Chương 38: Cô bé luôn cúp điện thoại xong mới sực nhớ ra rất nhiều chuyện quên chưa hỏi, rất nhiều lời chưa kịp nói.
*
Ngày tra điểm, Lan Mỹ Thục hồi hộp đến mức tay run lẩy bẩy, nghe Lục Xuân Kỳ nói thi xếp thứ hai toàn trường, suýt nữa thì ngất đi.
Năm đó Lục Hạ An cũng chỉ thi xếp thứ mười mấy toàn trường, sau này là thủ khoa kỳ thi đại học, là nhờ ba năm cấp ba nhích từng điểm từng điểm một tiến bộ lên, còn Lục Xuân Kỳ thì một bước nhảy vọt thật dài, bà nhéo đùi một cái sợ mình đang nằm mơ.
Lục Xuân Kỳ lại rất bình thản, còn có chút tiếc nuối vì chỉ kém người đứng thứ nhất vỏn vẹn hai điểm. Cô giáo chủ nhiệm nói với cô bé, môn Toán cô bé cao hơn hẳn nhiều điểm, các môn khác cũng tương đương, chỉ có môn Ngữ văn là thể hiện sơ suất, ước lượng điểm số chắc là do bài tập làm văn có chút lệch đề. Trong lòng cô bé tự biết rõ, cũng hiểu lệch ở chỗ nào, đề bài là “Niềm vui tâm giao”, mọi người đều viết về sự vỡ lẽ trong học tập, sự thấu hiểu giữa các thế hệ, cô bé lại viết về buổi tiễn biệt, muốn viết về “niềm vui tâm giao”, nhưng viết qua viết lại thì phần nhiều lại là “trái lòng”.
Cô bé cầm phiếu điểm nhìn đi nhìn lại mấy bận, cất vào ngăn kéo, cũng giấu đi tâm sự vào sâu trong lòng.
Điều khiến cô bé an lòng là Phương Mẫn Chân cũng thuận lợi thi đỗ vào khối cấp ba, lại còn xếp thứ mười toàn trường, dì Phương vô cùng tự hào, tầm mắt đã nhìn tới tận ba năm sau, khoe với họ hàng hàng xóm rằng mục tiêu tiếp theo chính là Đại học Y Bắc Kinh.
Cũng thăng lên khối cấp ba nhưng Tưởng Tinh Dã thì lại hơi xui xẻo, cậu thi hỏng môn Ngữ văn, thiếu mất một điểm mới chạm ngưỡng điểm chuẩn của Phụ trung, Tưởng Vĩ Bằng nghiến răng nộp ba mươi nghìn đồng phí chọn trường mới xoay cho cậu được một suất.
Chuyện này vốn dĩ chỉ có Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân biết, chú ta chê mất mặt, nói chuyện với hàng xóm đồng nghiệp toàn cười trừ bảo thi đỗ rồi, tuyệt nhiên không nhắc tới một chữ về phí chọn trường. Vốn dĩ giấu rất êm, Tưởng Tinh Dã cái miệng hại cái thân, nghỉ hè rảnh rỗi sinh nông nỗi xem các bác đánh cờ, bị hỏi đến liền tiện miệng nói ra, một đồn mười mười đồn trăm, chú ta giận đến mức cầm roi rượt theo đánh cậu.
Trên cánh tay cậu hằn lên từng vệt đỏ, ba ngày hai bận lại chạy sang nhà họ Lục trốn tai kiếp, chiếm lấy máy tính của Lục Xuân Kỳ, rủ cô bé cùng chơi “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện”, cô bé lại càng chơi càng buồn, vừa đau lòng cho Triệu Linh Nhi, lại vừa cảm thấy tiếc nuối cho Lâm Nguyệt Như.
Cô bé đắm chìm trong trò chơi máy tính một thời gian ngắn rồi lại chuyển tâm trí trở lại việc học, lôi cuốn “Hướng dẫn thi Olympic Tin học” của Phan Hạo Xuyên ra, cậu không mang đi, cùng với vở ghi chép đều để lại hết cho cô bé.
Trang sách đều đã bị lật đến cong mép, góc này góc nọ viết đầy nét chữ của cậu, cứng cỏi tuấn tú, gãy gọn tắp lự, hệt như thư pháp bút sắt, tư duy và tổng kết cũng ngắn gọn súc tích, rõ ràng rành mạch.
Lý thuyết in chì và các bài tập mẫu không còn hóc búa khó hiểu nữa, Phan Hạo Xuyên trước đây cũng đã dạy cô bé chuyển đổi cơ số, mười thuật toán sắp xếp lớn, cùng các câu lệnh cơ bản if, for, while, cô bé giở đến bài tập sau bài học trong cuốn “Hướng dẫn thi Olympic Tin học”, hăm hở muốn thử, tự mình mày mò thực hành trên máy, chiếu theo mã mẫu gõ từng phím một viết các chương trình đơn giản, biên dịch chạy thử, báo lỗi thì rà soát từng dòng một, ngồi trước máy tính một leo là bốn năm tiếng đồng hồ.
Phương Mẫn Chân học theo cô bé biết được chương trình nhập môn “Hello, World!”, thấy rất mới mẻ, nhưng cấu trúc chương trình phức tạp hơn một chút đối với cô bé lại quá đỗi trừu tượng, cô bé thích ôm cuốn “Bách khoa toàn thư trung học” chú Hách mua cho chậm rãi đọc hơn.
Một bộ có mười lăm tập, cô bé thích nhất là tập Địa lý bên trong, giở từng trang sách là có thể ngắm nhìn trọn vẹn biển rộng núi xa, từ vận động vỏ trái đất hình thành dãy núi thung lũng tách tạo, giảng đến sống núi giữa đại dương mênh mông vạn dặm dưới đáy biển sâu, năng lượng nhiệt bên trong Trái Đất thúc đẩy vòng tuần hoàn nước biển, các mỏ thủy nhiệt đáy biển từ đây mà ra đời.
Hai người một người mày mò lập trình, một người đắm mình trong biển sách, Tưởng Tinh Dã không chơi được trò chơi máy tính, cũng chẳng có ai chơi cờ quân sự cùng, đành phải ra sân tập thể tìm lũ học sinh tiểu học đánh bóng.
Hoàn toàn là hành gà, úp rổ sướng cả tay nhưng lại chẳng có chút cảm giác thành tựu nào.
Tưởng Tinh Dã lại đâm ra nhớ nhung những ngày Phan Hạo Xuyên còn ở đây, tuy anh ấy cứ suốt ngày vây quanh Xuân Kỳ trông hơi chướng mắt, nhưng kỹ thuật đủ mạnh, đấu bóng với đối thủ như thế mới thú vị.
Cậu đầm đìa mồ hôi, chạy lên tầng tìm Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân, hỏi hai cô bé có muốn cùng ra căng tin ăn kem que không. Lục Xuân Kỳ đang bị phương pháp đệ quy làm khó, cũng định hít thở không khí đổi gió đầu óc, kéo Mẫn Chân cùng ra ngoài.
Sau giữa trưa nắng gắt nhất, ba người dọc theo con dốc đi dạo, bà chủ tiệm tạp hóa dưới chân dốc bật chiếc tivi nhỏ xem phim truyền hình, quạt máy kêu ken kẹt xoay vòng. Trên mái nhà tiệm tạp hóa bắc một cái “chảo vệ tinh”, chỉnh đúng góc độ là có thể thu tín hiệu bên Kim Môn sang, xem bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” mới phát sóng gần đây của Đài Loan.
Lục Xuân Kỳ mua kem người tuyết nhỏ, mỗi lần bóc vỏ bao bì khuôn mặt búp bê lại một kiểu khác nhau, lúc thì cười khà khà, lúc lại mím môi dỗi. Phương Mẫn Chân thích nhất là loại Bảy chú lùn, bên trong có bảy thanh kem que nhỏ bảy hương vị khác nhau, cô bé thích dâu tây, ghét nhất nho, đều nhặt hết ra chia cho Xuân Kỳ.
Tưởng Tinh Dã chọn một loại chưa từng thấy bao giờ, bà chủ bảo là món mới ra hè này. Cậu ngậm trong miệng mút hai cái, thanh kem xanh đó liền ỉu thỉu rủ xuống, cảm giác kỳ diệu, Tưởng Tinh Dã thấy quái lạ thú vị, mút thêm mấy cái chưa đã thèm rồi đung đưa vung vẩy trước mặt hai cô bé, hệt như cái lưỡi của con quái vật, Lục Xuân Kỳ la lớn gớm chết đi được, cậu lại cười ha hả, nhấc chiếc “lưỡi” làm trò hề.
Ba người chen chúc ở tiệm tạp hóa, vừa ăn kem vừa xem “Hoàn Châu Cách Cách” một lúc, vừa hay chiếu tới đoạn Ngũ A Ca tỏ tình với Tiểu Yến Tử, nói thẳng người trong lòng mình “không phải Tử Vi, không phải Kim Tỏa, không phải Minh Nguyệt cũng không phải Thái Hà, mà là cái kẻ không hiểu phong tình lại cứ liều mạng muốn se duyên cho ta”, Tiểu Yến Tử ngơ ngác, ngẩn ngơ đáp “nhưng huynh là ca ca của muội mà”, làm bà chủ tiệm tạp hóa xem mà sốt cả ruột, vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp.
Lục Xuân Kỳ xem đến ngẩn người, kem chảy nhỏ giọt xuống tay, Phương Mẫn Chân tìm khăn giấy lau giúp cô bé, tiện miệng hỏi chuyện Phan Hạo Xuyên chuyển sang trường mới có phải lại đứng nhất không, Lục Xuân Kỳ lắc đầu bảo cô bé cũng không rõ.
Từ sau cuộc điện thoại lần trước, cô bé đã cố gắng không chủ động quấy rền cậu nữa, mỗi lần nhớ tới cậu, bên tai lại vang lên những lời của Thẩm Ngọc Hòa. Cô bé biết mẹ cậu sắp sinh em bé rồi, người nhà của cậu cần sự đồng hành của cậu hơn cô bé.
Cậu thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại về, chỉ là số lần càng lúc càng ít đi, khoảng cách cũng càng lúc càng thưa thớt, từ mỗi tuần một lần sang nửa tháng một lần. Mỗi lần cũng rất vội vã, cô bé luôn cúp điện thoại xong mới sực nhớ ra rất nhiều chuyện quên chưa hỏi, rất nhiều lời chưa kịp nói.
Kỳ nghỉ hè cậu chỉ gọi điện về duy nhất một lần, cô bé chỉ mải khoe với cậu chuyện mình thi đứng thứ hai toàn trường, cậu cũng chỉ dặn dò cô bé vào học nhớ đi tìm thầy Chu ở đội tuyển Olympic Tin học, cậu quên kể cho cô bé nghe cuộc sống của cậu ở Cáp Nhĩ Tân, mà cô bé cũng sợ phải nghe cậu nhắc tới những người bạn mới.
Phương Mẫn Chân gẩy gẩy thanh kem nhỏ trong túi nilon, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: “Nếu ở trong điện thoại quên chưa nói, khó nói, hay không kịp nói thì đều có thể dùng chữ nghĩa viết ra, tuy rằng thư từ rất chậm, nhưng những lời thực sự muốn nói chính là phải từ từ viết, từ từ đọc.”
Lục Xuân Kỳ vô thức nhớ tới Phương Mẫn Chân cũng từng viết thư cho cậu, Phương Mẫn Chân như nhìn thấu tâm sự của cô bé, thanh thản mỉm cười, kéo cô bé lại thì thầm: “Hoàn toàn khác nhau, giống như Tử Vi và Tiểu Yến Tử khác nhau vậy.”
Tử Vi và Tiểu Yến Tử?
Một người bụng đầy kinh sách, một người chỉ biết viết “Trước cửa có con chó, đang gặm khúc xương thịt”?
Cô bé nghe không hiểu, còn định hỏi lại Mẫn Chân xem là ý gì thì Tưởng Tinh Dã cũng hóng hớt ghé lại gần đòi nghe chuyện thầm kín của hai người.
Hai người lặng lẽ ăn kem, chẳng buồn nói nữa.
Tivi chiếu xong một tập, vang lên ca khúc cuối phim: “Thiếp bay về phía chàng, xa mấy cũng chẳng mệt nhoài, dẫu rằng trên đường đi từng có niềm đau và giọt lệ…”, Tưởng Tinh Dã ném chiếc que gỗ ăn xong kem vào thùng rác, quay đầu lại hỏi hai cô bé, có người tặng bố cậu ta ba tấm vé vào công viên Tả Hải, có muốn cùng đi đi tàu siêu tốc không.
Lục Xuân Kỳ định bảo rằng bố cậu ta chắc chắn là định để gia đình ba người nhà cậu ta đi, vừa mới cất lời thì tiếng còi cảnh sát hú vang xé tan sự tĩnh lặng của buổi trưa.
Hai chiếc xe cảnh sát như tia chớp vút qua trước mắt ba người, lao thẳng vào trong cổng Khu tập thể Thủy thủ.
Mấy cửa hàng nhỏ dọc phố thò đầu người ra dáo dác nhìn qua.
“Không lẽ trong khu tập thể có trộm lọt vào đấy chứ?” Lục Xuân Kỳ đoán.
“Biết đâu lại là án mạng đấy!”
Tưởng Tinh Dã xem phim trinh thám hình sự nhiều quá nên muốn hóng hớt, “Đi thôi! Mình dẫn hai cậu cùng đi phá án nào!”
Ba người đuổi theo đít xe cảnh sát, chạy một mạch về Khu tập thể Thủy thủ, lại thấy xe cảnh sát không tiếp tục chạy lên dốc nữa, mà dừng lại ở tòa nhà văn phòng dưới chân dốc, một đám cảnh sát mặc cảnh phục xanh lá rầm rập bước xuống xe đi lên tầng.
“Hỏng rồi, không lẽ ở cơ quan xảy ra chuyện gì sao?” Phương Mẫn Chân bị trận thế này làm cho khiếp sợ, Lục Xuân Kỳ cũng lo lắng, tuy bố đã nghỉ hưu vì tàn tật nhưng những người làm việc ở tòa nhà toàn là hàng xóm trong cùng khu tập thể, cô bé rất sợ người quen gặp nguy hiểm.
Tiếng còi cảnh sát chói tai vẫn hú vang không ngớt, người nghe thấy tiếng kéo đến xem ngày một đông, dưới chân tòa nhà nhanh chóng vây kín một vòng người, ai nấy đều thò đầu dáo dác nhìn vào.
Tưởng Tinh Dã tính tò mò rất kinh người, cậu dẫn hai cô bé chen vào bên trong, đột nhiên đám đông xôn xao hẳn lên, có người reo lên: “Ra rồi, ra rồi!”
Lục Xuân Kỳ đi đằng sau Tưởng Tinh Dã, khó khăn lắm mới chen lên hàng đầu, lại nhìn thấy cảnh sát một bên trái một bên phải đùn đẩy một gã đàn ông đang cúi gầm đầu đi ra.
Miệng rộng, mặt chữ điền, chiếc còng số tám trên tay sáng quắc cực kỳ gai mắt, lại chính là bố của Tưởng Tinh Dã.
