Chương 95: Mong người mãi ở giữa mùa hè rực rỡ

*

Tuyết rơi suốt cả một ngày, đến lúc chiều tối cũng không thấy hửng sáng.

Tuyết phủ kín mái nhà, nhìn từ xa hệt như những cây nấm trắng muốt. Cả thế giới đều hóa thành một màu trắng xóa.

Lũ thú nhỏ trong chuồng đang qua hàng rào mà trò chuyện, cũng chẳng biết là đang bàn tính chuyện gì, tiếng be be ủ ủ vang lên lúc trầm lúc bổng, có lẽ cũng có chút nội dung đấy chứ. Chú chó Đần Độn ngồi ở cửa, ngay trước mặt nó, ba chú mèo nhỏ đang đuổi bắt nhau trên tuyết. Mấy chú mèo đuổi nhau bỗng nhiên nhảy tót tới trước mặt Đần Độn, chồm dậy giơ hai chân trước về phía nó. Đần Độn uy phong lẫm liệt thế mà lại bị tụi nó làm cho giật mình nhảy tót sang bên cạnh, ngơ ngác nhìn tụi nó đầy vẻ không ngờ tới.

Tuyết lớn sắp sửa lấp vùi luôn cả Vũ Sơn. Tuyết tích trên mái nhà quá dày, chớp mắt một cái đã rơi xuống một mảng lớn.

Ngày 15 tháng 10, Vũ Sơn bắt đầu nghỉ đông, kéo dài mãi cho tới tháng Năm năm sau. Mâu Văn và Tạ Sùng sau khi homestay nghỉ đông thì quay trở về Bắc Kinh, quả thực đã bận rộn hơn hai tháng trời. Vũ Sơn gặt hái được rất nhiều thành quả, giành được giải “Homestay đẹp nhất” qua bình chọn trên mạng năm đó. Mâu Văn là một người rất cởi mở, cô chia sẻ trên diễn đàn một vài cảm nhận khi “sáng tạo” nên Vũ Sơn. Rằng nếu như trên khắp cả nước có thể có thêm nhiều nơi như thế này để con người ta thỉnh thoại tìm về nghỉ ngơi tâm hồn thì tốt biết mấy.

Công ty nhờ vậy mà có được một cơ hội kinh doanh lớn.

Đó là một chuỗi khách sạn năm sao muốn đứng tên hợp tác phát triển một thương hiệu homestay, dự định chọn địa điểm ở Vũ Băng, Altay, Lâm Chi để phát triển homestay, công ty của Mâu Văn đã giành được cơ hội lần này.

Điều này cũng nhờ vào hai người bạn cùng góp vốn là Cố Cẩm Thư và Diêu Phái Phàm.

Ban đầu là do Cố Cẩm Thư đi tham dự một buổi giao lưu đọc sách, sau buổi họp tán xóc một lúc, tình cờ người phụ trách sản phẩm của tập đoàn khách sạn này cũng có mặt ở đó và nhắc đến chuyện này. Cố Cẩm Thư thấy thời gian đã rất gấp rút liền gọi điện thoại ngay tại chỗ cho em Mâu Văn và Diêu Phái Phàm, cả ba người cùng chia nhau hành động. Diêu Phái Phàm đi tìm mối quan hệ để trao đổi yêu cầu dự án, Mâu Văn đi khảo sát mặt bằng, cuối cùng họ đã chiến thắng.

Còn Tạ Sùng thì cùng Trần Khoan Niên mở một căn cứ livestream ở Cảnh Đức Trấn, bán những mặt hàng xuất khẩu của họ từ nhiều năm trước trên mạng. Điều này cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh ở Lăng Mỹ. Họ đã bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi suốt hơn hai tháng liền.

Vào một buổi sáng giữa tháng Giêng, họ mở mắt ra, nhìn nhau một cái, trong chớp mắt liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Không nói hai lời, lập tức bật dậy dọn dẹp hành lý rồi trở về Nha Khắc Thạch.

Vì Vũ Sơn nghỉ đông nên chỉ có mỗi Mâu Đức Xương ở đó trông nom. Thấy hai người họ trở về, ông cụ mừng rỡ không muốn ở lại dù chỉ một giây, lập tức lái xe về lại Nha Khắc Thạch. Mâu Văn và Tạ Sùng nhìn Vũ Sơn cô quạnh, trong lòng bỗng chốc trở nên bình yên lạ thường.

Tuyết không có dấu hiệu dừng lại.

Mâu Văn và Tạ Sùng đều trùm khăn chống bụi, mỗi người cầm một cái dụng cụ quét bụi. Be Be dùng đầu húc húc vào cửa, chê bên ngoài lạnh quá, muốn vào trong sưởi ấm. Mâu Văn mở cửa cho nó, nhìn thấy trên lưng nó tích một lớp tuyết dày cộp, những chỗ khác đều bị nó rũ sạch rồi. Đần Độn cũng lót tót đi vào theo, sau lưng nó là ba chú mèo nhỏ. Chúng cùng nhau đi tới trước lò sưởi, con thì ngồi con thì nằm, thong dong tự tại.

Ở Vũ Sơn, người và vật đều tự do tự tại. Vào mùa kinh doanh, rất nhiều du khách vì sự tự tại nơi đây mà gia hạn thời gian lưu trú. Tỷ lệ đặt thêm phòng của Vũ Sơn cao ngoài sức tưởng tượng.

Tạ Sùng liếc nhìn ra bên ngoài, tuyết lớn rơi mênh mông vô tận, Vũ Sơn chính là ngôi sao nhỏ duy nhất giữa đồng tuyết bao la. Nhưng ngôi sao này chẳng sáng cho lắm, bởi vì Mâu Văn không cho phép bật hết toàn bộ đèn lên, chê tốn điện. Hai người họ quy hoạch xong khu sinh hoạt, chỉ thắp những ngọn đèn nhỏ ở bên ngoài khu sinh hoạt mà thôi.

Tạ Sùng trong thâm tâm vĩnh viễn yêu thích khung cảnh như thế này, hoang sơ mà tráng lệ.

“Sáng mai chắc chắn phải quét tuyết rồi.” Mâu Văn vừa quét bụi ở góc tường vừa nói: “Cầu mong sao tụi mình có thể thuận lợi đẩy cửa ra.” Tuyết ở đây thỉnh thoảng rơi một phát dày cả mét, người ta dẫm một bước chân xuống là lún cả cái chân vào.

“Ba bảo muốn tìm xe ủi đất tới dọn tuyết.” Tạ Sùng nói: “Anh từ chối rồi.”

“Từ chối tốt lắm.” Mâu Văn bảo: “Chúng mình tự tay dọn tuyết vui biết mấy, sẵn tiện đắp thêm mấy con người tuyết nữa. Chẳng phải anh cũng biết chút ít về điêu khắc sao? Làm thêm vài tác phẩm điêu khắc bằng tuyết nữa, mùa đông này có vô số việc để làm rồi.”

Mâu Văn thích những công việc lao động chân tay thế này, đơn giản, không cần tốn não, nhưng lại tràn ngập niềm vui. Cả hai người họ đều coi sự lao động này như một niềm vui tận hưởng.

Quét tuyết, dọn dẹp phòng khách, hằng ngày cho lũ thú nhỏ ăn, rảnh rỗi thì dắt chúng ra ngoài hóng gió, trong thời gian đó còn phải tranh thủ ghé lên trấn hai lần, vào thành phố một lần để mua sắm lớn, những thứ còn lại Lão Mâu sẽ thu xếp thời gian mang qua. Lão Mâu vừa tới Nha Khắc Thạch ngay đêm đó đã bắt đầu liên hệ làm ăn: “Tôi không trông coi nữa đâu! Tôi tiếp tục dẫn khách du lịch, tôi còn đi giao hàng nữa cơ.”

Mâu Văn và Tạ Sùng định bụng sẽ trải qua nửa sau mùa đông ở Vũ Sơn, đợi cho tới khi hết tháng Giêng, thu xếp ổn thỏa công việc kinh doanh của năm tới rồi mới trở về Bắc Kinh.

Tạ Sùng vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này, thậm chí ngay sau khi bước chân qua cánh cửa Vũ Sơn anh đã thốt lên: “Tốt quá rồi, anh đã trở về với thiên đường.” Anh chân thành yêu thích Vũ Sơn, yêu thích từng ngày ở nơi này.

Thiên đường của anh đang lãng đãng tuyết rơi.

Hai người mệt mỏi liền mở toang cửa ra, mỗi người bưng một ly nước nóng ngồi trên ngưỡng cửa ngắm tuyết. Giữa đêm tuyết tối đen như mực, Vũ Sơn đang tỏa ra những ánh sáng yếu ớt.

“Sói có tới không nhỉ?” Tạ Sùng hỏi: “Mấy ngày trước anh thấy ban quản lý thôn gửi tin nhắn bảo phải phòng chống sói?”

“Phòng sói chi bằng phòng anh. Anh còn hung dữ hơn cả sói nữa đó!”

“Anh chẳng biết mỗi lần em nói là thật hay giả nữa, lúc thì đòi lúc thì lại thôi.” Tạ Sùng nói: “Làm nhiều thì bảo anh hung dữ, làm ít thì bảo anh vô tình, đúng là chỉ có em là khó chiều nhất.”

“Em chưa từng nói anh vô tình đâu nhé.”

“Đó là tại vì chưa từng ít đó.”

Mâu Văn véo tay anh, hai người giỡn qua đánh lại mấy cái. Đần Độn chen ra giữa hai người, cắt ngang trận đánh nhau của họ.

Tai Đần Độn rất thính, nó nghe thấy trong chuồng có tiếng động.

Mâu Văn và Tạ Sùng đi theo sau nó, lúc này nhìn thấy con cừu nhỏ trong chuồng đang liên tục dùng hai chân trước cào cào mặt đất, trong miệng cất tiếng be be giục giã. Trông nó vô cùng cuống quýt đau đớn.

“Thôi xong, cừu nhỏ sắp sinh sớm rồi.”

Lúc Mâu Đức Xương đi có dặn dò họ chừng hai ba ngày nữa cừu nhỏ mới sinh, cừu con sinh vào mùa đông rất khó khăn nên bảo họ phải đi mời bác sĩ thú y về trước một ngày. Mâu Văn vốn định bụng tối mai mới đi mời bác sĩ thú y.

“Làm sao bây giờ anh? Tuyết lại đang rơi lớn thế này.” Mâu Văn có chút lo sốt vó, sợ cừu nhỏ xảy ra chuyện.

“Không sao đâu, anh đi vào trong thôn.” Tạ Sùng vừa nói vừa chuẩn bị đi ngay.

“Thế anh gọi điện cho cán bộ thôn trước đi.”

“Yên tâm đi.”

Tạ Sùng đội mưa tuyết bước ra ngoài, trước khi đóng hàng rào lại còn dặn dò Đần Độn: “Mày trông chừng cẩn thận chút nhé, nếu có sói thì mày cứ sủa lên, đừng có lao vào đánh nhau với sói đấy.”

Đần Độn cất tiếng “Gâu” một phát thật dũng mãnh.

Tuyết rơi thế này rất khó lái xe ra ngoài, Tạ Sùng chỉ có thể cưỡi ngựa. Con ngựa anh cưỡi chính là con ngựa anh tặng Mâu Văn hồi đám cưới. Mâu Văn sau đó đặt tên cho nó là “Đỗ Quyên”. Ở Đại Hưng An Lĩnh vào tháng Năm, băng tuyết tan chảy, hoa đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi, báo hiệu mùa đông giá lạnh đã đi qua.

Mâu Văn thích ý nghĩa này, nên cô gọi nó là “Đỗ Quyên”.

Cô bảo mùa đông ở quê hương quá đỗi dài đẵng, sự xuất hiện của mùa xuân lúc nào cũng khiến người ta mong chờ hơn cả.

Đỗ Quyên được Mâu Văn huấn luyện rất ngoan.

Mâu Văn vốn dĩ không biết thuần ngựa, cũng chẳng muốn thuần ngựa. Phương pháp thuần ngựa duy nhất của cô chính là hễ có thời gian rảnh là lại trèo lên lưng Đỗ Quyên cưỡi đi. Đỗ Quyên là một con ngựa vô cùng cá tính, thỉnh thoảng nó lại có suy nghĩ riêng của mình, hầu như lúc nào cũng không thích bị người ta cưỡi lên lưng. Bất kể Đỗ Quyên nổi trận lôi đình ra sao, Mâu Văn đều đón nhận tất.

Ngựa cũng hiểu tính người. Đôi khi bị thuần phục là vì con người hung dữ hơn nó, nó tự biết không thể chống cự nên đành từng bước quy phục; nhưng cũng có một số rất ít loài ngựa, giống như Đỗ Quyên đối với Mâu Văn, lại là vì Mâu Văn quá đỗi bướng bỉnh, lâu dần Đỗ Quyên không thắng nổi sự bướng bỉnh của cô, đành nghĩ: Bỏ đi, cưỡi thì cưỡi, chưa từng thấy ai kiên trì cố chấp tới mức này.

Lại qua một thời gian nữa, Đỗ Quyên liền nghĩ: Dù sao cũng cho cưỡi rồi, người khác mình cũng chẳng ưa, thế thì làm bạn với cô ấy vậy. Mâu Văn đối xử với Đỗ Quyên rất tốt, tắm rửa chải lông cho nó, vì nó mà học cả cách đóng móng ngựa, tết tóc cho nó, dắt nó đi chơi. Tóm lại, Đỗ Quyên đã thật sự mở lòng đón nhận Mâu Văn.

Ngựa một khi đã chấp nhận một ai đó thì sẽ chấp nhận cả đời. Tạ Sùng lúc này cảm thấy kiếp trước có lẽ mình chính là một con ngựa, rất khó bị thuần phục, nhưng một khi đã quy phục thì đồng nghĩa với sự trung thành đến thiên trường địa cửu.

Tuyết rơi rất dày, Đỗ Quyên bước từng bước để lại những hố móng sâu hoắm, không thể đi nhanh được. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả dải cánh đồng tuyết trắng xóa mút tầm mắt. Tạ Sùng thấy bản thân mình dường như có chút không bình thường, anh thật sự, thật sự vô cùng yêu thích khoảnh khắc này.

Anh cúi người vỗ vỗ lên lưng Đỗ Quyên, nói với nó: “Cố lên nha, bạn già.”

Đỗ Quyên khụt khịt một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Đỗ Quyên cũng thích đêm tuyết, nó không thích chuồng ngựa, lần nào bước vào chuồng nó cũng đều dở chứng nổi giận.

Chính vì vậy Tạ Sùng lại càng thấy Đỗ Quyên giống mình. Bởi thế anh cảm thấy bản thân không phải tặng cho Mâu Văn một con ngựa, mà là đem chính bản thân mình trao cho cô.

Mâu Văn gọi cuộc gọi video cho anh, hỏi anh đã đi đến đâu rồi. Cô thậm chí còn chẳng hỏi xem anh có bị lạc đường giữa đêm tuyết hay không. Trong thâm tâm cô biết anh sẽ không bị lạc đường, Tạ Sùng sở hữu một bộ não cực kỳ xuất sắc.

“Sắp tới rồi. Cừu nhỏ thế nào rồi? Không lạnh chứ?” Tạ Sùng hỏi.

“Không lạnh đâu anh.” Mâu Văn nói: “Dựng ‘phòng sinh’ theo đúng yêu cầu của bác sĩ thú y rồi, nhiệt độ này nọ đều ổn cả.” Mâu Văn vừa nói vừa có chút cuống quýt, hình như là do cừu nhỏ đau đớn quỵ xuống rồi.

Cô cúp điện thoại, Tạ Sùng đẩy nhanh tốc độ.

Đỗ Quyên hợp tác với anh một cách bất ngờ, sau khi xác định đúng phương hướng, nó bắt đầu phi nước đại trong đêm tuyết. Tạ Sùng ngồi trên lưng ngựa, cả người hứng chịu trận gió gầm hú thổi qua, nheo nheo đôi mắt lao về phía trước.

Trên đồng tuyết vắng bóng người, một hàng vết móng ngựa cô đơn hướng về phía trước, hệt như chốn giang hồ bao la rộng lớn được miêu tả trong sách.

Hiếm hoi có một lần tự luyến, anh chịu đựng cái giá lạnh cắt da cắt thịt giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh mình cưỡi ngựa phi nước đại trong đêm tuyết. Gương mặt nghiêng bị ửng đỏ vì lạnh che lấp đi nét đẹp đẽ vốn có, nhưng lại tăng thêm đôi phần dã tính khó lòng thuần phục.

Điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của anh, anh đến nhà người cán bộ trẻ tuổi với thời gian nhanh nhất, rồi lại ghé rước bác sĩ thú y, đưa ông cùng trở về Vũ Sơn.

Thế nhưng Vũ Sơn lại vô cùng yên tĩnh.

Trong một khoảnh khắc anh thậm chí còn tưởng sói tới thật, xé xác Be Be, Đần Độn và lũ mèo nhỏ ăn mất rồi, ăn thịt cả Mâu Văn luôn rồi. Khoảnh khắc đẩy hàng rào ra anh thậm chí còn bủn rủn cả chân, cất tiếng gọi: “Mâu Văn?”

Lúc này Mâu Văn từ bên trong chạy xộc ra.

Tay cô đeo đôi găng tay, tóc tai xõa rượi, không giấu nổi sự xúc động lao về phía Tạ Sùng: “Tạ Sùng! Em làm được rồi!”

Bác sĩ thú y bị cô làm cho giật giật mình: “Con bé Văn, cháu làm sao thế?”

“Em hộ sinh cho cừu nhỏ rồi! Em hộ sinh cho cừu nhỏ rồi! Hai con luôn!” Mâu Văn giơ ngón tay ra ra hiệu, cô vừa nói vừa dẫn họ vào trong, cô đã quên đi cái lạnh lẽo, chìm đắm hoàn toàn vào cảm giác thành tựu to lớn và niềm vui sướng ngập tràn.

Bác sĩ thú y bước vào trong, nhìn thấy mấy con cừu con do Mâu Văn hộ sinh ra, cô làm vô cùng tốt, lúc này cừu mẹ đang thè lưỡi liếm láp cừu con của nó.

“Giỏi quá, giỏi thật đấy.” Bác sĩ thú y bảo: “Chú mới nói qua với cháu có một lần…”

“Cháu tìm video hướng dẫn đấy ạ.” Mâu Văn nói: “Nãy nó đau đớn quá, cháu muốn giúp nó một tay, sợ nó xảy ra bất trắc.”

Mâu Văn vừa nói vừa nói, trong mắt bất giác lại ngân ngấn lệ. Cô nghĩ tới một khung cảnh ấm áp: Đợi tới khi mùa xuân gõ cửa, mấy con cừu con trắng muốt này lót tót đi theo sau cừu mẹ, kêu be be gặm cỏ trên thảo nguyên bên ngoài Vũ Sơn.

Nhờ có Vũ Sơn, cô lại có thêm thật nhiều những chú cừu nhỏ.

Sự sống kỳ diệu biết bao nhiêu, nó có thể mang đến cho con người ta niềm hy vọng lớn lao như thế, tưởng chừng như tất thảy mọi thứ đều sẽ vĩnh viễn không lụi tàn.

Họ bận rộn suốt cả một đêm.

Đến lúc trời sắp hửng sáng, Vũ Sơn hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Bác sĩ thú y ngủ ở trong phòng khách, Mâu Văn và Tạ Sùng cũng mặc nguyên quần áo thiếp đi một giấc.

Đến khi họ mở mắt ra, tuyết đã lất phất nhỏ lại rồi.

Tạ Sùng muốn nhóm cái bếp bên ngoài nấu một nồi thịt cừu, mặc đồ tử tế xong xuôi đi ra đẩy cửa, cánh cửa lại chẳng mảy may nhúc nhích.

Anh chạy tới bên cửa sổ nhìn: Quả đúng như lời Mâu Văn nói, tuyết lớn đã lấp kín cả cửa rồi!

Tạ Sùng lập tức hứng khởi lên, kéo Mâu Văn dậy cùng đi xúc tuyết. Mâu Văn dĩ nhiên không làm anh mất vui, cô còn hào hứng hơn cả anh nữa. Có điều vấn đề là cánh cửa căn phòng này của họ lại đẩy ra ngoài. Hồi mới thiết kế, có tính đến điểm này nên toàn bộ cửa các phòng khách đều mở vào trong. Duy chỉ có cánh cửa này, Tạ Sùng bảo muốn trải nghiệm cảm giác vừa đẩy cửa ra là thấy ngay phong cảnh chứ không phải kéo cửa vào. Mâu Văn đã gật đầu đồng ý với yêu cầu này của anh.

Cả hai người nhớ lại chuyện này, liền cùng lúc bật cười thành tiếng.

Mâu Văn nhanh trí nảy ra ý hay, đề nghị trèo qua cửa sổ chui ra ngoài. Tạ Sùng nghe xong thấy ý tưởng này quá tuyệt. Anh nhanh chân trèo lên cửa sổ trước một bước, giơ tay làm ra bộ dạng rơi lệ nghẹn ngào đầy khoa trương, vươn tay về phía Mâu Văn nói: “Vĩnh biệt em, người yêu của anh.” Rồi ngửa người ra sau, té nhào vào trong đống tuyết.

Mâu Văn giơ tay ra đáp lại anh: “Chờ em với, em đi theo anh đây!” Rồi cũng gieo mình nhảy xuống.

Tuyết ngập tới tận đùi cô.

Bác sĩ thú y đang đứng trước cửa sổ hít thở không khí, bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc sững sờ. Ông nghĩ: Hóa ra giới trẻ bây giờ chơi kiểu này đó hả?

Mâu Văn và Tạ Sùng nhìn nhau một cái, rồi không sao ngăn nổi mà bật cười ha hả.

“Vui thật.” Mâu Văn cười đã đời, đôi mắt híp lại cong cong nói: “Vui quá trời, thật sự vui quá đi.”

“Anh đi quét tuyết, em đi nấu cơm.” Tạ Sùng bắt đầu phân công công việc: “Ai làm việc nấy.”

Mâu Văn xòe lòng bàn tay ra với anh, Tạ Sùng đập tay với cô, rồi ai nấy tự đi bận rộn phần mình.

Mâu Văn lội tuyết đi về phía nhà bếp.

Cát Vân Thanh từng dặn cô rằng bà có ướp đông sẵn màn thầu, bánh xếp, bánh bao cho cô trong cái lu nước bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Cô vác xẻng đi đào tuyết trên cái lu nước ra, chú mèo nhỏ nhảy tót lên bậu cửa sổ giương mắt nhìn cô, cũng đang mong chờ bữa sáng của mình.

Tạ Sùng vì cô mà xúc sạch đống tuyết trước cửa phòng.

Anh xúc tuyết chẳng giống người khác từng nhịp từng nhịp đều đặn, thao tác của anh cực kỳ nhanh, thậm chí nhanh tới mức hiện cả bóng mờ. Đâu phải là đang xúc tuyết, rõ ràng là đang chơi tuyết thì có.

“Anh thong thả chút coi nào!” Mâu Văn cười tươi nhắc nhở anh: “Mới nói sao anh giống con nít quá vậy nè.”

Tạ Sùng chơi đến mức hào hứng hẳn ra, nhiều tuyết đến thế, anh cắm cúi xúc. Mâu Văn chẳng quản nổi anh, đi vào nhà làm bữa sáng. Trong bếp và ngoài bếp là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Mâu Văn thỉnh thoảng qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tạ Sùng cách cô ngày một xa hơn. Tai anh đeo tai nghe, chẳng biết đang nghe khúc nhạc gì. Bóng dáng giữa đồng tuyết hệt như một đứa trẻ cô đơn. Nhưng mỗi khi cô nhìn anh, anh đều sẽ nhận ra, ngoái đầu lại mỉm cười với cô một cái.

Lúc này Mâu Văn trong mắt anh là mờ ảo.

Thế giới một nóng một lạnh phủ lên khung cửa kính một lớp hơi nước mờ sương, gương mặt Mâu Văn ẩn hiện đằng sau lớp hơi nước ấy, thật kỳ lạ, anh lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Họ cứ như vậy, sống giữa đồng tuyết bao la, săn sóc mọi thứ nơi đây. Mỗi ngày đều sẽ có vài ba người đến thăm họ, có người trong thôn, có người thân của Mâu Văn. Mỗi khi có khách ghé chơi, Mâu Văn và Tạ Sùng lúc nào cũng vô cùng vui vẻ, làm cho khách vài món trà chiều xinh xắn, cùng nhau trò chuyện một lúc.

Thỉnh thoảng họ cũng sẽ đi thăm mọi người.

Chẳng hạn như có một buổi tối, Mâu Văn đột nhiên thèm ăn mì gói, nhưng vì chưa kịp đi mua sắm tích trữ, hai người liền cưỡi ngựa đi vào trong thôn.

Đến tiệm tạp hóa, họ buộc ngựa vào gốc cây, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong căn phòng bên trong ngồi chật nát cả phòng, họ vô tình tới đúng lúc mọi người đang tụ họp.

Họ được kéo lên giường sưởi ngồi, Mâu Văn chẳng chịu ngồi yên tay chân, liền phụ mọi người gói bánh xếp. Còn Tạ Sùng thì bị nhét cho một chai Nhị Oa Đầu nhỏ.

“Tôi không uống được đâu, vi phạm quy định điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là không xong đâu nha.” Tạ Sùng chẳng nghiện ngập gì rượu chè, anh bây giờ thậm chí còn đâm ra ghét uống rượu. Hồi ở Bắc Kinh có những buổi xã giao không thể né tránh được, anh cũng chỉ nhấp nhẹ một hụm nhỏ.

“Chú cưỡi ngựa tới mà.” Người trong thôn vạch trần anh.

“Cưỡi ngựa thì cũng là lái xe khi say rượu vậy.” Tạ Sùng vừa nói vừa trả lại chai rượu cho người ta, tự rót cho mình một ly trà.

Anh ngồi nghe họ trò chuyện, nội dung vô cùng mộc mạc: Giá cả trâu bò cừu năm nay, mùa màng thu hoạch trên đồng ruộng, rồi cả những chính sách nông nghiệp chăn nuôi mới và chính sách dưỡng lão. Cũng có không ít những chuyện dưa hành mắm muối thường ngày.

Tạ Sùng và Mâu Văn thích nghe nhất là mấy chuyện dưa hành mắm muối, mỗi khi nhắc tới mấy thứ này, cả hai người họ liền cùng nhau ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên hóng. Các chú người du mục khi kể tới chuyện này biểu cảm phong phú vô cùng, một người chú với đôi mắt hẹp dài suýt chút nữa trợn ngược lên tận trời, không ngừng bĩu môi. Dáng vẻ đó vui lắm.

Cả hai người họ nghe hết chuyện này tới chuyện khác, Tạ Sùng vừa nghe vừa bảo: “Chuyện này còn giật gân hơn mấy tin đồn nhảm ở Lăng Mỹ của chúng tôi nhiều.”

Cuối cùng họ cũng được thả cho về, lại cưỡi ngựa quay trở lại.

Buổi tối ở Vũ Sơn không một bóng người, tuyết nhỏ lặng lẽ rơi. Họ đột nhiên đều muốn xem phim ngoài trời. Chẳng biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới dựng được tấm màn chiếu lên, kéo được nguồn điện ra. Trong lúc Mâu Văn đang “mặc áo” cho nguồn điện, Tạ Sùng đã nhóm lên ngọn lửa.

Hình như bỗng chốc chẳng còn thấy lạnh nữa.

Lúc Mâu Văn bưng tô mì gói đi ra, trên màn hình đang chiếu dòng chữ “Em mong sao mùa hè sẽ mãi mãi ở lại”. Đây là câu mà Mâu Văn từng nói khi Tiền Tụng hỏi cô muốn nhắn gửi điều gì trên đoạn phim đám cưới của hai người:

Em mong sao màn đêm mãi mãi lung linh rực rỡ, em mong sao mùa hè sẽ mãi mãi ở lại.

Sau khi dòng chữ ấy biến mất, trên màn hình xuất hiện bóng lưng của Mâu Văn và Tạ Sùng. Chiếc máy quay cầm tay từ xa tiến lại gần họ, tiếng của Sở Lăng vang lên bên ngoài khung hình: “Sụyt, nhận sự ủy thác của Tạ Sùng, mình đã trở thành nhiếp ảnh gia trưởng cho đám cưới hôm nay.”

Cố Cẩm Thư nói: “Chị là người lên kế hoạch nội dung trưởng.”

“Tôi… tôi…” Tiền Tụng sốt sắng bảo: “Tôi là chỉ đạo nghệ thuật…”

Tiếp theo đó vang lên tiếng cười khẩy khe khẽ của ba người họ.

Họ chạy về phía Tạ Sùng và Mâu Văn.

Họ sẽ chẳng bao giờ quên được khung cảnh này trong suốt cả cuộc đời.

Chú rể và cô dâu khoác trên mình bộ lễ phục đỏ rực ngồi sóng đôi bên bờ sông, chú ngựa của họ ở một bên lặng lẽ gặm cỏ, dòng sông êm đềm chảy trôi lấp lánh sắc vàng về phương Đông.

Họ cứ như thế ngồi đó, tưởng chừng như cả thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến họ.

Những người bạn chạy về phía trước, chạy tới đằng sau lưng họ. Cả hai người ngoái đầu lại, gương mặt tuyệt đẹp của họ được ánh sáng thắp lên rạng rỡ. Sau đó họ nở nụ cười, tất cả mọi người đều bật cười.

“Mình biết ngay mà!” Mâu Văn cười lớn nói: “Mình biết ngay mà, mọi người ai nấy đều có nhiệm vụ, chỉ có mỗi mình là không có.”

“Cậu cũng có chứ bộ.” Sở Lăng nói: “Cậu biết không? Nhiệm vụ hôm nay của cậu chính là trình diễn thời trang đó. Cậu có bốn bộ đồ phải thay, bốn bộ lận đó! Bộ đang mặc bây giờ là bộ thứ nhất.”

“Mình biết ngay mà!” Mâu Văn lại nói: “Tạ Sùng làm sao có thể bỏ qua một cơ hội phô diễn tuyệt vời thế này cơ chứ.”

Họ lại bật cười hân hoan.

Tiếng hát từ phía xa ngày một lớn dần, điệu hát Trường Điệu nương theo làn gió chạy thẳng vào chiếc máy quay của Sở Lăng, chạy thẳng vào màng tai của họ.

Đám cưới trên thảo nguyên sao có thể cho phép cô dâu và chú rể vắng mặt được cơ chứ?

Mâu Văn vỗ trán một cái: “Thôi chết, không về nhanh là mẹ mình đánh mình mông nở hoa mất!” Cô nói xong liền tung người nhảy lên lưng ngựa. Con ngựa cô mới thuần phục vẫn chưa hoàn toàn ngoan ngoãn, hất nhẹ người cô một phát xuống dưới. Cô ngồi vững chãi trên lưng ngựa, cố tình hung dữ với nó: “Mày nằm mơ đi nha!”

Cô thúc ngựa phi đi mất.

Khung hình xa dần, Sở Lăng gào lên: “Cậu đi chậm chút coi!”

Mâu Văn lại quay đầu trở lại.

Cô ngồi trên lưng ngựa, nụ cười tươi rạng rỡ như hoa nở, giơ tay về phía Sở Lăng: “Đi thôi.”

Khung hình bắt đầu “chạy” phi nước đại.

Những nhịp sóng cỏ nhấp nhô, từng đàn trâu bò cừu, dòng sông uốn lượn, tất thảy đều đang “chạy”.

Mâu Văn chẳng hiểu sao mắt lại đẫm lệ tràn mi. Nhưng cô tự nhắc nhở bản thân: Không được khóc, khóc là không còn xinh đẹp nữa đâu.

Đám cưới của họ phải trở thành một giai thoại trên thảo nguyên này.

Một cô dâu khóc đến mức bong bóng nước mũi phập phồng thì làm sao trở thành giai thoại được chứ? Cô tự trêu bản thân mình như thế rồi mỉm cười.

Khung cảnh cô vừa khóc vừa cười đã được Sở Lăng ghi lại trọn vẹn, lúc này đây đang được trình chiếu trong buổi xem phim ngoài trời giữa đêm tuyết.

Đoạn video này họ chẳng biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi.

Nhưng Tạ Sùng lại thích xem nhất đoạn này, thế là tua ngược trở lại, Mâu Văn lại “khóc” thêm một lần nữa.

Tạ Sùng vừa ha ha cười lớn vừa chỉ tay vào màn chiếu: “Em mau nhìn em kìa.”

“Anh thì hơn gì em chứ? Anh không khóc chắc?” Mâu Văn bảo: “Anh khóc nhìn xấu hoắc luôn ấy!”

Cô không phục, liền tua nhanh đến đoạn họ đang đứng trước bao Mông Cổ.

Trên hàng rào xung quanh họ buộc rất nhiều chú cừu con mặc quần áo xinh đẹp. Những con cừu con trắng muốt ấy chẳng hiểu gì về trật tự đám cưới, cứ con này một tiếng con kia một tiếng kêu be be không ngừng. Liên tục có người xuýt xoa với tụi nó: “Suỵt suỵt, không được kêu.”

Khung hình khi tắt tiếng đẹp đẽ làm sao.

Đó là hai con người đẹp đẽ tuyệt trần, cứ như thế đứng đó, họ đã khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh khôi, hòa quyện với trời, với đất vô cùng đăng đối. Những người dân Nha Khắc Thạch mặc áo choàng Mông Cổ đủ màu sắc vây quanh họ, chỉ riêng có vài người nam nữ đến từ Bắc Kinh là diện complet và váy dạ hội.

Thế nhưng một khi có âm thanh cất lên, mọi thứ lại buồn cười đến thế.

Tiếng kêu của lũ cừu con không làm sao ngăn lại được, con bò già thỉnh thoảng ủ một tiếng cũng chẳng ai lấy làm lạ, mấy con mèo đuổi theo Đần Độn đánh nhau chí xì, đến cả người ta cũng bàn tán đủ thể loại chuyện trên đời. Tiếng Mông Cổ, tiếng Phổ Thông, có người thì gọi điện thoại công việc, sì sì sồ sồ bắn tiếng Anh đùng đùng…

Náo nhiệt làm sao, vui vẻ làm sao.

Mà Mâu Văn thì cứ liên tục nhắc nhở bản thân: Đừng cười to quá, cũng đừng có khóc, mình là viên ngọc minh châu của thảo nguyên.

Thế nhưng khi cô vừa ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy làn môi của Tạ Sùng đang run rẩy.

Biểu cảm ấy thật kỳ lạ, anh đang cố kìm nén bản thân, không cho phép mình rơi lệ. Thế nhưng giọt nước mắt của anh lại tuôn trào ra, một giọt thật to, lăn dài xuống hệt như hạt ngọc tròn xoe.

Mâu Văn nhìn thấy Tạ Sùng khóc, chỉ trong một chớp mắt ấy, cô đã quên mất việc phải làm viên ngọc minh châu của thảo nguyên. Trái tim cô thắt lại một nhịp, “oa” lên một tiếng rồi mếu máo khóc òa.

Mấy con cừu nhỏ kêu nháo nhác, chó mèo rượt đuổi nhau, những tiếng xô xao bàn tán sì sì sồ sồ, vào khoảnh khắc này dường như đều dừng bặt. Đến cả ngọn gió cũng ngừng thổi.

Cả thế giới đều đang dõi mắt nhìn theo dáng vẻ nhếch nhác khóc lóc thảm thương của họ.

Trong tâm trí họ đều hiện lên hình ảnh tái hồi của năm tháng đã xa xôi ngày trước, thời gian sao mà trôi nhanh đến thế, sao lại chẳng chịu được dòng chảy của năm tháng đến vậy.

Tạ Sùng gạt đi giọt nước mắt bước tới ôm chầm lấy Mâu Văn, cái ôm ấy dài lâu đến thế, siết chặt đến thế. Đến mức đôi tay của Sở Lăng mỏi nhừ, đành phải chuyền máy quay sang cho Cố Cẩm Thư. Khung hình vì vậy mà không tránh khỏi bị “chuyển cảnh” chao đảo một chút.

Tạ Sùng lúc này giữa làn tuyết trắng ôm trọn lấy Mâu Văn, cô tựa đầu lên bờ vai anh.

Họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm ấy.

Gió dịu dàng làm sao, thấu hiểu lòng người làm sao, khi Mâu Văn khẽ nhún vai bước về phía trung tâm đám đông, làn gió thổi tung một lọn tóc vương lên gương mặt cô. Khi cô xoay một vòng, làn tóc cũng rập rờn múa ca.

Đây là điệu múa đơn độc thuộc về riêng cô.

Cô hầu như chưa từng có cơ hội nào, trên thảo nguyên hoa nở rộ ngát hương, được mọi người vây quanh chúc tụng, để múa một điệu múa thuộc về chính bản thân mình. Sau khi lén đọc được tâm ý của Tạ Sùng, cô đã âm thầm luyện tập.

Khi cô quay vòng, tà váy tạo nên những đường cong tuyệt đẹp, cô là đóa hoa nở rộ giữa lòng thảo nguyên, cô tỏa hương khoe sắc trọn vẹn trong ánh mắt dõi theo của anh.

Đúng vậy, anh đứng ở nơi đó, vắt ngang giọt lệ lẫn nụ cười ngắm nhìn cô đắm đuối.

Nhưng mỗi khi cô ngoái nhìn về phía anh, anh lại có chút thẹn thùng.

Cô nương theo nhịp điệu phóng khoáng nhảy múa về phía anh, từng bước từng bước múa đến trước mặt anh, giơ hai tay về phía anh. Anh nhìn cô đăm đăm không chớp mắt, nhìn thấy chóp mũi cô lấm tấm những hạt mồ hôi vì múa ca, nhìn thấy đôi gò má ửng hồng đỏ thắm. Cô vẫn hệt như những năm tháng đôi mươi năm ấy, đắm mình vào cuộc sống và điệu múa bằng niềm nhiệt huyết hiếm có, trái tim cô vẫn luôn sống trọn giữa vùng Hulunbuir nước cỏ tốt tươi, trời cao đất rộng, giữa một mùa hè rực rỡ kéo dài đến muôn đời.

Anh thật sự chẳng thể kìm lòng nổi nữa, bất ngờ bước tới áp hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu.

Tất cả mọi người đều reo hò thán phục, đến cả muôn thú nơi vùng du mục cũng hưởng ứng cất tiếng kêu theo, Tạ Sùng giữa những tiếng reo hò ấy, mỉm cười vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô một cái, rồi cùng cô rảo bước tiến vào khu vực trung tâm.

Ban đầu anh ôm lấy eo cô, tiếp đến liền nhấc bổng cô lên, xoay tròn mấy vòng.

Bầu trời dường như cũng chao đảo xoay chuyển, cảm giác hạnh phúc khiến người ta ngất ngây.

Đây là một cuộc hội ngộ hân hoan.

Đây là một cuộc hội ngộ mà tất thảy mọi người đều trút bỏ lớp mặt nạ, trút bỏ gánh nặng, chỉ để cho sự tự do và tình yêu thương bùng cháy điên cuồng trong tim.

Mâu Văn kéo Sở Lăng và Cố Cẩm Thư vào giữa, rồi lại kéo Lư Mễ vào trung tâm. Tay Lư Mễ quơ một vòng lớn, gào lên: “Đừng có ai chạy hết nha!” Rồi lôi cả Thượng Chi Đào, Lương Tâm vào giữa sân.

Tiếng nhạc ngày càng rộn rã vui tươi hơn, mọi người hét lớn đòi Tạ Sùng phải biểu diễn một tiết mục. Tiền Tụng hò reo: “Tới đi, thể hiện một chút đi chứ!”

Nếu như vào ngày thường, anh nhất định sẽ chẳng thèm khoa trương làm gì. Thế nhưng vào ngày hôm nay, trong đám cưới duy nhất một lần trong đời mình, trước mặt người mà anh yêu thương nồng thắm nhất, anh khao khát muốn múa tặng cô một điệu múa.

Anh thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng trắng tinh khôi ra, để lộ chiếc áo sơ mi tối màu bên trong, một chân quỳ gối xuống đất ngóng đợi tiếng nhạc, ngẩng đầu ngước nhìn Mâu Văn bằng một tư thế thành kính biết bao. Khi tiếng nhạc trỗi dậy, anh dang rộng hai tay, hệt như chú chim đại bàng sắp sửa tung cánh vút bay.

Anh đã đặc biệt vì cô mà học một điệu múa.

Một điệu múa Mông Cổ thuộc về Nha Khắc Thạch, thuộc về thảo nguyên, thuộc về Đại Hưng An Lĩnh. Mâu Văn ngắm nhìn dáng múa thanh thoát, uyển chuyển mà tràn đầy sức mạnh của anh, nhìn anh liên tục xoay quanh cô, chỉ vây quanh một mình cô. Ánh mắt cô dõi theo anh đăm đắm, khi chạm phải ánh mắt anh, cô liền giơ hai tay che lấy mặt mình.

Họ rung động đến thế.

Đó là sự rung động bắt nguồn từ ánh nhìn hờ hững buổi đầu gặp gỡ nhiều năm về trước, vẫn luôn âm thầm lớn lên trong tim, một khi nhớ đến là trái tim lại thổn thức đập rộn ràng.

Bên ngoài khung hình vang lên một tiếng khóc nức nở.

Là Sở Lăng, sụt sùi nói: “Họ yêu nhau quá đi mất.”

Họ yêu nhau quá đỗi.

Cho dù lúc này họ chẳng hề nói một lời, chỉ đắm mình vào điệu múa như thế, tình yêu vẫn đong đầy cuộn chảy xung quanh cơ thể họ.

Về sau tất cả mọi người đều ùa vào nhảy múa.

Sở Lăng với tư cách là người ghi lại khoảnh khắc, thậm chí còn cảm nhận được sự nghèo nàn trong khả năng diễn đạt của chính mình: Cô ấy chẳng thể biểu đạt một cách chính xác cho mọi người thấy những gì mình đang chứng kiến vào lúc này. Thế là cô ấy chỉ đành liên tục di chuyển ống kính máy quay, cố gắng giúp người bạn thân nhất của mình khắc ghi lại những con người tràn ngập niềm hạnh phúc trong một ngày tuyệt vời như thế.

Trong những khung hình mà cô ấy ghi lại, là từng gương mặt nối tiếp nhau nở nụ cười tươi rạng rỡ. Người Nha Khắc Thạch mỉm cười chất phác sảng khoái, những người bạn từ phương xa lặn lội tới cũng đều tươi cười hớn hở. Còn cả dáng điệu múa muôn hình muôn vẻ của họ nữa, đáng yêu và sinh động làm sao.

Mọi người đều quên đi tất thảy, quên đi chức danh địa vị, thậm chí còn bắt đầu đọ điệu múa với nhau.

Tạ Sùng hiếu thắng bị Luke khích bác, giơ hai ngón trỏ chỉ vào Luke, cuối cùng một tay chống đất thực hiện một động tác khóa hình. Anh thậm chí còn nhào lộn mấy vòng.

Thế mà Luke lại giở giọng: “Trêu cậu chút thôi đồ ngốc.”

Mọi người cười rộ lên càng to hơn.

Lúc này Tiền Tụng nhấc bổng Be Be lên, gào lớn: “Mùa hè! Tôi yêu mùa hè!”

Tôi yêu mùa hè!

Tôi yêu Mâu Văn!

Tôi yêu Tạ Sùng!

Tôi yêu các bạn, những người bạn thân yêu!

Tôi yêu em, khoảng thời gian vụn vỡ, trôi chảy, càng lâu lại càng ngời sáng theo năm tháng ấy!

Tao yêu mày, cái thế giới kỳ lạ này!

Mọi người ai nấy đều cất tiếng gầm xé lồng ngực mình, cuộc hội ngộ hân hoan giữa mùa hè oi ả đã mở toang cuống họng của từng người một. thảo nguyên bao la ôm trọn tiếng hô vang của tất cả mọi người, còn những mong ước về cuộc sống sau này đều đã được gieo mầm nơi đại ngàn rừng xanh Đại Hưng An Lĩnh.

Mầm sống ấy chắc chắn sẽ đơm rễ, nảy mầm, chắc chắn sẽ lớn phổng lên thành một cái cây tươi tốt mới.

Tuyết vẫn miên man rơi.

Trên vai Mâu Văn và Tạ Sùng vương lấm tấm vài hạt tuyết, nhưng phần tóc trước trán của Mâu Văn lại đẫm ướt, tuyết bị ngọn lửa nướng tan ra thành nước.

Họ tạm dừng khung hình lại, họ chẳng muốn xem quá nhanh.

Đúng thế, mỗi một lần xem, đều xem đi xem lại, tua tới tua lui như thế, chỉ sợ xem xong quá nhanh. Bởi vì sau khi xem xong, trong thâm tâm sẽ tràn ngập cảm giác hụt hẫng mênh mông. Cho dù họ biết cuộc đời họ sau này vẫn còn vô số những thời khắc sum vầy hội ngộ như thế, thế nhưng ngày đặc biệt ấy, mỗi một lần nghiền ngẫm lại đều chẳng thể nào buông bỏ được.

Đời người sống được vài ba ngày như thế, dường như đã đủ giá trị rồi.

Khung hình tiếp tục trình chiếu, chẳng mấy chúc đã bước sang khoảnh khắc màn đêm buông xuống.

Trên thảo nguyên đã thắp lên đống lửa trại.

Ngọn lửa ấy bùng cháy bập bùng dữ dội đến thế, vang lên tiếng lách tách giòn tan trong đoạn video. Mâu Văn đã đổi sang một bộ váy dạ hội khoét lưng quyến rũ, còn Tạ Sùng thì như nguyện khoác lên mình bộ complet đắt tiền. Cô khoác tay anh xuất hiện trong ống kính.

Lúc này Sở Lăng hỏi: “Chỗ các cậu kết hôn ai cũng vậy hả? Cưới cả một ngày một đêm luôn?”

Mâu Văn chỉ vào chóp mũi mình tự hào nói: “Là mình đấy, chỉ có mỗi mình mới như vậy thôi nha!”

Đám cưới trên thảo nguyên ngày nay đã được đơn giản hóa đi nhiều, dời vào gian phòng VIP của khách sạn, hoặc trong những chiếc bao Mông Cổ khổng lồ nhân tạo. Ăn xong bữa tiệc coi như đã chính thức nên duyên vợ chồng. Bằng như muốn tụ họp tiếp, thì lại hẹn nhau vào dịp khác.

Họ là những kẻ lập dị ở Nha Khắc Thạch.

Tạ Sùng không muốn tổ chức trong khách sạn, anh e sợ đám cưới của họ sẽ biến thành một buổi xã giao nhạt nhẽo. Anh chỉ muốn sự thú vị và tự do. Anh biết Mâu Văn cũng nghĩ như vậy.

Thế nên những lời Mâu Văn từng nói quả thật không sai: Kiểu như họ, chẳng còn lại mấy người nữa.

Họ bắc con cừu đã mổ xong lên đống lửa trại để nướng.

Để lửa bùng cháy dữ dội hơn, người Nha Khắc Thạch đổ cả rượu Thảo Nguyên Bạch vào đống lửa trại, thế là ngọn lửa “bùng” một phát, bốc cao đến cả hai mét. Trên dãy bàn ghế dài xếp xung quanh đống lửa trại bày la liệt đủ các loại đồ ăn thức uống.

Đồ ăn nhiều đến mức tưởng chừng như sắp tràn cả ra ngoài ống kính. Lúc này người quay phim đổi thành Tiền Tụng, anh ấy liên tục nói bên ngoài khung hình: “Đù chứ, món này chắc ngon lắm đây.”

“Đù chứ, cái gì thế này?”

“Đù chứ, cho tôi làm một miếng.”

Anh ấy thật sự giơ tay nhón lấy một miếng thịt, bởi vì bàn tay anh ấy đã lọt vào trong ống kính. Quay xong đồ ăn, anh ấy hỏi Luke: “Ăn thế nào rồi hả anh Loan?”

“Bội thực.” Luke ngôn giản ý cai.

Thủy hải sản mà Tạ Sùng lặn lội từ cách xa ngàn dặm mang về, những con bề bề to bằng bắp tay, cua hoàng đế to bằng cái nắp nồi… Những thứ vốn ít khi xuất hiện trên mâm cơm của người Nha Khắc Thạch, nay lại sánh vai cùng món thịt trâu thịt cừu “chân mệnh” của họ, hoành tráng biết bao.

Máy quay bắt đầu di chuyển, nó tìm thấy một Tạ Sùng đang chuẩn bị đi chúc rượu với dáng vẻ “bảnh bao chỉn chu”. Tiền Tụng cảm thấy bộ complet này trên người Tạ Sùng đẹp tuyệt vời, anh ấy lật ngược ống kính chĩa thẳng vào gương mặt to bè của chính mình nói: “Đám cưới xong bộ đồ này là của tôi nhé. Lấy đoạn phim này làm bằng chứng.”

Tiếp theo anh ấy phỏng vấn Tạ Sùng: “Ăn sang thế này tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Tạ Sùng không trả lời anh ấy, mà bảo: “Nhất định phải ăn cho thật ngon.”

“Tại sao?”

“Ăn không ngon Mâu Văn sẽ không vui.”

Con người trong nhân gian, duy chỉ có bữa cơm hằng ngày này mới là thứ không thể thiếu nhất trong những tháng ngày đằng đẵng. Phải ăn ngon, phải uống giỏi, không được ngược đãi bản thân. Cả hai người họ đều nghĩ như thế.

Cừu nướng nguyên con bắt đầu rỉ mỡ.

Mỡ nhỏ giọt xuống đống lửa, ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội.

Tiếng đàn Mã Đầu Cầm lại vang lên.

“Nghệ sĩ kéo đàn” của Vũ Sơn hôm nay không còn giở tính lập dị nữa, anh đang kéo đàn một cách nghiêm túc. Tiếng đàn truyền đi rất xa trong đêm tối mịt mùng, mênh mông và bi thương.

“Xì. Điệu này không hay.” Tiền Tụng nói.

“Điệu này hay mà.” Mâu Văn xuất hiện trong ống kính: “Ai nấy đều phải vui vẻ, anh ấy cũng phải vui vẻ chứ. Càng huống hồ…”

Cô xoay một vòng trước ống kính: “Nó rất hợp với bộ váy dạ hội của em đó!”

Bóng dáng của họ đi lại giữa ánh sáng, lần lượt chúc rượu, trò chuyện.

Về sau, bữa rượu bắt đầu trở nên náo loạn.

Thật sự náo loạn cào cào cả lên.

Chẳng biết ban đầu là ai ngồi với ai, về sau lại đổi chỗ loạn cả lên. Thậm chí còn có người khoanh chân ngồi bệt xuống đất uống rượu.

Có người bá vai quàng cổ nhau trò chuyện, có người lại gác chân lên ghế múa tay múa chân hớn hở.

Có người đề nghị tiếp tục nhảy múa, thế là họ nâng ly rượu lên, lại vây quanh đống lửa trại cất bước khiêu vũ.

Muôn vì sao trên trời sắp sửa chẳng còn nhìn thấy nữa, bởi vì chốn nhân gian này sao mà rực rỡ sáng soi đến thế. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, trên thế gian này rốt cuộc cũng phải có thứ gì đó tỏa sáng, rốt cuộc cũng phải có ai đó đang yêu thương một ai đó chứ.

Họ đã chơi đùa tận hưng đến thế.

Thế giới ngoài kia được họ nhắc tới trong câu chuyện, nó chẳng hề bí ẩn, cũng chẳng khiến người ta ghen tỵ, chỉ khiến ai nấy liên tục thốt lên cảm thán: “Chà, thật sao? Thế thì vui quá chừng rồi!”

Gần đến rạng sáng, ngọn lửa trại không còn sáng nữa, nhưng muôn vì sao lại sáng rực lên.

Chiếc máy quay vốn đã tắt nay lại được bật lên, gương mặt Luke ghé sát vào hỏi: “Đang bật hả?” Khung hình này không bị cắt đi, dù sao video đám cưới của họ cũng có vô số khung hình kỳ kỳ lạ lạ, chẳng thiếu gì cái này.

“Đang bật đúng không.” Gương mặt to của Tiền Tụng cũng ghé vào cùng.

“Bật chứ.” Sở Lăng chen vào màn hình, cô ấy đẩy đẩy gọng kính, nói: “Cứ vậy là được rồi, đứng đúng chỗ mình đánh dấu là đủ.”

Tiếp đó Sở Lăng né sang một bên, trong ống kính xa xa có rất nhiều người đang đứng.

Có người hô một hai ba, họ bắt đầu làm đủ kiểu bắn tim về phía ống kính. Cảnh tượng này trông thật vô lý hoang đường làm sao, bắn tim xong, tất cả lại đồng thanh bật cười.

Sở Lăng hắng giọng một cái, nói: “Có lẽ cuộc sống luôn có những điều chẳng dễ dàng, nhưng không sao cả, hai cậu đã kết hôn rồi!”

Luke hiếm hoi phối hợp theo: “Có lẽ cậu ghét đi công tác tăng ca, không sao cả, hai người kết hôn rồi, sau này có thể danh chính ngôn thuận đi công tác cùng nhau.”

Tiền Tụng cười lớn: “Danh chính ngôn thuận đi công tác thì thảm quá.”

Cố Cẩm Thư nói: “Có lẽ văn phòng của chúng ta lại sắp nâng cấp rồi, không sao cả, hai em kết hôn rồi, hai em nhiều nhà mà…”

Mỗi người đều nói một câu nghe qua vừa chướng khí lại vừa hoang đường, lúc xem quả thật khiến người ta nghiến răng ken két, thế nhưng họ vừa nói vừa trở nên chân thành sâu sắc.

Khung hình dừng lại rất lâu, đó là kiểu “một cú bấm máy từ đầu đến cuối” mà Sở Lăng kiên trì thực hiện.

“Cho dù thế nào đi nữa, tuy mùa hè sắp sửa khép lại, nhưng hai cậu ở giữa mùa hè, đã hoàn toàn sở hữu thuộc về nhau.”

“Phải hạnh phúc nhé! Phải hạnh phúc suốt cả một đời nhé!”

Những người này rũ bỏ mọi hình tượng thường ngày, cất tiếng gầm lớn: “Tân hôn vui vẻ!” Lúc này nhạc cất lên, pháo hoa rợp trời bùng nổ khoe sắc sau lưng họ.

Những người vốn đã chìm vào giấc ngủ nay mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Còn Tạ Sùng và Mâu Văn thì ngồi trước căn nhà “cô đơn” của mình, ngẩng đầu nhìn ngắm.

Ống kính máy quay không ghi lại hình ảnh của họ, nhưng họ biết: Màn pháo hoa ấy, họ cũng đang ngước nhìn. Họ đã thay bộ trang phục thứ tư, là một bộ đồ ngủ xinh xắn, đang ngồi tại nơi đó ngắm nhìn pháo hoa.

Trong không khí phảng phất mùi khói pháo hoa, khi tất cả đã khép lại, có người ngơ ngác hụt hẫng hỏi: “Kết thúc rồi sao? Thế này là kết thúc rồi hả?”

Kết thúc rồi.

Hội ngộ có lúc, tàn cuộc có kỳ.

Cũng may là về tất thảy mọi thứ của ngày hôm ấy, họ đều sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.

“Bộ phim” đã chiếu xong, tuyết vẫn miên man rơi. Cả hai người đều ngân ngấn lệ nóng vương mi, lâu thật lâu chẳng cất lời.

Mỗi một lần xem, đều tuôn trào giọt lệ.

Khác với sự náo nhiệt trong đoạn video, lúc này chỉ có hai người họ, ngồi giữa thế giới tuyết rơi trắng xóa này. Vừa rồi lại hệt như một giấc mộng.

Họ ôm lấy nhau, rồi quyết định không uổng phí buổi đêm này. Tạ Sùng bế bổng cô bước vào trong phòng, bên ngoài tuyết vẫn miên man rơi, bên trong tràn ngập một vùng xuân sắc.

Về cuộc sống sau này, họ có vô vàn dự định. Có lẽ đợi tới khi xuân về hoa nở, lại là một thế giới mới mẻ hoàn toàn.

Họ ở “Vũ Sơn” trải qua những ngày tháng cách xa phố thị ồn ào, vào một ngày trước đêm Trừ Tịch, có một đoàn xe ầm ầm chạy tới.

Chạy tới trước cổng Vũ Sơn.

Hôm đó là một ngày thời tiết rất đẹp, không có tuyết rơi, cũng chẳng có gió lốc.

Tất cả nhân viên của Vũ Sơn: Mâu Văn, Tạ Sùng, Be Be, Đần Độn và mấy chú mèo nhỏ, đều đeo thẻ nhân viên đứng ở đó đón chào một “đoàn du lịch” đặc biệt.

Bước xuống xe trước tiên là lũ trẻ nhỏ, tiếp đến là ba mẹ của chúng. Chỉ có Tiền Tụng là lái xe một mình tới.

Những người bạn thân thiết của họ năm nay hẹn nhau cùng ở Vũ Sơn trải qua đêm Trừ Tịch năm nay. Một nhóm người bước về phía họ, hai người liền tiến lên phía trước chào đón họ.

Họ đang lao về phía một cuộc hội ngộ hân hoan, có lẽ chẳng mấy chốc lại phải chia xa, nhưng không sao cả, vẫn còn cuộc hội ngộ tiếp theo.

Đời người vốn dĩ chính là hết cuộc hội ngộ này đến cuộc hội ngộ khác như thế mà!

Ngày hôm đó Vũ Sơn rộn rã náo nhiệt biết bao.

Tạ Sùng hệt như hồi mùa hè đến làm việc, đảm nhận việc dẫn lũ trẻ nhỏ làm đồ thủ công, còn người lớn thì chơi đủ thứ trên tuyết: Các quý cô thì đắp người tuyết, các quý ông thì pha trà nấu nước.

Ngày tháng của Tạ Sùng trôi qua rất chật vật, bởi vì mấy đứa trẻ này đứa nào đứa nấy đều vô cùng cá tính, duy chỉ có con gái của Lương Tâm là lớn hơn chút đỉnh, giống như Lương Tâm quản lý đám khỉ quậy này, thậm chí còn quyết định đưa ra một “quy định thưởng phạt”.

Tạ Sùng nghe thấy bốn chữ này liền bảo: “Sau này cháu bớt nghe mẹ cháu gọi điện thoại công việc lại giùm cái đi, chú lạy cháu luôn.”

Lũ trẻ nhỏ líu ríu chí xì, ồn ào đến mức khiến Tạ Sùng nhức cả đầu, anh vứt đồ sang một bên: “Đi thôi, dẫn mấy đứa ra ngoài chơi!”

Anh hết cách rồi, đành phải mang ra tiết mục giấu kín vốn dùng để tự tiêu khiển cho bản thân.

Những người lớn đang chơi đùa vui vẻ nhìn thấy một đàn “củ khoai tây nhỏ” đứng thành một hàng ngay ngắn, ngửa cổ lên đợi Tạ Sùng phát thùng gỗ cho chúng.

Một người có tính nết tệ hại như Tạ Sùng, thế mà dỗ dành con nít lại rất có ngón nghề. Bây giờ tất cả đám trẻ đều nghe lời anh răm rắp. Anh cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ xinh như búp bê này, đứa nào cũng muốn véo cho một phát thật đau.

Lúc này anh nghĩ: Đợi sau này mình làm ba, con của mình nhất định sẽ còn đẹp hơn mấy đứa nữa. Không phải là đẹp giống như mấy đứa, mà là đẹp hơn tất cả mấy đứa nhiều. Nguyện vọng này thật vĩ đại làm sao.

Trong sự chú ý của người lớn, Tạ Sùng dẫn lũ trẻ hô khẩu hiệu xếp thành hàng tiến về phía bờ sông. Người lớn ai nấy đều tò mò không biết anh định làm gì, cũng mặc đồ ấm áp chạy theo sau.

Đến bờ sông mới phát hiện ra, cái tên điên Tạ Sùng này lại định đục lỗ trên mặt băng, dắt lũ trẻ nhỏ đi câu cá trên băng! Anh lại dám chỉ dắt lũ trẻ đi câu cá trên băng, trò vui như thế này mà anh chưa từng nói với họ bao giờ!

Luke, Trần Khoan Niên và họ từng chơi qua rồi, liền bị Tạ Sùng chỉ đích danh làm cu li đục lỗ.

Mặt băng đóng băng rất dày, nhưng cũng không phải là không thể đục ra được.

Họ nhắm mấy chỗ băng mỏng vẽ một vòng tròn, quăng dụng cụ cho người khác, rồi lại đi tìm vị trí khác. Trong ngoài tìm được bốn điểm, ra lệnh cho mọi người: “Đục!”

Trên mặt băng vang lên tiếng leng keng rộn rã, đủ loại dụng cụ luân phiên xuất hiện, hệt như một bản giao hưởng. Lũ trẻ bị nhốt trong thành phố lâu ngày, thỉnh thoảng có được trải nghiệm dã ngoại tự nhiên thế này, phấn khích hệt như những con cừu nhỏ Be Be, chạy tới chạy lui nhảy múa.

Họ đã thật sự thành công.

Khi một tảng băng “ào” một cái, cất lên tiếng nước chảy róc rách. Tất cả mọi người đều hò reo vang dội.

Tiếp đó bắt đầu buộc mồi câu, thả lưỡi câu. Mồi câu là do chính tay Tạ Sùng tự chế ra, đó toàn là đồ ngon bổ, những nơi bình thường làm sao mua được thứ mồi câu “chịu chơi” đến thế, móc cá nhỏ vào một phát, bên cạnh mỗi một hố băng đều có một vòng người ngồi xổm.

Dẫu cho ở thành phố bạn làm nghề ngỗng gì, lúc này đây cũng đều ngồi xổm ở nơi đó, không dám thở mạnh một hơi, ngóng chờ con cá nhỏ cắn câu.

Lư Mễ nói với Mâu Văn: “Gớm thật, ở Bắc Kinh đứa nào đứa nấy như ông tướng, tới đây lại đi làm cháu ngoan với mấy con cá nhỏ rồi.”

Mâu Văn bị cô làm cho mỉm cười, bảo: “Người bình thường Tạ Sùng chắc chắn chẳng thèm dắt đi chơi trò này đâu.”

“Anh ấy tự chơi sao?”

“Đúng rồi.”

Mâu Văn kể với họ: Cuộc sống của Tạ Sùng ở đây thực ra khá bận rộn, nhưng cứ cách hai ba ngày, anh lại ra bờ sông câu cá trên băng. Dòng sông này thật sự có cá đấy. Anh xách thùng đi về phía bờ sông, ngồi ỳ ở đó hai ba tiếng đồng hồ liền.

Trông hệt như người bất bình thường vậy.

Các quý cô nghe thấy câu này không kìm nổi, cùng nhau bật cười nắc nẻ.

Trên mặt băng bùng nổ tiếng reo hò, họ câu được cá rồi!

Câu được hết con này đến con khác, cuối cùng câu xong lại thả ngược trở lại hố băng, để mặc cho lũ cá tự do tự tại bơi đi mất.

Thế nhưng tối hôm đó, họ lại dùng những chiếc xiên to mười con cá lớn bắc lên đống lửa trại để nướng, không chỉ nướng cá, mà còn nướng cả cà tím, bắp, cừu nguyên con, nướng tất thảy mọi thứ.

Lũ trẻ nhìn đồ ăn của mình, đôi mắt nhỏ long lanh lấp lánh. Mới nhìn thấy tụi nó là đã cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn trề.

Thật tốt biết bao.

Mâu Văn thầm nghĩ.

Vũ Sơn đêm hôm ấy thắp đèn sáng trưng suốt đêm. Mọi người cười đùa rộn rã, trôi qua đêm Trừ Tịch một cách hân hoan trọn vẹn.

Mùng Ba Tết, họ lại ầm ầm ra đi. Cuộc hội ngộ tàn cuộc, Vũ Sơn lại trở về với vẻ bình yên vốn có.

Mâu Văn và Tạ Sùng cùng người thân trải qua trọn vẹn cái Tết ở vùng du mục.

Vào một buổi sáng tháng Ba, Mâu Văn và Tạ Sùng dạo bước bên bờ sông, nghe thấy tiếng “rắc” vang lên, tảng băng lớn đã nứt ra rồi, mùa xuân đã đến rồi.

Mùa xuân đến, Vũ Sơn dần phủ lên một lớp sắc xanh nhè nhẹ.

Trên thảo nguyên bắt đầu có những bông hoa nhỏ nhú đầu ngoi lên.

Hai chú cừu con mới chào đời lót tót đi theo sau cừu mẹ gặm cỏ, chúng thỉnh trò đang ăn dở lại bất ngờ giỡn với nhau, hai cái đầu cừu nhỏ húc vào nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Lúc này Tạ Sùng liền bảo: “Em xem kìa, anh với em đó.”

Mâu Văn đang sửa lại hàng rào ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười với anh, theo bản năng vô thức đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình.

Phía xa xa, từng đàn trâu bò cừu đông đúc bò lên sườn núi. Muôn vật sinh sôi nảy nở, lại là một năm mới bắt đầu.

“Đợi tới mùa hè, cừu con lớn lên rồi, cũng đeo thẻ nhân viên cho nó nhé.”

“Đợi tới khi dự án Vũ Băng hoàn thành, chúng mình đi Xuyên Tây một chuyến, em muốn ở Xuyên Tây cũng làm một cái Vũ Sơn.”

“Tạ Sùng, anh ráng kiếm nhiều tiền hơn nữa đi nha.”

Họ trò chuyện với nhau như thế, những ngày tháng trôi qua thong thả êm đềm.

“Đợi tới khi con ra đời, xây cho con một ngôi nhà nhỏ kỳ diệu.” Tạ Sùng nói.

Mâu Văn mỉm cười.

Họ đắm đuối nhìn về phía xa xăm, phương xa thực ra chẳng hề xa xôi, đó chính là cuộc sống trong tầm tay của họ.

Mâu Văn cảm thấy trái tim mình vẫn luôn sống trọn giữa mùa hè rực rỡ, cho dù bốn mùa luân chuyển, trái tim cô vẫn luôn tràn đày sức sống sinh cơ.

Mong sao bạn chẳng cần phải leo lên những bậc thềm trời cao vút, ngẩng đầu lên là đã thấy ngay bầu trời đêm lung linh rực rỡ. Mong sao bạn không cần phải nhọc nhằn vất vả đến thế.

Bạn nhìn xem, hoa nở rộ khắp núi đồi rồi kìa.

Bạn đang đứng giữa mùa hè rực rỡ.

HẾT TRUYỆN.

Tác giả có lời muốn nói:

Vì bị báo cáo có yếu tố nhạy cảm nên dẫn đến một vài chương và một số đoạn bị khóa, sau khi bị khóa thì không thể hoàn thành quy trình kết thúc truyện để đăng ngoại truyện phúc lợi được. Cả ngày hôm qua tôi liên tục sửa lại bài, trong lòng từng rất lo âu vì sợ nhỡ mất hẹn cập nhật với mọi người. Rất may cuối cùng cũng giải quyết xong, cảm giác xả một hơi sáu chương thật là sướng.

Ích kỷ muốn giữ lại ba chữ “Toàn văn hoàn” tới một thời điểm đặc biệt, để vẽ một dấu chấm hết cho mùa hè đặc biệt này, nên chương cuối cùng mới để dành tới ngày hôm nay.

Cảm ơn mọi người đã đọc Thềm Trời Sắc Đêm, mùa hè sắp sửa kết thúc rồi, mong sao mỗi một mùa hè sau này của mọi người đều tuyệt vời hơn mùa hè năm nay.

Mong sao trái tim bạn mãi ở giữa mùa hè rực rỡ!

Tạm biệt nhé!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi