Chương 29: “Bố muốn sớm được gặp mẹ.”
*
Tiêu Bách Thủ túm chặt lấy dây đeo túi trên người, đôi mắt mở to tròn xoe, căng thẳng hỏi: “Người tìm mẹ cháu đông lắm, chú là ai thế?”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm một nửa trước mặt thằng bé, ánh mắt đong đầy nụ cười nhìn cu cậu từ đầu đến chân. Trên người cậu nhóc mặc chiếc áo phông ngắn tay màu trắng cùng cái quần ngố màu xám, thân hình nhỏ xíu đeo chéo cái túi vải màu xanh quân đội. Chân mày, đôi mắt, sống mũi, chiếc miệng… vừa giống anh lại vừa giống Lâm Chiếu Khê. Chỉ có điều cái mặt tròn xoe, má phính phính nộn nộn, da dẻ lại trắng trẻo, trông rất có tướng nét phúc hậu, y hệt một chú tiểu. Thành ra chẳng cần ai bảo, anh vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đây chính là con của hai người.
“Bố là bố con, là chồng của mẹ con.”
Bàn chân nhỏ xíu xỏ trong đôi dép quai hậu của Tiêu Bách Thủ lùi nhẹ nửa bước đầy chiến thuật.
Tiêu Nghiên Xuyên vừa giơ tay định ôm thằng bé, cu cậu đã chợt cất tiếng gọi to: “Bà dì ơi! Bà dì mở cửa với!”
Thằng bé như hoảng hốt tháo chạy, cuống quýt bấm chuông cửa. Cánh cổng sắt này có hai cái nút bấm: một cái lắp ở bên hông cửa cao hơn một mét, cái còn lại thì thiết kế riêng cho chiều cao của Tiêu Bách Thủ, nằm cách mặt đất chỉ vài mươi centimet. Ngón trỏ cu cậu nhấn liên hồi mấy phát, bên trong lập tức có người mở toang cửa ra.
Thẩm Nguyệt Thù nghe thấy tiếng đứa cháu cưng liền cười đon đả đẩy cửa ra, chợt thấy thằng bé lách qua khe cửa lao tọt vào đụng ngay bên chân mình, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy gấu quần bà, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác ngước nhìn lên.
“Bánh Bao Nhỏ làm sao thế này…”
“Dì ơi, là cháu.”
Cánh cổng lớn bị kéo toang ra phía ngoài, một bóng đen cao lớn bao phủ lấy lối vào. Thẩm Nguyệt Thù ngước mắt nhìn lên, nhất thời chết trân tại chỗ.
“Nghiên Xuyên!”
Nụ cười rạng rỡ lan tỏa từ sâu trong mắt Thẩm Nguyệt Thù, bà vội vàng dắt lấy Tiêu Bách Thủ bên chân, kéo thằng bé về phía Tiêu Nghiên Xuyên mà bảo: “Bách Thủ ơi, bố đấy, bố về rồi cháu ơi!”
Tiêu Nghiên Xuyên thấy con chưa quen hơi, cũng không vội vã làm thân ngay mà cất tiếng hỏi: “Chiếu Khê đâu rồi ạ?”
Thẩm Nguyệt Thù vẫn chưa hoàn hồn, nghe anh hỏi mà đầu óc còn mông mông muội muội, đáp: “Chiếu Khê hôm nay phải làm thêm giờ, dặn dì ở nhà đợi nó về rồi mới đi. Mấy cơ mà phải nấu cơm, nên Bách Thủ mới xuống nhà mua đồ giúp dì…”
Tiêu Nghiên Xuyên tóm lấy ý chính, khẽ gật đầu: “Cháu đi đón em ấy.”
Nói đoạn, tầm mắt anh lướt sang Tiêu Bách Thủ đang nép sau chân bà dì, hỏi: “Con có biết mẹ làm việc ở đâu không?”
Lâm Chiếu Khê đã dọn cả nhà đi, năm đó khiến anh vất vả tìm kiếm một hồi lâu mới lấy được địa chỉ này, giờ đây anh không muốn phải đến rồi lại về tay trắng nữa.
Thẩm Nguyệt Thù lúc này đẩy nhẹ tấm thân nhỏ bé của Tiêu Bách Thủ, hớn hở cười bảo: “Nào Bách Thủ, mau dắt bố cháu đi đón mẹ tan làm đi!”
Tiêu Bách Thủ bấu chặt lấy gấu quần bà dì, chẳng thèm ngẩng lên nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Nhìn khuôn mặt thằng bé từ trên xuống, cặp lông mày nhíu chặt lại thành chữ “bát” ngược, nom như đang dùng cái đầu bé tẹo ấy cố suy nghĩ vấn đề trọng đại.
Thẩm Nguyệt Thù kiên nhẫn ngồi xuống dỗ dành: “Bánh Bao Nhỏ này, bố có ô tô đấy, xe to đùng cao vút luôn, để bố chở cháu đi nhé?”
Cặp bàn tay mũm mĩm của cu cậu siết chặt thành nắm đấm, vẻ như đang gồng mình chống lại sự cám dỗ, cái đầu ngoảnh sang một bên đầy chí khí bất khuất, tiếc là giọng nói cất lên lại chẳng chút uy phong, chỉ thấy nồng nặc mùi sữa: “Không thèm.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi cười.
Nhưng Thẩm Nguyệt Thù dỗ trẻ con cực kỳ có nghề, lúc này lại kiên nhẫn thủ thỉ: “Nhưng mẹ vất vả làm thêm giờ lâu như thế, cháu vẫn muốn mẹ phải đi bộ về nhà sao? Nếu cháu dẫn bố lái xe đi đón mẹ, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm đấy!”
Hễ nhắc tới mẹ là Tiêu Bách Thủ lại đắn đo. Thẩm Nguyệt Thù lại vờ như mỏi lưng, thong thả đấm đấm sau eo than thở: “Vốn dĩ hôm nay bà dì định ra phòng khám bóp vai, nhưng mẹ lại đột ngột làm thêm giờ nên bà dì mới ở lại trông cháu đợi mẹ. Giờ bố đã về với cháu rồi, thế là bà dì đỡ vất vả hơn rồi đúng không?”
Nghe Thẩm Nguyệt Thù than mệt, tay Tiêu Bách Thủ tự nhiên đặt lên vai bà, bắt chước đấm nhè nhẹ giúp bà thư giãn. Thẩm Nguyệt Thù mềm lòng, ngồi ôm lấy thằng bé. Cái đầu nhỏ của cu cậu tựa vào vai bà, vẻ như có chút tủi thân nhưng vẫn hiểu chuyện bảo: “Thế bà dì đi khám bác sĩ đi ạ…”
Thẩm Nguyệt Thù ngoái nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Hàng mi dài của người đàn ông hơi rủ xuống, cái bóng cao lớn phủ trọn lên người đứa trẻ. Bà mỉm cười với anh, lời nói như thể dành cho cả hai bố con: “Được rồi, để bố ở lại với Bánh Bao Nhỏ nhé…”
Giống như nhiều năm trước, bố mẹ Nghiên Xuyên đến đón anh về từ vùng nông thôn, bà cuối cùng cũng có thể lui về sau gánh vác trọn vẹn trách nhiệm rồi.
Tiêu Bách Thủ vẫn cúi gầm đầu, tay vịn thành cầu thang bước xuống từng bậc một. Tiêu Nghiên Xuyên đi sóng đôi bên cạnh, đợi cu cậu bước vài bước anh mới nhích một bước, nghiêng đầu nhìn thằng bé: “Trên vai con đeo cái gì đấy, có cần bố xách hộ không?”
Cu cậu dùng tay còn lại tóm lấy dây đeo chiếc túi, lắc đầu nhè nhẹ, ra vẻ rất có nguyên tắc.
Hai bố con lẳng lặng bước xuống cầu thang. Xe của Tiêu Nghiên Xuyên đỗ ở đầu ngõ, cách khu tập thể một đoạn, lần này anh là người dẫn đường, bảo: “Con đi theo bố nhé.”
Vừa nói, Tiêu Nghiên Xuyên vừa đưa tay ra trước mặt thằng bé: “Nắm lấy tay bố nào.”
Nói nắm là nắm ngay được sao? Trẻ con đối xử với quan hệ máu mủ chẳng có lý trí, chỉ dựa vào cảm xúc. Ai ở bên cạnh nó lâu thì nó quấn quýt, chứ đâu phải chỉ vì một danh xưng mà thân thiết ngay được.
Bởi thế, khi Tiêu Bách Thủ siết chặt nắm tay nhỏ xíu nhất quyết không đưa ra, Tiêu Nghiên Xuyên cũng đã lường trước từ sớm.
Có điều đang đi yên lặng như vậy, Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên cảm nhận được đằng sau có luồng gió bám đuôi. Chân mày anh nhíu lại, lén liếc mắt nhìn Tiêu Bách Thủ bên cạnh. Cu cậu hai tay nắm chặt đang rảo bước như đi duyệt binh, chẳng buồn ngó anh lấy một cái, cũng chẳng mảy may nhận ra điều gì bất thường.
Lúc Tiêu Nghiên Xuyên tới đây đã cố tình xuống xe đi bộ, bao quát qua địa hình xung quanh. Thế nên anh dừng bước, còn Tiêu Bách Thủ thì vẫn tiếp tục bước tới. Cu cậu dường như phát hiện ra bố hay cố ý đi chậm lại, chờ mình bước vài bước rồi mới theo sau, thành ra lúc này đôi chân ngắn tũn lại rảo bước nhanh hơn một chút.
Con ngõ buổi chiều tà vắng bóng người qua lại, từng nếp nhà nghi ngút khói bếp tỏa hương cơm chiều thơm phức.
Vừa rẽ vào một góc ngõ, trước mặt là tiệm tạp hóa đang sửa dở dang. Cửa sổ bán hàng quay ra ngoài được xây bằng bức tường xi măng cao ngang hông, vẫn chưa lắp cánh. Tiêu Nghiên Xuyên một tay chống lên bậu cửa sổ, bóng dáng lẹ làng ẩn mình vào căn phòng trống không. Anh đứng thẳng lưng áp sát tường, ánh mắt lách qua khe cửa nhìn xuống mặt đất bên ngoài. Một bóng đen thẫm màu vừa nhô đầu ra, rồi từng chút từng chút tiến lại gần. Đồng tử anh nheo lại, nhắm đúng thời cơ, cánh tay giương ra, đôi chân nhún người nhảy qua bậu cửa, sải tay dài vây chặn ngay lối đi của kẻ kia.
Mi mắt anh ngưng trệ, săm soi kẻ bám đuôi có hành vi lén lút này. Đó là một thanh niên trẻ dáng người thấp hơn anh vài phân. Lúc này trông thấy anh, anh ta mở to mắt kinh ngạc. Tiêu Nghiên Xuyên thu tay lại, cất giọng hỏi: “Anh bạn cũng đi đường này, hay là bám theo ai đó mới đi đường này?”
Mặt mày gã thanh niên hốt hoảng, ánh mắt vượt qua cánh tay Tiêu Nghiên Xuyên ngó chừng ra ngoài, giọng gắt lên: “Tôi đang trông đứa nhỏ, anh là vị hảo hán phương nào tới đây ngáng đường thế này!”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên chau lại, thấy anh ta định bỏ đi, bàn tay to lớn liền đè ngay lên vai đối phương. Kẻ này bám theo con trai anh, làm sao anh khoanh tay bỏ qua được? Chẳng qua anh chưa ra tay thôi, trừ phi…
Gã thanh niên giơ tay vung mạnh định gạt cánh tay Tiêu Nghiên Xuyên ra, nhưng giây tiếp theo hai mắt anh ta trợn ngược, tay trái đã bị người ta khóa ngoặt ra sau lưng ấn chặt!
“Anh là ai thế! Tôi có quen biết gì anh đâu! Tôi có việc gấp thật đấy, muốn đấm nhau thì hẹn lúc khác, tôi chiều tới cùng!”
Lương Khang ngày nào chiều đến cũng trông chừng đứa trẻ hai tiếng đồng hồ, bởi đây là giờ Tiêu Bách Thủ ra ngoài chơi. Lâm Chiếu Khê dặn không được can thiệp hay hướng dẫn thằng bé, chỉ được đứng từ xa bảo vệ. Thằng bé nói chuyện với ai cũng không sao, cứ để nó tự do giao lưu. Hơn nữa cu cậu chỉ đi đúng hai tuyến đường: một đường ra chợ, một đường dẫn đến nhà bà nội họ Tiêu, cả hai đều không cần băng qua đường. Nhưng hôm nay, bên cạnh nó lại lù lù xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt, lại còn rẽ sang con đường thứ ba!
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên hơi nghiêng người, liền thấy Tiêu Bách Thủ vẫn đang hồn nhiên rảo bước phía trước, chẳng thấy bóng dáng bố đâu cũng chẳng buồn ngoái đầu tìm.
Tiêu Nghiên Xuyên nén thở dài, cất tiếng gọi: “Tiêu Bách Thủ.”
Thằng ranh con đúng là sểnh ra một cái là như chim sổ lồng. Nhưng chân nó ngắn, Tiêu Nghiên Xuyên nhẩm tính thời gian thừa biết nó chưa thể đi xa được. Lúc này nghe tiếng gọi của anh, cu cậu lập tức đứng khựng lại tại chỗ.
“Lại đây với bố.”
Cu cậu chậm rì rì nhích từng bước, vẻ chẳng tự nguyện chút nào, còn giơ tay đập nhẹ vào cái cành cây nhỏ nhô ra bên mảng tường.
Thế nhưng vừa quay người lại, đôi mắt tròn xoe như hai quả nho của Tiêu Bách Thủ chợt sáng rực lên, cu cậu guồng đôi chân ngắn chạy biến về phía trước. Tiêu Nghiên Xuyên thấy vậy mỉm cười, quỳ một chân xuống đón: “Từ từ thôi.”
“Chú Lương Khang!”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên lại nhíu chặt, Tiêu Bách Thủ chẳng thèm để ý tới anh.
Lương Khang hớn hở nắn giọng nũng nịu gọi: “Bách Thủ ơi~”
Anh ta gỡ gỡ lực tay Tiêu Nghiên Xuyên đang khóa trên tay mình, nhỏ giọng phân trần với anh: “Hóa ra anh là bố Bách Thủ, hiểu nhầm rồi, chúng tôi quen nhau cả mà, tôi với Bách Thủ là bạn thân đấy!”
Tiêu Nghiên Xuyên thấy thế buông tay ra. Lương Khang lập tức ngồi xổm xuống giơ tay ra trước mặt Tiêu Bách Thủ, cu cậu liền sà vào ôm anh ta một cái.
Sắc mặt Tiêu Nghiên Xuyên sa sầm xuống.
Tên Lương Khang này lại còn bế xốc con trai anh lên mà bảo: “Bố Bánh Bao Nhỏ về rồi kìa, thế chú Lương không cần đến chơi với cháu nữa đúng không?”
Cái đầu Tiêu Bách Thủ lập tức rủ xuống: “Ông ấy về rồi thì chú không đến nữa ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy tên này ăn nói thật chướng tai, nào ngờ anh ta lại còn buông thêm một câu ngứa mắt hơn.
“Thế cháu thử hỏi mẹ xem, chú Lương Khang còn được tới chơi với Bánh Bao Nhỏ của chúng ta nữa không nhé.”
Lương Khang nhìn vẻ buồn rượi của Tiêu Bách Thủ mà lòng mềm xèo, nắm chặt bàn tay nhỏ của cu cậu không lỡ buông. Chẳng đành lòng, người đàn ông đứng bên cạnh cao giọng lạnh nhạt từ trên nhìn xuống: “Anh bạn này, tôi và con trai tôi phải đi đón vợ tôi, phiền anh đừng làm mất thời gian nữa.”
Trong lòng Tiêu Bách Thủ có một cán cân: đứng trước bố và chú Lương, cu cậu chọn nắm tay chú Lương; nhưng đứng trước tất cả mọi người, cu cậu chọn đi tìm mẹ.
“Cháu chào chú Lương.”
Lương Khang nhéo nhè nhẹ lên cái má phính của cu cậu: “Hẹn lần sau nhé, Bánh Bao Nhỏ~”
Tiêu Nghiên Xuyên thậm chí phát hiện ra bọn họ còn có xưng hô riêng mà anh chẳng hề hay biết.
Hơn ba năm rồi anh chưa trở về.
Khoảng thời gian ấy đủ để một học sinh cấp ba thi đỗ đại học, đủ để anh thăng hai cấp quân hàm, đủ để Tiêu Bách Thủ từ lúc lọt lòng cho tới khi chập chập chạng chạng biết đi, và cô cũng đã có thêm những người bạn mà anh hoàn toàn xa lạ…
Tiêu Nghiên Xuyên mở cửa xe, nhìn bộ dạng có phần ngập ngừng của Tiêu Bách Thủ, đầu mũi giày này đụng đầu mũi giày kia. Rõ ràng nhìn thấy bố, nhưng cu cậu lại tỏ ra sự khách khí không nên có đối với đồ đạc của bố mình.
Lòng Tiêu Nghiên Xuyên dâng lên nỗi niềm phức tạp khó tả. Nhìn dáng vẻ lon ton chạy nhảy của con lúc này, anh như nhìn thấy kết tinh vất vả bao năm qua của Lâm Chiếu Khê, trong lồng ngực dâng lên dòng cảm xúc nóng hổi. Anh bảo thằng bé: “Để bố bế con lên nhé, Tiêu Bách Thủ.”
Khi anh quỳ xuống, thằng bé vẫn lắc đầu. Tiêu Nghiên Xuyên bèn thử dùng mẹ để dỗ dành cu cậu: “Bố muốn sớm được gặp mẹ.”
Tiêu Bách Thủ nghe thấy thế, hai tay lập tức bấu chặt vào ghế phụ. Chiếc xe của anh gầm cao quá, cu cậu chỉ còn cách rướn hết sức nhấc đôi chân ngắn tũn giậm lên bậc lên xuống. Tiêu Nghiên Xuyên thấy vậy kéo dây an toàn xuống cho thằng bé bấu lấy, tay vừa định đỡ mông nó thì Tiêu Bách Thủ đã hét tướng lên.
“Không được sờ mông cháu! Mẹ bảo không được để người khác sờ mông!”
Tiêu Bách Thủ lập tức xù lông nhe nanh. Tiêu Nghiên Xuyên cả đời này chưa từng giơ tay chịu thua ai, vậy mà mới gặp Tiêu Bách Thủ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã đành phải giơ hai tay đầu hàng.
Sau cùng anh đành bất lực đỡ nhẹ dưới lòng bàn chân đứa trẻ, cuối cùng cũng giúp cái cục thịt tròn ỉn này nhúc nhích chui gọn vào trong xe.
Khép cửa xe lại rồi phủi phủi hai bàn tay, động tác của anh khựng lại đôi chút. Ánh mắt anh đăm đắm nhìn Tiêu Bách Thủ qua lớp kính xe, trong lòng bỗng dưng cuộn trào muôn vàn suy nghĩ. Mới thế này thôi đã tốn không ít sức lực, tay cũng lấm bẩn rồi, chẳng biết cô nuôi dạy đứa trẻ này đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nữa.
Lại còn dạy con không được để người khác chạm vào mông nữa chứ. Tiêu Nghiên Xuyên bật cười thầm lặng, nhưng sau nụ cười ấy, nơi cuống họng anh lại trào dâng một vị chua xót.
Rất muốn vuốt ve con một chút, nhưng tay lại bẩn mất rồi.
Tiêu Nghiên Xuyên mở cửa ghế lái, lấy ra một chai nước dội rửa qua bàn tay rồi mới khởi động xe. Anh chỉnh điều hòa, lấy lòng bàn tay chắn trước cửa gió đang chĩa về phía Tiêu Bách Thủ, gạt cánh quạt xuống rồi hỏi cu cậu: “Con có biết mẹ làm việc ở đâu không?”
Tiêu Nghiên Xuyên vốn chẳng trông mong một đứa bé ba tuổi biết chỉ đường, nhưng đi tìm Lâm Chiếu Khê cùng thằng bé sẽ giúp đôi vợ chồng nhiều năm không gặp, chưa biết mở lời ra sao có một quãng đệm chuyển tiếp.
Thế nhưng anh vừa chỉnh xong điều hòa đã thấy Tiêu Bách Thủ cắm cúi lục lọi đồ đạc trong chiếc túi vải nhỏ của mình. Đầu tiên cu cậu lôi ra một củ tỏi, tiếp đó là một củ cà rốt tí hon. Tiêu Nghiên Xuyên bật cười, cầm lấy rồi bảo: “Con tuổi Thỏ à?”
“Chẳng phải! Cháu là Báo nhỏ! Báo nhỏ Đức Thắng Môn đấy!”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn người: “Bánh Bao nhỏ?”
Tiêu Bách Thủ gật đầu cái rụp đầy trịnh trọng. Lời đáp này khiến Tiêu Nghiên Xuyên chợt bừng tỉnh ngộ, hiểu ra vì sao “Chú Lương Khang” khi nãy lại gọi Tiêu Bách Thủ là “Bánh Bao Nhỏ”. Hóa ra cái danh xưng riêng biệt ấy lại mang ý nghĩa thế này. Anh cảm thấy vui mừng vì hiểu thêm về con một chút, niềm vui sướng nảy nở tự đáy lòng.
Đúng lúc này, Tiêu Bách Thủ lại mò từ trong vỉ kẹo sữa ra một mảng nhỏ. Ba cái ô nhựa đã trống mất hai, chỉ còn lại đúng một viên kẹo sữa chưa ăn.
Tiêu Nghiên Xuyên tò mò về chiếc túi vải nhỏ của cu cậu, hỏi: “Còn gì nữa không nào?”
Tiêu Bách Thủ hơi căng thẳng nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, bên trên ghi tên Lâm Chiếu Khê. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua liền cầm lấy, rồi nghe thấy Bánh Bao Nhỏ cất tiếng: “Nhiêu đây còn chưa đủ trả tiền xe hở chú?”
Nói xong, cu cậu lại có chút ngập ngừng, như thể bên trong giấu báu vật to lớn nhất, nói tiếp với anh: “Cháu còn hai hào nữa…”
Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên không giấu nổi nụ cười. Sau khi xem địa chỉ trên danh thiếp, anh nhét lại toàn bộ đồ đạc vào túi cu cậu, trêu ghẹo: “Xem ra đây là cái túi Càn Khôn rồi.”
“Nghĩa là sao ạ?”
Cu cậu vung giọng nồng mùi sữa cất cao tông, tựa như đang hờn dỗi vặn hỏi: “Chú có ý gì đấy!”
Nhưng lại giống như thật sự đang thắc mắc: “Điều chú nói có nghĩa là gì thế?”
Tiêu Nghiên Xuyên thật khó dùng sức hiểu của một đứa trẻ để giải thích thế nào là “Càn Khôn”. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Càn Khôn tức là trời đất, mang ý nghĩa chứa đựng muôn vàn vạn vật.”
“Tức là bự tổ chảng!”
Tiêu Nghiên Xuyên ngạc nhiên trước sự tinh ý của thằng bé, vui mừng bảo: “Đúng rồi.”
“Thế chiếc xe này cũng là xe Càn Khôn ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên vừa thắt dây an toàn cho cu cậu vừa hỏi: “Xe của bố to lắm sao?”
“Cháu ngồi còn chẳng lấp đầy chỗ này nữa, cháu bé quá chừng.”
Đối với đứa trẻ, đồ dùng của người lớn cái nào cũng là phiên bản phóng đại. Tiêu Nghiên Xuyên thu dọn lại chiếc túi nhỏ của cu cậu, rốt cuộc cũng thừa cơ xoa cái đầu tròn xoe của thằng bé. Tóc cạo đi trông lại càng tròn hơn. Sao đầu lại nằm tròn quay thế này, thằng ranh này từ lúc đẻ ra chưa từng đụng lưng xuống dát giường sao?
Lại nghĩ đến e rằng Lâm Chiếu Khê từ lúc sinh con ra đã phải bế ẵm nó suốt, Tiêu Nghiên Xuyên thầm thở dài trong lòng. Anh nhả phanh tay, lái xe tiến ra lòng đường. Cửa kính xe kéo kín, cửa xe cũng đã xác nhận khóa chặt, Tiêu Bách Thủ đang tập trung cao độ ngắm cảnh vật ngoài kia. Anh nhích ga cho xe chạy thật chậm, nhưng lòng lại sốt ruột không chịu nổi, chỉ muốn đạp lút ga một phát đến thẳng Viện nghiên cứu.
Thế nhưng khi tới nơi, Tiêu Bách Thủ bước xuống xe chạy vào hỏi chú bảo vệ, đối phương gọi điện xong liền đáp lại: “Cô ấy vẫn đang họp, hai bố con chịu khó đợi thêm tí nữa nhé.”
Đợi thì đợi vậy. Tiêu Nghiên Xuyên lướt nhìn xung quanh rồi bảo: “Bách Thủ, con ngồi bên bồn hoa đi, chút nữa mẹ ra khỏi cổng là nhìn thấy con ngay.”
Tiêu Bách Thủ vừa ngồi xe việt dã xong, giờ đây có phần ỉu ỉu ngồi trên đôn đá nhỏ, hai tay chống cằm. Tiêu Nghiên Xuyên sợ cu cậu chán chường không chịu ngồi yên, bèn gợi chuyện: “Trong túi Càn Khôn của con còn cái gì nữa không?”
Bánh Bao Nhỏ lập tức ôm chặt lấy cái túi của mình.
Tiêu Nghiên Xuyên bật cười: “Lấy củ tỏi ra đây, ngồi đây bóc vỏ đi con, bóc sạch rồi bố dẫn con đi ăn thịt cừu nhúng nhé.”
“Có dẫn mẹ đi cùng không ạ?”
“Tất nhiên rồi, một miếng cừu nhúng một tép tỏi, thơm cực kỳ luôn, con chưa được ăn bao giờ đúng không!”
Bánh Bao Nhỏ bán tin bán nghi lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy hay hay, thế là hăm hở bắt đầu chơi trò bóc tỏi thật.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, nhưng lúc này đã là chiều muộn, mặt trời đang từ từ khuất núi. Tiêu Nghiên Xuyên sợ thằng bé bóc tỏi không nhìn rõ, bèn lại gần mở cửa xe bật đèn pha lên, rọi xuống mặt đất một chút ánh sáng dịu nhẹ không hề chói mắt.
Đèn xe vừa chiếu về phía cổng Viện nghiên cứu, giọng bác bảo vệ đã oang oang vang lên: “Chủ nhiệm Lâm ơi! Chồng với con cô tới đón cô kìa!”
Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Bách Thủ choàng đứng phắt dậy, trên chân vẫn còn vương mấy vảy vỏ tỏi trắng muốt. Cu cậu lạch bạch đập đôi dép sandal chạy vội về phía cổng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”
Lúc này bóng hoàng hôn đã buông xuống. Trong sân thổi qua một làn gió chiều còn vương vệt hơi nóng, tán hòe nở rộ chùm hoa xào xạc trút xuống làn hương thơm ngát. Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn sang, liền bắt gặp nơi cuối ánh đèn xe đang đứng một bóng hình cao lớn, sừng sững.
Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, giữa làn gió thoảng khẽ dõi mắt nhìn về phía cô. Ánh đèn tạc nên đường nét gương mặt anh sâu hoắm, cặp lông mày và đôi mắt đong đầy ý cười lấp lánh, đầu hơi nghiêng nhẹ, như thể vừa trao một lời chào.
Mùa hoa trút cánh, vừa khéo ngõ gặp người về.
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Mẹ thì thơm phức, con thì thơm mùi tỏi.
