Chương 32: Cùng em ôn cũ biết mới.

*

Tiêu Nghiên Xuyên chẳng biết phải đối xử thế nào với đứa con này của mình.

Dẫu cho anh đã chuẩn bị tư tưởng hơn ba năm trời, nhưng cứ nhìn ngắm thằng bé là anh lại nhớ về khoảng thời gian mình vắng mặt. Quá dài lâu, dài đến mức Tiêu Bách Thủ qua bao bận thất vọng vì tìm chẳng thấy bố, đã thôi không còn ngóng trông anh nữa.

Thế còn Lâm Chiếu Khê thì sao, lúc một mình mang thai sinh nở rồi nuôi nấng đứa trẻ, liệu có phải đè lên sự thất vọng ấy lại là muôn vàn oán hận?

Tiêu Nghiên Xuyên chợt muốn ôm Tiêu Bách Thủ một cái. Khoảnh khắc thứ cảm xúc ấy trào dâng lại càng khiến anh thấu hiểu chân thật hơn cảm giác của Lâm Chiếu Khê khi ôm con đêm qua. Những lúc cõi lòng trống trải, khi muốn lại gần một ai đó mà phải dè dặt cẩn trọng, người ta lại càng khao khát được ôm lấy đứa con của hai người…

Anh ngắm nhìn Tiêu Bách Thủ rồi hỏi: “Thế nếu là thẻ điện thoại của mẹ, con sẽ dùng nó gọi cho ai nào?”

Tiêu Bách Thủ chống cằm suy nghĩ: “Bà ngoại ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ mỉm cười, chợt nét mặt hơi ngẩn ra. Anh nhận ra Tiêu Bách Thủ là do một tay Lâm Chiếu Khê cùng gia đình bố vợ nuôi dưỡng, thành thử ra cái vai trò làm bố của Tiêu Nghiên Xuyên này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu anh còn không trở về, e rằng sẽ bị gạt phắt ra khỏi gia đình này mất.

Cảm giác nguy cơ bỗng nhiên trỗi dậy.

Tiêu Nghiên Xuyên xách chiếc ba lô của cu cậu đứng dậy: “Người đánh rơi đồ sẽ quay lại tìm đấy, Bánh Bao Nhỏ, con nghĩ người đó có tìm thấy không?”

Tiêu Bách Thủ gật đầu: “Mình có đợi người ta không ạ!”

Trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên dâng lên một luồng ấm áp dịu dàng, anh nhìn thằng bé: “Có thể phải đợi lâu lắm đấy, giống như bố này, phải để con đợi đến ba tuổi mới trở về.”

Tiêu Bách Thủ nhìn tấm thẻ điện thoại, hơi nghiêng đầu bảo: “Nhưng mà người đánh rơi đồ cũng đang sốt ruột lắm ạ.”

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt nhẹ, hàng mi rủ xuống được ánh nắng chiếu lên vệt sáng dịu nhẹ, cùng với Tiêu Bách Thủ như cũng được bao phủ trong làn ánh sáng nơi đáy mắt anh. Anh khẽ khàng bảo: “Mẹ dạy con ngoan lắm.”

Bánh Bao Nhỏ được khen, đôi mắt híp lại cười toe.

Sau cùng, chiếc thẻ điện thoại được Tiêu Nghiên Xuyên nhặt lên, anh bảo: “Mình mang gửi ở bốt bảo vệ gần đây nhé, nếu có ai đánh rơi đồ sẽ đến hỏi chú bảo vệ hoặc chú công an.”

Bánh Bao Nhỏ tung tăng đi theo Tiêu Nghiên Xuyên đi gửi đồ, địa điểm đương nhiên là bốt bảo vệ trường mầm non. Anh cứ thế dắt cu cậu tới đó.

Tiêu Bách Thủ nhận được lời khen của chú bảo vệ, còn Tiêu Nghiên Xuyên đứng bên cạnh dĩ nhiên tranh thủ hỏi thăm thông tin về ngôi trường này.

“Chiều tan học anh có thể ghé qua xem, cổng trường an ninh rất nghiêm ngặt, đoạn đường đưa đón đều có người điều tiết giao thông, hơn nữa phải là phụ huynh đã cập nhật thông tin mới được đón trẻ ạ.”

Vừa nói, ánh mắt bác bảo vệ vừa dời sang Tiêu Bách Thủ, không khỏi lộ ra vẻ hiền từ: “Trường chúng tôi cơ bản toàn là mẹ đưa đón cháu, chứ người làm bố mà tự tay dắt con đến trường như anh hiếm gặp lắm. Đến lúc phỏng vấn nhập học chắc chắn sẽ trôi chảy thôi.”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy lời khen này, ánh mắt không khỏi lén liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ. Dù sao người làm bố như anh hôm qua mới chính thức “nhận chức”, đúng chuẩn kiểu người không có thời gian làm bố trong miệng bác bảo vệ…

Hổ thẹn trong lòng, anh trò chuyện xã giao vài câu rồi khéo léo đổi chủ đề, hỏi về ngày hội trải nghiệm Tết Thiếu nhi. Bác bảo vệ đưa cho anh một tấm danh thiếp, lại đăng ký sơ qua thông tin để đến hôm đó có thể gọi điện hẹn trước.

Tiêu Nghiên Xuyên cất lời cảm ơn. Dù chưa quyết định rốt cuộc sẽ chốt trường mầm non nào, nhưng ấn tượng ban đầu vẫn phải gây dựng cho tốt. Thành ra nhân lúc Bánh Bao Nhỏ tò mò đứng ngoài hàng rào ngó nghiêng khuôn viên trường, anh liền bảo với bác bảo vệ rằng tấm thẻ điện thoại ấy là do anh mua, gửi tặng lại cho bác dùng.

Thế là trôi qua một buổi sáng.

Buổi trưa, Tiêu Nghiên Xuyên dắt cu cậu qua nhà bà nội ăn cơm.

Hai bà cháu gặp nhau, Tiêu Bách Thủ đon đả chạy lại ôm chầm lấy bà cố, khác hẳn vẻ gượng gạo khách khí lúc ở bên bố.

Nhưng ít nhất thằng bé đã chịu ở bên anh mà không dỗi hờn quấy khóc, Tiêu Nghiên Xuyên đã biết tự an ủi bản thân lắm rồi.

“Hai bố con phải năng qua đây ăn cơm đấy nhé, nhà cửa ngay gần nhau cả. Từ ngày có Bách Thủ ra đời, bà thấy mình như trẻ ra mấy tuổi. Còn cháu thì đen đúa vạm vỡ ra, đứa trẻ nhìn thấy đương nhiên là sợ rồi.”

Bà nội Tiêu vừa gắp thức ăn cho Tiêu Bách Thủ vừa trách yêu Tiêu Nghiên Xuyên. Quần áo thì lúc nào cũng một màu đen sì, làm lãnh đạo lâu năm thành ra nét mặt thần thái ngày càng nghiêm nghị, đứa trẻ ở riêng với anh mà không khóc nhè đã là tinh thần vững vàng lắm rồi.

Anh rủ mi nhìn lại bộ dạng mình lúc này: thắt lưng, áo phông, quần túi hộp chống nước. Chợt nghĩ đến đêm qua Lâm Chiếu Khê bảo anh chọn quần áo của bố vợ mặc tạm, e rằng trong mắt cô, anh có mặc mấy bộ đồ nam kiểu cổ tảng cũng chẳng hề gượng gạo chút nào.

Thế nhưng người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, anh chỉ mải tắm rửa sạch sẽ để đến gặp bà xã, mà quên mất chuyện trau chuốt lại bản thân.

Buổi chiều anh để Tiêu Bách Thủ ngủ trưa bên nhà bà nội, còn mình thì tranh thủ ra trung tâm thương mại gần đó chọn vài bộ quần áo. Đi ngang qua khu đồ nữ, anh liền nhớ tới chiếc váy liền bị xối ướt đêm qua của Lâm Chiếu Khê. Cô chăm con vất vả như thế, người kiên nhẫn đến mấy cũng khó tránh khỏi nảy sinh hờn dỗi.

Nhưng chọn váy cho cô thì phải xem size số, cô… mấy năm không gặp, chẳng rõ đường nét ẩn sau lớp áo quần ấy có còn giống như xưa.

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt lên trượt xuống hai bận, anh chọn mấy chiếc váy liền dáng freesize. Lâm Chiếu Khê hôm qua mặc chiếc sườn xám khá thoải mái rộng rãi, anh ước lượng một hồi, freesize chắc là ổn.

Thế là anh xách túi lớn túi nhỏ mang về nhà trước, rồi mới lái xe sang nhà bà nội. Lúc tới nơi, cái cục thịt nhỏ ấy đã ngồi chễm chệ giữa phòng khách chơi xếp hình rồi.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Nghiên Xuyên liền cất tiếng gọi Bánh Bao Nhỏ. Khi thằng bé ngẩng đầu lên, anh hỏi: “Bố mặc thế này, mẹ có thích không con?”

Tiêu Nghiên Xuyên trò chuyện với con rất thẳng thắn, vả lại bây giờ là lúc nào rồi chứ, còn không thẳng thắn chút thì bà xã nguội lạnh mất.

Lúc này, Trương Mỹ Cầm ngồi bên cạnh chăm cháu cố hài lòng gật gật đầu: “Thế mới ra dáng chứ! Bánh Bao Nhỏ nhà mình trắng trẻo nõn nà thế này, làm sao bố nó lại như người rừng được?”

Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại, có phần không vừa lòng bảo: “Bà ơi, trước mặt con trẻ bà chú ý lời ăn tiếng nói chút ạ.”

Người rừng cái gì cơ chứ, đứa trẻ nghe thấy lại tưởng thật thì khổ.

Bà Trương Mỹ Cầm bật cười thành tiếng: “Chiều nay cháu dắt Bánh Bao Nhỏ đi đón Chiếu Khê tan làm, rồi cả nhà cùng về đây ăn cơm nhé.”

“Bà cố ơi, cháu phải đi mua thức ăn chưa ạ?”

Chợt, Tiêu Bách Thủ đang ngồi trên sàn nghe thấy nhiệm vụ của mình.

Tiêu Nghiên Xuyên lại ngồi xổm đằng sau Bánh Bao Nhỏ, đỡ lấy eo cho thằng bé ngồi thẳng lên, bảo: “Hôm khác đi bà, cháu mới về, tối nay muốn dắt con ra ngoài chơi chút.”

Bà nội gật đầu, thấy Bánh Bao Nhỏ không hề gắt gỏng chống đối khi Tiêu Nghiên Xuyên lại gần, bà còn nháy mắt ra hiệu cho anh.

Anh ngồi đằng sau Tiêu Bách Thủ, hai tay vòng qua hông thằng bé lấy miếng xếp hình, tựa như đang ôm hờ cu cậu vào lòng.

Buổi chiều mùa hè nắng nôi gắt gao, Tiêu Nghiên Xuyên làm xong chiếc chong chóng trúc cho Tiêu Bách Thủ bên nhà bà nội, rồi đưa cho cu cậu cầm đi đón mẹ tan làm.

Thằng bé có phần phụng phịu vì hôm nay không được đi mua thức ăn theo đúng lịch trình, nhưng thấy Tiêu Nghiên Xuyên làm xong chong chóng, cu cậu đành nhượng bộ một bước, bảo: “Thế ngày mai con phải đi mua thức ăn đấy nhé.”

“Được rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu tròn vo của con, cũng chẳng thèm hỏi thằng bé có thích chong chóng hay không, bởi dù cu cậu thích hay không thì anh vẫn cứ là bố nó.

Chiều tà, hai bố con đứng hóng gió bên bồn hoa trước cổng Viện nghiên cứu.

Tiêu Nghiên Xuyên còn xoay người che bớt cho Tiêu Bách Thủ cái nắng chiều muộn, nhưng trẻ con thì đời nào chịu ngồi yên một chỗ. Bằng thế anh đành khoanh một vùng phạm vi, từ bồn hoa sát cổng đến tận vỉa hè là khoảng không gian Tiêu Bách Thủ có thể cầm chong chóng chạy đi chạy lại.

Tuy đứa trẻ hiếu động, nhưng nó lại có thể kiên trì lặp đi lặp lại một hành động duy nhất.

Bác lao công quét dọn lớp hoa rơi cuối cùng của ngày hôm nay. Tiêu Nghiên Xuyên đứng không xa không gần dõi nhìn Tiêu Bách Thủ chạy đi chạy lại cho chong chóng quay. Ngày tháng dường như cứ thế chảy trôi giữa làn hoa nở rồi tàn. Anh chợt giơ tay đón lấy một cánh hoa nhỏ bị gió hất tung, như muốn níu giữ bước chân thời gian đọng lại.

“Mẹ ơi!”

Tiêu Bách Thủ bỗng cất tiếng gọi giòn tan, guồng đôi chân ngắn tũn chạy về phía cổng. Tiêu Nghiên Xuyên theo bản năng nghiêng người, liền nhìn thấy người phụ nữ trong bộ áo sơ mi quần tây đang cúi gập lưng dang rộng vòng tay đón con.

“Bịch!”

Đột nhiên cái cục thịt nhỏ vấp ngã sõng soài trên mặt đất phẳng!

Tiêu Nghiên Xuyên lập tức sải bước lao tới, xóc hai nách nhấc bổng thằng bé từ dưới đất lên. Ánh mắt xoay qua, lại thấy bàn tay mũm mĩm của cu cậu vẫn bấu chặt lấy chiếc chong chóng nhỏ.

“Mẹ ơi…”

“Được rồi, không sao đâu con, ngã thì phải tự mình đứng dậy chứ.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười dỗ dành con, mặc cho Tiêu Nghiên Xuyên phủi bụi bẩn trên người Bánh Bao Nhỏ. Tầm mắt cô dịch chuyển lên trên, chợt ngẩn ra trong giây lát, cảm thấy đôi mắt như sáng bừng lên giữa buổi chiều tà.

Người đàn ông hôm nay mặc một chiếc áo phông màu trắng tinh, phối cùng chiếc quần jean màu xanh da trời thoải mái. Đôi giày trên chân không còn là đôi boots da cứng quắc nữa, mà đổi thành đôi giày German Trainer buộc dây phối màu trắng xám. Toàn thân anh toát lên vẻ trẻ trung, sảng khoái hệt như nam sinh đại học rạng rỡ giữa ngày hè.

Nhưng anh đã hơn ba mươi tuổi rồi cơ mà. Lâm Chiếu Khê ban nãy vừa bước ra cổng đúng là có lướt thấy cái bóng lưng này, nhưng con trai vừa gọi một tiếng là cô thu lại tầm mắt ngay. Lúc ấy cô còn thầm nghĩ… trông cũng đẹp trai phết.

Chẳng ngờ lại chính là chồng mình.

“Có đau không con?”

Tiêu Nghiên Xuyên kiểm tra hai bàn tay trắng nõn mũm mĩm của Tiêu Bách Thủ, cúi đầu thổi nhẹ nhẹ. Bánh Bao Nhỏ tuy không khóc, nhưng giọng nói đã run run đáp: “Đau ạ…”

Lâm Chiếu Khê bảo: “Hồi trước thằng bé tập đi cũng ngã suốt, nhưng trọng tâm thấp, người lại lắm thịt nên ít khi trầy xước lắm, anh không cần phải cuống cuồng đỡ cu cậu dậy thế đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên đứng sau lưng con xoa xoa cánh tay thằng bé, bảo: “Lát nữa bố dẫn con đi ăn món ngon nhé.”

Nói đoạn, anh ngước nhìn Lâm Chiếu Khê. Cô cúi xuống dắt tay con, hai người bỗng chốc đứng xích lại gần nhau. Anh bèn cúi đầu, đến khi cô đứng dậy, làn hơi thở lướt qua sống mũi anh, khẽ khàng quẹt qua, ánh mắt anh tựa như muốn níu chặt lấy cô.

Đôi mắt trong veo như mặt hồ thu của cô khẽ khựng lại. Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi mắt xuống, ngắm nhìn bờ môi cô khẽ mím lại, sắc hồng đào càng thêm thắm thiết.

“Mình… mình đi ăn ở đâu thế anh?”

Tầm mắt anh dời từ bờ môi cô lên trên, dừng lại nơi đôi mắt cô, bảo: “Ở chỗ Tiền Môn.”

Cô liền gật đầu, dắt con bước về phía cửa xe.

Vẫn là ngồi ở băng ghế sau. Lâm Chiếu Khê cài cố định dây an toàn cho con, hai mẹ con lại trò chuyện ríu rắt. Người nói nhiều nhất dĩ nhiên là Tiêu Bách Thủ, từ chuyện buổi sáng nhặt được thẻ điện thoại cho tới chiều ăn món gì ở nhà bà cố đều khai sạch bách, Lâm Chiếu Khê thỉnh thoảng cất tiếng đáp lời cu cậu.

Gặp đèn đỏ dừng xe, Tiêu Nghiên Xuyên ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, cảm giác tầm mắt Lâm Chiếu Khê hơi liếc về phía anh. Tựa như có thần giao cách cảm, khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm nhau trong gương, cô là người né tránh trước.

“Thế chiếc chong chóng này ở đâu ra thế con?”

Lâm Chiếu Khê mượn cớ ngó nghía món đồ chơi của Bánh Bao Nhỏ, liền nghe thằng bé bảo: “Bố anh Hổ Nhỏ làm cho anh ấy một cái chong chóng, giờ con cũng có rồi này!”

Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê khựng lại, chỉ thấy tay cầm chong chóng có phần cấn cấn, dẫu cho mặt gỗ đã được mài nhẵn thín. Ánh mắt cô liếc nhanh qua lưng Tiêu Nghiên Xuyên, bàn tay to lớn của anh đang đặt trên phanh tay, trên cánh tay nổi hằn những đường gân xanh rắn rỏi. Một thủ trưởng Quân ủy như anh, lại phải cất công làm mấy thứ đồ chơi trẻ con thế này.

“Cảm ơn anh nhé…”

Cô khẽ khàng bảo Tiêu Nghiên Xuyên, rồi quay sang dặn Tiêu Bách Thủ: “Con đã cảm ơn chưa đấy?”

Tiêu Bách Thủ tựa vào lưng ghế, hai cái chân ngắn duỗi thẳng trên mặt ghế, hai tay túm chặt chong chóng, buông một câu như thể đang nói chuyện với chiếc chong chóng: “Cháu cảm ơn ạ.”

“Lời cảm ơn của Bánh Bao Nhỏ thì bố nhận.”

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên siết chặt vô lăng, lại ngước mắt nhìn người phụ nữ trong gương chiếu hậu, bảo: “Nhưng dường như mẹ lại quên mất, sự cảm ơn giữa hai chúng ta chẳng cần phải nói suông bằng miệng.”

Trái tim Lâm Chiếu Khê xao động nhè nhẹ theo nhịp xóc nẩy của chiếc xe.

Cho tới khi xe dừng hẳn ở điểm đến, người đàn ông mới cất lời: “Hai mẹ con chờ chút, cạnh chỗ này có vũng nước.”

Lâm Chiếu Khê vừa định bảo có vũng nước sao còn đỗ ở đây, nhưng thấy chỗ đỗ xe xung quanh đều kín chật nát, cô vội vàng mím chặt môi. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đẩy cửa bước xuống xe. Chân anh dài, chỉ một bước đã sải sang khoảng vỉa hè khô ráo. Anh xóc hai nách đứa trẻ bế ra trước, rồi mới tới lượt Lâm Chiếu Khê.

Phía bên cô áp sát lòng đường, dĩ nhiên phải đi theo Bánh Bao Nhỏ xuống bằng cửa xe bên trái. Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên bảo có vũng nước, cô cúi đầu ngó xem, ở đâu cơ chứ?

Chưa kịp nhìn dưới chân, trước mặt đã phủ xuống một bóng đen cao lớn. Người đàn ông tay trái vịn nóc xe, tay phải ôm lấy vòng eo cô, khẽ dùng lực một cái đã đơn tay bế bổng cô xuống xe.

Lâm Chiếu Khê theo bản năng đưa tay vịn vào bờ vai rộng của anh, lồng ngực dán sát vào hơi ấm bừng bừng. Cô khẽ cúi đầu, chờ đến khi gót giày chạm đất, bàn tay liền trượt xuống, mà người đàn ông lại nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cô, rồi siết nhẹ lấy các đầu ngón tay.

Mặt hồ thu phẳng lặng bỗng cuộn trào ngọn sóng.

Đầu ngón tay bị anh nắm đến mức hơi tê dại.

Còn Tiêu Nghiên Xuyên thì dùng bàn tay kia khép cửa xe lại, vẻ như vô tình hỏi Tiêu Bách Thủ: “Bánh Bao Nhỏ đã đến đây bao giờ chưa?”

Tiêu Bách Thủ đang ngó nghiêng khắp nơi, lắc đầu hớn hở đáp: “Cháu chưa ạ! Nhiều nhà cao tầng quá, cao vút luôn!”

Lúc này Lâm Chiếu Khê vội vàng giải thích: “Ở đây đông người quá, lại phải lái xe nữa nên không tiện lắm.”

Bất chợt, cô cảm thấy mu bàn tay bị ai đó mơn trớn nhè nhẹ, tim đập thót một cái. Ngước mắt lên, cô nghe thấy anh trầm giọng bảo: “Càng đông người, càng phải nắm cho thật chặt.”

Lâm Chiếu Khê nghẹn lời, cổ họng hơi thắt lại, vội với tay nắm lấy quai xách trên ba lô của Tiêu Bách Thủ, ánh mắt chẳng dám ngó Tiêu Nghiên Xuyên, chỉ hỏi: “Mình… mình ăn quán nào thế anh?”

“KFC.”

Tiêu Nghiên Xuyên đăm đăm nhìn cô, đong đầy vệt sáng nơi đuôi mắt: “Chẳng phải em từng bảo, sau này chúng mình có con rồi sẽ dẫn thằng bé đi ăn suất ăn trẻ em sao?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Anh Tiêu: Những việc vợ chồng mình từng làm, anh sẽ từng bước dẫn em đi ôn cũ biết mới.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi