Chương 12: “Con không để tâm là việc của con, nhưng mẹ không thể không để tâm.”
*
Ngày mười bảy tháng Ba, một ngày gió nhẹ nắng xuân êm đềm, Khấu Việt nhận lời mời đến khách sạn năm sao ở Tây Thành tham dự đám cưới của Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân. Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân sau khi trải qua một đợt bị người thân bạn bè đồng loạt quay lưng, tình cảm lại càng thêm kiên định, trông chẳng khác nào cặp tình nhân đau khổ trớ trêu trong mấy bộ phim truyền hình thời xưa. Mẹ của Thời Nghiên là Đoàn Chi Chi kiên trì suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đành bất lực xuôi tay.
Đoàn Chi Chi nhìn thấy Khấu Việt đi vào, trong mắt lập tức đong đầy nét cười, bà qua quýt bỏ lại một câu “Xin lỗi”, quăng lại đám họ hàng nhà cô dâu rồi bước về phía Khấu Việt, hỏi: “Việt Việt, mẹ cháu dạo này vẫn tốt chứ?”
Khấu Việt thạo dắt đôi cao gót bước tới đón, đáp: “Mẹ cháu tinh thần hăng hái vượt cả đội bóng chuyền nữ quốc gia, ba ngày hai bận lại gọi điện mắng cháu. Dì Chi Chi ơi, mẹ cháu trong điện thoại cứ khen chiếc sườn xám mới may của dì đẹp mãi, cháu vừa bước vào cái nhìn thấy dì ngay, công nhận đẹp thật, trông dáng chuẩn mặt sang mà lại giấu mỡ khéo cực.”
Đoàn Chi Chi cười đến không khép nổi miệng: “Việt Việt cái miệng này của cháu càng ngày càng… Dì làm gì có mỡ…”
Chỉ đơn giản chào hỏi mấy câu, lễ cưới đã bắt đầu. Chú rể cô dâu lần lượt tiến vào lễ đường. Cả hai dạt dào cảm xúc chia sẻ trước mặt toàn thể họ hàng bạn bè về những sóng gió đã qua trên chặng đường dài. Dĩ nhiên, những gì không nên nói thì không nói, đúng lúc mọi người sắp sửa rưng rưng xúc động thì MC rốt cuộc cũng tuyên bố chú rể có thể trao nụ hôn cho cô dâu.
Khấu Việt đứng từ xa nhìn cặp vợ chồng mới cưới ôm hôn ngọt ngào, trong lòng không một gợn sóng.
Kể từ sau trận chiến năm hai đại học ấy, Khấu Việt chưa từng nói tử tế với Thời Nghiên câu nào, cho nên anh kết hôn cô lẽ dĩ nhiên có thể không đến. Nhưng tình bạn giữa cô và Thời Nghiên hỏng rồi, chứ tình bạn giữa Vương Phức và Đoàn Chi Chi thì chưa hỏng, cô không cãi lại được Vương Phức nên đành phải đi thay bà.
Vương Phức sau khi biết bạn gái Thời Nghiên là ai liền đơn phương cắt đứt liên lạc với Đoàn Chi Chi.
Hai năm sau, tức là đầu năm sau của thời điểm Thời Nghiên chính thức dẫn Mã Tuệ Trân về ra mắt gia đình, Vương Phức có một người bạn cần gấp rút sang nước ngoài nên bán gấp căn nhà của mình. Vương Phức một mình đi xem nhà của bạn, diện tích không lớn, trừ đi diện tích chung chỉ khoảng bảy tám mươi mét vuông, nhưng vị trí cực tốt, sau này con trẻ không lo chuyện học hành. Tự bà đêm nằm trằn trọc đắn đo suốt hai đêm, chẳng đánh tiếng với bất kỳ ai, liền treo bảng bán phắt căn nhà đang ở đi rồi mua lại nhà của người bạn.
Khi Đoàn Chi Chi phát hiện ra, căn nhà cũ của Vương Phức đã là một đống bừa bộn, bà im lặng không nói gì đang đóng gói những đồ đạc còn lại. Xe chở hàng Huolala đã chạy hai chuyến chở đi toàn bộ đồ điện gia dụng và nội thất, cái gọi là “đồ đạc còn lại” chỉ là mấy món đồ trang trí tinh xảo dễ vỡ mà Khấu Hoài Phác sưu tầm lúc còn sống. Đồ trang trí từ lâu đã chẳng còn hộp xốp chống sốc, Vương Phức chỉ có thể tự mình dùng thân người đeo mang đi.
Hai người bạn từ thời còn mặc quần thủng đít đã chơi với nhau lại còn là đồng nghiệp suốt nửa đời người, một người ở trong cửa, một người ở ngoài cửa, nhìn nhau không nói được lời nào.
Việc Khấu Việt một tuần sau đi công tác về mở cửa giữa đêm khuya đối mặt với bốn bức tường ngơ ngác ngơ ngẩn tạm thời không bàn tới.
Hai người phá băng mối quan hệ là vào nửa năm trước, khi Vương Phức nghe được những lời rạch ròi phân minh dạy dỗ cô con dâu tương lai của Đoàn Chi Chi.
“Cô gái à, cô vốn dĩ có thể yêu đương kết hôn với người khác, sống tốt đời mình, nhưng cô không nuốt trôi cơn giận nên mới cố ý tiếp cận bạn của Việt Việt. Thế nên sự bẽ bàng hôm nay đều do cô tự chuốc lấy, cô đành phải tự mình gánh chịu thôi. Nếu còn để tôi nghe thấy cô dùng giọng điệu xỏ xiên mỉa mai người khác nữa, tôi sẽ mời mẹ cô đến đón cô về nhà đấy. Lúc đó cũng chẳng cần trả lại sính lễ đâu, tôi chỉ mong nửa đời sau được yên tĩnh.”
“Tôi đồng ý cho cô kết hôn với Thời Nghiên, tôi cũng uống chén trà dâu con của cô, cũng nhận một tiếng ‘mẹ’ mà tôi chẳng hề bận tâm là thật lòng hay giả dối từ cô. Tôi tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội ly gián tôi và Thời Nghiên nữa. Nhưng tôi coi thường cô, điểm này tốt nhất hai chúng ta đều nên tự biết rõ trong lòng để tiết kiệm chi phí tình cảm cho nhau.”
“Cuối cùng, tôi với tư cách là người lớn cho cô một lời nhắc nhở thiện chí. Cô thực ra chẳng có gì khác bà nội và mẹ cô cả, có điều cô may mắn hơn họ, vẫn chưa xuất hiện cơ hội ép cô phải hiện nguyên hình mà thôi. Tôi hy vọng sau này nếu cô gặp phải tình cảnh tiến thái lưỡng nan, trước khi đưa ra lựa chọn hãy nghĩ nhiều hơn về những lời tôi nói hôm nay. Tôi tuy không thích cô, nhưng chưa tới mức đi gài bẫy cô đâu.”
…
Trong ấn tượng của Vương Phức chưa từng thấy Đoàn Chi Chi vốn tính khí hiền hòa lại dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ai, nhẹ hẫng mà câu nào câu nấy đâm trúng tim đen. Bà ngẩn ngơ nhìn bụi cỏ khô cuối thu dưới chân tường, đột nhiên như bước qua được rào cản trong lòng. Con cái đều là nợ đời. Khấu Việt là nợ của bà, Thời Nghiên là nợ của Đoàn Chi Chi. Hai người bọn họ chẳng ai sống thong thả hơn ai.
Khấu Việt là sau khi tan làm canh suýt soát giờ vội vàng chạy tới, lớp trang điểm trên mặt cô đã hơi mốc trôi, quần áo cũng vì ngủ trưa ở văn phòng bị đè lên nên trông nhăn nhúm nhăn nhở. Thế nên đến phần chúc rượu, hai vợ chồng được trau chuốt chỉn chu cùng dàn phù dâu phù rể lấp lánh rực rỡ vây quanh tiến lại, một Khấu Việt xuề xòa lập tức bị so sánh đến mức chỉ muốn chui tọt vào hang chuột.
“Việt Việt, cảm ơn em đã đến, anh nâng cốc chúc em.” Thời Nghiên hốc mắt đỏ hoe.
“Khấu Việt, chúc cậu.” Mã Tuệ Trân cũng nói.
Khấu Việt cầm ly rượu lên, cũng chẳng có gì hay để nói, chỉ gật đầu, thốt ra một câu “chúc mừng” tẻ nhạt vô vị, rồi nhẹ nhàng cụng ly từng người một với hai người tân lang tân nương.
“Việt Việt!” Thời Nghiên xích lại gần còn muốn nói gì đó, nhưng Khấu Việt đã dời ánh mắt ngồi xuống, thành thạo và tự nhiên, hệt như vô số lần hai người chạm mặt nhau trong mấy năm gần đây. Mã Tuệ Trân không chút vết tích nương theo động tác khoác tay nhẹ nhàng kéo kéo áo Thời Nghiên, Thời Nghiên khựng lại, lặng lẽ thu lại cảm xúc, quay sang phía những vị khách khác.
Khấu Việt sau khi họ chúc rượu xong thì định rời đi, hôm nay cô phải qua chỗ Vương Phức ngủ lại, cô và Vương Phức đã hẹn mỗi tuần gặp nhau một lần. Bàn gần cửa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao hò reo nho nhỏ, Khấu Việt nghi hoặc nhìn sang, người thong thả đến muộn nơi cửa ra vào chính là Khúc Thù Đồng.
Khấu Việt chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới khẽ “a” một tiếng.
Xe của Khấu Việt bị hỏng nên cô đi xe buýt tới chỗ Vương Phức. Dĩ nhiên cũng có thể đi tàu điện ngầm, nhưng Khấu Việt vẫn thích phương tiện giao thông trên mặt đất hơn, nhất là vào buổi đêm khi ánh đèn muôn nhà đồng loạt thắp sáng.
Khấu Việt giương đôi mắt to tròn thẫn thờ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe buýt, nhưng mấy ngày trước tăng ca hơi quá đà, mới được tầm mười phút, mắt cô đã bật chế độ nhắm mở chập chờn, thêm hai phút nữa, đầu nghoẹo sang một bên, ngủ khì ngon lành.
Có lẽ là ánh mắt Khúc Thù Đồng nhìn sang quá đỗi bình thản không gợn sóng, một người hiếm khi nằm mơ như Khấu Việt lại tranh thủ từng giây từng phút trong chuyến xe ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ ấy làm một giấc mơ. Trong mơ không có câu nói ngượng ngùng lúc chia tay “bất kỳ sự thay đổi nào cũng đồng nghĩa với việc sóng gió bất an”, chỉ có câu nói lúc mới gặp “ừm, em rơi xuống gầm giường rồi” và câu nói trong hoạt động “Hẹn Hò Một Ngày” khi anh đè đầu cô vào hõm vai anh rồi hống hách giữ chặt không buông “ừm, không được”.
Chiếc xe buýt ôm khúc ngoặt nảy lên một cái làm Khấu Việt bừng tỉnh, nhưng cô không mở mắt ngay, vì trong tâm trí cô vẫn là chiếc áo khoác bóng chày màu xanh lục bảo mặc khoác ngoài chiếc áo ngắn tay màu trắng tinh của Khúc Thù Đồng hồi mới gặp và trong hoạt động “Hẹn Hò Một Ngày”. Màu xanh lục bảo nguyên chất càng tôn lên làn da trắng nõn của chàng trai, mà lại là sắc trắng lạnh cực kỳ hút mắt, dĩ nhiên, khí chất cả người cũng càng thêm vẻ miễn tiếp cận. Chỉ có điều Khúc Thù Đồng cả hai lần đều mơ mơ màng màng, cách nói chuyện chậm rãi cùng chất giọng mềm mại đã làm dịu đi cái vẻ “miễn tiếp cận” lúc anh tỉnh táo.
Quần áo của Khấu Việt đến nay toàn là những gam màu đen, trắng, xám đỡ tốn công tốn sức, thỉnh thoảng có chiếc màu vàng sẫm hay màu hồng phấn, do khó phối đồ nên không mấy khi mặc. Thế nên ban đầu nhìn thấy chiếc áo bóng chày màu xanh lục bảo của Khúc Thù Đồng, cô không khỏi thầm cảm thán, có những người mặc quần áo là để che thân, có những người mặc quần áo lại là để mang lại trải nghiệm thị giác đẹp đẽ cho thế giới.
Xe buýt bắt đầu phát loa báo tên trạm: Trạm tiếp theo, trạm Thanh Đường, quý khách xuống xe xin chuẩn bị xuống xe.
Khấu Việt tiễn biệt giấc mơ lưu luyến mở mắt ra, đi theo sau mấy em học sinh cấp ba cùng xuống xe.
Khấu Việt vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng mở khóa bên trong cửa, cô không tốn công tốn sức lục tìm chìa khóa nữa, quả nhiên, chưa đầy năm giây sau, cửa mở. Vương Phức đeo tạp giề ném đôi dép đi trong nhà xuống dưới chân cô, rồi lại vội vội vàng vàng quay lại nhà bếp. Khấu Việt trước khi xoay người đóng cửa không khỏi lấy ánh mắt đo đạc khoảng cách giữa cửa thang máy và cửa nhà bếp, cô cảm thấy có chút không tưởng nổi, khoảng cách mười mấy mét, lại thêm hai cánh cửa ngăn cách, Vương Phức làm sao nghe thấy tiếng “ting” báo thang máy tới nơi được nhỉ?
Khấu Việt xỏ dép lẹp kẹp đi theo vào nhà bếp, không nhịn được cất lời lần nữa: “Bữa khuya ăn qua quýt là được rồi, không cần thiết phải làm rầm rộ thế này đâu.”
Vương Phức đảo xào cần tây với tôm tươi một cách thành thục, nghe vậy không ngoái đầu lại, chỉ thản nhiên bảo: “Một tuần con mới sang thăm mẹ một lần, ăn với mẹ một bữa tối.” Bà khựng lại, nói tiếp: “Con không để tâm là việc của con, nhưng mẹ không thể không để tâm.”
Khấu Việt không muốn cãi nhau với bà, cô nuốt lại câu “Là mẹ đuổi con đi đấy chứ”, rồi xoay người bước ra khỏi nhà bếp.
Khấu Việt tốt nghiệp đại học không muốn thi cao học, cô muốn ra ngoài đi làm luôn. Vương Phức lại lần nữa dùng tới “thuyết mấy cân mấy lạng” mà bà hay dùng để dèm pha người khác. Tốt nghiệp đại học chính quy phải biết mình có mấy cân mấy lạng. Khấu Việt thực sự chịu đủ cái “mấy cân mấy lạng” được nghe từ nhỏ đến lớn rồi, chẳng bận tâm có dì cả đang ở bên cạnh, đột nhiên trở mặt nói lớn: “Con thật sự không biết con có mấy cân mấy lạng đấy, con là do mẹ đẻ ra, mẹ nói xem con có mấy cân mấy lạng.”
Kết quả cuối cùng là Vương Phức bảo cô cút đi, cô nhanh nhẹn ngay hôm đó thu dọn hành lý cút luôn.
Lúc cơm nước dọn ra bàn thì đã xấp xỉ mười giờ đêm.
Vương Phức tuy ở trong nhà bếp có chút bực bội, nhưng nhìn thấy Khấu Việt hệt như hồi bé chẳng nói chẳng rằng cắm đầu lùa cơm vào miệng, chút bực bội ấy cũng tan biến. Bà dặn cô đừng chỉ ăn mỗi thịt, ăn thêm nhiều rau xanh vào, Khấu Việt khẽ “ừm” một tiếng, như thể an ủi bà liền gắp một cọng rau xà lách xào xắt dài bằng ngón tay ăn kèm với tôm nhét vào miệng.
“Con gái nhà bên đấy thực ra trông khá xinh xắn, mắt to tròn như quả nho, mặt thon thon, cằm nhọn nhọn.” Vương Phức đột nhiên cất lời, “Ít nhất cũng sinh cho dì Chi Chi của con đứa cháu nội xinh xắn.”
Khấu Việt nhiều năm rồi không thèm nhìn thẳng Mã Tuệ Trân, cũng chỉ có hôm nay hai nhân vật chính sướt mướt trên sân khấu cô mới chăm chú quan sát một hồi. Mã Tuệ Trân vốn dĩ đã xinh đẹp, hôm nay dặm phấn tô son trang điểm cô dâu vào nhìn thậm chí còn có nét giống minh tinh.
“Muốn sinh cái giống gì thì sinh.” Khấu Việt thản nhiên không chút hứng thú bảo.
Vương Phức nhìn chằm chằm vào gáy Khấu Việt đang gần như cúi gập gục đầu vào bát cơm, trực tiếp bỏ qua chủ đề này, chuyển sang hỏi xung quanh chỗ làm của cô có thanh niên nam nữ nào hợp tuổi không. Khấu Việt đáp lại y hệt như mọi khi, không có. Vương Phức khá thất vọng, đứng dậy vào nhà bếp múc canh.
Tác giả có lời muốn nói:
Nửa tiếng nữa sẽ có chương hai, nửa tiếng nữa sẽ có chương ba. Tôi vẫn hy vọng những bạn hay chê bai phàn nàn về thiết lập nhân vật và tình tiết truyện có thể ghé qua đọc lời tác giả ở chương đầu tiên (Tôi không biết phải đưa nó lên trang giới thiệu truyện thế nào nữa). Và xin vui lòng vui lòng vui lòng chấp nhận một thực tế phũ phàng rằng trên thế giới này tư duy suy nghĩ và phong cách hành sự của một số người vốn dĩ khác hoàn toàn với bạn. Bạn có thể vì bị hiểu lầm, bị nhục mạ mà bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bất chấp tất cả gào thét đòi lật tung cả thế giới, nhưng bạn thử quay đầu lại nhìn người thân bạn bè hay nhìn lại bạn học cấp hai, cấp ba, đại học của bạn xem, họ có giống bạn không?? Không một ai trong chúng ta sống trên một hòn đảo cô độc cả.
Về Khấu Việt:
- Khấu Việt trước khi ra tay đánh người đã nói rõ ràng ngọn ngành gốc rễ câu chuyện rồi, cô ấy không còn cách nào khác để chứng minh lời nói của mình nữa, không có camera, cũng chẳng ai nhìn thấy Mã Tuệ Trân quỳ xuống trước mặt cô ấy (theo góc nhìn của cô ấy). Không chứng minh được bà nội cô ta thì cũng không chứng minh được bố cô ấy, bằng không Mã Tuệ Trân sao dám chơi lớn như thế chứ?
- Khấu Việt hoàn toàn không hề biết sự hiểu lầm của Khúc Thù Đồng, cô ấy biết đi đâu mà giải thích cơ chứ?
Về Khúc Thù Đồng: Không có gì. Tác giả lắm lời quá rồi, thế này không ngầu chút nào, tác giả đang tự kiểm điểm đây.
