Chương 46: Đèn nhà tôi hỏng rồi, có thể xem hộ tôi một chút không?
*
Trong tuần tiếp theo, Hứa Chiêu không hề chủ động tiếp cận Trần Tẫn. Nếu không phải thi thoảng chạm mặt lúc lên xuống lầu, Trần Tẫn thậm chí còn nghi ngờ có phải Hứa Chiêu đã dọn đi rồi hay không. Ngọn lửa lúc ban đầu kia cũng giống như một tiếng sét giữa trời quang, ngoại trừ việc khiến anh hồn xiêu phách lạc mất một thời gian thì chẳng hề gợn lên nửa chút sóng gió, cuộc sống vẫn trôi qua tẻ nhạt như thường lệ.
Hứa Chiêu có việc phải quay về Bắc Kinh một chuyến. Mấy tuần không có mặt, công ty luật tích tụ một đống việc vặt. Cô bàn giao một vài công việc kết thúc đơn giản cho mấy luật sư thực tập, đồng thời hứa hẹn sau khi xong xuôi sẽ chia đều toàn bộ tiền thù lao luật sư kiếm được. Các luật sư thực tập dĩ nhiên là ngại ngùng, cứ đùn đẩy mãi, nhưng Hứa Chiêu không ngốc. Từ khi mới vào nghề, chuyện đối nhân xử thế nhân tình thế thái này, Phó Minh Huy đã truyền dạy cho cô rất nhiều. Họ có thể không nhận, nhưng cô không thể dùng cái cớ đường hoàng như “rèn luyện người mới” để thực sự quỵt tiền của người ta.
Còn về vụ án phúc thẩm, Hứa Chiêu dự định sẽ chạy đi chạy lại cả hai bên.
Sau khi thu xếp xong xuôi, cô tranh thủ thời gian hẹn Phương Bác và Mạc Thiến đi ăn một bữa cơm. Bạn bè tụ tập không ngoài chuyện buôn chuyện về bạn học cũ, nào là ai mở công ty, ai trúng đậm cổ phiếu, ai đã kết hôn, ai lại sinh con. Nhắc đến chuyện kết hôn sinh con, Mạc Thiến là người đau đầu nhất. Mẹ cô là Chu Tuệ Văn, lãnh đạo cục giáo dục, đã lên kế hoạch nghiêm ngặt cho cuộc đời của cô Mạc: thời đại học và cao học mà yêu đương thì coi như phạm pháp, nhưng vừa tốt nghiệp một cái là lập tức bắt cô thử tiếp xúc với đủ loại tinh anh trong xã hội.
Mạc Thiến khổ không thể tả, hận không thể ra nước ngoài rồi chơi trò mất tích cho xong chuyện.
Cuộc sống của Phương Bác ngược lại phẳng lặng như một tờ giấy trắng, tẻ nhạt vô vị, chuyện tình cảm càng chẳng có một chút động tĩnh nào. Mạc Thiến lén lút hỏi thăm xem có phải cậu chàng thích đàn ông hay không, cậu liền phản đòn: “Thế thì sau này bà đừng có dắt chồng bà đến trước mặt tôi, đến lúc hai đứa bạn thân này lao vào tẩn nhau, bà không phải là đối thủ của tôi đâu.” Mạc Thiến vừa bực vừa buồn cười, tặng cho anh ta một cái lườm rách trời.
Khi chuyện trò đến tình hình gần đây của Hứa Chiêu, hai người họ rất mực ăn ý mà ngó lơ không đả động gì đến Trần Tẫn, ngược lại chỉ quan tâm xem cô ở trên đảo có ăn no mặc ấm không, có thích nghi được không.
Hứa Chiêu chỉ lưu lại Bắc Kinh vỏn vẹn hai ngày. Lúc cô rời đi, Phó Minh Huy vô cùng lưu luyến, có quá nhiều lời nghẹn ứ nơi đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể thốt ra. Bà hiểu rõ Hứa Chiêu, cái tính khí này của cô, người ngoài có khuyên can thế nào cũng vô dụng.
Ngày đầu tiên quay trở lại đảo Trầm Kình, Hứa Chiêu nhận được điện thoại của Trần Lê. Đầu dây bên kia vô cùng sốt ruột, bảo là Chu Linh bị ngã gãy chân. Vì Trần Lê đang ở nơi khác nên không nắm rõ tình hình cụ thể, vừa hay Hứa Chiêu đang ở trên đảo nên mới cậy nhờ cô qua xem hộ, sẵn tiện tìm giúp một hộ lý.
Trần Lê không ham học hành nhưng lại được trời phú cho một vẻ ngoài xinh đẹp. Cô không thi đỗ đại học hệ chính quy nên đã đến một trường trung cấp ở tỉnh lỵ để học thiết kế thời trang. Vật vờ ở trường suốt ba năm, kiến thức chuyên môn chẳng tiếp thu được mảy may, ngược lại lại luyện được một tay nghề trang điểm vô cùng tinh xảo. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, cô trở thành một blogger làm đẹp vô danh tiểu tốt, chỉ có vỏn vẹn hai ba vạn lượt theo dõi. Về sau vận may mỉm cười, cô được một công ty nhìn trúng và khai quật, thuận lợi chuyển mình thành chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, từ đó bôn ba khắp chốn, chuyên lo liệu lớp hóa trang cho các ngôi sao.
Còn về vợ chồng Chu Linh và Trần Hữu Dân, sau khi chính quyền tổ chức cho cư dân bờ Tây di dời tập thể, họ đã mua lại một căn nhà hoang cũ kỹ sát biển ở bờ Đông. Nương theo ngọn gió đông của ngành du lịch địa phương đang phát triển rầm rộ, hai vợ chồng đã cải tạo căn nhà cũ thành một homestay. Homestay này không chỉ có góc nhìn ngắm biển tuyệt mỹ, mà còn nhờ vào tính cách chất phác, nhiệt tình của hai người nên nhanh chóng có chút tiếng tăm trên mạng internet.
Hứa Chiêu quay trở về căn phòng thuê của mình, cô không dọn dẹp phòng ốc ngay lập tức mà đi đến cửa hàng gần đó mua một giỏ trái cây và một bó hoa tươi.
Giao thông trên đảo bị công ty taxi độc quyền, hoàn toàn không có xe công nghệ để lựa chọn. Hứa Chiêu xách bó hoa và giỏ trái cây đứng bên lề đường, tùy ý vẫy một chiếc xe taxi.
Tài xế là một người đàn ông trung niên béo ú tai to mặt lớn, ngồi trên ghế lái, cái bụng phệ nhô cao lên như một quả bóng bơm căng khí.
Ánh mắt soi mói của gã lại càng không một chút kiêng dè.
Hứa Chiêu im hơi lặng tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Sau khi bị bắt quả tang hết lần này đến lần khác, gã tài xế rõ ràng có chút tức tối, gã phóng xe nhanh như bay, dọc đường cứ lầm bầm chửi đổng, lời lẽ ra vào thảy đều là những lời châm biếm, mỉa mai đầy ẩn ý.
Bệnh viện cách chỗ ở của Hứa Chiêu không xa, chỉ chừng ba cây số đường, vậy mà quãng đường ngắn ngủi ấy lại bị gã chạy nhẩn nha dây dưa mất tận hai mươi phút. Hứa Chiêu vừa mới bước xuống xe, gã tài xế đã nhắm thẳng vào bóng lưng cô mà khinh bỉ “Xùy” một tiếng. Hứa Chiêu không để tâm đến trò vặt vãnh này, xuống xe xong cô liền chụp lại biển số xe, quay người gọi ngay một cuộc điện thoại khiếu nại tới công ty taxi.
Mười năm trôi qua, bệnh viện từ hai tòa nhà thấp bé ban đầu giờ đã được mở rộng xây dựng thành ba tòa nhà cao tầng kiên cố, môi trường và cơ sở vật chất đều đổi mới hoàn toàn.
Khu nội trú được xây dựng trên sườn núi hướng về phía Bắc. Đi từ khu khám bệnh qua đó phải băng qua một khoảng vườn hoa không tên. Đang giữa mùa hè, những cành hoa đung đưa theo gió, tỏa ra hương thơm nồng nàn ngào ngạt. Bên cạnh vườn hoa đặt vài chiếc ghế băng dài, dăm ba cụ già đang vây quanh ngồi trò chuyện vui vẻ.
Trên một chiếc ghế băng trong số đó, có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi. Anh ta đeo một cặp kính cận, diện mạo bảnh bao lịch sự, lúc này đang nhíu chặt chân mày gọi điện thoại. Thần sắc lo lắng, tốc độ nói chậm rãi, nhưng trong từng cử chỉ điệu bộ vẫn giữ được vẻ đứng đắn và ung dung.
“A Thành, tôi không có ý đó.”
“Tôi hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi.”
“A Thành… A…”
Cuộc gọi bị ngắt, người đàn ông bất lực thở dài một tiếng thườn thượt.
Hứa Chiêu khẽ liếc nhìn một cái, không dừng chân mà đi thẳng về phía khu nội trú.
Phòng bệnh của khoa chấn thương chỉnh hình nằm ở tầng bốn. Hứa Chiêu lên tiếng hỏi thăm quầy y tá, cô y tá chìa tay chỉ về phía cuối hành lang dài.
“Cô cứ đi đến tận cùng là được.”
Hứa Chiêu: “Cảm ơn cô.”
Kể từ lần ly biệt trước, Hứa Chiêu không còn gặp lại Chu Linh nữa. Thấm thoát mười một năm đã trôi qua, giờ đây gặp lại, Chu Linh thế mà chẳng có thay đổi gì lớn lao. Trái lại là Hứa Chiêu, cái liếc mắt đầu tiên của Chu Linh nhìn cô, bà lại cứ ngỡ là người lạ đi nhầm phòng bệnh, mãi cho đến khi cô mỉm cười cất tiếng gọi: “Dì ạ, dì không nhận ra cháu nữa sao?”
Lúc ấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Chu Linh, bà đang rỗi rãi đến phát chán, đành nằm xem video hướng dẫn trang điểm của Trần Lê để giết thời gian.
Giọng nói luôn mang theo ký ức, một tiếng “Dì ạ” này ngay lập tức khiến cho người phụ nữ trước mắt và bóng hình của cô thiếu nữ mười một năm trước lồng ghép làm một. Chu Linh trong lòng chưa dám chắc, ngập ngừng mở lời: “Chiêu Chiêu đấy à?”
Hứa Chiêu gật đầu mỉm cười dịu dàng: “Là cháu đây ạ.”
Nói đoạn, cô đặt bó hoa tươi và giỏ trái cây vào góc phòng bệnh, xếp chung với đống quà cáp biếu tặng khác.
Chu Linh vui mừng khôn xiết, vẫy vẫy tay bảo: “Sao cháu lại tới đây thế này? Qua đây, mau qua đây để dì ngắm xem nào.”
Hứa Chiêu ngoan ngoãn tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường: “Dì không nhận ra cháu nữa thật ạ?”
Chu Linh ngắm nghía một hồi, thương xót bảo: “Cháu bị gầy đi đúng không?”
“Không có đâu ạ.” Hứa Chiêu nói: “Hồi cấp ba mặt cháu có chút nọng sữa, giờ hết rồi ạ.”
Hứa Chiêu chuyển sang quan sát trạng thái của Chu Linh, sắc mặt và tinh thần thảy đều khá tốt, hai chân được che chắn dưới tấm chăn nên không nhìn rõ tình trạng thương tích ra sao.
“Chân dì bị thương sao, ngã ở đâu thế ạ?”
“Chao ôi, nghe Lê Lê kể phải không?” Giọng điệu Chu Linh vô cùng nhẹ nhõm: “Chuyện vặt ấy mà, lúc dọn dẹp vệ sinh không cẩn thận trượt chân ngã từ trên ghế xuống, làm một cái tiểu phẫu xong rồi, bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể về nhà.”
“Thế thì tốt quá rồi ạ.” Hứa Chiêu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi lên tiếng gặng hỏi: “Hộ lý đâu rồi ạ? Dì có thuê không? Sao lại chỉ có một mình dì ở đây thế này?”
“Thuê hộ lý làm cái gì chứ, dì không câu nệ mấy thứ đó đâu, buổi tối dượng họ của cháu sẽ qua chăm sóc dì. Việc gì phải tốn khoản tiền oan uổng ấy.”
Người thuộc thế hệ trước rất khó khuyên bảo, Hứa Chiêu không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này nữa mà chuyển lời: “Chị họ bây giờ giỏi giang lắm cơ, chuyên trang điểm cho các ngôi sao nổi tiếng, kiếm được bộn tiền đấy ạ.”
“Nhưng mà vất vả lắm cháu ơi.” Chu Linh xót xa cho Trần Lê suốt ngày phải bôn ba ngược xuôi, nay đây mai đó không có nơi ở cố định. Vừa nói, vành mắt bà đã vô thức đỏ hoe lên: “Nghe bảo mấy ngôi sao thức đêm quay phim không được ngủ, con bé cũng phải thức thâu đêm theo họ luôn.”
Chu Linh: “Phải rồi, dì nghe Lê Lê kể, cháu cũng theo nghiệp của mẹ cháu làm luật sư rồi à?”
Hứa Chiêu: “Vâng ạ.”
Chu Linh: “Làm luật sư tốt đấy, vừa vẻ vang, công việc lại chẳng mấy bận rộn.”
Hứa Chiêu: “Thời buổi xã hội này làm nghề gì cũng như nhau thôi ạ, không bận rộn thì làm gì có tiền.”
Chu Linh: “Thế mẹ cháu dạo này có khỏe không? Thân thể vẫn nhanh nhẹn chứ? Lần trước gọi điện thoại, chị ấy bảo đang thời kỳ tiền mãn kinh nên ngủ không ngon giấc, không biết giờ ra sao rồi.”
“Đều tốt cả ạ.” Hứa Chiêu ôn tồn lên tiếng trấn an: “Mẹ cháu mọi sự đều tốt, cũng thường xuyên nhắc đến dì với cháu đấy, bảo là khi nào có cơ hội nhất định phải tới đảo Trầm Kình thăm dì. Cháu thì bảo lần tới đón hai người lên Bắc Kinh chơi một chuyến cũng rất hay.”
Hàn huyên một lát, Chu Linh bỗng nhiên tò mò: “Sao tự dưng cháu lại ra đảo thế này?”
Chuyện Hứa Chiêu và Trần Tẫn qua lại với nhau, Chu Linh từng nghe Trần Lê kể lại, hồi đó bà còn cảm thán hai đứa tụi nó sao hồi ấy lại có thể thành một đôi được. Nhưng bẵng đi ngần ấy năm trời, bà không còn nghe Trần Lê nhắc đến cái tên Trần Tẫn nữa, nên Chu Linh cũng chẳng buồn nghĩ ngợi theo chiều hướng này.
Hứa Chiêu nói: “Công việc bận rộn quá, cháu muốn tìm một hòn đảo nhỏ để ở lại sống một thời gian. Vốn dĩ dự định sẽ qua thăm dì và dượng trước, nhưng bị mấy chuyện vặt vãnh cản trở đâm ra mới trì hoãn tới tận bây giờ mới tới thăm dì được. Đợi khi nào dì xuất viện rồi, cháu sẽ tìm cơ hội chính thức qua nhà bái phỏng hai người ạ.”
Sắc mặt Chu Linh tỏ vẻ không vui: “Mấy năm không gặp, sao cháu nói năng lại khách sáo xa cách thế kia chứ?”
Hứa Chiêu khẽ nhếch khóe môi cười bảo: “Làm gì có đâu ạ?”
Chu Linh giơ tay lên xoa đầu cô, khẽ khàng bảo: “Chiêu Chiêu này, đừng có khách khí với dì, trong mắt dì cháu vẫn cứ là một đứa trẻ thôi.”
Hứa Chiêu: “Vâng ạ.”
Buổi chiều không có lịch trình gì khác, Hứa Chiêu dứt khoát ở lại phòng bệnh bầu bạn với Chu Linh suốt cả buổi chiều. Khi hoàng hôn dần buông xuống, bác sĩ trực ban đến kiểm tra phòng theo thường lệ. Hứa Chiêu ngước mắt lướt nhìn đối phương một cái, nhận ra ngay người này chính là người đàn ông lúc trước ngồi gọi điện thoại trên chiếc ghế băng cạnh vườn hoa. Anh ta đã sớm vứt bỏ dáng vẻ cáu kỉnh bồn chồn lúc nãy, trên gương mặt ngập tràn nụ cười ôn hòa, sắc diện nhuận hồng, khắp người toát ra một thứ sức hút thân thiện khiến người đối diện như được tắm mình trong gió xuân.
Ánh mắt người đàn ông thản nhiên quét qua Hứa Chiêu, lịch sự khẽ gật đầu chào hỏi. Hứa Chiêu cũng lịch sự gật đầu đáp lễ lại.
Chu Linh có vẻ rất quý mến vị bác sĩ này, thấy anh ta đến liền tâm trạng vô cùng vui vẻ: “Bác sĩ Lục, tới kiểm tra phòng đấy à?”
Lục Minh mỉm cười ôn hòa: “Dì Chu, hôm nay thấy thế nào rồi ạ, chân còn đau nhiều không?”
“Đỡ nhiều rồi cháu.” Chu Linh chủ động vén chăn lên: “Cháu xem hộ dì xem bao giờ thì được xuất viện đây?”
Lục Minh khom người xuống, nhẹ tay nhẹ chân kiểm tra vết thương, kiểm tra xong xuôi liền ghi một nét vào cuốn sổ bệnh án rồi bảo: “Đừng nôn nóng quá ạ, thương gân gãy xương phải một trăm ngày mới bình phục, không nhanh thế được đâu.”
Nghe vậy, Chu Linh cả người ỉu xìu tựa lưng vào thành đầu giường, lầm bầm: “Về nhà tĩnh dưỡng thì cũng thế cả thôi mà.”
Lục Minh: “Chắc là dì lại không yên tâm mấy việc lặt vặt ở nhà rồi chứ gì.”
Chu Linh cười: “Vẫn là cháu hiểu dì nhất, làm sao mà yên lòng cho được cơ chứ, vốn dĩ lượng khách khứa đã đông rồi, lo liệu không xuể.”
Hòn đảo nhỏ này vốn dĩ thưa người, lượng bệnh nhân lại càng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hòa nhã, dung hòa hơn rất nhiều so với các thành phố lớn. Lục Minh có thừa thời gian và sự nhẫn nại để xoa dịu cảm xúc của người bệnh, anh ta ôn tồn hạ giọng trêu đùa: “Dì Chu à, nếu dì cứ đùng đùng đòi về nhà, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì trục trặc, bệnh viện lại đổ đầu trách nhiệm lên cháu thì khổ, cháu làm sao mà gánh vác nổi cái trách nhiệm này đây.”
Chu Linh bản tính lương thiện, đối với những trò lôi người khác xuống nước chịu tội thay thế này trước giờ thảy đều khinh miệt giễu cợt, càng không bao giờ thèm làm.
“Thôi được rồi, cháu cứ coi như dì chỉ thuận miệng than vãn vài câu thế thôi, chứ không có ý ép uổng cháu đâu.”
Lục Minh hài lòng gật gật đầu, đang tính dặn dò thêm vài câu thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Anh ta lướt nhìn màn hình di động, đôi chân mày vô tình nhíu chặt lại.
“Xin lỗi một chút, tôi nghe cuộc điện thoại.”
Anh ta bước ra cạnh cửa sổ, nhấn nút nghe cuộc gọi.
“A Thành à?”
“Nhà tôi thực sự đang có việc gấp cần dùng đến tiền, chứ không phải tôi cố tình hối thúc cậu đâu.”
“Hồi đầu cậu bảo ba tháng, giờ đã bao lâu trôi qua rồi hả?”
“Chúng ta dẫu sao vẫn là anh em, tôi không có ý định làm khó cậu làm gì.”
“Cậu…”
Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
Mấy lời hội thoại ngắn ngủi vừa rồi, người ngoài nghe vào chẳng khó để hình dung ra nội dung câu chuyện ở đầu dây bên kia. Lục Minh cúp điện thoại xong xuôi, nhất thời lú lẫn quên mất mình định dặn dò điều gì. Chu Linh nhìn ra vẻ thẫn thờ lơ đãng của anh ta, ân cần hỏi han: “Bác sĩ Lục, có chuyện gì thế cháu?”
Lục Minh thoáng chút ngượng ngùng bối rối khẽ cười bảo: “Dạ không có gì đâu ạ.”
Chu Linh: “Có phải là có kẻ vay tiền xong bùng nợ không chịu trả không?”
Lục Minh không hé răng, ngầm thừa nhận.
Chu Linh cảm thán thở dài: “Thời buổi năm nay đúng là cái kiểu như vậy đấy, kẻ đi vay tiền mới là ông hoàng bà chúa. Dì nghe ý tứ của cháu vừa rồi, hình như nhà cháu xảy ra chuyện gì, đang cần tiền gấp lắm phỏng?”
Trên gương mặt Lục Minh thoáng hiện một nụ cười cay đắng chát chúa: “Dưới quê đang xây cất nhà cửa ạ, vốn dĩ gom góp đủ tiền nong rồi đấy chứ, ngặt nỗi lại đem cho thằng bạn chí cốt mượn để xoay xở công việc, ai ngờ đâu…”
Anh ta thở ngắn than dài bảo: “Thôi cứ đợi thêm xem sao vậy, dẫu sao người ta cũng sẽ trả thôi.”
“Cháu cứ nghe lời dì đi, gã không chịu trả đâu, cháu phải cứng rắn lên chút, đi kiện gã, đòi bằng được tiền về.” Chu Linh vừa nói vừa đột ngột xoay người sang phía Hứa Chiêu đang ngồi bên cạnh, mở lời hỏi han: “Chiêu Chiêu này, cháu là luật sư, cháu mau giúp bác sĩ Lục phân tích xem thế nào đi.”
Hứa Chiêu ở bên cạnh đang chăm chú lắng tai nghe chuyện, không ngờ đột nhiên lại bị điểm danh gọi tên. Đầu tiên cô ngẩn ra một thoáng, sau đó nhanh chóng mở miệng bày tỏ quan điểm: “Tôi cũng ủng hộ việc anh đâm đơn kiện để đòi lại tiền. Kẻ thực lòng muốn trả nợ thì dù ít dù nhiều thảy đều sẽ chủ động hoàn trả một khoản, còn nếu đến một xu một cắc cũng không chịu nhả ra thì cơ bản là chuyện này coi như xôi hỏng bỏng không rồi.”
Hứa Chiêu ngày thường chủ yếu tiếp nhận giải quyết các vụ án hình sự, những vụ việc kiểu tranh chấp vay mượn dân sự thế này cô tiếp xúc không nhiều, nhưng đạo lý cốt lõi thực ra cũng tương tự như nhau cả thôi. Phần lớn thảy đều là lúc mở mồm vay tiền thì vỗ ngực cam đoan thề thốt đủ điều, đến khi đến hạn phải nộp tiền trả nợ thì lại bắt đầu tìm đủ trăm phương ngàn kế để đùn đẩy trốn tránh, giở trò chí phèo ăn vạ, nếu không làm cho ra ngô ra khoai đến nơi đến chốn thì tuyệt đối không đời nào tự giác nôn tiền ra trả.
Lục Minh mặt mày ủ dột, lưỡng lự bảo: “Thôi cứ chờ thêm chút nữa xem sao.”
Đến giờ cơm tối, Trần Hữu Dân mang cơm vào cho Chu Linh. Hứa Chiêu sợ tiếp tục nán lại trong phòng bệnh sẽ có chút gượng gạo bất tiện nên không dừng chân lâu hơn. Cô đi ra quầy y tá hỏi thăm mức chi phí thuê hộ lý trước, rồi chủ động ứng trước một tuần tiền công chăm sóc, thu xếp xong xuôi mọi việc cô mới lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Sáu giờ rưỡi tối,Sắc trời đang chuyển giao, giữa khoảng chập choạng nhập nhẹm tối, đèn hậu của dòng xe cộ hội tụ lại thành một dòng sông đỏ uốn lượn.
Hứa Chiêu đứng bên đường chờ xe taxi, xe cộ qua lại nườm nượp ngược xuôi, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chiếc xe trống nào chịu dừng bánh đón cô.
Mười phút sau, một chiếc xe Volkswagen màu trắng từ từ phanh bánh dừng lại trước mặt Hứa Chiêu. Cửa sổ xe hạ xuống, Lục Minh ló đầu ra ngoài, lên tiếng chào hỏi cô: “Chào cô.”
Hứa Chiêu có chút kinh ngạc, hai người họ rõ ràng chẳng tính là quen biết thân thiết gì, thậm chí có thể nói là thuộc cái diện có chạm mặt đi lướt qua nhau trên đường cũng chẳng buồn liếc mắt ngó thêm một cái.
Hứa Chiêu: “Chào anh.”
Lục Minh: “Cô đang đứng đợi xe sao?”
Hứa Chiêu: “Vâng.”
Lục Minh: “Đoạn này rất dễ xảy ra ùn tắc, bình thường không cho phép xe taxi dừng đỗ đâu, cô định đi đâu thế? Để tôi chở cô một đoạn.”
Hứa Chiêu lắc lắc đầu từ chối: “Thôi không cần đâu ạ, tôi đi lên phía trước kia chờ là được rồi, cảm ơn anh.”
Lục Minh lại không hề có ý định bỏ cuộc: “Lên xe đi mà, cứ coi như cô giúp tôi một tay đi, chẳng phải cô có thể giúp tôi phân tích vụ án bùng nợ đó sao.”
Sợ cô vẫn khăng khăng chối từ, anh ta liền bồi thêm một câu: “Đi bộ đến điểm đón xe được phép dừng cũng phải mất mười mấy phút đồng hồ đấy, trời nóng nực thế này, cô chịu không thấu đâu. Xem như giúp tôi một chút, được không?”
Hứa Chiêu nheo mắt lướt nhìn dòng xe cộ một lượt, vẫn cứ là không có chiếc taxi trống nào chịu dừng lại.
“Thế thì làm phiền anh quá.”
“Không phiền chút nào đâu.” Anh ta mỉm cười bảo: “Lên xe đi.”
Hứa Chiêu ngồi ở băng ghế sau, ánh mắt vô thần dõi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh hoàng hôn tàn lụi khuất dần, những con sóng biển đỏ rực như dòng nham thạch phun trào cuộn trào, chậm rãi nhấp nhô theo nhịp đập.
Dẫu sao cũng đã leo lên xe của anh ta rồi, cái ơn này dĩ nhiên phải hoàn trả đền đáp. Cô chủ động mở lời trước: “Bác sĩ Lục, kẻ mở mồm vay tiền anh rốt cuộc là hạng người thế nào?”
Lục Minh đang tập trung cầm lái lái xe, đột ngột bị hỏi một câu như vậy liền ngẩn người ra một lúc mới hoàn hồn lại: “Là bạn học thời cấp hai của tôi, hồi đó mối quan hệ giữa hai đứa tốt lắm. Lúc nhỏ cậu ta rất có nghĩa khí trượng nghĩa, đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Tôi cứ ngỡ là hạng người sống chất phác như cậu ta thì tuyệt đối không đến mức quỵt nợ bùng tiền đâu, ai mà ngờ…”
Nên khen anh ta là người sống đơn thuần tốt tính đây, hay nên bảo anh ta ngốc nghếch dễ bị lừa gạt đây chứ? Đúng thật là ngây ngô non nớt… Hứa Chiêu thầm tự nhủ đánh giá trong lòng.
Nhìn dáng dấp diện mạo này của Lục Minh, số tuổi tuyệt đối không hề nhỏ, ít nhất cũng chẳng trẻ trung gì hơn so với Trần Tẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do cuộc đời của anh ta trôi qua quá đỗi êm đềm thuận buồm xuôi gió, đâm ra mới dễ dàng đặt trọn niềm tin vào người khác một cách mù quáng như vậy. Chẳng bù cho Trần Tẫn, tuổi đời còn nhỏ mà khắp người đã mọc đầy gai nhọn gai góc, đối diện với bất cứ ai cũng trợn mắt nhe răng nanh vuốt gầm gừ, sống sống động động chẳng khác nào một con thú nhỏ hung dữ chỉ chực lao vào cắn xé người ta một phát cho bằng thích.
Quãng đường ba cây số hóa ra lại ngắn ngủi đến nhường này. Câu chuyện giữa hai người họ còn chưa kịp đi vào chiều sâu thì Hứa Chiêu đã được chở đến ngay trước cửa nhà. Cô vốn dĩ dự định sẽ để lại số điện thoại cho Lục Minh để tiện cho việc trao đổi thảo luận về vụ án đòi nợ sau này, thế nhưng khi tầm mắt cô chợt quét trúng bóng hình quen thuộc đang đứng cô độc một mình gọi điện thoại dưới ánh đèn đường, cô lại lập tức thay đổi ý định ngay tức khắc.
Hứa Chiêu dán chặt mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô đơn lạnh lẽo kia, nhưng lời lẽ thốt ra lại là dành cho Lục Minh.
“Bác sĩ Lục, có thể làm phiền anh giúp tôi một việc được không?”
“Việc gì thế cô?”
“Đèn nhà tôi hỏng rồi, có thể xem hộ tôi một chút không?”
