Chương 66: Đào hoa chốn cũ
*
Anh ta khởi động xe, chợt nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy Giản Nhu không phải là ở bữa tiệc mà Trần Kính Chương dắt cô vội vã rời đi kia.
Anh ta tốt nghiệp chưa được bao lâu thì được cử về làm việc tại chi nhánh ở Bắc Kinh, giờ giấc đi làm rất linh hoạt, chỉ cần hoàn thành xong nội dung công việc thì tầm 11 giờ sáng đến công ty họp hành, lộ mặt một cái là được.
Một năm sau, Trần Kính Chương lề mề học cho xong xuôi rồi cũng trở về Bắc Kinh, sống tại căn nhà ở Yến Nam Viên của nhà họ Chương. Hai nhà bọn họ nằm sát vách nhau, nhà cửa đều do cùng một giảng viên bên Viện Kiến trúc thiết kế, đến cả cách bài trí cũng gần như tương tự. Chu Nguyên Nhiệm quen biết rộng rãi, đối đãi với bạn bè rất xởi lởi phóng khoáng, vừa tổ chức bữa tiệc tẩy trần đón anh về là đã nhận ra ngay, Trần Kính Chương dẫu mấy năm không gặp nhưng chẳng thèm khách sáo hay tỏ ra xa lạ với mình chút nào, nghĩ cũng thật kỳ diệu.
Trần Kính Chương hồi đó không thích lái xe, đi làm được vài ngày thì nhanh chóng phát hiện ra Chu Nguyên Nhiệm thế mà lại có thói quen chạy bộ buổi sáng, cứ tầm hơn tám giờ chạy bộ xong là về trước cửa nhà lấy xe. Anh liền bàn với Chu Nguyên Nhiệm, thời gian buổi sáng vừa vặn quá, tiện đường cho anh quá giang một đoạn đến tòa nhà giảng đường của trường Đại học B.
Trần Kính Chương có thể vô tư đến mức coi phăng Chu Nguyên Nhiệm như tài xế riêng của mình, ngày ngày diện một bộ đồ bảnh bao thoải mái ra cửa, gọi với anh ta một tiếng từ xa rồi thản nhiên đặt mông ngồi tót vào hàng ghế sau rộng rãi.
Chu Nguyên Nhiệm mở miệng là mắng anh, nhưng trong lòng lại nghĩ dông dài, tấu hài với thằng bạn nối khố tí cũng vui. Thực ra Trần Kính Chương ở trường Đại học B tổng cộng cũng chẳng được mấy tháng, ban đầu thì ngoan ngoãn đi làm ngày tám tiếng sáng đi tối về, nhưng mới được một tuần là đã chê công việc này vô vị, chẳng buồn tiếp xúc với đám sinh viên.
Chu Nguyên Nhiệm nghe anh kể dăm ba câu chuyện hướng dẫn sinh viên thì trong lòng thừa biết Trần Kính Chương chẳng hợp với cái nghiệp gõ đầu trẻ chút nào, anh làm gì có cái tính kiên nhẫn ấy. Sự thật là cũng chỉ có đám sinh viên mới làm anh thấy phiền toái, chứ cấp trên thì không đời nào. Anh ta chở anh hướng về phía Giảng đường 1, sẵn đà tiếp lời: “Cậu nói với dì Chương một tiếng đi.” Việc bắt Trần Kính Chương đi làm thầy giáo là ý của Chương Uyển Chi, ước chừng người nhà họ nghĩ Trần Kính Chương mới về nước vị thế chưa hẳn đã vững chãi thuận lợi bốn bề, ít nhất là không hề nhẹ nhàng như cái vẻ ngoài của anh.
Trần Kính Chương chưa nghĩ thông suốt, cũng chẳng muốn có một khoảng thời gian trống không công ăn việc làm, bèn đáp bằng giọng nhạt nhòa: “Để vài bữa nữa đi.”
Chẳng bao lâu sau, anh liền rời khỏi trường.
Vào kỳ nghỉ Quốc khánh, Trần Kính Chương đến trường Đại học B tìm một người bạn ở phòng nhân sự để nộp mấy tờ giấy tờ điều tra lý lịch. Anh xách một cái túi tài liệu, mãi đến tận trưa mới lạch bạch ra khỏi cửa, vừa vặn lại nhìn thấy chiếc Land Rover ở phía chếch đối diện đang đỗ chễm chệ dưới bóng cây hòe già trăm tuổi.
Chu Nguyên Nhiệm tắt máy bước xuống xe, Trần Kính Chương thong dong rảo bước đi tới, hỏi một câu: “Cậu có rảnh không?”
Anh ta liếc nhìn Trần Kính Chương, thừa biết anh lại chuẩn bị bắt mình chở đi đâu đó rồi. Chu Nguyên Nhiệm tính khí có tốt đến mấy thì lúc này cũng đâm ra cáu bẳn, anh ta nhướng mày hỏi: “Cậu không tự sắm nổi cái ô tô à?”
Trần Kính Chương bước đến cạnh cửa sau xe, ra hiệu bảo anh ta mở khóa: “Tôi lái xe ở trong nước không quen.”
Chu Nguyên Nhiệm bất lực đành phải leo lại lên xe, giọng điệu hậm hực nói vọng vào gương chiếu hậu: “Thế thì cậu thuê quách một tay tài xế đi!” Anh ta từ bé đến lớn đã bị ai sai điếu đốm kiểu này bao giờ đâu, bực mình nhấn chân ga mạnh hơn đôi chút.
“Chở tôi ra cổng Tây Nam đi. Lát nữa tôi lại chở cậu đi, được chưa?” Trần Kính Chương vẫn giữ cái bộ mặt dày không biết xấu hổ là gì, Chu Nguyên Nhiệm khinh bỉ “xì” một tiếng rõ to.
Hôm đó đúng vào ngày lễ nên vừa ra khỏi khuôn viên trường là đã thấy cảnh tượng xe cộ đông đúc như mắc cửi, khách du lịch dắt díu lẫn với đám sinh viên nháo nhác cả lên, đường xá cực kỳ khó đi. Chu Nguyên Nhiệm vốn là người có tính cách rộng rãi khoáng đạt, đã nhận lời rồi thì không thèm chấp nhặt nữa, đường sá tắc nghẽn phát bực nhưng anh ta cũng chẳng một lời cằn nhằn oán trách Trần Kính Chương.
Trần Kính Chương thấy buồn tẻ bèn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng lúc đang cảm thấy người ngợm đông đúc đến phát ngột thì anh chợt bắt gặp một cô gái. Cô buộc tóc đơn giản, mặc chiếc áo phông dài tay phối với quần bò, nhìn từ một bên thấy vóc dáng gầy mảnh khảnh như một dải lụa, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô vải kẻ ca rô, nhìn qua phom dáng là biết bên trong đựng đầy sách vở, trông vô cùng giản dị, thanh khiết, tự toát ra một thứ thần thái rất riêng.
Anh nhận ra lúc nhìn đường, Giản Nhu có thói quen hay cúi mặt, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới chân.
Chu Nguyên Nhiệm đang sốt ruột phát bực vì không được bấm còi xe thì chợt nghe thấy Trần Kính Chương ở hàng ghế sau lên tiếng: “Dừng xe đi, tôi xuống tìm người.”
Xe của anh ta đang bị kẹt cứng ở giữa đường, xung quanh người qua kẻ lại nườm nượp, anh ta nhìn lướt qua tình hình giao thông rồi bảo với Trần Kính Chương: “Người đông thế này, không dừng đỗ ở đây được đâu.” Anh ta ngó nghiêng bốn phía, đúng kiểu tiến thoái lưỡng nan, xung quanh ngoài ô tô ra thì toàn là người, bèn hoang mang vặn hỏi Trần Kính Chương: “Cậu tìm người ở cái nơi này á?”
Trần Kính Chương tùy ý chỉ tay ra ngoài cửa sổ một cái, anh ta nhìn theo hướng tay anh, giữa biển người mênh mông, anh ta lập tức nhìn thấy một cô gái có khí chất rất thanh tú, nước da trắng ngần, trông cứ như một cô sinh viên.
“Tôi rủ em ấy đi ăn bữa cơm.” Trần Kính Chương nói.
Cái điệu bộ này rõ ràng là nổi hứng nhất thời rồi, Chu Nguyên Nhiệm đờ người ra, cạn lời hỏi: “Cậu quen người ta à?”
“Ừ.”
“Thế trước đấy có hẹn trước với người ta không?” Chu Nguyên Nhiệm khẽ bẻ vô lăng, nhìn thấy cô gái kia khẽ cúi đầu, dáng vẻ có phần mảnh mai yếu đuối đang rảo bước về phía cái cổng gần nhất của trường Đại học B.
“Chưa.”
Chu Nguyên Nhiệm thấy chuyện thật nực cười, bật cười bảo: “Chưa hẹn trước mà người ta thèm đi ăn cơm với cậu chắc?”
Trần Kính Chương dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần, thuận miệng bảo với Chu Nguyên Nhiệm: “Cứ hỏi bừa xem sao, không được thì thôi chứ có mất gì đâu.”
Đường sá hai bên bị kẹt cứng đến mức con kiến cũng không chui lọt, Chu Nguyên Nhiệm dứt khoát quay ngoắt đầu lại, đập ngay vào mắt là gương mặt Trần Kính Chương đang ngập trạng nét cười dịu dàng, trông nghệt ra chẳng khác gì một gã si tình dở hơi.
Chu Nguyên Nhiệm lười đôi co tranh luận với anh: “Cậu gọi điện thoại hẹn địa điểm đi, tôi chở cậu qua đó luôn.”
“Tôi đã có số điện thoại của người ta đâu.” Trần Kính Chương ngó nghiêng hai bên, “Cậu đi qua cái ngã tư này rồi rẽ trái, đỗ ở ngay phía trước điểm dừng xe buýt ấy.”
“…” Đến chịu luôn rồi.
Đến lúc Chu Nguyên Nhiệm rẽ được xe vào cua thì đã chẳng thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa rồi, chắc mẩm là cô đã đi vào trong khuôn viên trường.
Chẳng qua cũng chỉ là ba cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa nam và nữ, trước lúc Trần Kính Chương xuống xe anh ta cũng không buồn gặng hỏi thêm làm gì. Mãi tận sau này, Chu Nguyên Nhiệm gặp anh ở ngay trước cửa nhà mới thuận miệng hỏi một câu: “Thế hôm đó có ăn được bữa cơm với người ta không?”
Trần Kính Chương đã sớm quên sạch sẽ cái chuyện đó từ đời thuở nào rồi, anh ngơ ngác ngẩn ra một lát, vặn hỏi lại: “Bữa cơm nào cơ?”
Chu Nguyên Nhiệm nhìn anh: “Cô gái ở trường Đại học B hôm nọ ấy.”
Trần Kính Chương bấy giờ mới sực nhớ ra, ậm ừ “ừ” một tiếng.
Chu Nguyên Nhiệm nhếch khóe môi cười khẩy một cái. Trần Kính Chương vừa dùng chìa khóa mở cửa nhà, bỗng dưng lại nổi hứng lôi tuột Chu Nguyên Nhiệm vào trong nhà để ngắm nghía mấy chai rượu quý, tiện thể bảo dì giúp việc trong nhà xào nấu cho mấy món nhắm.
Trong lúc rót rượu cho anh ta, Trần Kính Chương mới chủ động khơi lại chuyện đó, bảo là bản thân khá thích cô gái kia.
“Ồ.” Chu Nguyên Nhiệm liếc nhìn dòng chữ viết tay ghi năm sản xuất trên thân chai rượu, rõ ràng là chẳng mấy bận tâm, chỉ thuận miệng nhận xét một câu: “Khí chất của cô ấy trông cũng được.”
Trần Kính Chương bảo đúng vậy, sau khi uống với anh ta vài hớp rượu lại đột ngột buông một câu: “Hoàn cảnh của cô ấy sống khá là khó khăn.” Chu Nguyên Nhiệm khi ấy thầm nghĩ bụng, người ta chưa chắc đã nghèo túng khổ sở đến mức ấy đâu, chẳng qua là dưới cái góc nhìn của công tử nhà giàu như Trần Kính Chương thì nhìn ai mà chẳng thấy khó khăn, thiếu thốn.
Động tác đặt ly rượu xuống của anh ta bỗng khựng lại một nhịp. Thấy Trần Kính Chương nói năng có vẻ vô cùng chân thành nghiêm túc, thái độ có phần khó đoán định, Chu Nguyên Nhiệm thoáng chốc lại tự trách mình nghĩ ngợi nhiều quá, bèn cười xòa tỏ vẻ không sao cả: “Thế thì không phải vừa khéo à, cậu ra tay giúp đỡ người ta một chút.”
Hai người họ qua lại với nhau ròng rã mấy năm trời, thế nhưng cho đến tận cái ngày Trần Kính Chương tuyên bố muốn kết hôn với cô, Chu Nguyên Nhiệm vẫn chưa từng mảy may nghĩ rằng một người như cô lại có thể dính dáng, liên quan gì đến cuộc đời của Trần Kính Chương.
Anh ta tin là Trần Kính Chương có thích cô, một mối quan hệ thể xác duy trì lâu dài thì kiểu gì cũng phải nhen nhóm chút tình cảm yêu thích trong đó, dù sao thì cũng là con người chứ có phải loài heo giống đâu. Thế nhưng, thứ tình cảm yêu thích kiểu đó đối với anh ta mà nói thì chẳng đáng để bận tâm.
Anh ta vốn luôn cảm thấy Trần Kính Chương đã chọn sai người, đây hoàn toàn là một vở bi kịch của việc trao gửi tấm chân tình sai chỗ. Thời điểm đó, bố anh là Trần Tương đang lúc vị thế hiển hách đương thời, mẹ anh lại là đại phú hào giàu có nức tiếng một vùng, xét từ bất kỳ phương diện nào thì anh cũng sẽ có được một tương lai phát triển rực rỡ nhất, và thực tế quả đúng là như vậy. Thế nhưng, nếu như anh chịu rước về một cô vợ môn đăng hộ đối thì cuộc đời anh sẽ còn viên mãn, tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, đâu đến mức phải nếm trải ngần ấy đau khổ, rồi phải hao tâm tổn trí lo nghĩ nhiều chuyện đến thế này.
Bản thân anh ta cũng chẳng bao giờ đem những chuyện này ra bàn tán với ai ở sau lưng. Đám công tử bọn họ bây giờ ai nấy đều đã yên bề gia thất, con cái đề huề cả rồi. Những chuyện sầu não, phiền muộn vì ba cái thứ tình cảm yêu đương lứa đôi ấy đã sớm trở thành chuyện của kiếp trước từ lâu rồi.
Trên những bụi cây vạn tuế bên cạnh bãi đỗ xe vẫn còn vương lại một lớp tuyết mỏng, anh ta đưa mắt nhìn Trần Kính Chương và người phụ nữ mà anh từng yêu đến mức chết đi sống lại kia. Hai người họ đang đứng trên nền gạch xám xanh phẳng phiu, mày mắt của cả hai đều trong trẻo hệt như nắng sớm ngày đông sau trận tuyết tạnh, cứ thế vừa cười vừa nói, ríu rít bàn luận với nhau về cái chiều cao của yên xe đạp.
Vật đổi sao dời, thời thế đã đổi thay rồi, đây là lần đầu tiên Chu Nguyên Nhiệm chợt cảm thấy, có lẽ Trần Kính Chương thực sự có cái lý lẽ đúng đắn của riêng mình.
