Chương 3: “Chị tên Trác Khinh, tháng trước vừa mới dọn đến đây ở.”
*
Lịch Viễn Trăn cũng là một sự tồn tại như thế…
Chu Du mang những gì mình hiểu biết về Lịch Viễn Trăn, kết hợp với nhận xét của vài người già có uy tín ở Sóc Sơn kể lại hết cho Trác Khinh nghe.
Nói xong, Chu Du mới nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Đông Nhã chẳng biết đã mò tới từ lúc nào.
Chu Du và Đông Nhã học cùng lớp. Hôm nay lúc tan học, Đông Nhã bảo họ cứ về trước, cô muốn đợi Viễn Trăn. Lịch Viễn Trăn học lớp chọn chuyên sâu.
Rõ ràng là Đông Nhã đã không đợi được Lịch Viễn Trăn.
Chỉ cần đối tượng không phải Lịch Viễn Trăn, trên mặt cái con bé Đông Nhã đó lúc nào cũng treo cái vẻ kiêu kỳ “đừng có chọc vào tôi”. Lúc này, trên vẻ “đừng có chọc vào tôi” ấy lại thêm vài phần nghi hoặc. Ánh mắt cô lượn qua lượn lại trên mặt mấy đứa, cuối cùng dừng lại trên màn hình máy ảnh trong tay Trác Khinh.
Rất nhanh, Đông Nhã đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tiếng “chị” thứ nhất cất lên giòn giã, nhưng tiếng “chị” thứ hai thì lại đong đầy hàm ý cảnh cáo.
Đông Nhã chỉ vào Lịch Viễn Trăn trong máy ảnh rồi nói với Trác Khinh: “Viễn Trăn không giống mấy thằng nhóc ngốc nghếch như Chu Du đâu, nếu chị không muốn tự chuốc lấy cay đắng thì đừng có chọc vào cậu ấy.”
Dù cụm từ “mấy thằng nhóc ngốc nghếch như Chu Du” trong miệng Đông Nhã làm trong lòng Chu Du thấy rất khó chịu, nhưng cậu vẫn rất đồng tình với lời Đông Nhã nói. Chu Du cũng không mong Trác Khinh có bất kỳ tiếp xúc nào với Lịch Viễn Trăn. Mẹ từng bảo, đừng nhìn Viễn Trăn gặp ai cũng rất lễ phép, nhưng đó là một cậu trai mà đến từng ngọn tóc cũng toát ra vẻ lạnh lùng.
Mẹ nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn.
Mấy ngày trước, Chu Du từng thấy một nữ sinh trong trường đưa một hộp sô-cô-la đến trước mặt Lịch Viễn Trăn. Đối mặt với hộp chocolate đưa tới trước mặt, Lịch Viễn Trăn đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn, nói với nữ sinh đó: “Đừng tốn thời gian vào những việc thừa thãi.” Đúng là đến một chút thể diện cũng không thèm nể.
Còn tháng trước, Lịch Viễn Trăn đã nói với một cô gái lần thứ tư đến làm quen tự giới thiệu bản thân: “Tôi rất khó hiểu tại sao cậu lại cứ chấp nhặt việc phải nói cho một người vốn dĩ chẳng muốn nhớ tên cậu biết cậu tên là gì, học lớp nào?” Cô gái kia nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi.
Có thể ở trước mặt Lịch Viễn Trăn tự giới thiệu bản thân nhiều lần như thế ắt hẳn tính cách phải rất táo bạo mạnh dạn, ấy thế mà một cô gái táo bạo như vậy cũng phải chịu thua xách dép đi về.
Đến cả Đông Nhã lớn lên cùng cậu từ nhỏ cũng thường xuyên ăn quả đắng từ chỗ Lịch Viễn Trăn.
Cho nên, Trác Khinh tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với Lịch Viễn Trăn thì hơn.
Tuy nhiên, trong lòng Chu Du cũng hiểu rõ, Trác Khinh không phải mấy cô gái ở trường học. Cho dù Trác Khinh có tò mò về Lịch Viễn Trăn, thì đó cũng chẳng liên quan gì đến thứ tình cảm tuổi học trò ngây ngô giữa nam thanh nữ tú, cùng lắm cũng chỉ là lòng thương hại của một người chị lớn dành cho chàng thiếu niên có số phận lận đận mà thôi. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người bày ra đó. Lấy một ví dụ, khi Trác Khinh học cấp ba thì Viễn Trăn cũng chỉ mới là một học sinh tiểu học, học sinh cấp ba làm sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với học sinh tiểu học được chứ? Mặc dù hiện tại Viễn Trăn đã là học sinh lớp 10, nhưng trong mắt Trác Khinh cùng lắm cũng chỉ là thuộc dạng thằng nhóc đói bụng bụng kêu đánh ùng ục giống như Chu Du mà thôi.
Sau khi Đông Nhã bỏ lại câu nói đó, người mang khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc lại biến thành Trác Khinh.
Thiết nghĩ Mộc Vân Nga cũng giữ chung tâm lý với Chu Du, đinh ninh Lịch Viễn Trăn là cậu trai lạnh lùng tốt nhất đừng nên trêu vào. Mộc Vân Nga tự cho là hào hoa phong nhã làm động tác nháy mắt với Trác Khinh, bồi thêm một câu: “Chị ơi, Đông Nhã nói đúng đấy, đừng có trêu vào Viễn Trăn.”
Trác Khinh đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo mấy chàng thiếu niên dắt xe đạp lên đường.
Đoạn đường xuống dốc, chỉ trong vài cú chớp mắt, mấy bóng hình ấy đã biến thành những chấm nhỏ lăn tăn. Làn gió chiều thổi qua làm xõa tung mái tóc cô, cũng mang theo câu nói của cô gái kia ghé vào tai cô: “Chẳng lẽ chị ta tưởng cái danh xưng người thành phố lớn của chị ta đi đến đâu cũng ăn xới được chắc?”
Nhún nhún vai, Trác Khinh vén lọn tóc che trên mặt ra sau tai, quay người đi về phía con dốc. Ở vị trí trên cao có thể bắt trọn khoảnh khắc ráng chiều một cách tốt nhất.
Chỉ là, bước chân tiến về phía trước dường như so với mọi khi có thêm điều gì đó, giống như bị đeo xiềng xắc, trĩu nặng vô cùng.
Trác Khinh dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại.
Từ góc độ này có thể thu trọn toàn cảnh bản làng vào tầm mắt. Ánh nhìn lướt qua từng ngôi nhà dân nằm rải rác ở lưng chừng núi, đa số đều lấy mái ngói màu xanh đen làm mái nhà.
Trác Khinh nghe mẹ Chu Du kể, mái nhà kiểu này cứ cách một khoảng thời gian lại phải tu sửa, nếu không ngày mưa mái nhà sẽ bị dột. Mưa mà to lên thì chậu gỗ, gáo, nồi, bát đĩa mang ra hứng hết cũng chưa chắc đã đỡ nổi.
Chẳng biết mái nhà của cậu trai tên Lịch Viễn Trăn đó có bị dột không? Mưa to lên, sàn nhà cậu ấy có bày đầy chậu, gáo, nồi, bát đĩa không nhỉ?
Viễn Trăn không giống những đứa trẻ khác ở Sóc Sơn. Những đứa trẻ ở Sóc Sơn có bố có mẹ, Viễn Trăn không có bố mẹ, Viễn Trăn chỉ có bà nội. Chu Du đã nói như thế.
Trác Khinh mở màn hình ngắm của máy ảnh ra.
Trong khung hình vuông vức, khoảnh khắc chàng thiếu niên đứng bên bờ sông ngoảnh lại nhìn qua thật kinh hóm, đẹp đẽ đến mức khiến Trác Khinh có lúc tưởng chừng như mình đã lạc bước vào một khoảng không thời gian khác.
Khoảng không thời gian ấy không có ban ngày, ngập tràn hoa tươi, những vì sao biết cất lời, cây cỏ biết đi lại, dòng nước biết vươn vai xua đi mệt mỏi, và sinh vật mang hình dáng con người chỉ cần dang rộng hai tay là có thể chao đảo bay lượn như loài chim.
Trác Khinh ghét những thứ nặng nề. Việc dò hỏi Chu Du về chàng thiếu niên vô tình lọt vào ống kính của mình chỉ xuất phát từ sự tò mò. Nếu biết sự tò mò này sẽ níu giữ bước chân mình, Trác Khinh đã chẳng hỏi ra câu “Các em có biết cậu bạn này không?”.
Khi Chu Du kể đến chuyện hai người nam nữ chưa đầy mười chín tuổi ăn xong cái bánh hamburger liền thống nhất quyết định quên mất việc mình từng có một đứa con, Trác Khinh cảm thấy nghẹt thở.
Năm xưa, cô cũng từng đến với thế giới này một cách vội vã trong sự không được chúc phúc, không được mong chờ như thế.
Chu Du bảo, Lịch Viễn Trăn năm mười hai tuổi mỗi tháng đều phải gùi mười cân hàng hóa, leo hết bậc đá này đến bậc đá khác, rồi lại vượt qua nửa ngọn núi mới có thể mang hàng đến trước mặt bà nội.
Khi Lịch Viễn Trăn mười hai tuổi gùi mười cân hàng leo bậc đá, thì Trác Khinh năm hai mươi tuổi có lẽ đang ở Thụy Sĩ sưởi nắng nghe nhạc, đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng học sáng choang, đang thưởng thức món ngon trong nhà hàng Michelin ngắm nhìn hoàng hôn lặn xuống.
Viễn Trăn, cậu trai đó tên là Lịch Viễn Trăn.
Nếu Trác Khinh năm hai mươi tuổi gặp được Lịch Viễn Trăn năm mười hai tuổi, cô nhất định sẽ chủ động đưa tay ra đưa lời mời với cậu: “Viễn Trăn, chị dẫn em đi chơi nhé.”
Trác Khinh năm mười hai tuổi may mắn thay bên cạnh còn có Gia Tu. Năm mười hai tuổi ấy, việc Trác Khinh làm nhiều nhất là ngồi trên ngắm cảnh London Eye ngơ ngác nhìn dòng nước sông Thames trôi đi, chính Gia Tu đã hết lần này đến lần khác mang cô từ London Eye trở về.
Dưới sự thôi thúc của một luồng cảm xúc không rõ ràng, tay Trác Khinh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt chàng thiếu niên trong màn hình, khẽ thì thầm: “Viễn Trăn, đừng lo lắng, lớn thêm một chút nữa là sẽ không sao đâu, lớn thêm chút nữa là sẽ không sao đâu.”
Đó là những lời Gia Tu đã nói khi lần đầu tiên đưa cô từ London Eye trở về nhà. Không hiểu sao lúc đó Trác Khinh lại nhớ rất rõ ràng. “Lớn thêm chút nữa là sẽ không sao đâu” rốt cuộc là có ý gì chứ?
Trưởng thành là động lực để bước tiếp về phía trước.
Nó đã để lại tiếng than khóc mỗi khi cô chăm chăm nhìn dòng sông Thames vào năm cô mười hai tuổi ấy.
Trút ra một hơi thở dài, Trác Khinh bước nhanh lên dốc. Nếu cứ đứng ngẩn ngơ ở đây nữa, cô sẽ bỏ lỡ ráng chiều hiếm gặp này mất.
Dưới khoảng trời đỏ rực như máu trên đầu, Trác Khinh vừa đi vừa chạy xuống dốc. Môi trường xung quanh đang biến đổi tăm tối chùng xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy cành cây ban ngày nhìn thanh tú vừa mắt thì lúc này lại nhe răng múa vuốt trông vô cùng dữ tợn.
Trác Khinh sợ bóng tối, sợ phải đi một mình trên con đường xa lạ.
Dù Trác Khinh đến Sóc Sơn đã được một tháng rưỡi, nhưng giống như lý do cô luôn khó lòng nhớ nổi gương mặt của một ai đó, mức độ tiếp nhận môi trường của cô rất chậm chạp và trì trệ.
Vì vậy đối với Trác Khinh, Sóc Sơn vẫn là một nơi xa lạ và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sau khi đi hết một phần ba đoạn đường xuống dốc, Trác Khinh nhìn thấy một chàng thiếu niên đang dắt xe đạp đi xuống dốc, mặc áo màu nhạt, vóc dáng cao rỏng.
Sự xuất hiện của chàng thiếu niên làm Trác Khinh thở phào một hơi. Sau khi nhìn rõ nhãn hiệu màu xanh nơi cổ áo và tay áo của chàng thiếu niên, Trác Khinh chậm bước chân lại – đó là đồng phục trường của Chu Du.
Chậm bước chân lại, Trác Khinh bắt đầu thắc mắc tại sao chàng thiếu niên không đạp xe mà lại dắt xe đi bộ. Đây là đoạn đường xuống dốc, theo lý mà nói đạp xe vừa nhanh lại vừa không tốn sức lực.
Sáu giờ rưỡi sáng đã ra khỏi nhà, tầm này là giờ cơm tối, đáng lẽ phải nóng lòng muốn về nhà lắm chứ.
Trác Khinh nghe người trông nom kể rồi, Sóc Sơn hiện tại số lượng trẻ em còn đi học đếm không đủ mười ngón tay. Lũ trẻ học tại Học viện Hoa kiều Khánh Thượng cách đây tám cây số, đúng như tên gọi, đây là một ngôi trường từ thiện do kiều bào hải ngoại tài trợ kinh phí. Chính quyền địa phương để bày tỏ lòng biết ơn nên đã lấy tên vị Hoa kiều đó đặt tên cho trường.
Học viện Hoa kiều Khánh Thượng là trường cấp hai cấp ba có nguồn lực tốt nhất trong vòng bán kính hàng trăm cây số quanh đây, thực hiện chế độ niên chế cấp hai và cấp ba. Mặc dù trường tuyên bố đối xử bình đẳng như nhau nhưng vẫn có sự phân biệt rõ ràng: Mỗi một khối đều có một lớp chọn chuyên sâu. Lớp chọn chuyên sâu chỉ tuyển nhận 25 học sinh có thành tích xuất sắc nhất toàn khối. 25 học sinh này hằng năm còn phải trải qua cơ chế đào thải người xếp cuối cùng, một khi điểm số của em bị tụt xuống, trường sẽ đổi học sinh có điểm cao hơn lên thay thế.
Lớp chọn chuyên sâu là tấm biển hiệu vàng của Học viện Hoa kiều Khánh Thượng. Việc duy trì được thứ hạng đồng nghĩa với việc tương lai tươi sáng vô lượng.
Những năm gần đây, cùng với sự mở rộng ảnh hưởng của Học viện Hoa kiều Khánh Thượng, rất nhiều gia đình không đủ điều kiện nhập học đã bắt đầu tìm cách sửa hộ tịch để chen chân vào ngôi trường này. Cùng với việc lượng học sinh kiểu này tràn vào nhanh chóng, Trường Hoa kiều Khánh Thượng bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hụt ký túc xá. Những học sinh ở khoảng cách gần như Sóc Sơn chỉ có thể áp dụng hình thức đi về trong ngày, buổi trưa ăn tại trường, buổi tối về nhà.
Chàng thiếu niên mặc đồng phục Trường Khánh Thượng đi phía trước mình chắc cũng giống như Chu Du, là học sinh Sóc Sơn đi học về trong ngày, Trác Khinh thầm nghĩ.
Trên đường có thêm một người, Trác Khinh cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Việc tại sao chàng thiếu niên không đạp xe đạp cũng chỉ dừng lại ở sự thắc mắc nho nhỏ trong lòng cô mà thôi.
Lúc này, Trác Khinh chỉ muốn tranh thủ trước khi trời tối hẳn đi qua xong con suối nhỏ kia, qua khỏi con suối là có thể nhìn thấy đèn đường rồi.
Bước chân nhanh chóng vượt qua chàng thiếu niên, đi thêm chừng chục bước, cô dừng chân lại.
Đứng khựng ở đó, Trác Khinh ngoảnh đầu nhìn lại.
Ánh ráng chiều muộn rơi trên gương mặt chàng thiếu niên đang đi tới đối diện. Trên gương mặt cậu có một vẻ hờ hững không thuộc về lứa tuổi của mình.
Nói là hờ hững, chi bằng nói là lạnh lùng.
Một sự lạnh lùng của kẻ đơn độc đi dạo nơi vùng biên giới ranh giới, dù dưới chân có là biển lửa địa ngục hay vực sâu muôn trượng cũng chẳng thể lọt vào mắt cậu.
Chàng thiếu niên đứng bên bờ hồ ngày hôm ấy giống như một vệt chim trời trên mặt nước, cô vội vã muốn bắt trọn cảm giác thẩm mỹ trong khoảnh khắc đó. Sau khi về nhà giở ảnh trong máy ra Trác Khinh mới biết cậu trai vô tình lọt vào ống kính của mình có diện mạo vô cùng tuấn tú.
Lúc này, ngay thời khắc này.
Chàng thiếu niên trong khung hình hiển thị đã có thể sờ chạm bằng mắt thường.
Trác Khinh khẽ nheo mắt lại, từ từ mở bàn tay ra, cho đến khi ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình ống kính hình tam giác trước mắt.
Trong chiếc ống kính tam giác do ngón tay đúc thành ấy, chàng thiếu niên hiện ra trước mặt Trác Khinh với tư thái rõ ràng không gì sánh bằng.
Chàng thiếu niên sở hữu một gương mặt xinh đẹp mà giữa biển người mênh mông bạn sẽ từ bỏ sự dè dặt của phụ nữ để dừng bước, chỉ để được ngắm nhìn cậu một lần: Sống mũi cao, đôi mắt trong trẻo, đường nét sâu lắng.
Lúc này, Trác Khinh cũng hoàn toàn hiểu được sự thù địch của cô gái lúc nãy dành cho mình rồi.
Chu Du gọi cô gái đó là Đông Nhã.
Đông Nhã bảo cô đừng có trêu vào cậu ấy.
Bản thân Trác Khinh vốn dĩ cũng chẳng muốn trêu vào ai cả, nhưng trước mắt vẫn còn tới hai phần ba đoạn đường nữa.
Trong chiếc ống kính tam giác đã không còn bóng dáng cậu trai đâu nữa, cô đã bị cậu bỏ xa lại phía sau.
Mấy cành cây mọc đâm ngang hai bên đường dưới bầu trời ngày càng sập tối trông như những chiếc vòi bạch chuộc nơi đại dương sâu thẳm. Trác Khinh nhấc tà váy lên, vội vã rảo bước chạy đuổi theo.
Rất nhanh, cô đã đuổi kịp chàng thiếu niên ấy. Khi đường vai của hai người tạo thành một đường thẳng, tiếng gọi “Lịch Viễn Trăn” thốt ra từ đầu lưỡi Trác Khinh một cách tự nhiên đến thế.
“Lịch Viễn Trăn” vang vọng trong thung lũng, ngữ khí vô cùng quen thuộc.
Ngay giây tiếp theo, Trác Khinh đã bị hành vi của chính mình làm cho giật nảy mình. Cô vắt óc cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể gọi cái tên đó một cách trôi chảy đến thế… Giống như… Giống như cô thực sự từng gặp Lịch Viễn Trăn năm mười hai tuổi đang từng bước leo bậc đá vào năm cô hai mươi tuổi, giống như cô thực sự từng nói với cậu câu: “Viễn Trăn, chị dẫn em đi chơi nhé.”
Tình cảm con người thật là kỳ lạ. Mỗi kỳ lễ tết, con cái của các bác các chú luôn làm Trác Khinh đau hết cả đầu, thế mà lúc này, cô lại cất tiếng gọi tên một người xa lạ một cách dễ dàng đến thế.
Thế nhưng, điều khiến Trác Khinh kinh ngạc hơn cả là Lịch Viễn Trăn không hề vì một người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện gọi tên mình mà dừng bước chân lại. Thậm chí, cậu đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho cô.
Cô đối với cậu chẳng khác nào không khí.
Đúng là một tên kiêu ngạo, Trác Khinh thầm thì thầm trong lòng, rồi lại nghĩ, vừa rồi hành vi của cô quả thực rất đường đột, biết đâu chừng Lịch Viễn Trăn trong lòng đã xếp cô vào hàng ngũ những người phụ nữ kỳ quặc rồi cũng nên.
Không phải đâu nhé, cô làm sao mà là người phụ nữ kỳ quặc được.
Để Lịch Viễn Trăn hiểu mình không phải người phụ nữ kỳ quặc, Trác Khinh bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
“Chị tên Trác Khinh, tháng trước vừa mới dọn đến đây ở.”
Nói xong, sực nhớ tới cô gái lần thứ tư đến trước mặt Lịch Viễn Trăn tự giới thiệu bản thân trong lời kể của Chu Du, Trác Khinh lại tự bực bội trong lòng một hồi. Nhưng mà, cô chắc chắn không giống cô gái đó rồi. Cô gái đó là để khoe khoang bản thân với Lịch Viễn Trăn, còn cô là vì không muốn bị Lịch Viễn Trăn coi là người phụ nữ kỳ quặc.
OK, OK.
“Có thể em không biết chị, nhưng chị biết em. Chu Du chắc em nhận ra nhỉ, chị cũng quen Chu Du, chị nghe kể về em từ chỗ Chu Du đấy.” Trác Khinh tiếp tục nói.
Lần này tên này chắc phải hiểu rồi chứ?
Họ có một người quen chung, có người quen chung chào hỏi nhau thì đâu tính là đường đột.
Thế nhưng, Lịch Viễn Trăn vẫn giữ nguyên tác phong coi cô như không khí trước đó, không phản hồi, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ban cho.
Trong lòng Trác Khinh trào dâng từng đợt bực bội, nhưng lần này cô tức giận chính bản thân mình và cũng tức giận Lịch Viễn Trăn đang cắm cúi đi phía trước. Không thể đáp lại cô một tiếng được sao? Cô chỉ vì con đường núi làm cô nổi da gà này có thêm một người bạn đồng hành mà trong lòng thấy rất vui vẻ thôi mà.
Bám sát bước chân Lịch Viễn Trăn, liếc nhìn Lịch Viễn Trăn một cái, giữa lông mày Lịch Viễn Trăn đã tăng thêm vài phần mất kiên nhẫn. Cái tên này không lẽ lại coi cô giống mấy cô gái đến ân cần đùa cợt cậu ở trường đấy chứ?
Cô bất giác bật cười cay đắng.
Trác Khinh hắng giọng, cố gắng làm ngữ khí của mình trở nên già dặn trưởng thành hơn một chút: “Chị và Chu Du cũng khá quen thuộc, Chu Du gọi chị là chị, bạn bè của Chu Du cũng thế. Em cũng là bạn của Chu Du, đúng không?”
Ý tứ đã đủ rõ ràng rồi chứ?
Nếu em là bạn của Chu Du, nếu em muốn thì cũng có thể gọi chị là chị.
Để thể hiện sự thân thiện phù hợp với thân phận của mình, cô hỏi cậu: “Sao em không đi về nhà cùng nhóm Chu Du?”
Nhưng cô vẫn cứ nói phần cô, cậu vẫn cứ đi phần cậu.
Lịch Viễn Trăn sở hữu một đôi chân dài, đôi chân dài bước đi đặc biệt nhanh, dẫn đến việc cô bắt buộc phải đẩy nhanh nhịp bước chân mới có thể đuổi kịp cậu. Lịch Viễn Trăn chân dài mà chiều cao cũng cao, cao hơn mấy đứa nhóm Chu Du, mà cũng cao hơn cô nữa. Trác Khinh ước lượng sơ qua, Lịch Viễn Trăn suýt soát cao hơn mình cả một cái đầu.
“Câu hỏi đó khó trả lời lắm sao?” Trác Khinh hơi nâng tông giọng lên một chút, bước chân bám sát Lịch Viễn Trăn.
Đúng là giống như cô gái tên Đông Nhã kia đã nói: “Nếu không muốn tự chuốc lấy cay đắng thì đừng có trêu vào Viễn Trăn.”
Trác Khinh cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại cứ nói mấy lời tự chuốc lấy cay đắng trước mặt Lịch Viễn Trăn để làm gì nữa. Là xuất phát từ một sự ưu ái thiên vị nào đó sao?
Có lẽ là vậy. Lướt qua vội vã bên bờ hồ ngày hôm qua, từ đó cậu đã trở thành chàng thiếu niên kinh hóm của riêng cô.
Trác Khinh cũng từng chụp ảnh chân dung nhân vật, nhưng chưa từng có ai có thể mang lại cho cô cảm giác tuyệt diệu lâu dài không thể nào quên như Lịch Viễn Trăn.
Vì cảm giác tuyệt diệu đó, tự chuốc lấy cay đắng thì cứ tự chuốc lấy cay đắng vậy.
Cậu bước hai bước, cô bước ba bước, bám sát Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh cất lời kể lại quá trình cô chụp ảnh cậu hôm kia. Tương tự như một sự cơ duyên trùng hợp, chính cô cũng không rõ làm sao lại đến được cái bờ hồ đó nữa. Ban đầu cô vẫn rất sợ hãi, xung quanh cỏ dại mọc u tùm, mỗi một cái cây trông tuổi đời đều có vẻ lớn hơn cô, liệu có từ trong bụi cây xông ra một con lợn lòi mọc sừng hay không, nếu là một con trăn lớn thè lưỡi thì càng tồi tệ hơn nữa. Trong lúc tim đập chân run, cô đã nhìn thấy cậu.
Giống như lúc này đây.
