Chương 62: Anh là kẻ tham lam nhất trên đời, muốn chiếm trọn mùa xuân làm của riêng.

*

Quanh khu Trung Quan Thôn tập trung đông đúc các trường đại học, quán nét và chợ điện tử, không ít nhà khách cùng khách sạn nhỏ lớn bé các loại.

Lục Xuân Kỳ kéo Phan Hạo Xuyên đi về hướng Trung Quan Thôn, dọc theo đường Tri Xuân tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ nhỏ, biển hiệu đèn đỏ tỏa ra ánh sáng mờ mịt trong đêm tối.

Cô vén tấm rèm cửa bọc bông màu xanh quân đội dày khụ chui vào trong nhà, chặn đứng cơn gió lạnh thấu xương ở bên ngoài. Nhà nghỉ nhỏ vẫn giữ nguyên kiểu trang trí của nhà khách thời cũ, chân tường sơn xanh, cầu thang bê tông. Ông chủ đang ngủ gật sau ô cửa sổ khung gỗ kẻ ô màu đỏ, nghe thấy tiếng động sực tỉnh dậy, liếc nhìn người tới rồi kéo ô cửa nhỏ ra hỏi: “Đủ tuổi trưởng thành chưa đấy?”

“Đủ rồi ạ! Đến mùa xuân là 19 tuổi rồi ạ!” Lục Xuân Kỳ đáp to, móc chứng minh thư từ trong balo ra.

Phan Hạo Xuyên vội vã nắm lấy tay cô, giải thích với ông chủ: “Có một mình cháu ở thôi ạ, em ấy chỉ đưa cháu tới thôi.”

Ông chủ chẳng lấy làm lạ, nhìn nhìn tờ chứng minh thư anh đưa sang rồi lại giơ tay đòi chứng minh thư của Lục Xuân Kỳ. Phan Hạo Xuyên lại giải thích thêm một lần nữa, ông chủ xua xua tay không thèm nghe, lại hỏi: “Hai đứa có quan hệ gì với nhau đấy?”

“Bạn trai bạn gái ạ!”

“Là em gái cháu…”

Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên đồng thanh trả lời, cô thì đường đường chính chính, anh thì mặt đỏ gay như quả chín gập.

Ông chủ nhướng mày bật cười: “Sinh viên đại học đúng không? Dạo này đội dân phòng an ninh làm gắt lắm đấy nhé, làm gì thì làm động tĩnh nho nhỏ thôi, kẻo lại bị hiểu nhầm.”

Phan Hạo Xuyên sốt sắng muốn giải thích, nhưng Lục Xuân Kỳ lại như thể không nghe hiểu, nghiêm túc hứa: “Bọn cháu sẽ rất giữ trật tự ạ.”

Hai người đi theo ông chủ lên tầng. Phòng đơn rất nhỏ, chỉ có giường cùng bàn ghế. Phan Hạo Xuyên hỏi ông chủ vị trí phòng lấy nước rồi xách một phích nước nóng về cho Xuân Kỳ ấm người.

Anh sợ trễ giờ lỡ mất thời gian đóng cửa ký túc xá nên thúc giục cô uống nhanh lên một chút để anh đưa cô về. Lục Xuân Kỳ ôm cốc nước, lề mề uống nửa ngày mới khẽ khàng cất lời: “Muộn quá rồi không kịp đâu ạ, giờ mà về kiểu gì cũng bị bắt quả tang.”

“Em……” Phan Hạo Xuyên giật mình, “Chẳng phải lúc nãy em bảo ký túc xá chỗ em không kiểm tra nghiêm ngặt sao?”

Lục Xuân Kỳ giấu mặt sau cốc nước, ngước mắt chớp chớp: “Sáng sớm mai anh đã đi rồi, em muốn ở bên anh thêm một chút.”

Trong lòng anh một luồng nước ấm cuộn trào, tựa như làn sóng nhiệt sôi trào ập đến khắp cơ thể, nóng hổi, chua xót, nhưng lại đắm chìm.

“Xuân Kỳ à…” Anh nắm lấy tay cô, chẳng thể nói ra được lời nào, chỉ biết lặp đi lặp lại lẩm nhẩm tên cô.

“Về muộn dù sao vẫn tốt hơn là đi qua đêm, anh vẫn nên đưa em về thôi.”

“Không sao đâu, em gọi điện cho bạn cùng phòng rồi, các cậu ấy sẽ che giấu giúp em.” Cô túm lấy tay anh ăn vạ.

“Thế thì cũng không thể ở lại đây cả đêm được.” Phan Hạo Xuyên đứng dậy, “Anh đi tìm ông chủ lấy thêm một phòng nữa.”

Phan Hạo Xuyên vội vã đi xuống tầng, cầm chìa khóa mới đi lên thì Lục Xuân Kỳ đã cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, tháo cả tóc đuôi ngựa xuống, ôm góc chăn ngồi bên mép giường.

Anh vội vàng kéo cô đứng dậy, như nhổ củ cải định lôi cô sang phòng bên cạnh.

“Sao anh lại đuổi em đi cơ chứ!” Cô vô cùng tủi thân, sắt đá một lòng nhất định phải ăn vạ ở lại phòng anh.

“Xuân Kỳ……” Anh thở dài, “Em mười tám tuổi rồi, phải ghi nhớ cho kỹ, con gái với con trai ở riêng một phòng với nhau, nhất là vào buổi đêm là chuyện rất nguy hiểm.”

Lục Xuân Kỳ mím mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, “Em mười tám rồi, đâu phải chẳng biết cái gì đâu! Nhưng anh có phải những đứa con trai khác đâu, em biết mà, ở bên anh thì dù có xảy ra chuyện gì cũng đều rất an toàn.”

An toàn chỗ nào cơ chứ…… Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, cảm thấy cơ thể như một thanh sắt nung, nóng hổi lại cứng đờ.

Lần trước ở Băng Thành, đêm hôm ấy, anh nghe nhịp thở của cô, nghe tiếng cô thi thoảng khẽ cựa quậy ú ớ trong giấc mơ, cắn răng thức trắng cả đêm, thân thể lẫn tâm trí chực như bị thiêu rụi.

Lục Xuân Kỳ thừa lúc anh thẫn thờ bèn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhanh như một con mèo nhảy tót lên giường, chui tọt vào trong chăn, “Chỉ ở thêm một lúc thôi mà, em muốn ở lại trò chuyện với anh thôi, lát nữa muộn muộn em sẽ sang phòng bên kia ngủ.”

Phan Hạo Xuyên bủn rủn cả tay chân, chẳng có cách nào với cô đành kéo chiếc ghế ngồi xuống.

Không khí chìm vào yên lặng, ngọn đèn bàn ánh vàng ấm áp là nguồn sáng duy nhất, bọc lấy con người trong quầng sáng mờ ảo dịu dàng. Đôi mắt cô tựa như chú nai nhỏ mới ngủ dậy dưới ánh mặt trời, ướt đầm đầm, đọng lại bóng hình anh.

Anh nhất thời quên mất phải nói gì, Lục Xuân Kỳ lấy chăn trùm kín gò má ửng hồng. Rõ ràng là người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, quen thuộc tới mức chỉ cần ở bên anh là như con tàu cập bến cảm thấy an toàn tuyệt đối, nói gì làm gì cũng chẳng chút gò bó; thế nhưng khoảnh khắc này, gợn sóng cuộn trào trong đáy mắt anh lại khiến tim cô đập liên hồi, giọng nói thốt ra nghe chẳng còn giống của chính mình.

“Anh còn nhớ hồi nhỏ cậu về thăm nhà, chúng mình quây quần xem phim cùng nhau không?”

Cô ở dưới chăn lén lút nắm chặt góc chăn, cố gắng khiến giọng nói nghe không quá run rẩy, “Lúc ấy anh xem phim tàu ngầm đến mức say mê cơ mà! Kỳ nghỉ đông đi Thanh Đảo có phải là có thể tận mắt nhìn thấy tàu ngầm thật rồi không anh?”

“Cũng chưa chắc đã nhìn thấy…” Anh nhớ tới lúc ấy, cô chớp chớp đôi mắt lớn, nghiêm túc hỏi anh về giấc mơ, bọng mắt dưới vô cùng đáng yêu phồng lên, giống hệt như bây giờ.

Khóe môi anh cũng cong lên theo cô, “Dự án bia âm thanh liên quan đến bí mật quân sự, anh chỉ ở trong phòng thí nghiệm của Học viện Tàu ngầm Hải quân làm mấy việc lặt vặt thôi, cùng lắm là đi cùng các anh khóa trên ra bờ biển đợi tín hiệu. Giáo sư Trần có thể dẫn anh đi mở mang tầm mắt đã là điều may mắn lắm rồi.”

“Bia âm thanh rốt cuộc là cái gì thế anh?” Cô chui ra khỏi chăn, sự tò mò đánh bại nỗi thẹn thùng, nhích lại gần mép giường hỏi. Từ Cáp Nhĩ Tân trở về, cô từng lên mạng tra cứu về kỹ thuật thủy âm, nhưng tài liệu không nhiều, mô tả cũng rất trừu tượng. Cô chỉ biết nó có liên quan tới sonar, thông qua nghiên cứu quá trình phát ra, truyền đi và tiếp nhận sóng âm dưới nước để lắp “thiên lý nhãn” và “thuận phong nhĩ” cho các loại thiết bị hành trình dưới nước, lại còn có thể làm cho tàu ngầm “tàng hình” về mặt âm học, duy trì trạng thái “giữ im lặng”, cực kỳ quan trọng đối với tác chiến, là một trong những chuyên án trọng điểm của quốc phòng.

“Bối cảnh ứng dụng của sonar và bia âm thanh khác nhau. Sonar dùng để dò tìm dưới nước, còn bia âm thanh dùng để đo đường đạn, là một loại thiết bị chuyên dùng cho các cuộc thử nghiệm ngư lôi.” Phan Hạo Xuyên thấy cô hứng thú liền lật trong balo ra hai cuốn sách chuyên ngành về dò tìm mục tiêu dưới nước mà anh mang theo bên mình.

“Bởi vì ngư lôi vừa xuống nước là rất khó theo dõi tung tích, thế nên mỗi một chủng loại ngư lôi trước khi trang bị cho hải quân đều phải tiến hành thử nghiệm nhiều lần. Bia âm thanh giống như bia bắn dưới nước vậy, phải mô phỏng tiếng ồn bức xạ của tàu ngầm một cách chân thực nhất có thể, đồng thời bắt lấy tín hiệu sóng dội của ngư lôi và đưa ra các thông số vị trí khi lướt qua bia. Thông qua những số liệu này mới đánh giá được ngư lôi có hoàn thành đòn tấn công hiệu quả hay không, phân tích quỹ đạo hành trình và tình trạng chệch mục tiêu.”

“Thú vị thật đấy!” Lục Xuân Kỳ ôm chăn chồm tới, lật lật trang sách trong tay anh, “Chẳng bù cho bài thực hành Vật lý đại cương của bọn em, đo cái bước sóng máy laser Heli-Neon kia kìa, đếm vòng tròn mà em chảy cả nước mắt, mắt muốn mù đến nơi rồi, lại còn báo cáo thực hành nữa, tay cũng muốn gãy luôn.”

Cô giơ tay cho Phan Hạo Xuyên xem vết chai trên đốt ngón tay mình. Anh mân mây cười: “Ai cũng phải trải qua như thế cả thôi. Chờ lên năm hai, năm ba, môn chuyên ngành của các em nhiều lên rồi cũng sẽ được tiếp xúc với đủ loại thử nghiệm bay, tự tay tham gia thiết kế thiết bị bay, có thực chiến rồi sẽ càng thấy thú vị hơn.”

Đầu ngón tay thô ráp lướt qua kẽ tay cô, ấm áp, tê dại, trong lòng cô trào dâng từng đợt gợn sóng lăn tăn, nhịp thở dần mất đi sự ổn định.

“Ăn Tết xong em quay lại sớm hơn một chút, đến Cáp Nhĩ Tân thăm anh có được không?” Cô khẽ khàng hỏi.

Phan Hạo Xuyên nắm tay cô khựng lại một chút, “Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, em hãy ở nhà ngoan ngoãn ăn Tết với bố mẹ. Trước khi học kỳ sau khai giảng chắc anh đều ở Thanh Đảo, hễ rảnh rỗi lúc nào anh sẽ tới thăm em, em đừng có chạy lung tung.”

“Phải đi lâu thế cơ ạ?” Cô còn tưởng chỉ đi chừng một tuần, tổng không lẽ đến tận đêm Giao thừa mà vẫn ở trong phòng thí nghiệm, “Thế em trai của anh tính sao?”

Cô cứ hiển nhiên cho rằng lúc anh không có nhà thì vẫn sẽ như trước kia, gửi gắm em Duệ cho hàng xóm hoặc ông chủ quán nét.

“Hay là để em dẫn Duệ Duệ cùng về quê nhé, mẹ với bố chắc chắn sẽ……”

“Duệ Duệ anh gửi đi rồi.” Phan Hạo Xuyên ngắt lời cô, giọng nói như đột ngột rơi xuống hầm băng.

“Gửi đi là sao ạ?”

“Anh đã tìm tới Tiền Bách Vạn……”

Yết hầu anh nghẹn lại, phải gồng mình cắn răng kìm nén mới tiếp tục nói được.

“Anh bảo, nếu đến cả người làm bố ruột như ông ta mà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới Duệ Duệ thì anh cũng sẽ mất hết lương tâm như ông ta, bỏ mặc Duệ Duệ để lo cho tương lai của riêng mình. Ông ta biết những lời anh nói không hoàn toàn là nói dối, ông ta sợ rồi, sốt sắng lên rồi. Ông ta sợ nhất là bố mẹ ở quê, là bà con làng xóm biết ông ta sống ra cái bản mặt ma chê quỷ hờn này, trốn trong tù không dám gặp ai, nhưng anh đã lột sạch mặt mũi ông ta ra. Anh đã đến lâm trường ở Đại Hưng An Lĩnh, quê nhà của ông ta, nơi quanh năm băng giá, anh đưa Duệ Duệ về lại đó rồi.”

“Sao anh không nói với em?” Nước mắt Lục Xuân Kỳ rơi bộp một cái xuống lưng bàn tay anh.

“Nơi đó… người nhà họ Tiền có đối xử tốt với Duệ Duệ không? Anh có khó khăn em có thể nói với mẹ và bố mà……”

“Những chuyện này không liên quan tới em.”

Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng siết chặt hơn.

“Là do bản thân anh ích kỷ. Anh của hiện tại những việc làm được quá đỗi ít ỏi, anh phải giữ cho bản thân không chìm xuống trước đã, anh phải bảo vệ người quan trọng nhất trước đã.”

Anh phải bảo vệ cô trước đã.

Xuân Kỳ là ưu tiên hàng đầu trên tất cả mọi thứ, vì cô, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng Phan Hạo Xuyên không nói tiếp nữa, anh không muốn Xuân Kỳ có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, “Chuyện này em về nhà đừng nói cho dì Lan chú Lục biết, cũng tạm thời đừng bảo với hai người là em đã tìm thấy anh rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, chờ đến năm tư, lúc phân công tốt nghiệp có hướng đi rồi, làm nên trò trống gì đó anh sẽ quay về xin lỗi dì Lan chú Lục, anh sẽ……”

“Xin lỗi cái gì cơ chứ!” Lục Xuân Kỳ không cho anh tiếp tục nói nữa, nhổm người ôm lấy cổ anh, “Bố mẹ lo cho anh còn chẳng kịp nữa là, sao lại trách anh được!”

Nơi cổ nơi ngực anh từng đợt hơi nóng cuộn trào, tê dại mà chua xót, nhẫn nại hết lần này đến lần khác rốt cuộc vẫn không kìm được siết chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng.

“Bởi vì anh đã bắt cóc em đi rồi mà…”

Anh là kẻ xấu, là kẻ tham lam nhất trên thế giới này. Anh là đứa trẻ sinh ra vào mùa đông, số phận chỉ trao cho anh bão tuyết, vậy mà anh lại ngông cuồng và ích kỷ, muốn chiếm trọn mùa xuân làm của riêng.

“Anh Tiểu Xuyên… em sắp nghẹt thở rồi nè…”

Xuân Kỳ đẩy đẩy khuôn ngực anh, khó khăn ngẩng đầu lên, nhưng làn môi nồng nàn hơi ấm đã đè nặng xuống, cắn lấy môi cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi