Chương 60: Hóa ra
*
Trần Kính Chương cũng chưa từng kể với ai liệu ông bà ngoại có ưng ý người cháu dâu này hay không.
Kể từ khi anh tốt nghiệp thạc sĩ về nước, người trong nhà đã tăm tia cho anh vài đối tượng kết hôn, không chỉ có mấy vị trưởng bối thân thiết nhất. Còn có một số họ hàng và lãnh đạo, giữa họ với nhau, đối tượng được giới thiệu thậm chí còn trùng lặp rất nhiều. Họ vồn vã nhiệt tình, khó lòng đoán định được ý định ban đầu, rất nhiều nhân tố đan xen trong đó, anh không phải là không hiểu. Mà ngược lại, Trần Kính Chương có lẽ còn hiểu rõ hơn bất cứ ai khác rằng việc môn đăng hộ đối quan trọng đến nhường nào.
Hôm đó, giữa bầu không khí hòa hợp dung hòa ấy, anh dắt Giản Nhu về nhà, rồi nhận được một cuộc điện thoại báo cơ quan có chút việc, bèn vớ lấy chiếc áo khoác, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô rồi quay trở lại khu đại viện.
Chương Sĩ Cung nói câu nào trúng câu đấy. Ông nuôi dạy Trần Kính Chương ở bên cạnh từ nhỏ, giảng về lời ủy thác của bậc vĩ nhân, giảng về đạo đức Khổng Mạnh, giảng về ý thức phê phán. Hôm đó ông cũng nói rất nhiều lời, nhướng nhướng đôi lông mày bảo đứa cháu ngoại yêu quý: “Ông đã dạy cháu phải biết nghe từ nhiều phía mới sáng suốt. Ngày trước bố cháu không đồng ý cho cháu ra nước ngoài, cháu không đồng tình với quan điểm của nó, nhưng bên phía ông bà thì gọi đó là ‘sư di trường kỹ’ – học cái hay của người ngoài.” Trần Kính Chương cung kính bảo vâng.
Ông cụ tựa lưng vào chiếc ghế mây, dưới ánh mặt trời, mái đầu bạc trắng lộ rõ mồn một. Khi ông nói chuyện luôn có những quãng ngắt nghỉ rất đúng lúc, ngay cả lúc tán gẫu cũng có ngữ điệu trầm bổng một cách tự nhiên. Chương Sĩ Cung để Trần Kính Chương ngẫm nghĩ tiêu hóa nửa phút, rồi khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, lại bảo: “Có biết ông muốn nói gì không?”
Trần Kính Chương tư thế rất cung kính, anh vô cùng im lặng, cụp mi mắt xuống không nói năng gì.
“Thời đại thay đổi rồi, trong nhiều chuyện, suy nghĩ của các ông các bà này chưa chắc đã đúng.” Đôi mắt cụ sụp xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Trần Kính Chương: “Mà cháu cũng chưa chắc đã đúng đâu.”
Chẳng một ai dám coi lời ông nói là gió thoảng bên tai.
Trần Kính Chương khác với những đứa cháu khác, anh được ông đích thân nuôi nấng từ nhỏ, nghe vậy mi mắt lại trĩu xuống thêm vài phần.
Anh thực sự đang ngẫm nghĩ về những lời này.
Bà ngoại rót trà cho hai ông cháu, rồi đứng dậy vỗ vỗ bờ vai Trần Kính Chương. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện tay cụ cực kỳ vững. Cụ họ Tăng, tên là Dực Vân, cụ dành nửa cuộc đời để làm bạn với nghiên cứu khoa học nên phong cách hành sự có phần thẳng thắn, bộc trực hơn.
Tăng Dực Vân là một người vô cùng rộng rãi phóng khoáng, cụ theo lệ đi ra cửa lấy báo, nói một giọng Bắc Kinh rất sảng khoái: “Bà thấy đứa nhỏ đó được đấy, trông rất chỉn chu vững vàng, sau này con bé có việc gì thì nhà chúng ta đều lo hết.”
Anh năm đó vừa vặn ba mươi tuổi, người trẻ tuổi thời nay cuộc sống vẫn còn an nhàn thong thả. Chương Sĩ Cung và Tăng Dực Vân ở độ tuổi ấy sống những ngày tháng gian nan vô cùng, vậy mà cậu cháu ngoại lại có thể vì mấy câu nói này mà mắt đỏ hoe ngay tức khắc.
Trần Kính Chương không bướng bỉnh vặn hỏi tại sao, bởi vì anh căn bản còn chẳng kịp thấy bất bình hay luyến tiếc. Anh ban đầu vốn chỉ nghĩ đã đến lúc phải cưới cô rồi, có đổi thành ai đi chăng nữa thì cuộc sống cũng chẳng thể đơn giản, thuần túy và thú vị đến thế. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện duy nhất gì cả, chỉ là cảm thấy những người khác đều không ổn lắm.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh như choàng tỉnh sau một giấc mơ, trong lòng chỉ vang lên duy nhất một thanh âm.
Hóa ra mình yêu em ấy đến nhường này.
Hôm đó Trần Kính Chương suốt buổi hầu như không nói năng gì. Anh biết rõ, dù mình có nói gì đi nữa thì cũng sẽ có vài câu ngắn gọn nhưng sâu sắc, thấm thía của ông đợi sẵn ở đó, đến cuối cùng kiểu gì cũng là anh không chịu nổi trước.
Ông bà ngoại biết anh là đứa biết nghe lời, từ nhỏ đã thế rồi. Thấy trạng thái của Trần Kính Chương lúc sắp đi không được tốt lắm, Tăng Dực Vân bèn tìm một cậu thanh niên tiễn anh về. Người đó diện mạo tuấn tú, vóc dáng thẳng tắp, hình tượng chuẩn chỉnh hệt như gương mặt trang bìa của cuốn cẩm nang tuyển quân. Cậu ta nhanh chóng đi tới chào hai cụ theo điều lệnh, rồi mau lẹ chạy về khu nhà tập thể thay một bộ quần áo thường ngày, chở một Trần Kính Chương đang hồn xiêu phách lạc ra khỏi khu doanh trại.
Suốt dọc đường Trần Kính Chương không nói lời nào, người anh em kia chỉ hỏi đường ở vài khúc cua mấu chốt. Thực ra chỉ cần không phải là lính quá mới thì trong quân đội hoàn toàn chẳng có ai là tay mơ ngáo ngơ cả. Đến dưới lầu, Trần Kính Chương nói lời cảm ơn với cậu ta. Lúc lên đến nơi, chuẩn bị tra chìa vào ổ khóa cửa, tay anh buông thõng xuống, đứng lặng thinh trước cửa một lúc lâu.
Phải đến chừng năm sáu phút trôi qua, anh mới khiên cưỡng điều chỉnh tốt tâm trạng để mở cửa, kết quả trong nhà lại trống trơn không có ai.
Anh lúc này mới phát hiện Giản Nhu có gửi tin nhắn nhắn lại, bảo là thầy cô bên phòng giáo vụ bảo cô rằng tài liệu tốt nghiệp cần phải sắp xếp lại một chút, nên phải về muộn hơn.
Trái tim Trần Kính Chương thả lỏng ra, nhưng ngay sau đó lại bị một nỗi trống trải và hoang mang lớn hơn oanh tạc lấp đầy.
Năm 2018, Chương Sĩ Cung và Tăng Dực Vân đã cận kề tuổi chín mươi. Trần Kính Chương chở Giản Nhu lái xe về hướng đường Phục Hưng, nơi đó và khu đại viện cũ nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng cảnh sắc dọc đường thì thủy chung vẫn cứ na ná như nhau. Trần Kính Chương khẽ đánh vô lăng đi vào quận Hải Điến, bỗng nhiên lên tiếng: “Mấy hôm trước anh có về quê bái tế tổ tiên.”
Giản Nhu đang ngắm nhìn những công trình kiến trúc vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc dọc hai bên đường, nghe vậy có chút kinh ngạc vì đến giờ anh mới nhắc tới, bèn hỏi: “Mọi người đều đi đông đủ cả ạ?”
Trần Kính Chương “ừ” một tiếng. Anh chưa phải trải qua nhiều chuyện sinh tử nên nhắc đến cũng chẳng kiêng dè gì. Anh bảo ông cụ có tình cảm sâu nặng với quê cha đất tổ, trong điện thoại có nói sau khi trăm tuổi vẫn muốn được về lại nơi đó nằm xuống.
Lòng Giản Nhu chùng xuống một chốc.
Góc nghiêng khuôn mặt Trần Kính Chương không lộ ra chút gợn sóng cảm xúc nào, Giản Nhu im lặng nửa ngày trời mới khẽ khàng buông một câu: “Người có đức ắt sống thọ, anh cứ nhẹ lòng.”
Trần Kính Chương cười nhạt một tiếng: “Anh cũng nghĩ thế.”
Anh lái xe rất mực êm ái, Giản Nhu tuy nghỉ ngơi không được tốt lắm nhưng cứ ngồi xe anh là chưa bao giờ bị say cả. Anh cho xe dừng trước cổng một khu tập thể có diện mạo không mới cũng chẳng cũ, bảo: “Đến nơi rồi.” Giản Nhu hướng mắt nhìn ra ngoài, trông có vẻ hơi giống một khu nhà điều dưỡng dành cho cán bộ hưu trí nhưng lại không treo biển hiệu gì.
Nhà của ông bà ngoại nằm ở dãy nhà phía sâu bên trong, Giản Nhu bước đi bên cạnh anh, hỏi nhỏ: “Mùa đông Bắc Kinh không lạnh sao anh, sao các cụ không chuyển đến nơi khác nghỉ dưỡng?”
Trần Kính Chương đáp: “Các cụ không muốn rời xa những người quen thuộc cũ, bản thân họ thấy thích là được rồi.”
Trần Kính Chương gách gõ cửa, cô bác sĩ chăm sóc sức khỏe vừa vặn có mặt ở đó đứng ra mở cửa, đon đả chào hỏi hai người. Giản Nhu từ đằng xa đã nhìn thấy hai cụ trong phòng sách, lưng ông ngoại vẫn chỉ hơi còng xuống một chút, đang ngồi trên chiếc xe lăn, vóc người bà ngoại trông có phần thấp bé đi đôi chút. Tính ra mới chỉ có năm năm không gặp, con người ta khi thực sự già đi thì nhanh chóng vô cùng.
Ông ngoại mấy năm trước có làm phẫu thuật mạch máu não, hồi Giản Nhu rời Bắc Kinh cụ vẫn chưa phải dùng đến xe lăn. Bà ngoại thì không cần công cụ hỗ trợ nào, chỉ có điều bước đi chậm chạp hơn một chút, vẫn giữ cái giọng oang oang ngày nào nhưng nếu lắng tai nghe kỹ thì giọng nói rốt cuộc vẫn có sự thay đổi, không còn hào sảng và nội lực thâm hậu như xưa nữa, điều này cũng là khó tránh khỏi. Xét ở độ tuổi này mà nói, tình trạng sức khỏe của hai cụ đã được coi là thuộc hàng tốt nhất rồi.
Ông ngoại đang đánh cờ tướng với một vị bề trên trông có phần trẻ tuổi hơn, hứng thú đang nồng đượm. Vị trưởng bối kia nhìn chừng hơn bảy mươi tuổi, nét mặt toát lên vẻ ôn hòa. Bà ngoại nhìn thấy hai đứa trẻ liền sảng khoái cười lên một tiếng lớn, gọi hai đứa lại phía phòng sách này.
Trần Kính Chương dắt lấy tay Giản Nhu, Giản Nhu cúi đầu nhìn một cái, ngay sau đó ngước lên ngắm nhìn góc nghiêng bình thản của anh. Bước lại gần bên cạnh, ánh mắt bà ngoại lưu chuyển sự từ ái, tán thưởng một câu: “Tiểu Giản trông vẫn xinh xắn quá, khí chất cũng chẳng thay đổi chút nào.”
Giản Nhu lúc này mới sực nhận ra mình thất lễ, lập tức cất tiếng chào: “Cháu chào bà ngoại, chào ông ngoại ạ.”
Ông cụ chưa quen biết kia cũng nghiêng đầu nhìn hai đứa, ánh mắt cụ vô cùng tinh tường lão luyện, mỉm cười mở lời: “Đây là cậu cháu ngoại đấy à.”
Câu này là cụ nói với Tăng Dực Vân.
Con cháu nhà họ Chương cũng gọi là hưng vượng. Trần Kính Chương có hai người cậu, Chương Uyển Chi xếp thứ hai trong số các anh chị em. Việc dựng vợ gả chồng của họ đúng nghĩa là môn đăng hộ đối, thế nhưng chẳng một ai ngờ được rằng gã trai nghèo mà Chương Uyển Chi chọn năm đó sau này lại có sự nghiệp phát triển to lớn đến thế.
Chương Sĩ Cung thực chất có hai đứa cháu nội đích tôn, nếu chiếu theo tư tưởng phong kiến xưa cũ thì Trần Kính Chương hoàn toàn không có cửa để xếp hàng tranh sủng. Thế nhưng số phận trước nay luôn khéo đưa đẩy bằng một nét bút nhẹ nhàng, tình cờ vung đến những năm tháng dài lâu sau này mà chẳng ai ngờ tới. Thuở trước gia đình họ Trần không sinh sống tại Bắc Kinh, Chương Uyển Chi và Trần Tương lại quá đỗi bận rộn công việc, Chương Sĩ Cung dạo ấy cũng ngập đầu trong các sự vụ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm nên mới để Trần Kính Chương đến ở cùng các cụ từ nhỏ. Thành ra, anh lại biến thành đứa trẻ được đón nhận nhiều sự cưng chiều, yêu thương nhất trong số các hậu bối.
Chương Sĩ Cung lộ rõ vẻ thiên vị mồn một. Thuở ấy Trần Tương vẫn chưa có được địa vị như ngày hôm nay. Có một lần đón Tết, người cậu của anh uống say khướt, bèn cười khà khà nói với Trần Kính Chương bằng giọng lè nhè: “Cháu ngoan, cái tên này của cháu đặt khéo lắm đấy.” Năm đó Trần Kính Chương mới mười tuổi. Tăng Dực Vân vừa định lên tiếng ngăn lại thì một khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu cảm y hệt như lúc nhai sủi cảo mấy phút trước, cất giọng đầy non nớt trẻ con đáp: “Vâng ạ, đọc xuôi hay đọc ngược đều hay cả.”
Người cậu khựng lại một chốc, không nói năng gì. Đôi mắt già nua của Chương Sĩ Cung nhìn cậu cháu ngoại, cười đến mức híp cả mắt lại thành một đường chỉ, tiếng cười hào sảng ngút ngàn.
Tăng Dực Vân dăm ba câu giới thiệu qua một lượt, ông cụ kia vốn là học trò hệ dân sự mà Tăng Dực Vân từng giảng dạy tại trường đại học y khoa, nay quay về Bắc Kinh để làm chỗ dựa đại diện cho một hội nghị y học giao lưu giữa Trung Quốc và nước ngoài, mấy ngày nay hôm nào cũng qua đây bầu bạn với hai cụ.
Trần Kính Chương không muốn để các cụ phải cách rách đi lại nhiều, tuy rằng trong nhà đã có chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp chăm lo chu toàn, anh vẫn cùng Giản Nhu đích thân xuống bếp làm một bữa cơm đạm bạc.
Vị viện sĩ quốc tịch Mỹ kia lên tiếng dỗ cho hai cụ vui vẻ, giọng điệu kể ra cũng vô cùng chân thành, bảo có người bạn từng làm việc qua lại với Trần Kính Chương, có nhắc tới việc cực kỳ tán thưởng cách đối nhân xử thế của anh, không hề ra vẻ tinh tướng chút nào, chừng mực nắm bắt rất tốt, làm việc lại vô cùng chăm chỉ chuyên cần. Trần Kính Chương lúc này mới sực nhớ ra đúng là có một vị lãnh đạo như vậy thật.
Kiểu lời khen ngợi này người già có nghe bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thấy chán tai bao giờ. Tăng Dực Vân nhìn nhìn Trần Kính Chương và Giản Nhu, khẽ cụp mi mắt, mỉm cười nói nhỏ: “Thằng Kính Chương này làm việc trước sau như một, một lòng sắt son.”
