Chương 40: Xin tha thứ cho tôi một đời phóng khoáng yêu tự do.

*

Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh đều giật bắn mình, Tạ Tiểu Quân xua tay lắc đầu: “Có đi thì cũng là mình đi! Nếu kéo theo cậu cũng bị kỷ luật cảnh cáo, anh Tưởng mà biết sẽ thịt mình mất!”

“Thế nên mình mới phải đi đấy!” Lục Xuân Kỳ nghiêm mặt nói, “Cậu đi thì có chắc khuyên được cậu ấy về không? Nhưng mình từ nhỏ đã cùng cậu ấy cởi chuồng tắm mưa lớn lên, mình biết rõ nhất nói cái gì cậu ấy sẽ nghe, làm cái gì cậu ấy sẽ sợ.”

Tạ Tiểu Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi cười xòa hiền lành: “Anh Tưởng đúng là sợ cậu nhất thật!”

Lục Xuân Kỳ định giải thích cô không có ý đó, nhưng Tạ Tiểu Quân đã bắt đầu vạch kế hoạch trốn ra ngoài, chuẩn bị dẫn đường cho cô. Cậu hạ thấp giọng bảo giữa trưa đông người phức tạp, phải đợi đến lúc tập huấn buổi chiều, tìm cái cớ vờ bệnh đi xuống phòng y tế, nửa đường tiện thể vọt luôn. Chuyện này cậu đã là “diễn viên gạo cội” rồi, chỉ lo cô không kham nổi.

Thế là quá coi thường cô rồi. Lục Xuân Kỳ nháy mắt với Mẫn Chân và Hiểu Linh: “Chiều nay yểm trợ mình nhé!”

Buổi chiều học võ quân sự, Lục Xuân Kỳ lòng đầy ngổn ngang, theo giáo quan luyện hai lượt rồi nghiến răng, hạ quyết tâm ôm bụng ngồi thụp xuống. Phương Mẫn Chân thấy vậy vội gọi giáo quan lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Xuân Kỳ nhăn nhó thành một cục, mím chặt môi nói: “Bụng em đau dữ dội quá.”

Phương Mẫn Chân cùng Lữ Hiểu Linh phối hợp ăn ý, đứa thì bảo cô đang đến kỳ, đứa lại bảo cô bị thiếu máu nên hay đau bụng kinh. giáo quan nhìn đôi má hồng hào của Lục Xuân Kỳ, thấy khí huyết cũng dồi dào đấy chứ, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, bảo Phương Mẫn Chân đưa cô xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Lục Xuân Kỳ tựa vào người Phương Mẫn Chân rảo bước nhỏ về phía tòa nhà lớp học, vừa rẽ vào con đường rợp bóng cây liền bước dồn dập, càng đi càng vội, cuối cùng cất bước chạy bán sống bán chết, vọt một hơi nấp đằng sau nhà thi đấu. Ở đó có một bức tường thấp, mấy mảnh thủy tinh vỡ cắm bên trên đều đã bị đập nát mài nhẵn.

Theo như Tạ Tiểu Quân khai báo, cậu và Tưởng Tinh Dã thường tranh thủ giờ nghỉ trưa trèo ra ngoài từ chỗ này để rao bán lạc, kẹo sữa, kẹo Cheetos cho học sinh trường khác.

Hai người theo đúng hẹn đứng dưới chân tường chờ Tạ Tiểu Quân, thót tim lo sợ gần nửa tiếng đồng hồ cậu mới thong dong đi tới. Lục Xuân Kỳ hỏi cậu dùng cách gì mà lâu thế, cậu chỉ tiện miệng bảo phải đợi giáo quan tổ chức chạy quanh sân thì mới tranh thủ ngã vờ rồi viện cớ chấn thương trốn ra.

Cậu tìm mấy viên gạch kê sẵn, trèo lên đỉnh tường trước rồi định kéo Lục Xuân Kỳ trèo qua. Lúc này cô mới chú ý thấy chỗ đầu gối quần rằn ri của cậu bị rách một vệt, còn dính một vệt máu sẫm màu.

Nhờ nền tảng chơi bóng chuyền nên sức bật của cô rất tốt, cô chẳng cần ai giúp, tự mình bấu lấy bức tường, nhún chân một cái đã trèo qua, phủi phủi bụi trên tay đứng vững. Tạ Tiểu Quân vẫn còn đang nằm xoài trên đỉnh tường ngơ ngác trố mắt nhìn cô, trông chẳng khác nào đang nhìn một nữ trung hào kiệt.

Phương Mẫn Chân ở bên kia tường hạ thấp giọng gọi Xuân Kỳ, dặn cô nhất định phải về thật nhanh, cho dù cô và Lữ Hiểu Linh có nghĩ cách tìm cớ che giấu thì nếu giáo quan thực sự nghi ngờ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Lục Xuân Kỳ an ủi bảo bạn yên tâm, rồi kéo Tạ Tiểu Quân vội vã chạy về phía đường Trường Thanh. Chỗ đó cách trường không quá xa, chừng mười phút đi bộ, nhưng ngày thường Lục Xuân Kỳ toàn ở trong trường chưa từng tới bao giờ, chỉ biết phương hướng chứ không thuộc đường.

Tạ Tiểu Quân dẫn cô đi tắt, quẹo qua quẹo lại trong hẻm nhỏ. Lục Xuân Kỳ tinh mắt phát hiện cậu đi đứng hơi khập khễnh, liền không nén nổi hỏi: “Cậu ngã có nghiêm trọng lắm không đấy?”

“Cũng bình thường.” Cậu đáp nhẹ như không, nhưng nét mặt chẳng giấu được ai. Lục Xuân Kỳ đã hiểu ra, thở dài một tiếng, vừa rảo bước vừa nói: “Cũng may Tưởng Tinh Dã có người bạn chí cốt như cậu, bạn bè hoạn nạn có nhau mới là quý giá nhất.”

Hai đứa rẽ từ đầu hẻm ra liền thấy trên con đường nhỏ chật kín những vũ trường, quán bida, tiệm điện tử, quán karaoke, lại thêm cả mấy tiệm gội đầu lập lòe đèn hồng.

Trước cửa có một hàng thanh niên kẹp thuốc lá trên tay đang nhả khói dòm ngó hai người. Lục Xuân Kỳ bịt mũi đi qua, Tạ Tiểu Quân thấy cô cau chặt mày vội vàng giải thích: “Anh Tưởng chỉ là thích hát thôi, bọn mình cũng chỉ đến hát karaoke thôi mà!”

Cô không đáp lời, xộc thẳng vào quán karaoke đang nhấp nháy biển hiệu neon. Người đàn ông trông như ông chủ bước ra chặn đường, liếc nhìn khuôn mặt búng ra sữa cùng bộ đồ quân sự của cô rồi bảo học sinh không đón tiếp.

“Bạn học của cháu ở ngay bên trong!” Lục Xuân Kỳ kéo Tạ Tiểu Quân đằng sau lại, “Cậu ấy cũng là khách quen ở đây, chú có nhận ra không?”

“Không nhận ra.” Ông chủ giả vờ giả vịt trả lời. Lục Xuân Kỳ lại nói tiếp: “Cháu chỉ muốn dẫn bạn cháu về thôi, nếu lát nữa ban giám hiệu nhà trường mà tìm tới tận đây thì còn phiền phức hơn nữa đấy!”

Mắt ông chủ ánh lên vẻ né tránh. Lục Xuân Kỳ chẳng thèm bận tâm ông ta trả lời ra sao, bảo Tạ Tiểu Quân dẫn đường rồi mở từng cửa phòng hát đẩy vào xem. Ông chủ đi đằng sau cũng thấy bực mình, cuối cùng đành phải mở miệng bảo hai đứa dừng tay, chỉ tay về phía sâu bên trong: “Thằng ranh đó ở phòng kế cuối ấy! Nó bảo hôm nay nó nghỉ học rồi, không còn là học sinh nữa, sáng ra lại chẳng có nơi nào đi nên tôi mới tốt bụng cho nó vào ngồi nhờ một lúc!”

Lục Xuân Kỳ kệ ông ta nói hươu nói vượn, lần theo hành lang tù mù đi vào trong. Ngăn cách qua cánh cửa dày vẫn nghe thấy tiếng nhạc rock văng vẳng. Vừa đẩy cửa ra, tiếng gào thét hòa cùng mùi thuốc lá xộc thẳng vào mặt.

Sóng âm quá lớn làm màng nhĩ cô đau nhói, cổ họng bị khói xộc vào ho sặc sụa mấy tiếng mới nhìn rõ ở góc sofa có một bóng người đen xì đang thu mình lại, tay cầm micro. Mới giây trước còn gào thét “Xin tha thứ cho tôi một đời phóng khoáng yêu tự do”, thì giây sau tiếng ca đã nghẹn khựng lại nơi cuống họng.

Tưởng Tinh Dã ngẩng đầu nhìn thấy cô cũng hết sức bàng hoàng, lại thấy Tạ Tiểu Quân đang nép sau lưng cô liền bật nhảy chồm dậy: “Cậu dẫn cậu ấy đến đây làm cái gì?!”

Dáng vẻ hung hăng hiếm thấy của cậu làm Tạ Tiểu Quân rụt rè lùi tít ra ngoài hành lang, bỏ lại một câu “Giao cho cậu đấy, mình ra ngoài đây” rồi chân tra dầu mỡ chuồn mất dạng.

Lục Xuân Kỳ bó tay, khép cửa lại, bịt chặt hai tai gào lên với Tưởng Tinh Dã: “Mình còn tưởng cậu đau lòng lắm nên mới trốn ra một chỗ lén lau nước mắt, ai ngờ lại ở đây làm giang hồ, gào khóc điên loạn trông tự do tự tại phết nhỉ!”

“Đàn ông con trai nước mắt không dễ dàng rơi, làm sao mình lại yếu đuối thế được!”

Tưởng Tinh Dã cãi cố ra vẻ, ngã huỵch một cái xuống ghế sofa, dập tắt đầu lọc thuốc lá trên tay, lầm lì đi tìm điều khiển từ xa tắt tịu điệu nhạc đinh tai nhức óc.

Căn phòng hát lập tức trở nên yên tĩnh. Lục Xuân Kỳ thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh cậu: “Bây giờ thầy cô đang tỏa đi khắp thành phố tìm cậu đấy, nếu mà biết cậu ở đây thì chuyện xé ra to mất! Giờ cậu đi về cùng mình, mình không nói với ai hết. Thầy cô cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu nên sẽ hiểu cho thôi, còn có thể xem xét giảm nhẹ mức phạt nữa.”

“Mình chẳng cần ai phải hiểu hết!”

Cậu nén giọng nói, nhưng Lục Xuân Kỳ vẫn nghe ra sự oán hận trào dâng trong từng câu chữ.

Tưởng Tinh Dã trước kia ở cả khối luôn là nhân vật xưng hùng xưng bá, bạn bè vây quanh, giống như sở hữu từ trường riêng, gặp ai cũng bắt chuyện thân thiết được.

Nhưng từ ngày bố cậu gặp chuyện, từ trường ấy đã hoàn toàn biến mất.

Khối cấp hai đỗ lên cấp ba vốn chẳng được bao nhiêu, hai phần ba bạn học cũ đều đã phân tán sang các trường khác. Đầu năm học toàn là những gương mặt mới, ai nấy đều mang lòng tò mò, những lời đồn đại không rõ nguồn gốc tựa như vệt mực loang, lan truyền cực nhanh trong đám con trai, phía con gái các cô cũng có nghe loáng thoáng.

“Mình biết mọi người đang nghĩ gì. Bố mình tội đồ thì đáng đời, mình tất nhiên cũng là giống xấu bẩm sinh, chẳng có tương lai.” Cậu vờ như không quan tâm nhếch mép một cái, nhưng nụ cười lại trông chua chát tội nghiệp.

“Họ cũng đâu có nói sai, bố mình sĩ diện, thích tiêu xài, thích đầu cơ, đáng đời lắm! Mình vốn dĩ cũng chẳng phải đứa ra gì để mà học hành, học hành vớ vẩn lang bạt kỳ hồ cũng là đáng đời, làm một tên giang hồ xăm trổ xem ra cũng tốt.”

Lục Xuân Kỳ im lặng một lúc rồi nói: “Mình nghe ông chủ kia bảo cậu tính nghỉ học, là lừa ông ta hay là thật đấy?”

Màn hình hắt ánh huỳnh quang rọi lên khuôn mặt nghiêng của cậu, Tưởng Tinh Dã không đáp lời. Lục Xuân Kỳ suy nghĩ một hồi rồi lại nói: “Mình thì chẳng tin đâu. Trong mắt mình, cậu là người còn hào sảng và bản lĩnh hơn cả Trần Hạo Nam, làm giang hồ lăn lộn thì quá uổng phí tài năng rồi.”

Tưởng Tinh Dã giật mình, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, sờ sờ vành tai đang nóng bừng lên để xác nhận bản thân không bị ảo giác.

“Cậu đừng khen mình thế, nghe lạ tai lắm, mình đâu phải không biết lượng sức mình…” Cậu quay sang nhìn cô, giọng điệu trầm đục.

“Trước đây cậu toàn cười mình nằm mơ giữa ban ngày, đòi thi không quân. Hồi đó mình đúng là không biết trời cao đất dày. Mẹ mình bảo mình đừng luyện nữa, mình còn ngốc nghếch hỏi tại sao, mình liều mạng rèn luyện, chạy ba nghìn mét dưới mười một phút cũng không được sao? Thị lực mắt trần của mình là 5.0 cơ mà! Ba năm cấp ba mình hứa không chạm vào máy tính nữa, không chơi điện tử nữa, cũng không được sao?”

Cậu khựng lại một chút, cúi đầu xắn tay áo phông lên, để lộ hình xăm màu đen trên vai, “Sáng nay mình vừa đi xăm đấy. Họ bảo thi trường quân đội không được có hình xăm, đằng nào mình cũng chẳng đi được nữa, thà rằng xăm đại một cái, trông ngầu phết đúng không?”

Lục Xuân Kỳ nhìn chiếc máy bay nhỏ trên vai cậu, vô cùng hối hận vì trước đây đã từng cười nhạo ước mơ của cậu.

Cô chỉ muốn trêu đùa một chút cho vui thôi, vì cậu trước nay luôn là người thần kinh thép, không bao giờ biết giận dỗi.

Nhưng ước mơ là tài sản vô giá nhất của một con người, dù cho có cao xa vời vợi, thậm chí là hoàn toàn vô vọng thì cũng không nên bị đem ra làm trò cười.

“Xin lỗi cậu, mình không nên đem chuyện đó ra đùa cợt tồi tệ như thế, nhưng trong thâm tâm mình thực sự luôn tin cậu sẽ thi đỗ! Không chỉ có thế đâu, bất cứ điều gì cậu muốn làm, mình đều tin chắc cậu nhất định sẽ làm được!”

Cô xòe từng ngón tay ra đếm ưu điểm của cậu: “Ngày nào cậu cũng kiên trì dậy sớm luyện tập, bất kể đông giá hay hè oi, mưa gió chẳng sờn. Môn học cậu ghét nhất mà cậu cũng cắn răng học vẹt cho bằng thuộc, nghị lực như thế mình nể phục vô cùng! Cậu lại còn cực kỳ thông minh, gan làm giàu, có khí chất, biết tìm cách giúp mẹ cậu bán đồ ăn vặt kiếm thêm thu nhập, lại giỏi giao thiệp với đủ mọi thành phần. Tất cả những thứ đó mới chính là tài sản quý báu nhất của cậu! Mình tin tưởng dù không làm phi công không quân thì những năng lực và trí tuệ này nhất định vẫn sẽ giúp cậu vươn tới ước mơ ở những con đường khác!”

Tưởng Tinh Dã nhìn đôi mắt vô cùng chân thành của cô, thèm khát biết bao nhiêu có thể nghe được những lời này vào lúc mình chưa sa cơ lỡ vận thế này.

Cậu nhút nhát cúi đầu cười trừ chua xót: “Nhưng mình chẳng còn ước mơ gì nữa rồi.”

“Đời người lẽ nào chỉ được phép có một ước mơ thôi sao? Một ước mơ thất bại là phải từ bỏ việc theo đuổi cả đời à?”

Lục Xuân Kỳ cuống lên, lấy bản thân ra làm ví dụ: “Hồi bé mình còn đòi làm nữ thuyền trưởng cơ đấy! Kết quả mình sợ nước, đến tận giờ vẫn là vịt cạn! Hồi cấp hai ước mơ của mình là đánh cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia, nhưng huấn luyện viên bảo chiều cao của mình không đủ, muốn chơi chuyên nghiệp thì gian nan lắm. Mình điên cuồng tập luyện rồi uống sữa tù tì mà vẫn cách mốc một mét tám xa tít tắp.”

“Mình biết hy vọng mong manh chứ, nhưng thì sao nào? Mình thích bóng chuyền mà! Dù không thi đấu chuyên nghiệp, miễn sao vẫn được ra sân, vẫn được tận hưởng niềm vui thi đấu thì đã đủ hạnh phúc rồi!”

“Mình còn có thể đi đuổi theo những ước mơ khác cơ mà! Mình muốn học chế tạo máy bay, muốn thi đỗ ra Bắc Kinh. Mình cũng chẳng biết bản thân có làm được không, nhưng ước mơ sinh ra vốn là để theo đuổi! Dù có vấp ngã, dù có mất phương hướng, chỉ cần gượng dậy bước tiếp là lại nhìn thấy những cảnh sắc mới rồi!”

Lục Xuân Kỳ xả ra một tràng như trúc đổ bình trà, vội vã muốn cứu vớt ước mơ vỡ vụn của Tưởng Tinh Dã, nhưng lại nhận ra đôi mắt cậu đang nhìn mình từ từ hoen đỏ.

Cô giật mình, chỉ sợ mình lỡ lời câu nào làm cậu phát khóc. Chẳng ngờ Tưởng Tinh Dã hếch mũi một cái rõ mạnh, nén giọt nước mắt ngược vào trong rồi bật cười: “Chiều cao cậu khiêm tốn mà lắm ước mơ thế!”

“Một mét bảy mà còn bảo không cao à!” Lục Xuân Kỳ đứng phắt dậy, không phục nhìn chằm chằm xuống cậu.

Chiếc điều khiển trên ghế sofa bị hất văng rơi xuống đất, chẳng biết chạm vào phím nào mà dàn âm thanh lại gào thét dữ dội trở lại.

“Ruồng bỏ đi lý tưởng, ai cũng làm được thôi, há gì phải lo sợ có một ngày chỉ còn lại tôi và bạn…”

Những tiếng gào thét dồn dập rót vào tai khiến cả hai đều ngẩn ngơ. Tưởng Tinh Dã cầm chiếc micro trên bàn trà lên, trầm giọng hứa hẹn: “Cho mình hát hết bài này nhé, hát xong mình sẽ đi về cùng cậu.”

Lục Xuân Kỳ lặng lẽ cầm chiếc micro còn lại lên, hát cùng cậu.

“Xin tha thứ cho tôi một đời phóng khoáng yêu tự do, cũng có lúc sợ một ngày sẽ vấp ngã…”

“Vẫn tự do là chính tôi, mãi mãi cất cao tiếng hát, đi khắp ngàn dặm…”

Cả hai đều chỉ biết lõm bõm chút tiếng Quảng Đông, hát hò bập bẹ bập bùng, từ ngữ ngọng ngịu. Cô cười Tưởng Tinh Dã phát âm linh tinh, cậu chỉ biết cười, nhưng rốt cuộc dưới ánh đèn đĩa disco năm màu rực rỡ, cậu vẫn lén rơi một giọt nước mắt.

Cậu ước một ngày nào đó có thể một lần nữa trèo lên đỉnh cao ước mơ, có đủ tự tin và dũng khí để nói cho cô biết, thi vào Học viện Không quân chính là giấc mơ đích thực đầu tiên trong đời cậu từ bé đến lớn.

Là ước mơ chỉ bắt đầu vì có cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi