đường, cô dừng lại, hơi nghiêng người, quay đầu nhìn anh.
Trần Tẫn nghiêng nghiêng đầu toe toét cười với cô.
Hứa Chiêu nheo nheo mắt, không dám chắc, liền hỏi gặng: “Anh cười cái gì đấy?”
“Không có gì đâu.”
Anh sải bước đi nhanh về phía trước, dừng lại ngay trước mặt cô, lôi điện thoại ra, ôm lấy bả vai cô rồi bảo: “Chụp ở đây đi em.”
Hứa Chiêu vuốt lại mái tóc, ngước đầu nhìn nhìn Trần Tẫn, giúp anh sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, mọi thứ sẵn sàng liền bảo: “Được rồi.”
Trần Tẫn không biết chụp ảnh cho lắm, chính xác mà nói thì cả hai người đều chẳng có khiếu chụp hình, đối diện với ống kính, khóe môi khẽ cong lên, một tiếng tách vang lên, khung hình được định vị.
Hứa Chiêu cầm điện thoại lên xem thử.
Đẹp đẽ, và đầy sống động.
Ở cái tuổi mười tám, chụp thế nào cũng đều đẹp cả.
Chụp ảnh xong, hai người dắt tay nhau chầm chậm đi bộ quay về, Hứa Chiêu bỗng nhiên nổi hứng đề xuất: “Đêm nay chúng mình ở lại đây đi anh.”
Trần Tẫn quay đầu sang, giọng điệu có phần kinh ngạc: “Không sợ ban đêm bị người ta chặt chém làm thịt à?”
Hứa Chiêu chớp chớp mắt, hết sức ngây thơ: “Chẳng phải có anh sao? Cảnh sát cũng khen anh thân thủ tốt mà.”
Trần Tẫn nghe xong liền bật cười, bảo: “Anh suýt chút nữa bị Phùng Côn đánh chết, em quên rồi à?”
Hứa Chiêu nghĩ đương nhiên: “Gã đó không giống, gã cao gần hai mét, là một gã khổng lồ, anh vẫn nằm trong phạm vi người bình thường, là thân thủ tốt trong phạm vi người bình thường.”
Trần Tẫn hít vào một hơi, khoanh tay trước ngực phân tích cho cô hiểu.
“Ngộ nhỡ có kẻ nhìn trúng em, cấu kết cùng ba năm đứa nhảy vào tẩn anh thì tính sao?”
Nghe anh phân tích thấy quả thực đúng là thế thật, Hứa Chiêu hậm hực bảo: “Em chỉ nói thế thôi mà.”
Lời đề nghị bị bác bỏ, Hứa Chiêu tiếp tục đi về phía chiếc xe, đúng lúc này, cổ tay bị ai đó nắm lấy, một luồng lực kéo cô đi chệch khỏi hướng ban đầu.
Cô hỏi: “Đi đâu thế anh?”
Trần Tẫn buông cổ tay cô ra, chuyển sang dắt lấy tay cô, thong thả nói: “Xem xem trong làng có nhà nào tốt bụng không, xin ở nhờ một đêm.”
Đôi mắt Hứa Chiêu ngay lập tức sáng bừng lên: “Anh chẳng phải bảo rất nguy hiểm sao?”
Trần Tẫn vẫn giữ nguyên cái giọng điệu thờ ơ hờ hững đó: “Chứ biết làm sao giờ, để sau này cãi nhau em lại lôi chuyện cũ ra tính sổ, bảo ngày xưa anh không chịu cho em nghỉ đêm ở bên ngoài à.”
“……” Hứa Chiêu: “Em không nhỏ mọn thế đâu.”
Vùng Tây Tạng này có quy mô không hề nhỏ, tuy là một làng hành chính nhưng trong làng có nhà khách, điều kiện tuy chẳng tính là tốt nhưng so với việc ở nhà dân thì vẫn tự do tự tại và yên tâm hơn nhiều.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Chiêu trò chuyện một lát với nhân viên của nhà khách. Người đó là một người Tạng, giọng nói phổ thông rất nặng, phải lắng tai nghe kỹ mới miễn cưỡng hiểu được. Từ miệng ông ấy, Hứa Chiêu biết được gần đây có một giàn cờ nguyện cỡ lớn, quy mô không hề thua kém giàn cờ nguyện ở núi Nhật Nguyệt, cầu nguyện đặc biệt linh nghiệm.
Giàn cờ nguyện ở núi Nhật Nguyệt thì Hứa Chiêu cũng đã tới rồi, nhưng khi đó khách du lịch đông quá xá, cô không kịp ngắm kỹ, chỉ đơn giản chụp hai bức ảnh rồi rời đi.
Nghe ông ta nói vậy, Hứa Chiêu bỗng nhiên nảy sinh hứng thú, dù sao cũng là đi du lịch, chi bằng cứ ngắm những thứ nguyên bản của bản địa.
Vùng Tây Tạng không có cuộc sống về đêm, tối hôm đó sau khi màn đêm buông xuống, Trần Tẫn và Hứa Chiêu liền đi ngủ trong nhà khách. Ngủ sớm tự nhiên sẽ dậy sớm, hai người sau khi tỉnh giấc thì kinh ngạc phát hiện ra mới có hơn năm giờ sáng.
Hứa Chiêu nằm trên giường do dự không biết có nên nhỏm dậy hay không, Trần Tẫn lại ôm chặt lấy cô tiếp tục nướng giường: “Còn sớm mà, ngủ thêm lát nữa đi em.”
Thế rồi hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm suốt mười phút đồng hồ, cuối cùng lại bật cười vì đối phương.
Thôi bỏ đi, dậy thôi nào.
Năm giờ sáng, trong làng không có đèn đường, màn đêm đen kịt, các vì sao lấp lánh, những dải mây nơi chân trời được ánh trăng viền lên một vệt sáng ngời, mây cuộn mây tan, bị gió cuốn từ đầu này đưa sang đầu nọ.
Con đường bê tông tràn ngập ánh thanh huy, bước đi trên đó tựa như đang lạc vào cõi mộng.
Vị trí giàn cờ nguyện cách nhà khách một khoảng khá xa, đi bộ qua đó mất chừng hai mươi phút. Khi hai người lững thững đi tới bên giàn cờ nguyện thì bầu trời bắt đầu nhạt màu, chuyển sang một màu xanh thẳm sâu hoắm, phía bên kia đường chân trời thấp thoáng một lớp màu trắng bụng cá nhàn nhạt.
Gió núi lướt qua, giàn cờ nguyện trong đêm tựa như những bóng ma đang run rẩy, thảy đều không ngừng gầm rú, đất trời bao la, thanh âm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về.
Thú thật là, có một chút rợn người.
Hứa Chiêu đứng ở đằng xa, cảm thấy bọn họ lúc này trông chẳng khác nào hai kẻ ngốc.
Điều này Trần Tẫn cũng tự nhận thức được, thế nên anh không kìm được mà bật cười.
Anh dắt Hứa Chiêu tránh khỏi hướng gió tạt, đi về phía trong làng và bảo: “Chờ thêm chút nữa, trời sáng lên rồi nhìn sẽ đẹp lắm.”
Hứa Chiêu lên tiếng bảo vâng.
Chẳng mấy chốc, mặt trời còn chưa ló rạng, những ngôi sao vẫn chưa kịp tắt hẳn, trong làn ánh sáng ban mai yếu ớt, màu sắc của giàn cờ nguyện đã dần dần hiện rõ ra.
Hai người một lần nữa quay lại bên giàn cờ nguyện. Những chiếc cờ nguyện ngũ sắc rực rỡ, cao vút đứng sừng sững, thế nhưng một vật thể to lớn như vậy đặt trên thảo nguyên bao la bát ngát này cũng chỉ giống như một hạt cát nhỏ nhoi, huống chi là bản thân hai người bọn họ.
Chẳng biết vì sao, Hứa Chiêu có chút căng thẳng, khẽ hít vào một hơi thật sâu. cô không biết cầu nguyện ở nơi này có cần động tác hay tư thế đặc thù nào không, nhưng cô tin chắc rằng lòng thành ắt linh ứng.
Thế là cô chắp hai tay lại cầu nguyện.
Cờ nguyện phần phật trong gió, đất trời vang vọng tiếng vọng.
Trần Tẫn đứng bên cạnh cô, hạ mắt ngắm nhìn cô, bên khóe môi khẽ hiện một nụ cười nhạt, dịu dàng nội liễm, tư thế thoải mái thả lỏng, giữa đôi chân mày ẩn hiện một tia kiên định chắc chắn.
Đợi đến khi cô mở mắt ra, Trần Tẫn thản nhiên hỏi: “Em đã ước điều gì thế?”
Hứa Chiêu khựng lại một giây rồi đáp: “Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý.”
Trần Tẫn nhướng mày vẻ như không tin, nhưng anh chỉ cười bảo: “Nói tuột ra thế luôn à? Nói ra rồi là không linh nghiệm nữa đâu đấy.”
Hứa Chiêu mặc kệ anh, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại mà rảo bước đi về.
Rốt cuộc cô đã ước điều gì chứ?
Trần Tẫn, nguyện luôn có người yêu anh.
Trời cao đất rộng, sao sa đồng nội, Trần Tẫn, nguyện luôn có người yêu anh.
