Chương 124: Hai năm ấy (11)

*

Giản Nhu im lặng nhìn anh chừng nửa phút.

Sự không vui chút xíu trong lòng cô rõ ràng vô cùng nhỏ bé, nhưng lại chân thực tồn tại. Giây phút vừa rồi, nó nặng nề đến mức Trần Kính Chương thấy mình không sao gánh nổi. Có thể cô không nghĩ đến mức ấy, cô lại đang thả hồn tận đâu đâu ngoài chín tầng mây, hoặc giả cô chỉ đơn thuần là mất tập trung mà thôi.

Cô chẳng nói câu nào, là chính anh tự diễn dịch ra một khả năng nào đó, mà chỉ vì chút suy đoán vô căn cứ này, thật chẳng đáng để dọa cô như thế.

Nhưng cô thật sự đã sắp gợi ra mặt tồi tệ nhất trong anh rồi.

Trần Kính Chương quay đầu sang chỗ khác, mi mắt khẽ khép lại.

Anh giơ tay day day giữa hai đầu lông mày, muốn nói gì đó để tô vẽ sự bình yên giả tạo. Đúng lúc này, người bên cạnh lại dịu dịu dàng dàng, thêm một lần dễ dàng châm bùng ngọn lửa trong anh.

“Thế thì tốt quá.”

Cô bảo thế thì tốt quá.

Anh trông có vẻ như chẳng có phản ứng gì.

Cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào lên. Hồi bố anh còn ở Bắc Kinh, bố mẹ anh cũng chẳng cãi nhau thường xuyên đến thế này.

Anh cầm lấy ly trà sữa trước mặt cô, uống một ngụm, thản nhiên bảo: “Tốt ở chỗ nào.” Lượng đường ảnh hưởng đến dopamine.

“Món này ngọt quá thể.” Anh nhíu mày, “Cho tiền anh cũng chẳng uống.”

Giản Nhu mím mím môi, bảo ly này đã là ba phần đường rồi.

“Ba phần đường tức là 30% à?” Anh hỏi.

Giản Nhu gật đầu: “Vâng ạ.”

Anh có phần cạn lời bảo: “Sau này em cũng uống ít thôi.”

Giản Nhu bị lái sang hướng khác, bảo mình uống không nhiều. Anh cười một tiếng: “Cái này cũng là người ta mời em à? Cô ấy mua cho em cái gì rồi.”

“Cái này không phải, cái này là chủ hiệu sách tặng. Dung Phương bảo không lấy nên cho em.” Cô đáp lại từng câu một, thành thói quen theo bản năng.

Trần Kính Chương lặng lẽ nghe cô nói, dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô rất đỗi đáng yêu.

Giản Nhu kéo nhẹ ống tay áo bên phải lên một chút, tầm mắt Trần Kính Chương nhìn sang, sợi dây bằng kim loại mảnh dẻ áp sát vào làn da, tỏa ra ánh sáng li ti kiềm chế dưới ánh đèn. Cô bảo: “Dung Phương mua cho em chiếc lắc tay này, giống hệt của cô ấy, hơn hai mươi nghìn tệ.”

Cô nói rất cụ thể về mấy mối nhân tình này, đều là họ nể mặt anh mà trao cho cô, cần anh phải đáp lại, bản thân cô không tự trả nổi.

Làn da cô trắng lạnh, cổ tay thon nhắn mảnh mai. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, dùng đầu ngón tay mài nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên lưng bàn tay cô.

Anh hơi khom người, Giản Nhu đối diện thẳng với hàng lông mày và đôi mắt rủ xuống của anh. Xương chân mày của anh di truyền từ bố anh, vô cùng thanh tú đàng hoàng. Đột nhiên, cô cảm thấy cực kỳ tự luyến khi tìm cho một phần khuyết điểm nào đó của anh một lý do không mấy thuyết phục, có lẽ anh chỉ là quá thích cô mà thôi.

Bằng không việc gì anh phải đi lòng vòng qua lắm đường vòng đến thế, chỉ cần giống như với Dung Phương, dựa vào gia đình giới thiệu, kiểu gì anh chẳng tìm được người thích hợp hơn. Con của Dung Phương cũng đã lớn chừng ấy rồi. Cô không thể phụ tấm chân tình của anh.

Làn da trên mu bàn tay cô rất mỏng, rất mềm.

Anh khẽ gảy nhẹ chiếc lắc tay, ngước mắt hỏi cô: “Em có thích mấy món thế này không?” Thực ra hỏi thế là thừa, anh đã từng mua, cũng từng hỏi qua rất nhiều lần rồi.

Quả nhiên cô ngập ngừng một chút, bảo: “Cũng được ạ, sợi cô ấy chọn trông khá đẹp.” Anh ừ một tiếng, đúng là đẹp thật.

Con thuyền đang bình ổn ra khơi bị nỗi bất an tựa mưa bão chực chờ ghé thăm làm cho khẽ lay động, người trên thuyền sinh lòng sợ hãi, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại như thể chắc chắn có chuyện, mà cả hai đều bất lực không thể làm gì. Cằm cô tựa vào vai anh, tiếng thở dốc cũng vô cùng lay động lòng người. Trần Kính Chương cúi đầu nhìn nơi khoảng cách hai người sát nhau nhất, thẫn thờ trong thoáng chốc.

Cô rốt cuộc vẫn quá đỗi bao dung anh.

Cũng giống như sự chật vật ngay lúc này, cô nhíu mày, giọng khản đặc, phía trên lẫn phía dưới đều đang tuôn trào giọt lệ. Cho dù như thế, cô cũng không đành lòng tổn thương anh để xoa dịu bớt nỗi đau đớn.

Anh rốt cuộc đã từ dáng vẻ này của cô mà nhận lấy bao nhiêu nỗi niềm sảng khoái và hạnh phúc?

Bàn tay anh thong thả vuốt ve tấm lưng thon mảnh mà dẻo dai của cô, cất tiếng gọi tên cô: “Giản Nhu.” Hơi thở của cô đứt quãng, nóng hổi phả lên bờ vai vững chãi của anh.

“Có đau không em?” Anh vuốt ve mái tóc xõa sau cổ cô, bảo: “Em có thể cắn anh, ngoan nào.”

Giản Nhu bảo cũng bình thường, nhưng lại mang theo chút nghẹn ngào như muốn khóc. Cô thật sự quá đỗi thật thà, bình thường sao lại run rẩy đến mức này. Anh chỉ muốn hỏi cô có dễ chịu không, có sướng không, nhưng cô cũng chẳng biết trả lời ra sao, da mặt cô vốn mỏng, đến cả mấy lời như thế cũng không chịu nổi, cuối cùng chỉ biết ôm lấy cổ anh thì thầm: Kính Chương, Kính Chương, anh đừng thế mà.

Thanh đạm đến tột cùng lại sinh ra yêu kiều, có thể khơi gợi mọi cơn thèm khát đê hèn nhất trong anh. Hóa ra vốn dĩ đã là như thế từ sớm rồi.

Anh đột nhiên dừng động tác, buông bàn tay đang siết bên hông cô ra, phủ lên vị trí hơi gồ lên, chỉ mới dùng chút lực, người trên thân anh đã siết chặt lại thấy rõ, kéo theo phản ứng ngẫu nhiên khiến anh nghiến răng, thái dương nổi lên một sợi gân xanh.

Cô rên rỉ nghẹn ngào nho nhỏ: “Anh làm cái gì thế…” Trần Kính Chương rủ mắt nhìn mình và cô, bảo: “Anh thật sự mong em có thể ở mãi trên người anh.”

Em đau anh cũng đau, như thế tốt biết mấy.

Thì đã không đến mức tranh đấu giành giật lấy một cái danh từ “chúng ta”, để rồi rốt cuộc em vẫn là em, anh vẫn là anh.

Giản Nhu chống tay lên vai anh, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi, nơi đáy mắt cô đong đầy một tầng nước long long ẩm ướt, nén bớt tiếng khóc, trên hàng mi vẫn còn đọng lại giọt lệ.

Những khi cô yêu anh, tình dục cũng có thể tức khắc dứt ra. Hơi thở cô rất nhẹ, hỏi rõ ràng: “Anh làm sao thế?”

Trần Kính Chương cảm thấy ngượng ngập, chật vật lúng túng. Anh hạ thấp giọng hỏi: “Chẳng phải em rất thích trẻ con sao?”

“Chúng mình sinh một đứa con nhé.” Anh bảo.

Ngoài bản thân anh ra, kiểu gì cũng phải có thêm thứ gì đó khiến cô không thể buông bỏ được.

Sáng hôm sau lúc Trần Kính Chương tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào. Dù cô có thức giấc thì trong nhà cũng chẳng phát ra tiếng động gì lớn.

Anh khẽ lắc lắc đầu, cảm thấy đêm qua tựa như một đầm lầy. Đến cả thói quen suy nghĩ anh cũng bị lây từ cô, tổn hao tâm trí.

Giản Nhu đang đứng bên cửa sổ cầm bình xịt, hơi khom người tưới nước cho cây bàng lá đàn. Trong nhà chỉ có đúng một chậu cây đó, mang về từ nhà Trương Uyển Chi. Mấy phiến lá xòe rộng từng lớp, xanh mướt bóng bẩy. Hồi đó trong nhà vốn tính thuê người giúp việc, Trần Kính Chương hỏi ý kiến Giản Nhu, bảo có thể không thuê được không. Anh bảo trong nhà thêm một người là tranh giành oxy với hai đứa. Chẳng biết là đùa hay thật. Mẹ anh mắng anh, bảo lúc anh ở một mình đâu có lắm bệnh tật dở hơi thế này, lời qua tiếng lại, cuối cùng anh ôm về một chậu cây này.

Trần Kính Chương mặc một bộ đồ thường phục bước ra, bảo hôm nay phải sang chỗ mẹ một chuyến.

Cô nhìn anh: “Em có cần đi cùng không?”

“…” Anh thốt ra nửa âm tiết rồi khựng lại, bảo: “Không cần cũng được.”

“Em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Giản Nhu cảm thấy có chút ngơ ngác, ừ một tiếng.

“Có bữa sáng không em?”

Giản Nhu bảo cô không nấu, “Bọn mình xuống dưới nhà ăn nhé.”

Anh gật gật đầu, “Được thôi.”

Cách dưới nhà không xa có một quán ăn sáng chuỗi, tản bộ đến nơi, Trần Kính Chương cầm khay lấy thức ăn, Giản Nhu tìm một chỗ ngồi xuống. Bàn gỗ ghế gỗ, mặt bàn được lau chùi sáng bóng, hoặc cũng có thể là bóng mỡ. Họ gọi cháo, bánh bao, tào phớ, anh đi lấy hai chuyến, lúc quay lại ngồi xuống thấy cùi trỏ Giản Nhu gác trên mặt bàn, anh liền nhắc cô một câu: “Bẩn đấy.”

Cô lại rụt tay về.

Ăn được mấy phút, có một người phụ nữ dắt chó đi vào quán, ngồi xuống bên phải họ, chủ quán ăn sáng ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi.

Đó là một chú chó Samoyed, toàn thân trắng muốt, lông xù bông như đám mây, đôi mắt đen láy long lanh sáng ngời, khóe miệng bẩm sinh hơi nhếch lên, dây dắt buộc ở một góc ghế, nó chằm chằm nhìn Giản Nhu. Dây không ngắn, Trần Kính Chương nhìn một cái rồi bảo với Giản Nhu: “Ngồi vào bên trong đi.”

Giản Nhu nhìn anh, “Samoyed không cắn người đâu.”

Anh giơ tay dịch chuyển chén đĩa cho cô, bảo: “Anh thấy nó có vẻ hứng thú với em đấy.”

Giản Nhu ngồi qua, nằm chéo góc với anh. Mấy nhịp sau, cô chợt hỏi anh: “Nhà mình nuôi chó được không anh?”

“Rụng lông đấy, khó dọn dẹp lắm.” Anh bảo, “Có thể nuôi con nào không rụng lông ấy.”

“Có loại chó nào không rụng lông sao?”

“Không có à?”

“…”

Trần Kính Chương sang thăm Trương Uyển Chi, bà muốn chuyển nhượng một phần cổ phần cho nhà họ Chu, đưa cho anh một tập hồ sơ, bảo anh đưa cho Chu Nguyên Nhiệm thì tốt hơn, về sau để luật sư sang đàm phán. Anh ngồi cùng bà ở phòng trà trong nhà một lúc, ánh mắt vô định rơi trên mấy trang bản thảo dịch tay, nét mặt hờ hững thẫn thờ, Trương Uyển Chi hỏi anh Giản Nhu đâu. Anh bảo trong nhà có chút việc, cô đang bận. Mẹ anh ngồi đối diện qua bàn trà, lặng lẽ nhìn anh một cái, hỏi anh: “Công việc của nó thế nào, có thích nghi được không?”

Anh bảo cũng được ạ.

“Có khó khăn gì không?”

“Không ạ.” Anh bưng tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, “Chờ bận xong đợt này, bọn con chuẩn bị sinh con.”

Đêm qua anh bảo muốn có con, Giản Nhu ngập ngừng hỏi anh: Có thể chờ công việc ổn định lại rồi tính không. Anh bảo em có cái gì mà không ổn định chứ. Cô bảo: “Chưa thích nghi lắm, hơi mệt ạ.”

Trương Uyển Chi liền hỏi: “Hai đứa bận cái gì thế?”

Anh bình thản đáp: “Công việc thôi ạ.”

Trương Uyển Chi không nói thêm gì nữa, lúc tiễn Trần Kính Chương ra về, bà bảo với anh: “Đâu phải cứ kết hôn là vạn sự đại cát đâu, tự biết đường mà chăm chút cho gia đình.”

Anh bảo anh biết rồi.

Dạo ấy công ty của Chu Nguyên Nhiệm ở khu Trung Quan Thôn, khá gần đó nên anh tiện đường mang đồ qua cho anh ta. Lúc anh về đến nhà, Giản Nhu đang nằm trên sofa xem điện thoại, ngoái ra phía cửa hỏi anh một tiếng: “Anh về rồi đấy à.”

Anh rửa tay xong đi tới sờ sờ má cô.

Rồi anh đột nhiên bảo: “Sau này anh sẽ cố gắng ít đi tiệc tùng xã giao lại.”

Giản Nhu sững lại một chút, bảo: “Sao thế anh?”

“Cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị.”

Thế rồi Giản Nhu cong cong đôi mắt, nửa thật nửa đùa bảo: “Rốt cuộc anh cũng thấy không thú vị rồi đấy à.”

Trần Kính Chương mỉm cười ừ một tiếng.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi