Chương 24: Chẳng còn chốn nào giữ nổi.
*
Mấy giọt nước nơi khe hẹp bị bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên ấn ngược vào bên trong. Đầu ngón tay cô bấu trên vai anh trượt đi, lập tức dời xuống lồng ngực anh mà đẩy ra. Tấm lưng người đàn ông khẽ đập vào chiếc gối tựa, anh bật ra tiếng cười trầm đục từ lồng ngực. Đến khi ngước mắt lên lần nữa, một luồng sáng u tối, hẹp dài xẹt qua trong đôi mắt thâm trầm, hút chặt lấy tâm trí cô.
Hơi thở Lâm Chiếu Khê khe khẽ mỏng manh. Tay kia của Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy eo cô, hai người như thể sắp gây lộn một trận to, anh bảo: “Cố tình đấy à?”
Rõ biết là gặp nhau, lại nhất quyết không mang theo, chính là không muốn cho anh được toại nguyện, bắt anh phải cắn răng nhẫn chịu.
Đôi gò má cô đỏ rực cúi gầm xuống, rên lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu, thế mà Tiêu Nghiên Xuyên vẫn nghe ra được một tiếng “Ừ”.
Anh liền rút tay về, thoắt cái đã bế xốc cô đứng dậy. Lâm Chiếu Khê nhũn ra như không xương, gục trên bờ vai anh. Tấm lưng đột ngột đập vào bức tường hơi lành lạnh, khiến cô bất giác phải ôm chặt lấy cổ anh. Trước ngực là tấm thân lực lưỡng của anh ép tới, khiến cô bị kẹp chặt cả hai bề, không đến mức trượt ngã. Chính lúc ấy anh cúi xuống hôn cô, chiếc lưỡi thô ráp rà soát, cọ xát quanh vành môi.
Cảm giác hẫng hờn giữa không trung bủa vây, cô bắt buộc phải tin tưởng anh. Nếu không nhờ bàn tay to lớn của anh đỡ lấy đùi cô, cô đã rơi tọt xuống đất rồi.
Nhịp tim nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa, dáng vẻ cúi đầu hôn người khác của anh vội vã đến đáng sợ, thỉnh thoảng hơi thở lại trĩu nặng, chất giọng khàn khàn ra lệnh cho cô: “Nhắm mắt vào, đừng nhìn.”
Đến nước này rồi mà anh còn hạ lệnh chỉ đạo, làn nước trong đôi mắt cô phân nửa rủ xuống, phân nửa sóng sánh, đâu đâu cũng chẳng còn thủ nổi nữa rồi.
Chỉ có thể đem chút sức tàn cuối cùng cào lên lưng kẻ địch một đường hằn, trước khi các đầu ngón chân siết chặt lại.
Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran nhức óc, cái nóng giữa hè từng đợt từng đợt dội tới khiến người ta uể oải bơ phờ, đến độ chẳng thể nào bước chân ra khỏi phòng.
Tiếng nước từ vòi hoa sen róc rách xối xuống, Lâm Chiếu Khê nằm trên giường nhũn ra thành một vũng nước.
Đến khi người đàn ông bước ra ngoài, cô lo lắng đến mức vội vàng nhắm tịt mắt lại, chẳng biết phải đối diện với anh làm sao, đành phải vờ như đã ngủ say.
Anh bước lại gần, dùng mu bàn tay quệt quệt lên gò má cô, bảo: “Tôi xối nước rửa cho em nhé?”
“Tôi… tôi về nhà tự tắm…”
“Em thành cái dạng này rồi, về làm sao được?”
Lâm Chiếu Khê đột ngột giơ tay đẩy cổ tay anh ra, lật chăn bước xuống đất. Lúc lạng quạng bất giác phải tịn vào mặt bàn một cái, rồi tự mình bước vào nhà tắm, cuối cùng còn chốt chặt cửa lại.
Tiêu Nghiên Xuyên hơi nghiêng mắt nhìn về phía cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong. Trong không khí vương vất hương thơm mềm mại của cô, chẳng rõ là mùi hoa gì, lại đong đầy hơi nước quyện vào, anh bất giác nhíu mày hít hà một hơi.
Thật muốn cùng cô chui vào nhà tắm.
“Cạch~”
Tiếng cửa khẽ vang lên.
Lâm Chiếu Khê thò cái đầu ra ngoài, chân còn chưa bước ra thì đã thấy Tiêu Nghiên Xuyên đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay chống bên thái dương, chăm chú nhìn tờ giấy trên tay.
Tim cô thót một cái. Đó là tờ giấy cô vừa cố tình đặt ngay chính giữa mặt bàn, anh muốn không nhìn thấy cũng khó.
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian, cố gắng đi học cho bằng hết mấy buổi này.”
Giọng người đàn ông cất lên, chân mày vẫn nhíu lại. Lâm Chiếu Khê lúc này lại chẳng muốn làm khó anh nữa, bèn nói: “Đây là lịch học các buổi công khai của bệnh viện phụ sản mà tôi xin đồng nghiệp đấy. Tôi biết anh bận, cho nên anh cứ xem trước xem thu xếp dự được buổi nào, chúng mình chia nhau đi, như thế vừa tiết kiệm thời gian cho cả hai.”
Tốt nhất là anh học một nửa, cô học một nửa, như vậy Lâm Chiếu Khê khỏi phải buổi nào cũng có mặt, mà hai vợ chồng vẫn học hành bài bản, nắm chắc kiến thức nuôi dạy con.
Bấy giờ Tiêu Nghiên Xuyên gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, bảo: “Lại đây, uống nước.”
Tách trà đặt ngay sát tay anh, Lâm Chiếu Khê đành phải bước lại gần. Trong góc tầm mắt anh, vạt váy trắng của cô vén nhẹ nơi bắp chân, trên người lại phảng phất thứ hương thơm ấy, yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Anh gấp tờ lịch học lại rồi xé dọc theo nếp gấp, nói: “Tôi thấy phần chăm sóc trẻ sơ sinh trên này toàn liên quan đến điều dưỡng sau sinh của bà bầu, phần này tôi khỏi đi. Còn mảng giáo dục tiền học đường đằng sau thì khá hợp, dẫu sao ở đơn vị tôi cũng huấn luyện.”
Lâm Chiếu Khê đặt tách nước xuống rồi gật đầu: “Cũng đúng, để anh ngồi trong lớp với một đám các bà mẹ trông dị lắm.”
“Chuẩn đấy, hiếm có ông bố nào chu đáo được thế này.”
Lúc Tiêu Nghiên Xuyên buột miệng nói ra câu ấy, Lâm Chiếu Khê có phần ngơ ngác nhìn anh.
Lúc này anh ngồi cô đứng, Tiêu Nghiên Xuyên hiếm khi được ngước mắt từ dưới nhìn lên cô. Đôi mắt cô tròn xoe sáng quắc, lúc kinh ngạc trông như một con mèo nhỏ. Bình thường nhìn từ trên xuống, cô ngẩng đầu lên cũng rất đáng yêu, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, chẳng thể nói rõ thành lời, muôn vàn cảm xúc dâng trào trong lòng.
“Thế anh viết số máy nhắn tin của anh vào mặt sau tờ lịch học của tôi đi, tôi cũng viết số của tôi vào mặt sau tờ của anh. Như thế nếu ai không kịp giờ thì còn báo cho nhau một tiếng để đi học thay.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi mắt, nhìn cô rút một cây bút từ trong ống ra, khòm lưng viết bên mép bàn. Khóe môi anh đọng lại nụ cười nhạt, bảo: “Vẫn là Tiến sĩ Lâm tính toán chu toàn, đúng là người mẹ học rộng tài cao.”
Lâm Chiếu Khê nghe anh tâng bốc kiểu ấy, rõ ràng là đang xỏ xiên chuyện hồi đi học cô đã quá sành sỏi chiêu nhờ bạn đi học hộ. Cô cũng chẳng thèm giận, mà cố tình vặn lại: “Bằng cấp của tôi là đã cố hết sức rồi, cho nên có nhận nuôi được con hay không thì phải trông vào sự nỗ lực của Thủ trưởng Tiêu đấy nhé.”
Tiêu Nghiên Xuyên cầm lấy cây bút trong tay cô, viết số của mình lên mặt sau tờ lịch học của cô, bảo: “Tôi nhất định sẽ dồn hết sức lực vào việc này.”
Bữa tối của Lâm Chiếu Khê là ăn ở bếp ăn tập thể của Tiêu Nghiên Xuyên. Cô ngồi tại chỗ đợi anh, chẳng mấy chốc đã thấy vị lãnh đạo này dẫn theo mấy cậu thanh niên xô xô đẩy đẩy đằng sau.
Nguyên một cây xanh quân phục, vừa nhìn thấy cô đã đồng thanh hô lên dõng dạc.
“Chị dâu!”
Làm cô giật bắn mình!
Tiêu Nghiên Xuyên quay người hất mắt ra hiệu một cái, cả lũ lập tức ngoan ngoãn ngồi sang bàn bên cạnh cách đó hai dãy ghế, không xa không gần, vừa vặn nhìn thấy được.
Mặt Lâm Chiếu Khê hơi ửng nóng, nhận lấy đôi đũa rồi bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “May mà tôi có mang ít đặc sản quê nhà lên cho anh, lúc nào anh chia cho các cậu ấy coi như quà ra mắt của tôi nhé.”
Tiêu Nghiên Xuyên không ừ hữ, chỉ hỏi: “Xem thức ăn có hợp khẩu vị không.”
Lâm Chiếu Khê nghiêng đầu thấy anh không thèm thưa lời dặn của mình, bèn “Ơ” nhẹ một tiếng. Anh lại gắp thêm cho cô một miếng thịt, cô nuốt sao nổi nữa, cuống lên liền đưa chân đá đá vào chân anh dưới gầm bàn.
Đột nhiên, người đàn ông nhướng mi mắt nhìn cô, gờ lông mày đổ bóng xuống hàng mi hẹp dài, bên trong là một khoảng u tối. Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, mới giật mình nhận ra mình vừa vuốt râu hùm, thế mà lại dám đá cả Thủ trưởng! Cô vội vàng ngồi thẳng lưng, lý nhí: “Xin lỗi anh…”
Anh bảo: “Tôi tầm một tuần nữa là về được.”
Dứt lời, Lâm Chiếu Khê bất giác nuốt ực một hơi, trái tim đập thình thịch không rủ mà đến.
Hai người lặng lẽ dùng bữa, thế nên âm thanh xung quanh lại càng mồn một lọt vào tai, nhất là nhóm thanh niên bàn bên. Lâm Chiếu Khê biết họ là cấp dưới của Tiêu Nghiên Xuyên nên bất giác để ý đến đánh giá của họ, nhưng cũng may họ chẳng bàn tán gì xì xầm, chỉ toàn chuyện tập luyện bập bùng dội vào tai:
“Tôi nghe bảo chiến khu miền Nam (*) đang căng thẳng, đợt huấn luyện đặc biệt này là để rút người qua bên đó đấy.”
“Bên ấy lúc nào chẳng căng, chắc là chia làm nhiều đợt thôi.”
“Dù sao được điều đi cũng là chuyện tốt, tích lũy thêm kinh nghiệm…”
“Nếu cần thì tôi cũng là đứa xung phong đầu tiên.” ……
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê chợt ngước lên nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Người đàn ông lúc ăn ít khi cất lời, nhưng lại nhạy bén nhận ra ánh mắt của cô, bèn phóng tầm mắt sang hỏi: “Không hợp miệng à?”
Cô vội vàng lắc đầu, tiếp tục cúi mặt gắp thức ăn. Cô cũng chẳng quen biết ai trong giới quân ngũ để mà nghe ngóng giùm Tiêu Nghiên Xuyên, còn anh có công chuyện gì thì chắc cũng chẳng thể tiết lộ với cô…
Cho nên khoảng cách giữa hai người bọn họ, chỉ khi ở trên giường mới kéo xuống mức âm được.
Lâm Chiếu Khê đi ra khỏi trụ sở Quân ủy, Tiêu Nghiên Xuyên đứng ở cổng tiễn cô. Lúc ngoảnh lại, cô nhìn thấy một bóng dáng cao rảnh sừng sững giữa buổi hoàng hôn tĩnh mịch. Trước hàng rào sắt lóe lên ánh thép lạnh ngắt, hai người họ đứng về hai phía, và lại chỉ còn một mình Lâm Chiếu Khê.
Cô nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, rồi quay người bước dần vào trong chiều tà.
Môn chăm sóc trẻ sơ sinh và kiến thức thai kỳ trong khóa học nuôi dạy trẻ được lồng ghép chung với nhau, bởi nhiều vấn đề của em bé rất có thể xuất phát từ sự lơ đễnh trong thời gian mang thai. Nếu khi mang thai gặp phải những triệu chứng sau thì việc chăm sóc em bé cần phải đặc biệt lưu ý những điểm nào.
Lâm Chiếu Khê ngồi trong lớp học, nhìn con búp bê giả trong tay giáo viên, bất giác nhớ đến dáng vẻ Tiêu Nghiên Xuyên bế đứa bé ở viện mồ côi, vừa gượng gạo vụng về lại vừa cẩn trọng hết sức.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, anh cũng có lúc lúng túng cuống quýt cơ đấy.
Đến khi sực tỉnh lại, cô mới nhận ra khóe miệng mình đang đong đầy nụ cười.
Anh đã bảo một tuần nữa là về nhà được, thế thì tính nhẩm thời gian, cuối tuần chắc là rảnh rỗi đi học lớp nuôi dạy trẻ rồi nhỉ.
Lâm Chiếu Khê ban ngày quay về cơ quan, công việc vẫn là nhân viên tiếp tân văn phòng như cũ. Cô tự an ủi bản thân tranh thủ lúc này rảnh rỗi thì nạp hết kiến thức vào đầu, đợi đến khi gia đình có em bé, cô không những phải chăm con mà còn phải tham gia thi tuyển vào vị trí phòng nghiên cứu, đến lúc đó sợ là chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Định hình lại tâm lý xong xuôi, công việc cũng hanh thông hơn hẳn. Có điều Trưởng phòng hai hôm nay lại bận đến mức đầu tóc rối bời, bù đầu bù cổ.
Thấy Lâm Chiếu Khê vẫn bình thản pha trà đâu vào đấy ở kia, ông không nén nổi thở dài càm ràm: “Tiểu Lâm à, cháu để tâm một chút đi chứ! Bên phòng Nghiên Cứu & Phát Triển đang thiếu người trầm trọng, thế mà cháu lại ngồi đây thưởng trà, haiz.”
“Chú đừng có nói kiểu vùi dập người ta thế chứ, là do cháu không muốn vươn lên đấy à?”
“Cháu vươn lên, thế còn con cái thì sao?”
Lâm Chiếu Khê nhếch lông mày: “Cháu học xong lớp Phụ sản – Nhi là cháu có em bé ngay thôi.”
Chương Kính Lâm lại chẳng còn tâm trí đâu mà cười, ông đưa xấp bảng số liệu trong tay cho cô rồi bảo: “Tổng hợp thành một bản báo cáo cho tôi.”
Cô nhận lấy rồi cúi đầu lật lật. Lâm Chiếu Khê rất giỏi phân tích số liệu, mấy thứ này chỉ cần liếc sơ qua là đã dựng xong khung sườn. Thêm vào đó cơ quan lại trang bị cho cô một chiếc máy tính, làm việc lại càng thuận lợi gấp bội. Cho nên tuy chưa được bước chân vào phòng nghiên cứu, nhưng công việc của cô cũng đã chạm được tới một chút nội dung cốt lõi.
Những con số nhảy múa trên màn hình máy tính, ánh sáng xanh rọi lên chân mày đang khẽ nhíu lại của cô, bờ môi bất giác thì thầm không phát ra tiếng: “Sao đơn hàng công nghiệp quốc phòng tự dưng lại tăng vọt nhiều thế này?”
Lâm Chiếu Khê miết nhẹ đầu bút. Chương Kính Lâm nhận bản báo cáo xong, chỉ ngẩng đầu trao cho Lâm Chiếu Khê một ánh nhìn: “Biết vì sao tôi lại cuống lên chưa? Đến cả phòng Nghiên Cứu & Phát Triển cũng thiếu người. Trên đời này làm gì có cái gọi là hòa bình tự dưng mà có, chẳng qua là những người đi phía trước đã dọn sạch các đầu đạn giùm chúng ta mà thôi.”
Lòng cô chợt trùng xuống, nghĩ ngay tới Tiêu Nghiên Xuyên.
Không có vũ khí công nghệ cao mũi nhọn thì trên trường quốc tế lấy đâu ra chân lý mà đàm đạo.
Vào thời điểm hạ chí nồng nàn nhất, cây hòe trong viện nghiên cứu đã đơm ra những cành hoa.
Những cánh hoa nho nhỏ sắc trắng ken dày thành từng chùm, ôm trọn lấy cành cây như đang reo vui, nở rộ xum xuê náo nhiệt.
Mấy người đồng nghiệp trong viện bảo hoa này đem về xào ăn được, làm món bánh bột hoa hòe thơm lừng. Lâm Chiếu Khê chọn một cành hoa thật đẹp, nhưng lại chẳng lỡ ăn, đành mang về nhà cắm vào trong nước.
Tiêu Nghiên Xuyên trở về đúng vào buổi tối hôm ấy.
Anh bước vào nhà đặt hành lý xuống, tháo mũ quân phục ra, bóng đêm như vẫn còn khoác trên bờ vai anh. Lâm Chiếu Khê đứng cạnh bàn nhìn anh, trong chốc lát lại dấy lên chút e ấp ngập ngừng, bèn nhấc ly nước rồi bảo: “Anh đi tắm qua đi, bụng có đói không? Trong tủ lạnh có bánh bao đấy, tôi mới mua xong, còn tươi mới lắm.”
Cô nhớ anh từng nói không thích ăn đồ muối chua, chắc hẳn là không thích những thứ thiếu độ tươi ngon.
“Không cần đâu.”
Anh tháo đôi găng tay trắng ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn ngơ, tầm mắt dời sang chiếc huân chương trên ngực anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc bộ quân phục chỉnh tề, uy nghi và phong độ ngút ngàn đến thế.
“Thế… uống nước nhé…”
Anh bước lại gần, Lâm Chiếu Khê chợt lùi lại hai bước, với tay xách chiếc túi hành lý anh vừa đặt trên tủ đồ ở lối vào, bảo: “Tôi giúp anh bỏ quần áo vào máy giặt.”
Đột nhiên, chiếc túi đã bị anh nhấc bổng đi mất, anh lại cất lời: “Không cần.”
Lâm Chiếu Khê liền giấu hai tay ra sau lưng, ngượng ngùng bảo: “Xin lỗi nhé, chắc bên các anh có tài liệu bảo mật.”
Cô tốt nhất không nên tự tiện mở túi hành lý của anh.
“Còn có bức ảnh em lén nhét vào nữa.” Anh bảo.
Tim Lâm Chiếu Khê hẫng đi một nhịp, ngước mắt nhìn anh. Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh tuấn tú của anh. Anh đang cởi chiếc cúc cổ áo quân phục.
Cô khẽ nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt u tối rủ xuống của anh nữa, lắp bắp: “Huân chương của anh đẹp thật đấy.”
Nghe thấy lời cô, người đàn ông hơi nghiêng tầm mắt, thế mà lại tháo một tấm huân chương xuống đưa cho cô: “Tôi vẫn chưa kể cho em nghe tấm huân chương này có được từ đâu.”
Lần đầu tiên Lâm Chiếu Khê tới văn phòng anh, hình như từng thấy nó trong tủ kính. Khi ấy nó nằm ngoan ngoãn trong hộp nhung, giờ đây lại được nâng niu trên đầu ngón tay cô.
Anh bảo: “Khi ấy tôi đã sẵn sàng chịu chết chung với địch, nhưng quả lựu đạn kia nổ chậm mất mấy giây, tôi mới giữ được mạng thoát ra mà dội bom nát căn cứ địch.”
Đồng tử Lâm Chiếu Khê chợt mở to. Mấy năm trước khu vực biên giới vẫn xảy ra va chạm lớn nhỏ, Tiêu Nghiên Xuyên tuy mới bước sang tuổi ba mươi, nhưng sợ rằng tuổi quân đã trên mười năm. Anh là người thực sự bước ra từ mưa bom bão đạn. Lúc này chất giọng anh trầm đục cất lên: “Tôi đã hỏi qua người hướng dẫn của em, tấm huân chương này có một phần công lao của những người làm việc phía sau. Lâm Chiếu Khê, em chính là đấng cứu thế của tôi khi ấy.”
Không thể nào… Sao lại trùng hợp đến thế được… Tiêu Nghiên Xuyên làm sao lại dùng đến loại thuốc nổ mà cô từng tham gia nghiên cứu chế tạo chứ! Đó đã là chuyện từ bao nhiêu lâu về trước rồi, không, có lẽ chẳng lâu lắm đâu, chỉ là cô làm nhân viên trực tổng đài ở viện nghiên cứu quá lâu, nên đã quên mất những đợt thử nghiệm tính chất thuốc nổ mà mình từng làm trong kho tên lửa.
Các đầu ngón tay cô siết chặt lấy tấm huân chương. Hóa ra không phải là vô giá trị, tất cả những điều ấy đều vun đắp nên cuộc trùng phùng ngày hôm nay.
Lòng bàn tay anh áp lên bế bồng gò má cô, kề sát bên tai cô thì thào: “Đơn vị đã duyệt nghỉ phép cho tôi rồi, đủ để học hết mấy buổi học em phân công. Em cứ yên tâm, phía viện mồ côi sẽ không còn vướng mắc gì nữa, em sẽ nhận nuôi đứa trẻ thuận lợi, và thuận lợi bước đi trên con đường em mong muốn.”
Lâm Chiếu Khê hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, nỗi chua xót bất chợt dội lên, cô hỏi anh: “Sao lại không vướng mắc nữa? Anh đi cửa sau à?”
Tiêu Nghiên Xuyên không đáp, mà vươn tay rút thắt lưng ra, bước vào nhà tắm như muốn né tránh.
Lâm Chiếu Khê dấn bước đuổi theo hai bước, rồi lại dừng khựng lại.
Một cục nghẹn ứ đọng lại nơi cổ họng. Mấy đơn hàng công nghiệp quốc phòng những ngày qua đều được điều chuyển gấp về miền Nam.
Cô đứng chết trân tại chỗ. Nhớ lại mục đích đợt huấn luyện đặc biệt mà cô nghe lỏm được hôm ăn cơm, cô tưởng như mình bị bịt mắt xuôi tay, nhưng cho dù có bảo mật đến mấy, xâu chuỗi từng manh mối lại thì vẫn đoán ra được.
Chẳng biết đã giằng xé bao lâu, lý trí bị đập tan, cơ thể cưỡng ép đưa cô bước thẳng vào nhà tắm.
Như có một luồng tức khí đâm xầm đâm lụi trong lòng cô. Vòi hoa sen trong nhà tắm xối xả đọng đầy hơi ẩm. Cô toàn thân run rẩy nhìn khuôn mặt anh: “Tiêu Nghiên Xuyên, tôi không muốn mắc nợ cái loại ân tình này. Anh có thể đừng nhờ người cậy thế đi cửa sau được không? Chúng mình trước đây cũng đã cố gắng hết sức rồi, cho dù cuối cùng không nhận nuôi được thì… thì cũng không sao cả…”
Tuy cô cực kỳ cực kỳ muốn bước chân vào phòng nghiên cứu, đặc biệt là ngay lúc này đây, cô muốn vào đó cống hiến chút sức lực bọ ngựa chọi xe của mình cho đại cuộc đang nghiêng ngả.
Dòng nước dội qua khuôn mặt người đàn ông. Anh ngửa đầu vuốt lại mái tóc đen cứng, giơ tay tắt vòi nước. Trong tiếng nước tí tách giọt ngắn giọt dài, anh bước lại gần bảo: “Tôi không đi cửa sau. Nếu tôi bỏ mạng ở ngoài chiến trường, em có thể đứng tên thân nhân liệt sĩ để nhận nuôi một đứa trẻ.”
Nói như thế, có phải cảm giác áy náy đạo đức trong lòng cô sẽ bớt đi đôi chút, có phải cô sẽ có thể… thương hại anh thêm một tẹo?
Tiêu Nghiên Xuyên cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Trong không gian nhà tắm ẩm ướt, anh nếm được vị chát đắng chẳng rõ là từ giọt nước hay là từ hàng nước mắt của cô.
Hai tay cô bấu lấy vai anh, không sao kìm nén nổi mà thẽ thọt hỏi: “Có phải anh… cũng sắp bị điều đi rồi không?”
Cô chẳng hiểu vì sao nước mắt lại cứ trào ra ngoài không chịu nghe lời.
Người đàn ông siết lấy eo cô, cất giọng an ủi nhẹ nhõm: “Điều đi nghĩa là thăng chức, em nên mừng cho tôi mới phải.”
Điều anh theo đuổi, cũng chính là dù dẫu có chết cũng chẳng hề hối tiếc.
Lâm Chiếu Khê được anh bế xốc bước vào phòng ngủ. Cô cuối cùng cũng vỡ lẽ vì sao Tiêu Nghiên Xuyên lại vội vã trong chuyện vợ chồng đến thế, là vì anh sợ không còn kịp nữa.
“Tiêu Nghiên Xuyên… Anh không thể tự xỏ lá, ích kỷ như thế được…”
Cô nuốt nghẹn từng tiếng, hai tay ôm lấy vai anh cố kìm nén nỗi chua xót: “Bây giờ có phải anh nghĩ mình đã dặn dò xong xuôi hết rồi, chỉ cần có đứa con ở bên tôi là anh nghĩ đã thu xếp thỏa đáng cho tôi, có thể không cần quay về… Dẫu có bỏ mạng cũng không sao hết đúng không?”
Tay trái người đàn ông chống xuống nệm giường, tay kia siết chặt lấy cô: “Tôi không có ý đó, Tiểu Khê, chỉ là tôi phải tính đường cho em…”
“Anh tính toán cái gì chứ?”
Lâm Chiếu Khê đột nhiên đẩy anh một cái, viền mắt đỏ chói như con mèo nhỏ đang xù lông nổi giận: “Vì sao anh lại đồng ý nhận nuôi con, vì đó không phải là con của anh, anh chẳng cần phải bận tâm! Chỉ cần có người chăm sóc vợ anh là được rồi, có người hủ hỉ với tôi là xong chuyện chứ gì! Thế còn tôi thì sao? Tôi dắt theo một đứa con, còn anh lại chẳng quay về nữa, làm sao tôi tái giá được nữa hả!”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe tới câu nói cuối cùng ấy, đồng tử liền co sập xuống, cơn giận ngầm trào dâng nơi hàng mi hẹp dài. Anh giơ tay kéo sầm hộc tủ đầu giường ra, rút ra một chiếc bao cao su.
Lâm Chiếu Khê thấy anh hoàn toàn không hiểu mình đang nói cái quái gì, vừa tức đến đỏ gay cả mắt vừa giằng lấy chiếc bao cao su trong tay anh quăng thẳng xuống đất.
Tiêu Nghiên Xuyên lại với tay vào hộc tủ lấy cái khác, cô vừa khóc vừa xông tới cướp lấy rồi lại ném đi.
“Đừng như thế, Khê Khê…”
Giọng anh khàn đặc siết lấy cổ tay cô, nhoài người đè áp xuống: “Tôi nhớ em lắm.”
Cô mếu máo: “Anh hứa với tôi đi, anh sẽ sống sót trở về…”
Tiêu Nghiên Xuyên im lặng không thốt nên lời. Lâm Chiếu Khê cuống đến mức phát khóc, hai chân vắt lấy vòng eo thon của anh, dán sát rạt vào nhau mà nức nở: “Anh từng bảo không muốn đẻ con, tránh để vướng bận dằn dỗi… Nếu đó là con của anh, anh có quay về đồng hành với nó không?”
Đồng tử người đàn ông đột ngột mở to: “Chiếu Khê… Tôi vẫn chưa đeo…”
Anh miệng nói như vậy, nhưng bản thân lại hoàn toàn không sao kìm nén nổi. Chung sống dưới một mái nhà lâu ngày, hỏi mấy ai tự chủ nổi lòng mình, ngay cả Lâm Chiếu Khê cũng chẳng thể.
Tiếng khóc của cô đột ngột hóa thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Được anh cúi người ôm chặt lấy thân thể, anh siết chặt cô đến thế, kề bên tai cô dằn từng tiếng trầm đục dồn dập: “Tôi hứa với em, tôi sẽ trở về đồng hành cùng em…”
Chú thích:
Chiến khu miền Nam là một trong năm chiến khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phụ trách chỉ huy tác chiến tại khu vực phía nam. Phạm vi quản lý bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hải Nam, Vân Nam, Quý Châu cùng Hồng Kông và Ma Cao; Bộ Tư lệnh đặt tại Quảng Châu.
