Chương 55: Môi cô khi tức giận lại hơi nhếch lên, vẫn là độ cong xinh đẹp như xưa.
*
Kim giờ đã quay qua số tám, nơi ngã tư đường vẫn chẳng thấy bóng dáng quay lại của Lục Xuân Kỳ.
Phan Hạo Xuyên sợ bản thân mình bỏ lỡ, lại hỏi chị Diệp một lần nữa.
Chị lắc đầu: “Có khi đi đường khác rồi, cậu làm gì mà căng thẳng thế?”
Anh không đáp lời, bế xốc Duệ Duệ đã ngủ say lên, lao mình vào trong mưa tuyết.
Xuân Kỳ cái đồ ngốc này, không lẽ lại cứng đầu ngốc nghếch đứng dưới tầng đợi suông đấy chứ, anh nghe thấy trái tim dội liên hồi trong lồng ngực, chân cao chân thấp bước trên lớp tuyết dày, gần như vắt chân lên cổ mà chạy.
Đêm đông âm hơn hai mươi độ rất dễ bị cước lạnh. Anh càng chạy càng vội, lúc lao qua đầu ngõ, lập tức nhìn thấy đốm đỏ xa xa kia.
Cô đứng dưới cây cổ thụ trơ trụi cành vẹo, vì quá lạnh mà giậm giậm chân sưởi ấm, cả cái đầu dường như muốn rúc trọn vào trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra một đôi mắt nhấp nháy sáng trong đêm tối, chăm chú nhìn gắt gao vào ngã tư bên kia ngõ, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ ai đi qua, đột nhiên lại nhanh nhạy quay phắt sang đây.
Phan Hạo Xuyên theo bản năng lùi gấp về sau, nấp vào góc tường.
Gió lạnh nương theo hơi thở dồn dập xộc thẳng vào cuống họng, tựa như lưỡi dao băng, đâm cho lồng ngực nhói đau.
Không thể để em ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của mình.
Anh nghiến răng nín thở, cẩn thận vòng qua góc tường. Khu phố này toàn là những căn nhà gian cũ mang phong cách Trung Hoa Baroque sót lại từ đầu thế kỷ trước, dưới mái dốc tường gạch đỏ chật nát những lều than và đồ phế thải cũ kỹ.
Mấy dãy nhà lớn thông lẫn nhau như một mê cung, anh đi một con đường nhỏ khác rẽ vào trong tòa nhà, đặt Duệ Duệ đang ngủ say yên vị trên chiếc giường sưởi ấm áp, rồi lại nhẹ nhàng khẽ khàng bước ra ngoài, ẩn mình nơi góc ngoặt tầng hai, như một cái bóng không thể ra ánh sáng, lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa.
Bóng dáng dưới cây đã phủ đầy tuyết trên đầu, hệt như một chú người tuyết nhỏ quấn khăn quàng đỏ.
Đi đi chứ, cái đồ ngốc này… Anh nắm chặt lấy lan can đến mức đốt ngón tay trắng bệch, lạnh đến mất cả cảm giác, anh đã cầu xin người bố quá cố của mình, cầu xin ông nội cô, cầu xin tất cả thần linh trên trời một lượt, xin cho cô quay về, xin cho cô không bị cước lạnh, xin cho cô đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Nhưng cô vẫn ương bướng như hồi nhỏ, vẫn gan dạ một cách tự cho là đúng như thế, chấp nhặt đứng nguyên tại chỗ. Cô rõ ràng nên làm loài chim trời tự do bay lượn, vậy mà lại như một cây non thẳng tắp, hạ quyết tâm muốn cắm rễ ở chốn này vậy.
Lục Xuân Kỳ giũ giũ tuyết trên người, rút tay từ trong túi ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ đã đóng băng của mình mà xoa xoa.
Trên tay vẫn đeo đôi găng tay màu hồng anh tặng cô.
Nhưng giây tiếp theo, cô từ từ ngồi sụp xuống.
Như một cây nhỏ gãy gập, hai tay ôm lấy bụng mình, còng lưng xuống.
Dòng máu toàn thân đang đông cứng trong khoảnh khắc bùng xông lên não, anh lao xuống cầu thang như phát điên.
Xuân Kỳ không được xảy ra chuyện gì, trong lòng anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ này, chỉ có nỗi áy náy và hối hận tràn ngập khắp đất trời.
Mọi sự e dè thảy đều sụp đổ, Phan Hạo Xuyên loạng đạng lao tới đỡ lấy Xuân Kỳ sắp ngã gục, nâng lấy khuôn mặt trắng bệch của cô: “Tay chân có cảm giác không? Thấy khó chịu ở đâu? Có đau không? Anh cõng em đi bệnh viện!”
Hàng mi dài của cô cũng đọng tuyết, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh về rồi đấy à! Em thật sự sợ anh lại chạy mất.”
Giọng nói kèm nụ cười run lên bần bật vì rét, Phan Hạo Xuyên né tránh ánh mắt cô, bế xốc cô lên, lẳng lặng đi ra ngoài sân.
Lục Xuân Kỳ túm chặt lấy cổ áo anh, nhỏ giọt nói: “Em chỉ là hơi đau bụng một tẹo thôi…”
Cô thấy anh chẳng dừng bước, tưởng anh nghe không rõ liền vội ôm lấy cổ anh ghé sát vào nói: “Em thật sự không sao đâu, em chỉ muốn uống tí nước nóng thôi.”
Hơi thở ấm áp bao bọc lấy chiếc tai đang đóng băng của anh, Phan Hạo Xuyên đột ngột khựng lại, cảm giác tê dại lan từ vành tai xộc thẳng vào tâm trí, lý trí từng chút một sụp đổ hoàn toàn.
Anh cúi đầu nhìn Xuân Kỳ đang cựa quậy trong lòng mình, xác nhận cô thật sự không sao, cánh tay không tự chủ được mà siết chặt lại, ôm chặt cô vào lòng.
Rõ ràng đã trút được gánh nặng trong lòng, thế nhưng tim lại đập nhanh hơn, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi điều gì khác, xoay người sải bước bế cô lên tầng.
Nhưng chốn nương thân của anh thực sự quá đỗi nhỏ hẹp, chỉ vỏn vẹn một căn phòng, nửa căn bếp, lại còn là chiếc giường sưởi kiểu cũ. Anh chỉ đành đặt cô ngồi xuống giường sưởi trước, rồi quay người vào bếp đun nước nóng.
Khu Đạo Ngoại cũ không giống như trung tâm thành phố, hệ thống sưởi tập trung vẫn chưa được phổ biến, dải đất này lại nằm sát sông Tùng Hoa, là nơi hoang vắng nên vẫn phải dùng nồi hơi nhỏ để sưởi ấm, hiệu quả không tốt, trong nhà cũng chẳng tính là ấm áp gì.
Trời lạnh nước sôi cũng chậm, căn nhà nhỏ tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở, Lục Xuân Kỳ tháo balo xuống, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng của anh, anh cao hơn ngày trước, vóc dáng trưởng thành hơn, vai rộng lưng dày, phần cẳng tay xắn tay áo để lộ ra cơ bắp săn chắc, toát lên luồng khí chất của một người đàn ông trưởng thành khác hẳn khi xưa.
Nhưng anh cũng gầy hơn nữa, dưới lớp áo len màu đen mờ mờ nhìn thấy cả xương bả vai sắc nhọn.
Cô muốn cất tiếng gọi anh, nhưng liếc thấy đứa trẻ đang ngủ say trên giường sưởi, nhớ lại cuộc gặp tình cờ trước cửa tiệm net lúc chạng vạng, bao điều muốn hỏi thảy đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thốt ra nổi một lời.
Chiếc ấm nước bằng tôn lách cách va đập trên bếp lò, Phan Hạo Xuyên rót một cốc nước nóng, sợ cô bị bỏng liền lót bằng chiếc khăn mặt rồi mới đưa vào tay cô.
Lục Xuân Kỳ nâng chiếc cốc tráng men trên tay, hơi nóng bốc lên làm nhòe ướt đôi mắt, rõ ràng có biết bao điều muốn nói, thế nhưng lại thốt ra một câu chẳng quan trọng chút nào.
“Anh biết hút thuốc rồi à?” Vừa bước vào phòng, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.
Phan Hạo Xuyên nhíu mày một cái, lảng tránh không trả lời, bước tới bên ô cửa sổ hoen gỉ đẩy ra một khe hở.
“Em ở đâu?” Anh hỏi với giọng điệu nhạt nhẽo, “Uống xong nước nóng, người ấm lên rồi thì anh đưa em về.”
Trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn học nhỏ, ánh sáng yếu ớt soi sáng lông mày và đôi mắt anh, một nửa bừng sáng, một nửa ẩn chìm trong bóng tối.
Anh không còn giống ngày trước nữa, cô cảm nhận được điều đó, không chỉ là hàng râu quai nón xanh mờ, hàng lông mày nhíu chặt ép xuống đôi mắt đăm đăm đầy sắc lẹm, mà cả sự dịu dàng cùng ánh sáng vốn có trong đôi mắt anh dường như cũng đã sụp đổ thành một đống hoang tàn.
Cô không biết những năm tháng xa nhau anh đã trải qua những chuyện gì, nhưng chắc chắn là những điều tồi tệ đến tột cùng. Dựa vào tình trạng hiện tại của anh cô có thể đoán ra đôi phần, anh trở thành dáng vẻ như bây giờ chắc chắn có liên quan đến Thẩm Ngọc Hòa, vậy nên anh mới một mình dắt theo em trai co quắp ở nơi này.
“Cô Thẩm… không ở đây ạ?” Cô nhấp một ngụm nước nóng, cẩn thận hỏi.
“Chuyện nhà anh không liên quan gì đến em.” Phan Hạo Xuyên tựa vào bên cửa sổ, nét mặt lạnh như băng, “Em ở Bắc Kinh học đại học cho đàng hoàng, chạy tới đây làm cái gì? Anh có cuộc sống của anh, phải chăm em trai anh, phải làm việc, kiếm tiền, không rảnh đâu mà chơi trò con nít với em.”
“Ai chơi trò con nít với anh!” Lục Xuân Kỳ ngực uất nghẹn, nén cơn đau bụng đang dồn dập gặng hỏi anh: “Anh có biết em với mẹ với bố đã lo lắng đau lòng đến mức nào không? Mới đầu sợ anh gặp tai nạn, bố thức trắng đêm không ngủ nổi, về sau nick QQ của anh sáng đèn, bọn em biết anh không sao đã vui mừng biết bao, rồi lại hụt hẫng biết bao nhiêu! Mẹ nghỉ bán quán mấy ngày liền mới thông suốt được, tự an ủi mình là anh đã có cuộc sống mới, thế nhưng sao anh lại biến thành nông nỗi này? Tại sao đến cả đại học cũng không học nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nói cho bọn em biết?”
Phan Hạo Xuyên không thốt một lời, lặng lẽ nhìn cô đăm đăm, rồi quay người kéo cánh cửa sắt cửa sổ lại, từ trên chiếc bàn cạnh giường sưởi móc ra một bao thuốc, sau đó rút một điếu, bật lửa “tách” một tiếng châm lên.
Làn khói thuốc mù mạt nhanh chóng lấp đầy căn phòng chật hẹp, Lục Xuân Kỳ không chịu nổi sặc ho lên.
“Em trai anh còn nhỏ thế này cơ mà!” Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xát, chẳng thể ngồi yên được nữa, nén cơn đau bụng, chồm dậy định dập tắt điếu thuốc trong tay anh, anh hơi nghiêng đầu, cánh tay còn lại lại nhanh hơn, chộp lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình.
“Thế nên đây chính là cuộc sống hiện tại của anh đấy, em nhìn cho rõ chưa? Chịu nổi không? Anh nói lại một lần nữa, cuộc sống của anh không liên quan gì tới em cả, anh với em, với nhà họ Lục đã sớm không còn quan hệ gì rồi, anh đã chán ngấy cái cảnh ăn nhờ ở đậu rồi, em nghe hiểu chưa?”
Anh tưởng bản thân mình đã đủ tàn nhẫn hung dữ, thế nhưng trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh của cô lại trong ngần chẳng có lấy một tẹo chùn bước, cô nhảy chồm lên với lấy điếu thuốc trong tay anh, cướp bằng được rồi quăng xuống đất, dẫm thật mạnh.
“Mấy lời ma quỷ anh nói em không tin một chữ nào hết.”
Cô cũng dữ tợn trừng mắt nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh, hơi thở phả nhẹ lên má anh.
Khoảng cách gần đến thế, anh gần như không dám hít thở.
Ánh sáng vàng ấm áp đổ một bóng râm dưới hàng mi cô, khẽ rung rinh như cánh bướm nương theo giọng nói của cô.
Cô cũng không còn giống như xưa nữa, mái tóc ngắn đã nuôi dài buộc thành chỏm đuôi ngựa xinh xắn, nét nọng cằm tròn trịa trên má đã biến mất, đường nét ngũ quan mày mắt tựa như được ánh sáng tạc nên, ánh mắt anh không tự chủ được trượt theo sống mũi cô rơi xuống, dừng lại trên bờ môi cô.
Lại giống như chưa từng có điều gì thay đổi, môi cô khi tức giận lại hơi nhếch lên, vẫn là độ cong xinh đẹp như xưa.
Phan Hạo Xuyên vội vã dời ánh mắt đi, nhân lúc nhịp tim chưa hoàn toàn mất kiểm soát, anh kéo cô về phía cánh cửa.
“Em một mình chạy tới Cáp Nhĩ Tân sao? Ở đâu? Anh đưa em về.”
Sức tay anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ dám dùng bảy phần lực, lực tay của cô cũng chẳng vừa, giật ngược giữ lấy tay anh.
“Em không có chỗ ở!” Lục Xuân Kỳ nói dối, “Em hôm nay vừa đi tàu hỏa tới, chẳng có nơi nào để đi hết!”
“Thế anh đặt khách sạn cho em!”
“Em không đi!” Cô hết cách rồi, bụng dưới từng cơn co thắt, tâm trí vừa chuyển liền dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, nương đà ngồi bệt xuống đất, “Em đau bụng quá!”
Sức siết trên cánh tay cô lập tức nới lỏng ba phần, Phan Hạo Xuyên luống cuống quay người lại: “Đau thế nào? Đau dạ dày? Hay là ở đâu?”
“Đều không phải…” Cô đắc ý như mưu đồ đã thành liền ngẩng đầu lên.
“Phan Hạo Xuyên, anh ngày trước chẳng phải đã bảo với em, đến kỳ kinh nguyệt không được để bị nhiễm lạnh sao? Em khó chịu, em chạy nhảy cả ngày mệt lắm rồi, em muốn có một túi nước nóng, em muốn ngủ ở chỗ anh một đêm.”
Cô giống như một chú mèo, xảo quyệt chớp chớp mắt.
“Phan Hạo Xuyên, anh sẽ không đuổi em đi đâu, đúng không?”
