Chương 29: Trái tim thích một người là thứ vô cùng quý giá!

*

Bước vào mùa hè, Lan Mỹ Thục bổ sung thêm món mới theo mùa, món chè bốn quả ướp lạnh thanh ngọt giải nhiệt, ăn kèm với hơn mười loại đồ ăn kèm như thạch rau câu, thạch sương sáo, đỗ xanh, hạt sen, ý dĩ, mộc nhĩ trắng, rất được ưa chuộng.

Thực khách ngày một đông, Lục Chính Đào lại lắp một chiếc tivi nhỏ cũ trong tiệm, bình thường chiếu phim truyền hình. Cuối tháng sáu đầu tháng bảy, cả con phố cổ rợp bóng cờ đỏ sao vàng, tivi chuyển sang kênh thời sự, phát đi phát lại bản tin Hồng Kông trở về tổ quốc. Ông lão hay đến tiệm vừa ăn chả cá vừa xem tivi, mắt kính bốc sương, tháo ra, quẹt mắt một cái, nói với Lục Chính Đào: “Bao giờ Đài Loan cũng trở về thì tốt biết mấy.”

Lục Xuân Kỳ nghe Lan Mỹ Thục nói, bố mẹ em út của ông lão đều phiêu bạt bốn phương trời, chỉ có ông ở lại đại lục đi học, ngày ngày mong ngóng đoàn tụ, kết quả chờ đến bạc đầu mà chẳng đợi được tin tức gì nữa.

Kỳ nghỉ hè cuồn cuộn hơi nóng trôi qua trong tiếng hát của “Đông Phương Chi Châu” và “Hương Giang Tổ Khúc”.

Tiệm băng đĩa nhập về rất nhiều băng cassette tiếng Quảng Đông, Lục Xuân Kỳ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy giai điệu bắt tai dễ thuộc, cô bé thích nhất chính là bài “Hồng Nhật”, nhịp điệu rộn rã, vừa hát vừa làm việc, toàn thân tràn trề sức lực.

Cô bé nhét băng cassette vào máy nghe nhạc cầm tay hằng ngày nghêu ngao hát: “Suốt cuộc đời gập ghềnh gập ghềnh mình cũng phải bước qua, từ khi nào có cậu, có cậu đồng hành bên mình, vỗ tay hòa nhịp cùng mình, như ngọn lửa mặt trời đỏ, thắp sáng con người thật của mình, cùng nhau bước qua ngàn núi non nhất định sẽ vượt qua…”

Phan Hạo Xuyên từ sáng đến tối nghe cô bé như tụng kinh ừ ừ à à, đâm ra lại thuộc lòng hát theo luôn.

Bọn họ bình thường ở nội trú tại trường, không thể thường xuyên ở tiệm giúp đỡ, chỉ cần cuối tuần trở về là giúp mẹ chạy bàn, chuẩn bị hàng, phụ việc. Phương Mẫn Chân và Tưởng Tinh Dã cũng thường xuyên đến tiệm chơi, con đường nhỏ phía sau cửa tiệm trở thành “căn cứ bí mật” mới của họ.

Chiếc bàn tròn gấp gọn mở ra, bốn đứa quây lại một chỗ làm bài tập, chơi cờ quân sự, đọc tạp chí.

Mẹ Tưởng Tinh Dã vốn dĩ là nhân viên tổng đài bưu điện, sau này các thành phố lớn đều phổ cập tổng đài điều khiển bằng chương trình, quay số tự động thay thế chuyển tiếp thủ công, tổ tổng đài bị hủy bỏ, bà chuyển công tác sang làm nhân viên giao dịch tại quầy, lại càng thuận tiện giúp hàng xóm đặt tạp chí, nghe nói Xuân Kỳ và Tinh Dã đều có hứng thú với máy bay, còn giúp bọn họ khắp nơi hỏi thăm, đặt được tạp chí “Kiến thức binh khí” và “Quân sự thế giới”.

Bên trong có không ít nội dung liên quan tới máy bay chiến đấu, Lục Xuân Kỳ bèn cùng Tưởng Tinh Dã đổi cho nhau xem. Nhưng cuốn cô bé yêu thích nhất là “Thế giới máy tính thiếu niên”, là do Phan Hạo Xuyên giới thiệu cho cô bé, nội dung phong phú lại thú vị, có đủ loại kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, mạng và phần cứng, thích hợp cho người mới bắt đầu. Cô bé thích nhất chuyên mục “Bùng nổ công nghệ” bên trong, mỗi kỳ đều sẽ giới thiệu một vài nguyên lý khoa học và công nghệ máy tính mới lạ.

Phan Hạo Xuyên vẫn say mê quyển “Kiến thức tàu thuyền”, quyển khác cậu thường xem là “Người yêu thích máy tính”, đôi khi cũng chọn ra một vài vấn đề bên trong, dẫn cô bé đến phòng máy của trường thực hành trên máy, để cô bé quen thuộc kỹ năng sử dụng hệ điều hành Windows trước, rồi nhờ sự hỗ trợ của giáo trình và bài tập mẫu do đội tuyển Olympic Tin học phát chung để từ từ luyện tập tư duy máy tính.

Lục Xuân Kỳ cũng lấy tạp chí của mình đổi cho Phương Mẫn Chân, nhưng cô bé lại không muốn, chỉ nói bản thân không có tâm trạng, đem hết các quyển “Độc giả”, “Thu hoạch”, “Tiểu thuyết của tháng” của mình cho Lục Xuân Kỳ.

Từ sau khi học kỳ này khai giảng, Lục Xuân Kỳ đã phát hiện ra, Phương Mẫn Chân vốn dĩ học hành rất chăm chỉ lại một cách khác thường, đến cả giờ học cũng thường xuyên lơ đễnh, Tưởng Tinh Dã mỗi lần kiểm tra tháng đều tăng ba điểm, cô bé lại toàn bất cẩn bị trừ điểm, bị thầy cô nhắc nhở mấy lần.

Phương Tuyết Yến cũng sầu muộn, tìm Lan Mỹ Thục than thở, Lục Xuân Kỳ hóng hớt nghe được một chút, nói là bố đẻ chú Từ của Mẫn Chân cuối cùng cũng gọi điện từ Nhật Bản về, đồng ý ly hôn, nhưng có một yêu cầu, đó là đứa trẻ phải thuộc về nhà họ Từ.

Lục Xuân Kỳ cứ tưởng dì Phương nhất định sẽ không chút do dự mà từ chối.

Nhưng mẹ lại nói, chú Từ giờ đây lấy được thân phận, từ kẻ làm thuê biến thành ông chủ, làm ăn từ Nhật Bản sang tận Mỹ, lại còn có thể dắt Mẫn Chân ra nước ngoài, học Đại học Tokyo, Đại học Waseda, thậm chí mấy trường Harvard Yale gì đó của Mỹ cũng nhẹ nhàng thoải mái, dì Phương mong con gái thành phượng hoàng, trong lòng đấu tranh mâu thuẫn.

Cô bé không nỡ để Mẫn Chân rời đi, nghĩ mãi không ra Trung Quốc cũng có nhiều trường đại học tốt đến thế, tại sao cứ phải đi nước ngoài, cô bé muốn mẹ khuyên dì Phương một tiếng, đừng để Mẫn Chân đi.

Lan Mỹ Thục lại ôm lấy cô bé nói: “Con còn quá nhỏ, không hiểu nổi tấm lòng của một người làm mẹ đâu, một khi tàn nhẫn lên thì đáng sợ lắm.”

Gần đến cuối kỳ, bảng thông báo của Trường Chuyên Thực nghiệm phát đi một bản thông báo ngắn gọn: Để tối ưu hóa trật tự dạy học, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Sở Giáo dục thành phố, Trường Chuyên từ năm học tới bắt đầu hủy bỏ chế độ tuyển thẳng lớp chuyên khối cấp hai, không còn tổ chức hoặc tuyển sinh bất kỳ loại hình lớp chuyên, lớp năng khiếu nào nữa, thực hiện nghiêm ngặt chính sách phân lớp công khai, đảm bảo phân bổ cân bằng tài nguyên giáo dục.

Phan Hạo Xuyên tiếc nuối cho Xuân Kỳ, đinh ninh vốn dĩ cô bé nhất định sẽ đỗ. Lục Xuân Kỳ lại đón nhận rất thản nhiên, lớp chuyên ngọa hổ tàng long, vào đó xếp xó áp chót, áp lực càng lớn hơn, một kỳ thi nhỏ cũng chẳng thể lơ đễnh, thà rằng cứ ngoan ngoãn thi cấp ba, Phan Hạo Xuyên chẳng phải cũng từ bỏ tuyển thẳng mà tự thi đỗ lên khối cấp ba đó sao, cô bé cũng có thể.

Người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là Phương Mẫn Chân, Trường Chuyên đột nhiên hủy bỏ tuyển thẳng lớp chuyên khiến kế hoạch học tập vốn dĩ Phương Tuyết Yến vạch ra bị đảo lộn.

Phương Tuyết Yến càng thêm kiên định quyết tâm đưa Mẫn Chân ra nước ngoài, sự sốt ruột cấp bách của bà lại giống như hòn đá lớn đè lên người Mẫn Chân, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Thành tích các môn của cô bé bắt đầu trồi sụt, lệch môn nghiêm trọng, mẹ phê bình càng gay gắt, cô bé càng làm ngược lại. Chớp mắt còn chưa đầy nửa năm là đến kỳ thi cấp ba, cô bé lại dường như hoàn toàn không để tâm tới điểm số, cũng ngày càng ít đến “căn cứ bí mật” ở tiệm chả cá.

Lục Xuân Kỳ trong lòng nơm nớp lo sợ, nỗi sợ hãi mất đi bạn bè biến thành cơn ác mộng xông vào đêm tối, ban ngày cũng ngồi không yên, trong kỳ nghỉ đông cứ cách hai ba ngày lại phải sang nhà họ Phương một chuyến, mang đồ ăn vặt, hỏi bài tập, xem tình hình của Mẫn Chân.

Mỗi lần sang, cô bé ở hành lang cầu thang đã có thể nghe thấy tiếng mắng mỏ, dì Phương lúc nào cũng cằn nhằn “Chẳng phải đều vì tốt cho con sao”, nghe thấy tiếng cô bé gõ cửa, âm thanh liền im bặt, lúc mở cửa vẫn là gương mặt mỉm cười ôn hòa.

Phương Mẫn Chân nhốt mình trong phòng gấp ngôi sao may mắn chơi, ống hút màu sắc vương vãi đầy bàn, ngập cả một mảng bài tập để trống.

Lục Xuân Kỳ khuyên cô bạn đừng tiêu cực đối kháng như thế, muốn để dì Phương thay đổi suy nghĩ thì nên giao tiếp tử tế. Phương Mẫn Chân lại chỉ nói, bố cô bé sắp về rồi, về là sẽ đón cô bé sang Nhật Bản.

Cô bé lấp đầy tầng cuối cùng của chiếc hũ thủy tinh to đựng đầy ngôi sao may mắn, nhét vào tay Xuân Kỳ, như thể muốn vĩnh biệt.

“Cậu thật sự định đi sao?” Lục Xuân Kỳ giật bắn mình, “Mình không tin cậu thật sự muốn rời xa mẹ, rời xa bạn bè!”

“Mình đúng là không muốn rời xa các cậu…” Phương Mẫn Chân rủ mí mắt xuống, “Nhưng mình cũng nhớ bố mình, điều mình muốn nhất là mẹ và bố lại ở bên nhau như hồi còn nhỏ, nhưng không thể nào nữa rồi, nếu nhất định phải bắt mình chọn một người…”

Cổ họng cô bé nghẹn lại, khựng lại một lúc mới tiếp tục nói: “Mình không thể chọn mẹ được, bố mình nói đúng, mẹ đã có chú Hách rồi, mình không tiện ở lại nữa.”

“Sao lại có thể nghĩ như thế chứ!” Lục Xuân Kỳ chỉ cảm thấy cô bạn thật hồ đồ.

“Mẹ cậu tuy rằng gặp người yêu mới, nhưng bà vẫn là mẹ của cậu, vẫn yêu thương cậu, quan tâm cậu! Mấy lần mình sang đây, thường xuyên gặp chú Hách ở ngoài cửa, xách ô mai quả khô, bánh quy ruốc thịt, cứ ở bên mép cửa đưa cho dì Phương, sợ làm phiền cậu nên lại đi về…”

“Cậu xem…” Phương Mẫn Chân mỉm cười, “Đó chẳng phải là không tiện sao.”

Lục Xuân Kỳ nhất thời không thốt nên lời, chỉ có thể vụng về an ủi cô bạn, mẹ cô bé và chú Hách chắc chắn không nghĩ như vậy đâu.

Lại đổi sang góc độ khác mà suy nghĩ, làm sao cô bé có thể đảm bảo bố cô bé sẽ không có người yêu mới, gia đình mới, rồi sẽ đối xử với cô bé thế nào.

“Mấy cái này mình đều biết, mình cũng hiểu chú Hách không phải người xấu, tốt với mẹ, cũng tốt với mình, nhưng mình vẫn không sao chấp nhận nổi.” Giọng Phương Mẫn Chân rất bình thản, hình như đã suy nghĩ những vấn đề này hàng vạn lần.

“Mình đã thử vô số lần, nhưng vẫn không có cách nào. Cậu mình tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng mười câu sai lại có một câu nói đúng, chú Hách kém mẹ mình nhiều tuổi như thế, trong mắt người ngoài còn chưa xứng, sao mình có thể coi chú ấy như bố được, bố chính là bố, không ai có thể thay thế được. Hơn nữa bố mình cũng nói rồi, ông ấy bên Nhật Bản chưa kết hôn, nghe đâu công việc làm ăn lại bận rộn, mình nghĩ trong vòng ba năm năm tới chắc chẳng rảnh rỗi giải quyết chuyện cá nhân đâu.”

Lục Xuân Kỳ lại cảm thấy cô bạn nhìn qua có vẻ tính toán thấu đáo, nhưng thực chất lại quá đỗi ngây thơ, “Cậu với bố cậu đã bảy tám năm không gặp, sao lại tin tưởng ông ấy đến thế, qua mấy năm nữa, làm sao biết tình hình có thay đổi theo thời gian hay không?”

Thực ra cô bé còn muốn nói, bố cô bé năm đó bỏ rơi cô bé và dì Phương, nhiều năm bặt vô âm tín, đã là hành vi không chịu trách nhiệm rồi, bây giờ lại còn lấy chuyện ly hôn ra đàm phán điều kiện với dì Phương, kéo dài thời gian, tâm tư quá nhiều, lòng dạ quá sắt đá, đối với con gái thì có mấy phần tình cảm chân thật chứ?

Nhưng đó dù sao cũng là bố đẻ của Phương Mẫn Chân, Lục Xuân Kỳ không dám nói quá huỵch tẹt.

Cả hai người đều im lặng hồi lâu, Phương Mẫn Chân đột nhiên đứng dậy, kéo Lục Xuân Kỳ đến bên giường ngồi xuống, từ tầng dưới cùng tủ đầu giường lật ra hai bức thư.

“Kỳ Kỳ, mình đã suy nghĩ kỹ rồi, ông ấy dù sao cũng là bố đẻ mình, sẽ không lừa mình lại càng không hại mình, ít nhất việc học tập và cuộc sống của mình ở nước ngoài cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu, những việc cậu nhắc nhở mình cũng ghi nhớ trong lòng rồi, ông ấy ít ngày nữa về nước, mình sẽ lại quan sát phán đoán cẩn thận.”

“Mình đi rồi, mẹ mình cũng có thể vừa lòng, không cần phải nhọc lòng vì việc học của mình nữa, dù sao trong lòng bà, người bà quan tâm để ý từ trước tới nay luôn là một Mẫn Chân thành tích xuất sắc, chứ không phải một Mẫn Chân sa sút bất tài như hiện tại, mình ra nước ngoài, bước lên con đường thênh thang đại lộ, bà liền vừa lòng hả hả rồi.”

Phương Mẫn Chân vừa nói vừa cúi đầu, đem hai bức thư nắm trong tay nhét vào lòng bàn tay Lục Xuân Kỳ.

“Nhưng người mình không lỡ nhất chính là cậu, còn cả bạn bè ở Khu tập thể Thủy thủ nữa, mình không biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa, có lẽ vài năm, có lẽ mười mấy năm, hoặc giả là…”

Cô bé càng nói càng đau lòng, hốc mắt đỏ bừng một mảng, “Nhưng dù rằng bao lâu, mình cũng sẽ không quên các cậu, các cậu cũng đừng quên mình nhé, mình có viết thư cho cậu, đợi mình sang nước ngoài ổn định xong xuôi cũng sẽ lại viết thư cho cậu, chúng mình nhất định đừng đứt liên lạc đấy.”

Lục Xuân Kỳ không sao chịu nổi nữa, sống mũi cay xè, nước mắt trong khoảnh khắc làm mờ đi tầm mắt.

Cô bé vừa sụt sịt mũi vừa sờ nét chữ nắn nốt trên phong bì thư: Thân gửi Kỳ Kỳ.

Bức thư tiếp theo bên dưới viết tên Phan Hạo Xuyên, nhưng lại không có bức nào cho người thứ ba.

“Bức còn lại… nhờ cậu chuyển giúp mình cho Phan Hạo Xuyên nhé.”

Gò má Phương Mẫn Chân cũng đỏ ửng lên y như đôi mắt, Lục Xuân Kỳ ngẩn người, trước mắt tựa như phủ một lớp sương mờ, có chút không hiểu nổi nét mặt của Phương Mẫn Chân.

Cô bé đột nhiên nhớ tới hồi lớp sáu, Phương Mẫn Chân làm thơ bị thầy cô phụ huynh phê bình, nhưng cô bé nhớ Phương Mẫn Chân lúc đó nói, bản thân chỉ là muốn giỏi giang như cậu bạn đó mà thôi.

Phong bì thư nắm trong tay như muốn bốc cháy lên nóng hổi, Lục Xuân Kỳ đầu óc xoay chuyển liên hồi, ngần ngừ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: “Lần đó cậu viết bài thơ kia, mặt trăng gì gì, ngọn hải đăng gì gì đó, có phải cũng là viết cho…”

Cô bé lời còn chưa nói xong, Phương Mẫn Chân đã bịt miệng cô bé lại, đỏ mặt gật gật đầu. Lục Xuân Kỳ trong khoảnh khắc bừng tỉnh vỡ lẽ, không ngờ người bạn thân nhất vậy mà ngay dưới mí mắt mình nhú lên mầm mống yêu sớm, không khỏi cảm thán chủ nhiệm giáo dục quả thực mắt thần tinh tường.

“Thực ra mình cũng không biết có nên viết bức thư này không…” Phương Mẫn Chân cũng rất đắn đo, “Mình sợ, mình biết thế này là không đúng, mình sợ bị mẹ biết, bị thầy cô biết, càng sợ anh ấy biết, nhưng mình lại nghĩ, mình sắp sửa đi rồi, có những lời giờ mà không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa, dẫu có kết quả ra sao, mình cũng muốn nói ra những lời trong lòng!”

Phương Mẫn Chân cắn răng tự cổ vũ bản thân, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi thắc phập phồng, lại kéo Lục Xuân Kỳ hỏi: “Kỳ Kỳ, Phan Hạo Xuyên là anh cậu, cậu hiểu anh ấy nhất, cậu nói xem học sinh giỏi như anh ấy liệu có cảm thấy mình viết mấy thứ này thật ngây thơ lại ngu ngốc không? Liệu có cười nhạo mình, đến bạn bè cũng không làm nổi nữa không?”

“Anh ấy làm sao mà cười nhạo cậu được!” Lục Xuân Kỳ từ trong sự kinh ngạc vừa rồi hoàn hồn lại, nắm lấy tay cô bạn quả quyết nói.

“Trái tim thích một người vừa không ngây thơ, cũng chẳng ngu ngốc, là thứ vô cùng quý giá! Anh ấy nhận được tấm chân tình quý giá thế này của cậu, mừng rỡ còn chẳng kịp nữa là, nhất định cũng sẽ thích cậu thôi! Mình thấy hay là đừng đợi tới lúc cậu rời đi nữa, bây giờ mình cầm sang đưa cho anh ấy luôn, hai người cứ bộc bạch tâm ý tử tế rồi cậu hãy đi, đợi cậu sang nước ngoài rồi, mình lại bảo anh ấy viết thư cho cậu!”

Lục Xuân Kỳ cẩn thận cất bức thư vào túi áo, vội vã muốn đi đưa ngay.

“Kỳ Kỳ!” Phương Mẫn Chân vội vàng kéo cô bé lại.

“Đợi mình… đợi mình đi rồi, cậu hãy đưa thư cho anh ấy.”

Phương Mẫn Chân không biết phải giải thích thế nào với Xuân Kỳ rằng, trái tim thích một người, vừa dũng cảm nhất, mà cũng đớn hèn nhất.

Cô bé mới phát hiện ra, người bạn thân nhất của mình trong thất khiếu hình như có một khiếu sắp khai mở mà chưa khai mở, hình như hiểu được thích là gì, mà lại hình như không hiểu cho lắm.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi