Chương 18: “Cùng rửa nhé.”
*
Đối với Tiêu Nghiên Xuyên mà nói, anh là quân trưởng, gia thế ưu việt, vóc dáng cao lớn, khắp toàn thân chẳng tìm nổi một điểm khiến anh tự ti. Thế nên anh có thể tự nhiên thốt ra những lời khen ngợi đối phương, thích là thích, anh cũng chẳng cần che giấu, lời một kẻ bề trên nói ra vốn đã là một sự ban thưởng.
Còn Lâm Chiếu Khê thì khác, trước mặt Tiêu Nghiên Xuyên, cô là người bị áp đặt. Trước kia cô chưa từng nhận ra điều này, mãi cho tới tối qua khi bị anh “dẫn dắt” vượt tầm kiểm soát, cô mới thấu được ham muốn ẩn sau vẻ mặt đôi lúc từ tốn tốt tính của anh. Lúc này cô khẽ nuốt nước bọt, được Tiêu Nghiên Xuyên mắt để mắt tới, xem ra cần phải có khả năng chịu đựng cực kỳ lớn.
“Cảm ơn lời khen…”
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, bị tiếng mưa ngoài cửa sổ vội lấp mất. Anh hỏi: “Em nói gì cơ?”
Nhất định phải bắt cô nói cho rõ ràng sao, Lâm Chiếu Khê gáy lạnh sởn gai sống: “Anh cũng lịch sự đấy chứ, không nói xấu bố vợ lung tung.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi, xách từng bao tải hành lý của cô đặt ra cạnh cửa. Mấy chiếc bao tải dứa cao nửa người anh một tay xách một chiếc nhẹ tênh. Lâm Chiếu Khê thầm nghĩ, tuy rằng có đôi lúc anh khiến cô đỏ mặt tía tai, nhưng sức dài vai rộng rốt cuộc vẫn có lúc dùng tới.
“Tôi dẫn em đi rửa tay.”
Lâm Chiếu Khê kéo cửa ra, gió mưa từ ngoài lan can hành lang ùa vào. Tiêu Nghiên Xuyên khép cửa lại rồi nắm lấy tay cô, bảo: “Cùng rửa nhé.”
Một câu nói làm Lâm Chiếu Khê ngượng ngùng chẳng lỡ chê tay anh bẩn.
Khu lấy nước thỉnh thoảng có vài người qua lại. Lâm Chiếu Khê còn xách theo chiếc bình giữ nhiệt, rửa tay xong bèn hứng một bình nước ấm, nói với Tiêu Nghiên Xuyên: “Đợi mưa tạnh rồi hãy dọn hành lý ra ngoài, kẻo bị ướt hỏng mất.”
Người đàn ông nhận lấy bình nước, khẽ cười: “Thế nhỡ tới nửa đêm vẫn chưa tạnh thì sao?”
Lâm Chiếu Khê nhíu mày: “Phủi phui cái miệng, anh đừng có nói gở nữa!”
Họ đi dạo trên hành lang dài, ngoài lan can có hạt mưa hắt vào. Tiếng mưa nghe lâu dần hóa thành một khoảng lặng mới, mà trong khoảng lặng ấy lại thi thoảng vang lên mấy tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Ánh mắt Lâm Chiếu Khê ngoái nhìn ra ngoài, những rãnh nước trong sân đã bị trận mưa rào trút xuống lấp đầy thành những vũng nước, đám trẻ mặc những bộ áo mưa xanh xanh vàng vàng nhảy tưng tưng bên trong, như những bông hoa tươi dạt dào trong dòng nước.
Bước chân cô bất giác dừng lại, ánh mắt mang theo nét cười nhẹ chòm bảo: “Tôi cũng muốn ra ngoài chơi ghê.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên từ gương mặt cô phóng ra phía dưới tầng, giọng điệu giữa làn mưa mang theo một nỗi bình yên: “Em là muốn ra ngoài chơi, hay là đang nhớ thời thơ ấu?”
“Thế hồi bé anh như thế nào?”
Lúc Lâm Chiếu Khê hỏi ra câu này, đột nhiên cảm thấy mình không chỉ thấy lạ lẫm với anh, mà lại còn muốn tò mò khám phá quá khứ của anh nữa.
“Cũng nghịch lắm. Bố mẹ sinh tôi ra chưa được bao lâu thì đi về nông thôn, thực ra mãi tới trước mười tuổi tôi toàn chạy nhảy lăn lộn trên núi, sau này có chính sách mới trở về thành phố.”
Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi: “Hóa ra Thủ trưởng Tiêu cũng trải qua rèn luyện như thế cơ đấy. Nhưng trẻ con thì đâu có nghĩ xem ở thành phố tốt hơn hay dưới quê tốt hơn, chỉ cần cả nhà ở bên nhau thì lúc nào cũng chẳng lo cô đơn lẻ loi.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi. Họ tựa vào bờ tường ngắm nhìn màn mưa dày đặc giăng như dệt dưới mái hiên, có lẽ vì sương mù lơ lửng trong không khí bao phủ mọi vật một lớp màn mỏng mờ mờ nhân ảnh, nên người ta có thể bộc bạch vài lời tâm sự.
Anh nói: “Sau này họ đi nước ngoài, bỏ lại tôi.”
Ánh mắt Lâm Chiếu Khê khẽ lay động gợn sóng.
Thời điểm một đứa con trai nổi loạn nhất chính là khoảng mười mấy tuổi nhỉ. Nếu chưa từng trải qua những tháng ngày được cha mẹ ngắn ngủi vỗ về, có lẽ sau khi họ rời đi sẽ chẳng phải nếm trải sự cô độc thâm trầm đến thế.
Đêm tối sở dĩ khiến người ta cảm thấy mịt mùng cũng là bởi ánh nắng ban ngày quá đỗi chói chang.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bất chợt lại bị anh siết chặt lấy. Cô cất lời: “Hồi nhỏ tôi ấy à, bố mẹ u uất không gặp thời, thế là cứ túm lấy đứa học trò duy nhất là tôi mà dạy. Sau này khôi phục kỳ thi đại học, tôi mới cuối cùng cũng được giải phóng.”
Họ tưởng như có hai thời thơ ấu hoàn toàn trái ngược, thế nhưng lại kỳ diệu đan quyện vào nhau sau nhiều năm dài. Tiêu Nghiên Xuyên cất lời: “Giờ em cũng chẳng cần ngưỡng mộ người khác nữa, tuổi thơ muốn ra ngoài chơi đùa của em, ông xã em đã trải qua rồi, coi như em cũng đã có.”
“Thế mà cũng giống cho được.”
Lâm Chiếu Khê nhíu mày nhịn cười.
Thấy anh bảo: “Giống chứ, dù là quá khứ chúng ta đã đi qua con đường thế nào, cuối cùng vẫn bước chung trên một con đường. Bởi thế nên đoạn đường đã qua cũng là thông suốt với nhau.”
Lâm Chiếu Khê nhìn anh có phần ngẩn ngơ. Ánh mắt anh xuyên qua tiếng mưa cùng không khí ẩm ướt rọi tới, cô trong phút chốc hệt như bị chạm đúng vệt dây thần kinh nào đó, quay ngoắt mặt sang bên, bảo: “Vào… vào phòng ngồi đi anh.”
Cách an ủi người khác của Tiêu Nghiên Xuyên cũng thật là… độc lạ.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Lâm Chiếu Khê định lấy ly thủy tinh rót nước cho anh thì phát hiện đã cất hết đi rồi, nhất thời chẳng tìm thấy bộ tách trà tiếp khách đâu, đành bảo: “Anh uống nước đi, bình giữ nhiệt sạch sẽ đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn thấy Lâm Chiếu Khê lúc nói chuyện khẽ nuốt nước bọt, bèn vặn mở nắp bình đưa nước cho cô, bảo: “Em uống trước đi.”
Cô khẽ ngẩn ra, thực chất tâm thế vẫn chưa kịp chuyển đổi, cảm thấy anh tới phòng ký túc xá của mình vừa là khách vừa là cấp trên. Thế nhưng đối với người đàn ông mà nói, anh có thể dễ dàng cúi đầu cúi người tiếp cận cô.
Thế là Lâm Chiếu Khê hai tay đón lấy, rất biết điều bảo: “Thế để tôi đo nhiệt độ nước xem sao.”
Bờ môi vừa chạm vào miệng bình liền không nhịn được ừng ực uống vài ngụm, dòng nước ấm áp trôi qua cổ họng vô cùng êm mượt. Đợi uống hết gần nửa bình, cô mới cất lời: “Nhiệt độ nước vừa khéo.”
Tiêu Nghiên Xuyên đón lấy bình nước đặt sang một bên. Lâm Chiếu Khê mím mím môi, dù sao cũng là nước cô vừa uống qua, thực sự ngượng ngùng chẳng lỡ để anh uống đồ thừa của mình.
Bất chợt, bàn tay vừa đặt bình nước xuống của người đàn ông thuận thế tì lên mép bàn, bàn tay còn lại vươn tới nâng cằm cô lên, ngón trỏ thô ráp miết từ cổ dọc đi lên trên, khơi dậy một làn sóng lăn tăn. Cô lùi nhẹ về sau, người đàn ông bèn nghiêng đầu hôn sụm xuống.
“Ưm!”
Trái tim Lâm Chiếu Khê hẫng đi một nhịp, toàn thân giữa ngày mưa mềm nhũn ra như chú cá thiếu oxy. Bất chợt, đôi môi anh mở ra khép lại bọc trọn lấy làn môi cô, chẳng hề dữ dội mà lại triền miên dài dẵng, hệt như ngâm mình trong làn nước ao giữa ngày mưa mùa hạ, khoan khoái vẩy tung làn nước. Cô cảm nhận được từng cơn run rẩy dồn dập, niềm vui sướng không thốt thành lời lan tràn nơi đáy lòng, chiếc lưỡi của anh luồn qua khe hở bờ môi cô tiến vào bên trong.
Hai tay Lâm Chiếu Khê bất giác tì lên vai anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn liếm giáp của anh. Hơi thở cô có phần dồn dập nhưng không đến mức không chịu nổi, nhịp đập rộn ràng trong lòng cũng nằm trong tầm kiểm soát. Đến khi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ giãn khoảng cách ra, cô mới có thể lấy hơi thở dốc, rồi nhìn thấy những giọt nước đọng lại óng ánh trên môi anh.
Đôi gò má cô đỏ bừng đến mức đành cúi đầu xuống, nhưng anh vẫn nâng lấy nửa gò má cô, thế nên hơi nóng bừng bừng cũng thiêu đốt cả những đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh.
Anh cất lời: “Đúng là vừa khéo thật.”
Cô ngẩn người, phản ứng chậm chạp nhớ ra đây là câu cô vừa nói ban nãy. Nhưng cô bảo là “nhiệt độ nước vừa khéo”, thế còn Tiêu Nghiên Xuyên thì…
“Ưm~”
Bàn tay to lớn của anh vịn lấy eo cô, nâng cô rướn lên phía trên. Lâm Chiếu Khê đành phải nhón chân lên mới với tới anh. Sống mũi cao thẳng của người đàn ông đè lên má cô, chẳng biết có để lại vết hằn hay không nữa, anh cứng cáp đến thế cơ mà.
Chiếc lưỡi thô lớn của anh càn quét qua bờ môi cô, hệt như con thú chưa uống đủ nước, mút đến mức khiến làn môi cô tê dại nóng bừng cả lên. Cô nghiêng đầu né tránh một chút, nghe thấy anh cất lời: “Mưa tạnh rồi phải không?”
Cô bất giác ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tạnh thật rồi. Thế là vừa quay đầu lại định nói với anh thì sống mũi đã chạm vào sống mũi anh, anh lại hôn sụm xuống.
“Tiêu Nghiên Xuyên, đồ lừa đảo!”
“Nếu như mưa mãi không tạnh.”
Giọng nói của anh trở nên khàn đục: “Ở bên em trong góc trời chật hẹp này cũng chẳng sao.”
Giọng điệu của anh vốn dĩ luôn điềm tĩnh trầm ổn, thế nhưng hành vi của anh lại vội vã thèm thuồng đến vậy, đuổi theo hôn lấy Lâm Chiếu Khê. Tiếng mưa lúc tạnh lúc rơi, mưa mùa hạ lúc nào cũng đến đi tùy hứng, mà cách hôn của Tiêu Nghiên Xuyên cũng hệt như trận mưa hạ lúc xế chiều này, bắn tung lên vô số làn sóng nước trong lòng cô.
Cô tựa bên mép bàn thở dốc nhè nhẹ, còn người đàn ông lại uống cạn phần nước còn lại trong bình, yết hầu trượt lên trượt xuống, rồi lại ghé tới hôn cô. Lâm Chiếu Khê hệt như chú chim sợ cành cong, nhưng nước hình như đã hơi nguội đi chút đỉnh, cô cảm nhận được chút nhiệt độ của nước trên làn môi Tiêu Nghiên Xuyên, họ rốt cuộc đã hôn nhau bao lâu rồi chứ?
Trên con đường từ dãy nhà tập thể đi ra ngoài sân, hai tay anh xách hai bao tải hành lý lớn, bước chân vững vàng bình thản, nhất quyết không để Lâm Chiếu Khê xách phụ. Cô vốn bảo đứng trong phòng chờ anh, anh lại bảo đi một mình thực sự chán ngắt, đòi cô đi cùng cho có bạn.
Thế là Lâm Chiếu Khê cứ thế ngoặt hai tay không sau lưng, đi theo giám sát vị thủ trưởng làm công bộc.
Vừa mới bước ra khỏi lối vào ngõ nhỏ liền trông thấy một bóng hình quen thuộc đi tới đối diện. Đôi mắt Lâm Chiếu Khê mở to tròn xoe, cô đã bảo là nên ở trong phòng ký túc xá đợi anh rồi cơ mà!
Là Hướng Nguyên.
Tiêu Nghiên Xuyên đứng khựng lại tại chỗ, khóe mắt liếc sang phía cô. Lâm Chiếu Khê đành liều mình lên tiếng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, Hướng Nguyên.”
Đối phương đeo một cặp kính cận, đôi mày ánh mắt đọng nét cười nhàn nhạt, cất lời: “Nghe nói cô kết hôn rồi, chúc mừng nhé.”
Nói rồi ánh mắt anh ta dời sang Tiêu Nghiên Xuyên, thầm lặng đánh giá không để lộ dấu vết.
Tiêu Nghiên Xuyên sắc mặt thản nhiên, giả vờ như lần đầu gặp Hướng Nguyên, cố tình hỏi Lâm Chiếu Khê: “Bạn cô à?”
Ánh mắt Hướng Nguyên cũng nhìn sang Lâm Chiếu Khê, dường như hoàn toàn chẳng có ý giải vây giúp cô, lẳng lặng chờ cô hồi đáp.
Lâm Chiếu Khê nhất thời cảm thấy tiến lui lưỡng lãng.
“Hồi trước được chị Triệu giới thiệu quen biết.”
Phần sau chẳng cần phải nói chi tiết thêm nữa, mà Lâm Chiếu Khê quay sang giới thiệu với Hướng Nguyên: “Chồng tôi, Tiêu Nghiên Xuyên.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch cơ mặt không dễ nhận ra, cất lời: “Hôm nay Chiếu Khê chuyển nhà, phải chia tay nơi này rồi, cậu cũng vội tới chào tạm biệt sao?”
Lời đã quăng sang, Hướng Nguyên chỉ đành đỡ lấy. Anh ta cười có phần gượng gạo, quay sang bảo Lâm Chiếu Khê: “Không ngờ cô lại kết hôn nhanh thế, dọn nhà có cần phụ một tay không?”
Lâm Chiếu Khê vừa định bảo không cần, Tiêu Nghiên Xuyên lại tỏ ra vô cùng rộng lượng, bảo anh ta: “Vừa hay quá, ở đây có một bao, phiền anh chuyển tới chiếc xe phía trước kia là được.”
Lâm Chiếu Khê nghe xong, nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Nghiên Xuyên vẻ vô lý hết sức, người ta chỉ là khách khí xã giao thôi mà!
Thế nhưng, Hướng Nguyên lại thực sự xắn tay vào phụ thật. Lâm Chiếu Khê ngơ cả người, liền trông thấy hai tay anh ta bị cái bao tải dứa ấy xéo cho trĩu hẳn xuống!
Cô muốn giúp đỡ cũng chẳng biết chụp vào đâu nữa, đồ đạc bên trong không biết có bị vỡ nát gì không!
Lúc này Hướng Nguyên hai tay siết chặt dây bao hành lý, gân xanh trên tay nổi cuồng cuộn lên, gượng gạo bảo: “Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
Lâm Chiếu Khê có phần bực bội hối hận: “Thật sự không cần đâu, anh cứ để đấy là được rồi, chồng tôi xách được mà, không phiền anh đâu.”
Chờ đúng câu nói này, Tiêu Nghiên Xuyên một tay đỡ lấy bao hành lý từ hai tay Hướng Nguyên, ánh mắt thậm chí chẳng thèm để anh ta vào mắt, mà quay sang bảo vợ mình giọng trầm thấp: “Thế thì chào tạm biệt người ta một tiếng đi.”
Từ đây về sau đừng gặp lại nhau nữa.
Lâm Chiếu Khê gật đầu với Hướng Nguyên, khẽ mím nụ cười: “Chúc anh sớm tìm được tri kỷ, chào anh.”
Sau khi lướt qua vai Hướng Nguyên, Lâm Chiếu Khê liếc lườm Tiêu Nghiên Xuyên một cái: “Anh đúng là tác phong lãnh đạo thật đấy, tiện tay một cái là sai người khác làm việc luôn.”
Tiêu Nghiên Xuyên chất hành lý vào cốp sau xe. Bờ môi họ mới vừa rời nhau ra chưa lâu, giờ anh lại muốn hôn cô rồi, lúc này xoay mắt nhìn cô: “Không dìm cậu ta xuống thì cậu ta lại nghĩ em lấy phải người tệ hơn.”
Lâm Chiếu Khê khép cửa xe lại, cằn nhằn anh: “Đấy là anh tự tưởng tượng ra thôi, chúng tôi thực ra đã sớm biết là không hợp rồi, chẳng việc gì phải so kè.”
“Thế à?”
Tiêu Nghiên Xuyên kéo cửa ghế phụ ra cho cô bước lên, nhưng không đóng lại ngay mà vươn tay vòng dây an toàn qua trước người cô, hệt như một sự trói buộc mang tầng nghĩa nào đó, bảo cô: “Có phải tôi có thể hiểu là cho dù tôi không xuất sắc bằng cậu ta thì em vẫn sẽ chọn kết hôn với tôi?”
So với Hướng Nguyên, Tiêu Nghiên Xuyên hoàn toàn chẳng khớp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Lâm Chiếu Khê: tính chất công việc không ổn định, lại còn có thể không biết dạy con.
Lâm Chiếu Khê khẽ thở dài một tiếng, hai tay đột nhiên áp lấy hai gò má Tiêu Nghiên Xuyên, bảo: “Ối dào, Thủ trưởng Tiêu ơi, sao anh lại thông minh thế nhỉ? Cho nên tiếp theo đây có phải anh định hỏi tôi là dù là sau này có gặp được người xuất sắc hơn hay không thì tôi vẫn sẽ chọn anh đúng không?”
Một khi đã đem bạn đời ra so sánh với người khác thì việc kết hôn sẽ trở thành một cuộc làm ăn kinh doanh, đắn đo xem mình có bị lỗ hay không.
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy nét cười nhìn sâu vào mắt cô: “Em thông minh thế này, tôi buộc phải để tâm hơn một chút thôi.”
Lâm Chiếu Khê quả thực đang suy ngẫm một câu trả lời, quay sang bảo anh: “Mấy lúc thế này có một công thức giải bài toán mang tính phổ quát đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Có một đứa con.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Nghiên Xuyên khẽ ngưng trệ lại. Họ đều đã tới viện mồ côi, rõ ràng xác suất nhận nuôi có phần mỏng manh.
Lâm Chiếu Khê vẫn ngỡ là trò đùa nên nói tiếp: “Bởi vì mối ràng buộc giữa người với người bền chặt nhất chính là tình thân máu mủ ròng rọc mà. Cho nên rất nhiều cặp vợ chồng vốn dĩ đã nhìn nhau chướng mắt lắm rồi mà cứ khăng khăng bảo vì con cái nên không ly hôn. Thật là kỳ lạ, để đứa trẻ ở lại trong một gia đình đã chẳng còn tình yêu nữa thì thực sự là tốt cho nó sao?”
Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên vuốt ve gò má cô. Bàn tay Lâm Chiếu Khê trượt khỏi mặt anh, dựa lưng vào ghế ngoan ngoãn để anh mơn trớn.
Anh cất lời: “Câu trả lời này không có tác dụng đâu. Đám trẻ bị bỏ rơi ở viện mồ côi không ít đứa chính là sợi dây liên kết mà em ngỡ là có thể trói buộc mối quan hệ vợ chồng đấy.”
Lâm Chiếu Khê chợt mỉm cười: “Sao anh tự dưng lại bàn luận về vấn đề này thế?”
Thái độ của cô rõ ràng là chẳng bận lòng, cũng không nghĩ rằng khủng hoảng sẽ giáng xuống giữa hai người bọn họ. Bởi vì Lâm Chiếu Khê kết hôn là để dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học, thế nên kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi.
Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại không thể không tính xa hơn một bước. Nếu như có một ngày anh bị điều động công tác đi xa, cô lại tìm được tri kỷ trên con đường nghiên cứu khoa học…
Đúng thế, lúc nãy cô vừa bảo với cái tên bốn mắt xem mắt kia chính là: Sớm tìm được tri kỷ.
Vô lăng đã nằm trong tay anh, anh rốt cuộc vẫn phải nắm chắc quyền làm chủ.
Hai người ăn tối xong ở gần nhà mới lên tầng. Tiêu Nghiên Xuyên bảo Lâm Chiếu Khê vào nhà dọn dẹp trước, còn anh thì đi lại vài chuyến để bê hành lý lên.
Lâm Chiếu Khê nghĩ tới ngày mai phải đi làm, cũng không tiện tốn thời gian dọn dẹp tỉ mỉ, bèn cứ xếp hết vào phòng ngủ phụ, đợi đi làm về rồi mới từ từ thu vén.
“Vất vả cho anh quá, để tôi đi rót ly nước cho anh nhé.”
Cô vừa dứt lời ngẩng đầu định bước ra thì thấy Tiêu Nghiên Xuyên tiện tay cởi phắt áo ngoài ra, để lộ nguyên một thân cơ bắp cuồn cuộn hơi gồng máu vì vừa bê vác đồ nặng.
Lâm Chiếu Khê vẫn giữ thói quen giữ khoảng cách nam nữ, ánh mắt lập tức lảng tránh đi chỗ khác, hai tay xoắn xuýt trước người, lời nói cũng có phần lắp bắp: “Anh… anh đi tắm cái đi… Quần áo cứ để đấy, tôi giặt cho…”
Tiêu Nghiên Xuyên vo chiếc áo phông lại lau lau mồ hôi trên bụng, bảo: “Tôi uống cốc nước đã.”
“Ồ, ồ!”
Lâm Chiếu Khê vội vã lách ra khỏi phòng ngủ phụ, lúc đi qua Tiêu Nghiên Xuyên còn nghiêng người né sang một bên. Chẳng còn cách nào khác, anh thực sự quá cao lớn vạm vỡ.
Ánh mắt nhìn lên trên sẽ chạm mắt anh, dời xuống dưới lại đập ngay vào phần eo bụng săn chắc ấy, múi cơ nổi rõ kéo dài tận xuống dưới cạp quần!
Lâm Chiếu Khê lúc rót nước bất giác cũng phải nuốt nước bọt.
Mà sau lưng lại là tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông, từng nhịp từng nhịp giẫm lên trái tim cô. Cô rót nước xong đưa cho anh thì thấy Tiêu Nghiên Xuyên một tay đỡ lấy, bàn tay còn lại thong thả tháo thắt lưng.
Cô cả người tức khắc căng cứng lại, hai chân dưới vạt váy ngủ bước đi luống cuống hoảng hốt, cuối cùng trốn biệt vào phòng ngủ, chui tọt vào trong chăn.
Đợi Tiêu Nghiên Xuyên đi vào phòng tắm, cô lại thò một tay ra tắt ngọn đèn đầu giường phía bên mình, giả vờ ngủ để khỏi phải đối mặt với mấy “chiêu trò” khiến người ta mất kiểm soát của anh.
Thế nhưng cảm giác lơ lửng trên cầu treo chẳng biết lúc nào mới đứt dây cáp này lại càng khiến người ta thêm phần căng thẳng. Bất chợt, đệm giường phía sau chìm nghỉm xuống một khoảng sâu, cơ thể cô cũng theo đó mà hẫng đi điểm tựa.
Bắt đầu chao chao lơ lửng, bị một bàn tay to lớn từ đằng sau ôm lấy. Trên người người đàn ông mang theo hơi nước bồ kết sạch sẽ, anh lật người cô lại, bờ môi liền hôn sụm xuống trước. Lòng bàn tay Lâm Chiếu Khê theo bản năng tì lên ngực anh, mới phát hiện anh không mặc áo trên, cô tức khắc bị phần cơ bắp săn chắc đầy đàn hồi đè ép.
Chiếc lưỡi của người đàn ông dường như đều đang học hỏi kỹ năng trong mỗi một nụ hôn. Lúc này anh hôn tới mức khiến hai vai cô khum lại, chỉ cảm thấy nuốt không xuôi hết được thì nghe thấy giọng nói trầm đục khàn khàn của anh khẽ cất lên: “Thực ra phương thức để gắn kết vợ chồng lại với nhau chẳng phải là sinh con đâu.”
Trái tim Lâm Chiếu Khê đã sớm run lên bần bật, sao anh vẫn còn bàn luận cái đề tài triết học của ngày hôm nay thế không biết!
Mày lưỡi người đàn ông lại quấn lấy đầu lưỡi cô, dòng tân dịch trên hai chiếc lưỡi quấn quýt tạo thành từng sợi tuyến nước mỏng mảnh miên man, hệt như vô số sợi dây lưới kết nối họ với nhau. Bàn tay anh lại sắp sửa tuột dần xuống dưới.
Lâm Chiếu Khê không kìm nổi run rẩy, nửa khóc nửa than: “S… sáng mai phải dậy sớm đi làm…”
Ban đêm, họ áp sát vào nhau ngủ giữa tấm chăn mềm mại, anh hỏi cô: “Cảm giác tối qua thế nào?”
Đôi gò má Lâm Chiếu Khê như muốn chín nhừ trong chăn. Cô không thốt ra tiếng nào, anh bèn dẫn dắt cô: “Chiếu Khê, cảm giác này em cũng chỉ có thể chia sẻ với tôi thôi.”
“Mới đầu sẽ hơi đau một chút…”
Cô cắn cắn môi, trong đêm tối lẳng lặng chờ đợi câu hồi đáp của Tiêu Nghiên Xuyên. Thế nhưng anh càng không nói năng gì cô càng thêm căng thẳng, cuối cùng cuống lên đành buột miệng nói thật: “Nhưng… nhưng mà có cảm giác…”
Đêm tối, người đàn ông khẽ bật cười một tiếng, như thể vỗ về bảo cô việc này chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, cất lời với cô: “Tôi biết chứ.”
Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê siết chặt ga giường, người đàn ông lại buông thêm một câu khiến da đầu cô tê dại.
“Quả thực rất chặt.”
“Tiêu Nghiên Xuyên!”
Lâm Chiếu Khê tức tới mức chực khóc, thậm chí muốn tránh xa anh ra.
Thế nhưng cánh tay trong chăn lại bị anh kéo lại ôm chặt lấy. Giọng nói của anh có thêm phần nhẫn nại, cất lời: “Sợi dây gắn kết mối quan hệ vợ chồng chẳng phải là con cái, mà là hai người chỉ có thể tận hưởng thứ niềm vui nào đó trên cơ thể đối phương. Trong mối quan hệ có được thu hoạch thì mới có thể bền lâu.”
Lâm Chiếu Khê nửa đêm nửa hôm nghe anh ngồi đây giảng giải đạo lý vợ chồng, cả người tâm trí rối bời xáo động, làm sao mà lọt tai cho nổi. Cô mất kiên nhẫn bảo: “Anh đừng có nói nữa, hôm nay sao anh lắm đại đạo lý thế không biết.”
Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng thầm thở dài một tiếng, vén chăn lên lót một chiếc gối xuống dưới eo cô, lòng bàn tay đỡ lấy hõm gối của cô, cất lời: “Em đã không hiểu, thế thì tôi đành phải nhọc công tốn chút nước bọt với em rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Cách thiết lập mối ràng buộc hiệu quả chính là khiến niềm vui của em ấy không thể rời xa tôi.
