Chương 58: Cậu với Hứa Chiêu chấm dứt đi.
*
Cuộc gọi video này kéo dài nửa tiếng đồng hồ, sau khi gác máy, Hứa Chiêu có chút mệt mỏi, bèn tựa vào chiếc cột bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Thời gian trôi qua, nhắm mắt rồi mở mắt, lúc tỉnh dậy vậy mà đã đến hai giờ chiều.
Hứa Chiêu kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nào của Phó Minh Huy.
Buồn chán vô vị, cô men theo hành lang dài vừa đi vừa dừng, bấy giờ không biết từ lúc nào đã đi đến một ngôi điện phụ. Ngôi điện này so với những nơi khác đặc biệt giản đơn, mặt đất và tường nhà chỉ được trát sơ một lớp xi măng thô, giữa điện dựng một pho tượng Bồ Tát bằng đất sét không rõ danh tính. Pho tượng nhỏ hơn nhiều so với tượng Bồ Tát thông thường, cao không quá một mét, trên thân không hề dát vàng, chỉ là cốt gốm mộc.
Trước pho tượng đặt một hòm công đức cũ kỹ, nhìn qua lớp kính, thấy bên trong tích lại một lớp tiền giấy mỏng manh.
Hứa Chiêu đứng trước cửa, ngước nhìn khuôn mặt từ bi của Bồ Tát, trong lòng tự xác nhận lại một lượt, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng bái lạy.
Trong lúc đang xuất thần, một vị tăng nhân bước vào, vị tăng nhân tuổi đời còn nhỏ, vóc dáng gầy gò, sau khi vào cửa liền thu dọn mấy nén nhang bày trên bàn thờ vào trong một thùng carton, thu dọn xong xuôi bèn quay người định rời đi.
“Chú tiểu ạ.”
Hứa Chiêu gọi giật anh lại.
Vị tăng nhân nhỏ tuổi quay đầu lại, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Có việc gì không ạ?”
“Con từ trước đến nay lễ bái không đúng quy củ, sợ mất đi sự cung kính, thầy có tiện dạy con cách khấu bái Bồ Tát thế nào cho đúng không ạ?”
Phó Minh Huy gọi cho Hứa Chiêu ba cuộc điện thoại nhưng cô đều không bắt máy, đoán chừng là để chế độ im lặng rồi. Bà bước ra khỏi phòng thiền, men theo đường núi đi xuống dưới, tìm kiếm từng nơi một.
Khi Phó Minh Huy nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Chiêu đang bái Bồ Tát ở một ngôi điện phụ, căn nhà nhỏ bốn góc giản dị, ánh nắng xuyên qua khe hở rải rác trên mặt đất, trong đó có một vệt nắng rọi lên lưng cô, tựa như phủ lên một lớp kim quang nhạt nhòa, trong vệt nắng ấy, cô quỳ gối hai chân, toàn bộ cơ thể phủ phục hoàn toàn trên chiếc đệm mềm trước mặt.
Cung kính, trang nghiêm.
Còn dài lâu và khiêm nhường hơn bất kỳ lần khấu bái nào của cô trong ngày hôm nay.
‘Boong.’
Bên ngoài cửa, tiếng chuông vang lên trầm hùng và tang thương.
Phó Minh Huy nhìn bóng lưng quỳ mãi không đứng dậy của cô, trong phút chốc ngỡ như nghe thấy được chấp niệm chôn giấu sâu tận đáy lòng cô.
Gió núi buổi chiều mang theo sự se lạnh, Hứa Chiêu mua hai chai nước ở máy bán hàng tự động, đi bộ trở lại hành lang dài, đưa cho Phó Minh Huy đang ngồi nghỉ ngơi.
Phó Minh Huy đón lấy chai nước, vặn mở nắp chai, nhấp một ngụm rồi bảo Hứa Chiêu: “Ngồi xuống một lát đi.”
Hứa Chiêu ngồi xuống gần đó, “Thế nào rồi ạ? Mẹ ngộ ra được điều gì chưa?”
Phó Minh Huy mỉm cười: “Làm gì có nhiều thứ để ngộ ra đến thế.”
Hứa Chiêu cười theo bà: “Thế thì chẳng phải là nghe công cốc rồi sao.”
Phía bên sườn núi của hành lang dài là một khoảng biển trúc rộng lớn, trong tiếng lá cây xào xạc nhỏ vụn, Phó Minh Huy nhìn về phía Hứa Chiêu nói: “Chiêu Chiêu, có vài chuyện, mẹ nghĩ có cần thiết phải nói với con.”
Giữa hai người cách nhau một chỗ trống.
Hứa Chiêu thuận thế nhìn sang, “Chuyện gì vậy ạ? Sao lại trịnh trọng thế mẹ.”
“Về Trần Tẫn.”
Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống vốn vô thường, một vài ký ức nhỏ nhặt nếu không cố tình nhớ lại thì sẽ giống như bùn cát trong dòng sông ngầm, trôi theo dòng nước một thời gian, rồi lắng cặn, tích tụ lại ở một góc nào đó, để rồi bị những chuyện vụn vặt sau này chôn vùi tầng tầng lớp lớp. Cho đến một ngày bị một sự việc nào đó khẽ chạm vào, mới đột nhiên từ sâu trong ký ức hiện về một lần nữa.
Ban đầu, Phó Minh Huy cho rằng Hứa Chiêu và Trần Tẫn không đi được đường dài, tình cảm tuổi thiếu niên quá mức mong manh, thường thường sẽ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà kết thúc trong im lặng. Nhưng ai mà ngờ được, hai người này vậy mà lại đi tiếp cùng nhau đến năm thứ ba sống chung bên ngoài, nhìn tình cảm thuở thiếu thời dần trở thành sự gắn kết lâu dài, Phó Minh Huy ngược lại không kìm được mà sốt ruột thay cho Hứa Chiêu.
Lần đầu tiên Phó Minh Huy đi gặp riêng Trần Tẫn là vào một buổi chiều mùa đông.
Bà dựa theo địa chỉ tìm được để tới nơi ở chung của hai người, nằm trong một khu chung cư gần khu đại học, khu này mới được xây dựng trong vài năm gần đây, môi trường và cơ sở vật chất đều khá tốt, hơn hẳn mấy bậc so với căn phòng trọ âm u ẩm ướt trong tưởng tượng của bà.
Phó Minh Huy đi thang máy lên tầng ba, trước cửa phòng dựng một chiếc kệ giày, giày của hai đứa được xếp ngay ngắn gọn gàng trên kệ. Hai bên cửa lớn dán câu đối hoạt hình, đã hơi phai màu một chút, trên tay nắm cửa treo một chiếc túi thơm thêu chữ “Xuất nhập bình an”.
Bà nhấn chuông cửa.
Bên trong truyền đến động tĩnh sột soạt.
Một lát sau, cửa từ bên trong mở ra, Trần Tẫn ló nửa người ra ngoài, nhìn thấy là Phó Minh Huy, động tác mở cửa liền khựng lại trong thoáng chốc.
Anh trông như vừa mới ngủ dậy, mái tóc bị đè vểnh lên, hơi rối một chút.
Đôi mắt ngái ngủ lập tức trở nên tỉnh táo rõ ràng.
Trần Tẫn: “Dì ạ.”
Phó Minh Huy mỉm cười nhạt.
Trần Tẫn ngoảnh đầu nhìn vào trong rồi bảo: “Hứa Chiêu không có nhà.”
Phó Minh Huy: “Dì biết, dì đến là để tìm cháu. Bây giờ cháu có rảnh không? Dì muốn trò chuyện với cháu một chút.”
Trần Tẫn im lặng một giây, gật đầu, mở rộng cửa phòng: “Cháu mời dì vào.”
Phó Minh Huy đơn giản đảo mắt nhìn vào trong nhà một lượt, căn nhà không lớn, đón ánh sáng rất tốt, đồ nội thất rất mới, bài trí giản dị nhưng không mất đi hơi thở cuộc sống.
Địa đoạn này, cách trang trí này, tiền thuê nhà chắc chắn không hề thấp.
Phó Minh Huy xách túi lùi lại một bước: “Dì không vào đâu, dì đợi cháu ở quán cà phê dưới lầu.”
Trần Tẫn: “Vâng ạ.”
Hai người ngồi ở một phía sát cửa sổ trong quán cà phê, ngoài cửa sổ là một hàng cây bên đường, phía xa là một hồ nước, giờ này người đi bộ rất ít, lác đác vài người đi cùng nhau.
Phó Minh Huy nhấp một ngụm cà phê, xem xét kỹ lại người đối diện một lần nữa, anh mặc một bộ đồ giản dị màu đen, áo trên là chiếc hoodie đơn giản cộng thêm áo khoác, áo khoác đang mở phanh, một mái tóc ngắn gọn gàng, đường nét ngũ quan so với mấy năm trước đã rắn rỏi hơn không ít.
Đúng là diện mạo thu hút các cô gái yêu thích.
Phó Minh Huy nhìn ly nước lọc trước mặt anh rồi hỏi: “Cháu không uống cà phê à?”
Trần Tẫn thẳng thắn: “Cháu không thích uống ạ.”
Trong quán quanh quẩn tiếng nhạc nhẹ nhàng thư thái.
Phó Minh Huy nhìn quanh một vòng, tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người Trần Tẫn.
“Nghe nói cháu mở một công ty à?”
Trần Tẫn: “Quy mô công ty nhỏ lắm ạ, chẳng tính là công ty chính quy đâu, chỉ chạy đường dài kiếm chút tiền sinh hoạt thôi.”
Phó Minh Huy nhếch môi: “Có đủ chi tiêu không?”
Trần Tẫn nhìn bà, không nói gì.
Phó Minh Huy: “Cháu biết đấy, Chiêu Chiêu tương đối đơn thuần, con bé xem nhẹ tiền tài và tiền đồ.”
Trần Tẫn: “Cháu biết.”
Phó Minh Huy cười khẽ: “Vậy cháu có biết vì sao con bé lại xem nhẹ như thế không?”
“Bởi vì con bé có sẵn, từ khi sinh ra đã không cần phải phiền não vì tiền bạc, dì với bố con bé sẽ trải sẵn con đường cho nó đi.”
Trần Tẫn đợi bà nói xong, khẽ cười nhạt một tiếng.
“Dì ạ, dì muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo đâu ạ.”
Ngón tay bất giác gõ gõ lên mặt bàn, Phó Minh Huy bảo: “Cháu là một đứa trẻ thông minh, chắc phải biết dì muốn nói gì.”
Trong lúc đó, nhân viên phục vụ bưng món tráng miệng mà Phó Minh Huy gọi lên bàn.
Một phần bánh crepe ngàn lớp vị matcha, trên bề mặt rắc một lớp bột màu xanh lá.
Phó Minh Huy cầm chiếc nĩa lên nhưng không động vào bánh ngọt, đợi mãi không thấy đối phương phản hồi, bà đành phải tự mình nói tiếp: “Cái công ty logistics kia của cháu, nhân sự chưa đến mười người, vốn đăng ký mới có mấy trăm nghìn tệ, nói trắng ra thì chính là một cái xưởng nhỏ, trên đường đi chỉ cần va quệt nhỏ một chút thôi cũng đủ khiến nó tan tành mây khói. Dì cứ cho là cháu có gan dạ, có kinh nghiệm, có thể gánh vác được những rắc rối này, cũng coi như cháu có năng lực duy trì công ty mở mãi đi. Nhưng mà thế thì đã sao chứ? Cùng lắm thì kiếm được chút tiền lẻ, trở thành một ông chủ nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cháu một không có nhân mạch hai không có chỗ dựa, thực sự nếu xảy ra chuyện gì, đến cả một người giúp đỡ cũng chẳng có, dì nói có đúng không?”
Trần Tẫn nhìn thẳng vào mắt bà, mỉm cười, không hé răng.
“Còn chưa nói tới công việc và tiền đồ của cháu.”
Giọng nói của Phó Minh Huy không dừng lại, “Chúng ta trước tiên hãy nói về bối cảnh gia thế của cháu đã. Phía bố cháu thì không nhắc tới nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, chuyện quá khứ nên lật qua rồi, ông ấy nói cho cùng cũng là người bị hại. Nhưng còn mẹ cháu thì sao? Đã sớm có gia đình mới, vốn dĩ chẳng thân thiết gì với cháu.”
Bà khựng lại một chút, ngữ khí lạnh xuống vài phần.
“Cháu đừng trách dì nói chuyện thẳng thắn, gia đình có lành lặn thì mới nuôi dạy ra tâm lý lành lặn được. Những năm qua một mình cháu tự bươn chải, nỗi khổ trong lòng cháu bọn dì đều hiểu, nhưng Chiêu Chiêu từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường yên ổn, bối cảnh trưởng thành của hai đứa chênh lệch quá xa, cháu nên hiểu đạo lý này.”
Dứt lời, Phó Minh Huy cầm chiếc nĩa lên, vạch vài đường trên chiếc bánh ngọt tinh xảo, bà đặt nĩa xuống, tầm mắt lại rơi ngược về trên người Trần Tẫn, tiếp tục nói: “Cháu chắc phải hiểu Chiêu Chiêu hơn bất kỳ ai chứ. Con bé ấy mà, bẩm sinh đã mềm lòng, lại tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng tự coi mình là hiện thân của chính nghĩa. Ban đầu con bé quen biết cháu, hoàn cảnh đó của cháu, đa phần là đã chạm trúng vào lòng trắc ẩn của nó rồi.”
“Con gái ấy mà, cứ nhìn thấy người hay việc đáng thương là lại dễ dàng trỗi dậy thiên tính làm mẹ, một lòng một dạ muốn đi ‘giải cứu’. Suy nghĩ nguyên bản nhất của con bé chính là, mình phải ở bên anh ấy, mình không nỡ nhìn anh ấy phải chịu uất ức.”
Phó Minh Huy hơi rướn người về phía trước, ngữ khí mang theo chút vạch trần cố ý, “Nhưng Trần Tẫn này, tình yêu và sự đồng cảm vốn dĩ chưa bao giờ là một chuyện cả, cháu nói xem có đúng không?”
Trần Tẫn khoanh tay trước ngực, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.
Sau một hồi đối đầu không tiếng động kéo dài, Trần Tẫn lại bật cười một tiếng: “Dì ạ, những lời này của dì đã từng nói với Hứa Chiêu chưa?”
Phó Minh Huy im lặng nhấp một ngụm cà phê.
“Em ấy có đồng tình không?”
“Hay là dì không dám nói, sợ nói ra rồi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai mẹ con?”
Phó Minh Huy nhìn chằm chằm vào anh, dường như không ngờ anh lại có thể đối mặt với hàng loạt câu hỏi vặn vẹo này một cách ung dung đến thế.
Trần Tẫn thu lại nụ cười, hạ cánh tay xuống, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, thong thả nói: “Dì là mẹ của Hứa Chiêu, hôm nay dù dì có nói gì đi chăng nữa, cháu cũng không tiện phản bác.”
“Nhưng mà.”
“Chỉ cần em ấy lựa chọn cháu, cháu sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy.”
Anh đột ngột đứng dậy, cúi người chào bà một cái.
“Cháu biết những mối lo ngại của dì, nhưng xin dì cứ yên tâm, cháu, Trần Tẫn, sẽ cố gắng, quyết không để Hứa Chiêu phải chịu uất ức.”
Anh khựng lại một chút, dường như vẫn còn lời muốn nói, Nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Nếu đã không còn việc gì khác, vậy cháu xin phép về trước ạ.”
Nói xong, anh khẽ cúi đầu chào rồi bước đi.
Dòng sông dài của ký ức ngược dòng về sau, chút hồi ức ít ỏi còn sót lại về Trần Tẫn cũng chầm chậm hiện lên.
Lần thứ hai Phó Minh Huy gặp Trần Tẫn là một tháng sau khi anh xảy ra chuyện.
Trong vòng một tháng này, Hứa Chiêu bình tĩnh đến mức gần như tê dại, Trần Tẫn không chịu gặp cô, cô không khóc không quấy, ngược lại mượn mối quan hệ tầng lớp này của Phó Minh Huy để nghe ngóng khắp nơi tìm luật sư hình sự có thâm niên, chỉ có duy nhất một yêu cầu, bắt buộc phải bào chữa vô tội. Vụ án khá là hóc búa, không có vị luật sư nổi tiếng nào sẵn sàng mạo hiểm gánh chịu rủi ro thua kiện để tiếp nhận vụ này. Sự cố chấp của Hứa Chiêu vào lúc này đã hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, những việc cô làm lại càng khiến Phó Minh Huy mắt chữ A mồm chữ O, cô vậy mà lại trực tiếp ngồi chực sẵn ở ngay cửa văn phòng luật sư của người ta, đi sớm về khuya, đến cả cơm cũng chẳng màng ăn uống.
Phó Minh Huy nhìn cái điệu bộ không đâm đầu vào tường chưa chịu quay lại kia của cô, vừa xót xa lại vừa bất lực, đầu óc sắp sửa nổ tung vì đau rồi.
Cuối cùng, Phó Minh Huy đã nhắm trúng một vị luật sư hình sự uy tín nhất trong giới, người này chưa từng thất bại trong các vụ án hình sự, danh tiếng trong ngành cực tốt, chỉ là tính tình vô cùng bướng bỉnh, hơn nữa vì vụ án của Trần Tẫn quá hóc búa nên ban đầu căn bản không chịu nhận. Để thuyết phục được ông ta, Phó Minh Huy đã phải nhờ vả qua lại rất nhiều mối quan hệ, đi cùng vị luật sư và những người liên quan ăn không dưới năm bữa cơm, thậm chí còn chủ động đến làm thân với vợ của luật sư để kéo gần khoảng cách, dùng đủ mọi cách thuyết phục mềm mỏng cứng rắn suốt một thời gian dài, vị luật sư đó mới rốt cuộc nới lỏng miệng, đồng ý tiếp nhận vụ án.
Sau khi biết chuyện này, sợi dây căng thẳng của Hứa Chiêu cuối cùng cũng được thả lỏng, sự mệt mỏi và lo âu bị cô đè nén sâu trong lòng trước đó giống như dòng nước lũ đột ngột vỡ đê, ngay lập tức đánh sập toàn bộ con người cô. Tối hôm đó, cô đã ngất lịm đi ngay tại nhà, vừa nhập viện một cái là nằm liệt giường suốt hai tuần liền.
Nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô vẫn chưa hồi phục lại được, cứ luôn nắm chặt góc chăn, yếu ớt hỏi đi hỏi lại Hứa Lệ Sinh: “Bố ơi, phía Trần Tẫn không có tin tức gì sao ạ? Anh ấy vẫn không chịu gặp con ạ?”
Hứa Lệ Sinh nhìn những tia máu đỏ trong mắt con gái, trong lòng vừa đau đớn lại vừa xót xa, vô số lần muốn khuyên cô “Thôi con ạ, buông tay đi”, nhưng lời đến cửa miệng, nhìn thấy bộ dạng mong mỏi lại mong manh của cô, thế nào cũng không thốt nên lời. Đến cuối cùng, thường chỉ còn lại một tiếng thở dài trĩu nặng.
Về điểm này, Phó Minh Huy quyết tuyệt hơn Hứa Lệ Sinh nhiều, bà cảm thấy nếu đã là Trần Tẫn không muốn gặp Hứa Chiêu, vậy thì cứ dây dưa chẳng bằng dứt khoát chấm dứt cho xong xuôi.
Thế là bà thu xếp một chút, không màng đến ý nguyện của Trần Tẫn, ngay trong ngày hôm đó đã đi tới trại tạm giam.
Người ở phía sau khung cửa sắt đã gầy đi trông thấy bằng mắt thường, so với sự thản nhiên và bình tĩnh của lần gặp mặt trước, anh của lúc này toàn thân toát ra một thứ cảm giác sa sút suy sụp không xua đi được, chỉ cụp mắt xuống im lặng nhìn chằm chằm vào mặt đất, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên lấy một cái.
Lòng người rốt cuộc cũng là thịt da làm ra, nhìn anh như thế này, trong lòng Phó Minh Huy cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng bà nắm chặt nắm tay, vẫn đè nén chút không nỡ kia xuống, kìm nén tâm trạng một lát rồi trầm giọng mở lời: “Ở bên trong, còn trụ vững được không?”
Chưa đợi Trần Tẫn kịp phản hồi, bà đã tiếp tục ném ra một câu, ngữ khí lạnh băng: “Cậu với Hứa Chiêu chấm dứt đi.”
“Cho dù chuyện lần này có thể bình an qua đi, sau này cũng đừng liên lạc nữa.”
Sau khi ba câu nói được thốt ra, căn phòng gặp mặt chật hẹp lại rơi vào sự im lặng như tờ.
Dẫu cho trong lòng không dễ chịu, Phó Minh Huy biết rõ, lời nói bắt buộc phải nói đến mức tuyệt đường tuyệt lối thì mới có thể cắt đứt được ý niệm của Hứa Chiêu, nhằm trừ tuyệt hậu họa về sau.
“Ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, chút việc làm ăn đó của cậu vốn dĩ đã chẳng chịu nổi chấn động, chuyện lần này tuy không hoàn toàn trách cậu, nhưng hậu quả chẳng phải vẫn là tự mình cậu gánh vác sao?” Khựng lại một chút, bà cố ý nhấn mạnh giọng điệu, “Tôi đã mời cho cậu vị luật sư hình sự giỏi nhất trong giới rồi, chuyên môn đến để lo liệu vụ án của cậu.”
Câu này vừa dứt, Trần Tẫn vốn luôn cúi đầu cuối cùng cũng khẽ ngẩng mắt lên một chút. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không có mấy tia sáng, nhưng lại khi nghe thấy hai chữ “luật sư” liền chuẩn xác hướng về phía Phó Minh Huy nhìn qua.
Phó Minh Huy mỉm cười châm biếm một tiếng.
Giây tiếp theo, bà nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng khẳng định của anh: “Không cần.”
Phó Minh Huy tức thì nghẹn lời.
“Đã đến nước này rồi thì đừng có ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao nữa. Hôm nay tôi đến không phải là để giúp cậu, mà là để nói cho cậu biết, sau này đừng đi trêu chọc Chiêu Chiêu nữa, cậu không xứng với con bé, cũng chẳng lỡ làng nổi con bé đâu.”
“Cậu tự mình nghĩ xem, bây giờ cậu xảy ra chuyện, có ai có thể thực sự giúp cậu chứ? Ngay đến vị luật sư này cũng là do tôi phải nhờ vả qua mấy tầng quan hệ mới mời đến được. Nếu Hứa Chiêu thực sự sống cả đời với cậu, chẳng lẽ phải đi theo cậu chịu đả kích sợ hãi hết lần này đến lần khác sao? Chúng tôi làm cha làm mẹ, kiếp này chẳng mong cầu điều gì khác, chỉ là không nỡ nhìn con cái mình phải chịu nỗi khổ này.”
“Giới trẻ các cậu lúc nào cũng ngây thơ cho rằng ‘tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn’, nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm một lần là có thể dựa vào chút dũng khí ấy để đối kháng lại cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải vẫn cứ phải cúi đầu đối mặt với hiện thực đó sao.
Giai cấp cái thứ này không phải là không thể thay đổi, nhưng nếu chỉ dựa vào việc bản thân cắm đầu vào nỗ lực thì căn bản là không đủ. Các cậu cứ nghĩ kiếm được chút tiền là có thể kéo giãn khoảng cách với người bình thường, nhưng kết quả thế nào? Chẳng phải vẫn cứ chịu hạn chế khắp nơi như cũ đó sao, nhân mạch và bối cảnh mới chính là năng lực cứng thực sự, có vài chuyện cậu dẫu cho có tiền cũng không làm nổi, huống chi hiện tại ngay cả tiền cậu cũng không có.
Thế giới này vốn dĩ đã tàn khốc như vậy rồi, con người với con người sớm đã phân chia ra thành ba bảy loại. Chúng tôi cũng không trông mong Hứa Chiêu có thể trèo cao vào nhà quyền quý nào, nhưng cũng tuyệt đối không muốn con bé có ánh mắt ngắn ngủi như thế, tự trói buộc bản thân trong chút tình yêu nhỏ nhặt này. Người con bé tìm kiếm, ít nhất phải là kiểu ‘khi xảy ra chuyện có thể ngay lập tức đứng ra dàn xếp ổn thỏa giúp nó’, chứ không phải giống như bây giờ, ngược lại bắt con bé phải chạy đôn chạy đáo ngược xuôi, lo lắng vì cậu, lo âu vì cậu.”
“Hạ mình tương thích chưa bao giờ là một sự lựa chọn tốt cả, cậu nên hiểu đạo lý này.” Nói đến cuối cùng, giọng của Phó Minh Huy đã mềm mỏng hơn đôi chút, thậm chí mang theo vài phần bất lực của bậc bề trên, “Hôm nay tôi nói lời này xem như là cầu xin cậu đấy. Cậu buông tha cho Chiêu Chiêu đi, cũng coi như là buông tha cho chúng tôi.”
Bà nhìn đăm đăm vào Trần Tẫn, chút không nỡ cuối cùng trong ánh mắt cũng đã hóa thành sự quyết tuyệt: “Cậu là một đứa trẻ thông minh, nên làm thế nào chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa đúng không?”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Phó Minh Huy cũng đã quên mất bản thân bước ra khỏi phòng gặp mặt như thế nào, chỉ nhớ rõ Trần Tẫn cho đến cuối cùng đều không đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Nhưng vào khoảnh khắc bước ra cửa, bà nhìn thấy anh ngồi đó đầy cô đơn lạc lõng, giống như đã lặng lẽ đồng ý, mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Bốn giờ chiều, ánh trời hơi chút ảm đạm, bóng của hành lang dài đổ nghiêng xuống bức tường trắng đối diện, phân chia mảng tường thành hai phần sáng tối rõ rệt, Hứa Chiêu nheo nheo mắt, nhất thời không nói lời nào.
Phó Minh Huy ướm lời dò hỏi: “Có trách mẹ không?”
Hứa Chiêu nhấp một ngụm nước, ánh mắt phóng đi rất xa, không biết nên nói cái gì.
Phó Minh Huy thở dài một tiếng rồi bảo: “Mẹ nào có biết đứa con này của mẹ lại là đứa bướng bỉnh cố chấp đến thế, biết thế này đã không nói với cậu ta những lời đó rồi.”
Tiếng tụng kinh trong điện vang lên âm vang ù ù, Hứa Chiêu cúi đầu xuống, tầm mắt rơi vào bên chân.
“Mẹ không nói thì anh ấy cũng sẽ làm như vậy thôi.”
