Chương 76: Phù sinh ký

*

Giản Nhu chưa từng quên việc phải trả tiền cho Trần Kính Chương.

Đương nhiên, trong một khoảng thời gian rất dài, cô không có tiền để trả anh. Nhận được hũ vàng đầu tiên chuyển từ tài khoản Mỹ về, cô giả vờ bản thân có thể khéo ăn khéo nói, bắt đầu từ việc tìm các giảng viên làm thêm, đàm phán mức lương, thương lượng thời gian làm việc, đồng thời nhờ các bạn học ở trường Đại học B sắp xếp người tinh chỉnh hệ thống nền tảng. Bạn học của cô phần lớn đều đã là quản lý doanh nghiệp, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi. Trong thời gian đó cô có hẹn Nam Nam ăn một bữa cơm, mới phát hiện chỉ trôi qua vỏn vẹn một năm mà Nam Nam vậy mà đã đính hôn rồi, đối phương là người Cáp Nhĩ Tân. Gương mặt trẻ trung tròn trịa của cô gái nhỏ đong đầy vẻ hân hoan, họ tìm một quán cua ngâm tương để ăn, Giản Nhu vui vẻ chúc mừng cô ấy, rồi hai người trò chuyện, cô nói với cô ấy: “Mặc cả với bên hợp tác và bên B, cứ giả vờ mãi rồi cũng tự tưởng là bản thân vốn đã biết làm mấy việc này.” Nam Nam nở nụ cười ngọt ngào, giơ ly trà lúa mạch lên: “Chào mừng cậu bước vào thế giới khởi nghiệp mới, ai mà chẳng thế hả cậu.”

Giai đoạn đầu nền tảng chạy thử nghiệm, cô tính toán chi ly chạy quảng cáo trên một số nền tảng, lúc này chuyên ngành của cô phát huy tác dụng cực kỳ nhỏ bé, rõ ràng những người làm ma trận quảng cáo rành nghề hơn một sinh viên tốt nghiệp khoa Báo chí như cô nhiều. Hồi đó cô có thể nhớ kỹ biệt danh của từng phụ huynh đăng ký trên nền tảng, dù sao cũng chỉ vỏn vẹn vài người, cô tự mình làm chăm sóc khách hàng, trò chuyện với họ, mỗi khi nhận được vài tin nhắn rải rác còn vui sướng hơn cả lúc nhận được offer của Thôi Ngang Tư ở tòa soạn báo. Nhiều năm về sau, cô vẫn còn nhớ tình cảnh trớ trêu của những người trung niên đó, trình độ học vấn của họ có lẽ không cao, gõ chữ thường xuyên sai chính tả, thế hệ đó đại khái chưa từng nghĩ con người lại có vấn đề về tâm lý, thường gom chung lại thành “bọn trẻ con nũng nịu, chỉ tại thời đại tốt lên, cuộc sống sung sướng quá đấy thôi”, nơi nào càng nghèo nàn thiếu tốn thì lại càng như thế. Cho nên cô cũng có thể hình dung ra tình hình phải cấp bách và túng quẫn đến mức nào thì những người này mới đâm đầu tin tưởng vào cái nền tảng tư vấn giá rẻ và non nớt này.

Trần Kính Chương từng đề xuất một lần về việc tìm ai đó giúp đỡ thì việc sẽ thành ít tốn sức nhiều. Lời nói của một số người đáng giá ngàn vàng, đạo lý này ai mà chẳng biết.

Thế rồi người bạn đời ngốc nghếch của anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Hay là chờ thêm chút nữa anh nhỉ?”

“Chờ cái gì cơ?” Anh nhướng mày hỏi.

“Chờ trở nên chín chắn hơn chút nữa.” Giản Nhu mỉm cười dịu dàng.

Chờ cô có thể sống dựa vào cái cần câu cơm này, chờ bàn tay giúp đỡ của anh biến thành thêu hoa trên gấm.

Khấu trừ các khoản chi phí nhân lực và vận hành, cô về nước được nửa năm, thu nhập ròng hàng tháng mới vừa chạm mốc mười nghìn tệ.

Cuối tuần đó Trần Kính Chương kéo cô ra ngoài ăn mừng, ăn xong lại bảo muốn đi dạo cho xuôi cơm, thế là tiện đường đưa cô đến sân golf. Giản Nhu ngồi dưới ô che nắng bên cạnh, ánh nắng chói chang, cô vẫn cầm máy tính bảng ngắm nghía nền tảng của mình. Trần Kính Chương gọi cô lại: “Em cũng vận động chút đi.” Tiếp đó, anh làm mẫu dạy cô vài động tác, ngắn gọn súc tích. Lúc đánh thử gậy, Giản Nhu rất làm mất hứng, nhỏ giọng bảo: “Thượng lưu quá.”

Trần Kính Chương cũng mới thường xuyên qua đây chơi hai năm nay, nhìn khuôn mặt ửng hồng vô cớ của cô, định hỏi thượng lưu chỗ nào, sau đó phản ứng lại, mỉm cười bảo: “Chỉ là môn thể thao thôi mà.”

Kết quả là cô lại đâm ra thích môn thể thao này. Mấy năm qua cô đều tập gym, khả năng phối hợp của cơ thể khá tốt, đánh xong 9 hố cũng không quá mệt nên hứng khởi tràn trề tiếp tục học đánh. Ngày đầu tiên cô đã đánh liền 18 hố, Trần Kính Chương đếm giúp cô, tổng cộng chỉ làm mất có năm quả bóng, lúc rời sân anh cười dịu dàng khen một câu: “Khá có năng khiếu đấy.” Thế nhưng đến ngày thứ hai, cơ liên sườn của Giản Nhu đau nhức không chịu nổi, anh mới ấn nhẹ hai cái cô đã kêu đau.

“Lần đầu đánh, thế là bình thường.” Trần Kính Chương đo vòng eo của cô, nắm thử một cái, tự nhiên tặc lưỡi một tiếng, hỏi cô: “Sao em ăn mãi mà không béo lên thế?”

Giản Nhu nhìn anh, rồi cong khóe môi hỏi: “Anh thích em béo hơn chút à?”

Ánh mắt cô trong trẻo: “Nếu như hồi anh quen em ở Đại học B em đã rất béo, anh liệu có còn thích em không?”

Trần Kính Chương rụt tay về, trong ánh mắt chờ đợi của cô, anh nghĩ tới ba chữ “hổ mỉm cười”.

Anh khẽ cụp mi, nhếch khóe môi, thành thật bảo: “Chắc là không đâu.” Khởi đầu của nhiều câu chuyện, chẳng qua đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Thế sao anh lại cứ muốn em tăng cân chứ?” Cô hỏi.

“Con người ta có tuổi rồi, béo lên một tí thì tốt hơn.”

Giản Nhu: “Em mới ba mươi ba thôi.”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu, bình thản phân tích lý lẽ với cô: “Nhưng em thuộc dạng bình thường thiên về gầy, em không đọc báo cáo khám sức khỏe à?”

Giản Nhu nắm lấy tay Trần Kính Chương, nhẹ nhàng nắn nắn những ngón tay thon dài của anh, đảo mắt một vòng, chuẩn bị tâm lý một chút rồi bảo: “Sau này mỗi tháng em chuyển cho anh ít tiền, có được không?”

“Tại sao?”

“Thì là… muốn chậm rãi trả tiền cho anh.” Với tiến độ của cái xưởng nhỏ này của cô, ước chừng thật sự sẽ rất chậm.

Anh nhíu mày, lồng ngực bỗng nhiên bồn chồn bực bội: “Chẳng phải trả rồi sao.”

Giản Nhu ngẩn người.

“Tiền đi du học ấy.”

Giữa lông mày Trần Kính Chương ngưng đọng sự mất kiên nhẫn, cực kỳ muốn hỏi một câu rốt cuộc có xong hay không đây. Cảm giác trên tay mềm mại ấm áp, anh cúi đầu nhìn một cái, rồi lại nhìn người trước mắt, nhếch một bên khóe miệng, hỏi như thể muốn gây sự: “Thế em ở đây, tiền nhà tiền điện nước, có cần phải nộp không?”

Giản Nhu đã dự đoán trước được phản ứng đá thúng đụng nia này của anh, mỉm cười hiền dịu: “Có cần không anh? Có đắt không?”

Anh lạnh hừ một tiếng, không thèm chấp cô.

“Đắt cũng muốn ở.” Cô nhích lại gần ôm lấy anh, đầu tựa vào lồng ngực anh, giọng điệu nghe nũng nịu dính người: “Em muốn sống cùng với anh.”

Trần Kính Chương cúi đầu nhìn thấy sống mũi thanh tú của cô, buông một câu rõ ràng rành rọt: “Nhóc lừa đảo.”

“Thật mà.” Giản Nhu cong môi, dùng giọng điệu dỗ dành anh. Cô lại giơ ngón tay ra, sờ sờ râu cằm đã được cạo sạch sẽ của anh, nghiêm túc giải thích: “Mấy cái này với tiền đi du học không giống nhau.”

Trần Kính Chương chộp lấy tay cô, anh cả đời này cũng không hiểu nổi rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau, thôi thì không thèm nghĩ nữa, anh trầm giọng xuống bảo: “Thế em cũng hứa với anh một chuyện đi?”

“Được ạ.”

Trần Kính Chương dở khóc dở cười: “Sảng khoái thế cơ à.”

“Anh yêu em thế này, sẽ không đưa ra yêu cầu làm khó em đâu.”

Lúc này anh mới bật cười một tiếng, bảo em thì khéo nói rồi.

Sau đó anh bắt đầu nói về “yêu cầu” của mình, anh bảo sau này căn nhà ở Thái Thị Khẩu cô đi thu tiền nhà đi, giúp anh phân chia bớt công việc. Giản Nhu bảo được chứ.

Trần Kính Chương như đang trong mơ, không ngờ cô lại đồng ý sảng khoái đến vậy, vô cùng ngạc nhiên: “Em đồng ý? Rồi sau đó vẫn cứ phải trả tiền?”

“Trả chứ.” Cô thong thả mỉm cười.

“Em có biết tiền nhà ở đó là bao nhiêu không?” Anh im lặng một giây rồi hỏi cô như thế.

“Đại khái ạ.” Căn nhà đó là do Chương Uyển Chi mua cho anh, nằm rất gần Thiên An Môn.

Trần Kính Chương thở dài một tiếng: “Sao em cứ nhất thiết phải trả tiền cho anh thế? Đến con của Nguyên Nhiệm cũng là anh nuôi đây này.”

Ánh mắt Giản Nhu trong trẻo, “Nguyên Nhiệm có giống em đâu? Nguyên Nhiệm đâu có muốn gả cho anh.”

Trần Kính Chương cứng họng một hồi lâu, đến mức còn chưa kịp nghĩ đến việc gả hay không gả thì có liên quan gì đến việc trả tiền, dù sao cô cũng có một bộ logic của riêng mình, anh không thể nói lý lẽ nổi. Rồi sau đó anh trực tiếp chịu thua, chân mày đượm vẻ cười phơi phới, vừa hôn cô vừa bảo: “Cố mà kiếm tiền nhé, trả sớm cho xong sớm.”

Khoảng thời gian đó cô kiếm nhiều thì trả nhiều, kiếm ít thì trả ít, tích tiểu thành đại, đã trả được vài mươi nghìn tệ.

Về sau cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất những năm gần đây bùng phát, trở thành cơn ác mộng của hầu như tất cả những người làm kinh doanh.

Nền tảng trực tuyến chịu tác động tương đối nhỏ, chẳng qua chỉ là đối mặt với những vấn đề như tuyên truyền trực tiếp không làm được, đội ngũ vận hành làm việc từ xa không thuận tiện, cho nên mấy tháng đó Giản Nhu cũng không quá chán nản, cuộc đời không thể lúc nào cũng như ý, nói một cách thực tế thì cô biết mình đã đủ may mắn rồi.

Trần Kính Chương bảo thời kỳ đặc biệt này kéo dài sẽ không ngắn đâu, Giản Nhu tin anh, vừa xem thời sự vừa nói với anh: “Thế thì mọi người sẽ lên mạng nhiều hơn rồi.”

Anh ừ hờ một tiếng.

Thế rồi ngày hôm sau Giản Nhu đặt mua một bộ thiết bị livestream, lúc đó chuyển phát nhanh vẫn bình thường, Trần Kính Chương im lặng nhìn cô loay hoay, cuối cùng vẫn ngăn lại một chút: “Em định lên hình à?”

Giản Nhu bóc tai nghe: “Livestream bằng giọng nói thử xem sao ạ, em không muốn lộ mặt.”

Giọng Trần Kính Chương nghe bình thản: “Phải bảo vệ quyền riêng tư.”

Giản Nhu dịu dàng đáp một câu.

Anh từ sớm đã bảo giọng cô nói chuyện rất êm tai, thực tế chứng minh thẩm mỹ của anh khá là đại chúng. Giản Nhu phát sóng được hai tiếng đồng hồ, số người trong phòng livestream đã vượt quá con số một trăm, có một bộ phận người cũng chẳng mua khóa học trên nền tảng, bảo là mình chỉ treo máy ngồi nghe thôi. Hôm đó sau khi tắt livestream, cô hớn hở chạy lại ôm Trần Kính Chương, tự khen bản thân: “Em đúng là một thiên tài.”

“Lần đầu tiên nghe em nói câu này đấy.” Anh vỗ vỗ vào eo cô.

“Chứng tỏ em chọn đúng ngành rồi, đúng không anh?” Cô ngẩng đầu hỏi, giọng điệu không hẳn là cần câu trả lời.

“Đương nhiên rồi.”

Rồi sau đó anh càng được đà khen cô nức nở, thẳng thừng bảo: “Tai phải lãng đến mức nào thì mới không muốn nghe em nói chuyện cơ chứ.”

Giản Nhu “ha” một tiếng, khiêm tốn: “Không đến mức đó đâu, em là blogger mảng nội dung mà lại.”

Nhờ phúc của ngành livestream và đội ngũ của mình, khi cuộc khủng hoảng y tế sắp bước vào giai đoạn quản lý thường nhật, cô đã trả được hơn một nửa số tiền cho Trần Kính Chương. Thực ra vốn dĩ có thể trả hết, nhưng mỗi tháng cô phải giữ lại một phần gửi cho Trương Tuệ Thu.

Đó là một mùa lạnh lẽo của một năm khác, họ không thể ra ngoài, Trần Kính Chương đã quen rồi, ngoại trừ nghe điện thoại của cơ quan thì chỉ xem tivi và vào phòng sách viết chữ. Giản Nhu ngồi trên chiếc ghế sofa mới sắm thêm trong phòng sách để duyệt kịch bản khóa học, yên bình, hài hòa. Giản Nhu vô tình ngẩng đầu lên lại thẫn thờ ngẩn ngơ, nhìn nét mực của anh trải rộng, thong dong khoáng đạt.

“Sao thế em?” Anh hỏi một câu.

“Đợi dịch bệnh kết thúc, chúng mình tái hôn nhé.”

Trần Kính Chương chợt khựng ngòi bút lại, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng.

Cả phòng im lặng phăng phắc.

Hồi lâu sau, anh khẽ hỏi: “Em bảo tái hôn là tái hôn đấy à? Đã hỏi qua ý kiến của anh chưa.”

Giọt mực đọng lại thành một giọt nơi đầu bút nghiêng thấp, rơi xuống tờ giấy xuyến, từ từ loang ra.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi