Chương 16: Anh dù “biết rõ” Khấu Việt thích Thời Nghiên nhưng vẫn không kìm lòng được hết lần này đến lần khác tiếp cận Khấu Việt.

*

Chị họ chưa chồng lớn tuổi của Khúc Thù Đồng là Khúc Thục Viện dưới sự liên tục giục giã của Khúc Sương cuối cùng cũng suýt soát giờ mới tới, Bệnh viện Thành phố nơi Khúc Thục Viện làm việc cách nhà tương đối xa, thế nên bình thường chị không ở nhà.

Khúc Thục Viện là con gái duy nhất của Khúc Sương và Dư Hàn, mang họ Khúc Sương. Dư Hàn là một người sống thấu đáo sảng khoái, nói theo kiểu bình dân thì chính là không bận tâm đến danh tiếng. Nguyên văn lời ông là: Chỉ cần có thể ở bên sống cùng cô cháu, đừng nói chị họ cháu mang họ “Khúc”, nếu cần thiết thì dượng cũng có thể mang họ “Khúc”.

Khúc Sương trên bàn ăn tiếp tục vô tình roi vọt Khúc Thục Viện. Khúc Sương tuy không giục Khúc Thục Viện đi xem mắt, bà chẳng hề bận tâm Khúc Thục Viện rốt cuộc có gả đi được hay không, dù sao cho dù không gả được thì bà cũng nuôi nổi. Thứ bà xưa nay coi không vô mắt chính là Khúc Thục Viện thiếu cái sự lanh lợi hoạt bát. Khúc Thục Viện là một cái hũ nút, kiểu người hay suy nghĩ nhiều tự làm khổ mình điển hình, Khúc Sương giận sắt không thành thép.

Khúc Thục Viện dưới những lời cằn nhằn không dứt bên tai của Khúc Sương vẫn như mọi khi giả làm người gỗ, Dư Hàn cũng như mọi khi hạ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất để giữ mình an toàn.

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm gì có chuyện cây ngay không sợ chết đứng, con không thanh minh tức là thừa nhận. Khúc Thục Viện, mẹ thật sự rất không hiểu, chỉ là phân trần cho bản thân trước mặt đông người một câu thôi mà khó khăn đến thế sao? Cho dù con có nhắc khéo đám lắm lời kia rằng chiếc dây chuyền của con bằng nửa năm lương của họ, thì lúc họ hùa theo nói nhảm cũng tự biết chia bớt chút nơron ra mà suy nghĩ xem khả năng con nhận của người ta hai nghìn tệ lớn chừng nào.”

Khoa của Khúc Thục Viện đang rộ lên tin đồn chị nhận phong bì của nhà bệnh nhân, nhưng Khúc Thục Viện từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy cái phong bì tròn méo ra sao, là do cô con dâu lớn của bệnh nhân vì muốn chứng minh mình có hiếu hơn nhà đứa thứ hai nên mới khua môi múa mép bịa đặt ra.

“Mấy cái lòng tự trọng vô lối của con là di truyền từ đâu ra thế? Lời trong miệng con là hàng cung ứng giới hạn à? Khúc Thù Đồng cháu đừng có giả vờ đứng ngoài cuộc, cháu chẳng hơn gì nó đâu… Hai chị em cháu rốt cuộc là di truyền cái nết hũ nút cách mấy đời của nhà họ Khúc thế không biết.”

Khúc Thục Viện trong tiếng cằn nhằn dạt dào cảm xúc của Khúc Sương lặng lẽ gục đầu sâu hơn nữa, chị nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng của mình, tuy không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn gượng sức húp từng ngụm cháo nhỏ.

Khúc Thù Đồng lặng lẽ mở khóa điện thoại, giả vờ nhận được tin nhắn WeChat, Khúc Sương hắng giọng một tiếng thật mạnh, anh hơi khựng lại rồi khóa màn hình.

Lúc chén đĩa dần cạn sạch, Khúc Thục Viện vốn im lặng suốt từ đầu đột nhiên rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, tỉ mỉ vuốt phẳng rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mọi người. Đó là một tờ giấy khám thai, hiển thị đã mang thai mười sáu tuần, ngày khám thai là tuần kia, ngày 1 tháng 4. Mặc dù ngày 1 tháng 4 là ngày Cá tháng Tư, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết Khúc Thục Viện không hề nói đùa.

Khúc Sương không nói một lời nhìn chằm chằm vào phần bụng hơi nhô lên của Khúc Thục Viện. Khúc Thục Viện ăn mặc rộng rãi, lại không quá lộ bụng nên thực ra không nhìn rõ lắm. Trong bầu không khí dần trở nên nghẹt thở, Khúc Sương đột nhiên “cạch” một cái đập đũa xuống, đứng dậy đi về phòng ngủ.

Dư Hàn vuốt mặt một cái, khẽ giọng bảo: “Viện Viện, con thậm chí còn chưa giới thiệu với bố mẹ bạn trai con là ai nữa đấy.”

Khúc Thục Viện vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Khúc Sương, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt, bảo: “Anh ấy là một diễn viên đang trong thời kỳ sự nghiệp đi lên, hiện tại không thể kết hôn với con.”

Dư Hàn hỏi: “Cậu ta tên gì?”

Khúc Thục Viện lộ vẻ do dự, rõ ràng là đã từng được dặn dò điều gì đó.

Sắc mặt Dư Hàn rốt cuộc cũng chùng xuống: “Sao? Là ai trong số những người ngồi đây không đáng để con tin tưởng?”

Khúc Thục Viện: “Thẩm Tịch.”

Thẩm Tịch vốn dĩ là một diễn viên thực lực, do năm ngoái khách mời trong một bộ phim thần tượng truyền cảm hứng mà đột nhiên chuyển hướng sang mảng thần tượng. Ban đầu bản thân anh cũng ngơ ngác, nhưng dưới sự thúc ép đốt cháy giai đoạn của công ty quản lý, anh rất nhanh đã hiểu rõ quy tắc giới fan, rồi không ít lần thành thạo thả tim bày tỏ “Anh yêu các em” với những fan đang chinh chiến nơi “tuyến đầu” giúp anh tạo hiệu ứng giành tài nguyên mỗi khi tên anh leo lên đỉnh các bảng xếp hạng. Tháng trước anh vừa tròn ba mươi tuổi, nhỏ hơn Khúc Thục Viện bốn tuổi.

Khúc Thù Đồng xem xong thông tin bách khoa của Thẩm Tịch, không khỏi nhíu mày, anh suy nghĩ một chút rồi múc một thìa canh vào chiếc bát nhỏ trước mặt Khúc Thục Viện, thản nhiên bảo: “Không sao đâu, chị muốn sinh thì cứ sinh, những cái khác chị không cần phải bận tâm.”

Mặc dù ban ngày trời mưa liên tục, nhưng bầu trời đêm lại quang mây tạnh ráo, những ngôi sao trên trời dưới sự phản chiếu của ánh đèn nhân tạo nơi đô thị trông vô cùng mờ nhạt, nhưng ngồi ở ban công trên tầng cao không ai với tới, cắt đứt sự ồn ào náo nhiệt của xe xô ngựa đâm dưới đường, dù là nương theo ánh sao mờ nhạt cũng cảm thấy đĩa hoa quả sau bữa ăn trong miệng đặc biệt đậm đà tròn vị.

Hai chị em Khúc Thục Viện và Khúc Thù Đồng ngồi sóng đôi bên nhau, gạt sang một bên sự cố bất ngờ vừa rồi, trò chuyện bâng quơ về cái tát năm xưa Khúc Sương giáng xuống mặt Khúc Thục Viện.

Khúc Thục Viện thời cấp ba từng yêu một cậu bạn nửa năm. Cậu ta là mối tình đầu của chị, ừm, cũng là mối tình đầu của một cô bạn khác cùng thời điểm đó. Khúc Sương vốn dĩ tưởng cậu ta giấu giếm hai bên, chỉ hơi bực Khúc Thục Viện nhìn người không chuẩn, nhưng đến khi biết được Khúc Thục Viện thực ra đã sớm biết rõ sự thật mà bản thân lại tiếc nuối không nỡ chia tay, không nói không rằng giơ tay cho luôn một cái tát trời giáng.

Khúc Thù Đồng khi ấy mới chừng mười tuổi, chưa bắt đầu dậy thì, xương bả vai vô cùng mỏng manh, vậy mà lại chắn trước mặt chị, giọng mềm mềm liên tục gọi “Cô ơi, cô ơi”. Khúc Thù Đồng từ nhỏ đã không biết hoa ngôn xảo ngữ nịnh hót dỗ dành, liên tục gọi người như thế đã là giới hạn của anh rồi.

Khúc Thục Viện từ từ ngả người về sau tựa vào chiếc ghế mây, khẽ giọng bảo: “Cái tát đó của mẹ thực ra chẳng hề làm chị nhận ra lỗi sai của mình, nhưng đêm đến nằm trên giường, nhớ lại nét mặt bàng hoàng và không thể hiểu nổi của em ban ngày, chị đột nhiên nhận ra thật sự không thể tiếp tục yêu anh ta nữa. Chị không thể làm hư em, khiến em tưởng rằng hành vi như thế của anh ta là chấp nhận được, chị cũng không thể để sau này em lớn lên hiểu chuyện lại coi thường chị.”

Khúc Thù Đồng nhìn người chị họ rõ ràng rất xuất sắc nhưng lúc nào cũng thiếu tự tin của mình, bảo: “Dù chị làm cái gì em cũng không coi thường chị… Rất nhiều người ở độ tuổi nhỏ hơn đều từng làm những chuyện kỳ quặc, từng có những sự kiên trì quái gở, chị không cần phải để mãi trong lòng.”

Khúc Thù Đồng nói tới đó là dừng, không tiếp tục khuyên giải nữa, dù sao nhỡ đâu Khúc Thục Viện gặng hỏi tới cùng thì lại lộ ra việc anh dù “biết rõ” Khấu Việt thích Thời Nghiên nhưng vẫn không kìm lòng được hết lần này đến lần khác tiếp cận Khấu Việt, thậm chí sau khi phát hiện Khấu Việt nghi vấn bắt nạt bạn học vẫn chẳng có chút cảm giác đạo đức nào mà âm thầm bỏ tiền thuê người xóa bài.

Khúc Thục Viện quả nhiên lộ ra ánh mắt khó hiểu, Khúc Thù Đồng giả vờ không nhìn thấy, quay đầu nhìn ra màn đêm xám xịt.

Khúc Thù Đồng năm tuổi mới tới nhà cô ruột từng có rất nhiều đêm không ngủ. Anh nhớ bố mẹ đã qua đời của mình, nhưng không biết nên đi đâu tìm họ, phải một năm sau anh mới thực sự hiểu rõ thế nào gọi là “qua đời”.

Khúc Sương khi ấy vừa mới bán nhà, đang gom góp vốn liếng cho công ty thương mại của mình. Gia đình họ vì để tiết kiệm chi phí nên dời thẳng tới ở trong một căn hộ nhỏ trên tầng hai của công ty. Khúc Thù Đồng và chị họ Khúc Thục Viện ở chung một phòng, một đứa lớn một đứa nhỏ ngủ trên chiếc giường tầng bằng gỗ tự nhiên do chủ nhà trước để lại.

Do nằm ở vùng ngoại thành chưa phát triển, những đêm nửa đêm không có trăng, xung quanh tối om tới mức giơ tay không thấy năm ngón. Khúc Thù Đồng ngoan ngoãn nằm trong chăn, đôi mắt to tròn như quả nho chớp chớp, trong đầu toàn là gương mặt với đủ mọi cảm xúc của bố mẹ. Họ trợn mắt không cho anh chạy ra ngoài chơi với đám trẻ con, suốt ngày ép anh tập viết chữ rất đáng ghét, thế nhưng họ đột nhiên biến mất lại càng đáng ghét hơn.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã nổi gió, gió lớn rít lên từng hồi vi vu, trong tiếng gió hình như cuộn theo tiếng gầm hú cực kỳ hung tợn của yêu ma. Khúc Thù Đồng giấu mình vào trong chiếc chăn bông mang màu sắc và mùi hương mà anh không thích, nhẹ nhàng véo véo mu bàn tay mình, thút thít khóc nho nhỏ.

Khúc Thù Đồng đang thút thít đến mồ hôi đầm đìa trên trán, thì “cạch” một cái, Khúc Thục Viện bật đèn. Khúc Thục Viện tưởng cục bột nhỏ trắng nõn mới tới gặp ác mộng, ngáp ngắn ngáp dài bò lên cầu thang gỗ, lấy chăn quấn lấy anh một vòng rồi bế xuống giường dưới, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái ôm ngủ.

Kể từ đó trở đi, Khúc Thù Đồng chỉ cần không ngủ được là lại im hơi lặng tiếng bò xuống giường chen chúc với Khúc Thục Viện, mãi tới khi Khúc Thục Viện bước vào năm lớp 9 bắt đầu cuộc sống nội trú.

Đêm dần về khuya, Khúc Thù Đồng bỏ qua mối tình chẳng đáng để nhắc lại của Khúc Thục Viện, chuyển sang trò chuyện về ca bệnh độ khó cao gần đây trong khoa chữa trị thành công hệt như có thần linh hỗ trợ, u thần kinh đệm thân não nguyên phát ở người cao tuổi. U thần kinh đệm thân não nguyên phát một thời được coi là vùng cấm phẫu thuật, biến chứng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao, thế nhưng Trưởng khoa Chu tay nghề cao lại bạo gan, chỉ dựa vào mô hình ba chiều tổn thương trong đầu, đi vào não từ điểm cao nhất của rãnh bên, đường vào lỗ khóa dưới kính hiển vi, tiếp cận chính xác u thân não. Bệnh nhân hai tuần rưỡi sau phẫu thuật tự đi bằng hai chân xuất viện.

Khúc Thục Viện bảo: “Thầy Chu Gia An hồi trước còn giảng dạy ở Đại học Y A từng dạy chị một năm học, nhưng thầy giảng bài nhanh quá, nhiều cái chỉ nói lướt qua, đứa nào nền tảng hơi kém chút là không theo kịp. Sau này chị mua chiếc bút ghi âm, đi học toàn ngồi hàng đầu lén ghi âm lại.”

Khúc Thục Viện nhớ lại tới đây không khỏi mỉm cười, trong đầu là hình ảnh bản thân năm xưa tay cầm bút ghi âm lén lén lút lút, chị khựng lại một chút, như một thói quen nói tiếp: “Có điều chắc thầy cũng sớm chẳng nhớ chị là ai rồi, thầy dạy qua bao nhiêu sinh viên như thế, điểm số của chị lại không nổi bật mà cũng chẳng bét lớp.”

Khúc Thù Đồng từ tốn bảo: “Hôm em mới tới bệnh viện nhận việc, Trưởng khoa Chu vừa gặp đã hỏi em, Khúc Thục Viện đang làm việc ở Bệnh viện Thành phố là gì của cậu.”

Khúc Thục Viện nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ hân hoan. Chị khẽ mím mím môi, rồi nhớ lại hai ba chuyện thú vị thời thầy Chu Gia An còn đứng lớp, thủ thỉ kể lại cho Khúc Thù Đồng nghe.

Dư Hàn nói chuyện với Khúc Sương xong, đi ra nhìn thấy bóng lưng hòa thuận của hai chị em trên ban công lại lần nữa cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai chị em nhà này đi tới đâu cũng là thánh làm lạnh quẻ, di truyền y hệt cái nết chẳng mấy hiểu sự đời, thế nhưng khi hai đứa trò chuyện với nhau thì xưa nay lại vô cùng lưu loát tự nhiên. Có lẽ là âm âm hóa dương.

Khi công việc bận rộn, thời gian lúc nào cũng trôi qua đặc biệt nhanh. Khấu Việt vẫn luôn đau đáu chuyện mời Khúc Thù Đồng ăn cơm, nhưng toàn vì hết chuyện này tới chuyện khác mà trì hoãn lại:

Diễn viên đóng thế cảnh võ thuật của Cao Tụng bị ngã từ trên cao xuống gãy chân, đạo diễn không muốn lãng phí thời gian quay phim nên dặn chỉ đạo võ thuật tinh giản động tác đánh đấm, yêu cầu Cao Tụng tự mình lên đài; hợp đồng đại ngôn nhóm sao mãi vẫn chưa chốt xong, Lâm Nhiễm bảo có hai diễn viên cùng hình tượng đang âm thầm hạ giá; có fan cuồng tự bóc phốt bỏ tiền túi giá cao mua lịch trình của Cao Tụng, gã ta đắc ý đăng tải lịch trình lên mạng xã hội, kết quả lại là thật, hiện tại toàn công ty đang rà soát xem là ai bán ra ngoài……

Toàn bộ những công việc lặt vặt râu ria mà Lâm Nhiễm coi không vừa mắt còn đám trợ lý nhỏ lại với không tới này đều dồn hết lên đầu Khấu Việt.

Khấu Việt xoay người một cái đi trao đổi với chỉ đạo võ thuật, khúm núm nhờ ông ấy trên cơ sở chuyên môn ngành nào biết ngành nấy hãy lượng thứ cho vóc dáng không mềm mại cùng động tác không mấy dứt khoát của Cao Tụng; xoay người một cái đi nhẫn nại dây dưa với phía nhãn hàng, dùng tiếng Anh lưu loát thuyết minh hình ảnh đầy đủ về tính kinh tế cao cùng độ hợp tác cao của Cao Tụng; xoay người một cái lại mượn danh nghĩa của Lâm Nhiễm mượn oai hùm giục giã bộ phận đối ngoại tập trung rà soát, đồng thời rà soát từng khung hình từng chi tiết nhỏ mọi mặt tiếp xúc gần đây của văn phòng, thỉnh thoảng tranh thủ ứng phó với tin đồn “vừa ăn cắp vừa la làng” trong công ty…

Lúc Khấu Việt bận rộn nhất, một tiếng đồng hồ gọi đi mười bốn cuộc điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuổi tác của Khúc Thục Viện có chút chênh lệch nhẹ so với cuốn ‘Giang Mẫn’, không lấp hố nổi nữa rồi, xin mọi người tha cho tôi một mạng.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi