Chương 55: Tôi có thể ở nhà anh không?
*
“Tôi với cô bé ấy không có quan hệ gì cả, không phải như em nghĩ đâu.”
Yết hầu Trần Tẫn khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời nào. Kể từ khi cô đặt chân đến hòn đảo này, anh đã luôn trốn chạy. Anh tự tay vạch ra đường ranh giới này, cô không vượt qua được, mà anh cũng chẳng thể bước trở lại. Đã lựa chọn đẩy người ta ra xa thì không nên quay đầu lại nữa.
Hiểu lầm cũng tốt, mà hết hy vọng lại càng tốt hơn.
Anh đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Chiêu. Ngay khoảnh khắc anh quay đầu, Hứa Chiêu đã cảm nhận được nên cũng nhìn về phía anh.
Anh nhạt nhẽo bảo: “Lát nữa tôi đưa em về.”
Nói xong rồi, anh liền đứng dậy.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, vào ngay.”
Hứa Chiêu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn vào góc khuất. Cô cụp mắt xuống, khẽ thở hắt ra một hơi.
Mấy năm nay bệnh viện được sửa sang lại, kiến trúc và cơ sở vật chất đều đổi mới hoàn toàn, nhưng mấy cây đại thụ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn được giữ lại. Trần Tẫn ngồi trên chiếc ghế băng dài dưới gốc cây, không hút thuốc mà nhàn rỗi nghịch chiếc bật lửa. Bấm một phát, lửa lên; buông tay ra, lửa tắt.
Dưới gốc cây cách đó không xa có một thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân, đối diện cậu là một cô gái trạc tuổi. Hai người như đang hờn dỗi nhau, cô gái khoanh tay tức giận, chàng trai cúi đầu khẽ dỗ dành. Cô gái làm bộ muốn bỏ đi, chàng trai liền nắm lấy tay kéo cô lại.
Tuổi trẻ thật tốt, cứ kéo kéo đẩy đẩy, dây dưa không dứt.
Trần Tẫn nhìn đến xuất thần, vô thức mỉm cười. Lứa tuổi như hoa như ngọc, thích thì ở bên nhau, hết yêu thì chia tay, không có sự nhút nhát lo trước ngó sau, cũng chẳng có sự dây dưa kéo dài lê thê. Nụ cười trên mặt anh từ từ tắt ngấm. Gió đêm dịu dàng thổi qua, vỗ về tâm trạng thẫn thờ u uất của anh.
Vừa hết thời gian thử phản ứng thuốc, Trần Tẫn quay trở lại phòng cấp cứu. Hứa Chiêu đã đứng dậy, vì một bên chân không thể đứng thẳng, chỉ dựa vào chân còn lại để chống đỡ phần lớn trọng tâm cơ thể nên dáng đứng trông vô cùng gượng gạo và buồn cười.
Trần Tẫn sải bước tiến lên, đỡ lấy tay cô, kéo trọng tâm của cô tựa vào người mình.
“Bạn em đâu? Vẫn chưa đến à?”
Biết rồi còn hỏi, đúng là đáng đòn.
Hứa Chiêu âm thầm lươm anh một cái, không cam lòng để lộ việc mình nói dối liền bao biện: “Chắc đang bận rồi.”
Trần Tẫn hừ một tiếng, rất nhẹ, rất ngắn, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.
Tiêm xong, hai người rất ăn ý không bàn luận thêm về chủ đề “người bạn” kia nữa, mặc định cùng nhau đi về. Chiếc xe màu đen cô độc lao đi trên con đường núi, mười phút sau đã đến đích.
Hứa Chiêu nhìn cái chân bị băng bó như quả bóng tròn của mình, khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, cô quay đầu nói với Trần Tẫn: “Cảnh sát Trần, nếu anh đã nhiệt tình như vậy thì mấy ngày tới đành phải làm phiền anh rồi.”
Vẻ mặt Trần Tẫn vẫn như thường nhìn cô, hờ hững bảo: “Làm cảnh sát mà, nên làm thôi.”
Hứa Chiêu: “…”
Xe tắt máy, Trần Tẫn cởi dây an toàn rồi rút chìa khóa, mở cửa bước xuống xe. Anh đi vòng từ đuôi xe sang bên ghế phụ, mở cửa xe ra.
Thời gian không còn sớm, Hứa Chiêu rất phối hợp, cô cởi dây an toàn rồi tự nhiên dang rộng hai tay. Động tác quá đỗi tự nhiên, ngược lại còn mang theo vẻ quen thuộc và thân mật. Trần Tẫn ngẩn ra một thoáng rồi cúi người bế thốc cô lên, Hứa Chiêu thuận thế ôm lấy cổ anh.
Trần Tẫn không nói năng gì, lùi lại một bước, dùng một chân đá đóng cửa xe lại. Lối đi cầu thang lặng ngắt như tờ, vang lên tiếng bước chân trầm ổn và vững chãi.
Hứa Chiêu mượn lực từ hai tay, rướn người leo lên trên chút, Trần Tẫn cúi đầu nhìn cô, cô liền giải thích: “Tôi cảm giác mình sắp bị tuột xuống rồi.”
Trần Tẫn khẽ hất nhẹ người cô lên một cái, điểm tựa của cánh tay liền dịch chuyển từ bả vai xuống eo cô. Đây không phải là một khoảng cách an toàn, từ góc độ của Hứa Chiêu, vừa vặn có thể nhìn thấy yết hầu của anh.
“Cảnh sát Trần có tiện giúp một tay không?”
Hơi thở ấm nóng phả vào chiếc cổ trần của Trần Tẫn, luồng khí trượt theo làn da xuống tận yết hầu. Yết hầu Trần Tẫn khẽ lăn động, chân mày hơi nhíu lại: “Em nói đi.”
“Tôi có thể ở nhà anh không?”
Trần Tẫn không từ chối, dĩ nhiên cũng chẳng đồng ý.
“Đèn phòng khách nhà tôi hỏng rồi, dưới đất toàn là mảnh vụn thủy tinh, căn bản không cách nào xử lý được.”
Có lẽ do sức nặng trong lòng, hoặc giả là do hơi thở mang đầy tính trêu chọc kia, nhịp thở của Trần Tẫn dần trở nên dồn dập và nặng nề hơn.
Hứa Chiêu thẳng thừng nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt anh rồi bảo: “Dĩ nhiên rồi, nếu không tiện thì cũng chẳng sao đâu, với tư cách là cảnh sát và hàng xóm láng giềng, anh giúp như vậy đã là quá nhiều rồi.”
Không một chút phòng bị, Trần Tẫn đột ngột khựng bước chân lại, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
Giờ khi Hứa Chiêu tưởng anh đành phải bất lực chấp nhận, anh bỗng bật cười một tiếng đầy ẩn ý, ngoảnh đầu nhìn cô.
“Hứa Chiêu, tôi đã từng nói là em rất dễ đoán chưa nhỉ?”
Tay Hứa Chiêu buông lỏng, hai tay rơi tuột xuống, cô dán chặt mắt nhìn vào mắt anh, cười như không cười bảo: “Có sao ạ? Cảnh sát Trần nói câu này từ bao giờ thế, tôi chẳng nhớ nổi nữa, có thể nhắc nhở tôi chút không?”
Anh tiếp tục sải bước đi lên lầu: “Không nhớ thì thôi vậy.”
Lên đến tầng ba, Trần Tẫn vẫn không đặt Hứa Chiêu xuống, bảo: “Em tự bám chắc vào nhé, tôi lấy chìa khóa.”
“Không cần đâu.” Cô nói năng vô cùng bình tâm tĩnh khí, không hề mỉa mai, cũng chẳng hề hờn dỗi, mà giống như sự thanh thản buông xuôi khi buông tay hơn. “Anh đặt tôi xuống đi, tôi tự về là được rồi.”
Rõ ràng chính mình là người buông lời nặng nề, nhưng lại chịu không nổi nhìn thấy cô phải chịu nửa phần uất ức, Trần Tẫn hối hận rồi.
“Chưa ăn cơm tối đúng không, lát nữa tôi nấu chút gì đó, ăn cơm xong rồi nói tiếp.”
“Không cần, tôi có đồ ăn giao đến rồi.”
Cô nhìn về phía trước cửa nhà, trước cửa trống không chẳng có gì. Kẻ nào đã cuỗm mất đồ ăn giao đến của cô rồi hả?!
Trần Tẫn dĩ nhiên cũng không nhìn thấy hộp đồ ăn của cô đâu, lại nhắc nhở: “Bám chắc vào, tôi sắp buông tay rồi đấy.”
Lần này, Hứa Chiêu dứt khoát câm nín không thèm ho he nửa lời, cứ gục thấp đầu xuống, không giơ tay ra, cũng chẳng thèm giãy giụa, chỉ đứng trơ ra đợi anh đặt cô xuống.
“Hứa Chiêu.”
“Chúng ta không thân thiết gì, đừng gọi tôi như thế.”
“…Luật sư Hứa, lát nữa bị ngã thật đấy.”
“Tôi đã bảo đặt tôi xuống rồi, tự tôi đi được.”
Trần Tẫn dở khóc dở cười, đặt xuống cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải đặt xuống thôi. Anh cúi thấp người, cánh tay đang ôm eo cô chậm rãi dịch chuyển ra sau lưng cô, giữ vững trọng tâm cơ thể xong xuôi mới cẩn thận từng li từng tí hạ chân cô xuống.
“Chậm chút.”
Hứa Chiêu tiếp đất bằng một chân, tay theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh. Cô cần mượn lực để giữ thăng bằng, nhưng bên cạnh ngoài một cánh cửa trơ trọi ra thì chẳng có vật gì để bấu víu, bàn tay vung loạn xạ giữa không trung bỗng nhiên được một bàn tay khác vững chãi bắt lấy. Lòng bàn tay chạm nhau, tay anh hình như lúc nào cũng nóng hơn tay cô vài phần.
“Bám chắc vào.”
Trần Tẫn dùng một tay móc túi quần, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ.
Hai người bước vào nhà, Trần Tẫn không yêu cầu cô phải đổi giày, Hứa Chiêu cũng lười đổi, cô liếc mắt nhìn chiếc ghế sofa, Trần Tẫn ngầm hiểu ý, nắm lấy tay cô, nương theo cô chậm rãi di chuyển đến sofa.
Đợi cô ngồi vững vàng, anh từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, đặt lên chiếc bàn trà ngay cạnh cô.
“Tự mình xem ti vi một lát đi.”
Anh xoay lưng đi về phía nhà bếp, đi được nửa đường thì dừng bước, ngoảnh đầu hỏi cô: “Muốn ăn chút gì? Trong tủ lạnh còn ít thịt bò, thịt gà với vài loại rau xanh.”
“Có ớt không?”
“Thịt bò xào ớt nhé?”
“Vâng.”
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Tùy ý thôi.”
“Được.”
Hứa Chiêu bật máy thu hình ti vi lên, tùy ý tìm một chương trình giải trí để xem. Chương trình thực tế này hình như chuyên về du lịch, trong chương trình sắp xếp vài ngôi sao có độ thảo luận tranh cãi khá cao cùng nhau đi du lịch. Hứa Chiêu chẳng mấy để tâm đến những hành động của các ngôi sao, sự chú ý của cô đều dồn vào mấy khung hình phong cảnh mỹ lệ của núi tuyết và thảo nguyên.
Tính từ lần đi du lịch trước của cô đến nay đã lâu lắm rồi. Hứa Chiêu ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như cũng chẳng lâu đến thế, là năm ngoái đi Tân Cương cùng Mạc Thiến. Những đồng cỏ tuyệt đẹp, những dòng sông tĩnh lặng.
Thế nhưng mấy năm trở lại đây, cô dường như đã đánh mất đi năng lực thưởng thức cảnh đẹp rồi. Dù là hùng vĩ, thô ráp, tinh tế hay giản dị, bất luận khung cảnh nào cũng không mang lại cho cô nhiều rung động, không có những tiếng cảm thán phát ra từ tận đáy lòng. Thường khi nhìn qua, cùng lắm cũng chỉ là liếc xéo một cái, thấy cũng đẹp đấy, rồi thôi không còn gì khác. Tâm cảnh không đúng, đi đâu cũng đều như nhau.
Tầm mắt cô vô tình liếc nhìn về phía nhà bếp, ngăn cách qua lớp cửa kính lùa, Hứa Chiêu chăm chú quan sát người đang nấu ăn ở bên trong.
Anh đứng trước bếp nấu, dáng đứng lỏng lẻo tùy ý, một tay đút túi quần, tay còn lại đảo đi đảo lại thức ăn trong chảo. Anh dường như làm bất cứ việc gì cũng luôn giữ cái dáng vẻ ung dung tự tại, thành thục thong thả đầy lười nhác như thế. Chẳng vội vàng hấp tấp gì mà việc vẫn xong xuôi, lại còn làm một cách vô cùng đẹp đẽ.
Trước đây Hứa Chiêu từng hỏi anh: “Trần Tẫn, sao anh cứ thích tỏ ra ngầu lòi thế nhỉ, anh làm màu cho ai xem đấy?”
Trần Tẫn nhướng mày một cách thương hiệu hỏi ngược lại cô: “Có sao?”
Hứa Chiêu bảo: “Anh nghĩ thế nào hả? Không tự thấy mình làm màu à?”
Trần Tẫn mỉm cười, còn lắc lắc đầu: “Không mà, không đẹp trai à em?”
“…” Hứa Chiêu bật cười mắng anh: “Mặt dày thật sự.”
“Ồ.” Vẫn luôn là cái chất giọng hờ hững lơ đãng ấy: “Thế rốt cuộc em có thích hay không nào?”
Hứa Chiêu khúc khích cười lớn, khẩu thị tâm phi: “Không thích.”
Trần Tẫn: “Nói dối là mất vui rồi đấy.”
Trần Tẫn không nấu nhiều món, chỉ một đĩa thịt bò xào ớt và một đĩa trứng xào cà chua. Anh bưng thức ăn đặt lên chiếc bàn trà, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ từ trong góc ra.
“Ăn cơm thôi.”
Hứa Chiêu nhìn bát cơm đầy ú ụ bằng vành bát liền bảo: “Nhiều quá, tôi ăn không hết đâu.”
Trần Tẫn bưng bát đũa lên bắt đầu ăn: “Không nhiều đâu.”
Hứa Chiêu chau mày nhìn anh: “Lát nữa kiểu gì cũng thừa cho xem.”
“Thừa thì thừa thôi.”
Ăn kèm với món thịt bò xào ớt, Hứa Chiêu lùa được hai miếng cơm.
“Có nước không?”
Trần Tẫn đặt bát đũa xuống, đứng dậy đi rót nước, rót xong liền đặt lên bàn trà. Hứa Chiêu uống hai ngụm nước rồi không động đũa vào đĩa thịt bò kia nữa.
Trần Tẫn: “Không hợp khẩu vị à?”
Hứa Chiêu: “Hơi cay quá, tôi ăn không quen.”
Trần Tẫn ngạc nhiên nhìn cô, theo lý mà nói thì độ cay chừng này đổi lại là trước đây cô căn bản không coi vào đâu, nhưng anh cũng chẳng hỏi gặng thêm làm gì.
“Thế thì ăn nhiều trứng vào.”
Bữa cơm ăn uống chập chập cheng cheng cuối cùng cũng xong xuôi. Lúc rửa bát, Trần Tẫn liếc mắt nhìn chiếc bát cơm của Hứa Chiêu, sạch sẽ, anh đã ăn hết rồi.
Hứa Chiêu hệt như người vô sự nằm cuộn tròn trên ghế sofa, dán chặt mắt vào ti vi, lẳng lặng chờ đợi chủ nhà đưa ra lời đuổi khách. Trong tầm mắt cô, Trần Tẫn từ nhà bếp quay trở về phòng ngủ, suốt khoảng thời gian đó không hề đoái hoài gì đến cô.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, Hứa Chiêu lướt nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Phó Minh Huy.
“Alo mẹ ạ.”
“Mẹ vừa gửi tin nhắn cho con sao không thấy trả lời?”
Hứa Chiêu nhìn điện thoại, tin nhắn WeChat của Phó Minh Huy đã gửi từ hai tiếng trước để hỏi cô đã ăn cơm chưa. Cô áp điện thoại trở lại bên tai.
“Vừa nãy con không để ý.”
“Sao lâu thế không ngó ngàng đến điện thoại, đi đâu làm gì rồi?”
Do độ trải đời trui rèn, năng lực nhìn thấu vào những chi tiết vụn vặt của Phó Minh Huy lúc nào cũng vô cùng sắc bén. Chỉ một câu truy hỏi này thôi đã khiến cho chút bình tĩnh gượng gạo chống đỡ của Hứa Chiêu bị đánh sập một cách dễ dàng như bỡn. Cô không muốn giả vờ giả vịt nữa, cô muốn làm nũng với Phó Minh Huy, đem tất thảy mọi chuyện thành thực giãi bày với bà.
Lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào: “Chẳng làm gì đâu ạ, con đang bận làm việc thôi, mẹ đừng lo.”
Trong ti vi bỗng nhiên rộ lên một tràng cười lớn phá lên, trên màn hình mấy con người đang lao vào cấu xé nô đùa thành một đoàn. Hứa Chiêu nhìn qua đó, vô tình chạm phải đôi mắt có thể nhìn thấu suốt tất thảy mọi điều từ trong phòng ngủ nhìn ra.
Phó Minh Huy vẫn đang lải nhải cằn nhằn những chuyện vụn vặt thường nhật, Hứa Chiêu chẳng nghe lọt tai lấy một câu nào. Tầm mắt hai người đan xen hòa quyện vào nhau, vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi ấy, muôn vàn ký ức cùng suy nghĩ đều cuồn cuộn ùa về. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì anh đã lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác mà không để lộ dấu vết nào.
“Chiêu Chiêu?”
“Dạ?”
“Có đang nghe mẹ nói không đấy?”
“Vâng, con đang nghe đây ạ.”
Sự náo nhiệt ồn ã rút đi, trên màn hình là một đêm dài tĩnh lặng, nhạc nền là một bản dương cầm êm dịu, làn gió khẽ lay động hoa cỏ, thoắt một cái đã là thời khắc tảng sáng hừng đông.
“Không nói nữa nhé, con cúp máy trước đây, ngủ sớm đi con.”
Hứa Chiêu bấu vịn vào chiếc bàn trà, dùng một chân tiếp đất chống đỡ cơ thể, chậm rãi đứng thẳng dậy.
Trần Tẫn bước ra khỏi phòng ngủ: “Đi đâu thế?”
Hứa Chiêu: “Nhà vệ sinh.”
Trần Tẫn sải bước tiến lại gần đỡ lấy cô: “Có cần tôi chuẩn bị cho em một cây nạng không?”
Hứa Chiêu cảm thấy có chút buồn cười: “Tôi không biết dùng.”
“Học chút là biết ngay thôi.”
“Không muốn học.”
Đi đến cạnh nhà vệ sinh, Trần Tẫn dừng bước, nhắc nhở cô: “Nền nhà trơn đấy, em tự lo được không?”
Hứa Chiêu vô cảm vặn hỏi ngược lại anh: “Tôi không được thì anh tính đi vào à?”
Trần Tẫn: “…”
Hứa Chiêu sập cửa lại, nghĩ đến dáng vẻ cứng họng của anh liền nở một nụ cười tinh quái.
Vì đi lại bất tiện nên Hứa Chiêu ở trong nhà vệ sinh loay hoay rất lâu. Trần Tẫn đứng đợi ngoài cửa, lo lắng gõ cửa hỏi: “Không sao chứ?”
Chừng một phút sau, cửa mở ra, Hứa Chiêu vịn vào khung cửa lò cò nhảy ra ngoài, cô lại khôi phục chất giọng xa cách và khách sáo như cũ: “Hôm nay cảm ơn Cảnh sát Trần nhiều, muộn rồi, tôi phải về đây.”
Trần Tẫn đỡ lấy cánh tay cô: “Đêm nay cứ ở lại đây đi, sáng mai tôi thay bóng đèn giúp em rồi hẵng về.”
Hứa Chiêu: “Có tiện không đấy?”
Trần Tẫn: “Tiện.”
Hứa Chiêu: “Đàn ông các anh dễ thay đổi thế à?”
Trần Tẫn: “…”
Mục đích đã đạt được, Hứa Chiêu không mỉa mai anh nữa. Cô cũng thực sự có chút mệt mỏi, đến lúc phải tắm rửa đi ngủ rồi: “Cảnh sát Trần, tôi muốn tắm.”
Trần Tẫn ngoảnh đầu nhìn vào nhà vệ sinh một cái. Phòng tắm không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, nền gạch lại nhẵn nhụi, chỉ cần dội sữa tắm hay dầu gội lên là sẽ trở nên trơn trượt rất nguy hiểm.
“Bác sĩ bảo hai ngày này không được đụng vào nước.”
Hứa Chiêu: “Thế thì phiền Cảnh sát Trần xách hộ tôi hai chậu nước, tôi ngồi lau người vậy.”
Trần Tẫn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Được.”
Sau khi đảm bảo cô đã đứng vững, Trần Tẫn buông tay ra, nhặt chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh bàn trà qua đặt bên cạnh Hứa Chiêu: “Em cứ ngồi đây một lát đi.”
Hứa Chiêu gật đầu, liếc nhìn chiếc ghế thấp lè tè rồi lại nhìn sang Trần Tẫn. Cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để phát tín hiệu cầu cứu. Trần Tẫn hiểu ý liền nắm lấy hai tay cô, đỡ cô chậm rãi ngồi xuống.
“Cảm ơn anh.”
“Khách sáo rồi.”
Hứa Chiêu rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa: “Đây là chìa khóa nhà tôi, phiền anh qua lấy hộ tôi hai cái chậu với một bộ quần áo để thay.”
Trần Tẫn đón lấy chìa khóa nhưng không đi ra cửa mà xoay người trở lại phòng ngủ. Lúc trở ra, trên tay anh đã có thêm một bộ váy ngủ và đồ lót sạch. Ngón tay anh chạm vào chiếc áo ngực, hệt như bị bỏng mà vội vàng vứt đống quần áo lên đùi Hứa Chiêu.
“Quần áo em bảo tôi mua đây, cứ mặc tạm bộ này đi. Chậu bên tôi có sẵn rồi, đều là đồ mới cả. Khăn mặt với bàn chải đánh răng lần trước em dùng tôi vẫn giữ lại.”
“Cảm ơn anh.”
Hứa Chiêu vô tình hay cố ý sờ vào chất liệu của chiếc áo ngực, thấy rất cứng và thô ráp. Cô ngẩng đầu lên bảo: “Cảnh sát Trần, cái này cứng quá, mặc không thoải mái. Nếu tiện thì phiền anh qua phòng lấy lại cho tôi bộ khác nhé, ở ngay trong tủ đầu giường ấy.”
Trần Tẫn liếc mắt qua chiếc áo ngực chứ không nhìn lâu, buông một tiếng “Được”.
Hứa Chiêu: “Làm phiền anh quá.”
Trần Tẫn thử bật tắt công tắc phòng khách vài lần, đèn trần quả thực đã hỏng hoàn toàn. Anh mò mẫm bước vào trong vài bước, bật ngọn đèn hành lang lên, khung cảnh phòng khách lập tức hiện ra rõ mồn một.
Bàn ăn bừa bộn, nền nhà ngổn ngang. Dưới đất vương vãi đầy mảnh vụn thủy tinh, những vệt máu đã khô kéo dài từ bàn ăn thẳng ra đến tận cửa chính.
Anh đi vòng qua khu vực tập trung nhiều mảnh thủy tinh nhất để bước vào phòng ngủ. Cùng một kết cấu phòng nhưng phòng ngủ của Hứa Chiêu trông chật chội hơn nhiều. Cạnh giường đặt một chiếc bàn trang điểm chất đầy các loại chai lọ lớn nhỏ, bên cạnh hai chiếc tủ âm tường còn có một chiếc quạt cây dáng đứng.
Phòng của con gái luôn tự mang theo một mùi hương thoang thoảng, không nồng đậm cũng không gây ngấy, mùi nước hoa lạ hòa lẫn với hương thơm đặc trưng của cơ thể. Đây là mùi hương thuộc về riêng Hứa Chiêu, Trần Tẫn không đời nào nhận lầm được.
Anh mở chiếc tủ đầu giường ra. Trong tủ không có quá nhiều quần áo, chủ yếu là váy liền thân với đủ loại phối màu nhưng đa phần là tông màu thanh nhã, liếc mắt qua một lượt không thấy áo ngực đâu. Kéo ngăn kéo tầng thứ nhất ra, bên chỉnh là quần lót được xếp gọn gàng, anh rút đại một chiếc. Kéo đến tầng thứ hai, rốt cuộc cũng tìm thấy áo ngực, anh tùy tiện lấy một chiếc. Cuối cùng, anh vớ lấy một bộ đồ ngủ từ trên giá treo rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi phòng, Trần Tẫn liếc nhìn phòng ngủ của cô một cái. Trên đầu giường có một khung ảnh đang đặt úp xuống, ngay từ lúc bước vào anh đã chú ý tới nó rồi. Anh đã cố tình không nhìn, không nghĩ ngợi gì, nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì đôi chân lại như sững lại không bước nổi.
Anh như ma xui quỷ khiến tiến lại gần.
Anh đứng ở đầu giường, đăm đăm nhìn khung ảnh lật úp, trong cõi u minh dường như đã dự liệu trước được điều gì. Anh tự cảnh cáo bản thân không nên cầm lên, không nên nhìn, thậm chí có một giọng nói vô cùng rõ ràng đang gào thét nơi đáy lòng: Đi đi, đi thôi, thứ không thuộc về mình thì càng tơ tưởng chỉ càng thêm đau khổ.
Lúc này, anh hệt như đang thăm dò bên rìa đầm lầy, lí trí hóa thành vô số sợi dây thừng níu kéo anh lại, không cho anh lún sâu vào bên trong. Thế nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo sự điều khiển, anh điên cuồng phản kháng, ra sức giãy giụa, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, sợi dây thứ nhất đứt đoạn, rồi đến sợi thứ hai, sợi thứ ba.
Trần Tẫn hít một hơi thật sâu, cầm khung ảnh lên.
Bầu trời xanh, thảm cỏ biếc, chàng trai cô gái năm mười tám tuổi đang tựa đầu vào nhau, nụ cười tràn ngập vẻ ngây ngô. Ngón tay anh vô thức mơn trớn trên gương mặt của Hứa Chiêu. Trần Tẫn hít một hơi sâu rồi đặt khung ảnh úp trở lại vị trí cũ, điều hòa lại cảm xúc rồi bước ra khỏi phòng.
Tranh thủ lúc Hứa Chiêu đang lau người, Trần Tẫn đã dọn dẹp sạch sẽ đống mảnh vụn thủy tinh ngoài phòng khách nhà cô. Dọn dẹp xong xuôi, anh khóa chặt cửa lại rồi quay trở lại đứng trước cửa phòng tắm.
“Cảnh sát Trần.” Âm thanh được phóng đại trong không gian phòng tắm bức bối chật hẹp.
Trần Tẫn khoanh tay đứng trước cửa: “Ơi?”
“Ngày violent anh có đi làm không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Chân tay tôi đi lại không tiện.”
“Không tiện chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng đều không tiện hết.”
Lì lợm bám lấy anh rồi đây.
Không nghe thấy câu trả lời, Hứa Chiêu cũng chẳng bực dọc mà hỏi tiếp: “Hôm nay tôi ngủ ở đâu?”
Trần Tẫn: “Phòng ngủ.”
Hứa Chiêu: “Lần trước Cảnh sát Lư ngủ ở đâu?”
Trần Tẫn lại một lần nữa cứng họng. Bảo ngủ sofa? Thì lại biến Hứa Chiêu thành người đặc biệt biệt lập. Bảo ngủ phòng ngủ? Vào cái thời điểm nhạy cảm này chỉ càng thêm thêm dầu vào lửa. Anh không đáp nổi câu nào, lắng nghe tiếng nước thi thoảng lại vang lên trong phòng tắm liền hỏi: “Sắp xong chưa?”
Tiếng nước đột ngột tắt ngấm, bên trong im lặng một hồi lâu rồi mới vang lên giọng điệu biết rõ còn hỏi: “Câu hỏi vừa rồi Cảnh sát Trần không nghe thấy à?”
“Sofa.” Anh không muốn tiếp tục kỳ kèo vòng vo nữa.
“Ồ.” Tiếng ‘Ồ’ này được kéo dài giọng, âm điệu cuối câu hơi nhếch lên.
Do bị hạn chế bởi đủ thứ điều kiện nên việc lau rửa này chẳng hề thoải mái chút nào. Loay hoay rón rén thay xong quần áo thì trên người lại rơm rớm một lớp mồ hôi mỏng, coi như công cốc. Hứa Chiêu quay đầu nhìn ra phía cửa, dường như có thể xuyên qua tấm gỗ nhìn thấy bóng lưng im lặng trầm mặc của Trần Tẫn.
“Cảnh sát Trần, tôi xong rồi, anh có tiện vào đỡ tôi một tay không?”
“Em mở cửa ra đi.”
“Cửa không khóa đâu.”
Trần Tẫn đẩy cửa ra, luồng khí mát từ trong nhà tràn vào phòng tắm, làn hơi nước vương vấn lập tức tan biến vào hư không. Hứa Chiêu đang ngồi trên ghế đẩu ngước đầu lên, hai bên má ửng lên một tầng hồng nhạt nhã nhặn. Trần Tẫn liếc mắt qua gương mặt cô rồi dời tầm mắt xuống nền gạch bên cạnh.
Trần Tẫn giơ tay ra, Hứa Chiêu nắm lấy tay anh, khẽ cựa quậy chân một chút nhưng không đứng lên nổi, liền quay sang chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội nhìn anh: “Tê chân mất rồi.”
Cô buông tay anh ra, dang rộng hai cánh tay: “Lại phải phiền Cảnh sát Trần rồi.”
Trần Tẫn bất đắc dĩ cúi người bế thốc cô lên. Có lẽ do cô vừa mới tắm rửa xong nên trên người Hứa Chiêu tỏa ra một luồng nhiệt lượng, xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh truyền thẳng vào lòng bàn tay anh. Yết hầu anh khẽ chuyển động một cách không thoải mái.
Trần Tẫn tắm rửa thay đồ xong xuôi liền tắt hết đèn trong nhà, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mịt mù. Bất kể là xuất phát từ nguyên do gì thì Hứa Chiêu cũng không khép cửa phòng ngủ lại, Trần Tẫn chẳng tiện nói nhiều, cứ thế nằm trên sofa thả lỏng trí óc.
Đêm dài, yên tĩnh lại dịu dàng. Tiếng sóng vỗ rì rào là bản nhạc nền tự nhiên của hòn đảo, nghe nhiều rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Bên trong phòng có tiếng động lật người, Trần Tẫn nhìn về phía phòng ngủ tối om: “Nếu muốn đi vệ sinh thì cứ gọi tôi nhé.”
Hứa Chiêu nằm nghiêng mình, đưa tay ra hứng lấy ánh trăng thanh khiết rọi trên chăn đệm: “Các anh làm cảnh sát đều đối xử với ai cũng như vậy hết à?”
Trần Tẫn đan hai tay kê sau gáy, giọng điệu nhàn nhạt: “Dĩ nhiên rồi.”
Hứa Chiêu thu tay về: “Cho nên Cảnh sát Trần đối với Cảnh sát Lư cũng chu đáo tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy sao?”
Thật là dây dưa không dứt mà.
Hứa Chiêu lật người nằm hướng về phía sofa, bám riết không tha gặng hỏi: “Có phải không?”
Trần Tẫn mím chặt môi, vô thức mở lời giải thích: “Cô bé là con gái của chú Lư.”
“Cô ta thích anh.”
“Anh giữ cô ta lại qua đêm, anh dung túng cho cô ta thích anh.”
“Hứa Chiêu.” Anh gọi thẳng tên cô một cách vô cùng thận trọng, xen lẫn một lời cảnh cáo. “Đây là chuyện riêng của tôi.”
Chuyện riêng sao? Đúng là một câu “chuyện riêng” hay ho.
Đêm hôm đó, chẳng một ai có thể ngủ ngon giấc, những tiếng động trằn trọc trở mình kéo dài cho đến tận nửa đêm về sáng.
Lúc Hứa Chiêu tỉnh giấc, bên cạnh giường đã xuất hiện thêm một đôi nạng. Cô thẫn thờ nhìn ngắm một hồi lâu rồi cất tiếng gọi ra phía ngoài cửa: “Cảnh sát Trần?”
Chẳng có tiếng ai đáp lại.
Hứa Chiêu dán chặt mắt vào đôi nạng thêm một lát, ngẫm nghĩ thôi thì có còn hơn không vậy. Cô thử đứng dậy, bàn chân ngày hôm nay có tiến triển tốt hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, khi giẫm xuống đất cảm giác đau đớn không quá rõ rệt. Đã không còn đau nữa thì cũng chẳng cần dùng đến cái thứ đồ chơi này làm gì.
Cô đi khập khiễng từng bước bước ra khỏi phòng ngủ, trong nhà quả nhiên trống trơn vắng lặng, trên bàn ăn có để lại đồ ăn sáng gồm quẩy và tào phớ, đều là những món thường ngày cô thích ăn nhất.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hứa Chiêu xé một nửa chiếc quẩy ăn cho xong bữa sáng rồi quay trở về phòng của mình. Căn phòng đã được thu dọn qua loa đại khái, mảnh vụn thủy tinh cùng bó hoa bị đổ đều đã biến mất, đống tài liệu trên bàn được xếp ngay ngắn thành một xấp ở bên cạnh. Chẳng cần động não suy nghĩ cũng biết rõ mười mươi là do ai làm rồi.
Chú cá vàng ở góc bàn ngoi đầu lên mặt nước, điên cuồng đớp đớp đòi ăn. Hứa Chiêu thả vào vài hạt thức ăn cho cá, đắn đo suy nghĩ một lát rồi tự lầm bầm một mình: “Tao phải đi khỏi đây một khoảng thời gian, tụi mày đi theo Trần Tẫn có được không?”
Cô chống cằm bảo: “Anh ta tốt tính lắm, không để tụi mày bị bỏ đói đâu.”
Hứa Chiêu rời đi rồi, cô không thông báo cho bất kỳ một ai cả, cứ thế lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Trần Tẫn tan làm trở về nhà, nhìn thấy chậu cá vàng đặt ở trước cửa cùng hộp thức ăn để ngay bên cạnh bể cá, dường như nhận thức ra được điều gì liền gõ vang cánh cửa phòng nhà Hứa Chiêu: “Luật sư Hứa?”
Không có tiếng phản hồi.
“Hứa Chiêu?”
Vẫn lặng ngắt như tờ.
Trần Tẫn rút chiếc điện thoại ra, lướt danh bạ xuống phía dưới tìm số điện thoại của Hứa Chiêu rồi gọi qua, chẳng có người bắt máy. Lát sau, cô gửi lại cho anh một dòng tin nhắn ngắn gọn:
“Làm phiền Cảnh sát Trần trông nom hộ tôi mấy con cá nhé, tôi quay về Bắc Kinh rồi.”
