Chương 17: Những người mẹ con chưa từng giáp mặt
*
Viên Ỷ bước vào phòng ngủ, gian phòng không lớn lắm, nhìn một cái là thấy hai cánh cửa sổ khung xanh nẹp kính trắng đang đóng chặt, còn có hai cánh cửa lưới chống muỗi, những ô lưới dày đặc tỉ mỉ làm mặt kính trắng rải rác những đốm lốm đốm. Dù vậy, vẫn có thể nhìn rõ tòa nhà dân cư phía trước, chẳng biết lúc đó quy hoạch thế nào mà lại lệch nhau nửa tầng như thế, bức tường gạch đỏ ngập tràn lá thường xuân, gió thổi lật qua lật lại như dòng thời gian trôi qua.
Dưới cửa sổ có một chiếc bàn học, trên mặt bàn đặt đủ loại đồ trang trí nhỏ nhắn tinh tế, có chút phong cách Nhật Bản, nhưng nhìn kỹ lại không phải, mà là trọn bộ tượng đất nặn Huệ Sơn đứng dáng ngây ngô đáng yêu. Ghế được đẩy gọn gàng vào dưới bàn, mép bàn và tựa lưng ghế sát rạt vào nhau. Một chiếc giường đơn trải ga giường nền xanh hoa trắng, chiếc chăn cùng màu được gấp ngăn nắp tựa vào thành giường, gối dựng đứng, rõ ràng chủ nhân sống ở phòng này thường nằm tựa nửa người trên giường đọc sách. Viên Ỷ nhặt quyển sách rơi bên cạnh lên, là tác phẩm kinh điển nước ngoài ‘Đồi Gió Hú’, cô tiện tay lật lật, lộ ra trang có kẹp thẻ đánh dấu, nhìn thấy một đoạn văn: “Nếu có một phương thức trả thù không làm liên lụy đến bản thân, tôi đương nhiên sẽ rất vui. Nhưng âm mưu và bạo lực là ngọn giáo hai đầu nhọn, chúng cũng sẽ đâm bị thương chính kẻ sử dụng chúng, mà vết thương phải chịu còn nặng hơn cả kẻ thù của họ.”
Dưới dòng chữ ấy được dùng đường sóng màu đỏ gạch từng nét tỉ mỉ.
Viên Ỷ tiến lại mở tủ quần áo, phần lớn là trang phục màu đen, trắng, xanh lam, có bảy tám chiếc móc treo trống, chiếc áo len cao cổ duy nhất hơi tươi màu một chút lại là màu đỏ rượu u trầm.
Nhớ lại Trương Huệ Trân từng nhắc qua Tần Khiết bị trầm cảm nặng, xem ra gian phòng này là cô ta ở một mình, thế thì Tần San sống ở đâu?
Viên Ỷ bước ra ngoài, đẩy cánh cửa phòng khác, gian này là phòng ngủ chính có ban công, diện tích khá rộng rãi, đặt chiếc giường đôi hai mét, tủ quần áo năm cánh, giá treo mũ áo có gương, trên bàn trang điểm là đủ loại mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm, bên cạnh là kệ sách bốn ngăn. Kệ sách không có sách, vẫn là đủ loại đồ trang trí kết hợp Đông Tây, ngoài con voi vòi dài thân đầy hoa văn, đồ đồng mang hình xăm bí ẩn ra, còn có hũ hít thuốc bằng mã não hình quả táo tàu, bình phong gài tranh sơn thủy viền sơn mài chạm khắc cùng những món đồ giả cổ tương tự như thế. Chúng không hề đắt giá, chỉ là hướng tới sự nhã nhặn phù hợp mọi tầng lớp, bao gồm cả hoa văn trên chăn ga gối đệm.
Trên giá còn đặt mấy chậu dây nhện, vì thiếu nước nên sắp khô héo hết cả, nhưng vẫn có thể nhận ra ban đầu chúng phát triển rất tốt, lại còn được cắt tỉa cẩn thận.
Cô mở tủ quần áo, toàn là các loại quần, áo, váy, lại còn có áo ngực, quần lót, quần tất, cái treo, cái gấp, phân loại sắp xếp vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Mẫu mã màu sắc gì cũng có, nhìn chất liệu vải vóc và nhãn hiệu, một nửa là đồ hiệu, một nửa tuy không gọi được tên nhưng phối màu và kiểu dáng cũng rất thanh nhã.
Những thứ này rõ ràng không phải đồ cho cô gái trẻ mặc, mà thuộc về Trương Thục Phân rồi.
Cô đi ra ngoài ban công, ngoài mấy chậu hoa cỏ ra còn đặt một chiếc ghế bồng bềnh bằng mây tre, ngồi lên lắc lư có thể nhìn thấy trường mầm non bên ngoài, rất nhiều em nhỏ đang chơi cầu trượt, nhảy dây và đập bóng.
Viên Ỷ tuy chưa từng gặp Trương Thục Phân, nhưng ngay lúc này cô lại tràn đầy tò mò về bà ta, cảm giác mãnh liệt này thậm chí còn vượt qua cả Tần San.
Nhớ tới lời Dì Lâm miêu tả về Trương Thục Phân khi gặp trong ngõ hẻm, kết hợp với những gì chính mắt cô nhìn thấy và cảm nhận được, Trương Thục Phân là một người có khí chất tao nhã, xa hoa nhưng cũng thực tế, có gu thẩm mỹ tốt và ánh mắt kén chọn, sống tinh tế và viên mãn. Nhưng chẳng vì cớ gì, Viên Ỷ luôn có một ảo giác không dám tưởng tượng, bắt nguồn từ những trải nghiệm người khác kể lại từng xảy ra trên người bà ta.
Bà ta từng là người cùng Trương Căn Phát và các anh chị em chen chúc sống trong căn nhà cũ chật hẹp u tối, tính toán tỉ mỉ, tranh chấp cãi vả, ly hôn nuôi con nhỏ, bị kinh tế đè nén đến mức sống dở chết dở.
Bà ta còn là thanh niên tri thức thuộc khóa “Lão Tam Giới” đi viện trợ Tân Cương.
Mẹ Viên Ỷ và nhóm thanh niên trí thức từng làm việc ở nhà máy dệt bông trở về Thượng Hải năm nào cũng tụ họp một lần để tránh mất liên lạc. Cô cũng từng đi cùng mẹ vài lần, những khuôn mặt bị gió cát sương tuyết thổi đến đen sạm nhăn nheo, hằn sâu sự lận đận của cuộc sống và dấu ấn lịch sử ấy, so với Trương Thục Phân cứ như sống ở hai thế giới khác nhau.
Dì Đào mang hợp đồng thuê nhà cùng bản phụ lục tới, ban đầu do bên môi giới bất động sản một tay lo liệu, hợp đồng là mẫu chuẩn, thanh toán ba tháng đặt cọc hai tháng, có bên thứ ba để tránh sau này tranh chấp.
“Ở cũng khá lâu rồi đấy.” Viên Ỷ tính toán, cũng đã ba năm trôi qua.
“Đúng thế! Nghe dì Trương nói trước kia rúc trong căn nhà ở hẻm nhỏ, vừa u tối vừa ẩm thấp, lật tấm giát giường lên còn có rệp, cắn người ta mọc đầy ‘đậu đỏ’ khắp người. Thật sự chịu không nổi mới chuyển ra ngoài, thích mê căn nhà này của tôi, sáng sủa sạch sẽ, ở lâu nay rất thoải mái, còn tính tiếp tục thuê nữa…”
“Sao chỉ có chứng minh thư của Trương Thục Phân và Tần Khiết, còn Tần San đâu ạ?” Viên Ỷ lật xem mặt sau hai tờ giấy trống trơn.
Dì Đào ngẩn người một lúc, nửa ngày sau ánh mắt chớp chớp lảng tránh nói: “Môi giới bảo chỉ cần giữ chứng minh thư của hai người ở thường trú là được, ông ta bảo làm sao thì tôi làm vậy, tôi chẳng biết cái gì hết, cô đừng có hỏi tôi.”
Viên Ỷ nói: “Công ty môi giới bất động sản này tên là gì ạ? Nhân viên môi giới đâu?”
“Trước kia đối diện khu nhà có một mặt bằng kinh doanh, giờ xây chung cư mới rồi, đã sớm không biết đi đằng nào rồi.”
Viên Ỷ trong lòng thừa hiểu: “Tần San sử dụng hộ chiếu, theo quy định quản lý người nước ngoài đến Thượng Hải, hai bên bắt buộc phải đến trung tâm quản lý và đồn công an làm thủ tục đăng ký tạm trú cho thuê cùng giấy cam kết trách nhiệm, là bác không muốn đi, hay là các vị đều không muốn đi?”
“Thẩm phán đúng là việc gì cũng biết!” Dì Đào cười gượng gạo: “Tôi thực ra thế nào cũng được, chỉ là phiền phức một chút, đi thêm một chuyến thôi! Là Tần San với mẹ nó kiên quyết không chịu đấy chứ.”
“Tại sao lại không chịu?”
“Tần San nói đến trung tâm quản lý người nước ngoài phải cung cấp hộ chiếu, thị thực, tờ khai nhập cảnh lần cuối và ảnh chụp. Nó bảo tờ khai nhập cảnh lần cuối bị mất lâu rồi, quên không đi làm lại, đến lúc nhớ ra thì đã quá hạn. Tôi nào có hiểu mấy cái này, thành ra tin lời nó nói. Sau đó nó còn bảo, nếu tôi mà không đồng ý thì họ không thuê nữa đi tìm nhà khác, bên ngoài thiếu gì nhà. Nhân viên môi giới cũng khuyên tôi, tôi thấy ăn mặc trang phục của họ là người chỉn chu lịch sự, không phải kiểu lòe lẹt lăng nhăng nên cũng nhắm mắt cho qua.”
Gã môi giới đương nhiên muốn giao dịch thành công để lấy tiền hoa hồng, cho nên cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Viên Ỷ nhìn bản sao chứng minh thư, có chút mờ mờ: “Lúc ký hợp đồng, ba mẹ con họ đều có mặt tại hiện trường chứ ạ?”
Dì Đào rất nghiêm túc nhớ lại: “Dì Trương với Tần San có mặt, Tần Khiết thì nghe gã môi giới bảo vì bệnh trầm cảm nên phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Lúc đó trong lòng tôi còn do dự, nhỡ đâu bệnh tình nặng bùng phát trong nhà gây ra mạng người thì làm thế nào? Thế thì xui xẻo chết mất. Dì Trương bảo không sao, bệnh của nó đã đỡ được phần lớn rồi.”
Viên Ỷ lại hỏi: “Tần San và Tần Khiết là cặp song sinh, nhìn có giống nhau không?”
“Cặp song sinh diện mạo đương nhiên là giống nhau rồi. Nhưng hai đứa nó cũng dễ phân biệt, Tần San từ nước ngoài về, uốn tóc gợn sóng dài, trang điểm đậm, thích mặc đồ bó sát hở hang, đi giày cao gót, ngực nở mông cong, cực kỳ tây hóa. Gặp tôi là lúc nào cũng cười hì hì chủ động chào hỏi, hello hello nhiệt tình lắm. Mới đứng từ xa đã ngửi thấy một mùi hương ngạt ngào, còn tặng tôi một lọ, gọi là cái gì Dior ấy, thơm phức luôn. Tần Khiết thì cắt tóc ngắn, quần áo mặc còn già nua hơn cả tôi, không đen thì trắng hoặc xanh lam, thần sắc u ám, cúi đầu đi đường, gặp người ta cũng chẳng thèm để ý, chủ động chào hỏi nó thì nó còn sa sầm mặt xuống, như thể người ta nợ tiền nó không bằng.”
