Chương 46: Chú báo nhỏ vốn dĩ chẳng giống ai.

*

Sáng sớm, gian nhà nghi ngút hương thanh nhẹ của lá bọc bánh ú. Dây lạt tre vót mỏng buộc bánh được cởi ra, tay nhón lấy một đầu nhấc lên, thân bánh tròn múp mấp lập tức lăn ra viên nếp thịt hình tam giác bên trong.

“Oa~”

Tiêu Bách Thủ giơ giơ sợi lạt tre nhỏ trong tay, mắt đăm đăm nhìn khối nếp vàng ươm dẻo quánh đang nghi ngút khói trong bát, cả người cuống quýt chực há miệng cắn một miếng. Đúng lúc ấy, trước mặt vươn tới một đôi đũa, tiếng mẹ vang lên trên đỉnh đầu: “Món này phải chấm đường trắng ăn cơ đấy nhé.”

“Đường ạ!”

Vốn dĩ bánh ú thơm lừng đã thèm lắm rồi, lại còn được chấm đường trắng nữa. Tiêu Bách Thủ đập đập hai bàn tay xuống mặt bàn, liền thấy đũa của mẹ gắp một góc nếp nhỏ ở chóp bánh, thổi thổi cho bớt nóng, rồi lăn qua chiếc đĩa sứ nhỏ một vòng. Góc bánh vàng ươm lập tức bọc một lớp đường trắng, đưa tới trước mặt cậu nhóc.

Tiêu Bách Thủ mở to mắt, cảm giác như mình đang hạnh phúc đến ngập tràn!

Cu cậu há miệng ngậm lấy, nhai hạt đường rôm rốp trong miệng, rồi thưởng thức vị nếp dẻo thơm ngậy. Cậu nhóc nhăn mũi há to răng ra, cảm thấy hơi dính răng một tẹo.

Lúc này đỉnh đầu được ai đó xoa xoa, bố nói với cậu: “Trẻ con ăn đồ ngọt xong là phải đánh răng đấy.”

Mẹ cúi lưng nhìn biểu cảm của cậu nhóc, che miệng cười khẽ, bảo: “Vẫn còn bánh ú vị mặn nữa cơ, có thêm trứng muối đấy.”

Tiêu Bách Thủ ráng sức nuốt chột miếng nếp ngọt trong miệng, rồi ngoác miệng: “A~”

Lâm Chiếu Khê đút vào miệng cậu nhóc một miếng góc bánh to cỡ hạt óc chó, bảo: “Trên này có dính cả lòng đỏ trứng muối nữa đấy.”

Tiêu Bách Thủ ăn vào mà đôi mắt sáng rực cả lên. Lúc này bố nói với mẹ: “Hôm nay anh dắt nó về đơn vị, tối ghé Vương Phủ Tỉnh ăn cơm, tiện thể sắm đồ đạc cần dùng cho chuyến đi.”

Tiêu Bách Thủ thấy hôm nay mình hạnh phúc đến mức choáng váng cả đầu óc.

Nghe nói căn cứ bí mật rộng lắm, bố bảo phải ăn thật no mới được ra khỏi nhà. Mẹ thay cho cậu nhóc một bộ sơ mi trắng nhỏ cùng quần dài màu xanh lá, lại đội thêm chiếc mũ có họa tiết hệt như đường vạch sang đường, sau lưng đeo chiếc ba lô màu xanh lá cây có thêu dòng chữ: Phục vụ nhân dân.

Tiêu Bách Thủ cứ thế cùng bố lên đường.

Tới nơi xuống xe, chiếc bình nước đeo chéo trên người khẽ vỗ nhè nhẹ vào đôi chân ngắn ngủn đang bước đi của cậu nhóc. Tiêu Bách Thủ túm lấy bình nước hỏi bố: “Bố có uống nước không ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên cười cười, bảo: “Bố không khát, con giữ lại mà uống.”

Đúng là bé tí mà đã biết hiếu thảo rồi đấy.

Tiêu Nghiên Xuyên không kìm được xoa xoa đầu con, liền thấy đứa trẻ nhấc bình nước lên bảo: “Trong này toàn là nước, uống hết đi mới nhẹ bớt được chứ ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi cười bằng mặt mà không bằng lòng: “Xem ra phải huấn luyện thể lực thật rồi, có tẹo đồ thế này cũng cầm không nổi.”

Tiêu Bách Thủ chẳng hiểu “thể lực” mà bố nói là cái chi chi, cho tới khi cậu nhóc nhìn thấy từng dãy xà đơn trông hệt như giá phơi quần áo, những người đu trên đó cứ đu đưa qua lại như áo quần đang phơi, lộn hết vòng này đến vòng khác.

Lúc này có người trông thấy bố liền dồn dập giơ tay chào kính cẩn. Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu lên, thấy họ cũng cúi đầu chào kính cẩn với mình. Tiếp đó, bố nắm lấy tay cậu nhóc uốn theo tư thế của các anh lớn, rồi cậu nhóc phải giữ nguyên tư thế ấy suốt một lúc lâu…

Cậu nhóc muốn hạ tay xuống, nhưng bố lại ghé tai thì thầm: “Tiêu Bách Thủ, không giữ nổi tư thế này là không qua ải được đâu đấy. Bên trong còn nhiều thứ con chưa từng thấy lắm, mà đến chào kính cẩn cũng không biết thì con không sợ xấu hổ à?”

Tiêu Bách Thủ đứng trên hố cát, giơ bàn tay nhỏ xíu giơ lên áp vào thái dương. Cậu nhóc thực ra cũng muốn ăn vạ giãy giụa lao vào trong, nhưng các anh lớn đang tự phơi mình như áo quần phía trước trông dữ tợn quá, cậu nhóc sợ mình chạy lung tung bị bắt mất, đến lúc ấy lại không tìm thấy mẹ…

“Không được khóc dỗi nhé Tiêu Bách Thủ. Con nhìn các anh đang tập luyện phía trước kìa, con hòa nhập vào tập thể cùng mọi người thì mới có thể trở nên lực lưỡng như họ được.”

“Con… con thực ra cũng không cần thiết phải giống họ lắm đâu…”

Cậu nhóc chẳng hiểu vóc dáng trở nên lực lưỡng là có ý gì, cậu nhóc chỉ biết bây giờ tay mình bắt đầu mỏi mệt, cảm giác hạnh phúc dang dở tan biến dần, cậu nhóc thấy hạnh phúc trôi qua nhanh quá đỗi.

Đôi mắt cậu nhóc không kìm được rơm rớm chực trào nước mắt, bố vẫn đỡ lấy cánh tay không cho cậu nhóc thả xuống, bảo: “Không cần phải giống họ, con nói đúng lắm, rất đúng đấy Bánh Bao Nhỏ. Bố không ngờ bé tí teo mà con đã có giác ngộ cao tới nhường này.”

Cảm xúc định khóc nhè xin tha của Tiêu Bách Thủ lập tức bị chặn đứng lại, trong lòng có chút hoang mang, người chồm về phía trước, đứng ngây ra như một con chim ngốc.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm trước mặt cậu nhóc bảo: “Mỗi người đều là một bản thể độc nhất vô nhị, chính những điểm khác biệt ấy mới tạo nên sắc màu cho trái đất này. Con nhìn hoa cỏ chim chóc cây cối xem, trên đời làm gì có sinh mạng nào giống hệt nhau. Chẳng hạn như con ở bên mẹ, học được nét đáng yêu nơi mẹ, thế thì bố cũng phải truyền dạy cho con những điều mới mẻ, những dưỡng chất ấy mới giúp con trưởng thành khỏe mạnh được.”

Tiêu Bách Thủ được bố đỡ bụng và cánh tay, đứng lâu quá đâm ra cứng đơ cả người, ấm ức bảo: “Con cũng đâu nhất thiết là phải lớn lên đâu ạ.”

Tiêu Nghiên Xuyên hơi khựng lại.

Bản tính sợ vất vả của trẻ con lại hóa thành một niềm an ủi vô hình. Tiêu Nghiên Xuyên nghe cậu nhóc thốt lên: “Mãi mãi ở bên bố mẹ thế này là tuyệt nhất rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên ngắm nhìn khuôn mặt non nớt vừa giống anh lại vừa giống Chiếu Khê của nhóc con, bất giác vươn tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

Gương mặt Tiêu Bách Thủ vùi vào vai bố, thân hình khẽ thút thít, lưng bàn tay quệt quệt mắt. Bởi vì cậu nhóc thấy bố nói cũng có lý, cậu nhóc cũng chẳng muốn làm bố phiền lòng.

Nhưng bố ôm cậu nhóc, chứng tỏ bố đâu có ghét cậu nhóc, đâu có ép cậu nhóc phải giống như người khác. Cậu nhóc thấy mình là một chú báo nhỏ, mà chú báo nhỏ thì vốn dĩ phải khác biệt chứ. Bằng không trên đời có bao nhiêu là trẻ con, tại sao bố mẹ lại yêu mỗi mình cậu nhóc cơ chứ?

“Bố mẹ đương nhiên sẽ ở bên con.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhẹ nhàng xoa lưng nhóc con, bảo: “Con toàn bảo mẹ dạy cái này, mẹ dạy cái kia, thế bố cũng từng dạy con mà. Mẹ đâu phải sinh ra đã làm mẹ ngay, tình cảm giữa mẹ và con cũng cần con chủ động vun đắp đấy.”

Tiêu Bách Thủ được bố đỡ đứng thẳng lại, hai tay xoắn xuýt trước ngực ngẫm nghĩ. Tiêu Nghiên Xuyên lại nhắc nhở: “Nhưng muốn gia đình mình mãi mãi ở bên nhau thì phải trông cậy vào sự nỗ lực của Bánh Bao Nhỏ rồi. Con có nhận nhiệm vụ này không?”

Cuộc đời trước ba tuổi của Tiêu Bách Thủ chưa từng được giao nhiệm vụ nào cả.

Nhưng bây giờ cậu nhóc đã ba tuổi rồi, đã nhận được nhiệm vụ đời mình!

Tiêu Bách Thủ kinh ngạc mở to đôi mắt, một niềm hưng phấn kỳ diệu lập tức bao trùm lấy cậu nhóc!

Nhiệm vụ, nhiệm vụ, cậu nhóc có nhiệm vụ rồi!

Hệt như nhân vật chính trong phim hoạt hình, hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác~

“Ngầu quá ạ!”

Cậu nhóc nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hai cái chân nhỏ hớn hở dậm dậm tại chỗ, vui vẻ bảo bố: “Con thích nhiệm vụ này lắm!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi, bảo: “Được, thế thì vì nhiệm vụ cả nhà ba người mình mãi mãi bên nhau, hôm nay chúng ta sẽ đề ra mục tiêu huấn luyện. Có rất nhiều kỹ năng con cần phải thành thục. Trước tiên, Tiêu Bách Thủ phải có một thể lực khỏe mạnh. Nếu cơ thể yếu ớt thì làm sao đi xe lửa đường dài cùng bố mẹ du ngoạn phương xa được nào?”

Tiêu Bách Thủ nghe bố giải thích xong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bố lại dắt mình đi rèn luyện, thế là gật đầu cái rụp, ưỡn cái bụng nhỏ lên bảo: “Con làm được mà!”

Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu tròn xoe rậm tóc của nhóc con, đứng dậy bảo: “Tốt, tiếp theo chúng ta sẽ tập đứng trên xà đơn, môn này kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của con.”

Anh vừa nói vừa chắp hai tay sau lưng, nhưng ánh mắt lại rủ xuống nhìn cục thịt tròn ủm đang ngẩng đầu lên kia. Đôi mắt Bánh Bao Nhỏ tỏa ra sự trong trẻo ngây thơ, anh nén cười, nghiêm nét mặt bảo: “Muốn ngồi thuyền không bị ngã, thì đứng xà đơn phải vững chân.”

Đôi mắt Tiêu Bách Thủ lập tức sáng như sao sa, bởi vì ông ngoại bà ngoại từng cho cậu nhóc một món đồ chơi hình chiếc thuyền nhỏ, ngồi trên thuyền ấy là có thể tìm tới nhà của ông bà!

Chiếc ba lô nhỏ màu xanh quân phục tháo xuống đặt ở nơi râm mát, ánh sáng lung linh thấu qua vòm lá đốm nắng hắt lên chữ thêu trên ba lô.

“Phục… vụ… nhân… dân~”

Chập tối trên chiếc xe tới đón Lâm Chiếu Khê, Tiêu Bách Thủ chỉ vào từng chữ trên balo đọc cho mẹ nghe.

Lâm Chiếu Khê mỉm cười bảo: “Chúc mừng Bánh Bao Nhỏ nhé, lại tiếp thu thêm kiến thức mới rồi.”

“Hôm nay con học được nhiều thứ lắm nhé!”

Tiêu Bách Thủ chợt đứng ra lối đi giữa hàng ghế xe, làm tư thế chào kính cẩn với Lâm Chiếu Khê, cất giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi ạ!”

Lâm Chiếu Khê giật mình ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên ở ghế lái, liền nghe anh cất lời: “Sắp sửa ra ngoài gặp người ta thì cũng phải biết cách chào hỏi người lớn chứ.”

Lâm Chiếu Khê mỉm cười hỏi: “Thế em cũng phải chào kính cẩn à? Bắt tay có được không nào?”

Lúc này Tiêu Bách Thủ thả tay xuống, dáng vẻ hệt như một hoàng tử nhỏ, tay trái chắp sau lưng, vươn tay phải về phía mẹ.

Tiêu Nghiên Xuyên đắn đo bảo: “Trẻ con ra ngoài đường phải hạn chế tiếp xúc cơ thể với quá nhiều người để phòng tránh mầm bệnh. Chào kiểu quân đội thế này là hợp với nó nhất.”

Chuyện này lại nhắc nhở Lâm Chiếu Khê. Đi xa không chỉ là ở trong toa xe khép kín thời gian dài mà còn là thay đổi thói quen ăn uống. Tiêu Bách Thủ tuy không thể nuôi nấng kiểu cưng nũng quá đà, nhưng nếu chẳng may cảm cúm ốm đau thì phiền phức lắm, cu cậu cũng chẳng chơi đùa vui vẻ được.

Thế là sau bữa tối, Lâm Chiếu Khê đi siêu thị chọn mua một số đồ khử trùng và vỏ chăn mới.

Tiêu Bách Thủ được bố bế xuyên qua dòng người qua lại. Vừa xơi xong một bát mì nóng hổi, cu cậu bắt đầu lên cơn buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, lại được bố xốc người lên. Anh bảo: “Mẹ con đang hối hả mua sắm kìa, giờ này con không được ngủ đâu đấy, lát nữa còn phải đỡ đần mẹ xách đồ nữa.”

Đầu Tiêu Bách Thủ lại ngửa ra đằng sau, Tiêu Nghiên Xuyên cho cu cậu tựa vào vai mình, dỗ cho tỉnh táo: “Bài tập luyện hôm nay phải nghiệm thu kết quả chứ, không thì công sức lại đổ sông đổ biển.”

Tiêu Bách Thủ dụi dụi mắt, tầm mắt qua vai bố tìm kiếm mẹ, liền thấy giữa từng dãy kệ hàng có một bóng hình mảnh mai đang bận rộn qua lại. Cậu nhóc giơ ngón tay chỉ chỉ: “Mẹ…”

Tiêu Nghiên Xuyên dắt cu cậu vào gian đồ ăn vặt, bảo: “Con có thể chọn một món làm phần thưởng cho biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay.”

Vừa được khen lại vừa có đồ ăn ngon, Tiêu Bách Thủ lập tức hết buồn ngủ ngay. Cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, hoa cả mắt trước vô số bao bì xanh đỏ tím vàng.

Đúng lúc này Lâm Chiếu Khê đã đẩy chiếc xe chất đầy hàng tới, vội vã bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “Lấy giúp em hai chiếc chăn nhé.”

Tiêu Bách Thủ đang cầm hai hộp bánh ăn vặt phân vân chưa biết chọn cái nào thì thấy xe hàng đã đầy ắp, cu cậu ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, nhà mình chuyển nhà ạ?”

Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt nhìn cu cậu: “Bây giờ đã biết tại sao bố lại rèn luyện sức lực cho con chưa?”

Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tiêu Bách Thủ dùng hết sức bình sinh rốt cuộc cũng xách nổi một túi bánh cùng một lon sữa.

Bố thì cầm vô số túi, cảm giác bao nhiêu túi bố cũng xách gọn ơ. Tiêu Bách Thủ nhìn bố nhét các túi hàng vào cốp xe, bắp tay bố còn to hơn cả cái đầu của cậu nhóc. Cậu nhóc bất giác nắn nắn cánh tay mình, mềm nát toàn thịt. Cậu nhóc lại giơ ngón trỏ nhỏ xíu ra cọ cọ vào bắp tay bố, cứng ngắc như đá.

Lên xe rồi, cậu nhóc lại thò tay cọ cọ cánh tay mẹ, mềm mại vô cùng.

“Có chuyện gì thế Tiêu Bách Thủ?”

Lâm Chiếu Khê ngoảnh đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ, thấy cu cậu bắt đầu véo véo cái bụng mình, thở dài: “Mẹ ơi, con bé xíu thế này nên chẳng xách được nhiều đồ đâu.”

Lâm Chiếu Khê thắt dây an toàn cho cậu nhóc, bảo: “Được rồi, mẹ tha lỗi cho con đấy.”

Cặp lông mày cậu nhóc nhíu thành hình chữ bát, bắt đầu băn khoăn trăn trở: “Bụng cũng nhỏ tẹo teo, chẳng nhét đồ ăn vặt vào mang đi được.”

Lâm Chiếu Khê bật cười thành tiếng, rồi cũng xoa xoa bụng mình. Tiêu Bách Thủ thở dài đánh thượt: “Bụng mẹ xẹp lép à, không nhét được đồ ăn vặt đâu, nhìn bụng con phồng to lên này.”

“Thế đồ ăn vặt của con có cho bố ăn cùng không nào?”

Lời Lâm Chiếu Khê vừa thốt ra, Tiêu Bách Thủ đã lắc đầu quầy quậy, tiếp đó ánh mắt chan chứa niềm khát khao về tương lai: “Đợi bao giờ con có sức lực rồi là có thể mang bao nhiêu đồ ăn vặt lên xe lửa luôn!”

“Bíp!”

Bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên làm Bánh Bao Nhỏ giật bắn mình. Lâm Chiếu Khê ngẩng đầu nhìn lên liền nghe thấy chồng mình vẻ bất mãn ra mặt: “Tại sao đồ ăn vặt lại không chia cho bố ăn cùng hả?”

Lúc này Lâm Chiếu Khê không can thiệp vào việc giáo dục của hai bố con, ánh mắt liếc sang Tiêu Bách Thủ, nghe cu cậu lý sự: “Tay bố đã to đùng thế kia rồi mà còn đòi ăn đồ ăn vặt của con, con mới là người cần phải lớn cơ mà!”

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười hắt một tiếng, ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Chiếu Khê rồi trêu đùa: “Thế à, hôm nay chẳng biết đứa nào vừa bảo không muốn lớn lên, chỉ muốn ở mãi bên bố mẹ thế này nhỉ.”

“Thế con lớn lên rồi là không được ở cùng bố mẹ nữa ạ?”

Tiêu Bách Thủ mới ba tuổi đã phải trăn trở về chuyện trưởng thành rồi. Lâm Chiếu Khê cúi người thầm thì với cậu nhóc: “Tiêu Bách Thủ này, chờ tới lúc con lớn lên thì bố mẹ chẳng đi đâu xa được nữa rồi. Cho nên bất cứ lúc nào con muốn ở bên bố mẹ, chỉ cần về nhà là có thể tìm thấy bố mẹ ngay thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Chờ con lớn lên rồi con sẽ dắt báo báo mèo mèo đi những nơi thật xa thật xa, con đi săn về cho báo báo mèo mèo ăn! [dấu chân mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi