Chương 120: Hai năm ấy (7)
*
Tháng Hai.
Đêm Giao thừa, gia đình sum họp. Trương Uyển Chi hỏi riêng Giản Nhu một câu: Có phải nên về nhà thăm mẹ cô không. Giản Nhu đáp định mua vé mùng Hai.
Trần Kính Chương lúc ấy đang vui vẻ xem họ hàng đánh mạt chược thì đột nhiên bị Trương Uyển Chi gọi vào sảnh trong.
Mẹ anh dặn anh mấy ngày này đi cùng Giản Nhu về nhà cô một chuyến.
Anh đoán được mẹ sẽ đề cập đến chuyện này, máy bay bay thẳng cũng chẳng đến nơi, anh thực sự không muốn vất vả đi lại.
Anh bảo anh và Giản Nhu đều phải trực, bảo mấy ngày này chẳng phải còn phải đi ăn cơm với ai và ai đó sao. Trương Uyển Chi nghe xong, sắc mặt dần sầm xuống.
Bà không nói Giản Nhu định mùng Hai đi, nói nhiều sai nhiều, bà chỉ hỏi Trần Kính Chương: “Con bận đến thế cơ à?”
Anh im lặng hai giây: “Trước đây con bảo mẹ em ấy đến Bắc Kinh, có phải không có nhà ở đâu, chính em ấy bảo không đến.”
Tính cách người nhà Giản Nhu rất rõ ràng, mẹ cô vô cùng không muốn nợ ân tình, còn những người khác lại thèm nợ ân tình.
Trong lòng anh cho rằng những người này đều chẳng mấy bình thường.
Mỗi khi nảy ra suy nghĩ đó, anh sẽ tự động tách Giản Nhu ra khỏi nhóm người này. Anh thấy cô thuộc về gia đình anh, còn bản thân cái nhà kia của cô chẳng có gì đáng để vương vấn.
Trương Uyển Chi cau mày, giọng điệu nghiêm khắc: “Đâu phải chỉ có thăm mẹ nó, chẳng phải còn có bà nội nó nữa sao? Con mà bận quá thì đi về trong ngày, sang ăn bữa cơm với người nhà nó.”
Anh không bày ra vẻ mặt gì, vâng một tiếng.
Hôm đó sau khi về nhà, cả hai người đều không nhắc đến chuyện này. Sáng Mùng Một Tết, Giản Nhu vừa ngủ dậy đã đặt vé cho mình trên máy tính.
Bây giờ cô đã sẵn sàng bỏ tiền mua loại vé giá cao mua gấp này rồi, một phần là vì trốn tránh trì hoãn, một phần là vì Trần Kính Chương quá lề mề, lịch trình gì cũng hăm hở tới tận ngày hôm đó mới chịu chốt.
Nhưng chuyện này có chốt hay không cũng chẳng quan trọng, cô biết dù là ngày nào anh cũng chẳng muốn đi, không thể trách cô chủ quan suy đoán, anh từng tiện miệng nhắc qua với cô về lịch trình những ngày này, toàn bộ đều ở Bắc Kinh, hoàn toàn không chừa cho cô khoảng trống nào để mở lời chuyện đó.
Trừ buổi sáng, bữa cơm nào họ cũng không ăn ở nhà, cho nên ăn Tết cũng chẳng có thức ăn gì, bếp núc một mảng sạch sẽ gọn gàng. Buổi sáng cô nấu ít cháo, Trần Kính Chương đủng đỉnh rửa mặt mũi xong đi ra, mặc bộ đồ ngủ màu thẫm ngồi vào bàn.
Cô lấy một quả trứng luộc đặt trước mặt anh, anh tiện miệng nói lời cảm ơn, rồi cô bảo: “Em muốn ngày mai về nhà.”
Anh vừa định cầm đũa, nghe thấy câu này liền ngẩng phắt mắt lên.
“Về quê à?”
“Vâng ạ.” Cô gật đầu, “Chắc mùng Năm là em về lại rồi.”
Anh húp một ngụm cháo, bảo: “Chắc vẫn còn vé chứ? Anh về cùng em.”
Cô sững lại một chút.
Hai người quá hiểu nhau cũng không tốt.
Với tính cách của anh, phản ứng bình thường đáng lẽ phải là: Em muốn về sao không nói với anh? Hoặc mỉa mai cô một câu: Im hơi lặng tiếng, làm như bỏ nhà đi không bằng.
Phản ứng hiện tại của anh chứng tỏ anh đến cả vờ vĩnh cũng thấy phiền phức.
Giản Nhu hạ thấp lông mày.
“Chẳng phải anh có việc sao, không phải anh bảo ngày mai phải đi ăn cơm với anh cả và mọi người à.”
Anh cười một tiếng, thong thả bảo: “Bọn mình không đi chẳng lẽ bọn họ không tụ tập nữa chắc?”
Anh bảo hôm nay qua nhà lấy ít đồ, đến nơi thì mang biếu người già.
“Có điều mùng Bốn anh phải trực.” Anh lại bảo Giản Nhu, “Em có thể ở lại đến mùng Bảy rồi hẵng về.”
Lịch đi làm lại của họ như nhau, Mùng Tám Tết.
Giản Nhu cắm cúi uống cháo, ừ một tiếng.
Qua vài phút, Trần Kính Chương đã ăn gần xong thì lại nghe cô nhỏ nhẹ bảo: “Thực ra không cần gượng ép đâu, em chỉ là muốn về thăm mẹ thôi, nhà em không coi trọng mấy ngày lễ này lắm.”
Anh nhíu mày, bình thản bảo: “Sao em biết anh gượng ép?”
“Dù có là gượng ép.” Anh nhìn cô hỏi, “Em gượng ép anh một tí thì sao chứ?”
Giản Nhu ngẩn ra một nhịp, tay đang cầm nửa cái lòng trắng trứng, mắt chớp chớp, chạm phải ánh nhìn của anh.
Cô bảo: “Tại sao phải gượng ép, bọn mình cứ vui vui vẻ vẻ không tốt hơn sao.”
“Em vui không?” Anh nhếch môi, “Anh không về cùng em thì em vui chắc?”
Anh cảm thấy mình đã thể hiện rõ thành ý, nhưng Giản Nhu lại là kiểu người không chỉ yêu cầu người khác dốc sức, mà còn yêu cầu người khác phải dốc lòng.
Ai mà làm nổi?
Cô im lặng. Vẻ mặt anh nghiêm nghị và lạnh nhạt, cô nhìn mà trong lòng thấy hơi nhói.
Nửa ngày sau, cô khẽ khàng bảo: “Em không làm được việc rõ ràng biết anh không muốn đi mà vẫn có thể cùng anh giả vờ như không có chuyện gì để về nhà.”
Nói thật, cô cũng muốn gạt nhẹ như không, giấu giếm giả vờ bình yên, những người xung quanh anh ai nấy đều rất giỏi giả ngu vờ ngơ, có lẽ cứ tạm bợ cho qua chuyện mới là đúng. Nhưng cô lại không sao làm được.
Cô không làm được.
Chẳng biết là do cô đọc sách nhiều hay thế nào mà lại rèn ra cái tính cách này. Trần Kính Chương lặng lẽ dựa lưng vào ghế, không phí lời thêm nữa.
Hôm sau, một chiếc vali nhỏ màu xanh lam sẫm đặt ở cửa, tài xế chờ ở dưới nhà để đưa cô ra sân bay. Trần Kính Chương dùng phong bì của cơ quan nhét năm mươi nghìn nhân dân tệ tiền mặt cho cô, bảo cô đưa cho bà nội.
Ít nhất cô không bướng bỉnh trong chuyện này, cô kéo khóa vali ra, đặt phong bì xuống dưới mấy bộ quần áo. Sắc mặt anh đỡ bớt sầm sì hơn một chút, nhưng cũng chẳng tốt lành gì cho cam.
Sau khi về nhà, Giản Nhu hoàn toàn làm tròn cái danh con sói con vô ơn.
Sự không vui trước lúc khởi hành dễ dàng bị hơi sưởi và những cơn gió mạnh quê nhà làm cho tiêu tan, cô cũng không giận Trần Kính Chương nữa, nói chính xác hơn là cô chẳng nhớ ra để mà giận anh.
Ngoài gặp người nhà, cô còn gặp mấy người bạn học. Ở nơi nhỏ bé thế này chẳng cần dùng đến quy luật sáu người phân cách, đám bạn cấp ba này của cô tuy biết cô gả vào nhà giàu có nhưng cũng chẳng ai tỏ ra quá vồn vã hay cố tình làm quen. Đều là những người từng chung lớp chung trường cắp sách tới trường, giống như cô, trên người khoác một chiếc áo dài vô hình. Giản Nhu tụ tập với họ khá vui vẻ.
Trương Thành Quân lăn lộn ở Bắc Kinh bấy nhiêu năm, thời gian hai người gặp nhau ở đó còn chẳng nhiều bằng ở quê. Anh ta không phải làm giờ hành chính, có thể ở nhà đến mùng Mười rồi mới về làm việc. Hôm mùng Ba, anh ta cùng Giản Nhu và mấy bạn học cấp ba hẹn nhau đi khu trượt tuyết, một khu trượt tuyết nhỏ và sơ sài, nơi thay đồ trượt trông chẳng khác nào phòng tắm công cộng vùng Đông Bắc, trên nền gạch men có mấy vệt nước tuyết lầy lội chằng chịt. Vì đang dịp Tết nên thanh niên nam nữ đến chơi đông hơn đôi chút, không khí sôi nổi náo nhiệt.
Khi có tuổi hơn, đường nét trên khuôn mặt Trương Thành Quân càng thêm sâu sắc góc cạnh, có thêm vài phần phong thái của người đàn ông trưởng thành. Giản Nhu đôi khi nhìn anh ta lại tự vấn bản thân.
Cô quá giỏi tự vấn bản thân.
Điều cô tự vấn bản thân chính là: Trong số bạn học khác giới, tình cảm giữa cô và anh ta là tốt nhất. Có lẽ con người ta vẫn coi trọng ngoại hình, chẳng ai thoát khỏi cái thói đời này cả, thật là đáng hổ thẹn.
Trần Kính Chương ở Bắc Kinh chờ hai ngày, ngoài một tin nhắn báo an toàn ra thì chẳng đợi thêm được gì nữa.
Anh muốn hỏi cô xem có phải bị con gấu xám Đông Bắc cắp đi mất rồi không.
Anh làm gì tâm trạng cũng không tốt, lúc đánh bài với bạn bè, ánh mắt lơ đễnh nhìn chiếc điện thoại cá nhân, cứ qua một hai tiếng sắc mặt anh lại sầm xuống một phần.
Ai bảo anh không cực đoan, hai ngày đó anh còn cực đoan hơn Giản Nhu nhiều.
Anh nghĩ thầm Giản Nhu quá không biết điều, hoặc là cả hai người đều không về, về một người thì ra cái thể thống gì, người lớn chừng này rồi mà còn không nghĩ tới chuyện đó được sao.
Về đến nơi rồi một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, bình thường cũng chẳng thấy cô ít nghịch điện thoại, vả lại ai mà có thể hai ngày không ngó tới điện thoại cơ chứ, ai cơ chứ.
Ngày thứ ba là Mùng Bốn Tết.
Giản Nhu nghe điện thoại ngoài hành lang quán KTV, cô đi cùng bạn học vào nhà vệ sinh.
Anh hỏi cô bao giờ về, cô bảo vẫn chưa đặt vé.
Giọng cô nghe dịu dịu dàng dàng, vì tâm trạng tốt nên âm điệu có phần nhẹ nhàng vút cao.
Trần Kính Chương thích nghe giọng cô nói, nhưng lúc này nghe lại không rõ là thoải mái hay khó chịu.
Âm thanh xung quanh khá ồn ào, anh hỏi: “Em đang ở đâu thế?”
“Hả?”
Câu này hỏi làm như anh đang ở Đông Bắc không bằng.
“Quán KTV ạ.” Cô trả lời.
Ngày tháng sống có vẻ êm đềm hưởng thụ gớm.
Anh vốn định nói tử tế với cô vài câu, bảo cô về sớm chút, nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp để trò chuyện.
Anh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trong nhà, giọng điệu cố tỏ ra bình thường: “Mấy giờ rồi, có ai đưa em về không.”
Giản Nhu nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình, chín giờ ba mươi tám phút.
“Mới chín giờ mà anh.” Cô áp điện thoại lại gần tai, đáp: “Có người đưa em về, em đi về cùng bạn học.”
Nói xong, cô mới nhận ra mình giống như học sinh cấp ba đang bị hạch hỏi.
Thái độ trả lời của cô rất xuề xòa, anh nghe mà bực mình, nhưng lại không muốn tỏ ra mình hẹp hòi, khiến cô tưởng trận cãi vã nhỏ kia vẫn chưa chốt sổ qua trang. Thế là anh giả vờ ôn tồn hỏi: “Mọi người định chơi đến mấy giờ thế?” Sự ôn tồn dở dở ương ương.
Cô ngập ngừng, không chắc chắn lắm bảo: “Phòng hát đặt năm tiếng liền ạ.”
Anh muốn hỏi, các người định thi vào Berklee chắc?
“Lâu thế cơ à.”
Cô còn chưa kịp đáp lại thì nghe thấy có người từ xa gọi một tiếng: “Nhu Nhu”, giọng nói trầm thấp sảng khoái, mang đậm chất đàn ông Đông Bắc.
Anh nghe tiếng người này khá to, nhói cả tai. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhịp thở của anh ngưng trệ lại.
Máu trên người anh như thể dồn hết về một chỗ, ngơ ngẩn như trong mộng.
Anh hỏi: “Cậu ta đang gọi em à?”
Giản Nhu quay đầu lại, ngẩn ra, Trương Thành Quân vừa từ một buổi tiệc khác đi xuống.
Cô chỉ vào điện thoại, đối phương áy náy mỉm cười, chỉ tay về phía phòng hát bên tay phải anh ta, khẩu hình hỏi có phải phòng này không.
Cô gật gật đầu.
Trương Thành Quân đẩy cửa đi vào, cô áp điện thoại lại sát tai, bảo với anh: “Kính Chương, chắc ngày kia em về lại rồi.” Về sớm hơn một ngày so với anh đề xuất, trễ hơn một ngày so với dự định ban đầu của cô.
Yên tĩnh vài giây. Giản Nhu bỏ điện thoại xuống xem, vẫn đang trong cuộc gọi.
“Alo?”
Bạn học đã đi từ nhà vệ sinh ra, thấy cô đang nghe điện thoại, đối phương vui vẻ bảo: “Mình vào trước nhé.”
Giản Nhu mỉm cười ừ một tiếng.
Trong điện thoại vẫn không có tiếng động, cô bất giác cau mày: “Kính Chương.”
“Ngày mai em có tiện về không?” Anh mới cất lời.
“Ngày mai ạ?” Giản Nhu hơi kinh ngạc.
Cô nhớ ra điều gì đó, tốc độ nói nhanh hơn chút, hỏi anh: “Anh bị ốm à?”
“Không.” Anh khựng lại một chút, “Ngày mai em về đi, anh bảo người đặt vé cho em.”
Cô vẫn còn đang hoang mang, đầu óc chưa kịp nhảy số, bảo với anh: “Em xem vé máy bay ngày mai hơi đắt đấy.”
“Không sao.”
Anh có gì đó không đúng lắm, cô cũng không yên tâm nên đành đồng ý: “Thế ngày mai em về.”
Anh ừ một tiếng.
Tiếng ừ này mới nghe ra giọng anh hơi khàn. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Giản Nhu chợt bảo: “Bọn em tầm hơn 11 giờ là xong.”
“Mọi người có mấy người?”
“Sáu người ạ.”
“Trước 12 giờ có về đến nhà được không?”
Giọng anh rất nặng, chẳng hiểu sao lại lặng đến mức khiến người ta phấp phỏng treo lòng.
Giản Nhu giơ điện thoại, âm điệu thong thả đáp: “Chắc là được ạ.”
Được. Anh bảo.
Khoảng 11 giờ rưỡi cô gọi điện thoại lại, lúc ấy Trần Kính Chương vừa tắm xong.
Đoán chừng người nhà đã ngủ nên giọng cô rất cẩn trọng: “Em về đến nhà rồi.”
“Em nhận được thông tin vé máy bay chưa?”
“Em nhận được rồi.” Cô ngồi trong nhà vệ sinh nhà mình, giọng khẽ khàng hỏi: “Sao lại phải về trong ngày mai hả anh?”
“Có việc à?”
“Cũng không hẳn, em nói với mẹ là ngày kia mới đi.”
Trong tay anh cầm chiếc cốc, ngửa đầu uống ngụm nước. Anh bỗng nhiên phát hiện ra nhẹ hay nặng cô đều không chịu được. Nói nhẹ thì cô lén lút nổi loạn, nói nặng thì cô dứt áo đi thẳng.
Anh suy nghĩ một chút rồi bảo: “Em mà còn không về nữa là anh thật sự giận đấy.”
