Chương 52: Anh chính là một bậc thầy nói dối, lừa cô xem hết cả màn ảo thuật.
*
Mấy anh khóa trên bên Viện Hàng không đều bùng nổ, hùa theo bảo thật chẳng nhìn ra, cậu với dáng vẻ công tử ăn chơi thế này mà cũng bày đặt thầm yêu, chẳng biết là cô đàn em khóa dưới xinh đẹp ở khoa nào bên Đại học Bưu Chính Viễn Thông Bắc Kinh nữa.
“Mắt mũi chỗ nào của em giống công tử ăn chơi hả?” Tưởng Tinh Dã nhớ lại khoảng thời gian khó khăn gia đình từ giàu sang sa sút trước kia, cười khẩy nói.
Mọi người đều cười, chẳng ai hiểu được xót xa phía sau, Tôn Lộ nhân lúc không khí náo nhiệt liền trêu đùa hỏi: “Cùng khoa à? Sao không tán?”
Tưởng Tinh Dã ừng ực ngụm bia, nhìn Lục Xuân Kỳ đã gục trên bàn say khướt từ bao giờ mới yên tâm, thẳng thắn nói: “Ai bảo là bạn đại học chứ? Tôi còn chẳng nhớ nổi là thích từ mấy tuổi nữa… Cấp ba, cấp hai, sáu năm rồi chắc, có khi còn lâu hơn.”
Tôn Lộ sững người, tiếng hùa theo lại rộ lên khắp nơi, nhưng người ngoài đều không biết nhân vật chính được thầm yêu lại đang ngồi ngay trong mâm. Phương Mẫn Chân đang ăn cá nấu dầu cay, bị sặc một ngụm, cay đến mức ho khụ khụ, rốt cuộc cũng hiểu ra câu “nhất định phải đến” của Tưởng Tinh Dã có ý nghĩa gì.
Công khai nói rõ trong lòng đã có người, chặt đứt tơ tưởng của người khác, Xuân Kỳ và bạn cùng phòng sẽ không nảy sinh mâu thuẫn nữa.
Đúng là suy nghĩ của trai thẳng, Phương Mẫn Chân thở dài, không biết có nên lay Xuân Kỳ dậy hay không, đang ngập ngừng thì Ngô Hi nháy mắt với cô, lôi cô đi nhà vệ sinh.
“Đã vậy Xuân Kỳ uống say rồi thì tạm thời đừng để cậu ấy biết, không thì ngại chết…”
Ngô Hi sầu não vô cùng, mấy ngày nay cũng liên tục lo lắng Xuân Kỳ và anh Hạo Xuyên của cậu ấy sẽ bị số phận nghiệt ngã chia rẽ giống như trong Trái Tim Mùa Thu và Akai Giwaku.
“Xuân Kỳ bây giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý chuyện khác, lần trước cậu ấy còn hỏi mình ở Cáp Nhĩ Tân có họ hàng hay bạn bè quen biết nào có thể cho cậu ấy ở nhờ một đêm không, cậu ấy muốn nhân dịp cuối tuần tự mình đi Cáp Nhĩ Tân một chuyến đấy!”
Phương Mẫn Chân giật bắn người, bây giờ đã chớm đông, Xuân Kỳ chưa từng đến nơi nào lạnh như thế bao giờ, Cáp Nhĩ Tân rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu mà tìm.
Trên bàn ăn, trò chơi Thật hay Thách vẫn diễn ra sôi nổi như lửa trại, lượt tiếp theo chai rượu xoay tới Tôn Lộ, cô ấy cũng bị hỏi xem có người mình thích hay không, cô ấy thà chịu phạt rượu chứ quyết không chịu nói.
Lượt tiếp theo nữa, Tôn Lộ khi xoay chai rượu đã dùng chút mẹo, miệng chai vừa khéo dừng lại chĩa thẳng về phía Lục Xuân Kỳ.
Lục Xuân Kỳ bị Triệu Nam lay tỉnh, đầu óc nhức bối choáng váng, hai bên má nóng bừng như lửa đốt.
Tôn Lộ cười nói: “Tửu lượng sao kém thế không biết, hai ly đã ngấm rồi, nhưng mà vừa hay, rượu vào mới lời ra chứ!”
Cô ấy bí mật thần thánh cùng các chị khóa trên tám chuyện, bảo Lục Xuân Kỳ có một người anh trai thanh mai trúc mã thi đỗ Thanh Hoa.
Cố tình giấu đi phần đoạn sau hai người mất liên lạc.
Thực ra Tôn Lộ cũng không rõ giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào vài câu trò chuyện vu vơ của bạn cùng phòng mà ghép nối nhầm thành một câu chuyện về kẻ bạc tình.
“Thành thật khai báo đi nhé! Cậu với người anh đó tiến triển đến bước nào rồi?” Tôn Lộ cố tình hỏi.
Các chị khóa trên nghe nói là đàn anh Thanh Hoa liền vây quanh Lục Xuân Kỳ vặn hỏi, cô ngồi giữa đám đông, tiếng ồn ào xung quanh như vạch qua một lớp kính mờ truyền tới, mông mông mờ mờ, nghe không rõ ràng.
“Anh ấy không ở Thanh Hoa, mình không liên lạc được với anh ấy nữa rồi.” Cô thì thầm trả lời, nghe giống như đang tự nói với chính mình hơn.
Mọi người đều im lặng, Triệu Nam nhìn viền mắt cô trong phút chốc đỏ ửng lên liền hiểu ra có chuyện gì.
“Cái cũ không đi cái mới làm sao đến, trường mình trai đẹp nhiều đếm không xẻo! Em thích gu vận động hay kiểu trầm tính? Ngoài đội bóng chuyền ra còn có câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ robot, chị đều quen cả, để chị giới thiệu cho em người tốt hơn!”
Triệu Nam vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Chẳng qua là thất tình thôi mà, có chuyện gì to tát đâu!”
“Em không có thất tình!” Lục Xuân Kỳ thốt lên, nỗi xót xa đè nén nơi lồng ngực bị hơi rượu xông lên, trong cơn nửa say nửa tỉnh, cô tưởng chừng lại nghe thấy đêm thiên niên kỷ năm ấy, Phan Hạo Xuyên ở đầu dây bên kia hỏi cô đã nói gì.
Cô sao lại ngốc nghếch đến thế, chẳng nghe ra được chút nào nỗi cô đơn xót xa trong giọng nói của anh. Cô liên tục tua lại, hồi tưởng đi hồi tưởng lại, thời điểm đó đáng lẽ anh đã gặp chuyện rồi, thế nhưng lại phác họa Bắc Kinh, phác họa trường đại học tỉ mỉ và chân thực đến thế.
Anh đã tính toán từ lâu rồi, khi cô thi xong đại học cũng chính là lúc anh hoàn toàn rời đi, anh chính là một bậc thầy nói dối, lừa cô xem hết cả màn ảo thuật, vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của thời thanh xuân.
“Em không có thất tình…” Lục Xuân Kỳ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, cô nghĩ anh chắc chắn đã nghe thấy lời tỏ tình của cô rồi.
Cô nhất định phải trực tiếp hỏi anh, xem có phải anh đã nghe thấy hết rồi không.
Đám đông vẫn náo nhiệt như cũ, lại bắt đầu chơi vòng game mới, ai nấy đều chỉ coi cô như một cô gái nhỏ thất tình, đau đớn gục đầu trên bàn sụt sùi khóc.
Tưởng Tinh Dã lặng lẽ đưa khăn giấy sang, “Nếu anh ấy không bao giờ quay lại nữa, cậu cũng không thể… cứ tiếp tục chờ đợi mãi thế này được…”
“Thế thì mình đi tìm anh ấy! Lật tung cả Cáp Nhĩ Tân lên cũng phải tìm bằng được anh ấy!” Cô như đánh cược trút ngụm bia lớn vào họng.
“Thế nếu như… anh ấy vốn đã không còn ở Cáp Nhĩ Tân nữa thì sao? Trên đời này đông người như thế, cứ nhất thiết phải thích anh ấy à?”
Thế thì cô thực sự đánh mất anh rồi.
Cô chỉ nghe thấy nửa câu đầu, quả tim cũng giống như cái đầu nhức bối, gục đầu vội xuống bàn.
……
Thứ Hai học môn Vật lý đại cương, giảng về mô hình dao động điều hòa, dao động tắt dần và dao động cưỡng bức, Lục Xuân Kỳ nhẫn nại cơn đau đầu do dư vị trận say hôm qua để chăm chú ghi chép.
Mấy điểm kiến thức này, hồi lớp mười hai Phan Hạo Xuyên đã từng giảng cho cô một ít qua điện thoại, bây giờ cô học lại khá nhẹ nhàng, giống như ôn tập vậy.
Cô nghĩ, dù sao đi nữa, anh chắc vẫn đang ở một khuôn viên trường đại học nào đó, chỉ cần thiên phú và năng lực của anh không bị lãng phí, cô cũng có thể yên tâm hơn phần nào.
Tan học, cô không đi nhà ăn cùng các bạn, tranh thủ buổi trưa chạy về ký túc xá một chuyến, lại ra phòng nhận trả thư kiểm tra thư từ một lần nữa.
Lại có thư tình gửi đến, cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, chỉ mở lá thư cuối cùng ra.
Cậu cuối cùng cũng gửi thư phản hồi từ đơn vị về.
Mấy năm Phan Hạo Xuyên ở Cáp Nhĩ Tân, Lan Hướng Vũ nhận lời ủy thác của Lan Mỹ Thục, lúc đi Cáp Nhĩ Tân công tác đã từng tiện đường qua thăm một lần, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về cuộc sống của Phan Hạo Xuyên, năm anh thi đại học, Lan Hướng Vũ còn đặc biệt gửi quà chúc anh đỗ đạt bảng vàng.
Lục Xuân Kỳ ôm lấy một tia hy vọng mong manh, biết đâu nhờ sự nhạy bén của một phi công, cậu có thể nhận ra điều gì bất thường. Nhưng Lan Hướng Vũ trong điện thoại lại bảo, lần anh đến thăm thì mọi thứ đều tốt, Tiền Bách Vạn trông có vẻ làm ăn khá khẩm, căn nhà hai tầng trang hoàng nguy nga lộng lẫy.
Nghe nói anh là không quân, Tiền Bách Vạn còn nhiệt tình mời anh tới trung tâm tắm hơi massage, bảo là mình mới hùn vốn mở với người ta. Lan Hướng Vũ bảo trong quân đội có kỷ luật nên khéo léo từ chối, nhưng Tiền Bách Vạn lại quá đỗi nhiệt tình, liên tục giới thiệu với anh doanh thu mỗi tháng của trung tâm tắm hơi cao cỡ nào, muốn rủ anh hùn vốn cùng chia lợi nhuận, anh đành phải móc một nghìn tệ ra bảo là tiền lì xì cho con trẻ mới rút lui ra nổi.
Bẵng đi hơn nửa năm, anh đã quên bẫy chuyện này, đột nhiên nhận được một khoản tiền chuyển khoản, người gửi là một người đàn ông họ Trần, nhưng phần ghi chú lại viết là trả nợ hộ. Anh lúc đó nhiệm vụ dồn dập nên không nghĩ nhiều, cứ tưởng là Tiền Bách Vạn nhờ bạn bè chuyển sang trả hết khoản tiền mượn. Sau này Lục Xuân Kỳ hỏi tới, anh mới xem lại phiếu chuyển tiền.
Lan Hướng Vũ gửi kèm tờ phiếu chuyển tiền đó cùng với lá thư, Lục Xuân Kỳ giở đi giở lại xem tới mấy lần, từng chữ trên phiếu chuyển tiền đều khắc sâu vào tâm trí cô.
Nhưng đó quả thực không phải nét chữ của Phan Hạo Xuyên.
Địa chỉ chuyển tiền cũng không phải nơi ở cũ của Phan Hạo Xuyên.
Cô chẳng tìm thêm được mối manh gì, rầu rĩ quay về phòng ký túc xá, vừa đẩy cửa ra thì thấy Lục Hạ An giữa trưa lại cất công từ tòa soạn chạy sang một chuyến, đang ngồi trò chuyện phiếm với Tô Duyệt và Ngô Hi.
Vừa thấy cô về, Lục Hạ An liền kéo cô lại trước mặt sờ trán, nhìn quanh thần sắc của cô, thấy nét mặt cô vẫn khá hồng hào mới yên tâm.
“Sốt rồi cũng chẳng gọi điện thoại cho chị một tiếng! Chị nghe chuyện cả rồi, thời tiết trở lạnh mà điều hòa ký túc xá vẫn bật chĩa thẳng vào người quạt, ai mà chịu cho nổi!”
Tô Duyệt hùa theo: “Đúng thế đấy ạ! Mà mỗi chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên lắp loại điều hòa màng sưởi điện này thôi, mỗi giờ tốn tận hai số điện, đắt dã dã, tháng trước hóa đơn gửi về cả lũ tụi em giật bắn người, Xuân Kỳ vì muốn tiết kiệm tiền mà ăn cơm toàn chỉ dám gọi món chay!”
Lục Xuân Kỳ hiểu ra ngay, việc cô bị sốt chắc chắn là có “nội gián” đi mách lẻo nên mới lọt đến tai chị Hạ An. Tô Duyệt cảm nhận được ánh mắt cô chiếu sang liền vội vàng giơ cả hai tay hai chân tỏ vẻ vô tội: “Chẳng liên quan gì tới mình đâu đấy! Mình chỉ lúc ăn cơm với anh trai mình lỡ miệng buột ra một câu thôi!”
“Bạn học không nói ra thì em còn định giấu chị đấy à!” Lục Hạ An ửng hồng đôi má, lảng sang chuyện khác, “Chuyện chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên chị cũng nghe đồng nghiệp bàn tới mấy lần rồi, sự hợp tác giữa Đại học Hàng không Bắc Kinh và bên đơn vị thi công Thiên Hồng nảy sinh rất nhiều vấn đề, vốn dĩ là muốn thúc đẩy xã hội hóa công tác hậu cần của các trường đại học, thế nhưng bên Thiên Hồng lại nhiều lần đơn phương thất hứa, tăng giá làm cho phía nhà trường rất bị động, cũng khiến sinh viên các em chịu khổ lây, nghe bảo vì tiền điện, tiền nước, tiền mạng mà xảy ra bao nhiêu xích mích.”
Ngô Hi chen vào: “Khổ lắm chị ơi, dạo trước bên ký túc xá nam còn có người đang tắm thì bị bạn cùng phòng tắt mất bình nóng lạnh, đánh nhau chí mạng lên tận chỗ quản lý ký túc xá! Nhà trường mà không nghĩ cách giải quyết thì bên ký túc xá nữ cũng sắp sửa đánh nhau tới nơi rồi!”
“Chị hiểu rồi…” Lục Hạ An gật đầu nói, “Yên tâm đi, chị lần này tới cũng là mang theo nhiệm vụ phỏng vấn, chị sẽ giúp các em giải quyết.”
Lục Hạ An mang theo món sườn say tự tay làm, Lục Xuân Kỳ ăn hương vị quê nhà hiếm hoi mà sống mũi cay xè, bản thân cô rời xa quê hương mới biết được cảm giác bôn ba xứ người là như thế nào. Cô ít nhất còn có chị chăm sóc, mẹ của Phan Hạo Xuyên, rồi cả chú Tiền nữa, đối xử với anh có tốt không?
Cô ôm nặng nỗi niềm trong lòng, cố gượng nụ cười không dám để chị nhận ra, cũng may Lục Hạ An còn bận công việc nên chỉ ngồi một lúc rồi rời đi trước.
Chị gái vừa đi, Lục Xuân Kỳ lập tức móc tờ phiếu chuyển tiền giấu trong túi ra, kéo Ngô Hi lại xem.
“Cáp Nhĩ Tân cậu có thạo không?” Cô chỉ địa chỉ trên phiếu chuyển tiền cho Ngô Hi xem, muốn biết địa chỉ chuyển tiền có xa nơi ở cũ của Phan Hạo Xuyên không.
Ngô Hi ngẩn ra, “Chỗ này mình rành lắm chứ! Ngay gần cơ quan chị họ mình làm việc mà.”
