Chương 34: Dẫu thế nào đi chăng nữa, dùng hết mọi cách thì cậu cũng sẽ chờ cô bé, chờ cô bé trưởng thành.

*

Thẩm Ngọc Hòa có thể lội ngược dòng thoát khỏi vũng bùn lầy lội chẳng phải là không có lý do.

Bà ta vừa chấp nhặt lại vừa biết tùy cơ ứng biến.

Phan Hạo Xuyên dùng sự lạnh nhạt để tỏ thái độ chống đối, bà ta liền quay sang làm tư tưởng với Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào, mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn cho Phan Hạo Xuyên rồi hết chuyến này đến chuyến khác mang tới tận nhà, tràn đầy áy náy nhờ ông bà chuyển giúp, chỉ nói là muốn bù đắp những thiếu thốn dành cho con.

Lục Chính Đào trong lòng lại càng thêm áy náy, từ khi bản thân bị tàn tật hai năm trước, gia cảnh sa sút thảm hại, một đồng bạc cũng phải bẻ đôi ra mà tiêu.

Mấy đứa trẻ phải chịu khổ theo đã đành, lại còn bị lỡ dở học hành, phải phụ nom cửa hàng, ông và Lan Mỹ Thục chỉ mải bôn ba vì miếng cơm áo gạo tiền mà lơ là các con.

Hạo Xuyên ngày này qua ngày khác ngủ giường xếp ở phòng khách có khó chịu không, có như những cậu con trai khác cũng muốn có đồ chơi không, sắp sửa lên lớp mười hai muốn thi đại học gì, muốn đi thành phố nào, ông bà luôn lơ là chẳng mấy khi hỏi đến.

Cậu lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, cái gì cũng không đòi, cái gì cũng bảo tốt, chưa bao giờ kén ăn, chưa bao giờ giận dỗi, chưa bao giờ để ai phải bận lòng. Nhưng ở cái tuổi mười bảy, đáng ra phải có vô vàn những tâm sự kín đáo, những cảm xúc mông lung, thế mà cậu lại quá đỗi lặng lẽ, khiến người ta luôn quên mất cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Ban đêm Lan Mỹ Thục quay lưng quệt nước mắt, Lục Chính Đào ôm lấy vai bà an ủi, bà thật sự không kìm nổi liền ôm mặt nói: “Có phải em quá ích kỷ không, Tiểu Xuyên khó khăn lắm mới đợi được mẹ nó về, em lại mong cô ta đi, nhưng em thật sự không nỡ, trong lòng cứ như bị dao cùn cứa vào.”

“Có không nỡ đến mấy thì cũng phải buông tay thôi em!” Lục Chính Đào chỉ đành khuyên bà nghĩ thoáng ra.

“Dù sao đó cũng là mẹ ruột của nó, chúng mình không có quyền hạch sách giữ nó lại. Cậu Tiểu Xuyên bây giờ tuy chống đối, nhưng cũng là vì đối phương là mẹ ruột nên nó mới giận dỗi như thế được, chứ đối với vợ chồng mình, nó lúc nào cũng không thể nũng nịu, không thể sống đúng là chính mình.”

Lan Mỹ Thục ủ dột đau xót, ngậm ngùi nói: “Miền Bắc lạnh như thế, Hướng Vũ năm đó thi vào Học viện Hàng không, thể chất tốt như thế mà tháng đầu tiên còn bị ốm ra đấy, suýt thì viêm phổi. Anh bảo Tiểu Xuyên nếu không thích nghi được thì sao? Nó sắp sửa lên lớp mười hai rồi, lúc này mà chuyển trường sang bên đó, nhỡ ăn không ngon, ngủ không yên, trường học không thích thì làm thế nào?”

Bên ngoài vang lên tiếng động sột soạt, hai vợ chồng lặng lẽ nhìn bóng cây đen thẫm ngoài cửa sổ, nhà nhỏ, cánh cửa mỏng, một chút động tĩnh cũng nghe rõ mồn một, nghe ra là Lục Xuân Kỳ dậy đi vệ sinh ban đêm, vào bếp tìm nước uống.

Giường xếp ngoài phòng khách cũng kêu ken kẹt theo, Phan Hạo Xuyên cũng tỉnh giấc, liền ngồi dậy vào bếp giúp cô bé đun nước nóng.

“Nhà nhỏ quá…” Lan Mỹ Thục thở dài một tiếng, khi các con còn nhỏ thì chưa thấy gì, giờ đây lại thấy chật chội, rồi lại nghĩ đến những món quà Thẩm Ngọc Hòa gửi tới, đều là những thứ bà và Lục Chính Đào bất lực không thể trao cho đứa trẻ.

Miền Bắc dù có lạnh hơn, xa hơn, nhưng dù sao vẫn rộng lớn bao la hơn căn nhà nhỏ lụp xụp này.

Trong bếp, Phan Hạo Xuyên gác nồi đun nước lên bếp, mặt nước ùng ục nổi bọt lăn tăn, Lục Xuân Kỳ ôm bụng thu người trên ghế, bụng dưới đau âm ỉ như vừa bị đấm một cú.

Cậu lấy đường đỏ từ trong tủ ra, múc một thìa vào ly, pha bằng nước nóng rồi đưa cho cô bé, lại dùng số nước sôi còn lại rót đầy túi chườm nóng cho cô bé.

“Có phải lại tham mát uống đồ lạnh rồi không?” Cậu sợ làm phiền chú Lục dì Lan nghỉ ngơi nên hạ thấp giọng hỏi.

Lục Xuân Kỳ nhấp từng ngụm nước đường đỏ, ngoan ngoãn khai báo: “Tưởng Tinh Dã khao bọn em uống trà bí đao, không uống thì phí!”

Tưởng Tinh Dã cái đồ ngốc này! Phan Hạo Xuyên thở dài trong lòng, nhét túi chườm nóng đã rót đầy nước vào lòng cô bé, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé.

“Sau này đừng có tham mát nữa…” Cậu nhìn căn bếp chật hẹp mà ấm cúng trước mắt, lặng đi hai giây rồi mới nói tiếp.

“Xuân Kỳ, mùa hè này em lên cấp ba rồi, không còn là trẻ con như trước nữa, chú Lục dì Lan bình thường phải bận rộn việc cửa hàng, em đừng để chú dì phải bận lòng nhiều quá, em một mình phải học cách tự bảo vệ mình, tự chăm sóc bản thân, biết chưa?”

Giọng cậu dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng lại như rắc một nắm mảnh kính vỡ vào lòng cô bé, cô bé bỗng thấy hoảng hốt, ngước mắt nhìn cậu: “Thế còn anh thì sao? Chẳng phải vẫn còn có anh ở bên em sao?”

Cô bé hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí hỏi tiếp: “Anh sẽ ở lại chứ?”

Câu hỏi này Phan Hạo Xuyên không thể trả lời, cho dù cậu có muốn ở lại đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày cậu phải rời khỏi nơi đây.

Dù sao cậu cũng không phải, và cũng không thể trở thành anh trai ruột của cô bé, không nên cứ sống mãi cùng cô bé dưới một mái nhà.

Cậu vốn tưởng ngày đó phải là sau khi thi đỗ đại học, cậu sẽ thi một trường gần gần ở trong tỉnh, dọn ra ngoài sống tự lập, không làm lụy đến nhà họ Lục nữa, cũng có thể từ từ khiến cô bé không còn nhầm lẫn nữa.

Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Ngọc Hòa đã xáo trộn tất cả, cậu không còn tư cách ở lại đây nữa, chẳng thể nào tâm an lý đắc coi nhà của cô bé cũng là nhà mình nữa rồi.

Chú Lục tìm cậu nói chuyện, hết lời khuyên nhủ cậu tha thứ cho Thẩm Ngọc Hòa, dù cậu có bao nhiêu oán hận đi nữa thì bà ta mãi mãi vẫn là mẹ ruột của cậu, máu mủ ruột rịt làm sao cắt đứt cho đành.

Thực ra cậu đã sớm chẳng còn gì gọi là oán hận nữa rồi, từ cái ngày bố mất, cậu đã coi mình là đứa trẻ mồ côi, Thẩm Ngọc Hòa là ai, ở đâu, sống hay chết, đã không còn quan trọng nữa.

Người nhà trong lòng cậu chỉ có gia đình họ, nhưng cậu trằn trọc suy tư biết bao nhiêu lần vẫn không tìm ra được một cách thích hợp nào để có thể ở lại, có thể trở thành người nhà chân chính với cô bé.

Lục Xuân Kỳ thấy cậu không trả lời, sốt ruột nói: “Em biết dù sao đó cũng là mẹ anh, nhưng anh thương lượng với cô Thẩm xem, tạm thời đừng đi Đông Bắc vội. Anh sắp sửa lên lớp mười hai rồi, kỳ thi Olympic Tin học đã đoạt giải cấp tỉnh, nửa cuối năm là có thể đi thi toàn quốc rồi. Một năm quan trọng như thế này, nếu như chuyển trường thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vẫn là ở lại trường Chuyên tốt hơn. Anh có thể ở lại thêm một thời gian nữa không? Chờ anh thi đỗ đại học, có thể thi ra Bắc Kinh mà, thi đến Cáp Nhĩ Tân cũng được, giống như chị em ấy, năm nào nghỉ đông cũng có thể về, em cũng sẽ viết thư gọi điện cho anh. Chờ hai năm nữa em cũng có thể thi đại học, cũng thi đến Cáp…”

Cô bé càng nói càng nhiều, chẳng biết sao lại nói tới tận chuyện của hai ba năm sau, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, giọng nói cứ thế nhỏ dần đi.

Phan Hạo Xuyên quay đầu nhìn cô bé, khoé môi từ từ nhếch lên.

“Chẳng phải em từ nhỏ đã mơ ước được đi Bắc Kinh sao?” Cậu nhớ tới hồi nhỏ cô bé ở trên xe buýt khóc lóc đòi đi Bắc Kinh, trên gương mặt phúng phính đọng giọt lệ, như một quả đào ngọt giòn, mỗi năm đến mùa đào chín cậu đều sực nhớ tới.

“Cáp Nhĩ Tân lạnh lắm, em phải đến Bắc Kinh, giống như chị em ấy, vào trường đại học tốt nhất, học xem làm thế nào để chế tạo máy bay.”

Cậu vẫn luôn tính toán thời gian, cô bé thi đại học muộn hơn cậu hai năm, nếu cậu thi đại học trong tỉnh thì có thể ở bên cô bé thêm hai năm nữa, rồi mới tiễn cô bé đến Bắc Kinh; nếu cậu thi ra ngoại tỉnh thì sẽ phải để một mình cô bé đón kỳ thi đại học. Dẫu thế nào thì cuối cùng vẫn phải chia xa.

Được lên kế hoạch cho tương lai một cách nghiêm túc như vậy, Lục Xuân Kỳ đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, rũ mắt nói: “Chế tạo máy bay khó lắm anh ạ, em nghe cậu kể, chiếc tiêm kích thế hệ thứ ba Tiêm-10 hoàn toàn do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển đầu tiên mãi đến năm nay mới bay thử thành công, từ năm 1986 lập dự án cho tới nay mất hơn hai mươi năm trời, trải qua bao nhiêu phong tỏa công nghệ, thiếu hụt kinh phí, đủ loại thử thách, trước đây em nghĩ đơn giản quá.”

“Một con người trưởng thành cũng phải mất mười tám năm, chế tạo chiếc máy bay lớn làm sao mà dễ dàng như thế được, thế nên em mới phải chăm chỉ học đấy…” Phan Hạo Xuyên cười lên, “Nhưng thời đại này đã khác trước rồi, anh tin em, không cần đến hai mươi năm đâu, chỉ cần mười năm, tám năm, thậm chí khoảng thời gian ngắn hơn nữa là em đã có thể ngắm nhìn chiếc máy bay do chính tay mình thiết kế bay lượn trên bầu trời xanh.”

Lục Xuân Kỳ vô cùng phấn chấn, trong lòng ấm áp, còn ngọt ngào hơn cả uống nước đường đỏ.

“Thế chúng mình hứa rồi đấy nhé!”

Cô bé đưa ngón tay út ra, kiên quyết ngoắc lấy ngón tay cậu, “Anh bàn bạc tử tế với mẹ anh đi, tạm thời cứ ở lại trường Chuyên, ở lại nơi này, thi vào một trường đại học thật giỏi, rồi ở Bắc Kinh chờ em!”

“Ừ.” Phan Hạo Xuyên ngoắc nhẹ ngón tay út của cô bé. Dẫu thế nào đi chăng nữa, dùng hết mọi cách thì cậu cũng sẽ chờ cô bé, chờ cô bé trưởng thành.

Cuối tuần dày vò kết thúc, thứ Hai trở lại trường, Lục Xuân Kỳ phấp phỏng lo lắng mẹ của Phan Hạo Xuyên sẽ tìm đến tận trường, giờ ra chơi lúc nào cũng phải ra hành lang, bám lấy lan can phóng tầm mắt nhìn ra xa, từ đằng xa nhìn thấy lớp của cậu vẫn như lệ thường, dạy quá giờ, kiểm tra, giờ thể dục đổi thành giờ toán, liền một mạch ba ngày đều sóng yên biển lặng.

Ở Khu Tập Thể Thủy thủ toàn là người quen cũ, chiếc xe hơi cỡ lớn có tượng vàng nhỏ ở đầu xe đỗ ở trong sân khu tập thể cực kỳ gai mắt, hàng xóm láng giềng đều bàn tán xôn xao về chuyện nhà họ Lục, Tưởng Tinh Dã và Phương Mẫn Chân cũng đều nghe hóng được.

Giờ ra chơi, Lục Xuân Kỳ kể tỉ mỉ đầu đuôi gốc rễ câu chuyện cho hai người nghe, Tưởng Tinh Dã nhíu mày: “Bảo sao bố mình bảo, cái gã lái chiếc Rolls-Royce kia giọng toàn tiếng miền Bắc, chẳng đáng tin chút nào.”

Bố cậu năm ngoái cắn răng bán đứt chiếc Toyota Crown mới bù đắp nổi khoản lỗ đứt tay trên thị trường chứng khoán, số tiền thừa lại tiếp tục tống hết vào sàn chứng khoán, mấy bận ra ra vào vào, lúc thì lên tận mây xanh, chớp mắt đã xuống tận đáy vực, đau đớn như bị vặt lông gà, nhìn thấy người khác đi xe sang thì hệt như nhìn thấy cổ phiếu siêu tăng trưởng của người ta bắt đáy còn mình thì hụt chân, cứ trằn trọc suy đi tính lại mãi.

“Nói nhảm, giọng miền Bắc thì làm sao mà không đáng tin?”

“Bố mình ngày nào cũng xem tin tức thời sự chính trị…” Tưởng Tinh Dã giải thích, “Ông ấy bảo mấy năm trước kinh tế ba tỉnh Đông Bắc đã kém rồi, vô số nhà máy ngừng hoạt động, công nhân mất việc, đến miếng ăn còn chẳng có, người bên đó đều ồ ạt kéo nhau xuống phía Nam làm thuê kiếm tiền, chưa từng nghe nói có con đường nào lại lội ngược dòng xu hướng chung mà kiếm được món tiền lớn cả.”

Lục Xuân Kỳ càng thêm phiền nào, tuy bố của Tưởng Tinh Dã toàn đoán lệch hướng, nhưng lại là người hiểu biết rộng nhất, tin tức nhạy bén nhất, những lời thế này cô bé cũng từng nghe lén bố mẹ bàn tán với nhau rồi.

“Bên đó tốt hay không tốt thì có liên quan gì chứ, dù sao anh Tiểu Xuyên cũng sẽ không đi đâu.” Cô bé kiên định vô cùng.

Phương Mẫn Chân lại lắc đầu: “Đi hay không đi đâu phải do anh ấy quyết định được, có điều đối với anh ấy mà nói, rời đi chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Lục Xuân Kỳ nghe hiểu nửa câu đầu, nhưng lại chẳng hiểu nổi nửa câu sau, vừa định cất lời hỏi thì chuông vào học đã vang lên, thầy giáo thể dục chống tay ngang hông thổi còi réo rắt, hô tập hợp, nam sinh nữ sinh xôn xao xô đẩy chen nhau tìm đội hình.

Mấy lời hoang mang chưa kịp thốt ra đều chìm nghỉm trong tiếng náo nhiệt của tập thể.

Trái ngược hoàn toàn với sân tập ồn ào náo nhiệt, dãy nhà lớp học lại yên tĩnh vô cùng.

Trên bục giảng thầy giáo độc diễn một mình, dưới bục giảng người ghi chép, kẻ ngủ gật, người đọc tiểu thuyết, kẻ chuyền tay giấy, người tranh thủ làm bài tập môn khác, ai nấy đều bận rộn việc riêng.

Lời thầy giáo giảng đều là kiến thức cậu đã tự học qua, Phan Hạo Xuyên không chú ý nghe cho lắm, ánh mắt lơ đãng dừng lại ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua ngọn cây, bóng lá đung đưa làm tan nát ánh xuân, từ chỗ ngồi của cậu vừa hay có thể nhìn thấy một góc sân tập.

Thực ra khoảng cách quá xa nên cũng chẳng nhìn rõ được gì, chỉ là những chấm đen nhỏ đang tung tăng chạy nhảy, nhưng cậu biết cô bé đang ở đó.

Trong lúc ngẩn ngơ đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cậu thu hồi tư tưởng, quay đầu lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi cậu.

Cách thầy giáo chừng hai bước chân, Thẩm Ngọc Hòa hai tay đút túi áo đứng chờ ở hành lang.

Bà ta vẫn mặc chiếc áo măng tô bằng lông thú hoàn toàn lạc quẻ với không khí phương Nam ấy.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi