Chương 91: Nơi trái tim an yên

*

Bọn họ đứng trước căn biệt thự.

Ánh nắng ngày đông rất chói mắt, Mâu Văn đeo kính râm vào, Vương Chí Cường thấy cô đeo cũng đeo theo.

“Chính kiến của cậu đâu rồi?” Tạ Sùng trêu chọc cậu ta: “Sao cậu lại giống như Mâu Văn phiên bản nam thế này?”

“Nắng thật mà anh.” Vương Chí Cường nói: “Anh rể, căn biệt thự này của anh chắc phải sửa tới một hai năm đó.”

Mâu Văn nghe cậu ta sửa miệng gọi “anh rể”, liền quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, nhưng cô không đính chính. Tạ Sùng lại rất thích hai chữ “anh rể” này, khen Vương Chí Cường: “Thằng ranh này đúng là tương lai rộng mở.”

Ba người bọn họ đi vào trong, thấy bên trong khắp nơi đều là các đường ống được xử lý rất ngăn nắp.

Mâu Văn làm việc vô cùng chỉn chu ngăn nắp. Đổi lại là người khác, ai mà thèm quản đường ống nước của anh có đẹp hay không, dù sao thì cũng đâu có nhìn thấy được. Nhưng Mâu Văn lại không chịu thế: cô yêu cầu cả những chỗ không nhìn thấy cũng phải thật đẹp đẽ.

Mấy ngày trước có một khách hàng cũ từ bảy tám năm trước liên lạc với cô, nói nhà sắp sửa sang lại, muốn xem lại bản vẽ năm đó. Chưa đầy năm phút Mâu Văn đã tìm ra gửi cho khách hàng, còn dặn dò khách hàng một số điều cần lưu ý. Khách hàng đối chiếu với bản vẽ đập ra kiểm tra, không sai một ly nào, bên trong vô cùng gọn gàng. Thợ trưởng mới của khách hàng khen: “Tay nghề làm đẹp thật đấy. Sao không tìm lại cô ấy nữa?”

“Người ta làm ăn lớn rồi, giờ không nhận diện tích nhỏ nữa. Toàn nhận nhà ở cao cấp với khách sạn, homestay thôi.”

“Nhưng thời gian bảo hành lâu thật đó chứ.”

“Năm đó nói bảo hành hai mươi năm, không ngờ làm được thật.” Khách hàng nói như vậy.

Lúc này, Mâu Văn lại đang “đấu trí” với Tạ Sùng.

Tạ Sùng nói chuyện trang trí nhà cửa đều do Mâu Văn quyết định, nhưng anh lại không kiềm được mà nhảy vào tham gia. Trải nghiệm, gu thẩm mỹ và nhu cầu của hai người có chút chênh lệch, khó tránh khỏi việc tranh chấp ở vài chi tiết nhỏ.

Ví dụ như Tạ Sùng nói muốn làm thêm hai ổ cắm điện ở bên cạnh bồn cầu, Mâu Văn hỏi anh làm nhiều như vậy để làm gì? Anh bảo anh muốn vừa ngồi xí vừa làm việc. Mâu Văn không hiểu nổi, hỏi anh: Anh không sợ bị trĩ sao?

Lý do của Tạ Sùng là: Em đừng quản sau này có dùng hay không, cứ làm thêm vào là không bao giờ sai.

Thế nhưng Mâu Văn cảm thấy làm thêm vào thì không còn đẹp nữa, cô rất bực mình với đề xuất này.

Lúc này, Vương Chí Cường vốn rụt rè đứng một bên không dám lên tiếng mới nhỏ giọng khuyên Mâu Văn: “Chị Văn, cái này… anh rể là… bên A mà…”

Mâu Văn mới nhớ ra mình đặt sai vị trí, liền mỉa mai xin lỗi Tạ Sùng: “Xin lỗi nha Sếp Tạ, em suy nghĩ lại rồi, vừa ngồi trên bồn cầu vừa cắm điện sạc máy tính đúng là… cũng có chút cần thiết. Hay là chỗ này em chừa thêm hai cái ổ cắm nữa nha? Ngoài máy tính ra thì điện thoại, máy cạo râu cũng có thể sạc ở đây luôn.” Mâu Văn vừa nói vừa làm động tác cạo râu: “Giống vậy này.”

Bao nhiêu năm qua cô gặp qua đủ loại yêu cầu kỳ quái của khách hàng, ngay cả đồng nghiệp như Sở Lăng ngồi tàu điện ngầm còn tranh thủ mở máy tính sửa bug cũng chưa từng đòi vừa đi vệ sinh vừa làm việc, Tạ Sùng vậy mà lại đòi.

“Anh thấy được đấy.” Tạ Sùng nói: “Gợi ý hay đó, thêm hết vào đi.”

Mâu Văn nhắm mắt lại tưởng tượng mấy cái ổ cắm điện chói mắt trên bức tường cạnh bồn cầu, thật xấu, xấu xúc phạm thị giác. Cô chịu hết nổi, nổi giận với Tạ Sùng: “Ở nhà anh tới cái máy tính còn không thèm đụng vào! Anh chấp nhặt cái ổ cắm điện làm gì!”

“Anh nói không tính thì sao em còn hỏi ý kiến anh làm gì?” Tạ Sùng nói.

“Em đúng là không nên hỏi anh. Em cứ tự trang trí, làm xong rồi báo cho anh biết.”

“Thế thì không được, nhà của chúng ta, cả hai chúng ta đều phải có quyền quyết định.”

Tạ Sùng vô duyên vô cớ thốt ra câu này, làm Mâu Văn ngẩn ngơ: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói: Nhà của chúng ta, cả hai chúng ta đều phải có quyền quyết định!”

“Nhà của ai?”

“Của chúng ta!” Tạ Sùng ngẩng đầu ưỡn ngực: “Nghe không rõ hả? Anh nói to hơn này: Nhà của chúng ta! Của chúng ta!”

“Anh…”

Vương Chí Cường đứng một bên xem đến ngây người lúc này mới lên tiếng: “Ừ thì, chị Văn, em ra ngoài một chút nha. Em khát nước quá, đi mua chút nước uống.” Vương Chí Cường tuy rằng vẫn muốn hóng chuyện, nhưng cậu ta sợ hai người thật sự cãi nhau thì bản thân khó lòng dọn dẹp bãi chiến trường. Cậu ta lề mề đi ra ngoài, ra tới nơi liền nói với mấy người thợ đang ghé mắt nhìn vào: “Đi đi đi, không được nhìn.”

“Em cứ tưởng anh mua biệt thự rồi giao cho em trang trí là chỉ để đuổi theo tán tỉnh em thôi chứ, hóa ra là để cưới em à.” Mâu Văn nói: “Thế thì em càng phải nói, cái dãy ổ cắm đặt ở đó nhìn xấu lắm! Xấu chết đi được!”

Mâu Văn trong phút chốc chiếm thế thượng phong, cả người sôi nổi hẳn lên.

“Bây giờ là lúc nói chuyện ổ cắm hả?” Tạ Sùng hỏi.

“Phải!” Mâu Văn ngẩng cổ lên: “Còn cả cái bệ máy chiếu cố định mà anh nói nữa, xấu, xấu chết đi được!”

“Còn gì nữa không?”

“Còn nữa, em tưởng gu thẩm mỹ của anh cao cấp lắm cơ, kết quả anh lại bảo em làm bàn ăn kiểu Âu cỡ lớn, em phục anh luôn rồi đó. Em không ăn cơm trên cái bàn đó đâu, chính anh xem coi nó có hợp không?” Mâu Văn đúng là bị kìm nén lâu rồi, lúc này chịu không nổi nữa, trút sạch bách những gợi ý kỳ quái của Tạ Sùng ra bác bỏ hết, cuối cùng nói: “Em nghi ngờ anh cố tình làm em tức giận, cố tình tìm chuyện để nói với em, nếu không với trình độ thẩm mỹ của anh sao lại đưa ra mấy cái đề xuất kéo tụt tày trời như thế được?”

Cô thật sự tức đến điên người.

Bao nhiêu khách hàng lúc não ngắn cũng còn chịu nghe phương án hai, ba, tư, Tạ Sùng lại vô cùng độc đoán: Tôi thích thế đấy, tôi mặc kệ.

Cô trút hết tâm sự như trút đậu ra chén, giờ thì sảng khoái rồi, tiếp tục hỏi Tạ Sùng: “Anh nói xem, nghe theo anh hay nghe theo em?”

“Em coi đây là nhà của mình thì anh nghe theo em.” Tạ Sùng ra điều kiện, nhưng Mâu Văn không mắc bẫy, cố tình nói: “Căn nhà nào em trang trí em cũng coi như nhà mình hết.”

“Mâu Văn, em chơi trò lưu manh với anh đấy à?”

Mâu Văn nghiêng đầu: “Đúng rồi đó.” Thấy Tạ Sùng tính tiến lên trị cô, mắt cô cong lên cười.

“Dù sao đi nữa thì mấy cái đó xấu quá.” Mâu Văn nói: “Có gì mình từ từ nói, cho dù anh ở đây với ai thì cũng không thể làm mấy cái thứ xấu xí đó được!”

Cô vừa nói thế Tạ Sùng lại sắp nổi giận, nhưng cô kệ, quay người chạy mất, cô chạy ra ngoài dặn dò thợ: “Cứ làm theo bản vẽ tôi vẽ nha, tôi nói mới tính, đừng nghe lời chủ nhà.”

Mấy người thợ vừa rồi cũng nghe thấy một chút, đại khái biết đây là một đôi người yêu đang tiến hành “hợp tác kinh doanh”, mặc kệ chủ nhà rốt cuộc là ai, thợ Mâu nói mới tính.

Tạ Sùng đi theo sau cô bước ra ngoài, cãi thua một trận nhưng không thấy vẻ điềm nhiên sa sút nào, ngược lại trên mặt tràn ngập niềm vui.

“Đi thôi.” Tạ Sùng nói: “Chúng ta đi đập kính nhà Luke.”

Mâu Văn tưởng anh đang nói đùa, ai ngờ anh lại đi nhặt một cục đá ném vào trong sân thật, “tõm” một tiếng, hình như ném trúng vào hồ nước. Bên trong có người chửi đổng lên, Tạ Sùng dắt Mâu Văn bỏ chạy thật nhanh.

“Tâm trạng Luke đang không tốt, tuần này không đi Cáp Nhĩ Tân được đâu.” Anh nói xong liền cười. Lần trước anh đến nhà Luke, thấy trong sân đặt một cái vại lớn như cái lu nước, anh còn hỏi Luke: Ngày nào anh cũng thả tiền xu vào đây để cầu nguyện với rùa đấy à?

Mâu Văn bị anh chọc cho cười ha hả, hai người chạy ra khỏi khu dân cư, thấy Vương Chí Cường liền dặn dò công việc cho cậu ta rồi rời đi.

Cuối tuần cũng không có việc gì lớn, thời gian còn lại thích hợp nhất là đi dạo “quê hương hạnh phúc” của Mâu Văn – chợ vật liệu xây dựng.

Dạo này Mâu Văn thích nghiên cứu các loại ghế nằm, bởi vì trong hồ sơ thầu ở Cảnh Đức Trấn có ghi rõ phải đẩy mạnh văn hóa “nằm” trong homestay, khiến người ta vừa đến vùng này là chỉ muốn nằm xuống ngắm mưa gió Huy Châu.

Điều này rất hợp với Mâu Văn, vì cô cũng thích nằm.

Nếu không phải công việc quá bận rộn, cô muốn nằm từ sáng đến tối.

Cô dẫn Tạ Sùng đi thử ghế nằm, bảo Tạ Sùng đưa ra báo cáo trải nghiệm. Tạ Sùng hỏi: “Dựa vào đâu mà bắt anh làm lao công cho em?”

Mâu Văn nói: “Tại vì anh lắm chuyện chứ sao, loại đánh giá này hợp với anh nhất đó.”

Mâu Văn dự định nếu cuối cùng thắng thầu thì ghế nằm cô sẽ tự mình thiết kế, cho nên mới tới đây nằm thử trước.

Hai người nhắm mắt lại mỗi người nằm trên một chiếc ghế, nhìn không giống tới mua đồ chút nào, đúng là giống tới để ngủ hơn. Nhân viên bán hàng đã sớm quen mặt Mâu Văn rồi, chào cô một tiếng rồi để mặc cho hai người tự nhiên, nhờ vậy mà càng không có ai đến quấy rầy.

Lúc này Mâu Văn đột nhiên hỏi Tạ Sùng: “Anh nghe qua bài hát đó chưa?”

“Bài nào?”

“Bài ‘Ngồi trên chiếc ghế chao chậm rãi trò chuyện’ ấy.” Mâu Văn ngân nga một câu, Tạ Sùng nói: “Nghe rồi, nói chuyện không? Ngay bây giờ.”

“Không nói.” Mâu Văn nói: “Em nói đủ rồi, chúng ta đổi cái ghế nằm khác đi.”

Hai người lại đổi sang một chiếc ghế nằm khác.

Lúc này Mâu Văn bắt đầu viễn vông: “Đợi em nhận được dự án thiết kế homestay này, em chuẩn bị về Nha Khắc Thạch mở một cái.”

“Ai trông coi?”

“Ba mẹ em chứ ai.” Mâu Văn nói: “Em đến khu thảo nguyên thiết kế một cái homestay. Mẹ em giờ không làm nổi bánh bao nữa rồi, nhưng ngày nào cũng không chịu ngồi yên. Em thiết kế cái homestay cho hai người ở, có khách thì đón tiếp.”

“Em nói thật đấy à?”

“Em nói thật mà.” Mâu Văn nhắm mắt nói: “Em nghiêm túc đó. Em thấy ba mẹ em có thể kinh doanh tốt. Ba em ngày nào cũng ở bên đó làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách, danh tiếng tốt lắm, có sẵn một lượng khách nhất định rồi. Mẹ em nấu ăn ngon, mỗi buổi sáng chuẩn bị chút đồ ăn, ban ngày làm thêm mấy món xào đơn giản. Em thiết kế một cái homestay thật đẹp, cho du khách ở ngon ăn tốt, tuyệt biết mấy.”

“Em chỉ là muốn tìm việc cho ba mẹ làm thôi.”

“Anh không hiểu đâu, người già không có việc gì làm dễ sinh bệnh lắm.”

“Em định khi nào làm?” Tạ Sùng hỏi.

“Tết này đến khu thảo nguyên xem có chỗ nào hợp không.”

“Làm thật đấy à?”

“Làm thật chứ.” Mâu Văn nói: “Chẳng phải cuộc sống là để lăn lộn trải nghiệm sao?”

Nói xong mấy câu này, Mâu Văn ra lệnh một tiếng: “Đổi!” Hai người lại đổi ghế nằm. Người ngoài nhìn hai người họ thấy rất buồn cười, hết cái này đến cái khác, chán ngắt. Nhưng hai người họ lại cảm thấy công việc này rất tuyệt: vừa khảo sát được sản phẩm, lại chẳng mệt mỏi chút nào. Tạ Sùng thậm chí còn đòi Mâu Văn lần tới đi thử giường nhớ gọi anh đi cùng, anh muốn trải nghiệm cảm giác cùng Mâu Văn “lên giường” giữa chốn đông người.

“Ngôn từ bạo lực thế không biết!” Mâu Văn mắng: “Dơ bẩn!” Mắng xong lại nói: “Được rồi, em sẽ gọi anh. Em cũng chưa trải nghiệm bao giờ.”

“Trong chợ vật liệu xây dựng là vui nhất đó.” Mâu Văn nói với Tạ Sùng: “Loại chính quy như thế này cũng vui, loại chợ nhỏ bên trong cũng vui. Là hai phong cách khác nhau hoàn toàn.”

“Anh nhìn ra là em thích đi dạo rồi.” Tạ Sùng nói: “Mắt sáng rực cả lên.”

“Hì hì. Làm nghề nào yêu nghề đó mà.” Mâu Văn nói: “Anh đợi em làm cái homestay nhỏ cho ba mẹ, nội thất em sẽ tự thiết kế tự đóng hết.”

“Thế sao căn biệt thự kia em không làm như vậy?”

“Anh không phải đang gấp chuyển vào ở sao?”

“Anh đâu có gấp.” Tạ Sùng nói: “Ai gấp chuyển vào chứ? Nhiều nhà như vậy hai đứa mình chẳng lẽ lại không có chỗ ở à?”

“… Thế thì mài dũa chỉn chu chút nha?” Mâu Văn vốn thích mài dũa tỉ mỉ, vừa nghĩ tới chuyện lại có thể trau chuốt tỉ mỉ một căn nhà, cả người cô liền trở nên lâng lâng.

“Anh thấy được đấy.” Tạ Sùng nói: “Nhất định phải đẹp hơn nhà của Luke.”

“Chuyện đó là dĩ nhiên rồi.”

Hai người bắt đầu tưởng tượng: Căn nhà này rốt cuộc sẽ như thế nào, chỗ nào nên đặt cái gì, thực hiện chức năng ra sao. Mâu Văn thích nhất là bàn về những chuyện này với người khác, mỗi khi cô nói chuyện này với khách hàng, đôi mắt cô đều sẽ sáng lên rực rỡ.

Lúc này cũng vậy.

Cô còn nhớ lần đầu tiên thiết kế cho Tạ Sùng, Tạ Sùng không đưa ra quá nhiều gợi ý. Lúc đó hỏi ý kiến anh, anh luôn bảo giản dị một chút, thích hợp để ở là được. Mâu Văn cứ tưởng Tạ Sùng không thèm lãng phí thời gian vào những cuộc thảo luận như thế này, giờ nhìn lại mới thấy lúc đó trong lòng anh thiếu đi sự nhiệt tình tham gia.

Anh của hiện tại thì hoàn toàn không phải vậy.

Anh tràn ngập sự nhiệt huyết vô hạn đối với căn nhà này, theo như lời anh nói: Chỗ này sửa xong ít nhất cũng phải ở mười năm hai mươi năm, nhất định phải sửa thật tốt, hai chúng mình ở mới thoải mái.

Anh lúc nào cũng nói “hai chúng mình”, “chúng mình”, Mâu Văn dần dần nghe quen tai, đôi khi cũng vô tình thốt ra một câu: “Sau này chúng mình…”

Sau này.

Sau này.

Một khi từ “sau này” xuất hiện ngày càng nhiều, dần dần hai người đều mặc định sẽ có tương lai sau này.

Buổi tối hai người rời chợ vật liệu xây dựng cùng đi siêu thị, mua đồ xong về nhà cùng nhau nấu ăn. Ngày tháng trôi qua đơn giản như vậy, nhưng lại vô cùng trọn vẹn chân thực.

Đến tối lúc đi ngủ, bên ngoài bỗng nổi cơn gió lớn mù trời mù đất. Theo lý mà nói Mâu Văn là người từng nếm qua gió to, ở thảo nguyên của bọn cô, gió là thứ quen thuộc nhất rồi. Nhưng cơn gió ngày hôm nay lại khác, nó cuộn lấy thứ gì đó, dốc sức dập cuồng cuộn lên muôn hình muôn vẻ chốn nhân gian.

Mâu Văn nhớ năm đó mới quen Tạ Sùng hình như cũng nổi cơn gió như thế này, Tạ Sùng lái xe chở cô về nhà, chấp nhận rủi ro bị cành cây làm trầy xước hỏng cả xe.

Mâu Văn nằm trên giường ngủ không được, người co rúm trong chăn, hiếm khi lộ ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.

Tạ Sùng tối nay lại mò vào phòng ngủ chính, thấy Mâu Văn không có ý đuổi anh đi, liền đường đường chính chính kéo góc chăn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Bàn tay mò mẫm về phía cô, đụng phải tay cô.

Lạnh ngắt.

“Em sợ rồi à?” Tạ Sùng vừa hỏi vừa nói: “Trên đời này cũng có thứ làm em sợ cơ đấy? Chẳng qua chỉ là gió thổi thôi mà, em đứng ở đó há miệng ra có khi còn uống trọn cả cơn gió ấy chứ.”

“Nếu anh không ngủ thì cút ra ngoài.” Mâu Văn nói: “Không bịt được cái miệng anh lại đúng không?”

Tạ Sùng lập tức ngậm chặt miệng, nhắm mắt lại, giả vờ chuẩn bị ngủ.

Mâu Văn bên cạnh rõ ràng nhịp thở rất bình ổn, nhưng anh nghe qua lại cảm thấy có chút dồn dập, bèn nói với cô: “Em mà sợ thì cứ rúc vào lòng anh này.”

“Rúc vào lòng anh chẳng khác nào dâng dê vào miệng cọp.”

“Làm gì có chuyện đó, em sức dài vai rộng, có thể đá anh xuống giường mà, chẳng phải chỉ là chuyện một cú đá thôi sao?”

Mâu Văn cảm thấy lời anh nói cũng có vài phần đạo lý, huống chi tiếng gió bên ngoài quá đáng sợ, cô thật sự chịu không nổi, liền xích lại gần bên người Tạ Sùng chút đỉnh, rồi lại nhích thêm chút nữa.

Tạ Sùng chê cô lề mề, bật người một cái đã đến sát bên cô.

Động tác này làm Mâu Văn giật thót, cô nói: “Anh tính làm gì đó?”

“Em nghe đi.” Tạ Sùng nói: “Gió lớn bên ngoài sắp ăn thịt trẻ con tới nơi rồi, ai lên tiếng là ăn thịt người đó.”

Mâu Văn lắng nghe tiếng gió hú ghê người kia, nỗi sợ hãi trong lòng lại tăng thêm vài phần, liền dịch vào lòng Tạ Sùng một chút.

Tạ Sùng ôm chầm lấy cô, nói: “Đúng rồi đó, cứ ôm thế này này.”

Cả hai đều không nói gì, lắng nghe tiếng thở của đối phương. Nhịp thở của Tạ Sùng rất mạnh mẽ, Mâu Văn nghe một hồi rồi nói: “Anh có biết vì sao em lại muốn mở một cái homestay nhỏ ở Nha Khắc Thạch không?”

“Không phải là để tìm việc cho ba mẹ em làm sao?”

“Không hẳn là thế…” Mâu Văn nói: “Hôm đó anh nói anh thích sự yên tĩnh, nói anh có thể sống rất lâu ở những nơi không có người. Trong đầu em liền nảy ra ý nghĩ này… Đợi sau này anh tự do rồi, chúng mình sẽ đến đó sống…”

Trái tim Tạ Sùng đập thình thịch phập phồng liên hồi, anh cực kỳ muốn khóc, thế nhưng anh thậm chí không thể tìm ra lý do vì sao mình muốn khóc. Một lúc lâu sau anh mới hơi nghẹn ngào nói: “Mẹ kiếp, Mâu Văn, em giết anh đi cho rồi.”

“?”

Anh chỉ tiện miệng nói một câu, cô liền nảy ra một ý tưởng vĩ đại như vậy… Tạ Sùng cảm thấy cái cảm giác được cô đặt vào trong tương lai thực sự quá đỗi trân quý.

“Em thật sự nghĩ như vậy đấy.” Mâu Văn nói: “Chuyện của sếp cũ của Sở Lăng đã truyền chút cảm hứng cho em, mà anh lại thích những nơi thanh tĩnh như thế. Mỗi lần anh nói anh khao khát sự yên bình, muốn rời xa đám đông, trong tâm trí em đều sẽ hiện lên khung cảnh đó: trên thảo nguyên bạt ngàn vô tận có một dòng sông uốn lượn, bên bờ sông có một chiếc ghế gỗ, anh ngồi trên chiếc ghế đó, ánh mắt hướng về phía xa. Bên cạnh anh có một chú chó nhỏ đang nằm, còn có một con cừu nhỏ… Ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh…”

“Ừ thì…” Tạ Sùng nói: “Tốt nhất em nên bảo con chó tránh xa anh ra một chút, anh ghét chó rụng lông lắm.”

“Tạ Sùng, giá mà lúc này anh biết câm miệng lại thì tốt biết mấy.” Mâu Văn nói: “Anh chỉ cần lắng nghe thôi, đừng có nói chuyện. Anh vừa cất tiếng là em lại muốn đấm anh rồi.”

Tạ Sùng khẽ cười, anh ôm Mâu Văn chặt hơn, cuối cùng cũng thốt ra một câu ra hồn người: “Cảm ơn em.”

Cả hai đều không nói gì nữa, lặng lẽ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ.

Bàn tay Tạ Sùng bắt đầu không đứng đắn, thò vào trong áo Mâu Văn, Mâu Văn “bốp” một cái đập vào mu bàn tay anh: “Đàng hoàng chút đi.”

“Hôm nay không được sao?” Tạ Sùng có chút tủi thân.

“Ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng làm chuyện đó chứ.” Mâu Văn nói: “Bộ là động cơ vĩnh cửu chắc?”

Tạ Sùng tự bào chữa cho mình: “Đâu phải ngày nào cũng làm. Mấy ngày em tới kỳ sinh lý, anh đi công tác, em đi công tác, mấy ngày đó đâu có tính.”

Mâu Văn bị anh thuyết phục, kéo chăn lên trùm kín đầu hai người.

Đêm dài thăm thẳm, trong cơn gió lớn bọn họ tạo ra những âm thanh còn lớn hơn cả tiếng gió.

Tạ Sùng về sau nói: “Mâu Văn, chúng mình cùng dọn đến biệt thự ở đi. Nơi đó sẽ là nhà của chúng mình. Sau này cho dù chúng mình có ở đâu, nhà của chúng mình vẫn luôn ở đó. Em cứ việc trang trí theo đúng ý mình.”

“Được.” Mâu Văn trong cơn mơ màng mơ hồ đáp lời anh.

Khi Mâu Văn một lần nữa đứng trước căn biệt thự đó, tâm trạng cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã coi nơi đây là nhà của chính mình.

Một khi con người ta thật sự coi một nơi là nhà của mình, nơi đó liền mang một nhiệt độ chân thật. Từ nay về sau cô không còn phải lo lắng chuyện chuyển nhà thu dọn đồ đạc nữa.

Mâu Văn nhớ lại những năm qua ở Bắc Kinh, cô cũng từng trải qua vài lần “di cư”. Dù quãng đường đều không tính là xa, từ giường tầng cho đến căn hộ hai phòng ngủ khóa bớt một phòng, từ căn hộ hai phòng ngủ tới căn hộ chung cư cao cấp rộng lớn của Tạ Sùng, từ căn hộ cao cấp tới căn hộ xưởng kinh doanh thương mại rộng rãi, rồi lại quay về căn hộ cao cấp.

Mỗi một lần đều mang theo gia tài ngày càng nhiều của mình, vật lộn tổn thọ mất nửa cái mạng, lần nào cũng thề không bao giờ chuyển nhà nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển.

Trái tim cô luôn không có chốn nương tựa, trôi dạt vô định.

Thế nhưng ngay lúc này, cô đã cảm nhận được sự bình yên vững chãi thực sự.

Trái tim cô, đã có nơi an yên.

Cảm giác hạnh phúc mộc mạc ấy chảy tràn từ buồng tim ra khắp toàn thân.

Cô đã được vây quanh trong hạnh phúc.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi