Chương 60: Anh Tiểu Xuyên, chặt quá…

*

Nằm sâu trong lòng Đại Hưng An Lĩnh, lâm trường Tiên Phong có mùa đông giá rét căm căm lại kéo dài đằng đẵng.

Trên bếp lò đang hầm món thịt lợn mổ Tết năm mới làm một lần, thím Tiền cầm chiếc bánh ngô nướng nóng hổi nhét vào tay Tiền Duệ Duệ, bé thèm thuồng cắn một miếng lớn, rồi lại trân trọng bẻ một miếng nhỏ đưa cho Phan Hạo Xuyên.

“Anh không đói, em ăn đi.” Phan Hạo Xuyên rủ mắt, vô cùng chăm chú bóc quả trứng gà.

Anh không biết lần sau lại bóc trứng gà cho Duệ Duệ là bao giờ nữa.

“Tiểu Phan này, cháu tiệt nhiên đừng trách bản thân!” Thím Tiền hiểu nỗi khổ của anh, “Có trách thì trách thằng em trai bất tài của thím kìa, hại bản thân thì đành một lẽ, đến cả đứa nhỏ cũng hại! Cháu còn trẻ, nghe thím khuyên một câu, đường đời còn dài lắm, đừng tự trói buộc mình nữa!”

Nhưng Phan Hạo Xuyên không sao tha thứ cho chính mình.

Hồi ấy trong quá trình xét xử vụ án, cơ quan công tố phát hiện thông tin nhân thân của Tiền Bách Vạn đều là giả mạo, nhưng y nhất quyết không chịu khai báo nên sổ hộ khẩu và quan hệ thân thích chẳng thể điều tra ra được. Phan Hạo Xuyên với tư cách là người thân duy nhất được biết đến đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm giám hộ. Luật sư trợ giúp pháp lý cân nhắc việc anh vẫn còn là sinh viên đại học, chưa có khả năng kinh tế để một mình nuôi em trai, từng khuyên anh nên thử tìm Tiền Bách Vạn trao đổi thêm, nếu có thể hỏi ra manh mối gì tìm được người thân khác của Duệ Duệ thì cũng chia sẻ bớt nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Anh từ chối ý tốt của luật sư. Sau khi Tiền Bách Vạn vào tù, anh cũng chưa từng một lần tới thăm nuôi. Đó là hận, mà lại càng là sợ hãi, một người không xứng làm cha không nên tiếp tục dính dáng tới Duệ Duệ nữa.

Thế nhưng vô số đêm mất ngủ, tiếng nói của Xuân Kỳ, tiếng nói của Giáo sư Trần cứ giày vò anh.

Duệ Duệ thích giật tấm ảnh trong tay anh để chơi, ngắm chị gái xinh đẹp. Đứa trẻ nhỏ thó còn chưa thể hiểu nổi vì sao anh trai lại thẫn thờ lâu đến thế, vì sao đôi mắt chưa bao giờ rơi lệ cứ hễ đêm về lại đỏ ngầu.

Anh từng thề sẽ không bao giờ gặp lại Tiền Bách Vạn thêm một lần nào nữa, nhưng rốt cuộc anh vẫn phản bội lại bản thân chưa từng cúi đầu ngày trước, tới nhà tù gặp Tiền Bách Vạn, van xin y, gặng hỏi y, cuối cùng chỉ có thể dùng Duệ Duệ ra đe dọa mới lột được chút manh mối từ miệng y.

Lâm trường, tinh giản lao động… Chính bốn chữ này đã cung cấp hướng đi cho phía cảnh sát, tìm ra người thân của Tiền Bách Vạn ở lâm trường Tiên Phong.

Năm xưa Tiền Bách Vạn chê lâm trường là nơi giá rét khổ sở, từ bỏ chén cơm sắt doanh nghiệp nhà nước do đời cha ông truyền lại để ra ngoài bôn ba, kết quả một đi là biệt vô âm tín.

Sau này tuy Tiền Bách Vạn làm ăn phát đạt, nhưng vì công việc làm ăn trên đường đi không mấy sạch sẽ nên chỉ dám lén lút gửi tiền về nhà, định bụng chờ rửa sạch công việc và thân phận rồi mới quay về vinh quy bái tổ, kết quả lại bị đối tác gài cho một cú, tiền mất đã đành lại còn phải bóc lịch, thành ra chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt bà con chòm xóm nữa, nên mới giả ngu giả ngơ đánh chết cũng không chịu khai.

Phía cảnh sát đã liên lạc được với ông bà nội và cô của Duệ Duệ. Người già ở lâm trường làm việc cả đời, đứa con trai nhỏ phản nghịch bỏ đi mất, nhưng cô con gái lớn lại như cái cây cắm sâu rễ xuống đất, làm nhân viên bảo vệ rừng một mạch suốt mười lăm năm.

Phan Hạo Xuyên dẫn Duệ Duệ ngồi xe khách đường dài mười tiếng đồng hồ tới lâm trường, suốt quãng đường trong đầu đều nghĩ xem mình làm thế là đúng hay sai. Duệ Duệ ở cùng ông bà nội ruột thịt cùng người cô coi bé như con đẻ dù sao cũng tốt hơn là ở cùng anh trong khu ổ chuột, lại còn nhận được nhiều chăm sóc hơn. Nhưng lâm trường hẻo lánh, giao thông và giáo dục đều kém phát triển, thế nên năm đó Tiền Bách Vạn mới thà bỏ chén cơm sắt để ra ngoài lăn lộn. Sau này Duệ Duệ lớn lên đường đi về đâu, câu hỏi ấy cứ như cái gai đâm nhói trong lòng anh.

“Cháu sẽ gửi thêm tiền về ạ.” Anh hứa với thím Tiền.

“Đấy không phải là việc cháu phải bận tâm.”

Thím Tiền là một người phụ nữ khoáng đạt như núi rừng, ngay ngày đầu gặp mặt đã nói tuột mọi chuyện.

“Dù có là anh em thì cháu cũng chẳng thể chăm sóc Duệ Duệ cả đời được, nó có con đường của nó, có người cô ruột như thím ở đây thì cháu còn lo cái gì, cháu cũng có con đường của riêng mình chứ! Thằng em thím với mẹ cháu… là nghiệt duyên, nhưng cái duyên ấy cũng hết rồi. Là thằng em thím có lỗi với cháu, nhưng nó cũng chịu hình phạt rồi, chuyện ngày trước cháu đừng ép chặt trong lòng nữa, phải học cách nhìn về phía trước.”

Những đạo lý ấy Phan Hạo Xuyên đều hiểu. Anh chỉ là một người bình thường, sức lực hiện tại quá đỗi nhỏ bé, anh phải đảm bảo bản thân không bị chìm nghỉm, phải tự mình dọn dẹp mở ra con đường sống cho đời mình trước thì mới có khả năng bàn tới trách nhiệm, bàn tới tương lai.

Nhưng khi Duệ Duệ ôm lấy cánh tay anh, ngây thơ hỏi anh trai sắp đi đâu, anh lại chẳng biết phải trả lời thế nào.

“Ừm… Anh phải đi đuổi theo một thứ gọi là giấc mơ.”

“Giấc mơ là gì hả anh? Có ăn được không ạ?”

“Ăn được chứ, giấc mơ có thể làm cho trái tim em rất vui vẻ, rất có sức mạnh.”

“Thế giấc mơ ở đâu hả anh?”

“Giấc mơ… ở trên biển vàng, tàu vạn tấn nhổ neo khỏi hải cảng, giăng buồm ra khơi hướng về phía đường bờ biển. Ở nơi ấy biển rộng trời cao, mọi hoài bão đều có thể thỏa sức vẫy vùng.”

Duệ Duệ còn chưa hiểu hết từng ấy từ ngữ, cũng chưa từng nhìn thấy biển, nhưng bé cảm nhận được đó nhất định là nơi anh trai muốn đến nhất, “Thế anh có thể dẫn em đi cùng không?”

Phan Hạo Xuyên nắm lấy bàn tay Duệ Duệ, suy nghĩ rất lâu, rất lâu.

“Vùng biển ấy em phải tự mình đi.”

“Không chịu đâu…” Duệ Duệ như có linh cảm, ôm lấy cánh tay anh quệt nước mắt.

Anh cũng từng giống như Duệ Duệ, cô độc dò dẫm bước đi trong bóng tối, chẳng ai hiểu rõ hương vị mất đi cha mẹ hơn anh.

“Con đường tương tự anh trai đi trước một lần, nếu em nhớ anh thì phải học cách tự dựa vào sức mình mà bước tiếp, có như thế mới gặp được người em yêu quý nhất.” Anh mỉm cười xoa đầu Duệ Duệ, hốc mắt đỏ ngầu.

“Anh phải đi tìm người mà anh yêu quý nhất đây, nhất định phải đi, vì em ấy chính là giấc mơ của anh.”

Lục Xuân Kỳ nhẫn nại chờ đợi suốt nửa tháng trời mà vẫn chẳng đợi được thư hồi âm của Phan Hạo Xuyên.

Cô tràn ngập hoài nghi về dự đoán trước đó của quân sư Ngô, Ngô Hi cũng có phần hoảng hốt. Theo lý mà nói, đàn ông đều là sinh vật yêu bằng mắt, Phan Hạo Xuyên có thể trân trọng cất giấu bức ảnh thời cấp hai của Xuân Kỳ trong ngăn kéo thì chắc chắn ngày ngày lôi ra ngắm nghía hoài niệm, thế thì ba bức ảnh gửi đi lần này phải thuộc hàng bom nguyên tử mới đúng chứ.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau phòng học nhỏ rỉ rả bàn tán. Cánh cửa vừa đẩy ra, Chủ tịch câu lạc bộ Robot Chu Cánh cùng một anh khóa trên khác bước vào, phòng học nhỏ vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

“Đây là anh Từ Nghĩa ở Viện Cao học. Các bạn tân sinh viên có lẽ chưa biết, nhưng anh Từ chính là vị nguyên lão sáng lập nên mảng robot của Hàng Không Bắc Kinh đấy nhé! Năm 95 anh từng đi cùng giáo sư Viện Cơ khí sang Nhật Bản tham gia thi đấu và lọt vào tận top 4!”

“Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi!” Anh Từ đỡ gọng kính cười nói, “Hôm nay anh tới đây, một là muốn ghé thăm các em khóa dưới, hai là muốn giới thiệu với mọi người về một giải đấu robot sắp tổ chức vào năm sau dành cho sinh viên đại học toàn quốc. Tuy rằng đại đa số các bạn ngồi đây đều là sinh viên năm nhất năm hai, nhưng mọi chuyện cốt ở thử thách, hy vọng mọi người hăng hái đăng ký gia nhập đội tuyển trường để đại diện Hàng Không Bắc Kinh đi thi đấu.”

Ngô Hi ôm lấy cánh tay Lục Xuân Kỳ ghé tai thì thầm: “Vì nhan sắc này của anh Từ mình cũng phải đăng ký mới được!”

Lục Xuân Kỳ tập trung nhìn vào tờ thông báo đăng ký. Trên đó ghi đây là Cuộc thi Robot Truyền hình Sinh viên Đại học Toàn quốc lần thứ nhất do Đài Truyền hình Trung ương tổ chức, trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng CCTV, đội vô địch còn được đại diện cho Trung Quốc sang Nhật Bản tham dự Cuộc thi Robot Châu Á – Thái Bình Dương.

Cô nhìn đến ngẩn người, khuỷu tay Ngô Hi lại húc nhẹ vào cô: “Anh Tiểu Xuyên của cậu đẹp trai hơn hay anh Từ đẹp trai hơn thế?”

Anh Từ vừa hay đi về phía bên này, Ngô Hi vội vàng nín thinh. Anh dừng lại cạnh hai người, hỏi Lục Xuân Kỳ: “Anh nghe Chu Cánh nói hồi cấp hai em ở trong đội tuyển Tin học Olympic, còn từng giật giải ở giải liên đoàn toàn quốc nữa à?”

“Dạ chỉ là huy chương bạc thôi ạ.” Lục Xuân Kỳ bước chân vào khuôn viên đại học mới biết nơi đây cao thủ như mây.

“Thế là giỏi lắm rồi!” Anh Từ mỉm cười, “Về mảng điều khiển robot, bọn anh đang cần một số bạn nắm vững kỹ năng lập trình để chịu trách nhiệm viết mã code, thực hiện các thao tác di chuyển, gắp nắm, tránh chướng ngại vật… của robot. Em có thể thử đăng ký vào tổ Điện điều khiển xem sao.”

Đang nói chuyện thì điện thoại trong balo của Lục Xuân Kỳ kêu lên tiếng “ting ting”, là một số máy lạ.

Trong đầu cô lóe lên một tia sáng, vội đứng dậy bước ra ngoài nghe máy.

Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập của chính cô, cùng với nhịp thở quen thuộc mà căng thẳng nơi đầu dây bên kia.

“Xuân Kỳ… em đang đi học à?”

Lục Xuân Kỳ chẳng kịp trả lời câu hỏi của anh, “Anh nhận được thư chưa? Sao không hồi âm cho em?”

“Anh nhận được rồi, thư hồi âm cũng viết xong rồi…”

Giọng Phan Hạo Xuyên khàn khàn, nghẹn ngào nói khẽ:

“Nhưng anh muốn tận tay đưa cho em, muốn nhìn thấy em.”

Lục Xuân Kỳ thậm chí còn chẳng kịp tắt điện thoại, cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía cổng trường.

Anh đứng trong bốt điện thoại nắm chặt ống nghe, lắng nghe cô băng qua dòng người đông đúc, tiếng bước chân nhịp nhàng như chú nai nhỏ nhảy qua khe núi, trái tim anh cũng đập liên hồi theo từng nhịp thở dồn dập của cô.

Cô lao ra khỏi cổng trường, ngay lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy đang đứng dưới cây hòe phủ đầy tuyết trắng trên đường Tri Xuân, cũng giống như một cái cây vươn mình sừng sững, cao rỏng, trên vai đọng tuyết, bờ vai rộng mở.

Vẫn như ngày trước, lặng lẽ và dịu dàng nhìn cô chăm chú.

“Phan Hạo Xuyên!” Giọng cô đượm vẻ giận dỗi, chẳng thèm bận tâm đến bất cứ điều gì lao tới, đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

Anh như cây đại thụ ôm trọn chú chim non trở về vào mùa xuân, đỡ lấy cô thật vững chãi. Cảm giác sướng rơn như tán lá rậm rạp đâm chồi nảy lộc điên cuồng, rì rà rào rạt.

“Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Cô cảm nhận được hai cánh tay anh đang siết chặt lại từng chút một, chực như muốn ôm chặt tới mức làm cô nghẹt thở.

“Anh Tiểu Xuyên, chặt quá…” Lục Xuân Kỳ khẽ lẩm bẩm, giãy giụa ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt chưa từng để lộ vẻ yếu đuối từ nhỏ đến lớn ấy giờ đã ướt đẫm đỏ ửng một mảng.

Anh hơi nới lỏng cánh tay, vừa rơi lệ vừa bật cười, “Chỉ là… anh Tiểu Xuyên thôi sao?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi