Chương 4: Nhà của em chính là nhà của anh.

*

Khi Lục Chính Đào tìm thấy Phan Hạo Xuyên, cậu đang ngồi xổm dưới đất, dùng sức vặn chiếc tuốc nơ vít để sửa ổ khóa cửa.

Dãy nhà ký túc xá cũ hai tầng được xây tựa vào núi, nửa tầng chìm dưới hố, tổng cộng chia làm tám hộ, nhà nào nhà nấy cửa sổ cửa ra vào đóng chặt, chỉ có hộ ở cuối tầng một là cửa mở toang, cửa sổ cũng không có kính, bên trong nhìn một cái là thấu hết, trống trơn, chỉ có một chiếc giường gỗ.

Hôm qua khi ông vội vã chạy đến, một đám người đang vây quanh đứa trẻ để đập bàn đập ghế, ông còn chưa chen vào được thì chân đã giẫm phải đầy mảnh kính vỡ và vụn gỗ trên sàn, cảnh tượng đó sáng nay ngủ dậy vẫn còn hiện mồn một trước mắt.

Trước khi qua đây, ông đã cố ý vào kho củi bới ra một chiếc bao tải dứa để đến dọn dẹp, không ngờ đứa trẻ này tự mình đã thu dọn sạch sẽ tinh tươm.

Đi xuống theo hai bậc thềm đá, Lục Chính Đào đang định gọi “Tiểu Xuyên”, tai cậu lại rất thính, bỗng đứng phắt dậy, đôi bàn tay đen nhẻm lem nhem dầu mỡ giấu ra sau lưng, lén lút quẹt vào quần.

“Chú Lục…”

Giọng cậu rất khép nép, trong thoáng chốc khiến Lục Chính Đào nhớ tới dáng vẻ của Phan Chí Văn khi lần đầu tiên bắt tay ông trên tàu “Hoa Phong”.

Lục Chính Đào thở dài trong lòng nhưng lại nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu, “Giỏi quá, đã biết sửa khóa rồi cơ à!”

“Bố từng dạy cháu…” Phan Hạo Xuyên khẽ đáp một tiếng, ngón tay cạy cạy cái lẫy khóa nhô ra, nhưng ấn thế nào cũng không xuống được.

Lục Chính Đào nhìn ra là chiếc lò xo nối với lẫy khóa có vấn đề, liền lục tìm linh kiện trong túi dụng cụ, ghé sát vào xem, “Để chú Lục kiểm tra xem nào, được không?”

Phan Hạo Xuyên ngoan ngoãn lui sang một bên, nhìn Lục Chính Đào tháo chiếc ổ khóa cửa cũ nát móp méo xuống, thay bằng linh kiện mới, từng bước dạy cậu nhìn cho hiểu, dạy cậu cách tự tay làm.

Thực ra, những kỹ thuật sửa chữa mà bố dạy, cậu lại chẳng muốn trải qua một đời giống như bố, thế nên không hề chú tâm học, nhớ cũng không đầy đủ. Nhưng có hối hận đến mấy thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược, cái chết như dòng sông chảy xiết, cuốn đi những hy vọng vừa chớm nở, cuốn đi cả mảnh đất để sinh tồn, nhưng lại chẳng thể cuốn đi tảng đá lớn đang đè nặng lên cuộc đời.

“Chú Lục, cháu không thể tiếp tục ở lại nhà chú nữa…”

Cậu đã mài giũa câu nói hằng nung nấu này vô số lần trong lòng, cuối cùng cũng nói ra lời.

“Con đường sau này cháu phải tự mình đi, số nợ và tiền chú đã ứng ra giúp cháu, cháu đều sẽ trả! Cháu có tay có chân, kiểu gì cũng tìm được việc, cháu không sợ khổ, đầu óc cũng không tệ, cháu sẽ trả dần từng chút một, cố hết sức để trả, nhất định sẽ trả sạch.”

Lục Chính Đào vặn chặt chiếc ốc vít, quay đầu nhìn cậu đăm đăm.

“Không đi học nữa à?”

“Không học nữa ạ, đi học cũng chẳng phải là lối thoát duy nhất.”

Phan Hạo Xuyên không chút đắn đo, giọng điệu bình thản không một gợn sóng.

Rõ ràng cậu đã nghiền ngẫm ý nghĩ này đi lặp lại rất nhiều lần, ép bản thân phải nuốt trôi.

Lục Chính Đào không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu niên với gương mặt non nớt, mà trong thân hình mảnh khảnh kia rốt cuộc lại giấu bao nhiêu suy nghĩ không thuộc về lứa tuổi này. Lục Chính Đào không nỡ lòng nói cho cậu biết rằng, căn phòng ký túc xá nhỏ mà cậu đã cật lực dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm này, sớm muộn gì cũng bị tổng công ty thu hồi lại thôi.

“Cháu có biết tại sao vừa rồi cháu cứ loay hoay mãi mà không sửa được cái khóa này không?” Lục Chính Đào suy nghĩ một lát, chỉ chỉ vào chiếc khóa cửa đã sửa xong.

Phan Hạo Xuyên sờ vào cái lẫy khóa đã bật nảy trở lại, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi vẫn lắc đầu.

“Bởi vì cái lò xo bên trong đã bị nứt rồi, cho dù cháu có cố gắng cố định lại tất cả các linh kiện đến đâu thì cũng chỉ tốn công vô ích thôi…” Lục Chính Đào ngừng một nhịp rồi hỏi tiếp: “Thế cháu có biết đối với một con người, chiếc lò xo mấu chốt nhất là cái gì không?”

Lục Chính Đào xoa xoa mái tóc ngắn bị gió thổi rối bời của cậu, trịnh trọng nói:

“Là cái đầu.”

“Cháu rất thông minh, thông minh hơn rất nhiều người, nhưng thế vẫn chưa đủ, sự thông minh bẩm sinh cộng với kiến thức sau này tích lũy được mới tạo nên một cái đầu biết nghĩ!”

Ông nhớ lại chuyện xưa, có chút thảng thốt, “Nghe bố cháu kể, ông nội cháu ngày trước học chuyên ngành tàu ngầm công trình thủy âm, nếu không vấp phải thời kỳ đặc biệt mà qua đời quá sớm, thì bố cháu vốn dĩ cũng có thể tiếp tục học hành như chú Lục đây, thi vào trường hàng hải, thậm chí là thi vào trường đại học tốt hơn, anh ấy vốn không nên chỉ làm một thủy thủ trưởng. Một người muốn đứng vững trong xã hội thì kiến thức chính là nền móng, mất đi nền móng thì chẳng khác nào chiếc khóa bị gãy lò xo, cháu có chịu khổ giỏi đến mấy, có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đi chăng nữa thì cũng giống như cái lẫy khóa này vậy, cuộc đời khó lòng mà bật nảy trở lại được.”

Phan Hạo Xuyên cúi đầu cạy cạy chiếc ốc vít hoen gỉ, “Dù có học tiếp đi nữa thì học hết cấp ba cũng mất ba năm, lại còn mắc nợ người ta, có chết cháu cũng không thể mặt dày như thế được…”

“Tiểu Xuyên! Cháu không những phải học cấp ba, mà còn phải thi đại học! Lên đại học rồi sẽ có nhiều cơ hội hơn, công việc tốt hơn, những việc mà bây giờ cháu thấy khó lòng làm được, những khoản nợ khó lòng trả sạch, đến lúc đó đều sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều!” Lục Chính Đào thở dài thườn thượt, vỗ vỗ má cậu, bảo cậu ngẩng đầu nhìn cây si già trước dãy ký túc xá cũ.

“Mỗi lần có bão, dưới gốc cây này đều rụng đầy cành gãy lá rơi, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, thân cây lại càng ngày càng to khỏe vươn cao, tại sao chứ? Bởi vì cây to rễ sâu! Gió có dữ dội đến mấy cũng chẳng thể ngăn nổi cái cây lớn đâm rễ sâu xuống đất, vươn ngọn lên cao!”

“Gió thổi một phát là đổ, đấy là cỏ; chống chọi được với gió lớn, mới là cây! Cháu muốn làm cỏ, hay muốn làm một cái cây sừng sững không bao giờ đổ?”

Cây si già bị gió biển thổi vào kêu xào xạc, Phan Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, bóng cây khổng lồ bao trùm lấy cậu, xuyên qua tầng lá xum xuê, một góc trời xanh nhỏ bé kia chính là tương lai cao vời vợi ngoài tầm với.

“Nào, chúng ta về nhà trước đã!” Lục Chính Đào xách túi dụng cụ lên, khoác tay lên bờ vai gầy gò nhưng cứng cáp của cậu.

Hai người thong thả đi dọc theo lối dốc, vừa rẽ vào cái sân lớn trước tòa nhà thuyền trưởng liền nghe thấy giọng nói khản đặc như vịt đực vì khóc của Lục Xuân Kỳ, vang dội như tiếng trống trận: “Lục Chính Đào! Vợ bố con gái bố bị người ta đánh rồi!”

Một bóng dáng thoăn thoắt từ tầng hai lao vút xuống, đến hai bậc cuối cùng thì ngã sấp mặt.

Phan Hạo Xuyên giật nảy mình, cảm giác nhói đau lây lan, Lục Chính Đào hoảng hốt bước ba bước thành hai lao tới, còn chưa kịp đỡ thì Lục Xuân Kỳ đã tự mình nghiến răng bò dậy, chộp ngay lấy cánh tay Lục Chính Đào, mắt rơm rớm nước mắt nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Anh họ muốn vượt biên, bác cả đến lục soát nhà, mẹ không đào đâu ra một trăm nghìn, thế là họ đòi đánh đòi giết!”

Lục Chính Hải và Lục Chính Ba đùng đùng sát khí đuổi theo xuống lầu, vừa nhìn thấy Lục Chính Đào, những lời chửi bới liền nuốt nghẹn vào trong bụng, rồi đau đớn xót xa kể tội Lục Xuân Kỳ không biết kính trên nhường dưới, thiếu dạy dỗ ra sao.

Lan Mỹ Thục cũng vừa vặn lao xuống lầu nghe mà nghẹn cả tim, bà kéo Xuân Kỳ ra bảo vệ sau lưng, nghiêm giọng cảnh cáo Lục Chính Đào: “Cái mụn cháu trai độc nhất của nhà họ Lục các anh quan trọng, hay là đứa con gái ruột của chính anh quan trọng, anh tự mà nghĩ cho kỹ đi!”

Người một câu ta một lời, Lục Chính Đào đại khái đã hiểu rõ sự tình. Bác cả và chú út không phải lần đầu tiên đến tận cửa gây sự như thế này, năm ngoái thì bảo tế tổ, năm kia thì nói sửa mộ, xây nhà lớn đòi tiền, lo việc hiếu đòi tiền, lần nào cũng cứ phải om sòm một trận như vậy. Ông nhìn Xuân Kỳ tuổi còn nhỏ mà mắt đã đỏ hoe, cằm với lòng bàn tay đều bị trầy da xước thịt, trong lòng xót xa khôn xiết, liền bảo Lan Mỹ Thục mau chóng đưa con lên lầu bôi thuốc.

Nhưng Lục Xuân Kỳ kiên cường nói: “Mẹ cứ ở lại chiến đấu đi! Con tự lo một mình được mà!”

Lan Mỹ Thục làm sao mà yên tâm cho được, Phan Hạo Xuyên nhìn thấy vậy liền nói, “Để cháu đưa em đi bôi thuốc cho ạ.”

Cậu cẩn thận kéo ống tay áo của Lục Xuân Kỳ, dắt cô về nhà. Lan Mỹ Thục nhìn theo bóng lưng của Xuân Kỳ đi khập khiễng lên lầu mới phát hiện cô bị trẹo chân, cơn giận dữ và lòng đau xót cùng lúc trào dâng lên lồng ngực, bà quay sang hằn học nói với Lục Chính Đào: “Thái độ của em tuyệt đối sẽ không thay đổi đâu, người nào dám động vào một sợi lông tơ của con gái em nữa thì đừng hòng hòng móc được một xu nào từ tay em, nếu cứ thích giở trò cùn ngang ngược, thế thì em sẽ lật lại nợ cũ, từng cắc từng đồng tính toán cho thật sòng phẳng!”

Lục Chính Hải nghe thấy Lan Mỹ Thục nghiêm nghị gắt gao đòi “lật lại nợ cũ”, dứt khoát ngồi phịch luôn xuống bậc thềm, chắn ngang lối đi lên cầu thang, vừa thở ngắn than dài vừa đòi hàng xóm láng giềng đến phân xử giùm.

Tưởng Tinh Dã ở tầng hai bám vào bậu cửa sổ ló đầu ra.

“Để cháu phân xử cho! Quân tử động khẩu không động thủ, đánh con gái là sai lè rồi!”

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị một bàn tay lớn túm lấy gáy lôi tuột vào trong nhà.

Chú ta đã ghé tai vào cửa nghe ngóng suốt nửa ngày trời, chú ta vốn lười lo chuyện bao đồng, nhưng trưa nay còn phải ra ngoài đi nhậu nhẹt tiếp khách vì chuyện điều chuyển mẹ của Tưởng Tinh Dã từ Lộ Thành về Thương Lãng, thế mà lại bị chặn mất lối đi.

Chú ta nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, đành phải chỉnh lại chiếc cà vạt rồi mở cửa bước xuống lầu, thẳng thắn vào đề nói: “Tôi là bạn học cũ của lão Lục, cũng là lãnh đạo của ông ấy, có chuyện gì mọi người cứ bình tĩnh mà bàn bạc, đừng có làm ầm lên, hàng xóm láng giềng nghe thấy ảnh hưởng không tốt đâu.”

Lục Chính Hải nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy chú ta mặc comple giày tây chỉnh tề thì âm lượng giảm đi ba phần: “Vốn dĩ cũng muốn bình tĩnh nói chuyện đấy chứ, anh em trong nhà nương tựa lẫn nhau, chú giúp cháu một tay là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao cứ lấy vợ vào một cái là mọi chuyện lại trở nên khốn khó thế này!”

“Thằng Kiến Nghiệp cần giúp đỡ, em làm chú của nó chắc chắn không có lý gì lại không góp sức cả…” Lục Chính Đào trước tiên trấn an bác cả, rồi lại liếc nhìn Lan Mỹ Thục đang tức lộn ruột, mặt lộ vẻ khó xử, “Thế nhưng một trăm nghìn tệ thật sự vượt quá khả năng của em rồi.”

“Anh hai xưa nay là người hiểu chuyện nhất, giờ học đâu ra cái thói dám mở mồm nói dối để lừa gạt anh cả thế hả?!” Lục Chính Ba nhảy dựng lên.

Lục Chính Hải cũng giận đứa em không tranh khí mà chỉ tay vào Lục Chính Đào, “Chú hai, chuyến tàu này chú đi ngót nghét cả năm trời, lại còn có bằng thuyền trưởng, tiền lương so với mọi năm chỉ có tăng chứ không giảm, chú đùn đẩy như thế này làm tôi thật sự thấy lạnh lòng!”

Chú ta nhíu nhíu mày, xen vào một câu: “Thế thì tôi phải nói một câu công bằng này, lão Lục bây giờ đúng là đang có chút khó khăn thật.”

Chú ta chỉ tay về hướng tầng hai, “Cái đứa trẻ vừa mới đi bên cạnh lão Lục đây các ông nhìn thấy chưa? Cũng là con em trong khu tập thể thủy thủ của chúng tôi đấy, bố cậu ta cách đây không lâu gặp tai nạn qua đời trên biển, để lại một đống nợ nần chồng chất, đều là nhờ lão Lục đây nhân nghĩa, đón đứa trẻ về nhà chăm sóc thì nó mới có miếng cơm ăn, lại còn tự bỏ tiền túi ra ứng trước ba mươi nghìn để trả nợ giúp nữa…”

“Lão Tưởng! Ông nhắc đến mấy chuyện này làm gì!” Lục Chính Đào vội vàng ngắt lời, nhưng Lan Mỹ Thục và Lục Chính Hải đã cùng lúc nhảy dựng lên.

“Ứng tiền một khoản to đùng như thế, sao anh dám giấu giếm em hả!” Lan Mỹ Thục tức đến mức hai bàn tay run bần bật.

Lục Chính Hải đập mạnh vào đùi một phát, oán hận bản thân không đến sớm hơn, “Chú hai chú lú lẫn rồi à! Sao lại đi ăn cây táo rào cây sung thế hả? Người thân không giúp lại đi giúp người ngoài!”

Dưới tòa nhà thủy thủ nháo nhào loạn cào cào như một nồi cháo heo, mấy hộ gia đình trên lầu đều ghé sát vào cửa sổ ngó xuống xem, chú ta ngược lại vẫn rất bình tĩnh, giơ tay hô lên hai tiếng: “Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa! Tôi có lời muốn nói! Ai cũng biết gia đình thủy thủ chúng ta có đặc thù riêng, làm việc trên biển rất nguy hiểm, quanh năm suốt tháng ở ngoài khơi cũng chẳng chăm lo được cho vợ con già trẻ ở nhà, thế nên càng cần phải đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau. Lần này lão Lục chủ động dang tay cứu giúp, hỗ trợ tổng công ty giải quyết vấn đề ổn định cuộc sống cho người nhà thủy thủ, tôi vô cùng khâm phục và ủng hộ!”

Chú ta quay sang vỗ vỗ vai Lục Chính Đào, “Lão Lục này, chuyện ông nhờ vả tôi thì tôi đã cố hết sức phản ánh lên cấp trên rồi, nhưng hiện tại quỹ nhà ở đang eo hẹp, biết bao nhiêu công nhân viên chức đang xếp hàng dài chờ phân nhà, căn phòng của ông Phan chắc chắn là phải làm thủ tục trả lại thôi, đành vất vả cho ông vậy.”

Lan Mỹ Thục đứng bên cạnh nghe mà tảng đá treo lơ lửng trong lòng rơi bịch một phát xuống đất, “Giám đốc Tưởng nói thế nghĩa là sao ạ? Tổng công ty không thèm lo nữa, nên đổ hết lên đầu chúng tôi lo sao?”

“Kìa chị dâu đừng nóng ruột, chỉ cần có quyết định công nhận tử nạn do tai nạn lao động gửi xuống, tiền tuất là có thể trả sạch nợ nần ngay, còn mấy khoản trợ cấp khác tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ tranh thủ…”

Chú ta lại nhấn mạnh thêm một câu: “Có điều cần phải có chút thời gian.”

Lục Chính Hải im hơi lặng tiếng nghe ngóng hồi lâu, liền nắm ngay lấy điểm mấu chốt xen vào hỏi: “Cần bao nhiêu thời gian?”

“Công ty đều có quy trình cả…” Chú ta cười xòa qua loa, “Nhưng lão Lục bây giờ phải gánh vác nuôi nấng tận ba đứa trẻ, áp lực không hề nhỏ đâu. Ông là anh cả của lão Lục thì đừng có làm khó ông ấy nữa, càng đừng có đến quấy rối ở khu tập thể của cơ quan, nếu mà làm om sòm đến tai các vị lãnh đạo khác thì lão Lục sẽ khó xử lắm, mà tôi cũng sẽ bực mình đấy.”

Vừa nghe thấy không xơ múi được tí dầu mỡ nào, Lục Chính Hải tràn trề thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ, lại hỏi Lục Chính Đào: “Tôi đã đốt cả thỏi vàng mã để thưa với ông cụ là thằng Kiến Nghiệp sắp sửa ra nước ngoài rồi, tiền cọc cũng đã giao cho đầu nậu, trên vai thằng Kiến Nghiệp gánh vác cả tương lai hưng thịnh của dòng họ Lục này, tên đã lên dây rồi! Chú là đứa thành đạt nhất trong ba anh em chúng ta, lúc nào cũng là tấm gương cho thằng Kiến Nghiệp noi theo, chú định khoanh tay đứng nhìn vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này thật đấy à?”

“Anh cả đừng nói như thế!” Lục Chính Đào bị những lời này làm cho mặt mũi nóng bừng, lồng ngực nghẹn ứ.

Ông biết Lan Mỹ Thục một mình nuôi nấng hai đứa con gái chẳng hề dễ dàng gì, giờ lại thêm một Phan Hạo Xuyên nữa thì càng thêm vất vả, thế nhưng quyền huynh thế phụ, ông không thể ngỗ ngược lại lời anh cả, bát nước khó lòng mà bưng cho bằng.

“Hiện tại em quả thực là trong tay chỉ còn chưa đầy mười nghìn tiền mặt thôi, anh cả cứ cầm tạm về trước để trả cho đầu nậu giải quyết việc khẩn cấp đã, mấy ngày tới em lại bàn bạc với nhà em xem trong sổ tiết kiệm…”

Lan Mỹ Thục vung một cái tát bốp vào vai ông, hai bàn tay run bần bật.

“Lục Chính Đào, anh mà dám động vào một cắc nào trong sổ tiết kiệm, tôi không để yên cho anh đâu!”

……

Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên im phăng phắc nín thở ngồi nghe ở phòng khách, dưới lầu tiếng cao tiếng thấp, câu rõ câu mờ.

Phan Hạo Xuyên dùng tăm bông thấm cồn i-ốt, cẩn thận từng li từng tí lau đi vệt máu đông bên cằm Lục Xuân Kỳ, cô bé đau đến mức rụt cổ lại, những giọt lệ trong suốt đọng trên hàng mi dài, bướng bỉnh không chịu rơi xuống.

“Đau lắm đúng không?” Phan Hạo Xuyên nhìn đôi mắt tròn xoe đỏ hoe như chú thỏ con sợ hãi của cô bé, không kìm được hỏi, Lục Xuân Kỳ lắc lắc đầu, nỗi sợ hãi đã lấn át cả cái đau, cô sợ bác cả, lại càng sợ mẹ và bố cãi nhau hơn.

“Còn cả lòng bàn tay nữa, nhịn một tí nhé.” Cậu biết cô bé chỉ đang vờ kiên cường, liền lật bàn tay nhỏ của cô lại, vừa dịu dàng an ủi vừa cúi mắt xuống nghiêm túc bôi thuốc vào lòng bàn tay cô.

Cô bé nghĩ tới lời chú ta vừa nói khi nãy, lén lút liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu, khẽ khàng hỏi: “Bố anh… không còn nữa ạ?”

Căm tăm bông trong tay Phan Hạo Xuyên khựng lại nửa giây, cậu gật gật đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Vết thương đã quen với thuốc nước, không còn đau mấy nữa, chỉ ngứa ngáy như có chiếc lông vũ quét qua, Lục Xuân Kỳ nghĩ ngợi một hồi lại hỏi tiếp: “Thế còn mẹ anh?”

“Anh không có mẹ.”

Bốn chữ lạnh tanh nhạt nhẽo, cứ như thể đang kể chuyện của ai khác.

Cậu khựng lại một nhịp, trầm giọng nói: “Số tiền bố em ứng ra giúp, anh nhất định sẽ trả, tính cả vốn lẫn lời.”

Lục Xuân Kỳ rất khó hiểu được tình cảnh “không có mẹ” là như thế nào, nhưng cô nghĩ, dù có mất đi bố hay mẹ, cô cũng sẽ khóc cạn cả nước mắt, huống chi là chỉ còn trơ trọi lại một mình.

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, sống mũi cô lại cay cay, giọt nước mắt đọng nơi hàng mi khẽ lay động rồi rơi bộp xuống mu bàn tay đang cầm tăm bông của Phan Hạo Xuyên.

Cậu ngẩn người ra một chốc, sực tỉnh lại rồi chỉ chỉ vào đầu gối cô.

“Chân có bị ngã trúng không, có đau không?”

Lúc nãy khi đi lên cầu thang, dáng đi của cô bé đã rất kỳ lạ rồi.

“Có một chút ạ…” Lục Xuân Kỳ cúi đầu từ từ vén ống quần lên, đau đến mức nhe răng nhăn nhó.

Cậu vội vàng giúp cô giữ thẳng cẳng chân để tránh cho lớp vải cọ xát vào vết thương, thay một chiếc tăm bông mới, cúi người lau rửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô bé thỏ thẻ ngay trên đỉnh đầu:

“Bà nội em bảo, những người rời xa thế giới này đều là sang một thế giới khác làm thần tiên rồi! Ông nội em đắc đạo thành tiên ở trong núi sâu nên đã hóa thành sơn thần, cai quản đường bộ, lần nào bà nội trước khi vào núi hái thuốc cũng đều thắp hương bái lạy, gặp phải ma trêu quỷ hờn thì cứ hướng vào gốc cây mà vái, lần nào cũng linh nghiệm hết á. Hồi em thi vào trường chuyên thực nghiệm, mẹ cũng thắp hương xin đài ở nhà, xin được ba keo trúng cả ba, ông nội bảo em nhất định sẽ đỗ, quả nhiên thần tiên hiển linh thật!”

Phan Hạo Xuyên thầm nghĩ, trẻ con đúng là dễ lừa.

Lục Xuân Kỳ cứ ngỡ cậu không hiểu liền giải thích tiếp: “Những lúc em nhớ ông nội, bà nội lại dắt em vào trong núi, ông nội sẽ hiện về trò chuyện với tụi em đấy!”

Cô bé cố sức phồng má lên, bắt chước tiếng gió núi cho cậu nghe, vù vù vù!

Tiếng mưa đêm rơi tí tách vào thung lũng sâu thẳm, tí tách tí tách!

Tiếng chiếc ghế bành bập bênh của ông nội cót két cót két!

Giọng điệu của cô bé nghiêm túc đến thế, khiến cậu thẫn thờ ngơ ngác, chẳng hiểu được gì mà lại như thấu hiểu tất thảy, gió biển gào rít bên tai, tựa như tiếng bố đang trò chuyện, chính bản thân cậu đang chìm sâu dưới đáy biển bỗng được sóng lớn đẩy lên bãi đá ngầm, hít thở ngụm oxy đầu tiên.

Đôi mắt đã lâu không rơi lệ cay xè nhức nhối, cậu cố sức để nhìn cho rõ vết thương, tỉ mỉ bôi thuốc khắp các ngóc ngách xong xuôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô bé.

“Anh Tiểu Xuyên, bố anh nhất định là đã hóa thành hải thần rồi, biết đâu chừng còn kết bạn với ông nội em nữa đấy, sau này nhà của em chính là nhà của anh, anh đừng sợ nhé.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi